Can Qua

Tiết Trực
2,106 ❤︎ Bài viết: 2452 Tìm chủ đề
Đọc: 96 Tìm: 0
Ngược Ngạo

Viết bởi:
Can Qua

thread-158154-1788111690-f4e9b22018.webp


Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

Liên tuần 17, 18, 19

Chủ đề: "Đứa Con Trong Góc"

Thể loại:
Truyện ngắn

Lưu ý:

- Truyện dành cho người trên 15 tuổi.

- Truyện có chứa yếu tố bạo lực, ngôn từ nhạy cảm. Hãy cân nhắc trước khi xem.

- Toàn bộ nhân vật, sự việc trong truyện mang tính chất hư cấu. Mọi sự trùng hợp, nếu có, đều do ngẫu nhiên. Tác giả không khuyến khích người đọc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Nội dung:

Đường khuya, dẫu có đen kịt và mờ mịt, cũng chẳng ngăn được chiếc xe hơi đang phóng như bay của nghiệp chủ Lâm Phước Cường. Hồ hởi, nôn nao và sốt sắng là tâm trạng của ông lúc này. Giao đủ số vàng cho quan thầy Lang Sa vào đúng giờ hẹn, tay trọc phú sẽ chắc suất lên đời, thành trở thành ông hội đồng với đủ quyền uy và danh vọng.

Chỉ nghĩ tới cái cảnh mấy ông anh lớn giàu thô lậu hết dám hó hé và cả tông tộc lẫn làng tổng phải kính nể khi mình bước lên cương vị mới thôi mà nghiệp chủ Cường đã thấy sung sướng. Vì vậy, ông ta thẳng chân đạp ga tiến thẳng trong khi hồn thì thả trên chín tầng mây. Để rồi ít phút sau, do không làm chủ được tốc, chiếc xe đã đụng trúng người đi đêm.

Bấy giờ, nghiệp chủ Cường mới lật đật nhìn vào thực tế. Đèn pha rọi rõ, nạn nhân là một cặp vợ chồng. Người đàn ông nát sọ, đoán chừng đã chết ngay tại chỗ. Còn người phụ nữ, tuổi đời chưa quá ba mươi, bụng mang dạ chửa và một chân bị cán đứt lìa, đang thoi thóp trên vũng máu đỏ lòm.

Gắng gượng trườn qua mũi, chị ta cố thốt ra những tiếng yếu ớt và rời rạc:

"Cứu.. Cứu.. Con.."

Trước tình cảnh ấy, nghiệp chủ Cường đổ mồ hôi hột toàn thân, run lẩy bẩy tay chân vì hoảng sợ. Lo thì phải nghĩ. Tức tốc chở người phụ nữ đó vô nhà thương cấp cứu là cách xử trí đúng đắn, có lý có tình. Tuy nhiên, làm vậy tức là bỏ lỡ cơ hội gặp quan Tây. Chưa kể, nếu để những đối thủ đang cùng cạnh tranh vào Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ biết thì chưa chắc rút lui an toàn. Khi ông ta hoài hủy suy tính, cân đo đong đếm lợi hại, người sản phụ đang trong cơn nguy kịch kia đã nằm bất động trước đầu xe. Thế là một quyết định được đưa ra. Mặc kệ dưới chân là một xác hai mạng, nghiệp chủ Cường vẫn cho xe lao qua để kịp giờ đem vàng nộp cho quan thầy Lang Sa. Bên tai ông văng vẳng tiếng khóc la nhưng trước mắt lại là hình ảnh bản thân hồi nhỏ, "đứa con trong góc" khóc lóc vì bị anh lớn giành đồ chơi mà ba má chẳng đoái hoài. Vậy nên tay nghiệp chủ đã quyết chọn con đường bồi Tây để kiếm chát chức quyền thay vì làm một con người tử tế. Đường khuya đen kịt và mờ mịt, giờ đây lại càng thêm lạnh lẽo..

Số vàng đủ lớn để thành công chạy chọt quan thầy Lang Sa cho nghiệp chủ Cường trót lọt đắc cử cái ghế ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, dĩ nhiên cũng dư sức khiến cho vụ tai nạn thảm khốc buổi khuya hôm đó bị ém nhẹm êm xuôi. Ông đinh ninh từ đây bản thân không còn bị coi là trọc phú. Song, bản chất giàu mà bất nghĩa nào có thay đổi..

"Một lần sảy bằng bảy lần sanh" là câu ông bà ta hay ví von. Thế mà tính tới thời điểm hiện tại, bà Hào - vợ hội đồng Cường - đã có ba đứa con mà đều là thai chết lưu. Đứa thứ tư là con gái có thành công lọt lòng cũng yểu mệnh ở khi chưa đầy tháng. Cái bầu thứ năm bà Hào mang, lành dữ chưa rõ. Tuổi lớn dần, sức yếu đi, ông ta nơm nớp lo sợ tuyệt hậu.

Ngộ kỳ thời, chẳng kiếm những lương y ta hay các đốc tờ Tây về thăm khám cho vợ nhà, hội đồng Cường lại tìm ngay tới chỗ tên "thầy pháp" Sáu Xệ coi bói. Tiền công giao kèo là một trăm năm chục đồng Đông Dương. Nghe thân chủ kể sơ sơ sự tình, lão già đồng bóng liền phán gọn hơ:

"Con ranh, con lộn."

Hội đồng Cường nghe xong thì giật mình và hỏi trong ngơ ngác:

"Là sao vậy thầy?"

Uống một ngụm nước trà cho thấm giọng, Sáu Xệ từ từ cắt nghĩa cho thân chủ:

"Mấy đứa con chết non của ông hội đồng, tuy ba mà một. Cái đó nó là âm hồn bất tán. Không có số làm người mà cứ cố chấp chui vô bụng bà hội đồng, giành chỗ đầu thai của đứa khác. Thậm chí hại ba hại má đó đa."

Nghe tới đó, nghĩ chuyện gần liên tưởng xa, hội đồng Cường phát hoảng, lập tức cất giọng trong khẩn thiết:

"Có cách nào hóa giải không thầy?"

Đứng lên ngồi xuống, hít sâu thở hết, suy tới nghĩ lui rồi Sáu Xệ trình bày:

"Thưa ông hội đồng. Đứa sắp tới cũng là con ranh con lộn thôi. Theo kinh nghiệm của tui có ba cách trị nó. Một là đem chôn xuống nền chuồng cho trâu đè bò đạp tan cái hồn vất vưởng. Tuy nhiên cách này năm ăn năm thua. Hai là lấy ô rô quấn chặt, buộc đá cho nó chìm xuống đáy sông. Nhưng mà cách này mười phần vẫn có ba phần nguy cơ tạo điều kiện cho nó xuống nước làm ma da hại mình. Phương án cuối cùng hơi tàn nhẫn nhưng có thể tiệt căn. Đó là chặt ngay xương sống cho nó đứt đôi. Xong rồi mình để nó chân đạp lên đầu rồi đem nguyên cái hòm đi chôn đứng."

