Cuối tháng chín, thành phố vừa trải qua một cơn mưa lớn.
Những hạt nước còn đọng trên hàng ngô đồng ven đường, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt phản chiếu thành vô số tia sáng li ti. Gió thu thổi qua, lá cây rung rinh mang theo hương thơm ngai ngái của đất ẩm cùng mùi hoa mộc lan thoảng trong không khí.
Khu biệt thự nhà họ Tạ nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Khoảng sân trước rộng lớn được chăm sóc cẩn thận, cỏ xanh mướt như nhung. Giữa sân là một đài phun nước bằng đá trắng, những tia nước trong veo không ngừng bắn lên rồi rơi xuống mặt hồ, tạo thành tiếng róc rách dễ chịu.
Phía sau biệt thự là một khu vườn rộng trồng đủ loại hoa hồng, cẩm tú cầu, linh lan và oải hương nở rực rỡ dưới nắng chiều.
Trong khu vườn ấy, một chàng trai mặc chiếc áo len màu kem mỏng, quần dài trắng, đang ngồi trước giá vẽ. Mái tóc đen mềm được gió khẽ nâng lên, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng.
Đôi mắt màu nâu nhạt chăm chú nhìn bức tranh trước mặt, đầu cọ mềm mại lướt trên mặt vải. Cậu không vẽ phong cảnh, cũng không vẽ hoa, mà là một khoảng trời xanh với đàn chim đang bay về phía mặt trời lặn.
Ánh mắt của cậu rất dịu, giống hệt con người cậu vậy.
Tạ Dư An từ nhỏ đã không thích tranh giành với ai, chỉ thích yên tĩnh, thích đọc sách, thích vẽ, cũng chỉ thích ngồi hàng giờ trong vườn để ngắm một đóa hoa nở.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân vang lên trên lối đá, là quản gia xuất hiện, ông tiến tới cúi người cung kính gọi:
"Thiếu gia."
Dư An buông cọ xuống quay sang hỏi ông có chuyện gì?
"Thiếu gia à, lão gia gọi cậu vào phòng khách." Ngập ngừng một chút ông nói thêm: "Lục lão gia chủ đến rồi còn nhắc đến hôn ước năm xưa của cậu cùng Lục thiếu."
Tạ Dư An thoáng cau mày run sợ, điều gì đến cuối cùng cũng đến, cậu khẽ đáp: "Con biết rồi."
Cậu lau sạch màu trên đầu ngón tay rồi đứng dậy, đi ngang qua những khóm hồng trắng, mùi hương dìu dịu quấn quanh tà áo, cậu lưu luyến vì biết sắp không còn nhìn thấy chúng nữa, khu vườn của cậu, nơi ở của cậu, những tháng ngày bình yên, tất cả đều sắp không còn.
Trong phòng khách.
Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Bộ sofa gỗ óc chó bọc da màu nâu sẫm được đặt ngay ngắn trên tấm thảm Ba Tư dày mềm.
Cha cậu, Tạ Chính Viễn đang ngồi đối diện một ông lão tóc bạc. Không khí có phần nghiêm túc.
Thấy Dư An bước vào, cha cậu khẽ nói: "Tiểu An, mau tới đây chào ông cụ Lục."
Dư An lễ phép cúi đầu: "Cháu chào ông Lục ạ!"
Ông cụ Lục gật đầu hài lòng.
Tạ Chính Viễn ra hiệu với cậu mau ngồi xuống đi. Dư An ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Ông cụ Lục mỉm cười hiền từ nhìn cậu: "Tiểu An, cháu còn nhớ chuyện hôn ước giữa hai nhà không?"
Cậu hơi sững người, khẽ đáp: "... Cháu nhớ."
Đó là chuyện được nhắc đến từ khi cậu còn rất nhỏ, nhưng suốt hai mươi hai năm qua chưa từng có ai nhắc lại. Cậu vẫn luôn cho rằng chỉ là lời nói đùa của người lớn, thật không ngờ hôm nay ông cụ Lục lại đến đây, thật quá đột ngột.
Nhìn con trai cưng khó xử, Tạ Chính Viễn khẽ thở dài, với giao tình giữa hai nhà dù cho bạn thân của ông không còn, ông cũng không thể bội tín.
"Ông Lục đã đích thân sang đây. Hai nhà đều thống nhất rằng đã đến lúc thực hiện hôn ước năm xưa."
Dư An nhìn cha mình như thể đứa trẻ sắp bị nhà họ Tạ vứt bỏ, đầu ngón tay Dư An khẽ siết lại: "... Bây giờ sao ạ?"