Hội đồng Cường đã ghi nhớ hết lời giảng của Sáu Xệ. Song, sau khi trả tiền công xong, cựu nghiệp chủ lập tức đi về chứ không nói không rằng. Thâm tâm ông ta vẫn mong đứa con thứ năm bình an chào đời.

Thế rồi cô bé ấy, đã may mắn không chết lưu trong bụng mẹ. Tuy nhiên thể chất yếu ớt này chỉ ngơi ngớp tới ngày thứ mười kể từ khi lọt lòng là lên cơn nguy kịch. Nhìn hình hài nhỏ bé đang tím tái trước mắt mình, thay vì đưa đến thầy thuốc để cấp cứu, hội đồng Cường lại nghĩ tới phương án cuối cùng lão Sáu Xệ trình bày. Để rồi sau khi dàn xếp đưa bà Hào đi nghỉ ở xa, tay cựu trọc phú đã thực sự xuống tay, chặt đứa trẻ sơ sinh ra làm hai khúc và chôn theo tư thế quái gở kia.

Một năm sáu tháng sau, vợ hội đồng Cường lại có bầu. Lần lâm bồn khó nhọc này bà lại sanh đôi. Đặc biệt một trai một gái, nguyên cặp long phụng thai.

Có người nói dõi tông đường, hội đồng Cường hết sức vui mừng. Ông liền đặt cho thằng bé cái tên Lâm Phước Báu. Tuy nhiên sau khi bà đỡ ẵm đứa trẻ gái ra cho coi, mặt tay ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ bỗng chốc xám xịt. Bảy cái bớt son to tướng dường như xếp thành vòng tròn, vắt qua đốt sống, ôm trọn từ lưng ra bụng con bé. Đó chính xác là vị trí ông hội đồng Lâm Phước Cường hạ đao lên đứa nhỏ vắn số đúng một năm rưỡi trước.

* * *

Cho tới tận ngày đầy tháng, nhờ Sáu Xệ coi giùm, cô bé mới có được cái tên Lâm Thị Đảnh. Đám thôi nôi sau đó được tổ chức rất rình rang. Song, vai chính trong buổi lễ lẫn bữa tiệc ấy, ông hội đồng Cường đã dành cho thằng là Báu.

Đảnh nhanh tay bốc được cây viết và quyển sổ trước, được xem như hết sức bình thường. Họ Lâm dửng dưng sai người bế cô bé vô góc đợi và soạn lại mâm nguyên đầy đủ các thứ, đưa tới trước mặt cho Báu bốc. Thằng nhóc lần lựa rồi cũng một tay cầm tiền, một tay cầm đất. Ấy thế mà chỉ ít phút sau, nó ném đất quăng tiền tứ tung.

Giấy bạc chạm đất, liền có người lượm về xin lộc. Thấy cảnh đó, hội đồng Cường lấy làm khoái chí. Ông ta cười to và hào hứng nói lớn:

"Thằng này của tui hào sảng, rộng lượng từ nhỏ, sau này chắc chắn làm được chuyện lớn."

Dứt lời, họ Lâm tự vỗ tay. Quan khách cũng thuận đà hưởng ứng một tràng pháo tay. Còn pháo đỏ nổ liên hồi. Sâm panh bàn nào bàn nấy khui liên tù tì, bật nắp phùn phụt nghe rất đã tai.

Chỉ có bé Đảnh tự cảm thấy mình lạc lõng trước cảnh vui của người em gọi là ba.

* * *

Khi không cần cái cớ, ông Cường dường như đã quên sạch hình ảnh và tình cảnh của mình năm xưa. Tuổi lên bốn, bị anh giật mất cái bông vụ, Đảnh đứng trong góc khóc ròng. Về phần thằng Báu, sau khi giành về từ tay em gái rồi tự mình phá hư món đồ chơi thì cũng "tự nhiên" nức nở. Ông hội đồng họ Lâm nhìn thấy và nhảy vô dỗ dành con trai. Tuy nhiên tay cựu trọc phú không ngờ mấy lời mình la cho có lệ lại làm, Đảnh buồn sâu sắc. Cô bé vừa đi vừa khóc, bỏ uống bỏ ăn.

Thế rồi chỉ có bà Hào tới dỗ dành em. Tuy cưng thằng Báu nhưng vợ của hội đồng Cường ít nhìn vẫn không phớt lờ Đảnh. Ôm cô bé vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng ong bé bỏng, bà thủ thỉ:

"Ba con, ổng nói vu vơ thôi. Con đừng khóc. Còn có má. Để má kêu sắp nhỏ mua cho con cái khác. Ráng ngoan nghe con."

Khóc nhiều đuối sức, Đảnh thiếp đi trong vòng tay mẹ. Đến lúc thức dậy, em có đô chơi mới. Bà Hào dĩ nhiên cũng cho cả hai đứa con ăn ngon, mặc đẹp. Dẫu biết người anh được ba má chăm chút kỹ hơn, nhưng với sự non nớt của bộ óc ngây thơ, cô bé thấy lòng dịu đi ít nhiều. Đồng thời, em tự nhủ phải ngoan để được má thương.

Trớ trêu thay, bà Hào qua đời khi Báu và Đảnh lên bảy. Em vô cùng đau lòng. Cầm trên tay hộp quà nhận cuối cùng được má tặng, cô bé nước mắt lưng tròng. Đảnh hiểu nôm na. Từ đây mình có đứng nhất lớp, nhất khối, nhất trường cũng không còn ai quan tâm khen ngợi và nhiệt tâm tưởng thưởng nữa. Còn ông anh của em, chỉ cần không lưu bang là ba đã mở tiệc ăn mừng mấy chập..

Thời gian cứ thế trôi tuột mau lẹ như nước chảy dưới sông ngòi ra biển rộng. Đảnh biết mình phải lớn phải khôn để tự đứng trên đôi chân của mình. Chỉ là đôi lúc, em ngậm ngùi khi nghiền ngẫm câu ca dao ông bà ta có để lại cho đời sau:

"Mồ côi cha ăn cơm với cá.

Mồ côi má lót lá mà nằm."

Dẫu đối xử lạnh nhạt, nhưng ông hội đồng Cường cũng cho em đủ mặc đủ ăn. Thế nhưng không còn mẹ nữa, rất nhiều thứ cô gái nhỏ phải tự lo, tự làm mới có. Hơn nữa có gì đó làm sau những giờ học căng thẳng thì em mới thấy không khí thoáng đãng và ngày tháng nhẹ nhàng hơn những lúc ở nhà. Vì vậy, Đảnh dần tập tành và rồi thành thạo các việc nấu nướng, vá thêu, bày biện trang trí.

Thằng Báu rất thích điều này. Mặc dù tính tình ngang ngạnh, ưa giở giọng kẻ cả bề trên và coi khinh người dưới cơ, nhưng nó không tiếc lời khen khi được Đảnh nấu cho một bữa ăn ngon hay vá giùm cái quần cái áo hoặc nắn nót viết giúp giấy nhãn. Càng được ghi nhận, cô gái nhỏ càng ra sức cống hiến. Dẫu cho nhiều khi bất đồng quan điểm, ông anh cũng nạt nộ mạt sát mấy câu kiểu như:

"Mày đàn bà con gái, đái không qua ngọn cỏ thì biết cái giống gì mà cãi tao."

Lớn hơn, khôn ra, Đảnh cũng dần dà nhận thấy một điều. Vị ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ lạnh nhạt với em, không chỉ vì "trọng nam khinh nữ" mà còn có vẻ kiêng kỵ, dè chừng. Nói chuyện với Đảnh, họ ít khi nhìn thẳng. Mỗi khi bốn mắt nhìn nhau, em lại thấy cha mình cả nhãn cầu lẫn tay chân, mình mẩy đều run run. Đặc biệt buổi tối, ông ta luôn tìm cách tránh mặt Đảnh.

Thậm chí có buổi khuya nọ bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu mạng của ông hội đồng Cường, cô gái nhỏ bèn chạy sang phòng coi sao. Thấy ba mình ngủ mơ nói mớ, mồ hôi đầm đìa, em bèn lấy khăn lau và định quạt mát. Ấy vậy, vừa mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt Đảnh, ông lập tức xô ra và la thất thanh:

"Con quỷ."

Tuy nhiên thấy con gái mình chân chạm đất, hội đồng Cường liền thở phào nhẹ nhõm. Đảnh vừa đứng dậy, liền bị đuổi đi ra. Em ngoan ngoan đi về phòng mình nhưng lòng trĩu nặng trở trăn..

Sáng ngày hôm, tắm táp thơm tho sạch sẽ và thay quần áo xong, Đảnh dành ra mười phút ngắm mình trong gương.

"Anh Báu giống ba y khuôn. Mà sao mình nhìn khác má.. Rồi cũng không giống ba luôn."

Vừa nói, em vừa thở dài. Thế nhưng cô gái nhỏ cũng nghĩ, hội đồng Cường không phải vì nghi ngờ nguồn gốc mà có thái độ lạnh nhạt, e ngại với mình. Vì dĩ nhiên việc hai anh em cô là cùng một thai sinh đôi mà ra đời là không thể chối cãi.

"Mình cũng đâu có xấu đâu.."

Đảnh nhìn vào mặt kiếng và rồi tự nhận xét bản. Giữa gương mặt trái xoan thanh tú là chiếc sống mũi cao vút. Lưỡng quyền hơi cao, nhưng gò má em cũng hồng hào, có thịt có da chứ chẳng xương xẩu. Cặp mày thanh mảnh với đuôi nhòn nhọn từa tựa lá tre non vừa vặn điểm tô cho đôi mắt to tròn và đen láy, mặc dù có nốt ruồi ngấn lệ nhàn nhạt bên phải vẫn hài hòa. Khuôn miệng nhỏ nhắn và làn môi tự nhiên đỏ như máu. Vóc dáng mảnh dẻ ấy mang một nét xinh xẻo mong manh.

"Nhưng mà nếu hổng có mấy cái bớt này, chắc mình sẽ đẹp hơn."

Lấy hai bàn tay ướm eo thon và xoa xoa bụng mềm, Đảnh cảm thán nốt một câu rồi sửa soạn chỉnh tề để đi tới trường..

Càng học lên cao, Báu càng trở nên giỏi hơn. Y đặc biệt yêu thích và say sưa học tiếng Pháp. Để rồi Đảnh đành phải thẳng thắn thừa nhận mình thua xa ông anh cả bốn kỹ năng viết, đọc, nói, nghe.

Đảnh xinh đẹp, nhu mì, thùy mị và hòa đồng. Bạn bè cùng lớp thích em ở điểm đó. Tuy nhiên cô gái nhỏ cũng có một điểm yếu là ngại giao tiếp. Éo le hơn, Đảnh ái ngại khi nói ra những khó khăn mình gặp phải. Cô gái đương thì dễ bị mắc cỡ.

Trong khi đó, Báu hoàn toàn trái ngược. Y vô cùng hoạt bát và mạnh dạn. Cả giáo sư người Việt và giáo sư người Pháp đều thích mẫu học trò này. Thế nên y thắc mắc chỗ nào, các thầy cô đều tận tình chỉ bảo. Còn Đảnh giấu trong lòng quá nhiều thứ nên, dù có muốn họ cũng không biết gỡ rối cho em từ đâu.

Tự lượng sức mình khó kham nổi những bài luận dài ngoằn và khó nhằn bằng tiếng Pháp, Đảnh dừng lại khi có bằng Thành chung. Bắt đầu từ đây, em dành toàn thời gian phụ ba quán xuyến cửa nhà. Còn Báu thi đậu Tú tài II và được tuyển vào làm thư ký cho giám đốc sở mật thám. Thế là hội đồng Cường càng thêm tự hào vì cậu con trai đã làm cho dòng tộc càng thêm quyền thế.

Một phen vui vẻ cao hứng, ông ta chủ động đề nghị với Đảnh:

"Mày ưng mối nào thì nói tao làm mai cho. Còn không mày lên Sài Gòn đi. Ôn thi lại, học cao đẳng đại học gì đó rồi làm ông này bà kia với người ta. Tiền tao không thiếu, mày muốn bao nhiêu cũng được."

Đan tay vào nhau để lấy bình tĩnh, cô gái nhỏ rụt rè trả lời:

"Dạ. Con cảm ơn ba. Con nhắm sức mình, tới Thành chung là chới với rồi. Với lại.. Ba tuổi cũng cao. Con muốn ở gần để tiện bề săn sóc ba.."

Gạt tay tỏ ý phủ định, ông Cường lớn tiếng cất giọng:

"Thôi. Mày lý do lý trấu hoài. Mạnh dạn lên. Coi anh mày kìa. Giờ nó có quyền có tiền. Ra đường người ta phải sợ nó. Thằng nào con nào dám động tới nhà mình là tù rục xương với nó. Vậy mới hay, mới rạng danh dòng họ. Còn mày ru rú trong nhà để làm gì. Đêm hôm nhát ma tao hay gì. Mày lớn rồi con. Một là kiếm tấm chồng đàng hoàng để sau này nhờ tấm thân. Hai là đi học lên cao để làm ông này bà nọ cho đáng mặt dòng họ Lâm."

"Ba muốn con đi khỏi nhà tới vậy sao ba?"

Nhìn thẳng vào mắt hội đồng Cường, Đảnh hỏi bằng giọng của một người sắp khóc. Ông ta vội vàng quay mặt đi và ừ ờ cho qua chuyện. Thấy sự thể dần dà bế tắc, em cũng xin cáo lui.

Ít ngày sau, Đảnh cũng lầm lũi lên Sài Gòn. Em quyết định thi cao đẳng sư phạm. Tốt nghiệp xong, em trở về quê dạy học, mặc cho ông Cường không mấy hài lòng.

* * *

Năm 1945 tháng 3 ngày 9, phát xít đảo chính thực dân. Tuy cảnh bị áp bức bóc lột vẫn còn nguyên đó, nhưng không ít lực lượng đã nhân cơ hội mượn kiếm Nhật trả thù Tây. Dĩ nhiên Lâm Phước Báu, thư ký giám đốc sở mật thám, và ông Lâm Phước Cường, ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam kỳ là những đối tượng bị nhắm đến đầu tiên.