Tạ Chính Viễn hiểu ánh mắt con trai mình muốn nói gì, muốn ông suy nghĩ lại đó là điều không thể, đã hứa thì phải giữ lời, huống hồ đối phương là người thế nào ông đã điều tra qua, con trai ông không tính thiệt thòi. Tạ Chính Viễn khẽ ừ, trong ánh mắt lại ngầm nói với con trai mau ngoan ngoãn nghe lời.
Ông cụ Lục dường như nhìn ra nỗi bất an trong lòng đứa trẻ nhà họ Tạ, ông khẽ mỉm cười: "Tiểu an à, cháu đừng lo, Tiểu Kiêu thằng bé là người rất tốt, nó chỉ hơi ít nói thôi, tình cảm thời gian có thể từ từ bồi đắp mà, cháu về chung sống lâu dần rồi nó cũng sẽ mở lòng đón nhận cháu thôi, tin ông đi."
Dư An nghe vậy thì có chút lúng túng, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn. Hôn phu của cậu là người ít nói, cậu âm thầm ghi nhớ.
Đúng lúc ấy, ngoài sân truyền đến tiếng động cơ ô tô. Một chiếc xe quân dụng màu đen chậm rãi dừng trước biệt thự.
Cửa xe mở ra, đôi giày quân đội đen bóng đặt xuống nền đá. Sau đó một người đàn ông mặc quân phục bước xuống. Quân phục được cắt may vô cùng chỉnh tề, chiếc áo ôm lấy bờ vai rộng và thân hình cao lớn, hàng cúc kim loại phản chiếu ánh nắng chiều. Quân hàm trên vai nổi bật dưới nền vải xanh sẫm.
Anh rất cao, cũng rất tuấn tú. Đường nét khuôn mặt sắc sảo như được tạc bằng dao, sống mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh đến mức khó đoán. Khí chất lạnh lùng ấy khiến khoảng sân vốn yên tĩnh càng thêm lặng.
"Kìa, thằng bé đến rồi." Ông cụ Lục vui vẻ hai tay già nua chống lên đầu gậy gỗ nhìn ra.
Tạ Dư An cũng nhìn ra kịp nhìn thấy khung cảnh ấy, người đàn ông cao ráo đứng dưới ánh nắng chiều trong bộ quân phục hệt một bức tranh tuyệt mỹ lung linh dát vàng. Khoảnh khắc ấy trái tim nhỏ bé của Dư An chấn động, lệch nhịp.
Cửa phòng khách được mở ra, người đàn ông bước vào, động tác lưu loát, thẳng lưng. Khí chất nghiêm nghị của một
quân nhân khiến cả căn phòng như thu hẹp lại. Anh khẽ cúi đầu với hai vị trưởng bối.
"Ông nội."
"Bác Tạ."
Giọng nói trầm thấp, bình ổn, không nhanh cũng không chậm. Rồi ánh mắt anh chuyển sang người đang ngồi bên cạnh mới phát hiện cậu nhóc đó đang ngây ngẩn nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Dư An bỗng có cảm giác như thời gian chậm lại, khoảng cách gần càng khiến con tim cậu chấn động kịch liệt. Người đàn ông trước mặt đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt, nhưng cũng lạnh đến mức chẳng ai dám tùy tiện đến gần.
Lục Đình Kiêu không thất thần như cậu, nhìn cậu vài giây anh liền thu lại ánh mắt. Không dò xét, không lạnh nhạt, cũng không hề tỏ ra khinh thường ghét bỏ, chỉ là một ánh nhìn rất bình tĩnh. Sau đó anh khẽ nói: "Xin chào."
Chất giọng trầm ấm của anh cất lên khiến Tạ Dư An sực tỉnh, cậu nhận ra bản thân đã thất thố vội thu ánh mắt của mình lại, lúng túng đáp: "... Xin chào."
Trong phòng khách lại rơi vào im lặng, chỉ bởi vì ông cụ Lục và Tạ Chính Viễn nhìn ra biểu tình lúng túng e thẹn của Tạ Dư An. Nhìn gò má phớt hồng của cậu, Tạ Chính Viễn khẽ thở dài, đứa con này sao lại để mất giá tới như vậy.
Lục lão gia cười lớn phá tan bầu không khí ngượng ngùng, ông nhanh chóng quyết định: "Được rồi, hai đứa cũng gặp nhau rồi. Ngày mai đi đăng ký kết hôn."
Lời nói ấy
nhẹ nhàng nhưng đối với hai người trẻ tuổi lại giống như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới của cuộc đời.
Tạ Dư An lén nhìn vị hôn phu sắp đặt của mình, nhưng người đàn ông đó không nhìn cậu, chỉ gật đầu đáp ứng yêu cầu của ông cụ Lục.
"Vâng, ông nội. Mai con sẽ xin nghỉ nửa buổi đưa em ấy đi đăng ký."