Mặc dù bỏ của chạy lấy người, trốn chui trốn nhủi nhưng những người đòi nợ máu vẫn tìm thấy và vậy chặt hai cha con Báu. Ông Cường hết trách trời hại lại trách bùa Sáu Xệ hết thiêng. Tuy nhiên có lẽ ông hội đồng đã quên ông thầy pháp, trên đường chạy giặc cũng bị một trái pháo đi lệch chỗ làm cho chết không toàn thân. Cụ thể là nửa thân trên và nửa thân dưới, mỗi thứ một nơi.

"Giờ chỉ có trời mới cứu nổi mấy thằng làm chó săn cho Tây như tụi mày. Bữa nay tụi tao phải bêu đầu từng đứa một. Cái thứ Việt gian bán nước hại dân."

Giơ thanh kiếm Nhật bén ngót ra, gã thủ lĩnh sang sảng giọng đe nẹt. Nghe vậy, Báu dù cùng đường cũng tức chí tranh hơn:

"Tao bồi Tây thì tụi mày cũng làm chó cho Nhựt Bổn."

Lời vừa dứt, một viên đạn đã bắn sượt qua miệng y, làm sứt môi và lấy đi vài chiếc răng. Ông Cường chỉ còn biết ôm con kêu trời. Trong khi kẻ thù của họ thì quyết không tha cho đối thủ.

Song, một phát đạn nữa vang lên lập nên một trật tự mới. Đại úy Yoshida dẫn theo Đảnh và đưa một toán lính Nhật chính quy đến giải vây cho hai cha con Báu. Người từng bị ông nói "mày giáo làng làng nhàng đừng có xía vô" trước khi đi trốn, lại trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Ông Cường từ chỗ cả kinh bỗng chuyển sang ngơ ngác và rồi lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô con gái mình mà nhỏ lệ.

Không muốn lãng phí thời gian quý giá, Đảnh vội vàng chạy tới bên cha và anh. Báu ngất đi và đã được quân y chăm sóc. Còn ông Cường nắm chặt tay em mà nói trong nước mắt:

"Con đã giao kèo gì với người ta để cứu ba, cứu thằng Báu đúng không?"

Đảnh chỉ trả lời bằng một cái gật đầu, rồi cúi mặt. Thế mà ông Cường ngỡ sét đánh ngang tai. Ông lắp bắp tiếp lời:

"Ba.. Còn.. Vàng.. Giấu.."

Lắc đầu, Đảnh đưa tay vuốt từ mắt xuống mặt, cố kiềm lại để không khóc để nói nốt:

"Không thay đổi được đâu gì ba. Điều kiện là con phải thuộc về người ta.."

Tới đây vị cựu nghị viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ vừa quỳ vừa khóc mà nghẹn ngào kể ra đầu đuôi cớ sự trong cái đêm đem vàng đổi chức và gây ra vụ tai nạn thương tâm năm xưa. Ông cũng không giấu giếm việc nghe theo Sáu Xệ. Cuối cùng, Lâm Phước Cường nói ra lời gan ruột:

"Ba xin lỗi con. Không phải là ba không thương con mà là ba sợ nên không dám thương. Con nhìn rất giống người phụ nữ mang thai mà ba cán chết hồi đó. Tội ba chồng chất. Vậy mà tới giây phút nguy nan, con vẫn tử tế với ba, với anh con, với cái nhà này. Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Tội ba gây, ba phải chịu. Nợ máu anh con vay, anh con phải trả. Con đừng.."

Tuy nhiên Đảnh không để cho ông nói hết. Cô ôm cha mình thật chặt. Đồng thời, những lời sau cuối cũng được nói ra:

"Ngài Yoshida hứa với con sẽ sắp xếp cho cha và anh hai vé tàu qua Thái lánh nạn. Cha với anh hai ráng sống cho tốt, cho thật hạnh phúc. Hạnh phúc luôn cả phần mà con chưa có.."

Tới đây cựu ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, bỗng thấy như đêm giữa ban ngày. Tối tăm và lạnh lẽo quá thể. Cùng lúc đó, lờ mờ phía xa, ông Cường trông thấy người phụ nữ trẻ mình cán chết năm nào từ vũng máu trồi lên, lưng cõng xác chồng, tay bồng con và im lặng quan sát sự tình.

Long An - 31/08/2026
 
Chỉnh sửa cuối:
2,105 ❤︎ Bài viết: 2840 Tìm chủ đề
Ngta thường bảo sắp chết mới nhìn thấy ma, cơ mà cũng k hẳn nhỉ!

Tên nhân vật hay ghê, Cường Hào, Phước Báu, chỉ có Đảnh là k thấy ăn nhập với cái nhà đó

Luân hồi kiếp, nhân quả báo ứng, tâm linh đúng là k đùa được đâu
 
9,391 ❤︎ Bài viết: 2245 Tìm chủ đề
Ngược Ngạo

Viết bởi:
Can Qua

thread-158154-1788111690-f4e9b22018.webp


Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

Liên tuần 17, 18, 19

Chủ đề: "Đứa Con Trong Góc"

Thể loại:
Truyện ngắn

Lưu ý:

- Truyện dành cho người trên 15 tuổi.

- Truyện có chứa yếu tố bạo lực, ngôn từ nhạy cảm. Hãy cân nhắc trước khi xem.

- Toàn bộ nhân vật, sự việc trong truyện mang tính chất hư cấu. Mọi sự trùng hợp, nếu có, đều do ngẫu nhiên. Tác giả không khuyến khích người đọc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Nội dung:

Đường khuya, dẫu có đen kịt và mờ mịt, cũng chẳng ngăn được chiếc xe hơi đang phóng như bay của nghiệp chủ Lâm Phước Cường. Hồ hởi, nôn nao và sốt sắng là tâm trạng của ông lúc này. Giao đủ số vàng cho quan thầy Lang Sa vào đúng giờ hẹn, tay trọc phú sẽ chắc suất lên đời, thành trở thành ông hội đồng với đủ quyền uy và danh vọng.

Chỉ nghĩ tới cái cảnh mấy ông anh lớn giàu thô lậu hết dám hó hé và cả tông tộc lẫn làng tổng phải kính nể khi mình bước lên cương vị mới thôi mà nghiệp chủ Cường đã thấy sung sướng. Vì vậy, ông ta thẳng chân đạp ga tiến thẳng trong khi hồn thì thả trên chín tầng mây. Để rồi ít phút sau, do không làm chủ được tốc, chiếc xe đã đụng trúng người đi đêm.

Bấy giờ, nghiệp chủ Cường mới lật đật nhìn vào thực tế. Đèn pha rọi rõ, nạn nhân là một cặp vợ chồng. Người đàn ông nát sọ, đoán chừng đã chết ngay tại chỗ. Còn người phụ nữ, tuổi đời chưa quá ba mươi, bụng mang dạ chửa và một chân bị cán đứt lìa, đang thoi thóp trên vũng máu đỏ lòm.

Gắng gượng trườn qua mũi, chị ta cố thốt ra những tiếng yếu ớt và rời rạc:

"Cứu.. Cứu.. Con.."

Trước tình cảnh ấy, nghiệp chủ Cường đổ mồ hôi hột toàn thân, run lẩy bẩy tay chân vì hoảng sợ. Lo thì phải nghĩ. Tức tốc chở người phụ nữ đó vô nhà thương cấp cứu là cách xử trí đúng đắn, có lý có tình. Tuy nhiên, làm vậy tức là bỏ lỡ cơ hội gặp quan Tây. Chưa kể, nếu để những đối thủ đang cùng cạnh tranh vào Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ biết thì chưa chắc rút lui an toàn. Khi ông ta hoài hủy suy tính, cân đo đong đếm lợi hại, người sản phụ đang trong cơn nguy kịch kia đã nằm bất động trước đầu xe. Thế là một quyết định được đưa ra. Mặc kệ dưới chân là một xác hai mạng, nghiệp chủ Cường vẫn cho xe lao qua để kịp giờ đem vàng nộp cho quan thầy Lang Sa. Bên tai ông văng vẳng tiếng khóc la nhưng trước mắt lại là hình ảnh bản thân hồi nhỏ, "đứa con trong góc" khóc lóc vì bị anh lớn giành đồ chơi mà ba má chẳng đoái hoài. Vậy nên tay nghiệp chủ đã quyết chọn con đường bồi Tây để kiếm chát chức quyền thay vì làm một con người tử tế. Đường khuya đen kịt và mờ mịt, giờ đây lại càng thêm lạnh lẽo..

Số vàng đủ lớn để thành công chạy chọt quan thầy Lang Sa cho nghiệp chủ Cường trót lọt đắc cử cái ghế ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, dĩ nhiên cũng dư sức khiến cho vụ tai nạn thảm khốc buổi khuya hôm đó bị ém nhẹm êm xuôi. Ông đinh ninh từ đây bản thân không còn bị coi là trọc phú. Song, bản chất giàu mà bất nghĩa nào có thay đổi..

"Một lần sảy bằng bảy lần sanh" là câu ông bà ta hay ví von. Thế mà tính tới thời điểm hiện tại, bà Hào - vợ hội đồng Cường - đã có ba đứa con mà đều là thai chết lưu. Đứa thứ tư là con gái có thành công lọt lòng cũng yểu mệnh ở khi chưa đầy tháng. Cái bầu thứ năm bà Hào mang, lành dữ chưa rõ. Tuổi lớn dần, sức yếu đi, ông ta nơm nớp lo sợ tuyệt hậu.

Ngộ kỳ thời, chẳng kiếm những lương y ta hay các đốc tờ Tây về thăm khám cho vợ nhà, hội đồng Cường lại tìm ngay tới chỗ tên "thầy pháp" Sáu Xệ coi bói. Tiền công giao kèo là một trăm năm chục đồng Đông Dương. Nghe thân chủ kể sơ sơ sự tình, lão già đồng bóng liền phán gọn hơ:

"Con ranh, con lộn."

Hội đồng Cường nghe xong thì giật mình và hỏi trong ngơ ngác:

"Là sao vậy thầy?"

Uống một ngụm nước trà cho thấm giọng, Sáu Xệ từ từ cắt nghĩa cho thân chủ:

"Mấy đứa con chết non của ông hội đồng, tuy ba mà một. Cái đó nó là âm hồn bất tán. Không có số làm người mà cứ cố chấp chui vô bụng bà hội đồng, giành chỗ đầu thai của đứa khác. Thậm chí hại ba hại má đó đa."

Nghe tới đó, nghĩ chuyện gần liên tưởng xa, hội đồng Cường phát hoảng, lập tức cất giọng trong khẩn thiết:

"Có cách nào hóa giải không thầy?"

Đứng lên ngồi xuống, hít sâu thở hết, suy tới nghĩ lui rồi Sáu Xệ trình bày:

"Thưa ông hội đồng. Đứa sắp tới cũng là con ranh con lộn thôi. Theo kinh nghiệm của tui có ba cách trị nó. Một là đem chôn xuống nền chuồng cho trâu đè bò đạp tan cái hồn vất vưởng. Tuy nhiên cách này năm ăn năm thua. Hai là lấy ô rô quấn chặt, buộc đá cho nó chìm xuống đáy sông. Nhưng mà cách này mười phần vẫn có ba phần nguy cơ tạo điều kiện cho nó xuống nước làm ma da hại mình. Phương án cuối cùng hơi tàn nhẫn nhưng có thể tiệt căn. Đó là chặt ngay xương sống cho nó đứt đôi. Xong rồi mình để nó chân đạp lên đầu rồi đem nguyên cái hòm đi chôn đứng."

Hội đồng Cường đã ghi nhớ hết lời giảng của Sáu Xệ. Song, sau khi trả tiền công xong, cựu nghiệp chủ lập tức đi về chứ không nói không rằng. Thâm tâm ông ta vẫn mong đứa con thứ năm bình an chào đời.

Thế rồi cô bé ấy, đã may mắn không chết lưu trong bụng mẹ. Tuy nhiên thể chất yếu ớt này chỉ ngơi ngớp tới ngày thứ mười kể từ khi lọt lòng là lên cơn nguy kịch. Nhìn hình hài nhỏ bé đang tím tái trước mắt mình, thay vì đưa đến thầy thuốc để cấp cứu, hội đồng Cường lại nghĩ tới phương án cuối cùng lão Sáu Xệ trình bày. Để rồi sau khi dàn xếp đưa bà Hào đi nghỉ ở xa, tay cựu trọc phú đã thực sự xuống tay, chặt đứa trẻ sơ sinh ra làm hai khúc và chôn theo tư thế quái gở kia.

Một năm sáu tháng sau, vợ hội đồng Cường lại có bầu. Lần lâm bồn khó nhọc này bà lại sanh đôi. Đặc biệt một trai một gái, nguyên cặp long phụng thai.

Có người nói dõi tông đường, hội đồng Cường hết sức vui mừng. Ông liền đặt cho thằng bé cái tên Lâm Phước Báu. Tuy nhiên sau khi bà đỡ ẵm đứa trẻ gái ra cho coi, mặt tay ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ bỗng chốc xám xịt. Bảy cái bớt son to tướng dường như xếp thành vòng tròn, vắt qua đốt sống, ôm trọn từ lưng ra bụng con bé. Đó chính xác là vị trí ông hội đồng Lâm Phước Cường hạ đao lên đứa nhỏ vắn số đúng một năm rưỡi trước.

* * *

Cho tới tận ngày đầy tháng, nhờ Sáu Xệ coi giùm, cô bé mới có được cái tên Lâm Thị Đảnh. Đám thôi nôi sau đó được tổ chức rất rình rang. Song, vai chính trong buổi lễ lẫn bữa tiệc ấy, ông hội đồng Cường đã dành cho thằng là Báu.

Đảnh nhanh tay bốc được cây viết và quyển sổ trước, được xem như hết sức bình thường. Họ Lâm dửng dưng sai người bế cô bé vô góc đợi và soạn lại mâm nguyên đầy đủ các thứ, đưa tới trước mặt cho Báu bốc. Thằng nhóc lần lựa rồi cũng một tay cầm tiền, một tay cầm đất. Ấy thế mà chỉ ít phút sau, nó ném đất quăng tiền tứ tung.

Giấy bạc chạm đất, liền có người lượm về xin lộc. Thấy cảnh đó, hội đồng Cường lấy làm khoái chí. Ông ta cười to và hào hứng nói lớn:

"Thằng này của tui hào sảng, rộng lượng từ nhỏ, sau này chắc chắn làm được chuyện lớn."

Dứt lời, họ Lâm tự vỗ tay. Quan khách cũng thuận đà hưởng ứng một tràng pháo tay. Còn pháo đỏ nổ liên hồi. Sâm panh bàn nào bàn nấy khui liên tù tì, bật nắp phùn phụt nghe rất đã tai.

Chỉ có bé Đảnh tự cảm thấy mình lạc lõng trước cảnh vui của người em gọi là ba.

* * *

Khi không cần cái cớ, ông Cường dường như đã quên sạch hình ảnh và tình cảnh của mình năm xưa. Tuổi lên bốn, bị anh giật mất cái bông vụ, Đảnh đứng trong góc khóc ròng. Về phần thằng Báu, sau khi giành về từ tay em gái rồi tự mình phá hư món đồ chơi thì cũng "tự nhiên" nức nở. Ông hội đồng họ Lâm nhìn thấy và nhảy vô dỗ dành con trai. Tuy nhiên tay cựu trọc phú không ngờ mấy lời mình la cho có lệ lại làm, Đảnh buồn sâu sắc. Cô bé vừa đi vừa khóc, bỏ uống bỏ ăn.

Thế rồi chỉ có bà Hào tới dỗ dành em. Tuy cưng thằng Báu nhưng vợ của hội đồng Cường ít nhìn vẫn không phớt lờ Đảnh. Ôm cô bé vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng ong bé bỏng, bà thủ thỉ:

"Ba con, ổng nói vu vơ thôi. Con đừng khóc. Còn có má. Để má kêu sắp nhỏ mua cho con cái khác. Ráng ngoan nghe con."

Khóc nhiều đuối sức, Đảnh thiếp đi trong vòng tay mẹ. Đến lúc thức dậy, em có đô chơi mới. Bà Hào dĩ nhiên cũng cho cả hai đứa con ăn ngon, mặc đẹp. Dẫu biết người anh được ba má chăm chút kỹ hơn, nhưng với sự non nớt của bộ óc ngây thơ, cô bé thấy lòng dịu đi ít nhiều. Đồng thời, em tự nhủ phải ngoan để được má thương.

Trớ trêu thay, bà Hào qua đời khi Báu và Đảnh lên bảy. Em vô cùng đau lòng. Cầm trên tay hộp quà nhận cuối cùng được má tặng, cô bé nước mắt lưng tròng. Đảnh hiểu nôm na. Từ đây mình có đứng nhất lớp, nhất khối, nhất trường cũng không còn ai quan tâm khen ngợi và nhiệt tâm tưởng thưởng nữa. Còn ông anh của em, chỉ cần không lưu bang là ba đã mở tiệc ăn mừng mấy chập..

Thời gian cứ thế trôi tuột mau lẹ như nước chảy dưới sông ngòi ra biển rộng. Đảnh biết mình phải lớn phải khôn để tự đứng trên đôi chân của mình. Chỉ là đôi lúc, em ngậm ngùi khi nghiền ngẫm câu ca dao ông bà ta có để lại cho đời sau:

"Mồ côi cha ăn cơm với cá.

Mồ côi má lót lá mà nằm."

Dẫu đối xử lạnh nhạt, nhưng ông hội đồng Cường cũng cho em đủ mặc đủ ăn. Thế nhưng không còn mẹ nữa, rất nhiều thứ cô gái nhỏ phải tự lo, tự làm mới có. Hơn nữa có gì đó làm sau những giờ học căng thẳng thì em mới thấy không khí thoáng đãng và ngày tháng nhẹ nhàng hơn những lúc ở nhà. Vì vậy, Đảnh dần tập tành và rồi thành thạo các việc nấu nướng, vá thêu, bày biện trang trí.

Thằng Báu rất thích điều này. Mặc dù tính tình ngang ngạnh, ưa giở giọng kẻ cả bề trên và coi khinh người dưới cơ, nhưng nó không tiếc lời khen khi được Đảnh nấu cho một bữa ăn ngon hay vá giùm cái quần cái áo hoặc nắn nót viết giúp giấy nhãn. Càng được ghi nhận, cô gái nhỏ càng ra sức cống hiến. Dẫu cho nhiều khi bất đồng quan điểm, ông anh cũng nạt nộ mạt sát mấy câu kiểu như:

"Mày đàn bà con gái, đái không qua ngọn cỏ thì biết cái giống gì mà cãi tao."

Lớn hơn, khôn ra, Đảnh cũng dần dà nhận thấy một điều. Vị ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ lạnh nhạt với em, không chỉ vì "trọng nam khinh nữ" mà còn có vẻ kiêng kỵ, dè chừng. Nói chuyện với Đảnh, họ ít khi nhìn thẳng. Mỗi khi bốn mắt nhìn nhau, em lại thấy cha mình cả nhãn cầu lẫn tay chân, mình mẩy đều run run. Đặc biệt buổi tối, ông ta luôn tìm cách tránh mặt Đảnh.

Thậm chí có buổi khuya nọ bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu mạng của ông hội đồng Cường, cô gái nhỏ bèn chạy sang phòng coi sao. Thấy ba mình ngủ mơ nói mớ, mồ hôi đầm đìa, em bèn lấy khăn lau và định quạt mát. Ấy vậy, vừa mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt Đảnh, ông lập tức xô ra và la thất thanh:

"Con quỷ."

Tuy nhiên thấy con gái mình chân chạm đất, hội đồng Cường liền thở phào nhẹ nhõm. Đảnh vừa đứng dậy, liền bị đuổi đi ra. Em ngoan ngoan đi về phòng mình nhưng lòng trĩu nặng trở trăn..

Sáng ngày hôm, tắm táp thơm tho sạch sẽ và thay quần áo xong, Đảnh dành ra mười phút ngắm mình trong gương.

"Anh Báu giống ba y khuôn. Mà sao mình nhìn khác má.. Rồi cũng không giống ba luôn."

Vừa nói, em vừa thở dài. Thế nhưng cô gái nhỏ cũng nghĩ, hội đồng Cường không phải vì nghi ngờ nguồn gốc mà có thái độ lạnh nhạt, e ngại với mình. Vì dĩ nhiên việc hai anh em cô là cùng một thai sinh đôi mà ra đời là không thể chối cãi.

"Mình cũng đâu có xấu đâu.."

Đảnh nhìn vào mặt kiếng và rồi tự nhận xét bản. Giữa gương mặt trái xoan thanh tú là chiếc sống mũi cao vút. Lưỡng quyền hơi cao, nhưng gò má em cũng hồng hào, có thịt có da chứ chẳng xương xẩu. Cặp mày thanh mảnh với đuôi nhòn nhọn từa tựa lá tre non vừa vặn điểm tô cho đôi mắt to tròn và đen láy, mặc dù có nốt ruồi ngấn lệ nhàn nhạt bên phải vẫn hài hòa. Khuôn miệng nhỏ nhắn và làn môi tự nhiên đỏ như máu. Vóc dáng mảnh dẻ ấy mang một nét xinh xẻo mong manh.

"Nhưng mà nếu hổng có mấy cái bớt này, chắc mình sẽ đẹp hơn."

Lấy hai bàn tay ướm eo thon và xoa xoa bụng mềm, Đảnh cảm thán nốt một câu rồi sửa soạn chỉnh tề để đi tới trường..

Càng học lên cao, Báu càng trở nên giỏi hơn. Y đặc biệt yêu thích và say sưa học tiếng Pháp. Để rồi Đảnh đành phải thẳng thắn thừa nhận mình thua xa ông anh cả bốn kỹ năng viết, đọc, nói, nghe.

Đảnh xinh đẹp, nhu mì, thùy mị và hòa đồng. Bạn bè cùng lớp thích em ở điểm đó. Tuy nhiên cô gái nhỏ cũng có một điểm yếu là ngại giao tiếp. Éo le hơn, Đảnh ái ngại khi nói ra những khó khăn mình gặp phải. Cô gái đương thì dễ bị mắc cỡ.

Trong khi đó, Báu hoàn toàn trái ngược. Y vô cùng hoạt bát và mạnh dạn. Cả giáo sư người Việt và giáo sư người Pháp đều thích mẫu học trò này. Thế nên y thắc mắc chỗ nào, các thầy cô đều tận tình chỉ bảo. Còn Đảnh giấu trong lòng quá nhiều thứ nên, dù có muốn họ cũng không biết gỡ rối cho em từ đâu.

Tự lượng sức mình khó kham nổi những bài luận dài ngoằn và khó nhằn bằng tiếng Pháp, Đảnh dừng lại khi có bằng Thành chung. Bắt đầu từ đây, em dành toàn thời gian phụ ba quán xuyến cửa nhà. Còn Báu thi đậu Tú tài II và được tuyển vào làm thư ký cho giám đốc sở mật thám. Thế là hội đồng Cường càng thêm tự hào vì cậu con trai đã làm cho dòng tộc càng thêm quyền thế.

Một phen vui vẻ cao hứng, ông ta chủ động đề nghị với Đảnh:

"Mày ưng mối nào thì nói tao làm mai cho. Còn không mày lên Sài Gòn đi. Ôn thi lại, học cao đẳng đại học gì đó rồi làm ông này bà kia với người ta. Tiền tao không thiếu, mày muốn bao nhiêu cũng được."

Đan tay vào nhau để lấy bình tĩnh, cô gái nhỏ rụt rè trả lời:

"Dạ. Con cảm ơn ba. Con nhắm sức mình, tới Thành chung là chới với rồi. Với lại.. Ba tuổi cũng cao. Con muốn ở gần để tiện bề săn sóc ba.."

Gạt tay tỏ ý phủ định, ông Cường lớn tiếng cất giọng:

"Thôi. Mày lý do lý trấu hoài. Mạnh dạn lên. Coi anh mày kìa. Giờ nó có quyền có tiền. Ra đường người ta phải sợ nó. Thằng nào con nào dám động tới nhà mình là tù rục xương với nó. Vậy mới hay, mới rạng danh dòng họ. Còn mày ru rú trong nhà để làm gì. Đêm hôm nhát ma tao hay gì. Mày lớn rồi con. Một là kiếm tấm chồng đàng hoàng để sau này nhờ tấm thân. Hai là đi học lên cao để làm ông này bà nọ cho đáng mặt dòng họ Lâm."

"Ba muốn con đi khỏi nhà tới vậy sao ba?"

Nhìn thẳng vào mắt hội đồng Cường, Đảnh hỏi bằng giọng của một người sắp khóc. Ông ta vội vàng quay mặt đi và ừ ờ cho qua chuyện. Thấy sự thể dần dà bế tắc, em cũng xin cáo lui.

Ít ngày sau, Đảnh cũng lầm lũi lên Sài Gòn. Em quyết định thi cao đẳng sư phạm. Tốt nghiệp xong, em trở về quê dạy học, mặc cho ông Cường không mấy hài lòng.

* * *

Năm 1945 tháng 3 ngày 9, phát xít đảo chính thực dân. Tuy cảnh bị áp bức bóc lột vẫn còn nguyên đó, nhưng không ít lực lượng đã nhân cơ hội mượn kiếm Nhật trả thù Tây. Dĩ nhiên Lâm Phước Báu, thư ký giám đốc sở mật thám, và ông Lâm Phước Cường, ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam kỳ là những đối tượng bị nhắm đến đầu tiên.

Mặc dù bỏ của chạy lấy người, trốn chui trốn nhủi nhưng những người đòi nợ máu vẫn tìm thấy và vậy chặt hai cha con Báu. Ông Cường hết trách trời hại lại trách bùa Sáu Xệ hết thiêng. Tuy nhiên có lẽ ông hội đồng đã quên ông thầy pháp, trên đường chạy giặc cũng bị một trái pháo đi lệch chỗ làm cho chết không toàn thân. Cụ thể là nửa thân trên và nửa thân dưới, mỗi thứ một nơi.

"Giờ chỉ có trời mới cứu nổi mấy thằng làm chó săn cho Tây như tụi mày. Bữa nay tụi tao phải bêu đầu từng đứa một. Cái thứ Việt gian bán nước hại dân."

Giơ thanh kiếm Nhật bén ngót ra, gã thủ lĩnh sang sảng giọng đe nẹt. Nghe vậy, Báu dù cùng đường cũng tức chí tranh hơn:

"Tao bồi Tây thì tụi mày cũng làm chó cho Nhựt Bổn."

Lời vừa dứt, một viên đạn đã bắn sượt qua miệng y, làm sứt môi và lấy đi vài chiếc răng. Ông Cường chỉ còn biết ôm con kêu trời. Trong khi kẻ thù của họ thì quyết không tha cho đối thủ.

Song, một phát đạn nữa vang lên lập nên một trật tự mới. Đại úy Yoshida dẫn theo Đảnh và đưa một toán lính Nhật chính quy đến giải vây cho hai cha con Báu. Người từng bị ông nói "mày giáo làng làng nhàng đừng có xía vô" trước khi đi trốn, lại trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Ông Cường từ chỗ cả kinh bỗng chuyển sang ngơ ngác và rồi lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô con gái mình mà nhỏ lệ.

Không muốn lãng phí thời gian quý giá, Đảnh vội vàng chạy tới bên cha và anh. Báu ngất đi và đã được quân y chăm sóc. Còn ông Cường nắm chặt tay em mà nói trong nước mắt:

"Con đã giao kèo gì với người ta để cứu ba, cứu thằng Báu đúng không?"

Đảnh chỉ trả lời bằng một cái gật đầu, rồi cúi mặt. Thế mà ông Cường ngỡ sét đánh ngang tai. Ông lắp bắp tiếp lời:

"Ba.. Còn.. Vàng.. Giấu.."

Lắc đầu, Đảnh đưa tay vuốt từ mắt xuống mặt, cố kiềm lại để không khóc để nói nốt:

"Không thay đổi được đâu gì ba. Điều kiện là con phải thuộc về người ta.."

Tới đây vị cựu nghị viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ vừa quỳ vừa khóc mà nghẹn ngào kể ra đầu đuôi cớ sự trong cái đêm đem vàng đổi chức và gây ra vụ tai nạn thương tâm năm xưa. Ông cũng không giấu giếm việc nghe theo Sáu Xệ. Cuối cùng, Lâm Phước Cường nói ra lời gan ruột:

"Ba xin lỗi con. Không phải là ba không thương con mà là ba sợ nên không dám thương. Con nhìn rất giống người phụ nữ mang thai mà ba cán chết hồi đó. Tội ba chồng chất. Vậy mà tới giây phút nguy nan, con vẫn tử tế với ba, với anh con, với cái nhà này. Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Tội ba gây, ba phải chịu. Nợ máu anh con vay, anh con phải trả. Con đừng.."

Tuy nhiên Đảnh không để cho ông nói hết. Cô ôm cha mình thật chặt. Đồng thời, những lời sau cuối cũng được nói ra:

"Ngài Yoshida hứa với con sẽ sắp xếp cho cha và anh hai vé tàu qua Thái lánh nạn. Cha với anh hai ráng sống cho tốt, cho thật hạnh phúc. Hạnh phúc luôn cả phần mà con chưa có.."

Tới đây cựu ủy viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, bỗng thấy như đêm giữa ban ngày. Tối tăm và lạnh lẽo quá thể. Cùng lúc đó, lờ mờ phía xa, ông Cường trông thấy người phụ nữ trẻ mình cán chết năm nào từ vũng máu trồi lên, lưng cõng xác chồng, tay bồng con và im lặng quan sát sự tình.

Long An - 31/08/2026

Tôi đọc xong câu chuyện của Đảnh và phải thừa nhận: Đây là một câu chuyện có cốt truyện rất tốt.

Tình tiết chặt chẽ, nhiều cao trào, trục nhân quả và luân hồi được xây dựng thành một vòng tròn khá đẹp. Người cha từng cán chết một người phụ nữ mang thai, chính tay ông lại giết đứa con mà người phụ nữ ấy đang mang. Một năm rưỡi sau, đứa trẻ ấy trở lại trong hình hài của Đảnh. Những dấu bớt trên cơ thể cô bé trùng với vị trí nhát dao năm xưa, như một dấu ấn không cho ông trốn khỏi tội lỗi của mình.

Và cuối cùng, chính đứa con ông từng muốn giết lại trở thành người cứu ông và anh trai khỏi cái chết.

Một kết cấu như vậy, tôi không có gì để phàn nàn.

Nhưng lạ là đọc xong, tôi lại không có nhiều cảm xúc như mình nghĩ.

Không phải vì Đảnh chưa đủ bất hạnh.

Mà có lẽ vì cô ấy quá bất hạnh.

Bi kịch nối tiếp bi kịch. Tác giả gần như kể lại đầy đủ cả cuộc đời Đảnh: Bị cha lạnh nhạt, mất mẹ, bị anh trai coi thường, phải tự lập, rời khỏi nhà, rồi cuối cùng lại đánh đổi chính mình để cứu cha và anh.

Tôi biết cô ấy khổ.

Nhưng biết một nhân vật khổ không có nghĩa là tôi đã thật sự cảm nhận được nhân vật ấy.

Có lẽ vì câu chuyện bị nén quá nhiều vào một short. Tình tiết rất nhiều, nhưng khoảng trống dành cho nội tâm lại quá ít. Tác giả kể cho tôi biết Đảnh đã trải qua những gì, nhưng chưa cho tôi đủ thời gian để sống cùng cô trong những điều ấy.

Tôi muốn biết Đảnh đã từng ghen tị với anh trai chưa.

Đã từng oán cha chưa.

Đã từng tự hỏi tại sao người được yêu thương luôn là anh, còn mình thì không chưa.

Tôi nghĩ chắc chắn là có.

Bởi trước khi là con gái của ông Cường, trước khi là "đứa trẻ mang lời nguyền", Đảnh trước hết vẫn là một con người.

Mà con người thì có hỷ nộ ái ố.

Cô có quyền tủi thân, có quyền ghen, có quyền oán hận, thậm chí có quyền có một khoảnh khắc nghĩ rằng:

"Mặc kệ họ đi."

Tôi rất muốn nhìn thấy khoảnh khắc ấy.

Không phải để Đảnh trở nên xấu xa, mà để cô trở nên thật hơn.

Bởi chúng ta không phải thánh nhân. Một người đã chịu tổn thương cả đời không thể chưa từng có một lần muốn quay lưng với những người làm mình đau.

Và chính vì thế, điều tôi tiếc nhất lại nằm ở đoạn cuối.

Đảnh hoàn toàn có thể bỏ mặc cha và anh. Sau tất cả những gì họ đã làm, cô có đủ lý do để quay lưng.

Nhưng cô vẫn bước tới.

Cô cứu họ dù cô từng oán hận.

Nếu trước đó tôi được nhìn thấy sự giằng co ấy, thì lựa chọn cuối cùng của Đảnh sẽ đau hơn rất nhiều.

Bởi cô không cứu họ vì đã quên những tổn thương.

Cô cứu họ dù vẫn nhớ.

Và lúc ấy, câu:

"Hạnh phúc luôn cả phần mà con chưa có."

Sẽ không chỉ là một câu nói cảm động.

Nó sẽ là lời của một con người đã có đủ lý do để trở nên cay nghiệt, nhưng cuối cùng vẫn tự mình lựa chọn sự tử tế.

Tôi nghĩ Đảnh không nhất thiết phải tha thứ cho cha. Tha thứ và quên đi vốn là hai chuyện khác nhau. Cô có thể vẫn oán, vẫn đau, vẫn mang trong lòng một khoảng trống không thể lấp đầy.

Nhưng cô vẫn có thể lựa chọn:

"Tôi không muốn ông chết."

Chỉ vậy thôi.

Và có lẽ đó mới là điều tôi muốn đọc nhất ở Đảnh.

Không phải thêm một bi kịch.

Không cần thêm một biến cố.

Chỉ cần thêm một chút khoảng trống để cô được làm một con người.

Để tôi được nhìn thấy cô đau, thay vì chỉ được kể rằng cô đã đau.

Để tôi được nhìn thấy cô đấu tranh trước khi lựa chọn hy sinh.

Bởi một nhân vật tốt không nhất thiết phải là người chưa từng oán hận.

Đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi lại là một con người đã từng rất đau, từng có đủ lý do để quay lưng, nhưng cuối cùng vẫn không chọn trở nên tàn nhẫn.

Và với tôi, đó mới là phần đẹp nhất mà câu chuyện về Đảnh còn thiếu.

P/s: Lần này tưởng ko xôn xao, mà lại cho ra toàn câu chuyện chất lượng cao, nhiều thứ để bàn. Chúc em lần này đạt giải cao nhen
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back