45,256 ❤︎ Bài viết: 1442 Tìm chủ đề
Chương 22: Chờ

Cuối tuần, triển lãm tranh được tổ chức tại trung tâm nghệ thuật của thành phố.

Ngay từ sáng sớm, Dư An đã thức dậy chuẩn bị. Cậu mặc một chiếc áo len màu kem, bên ngoài khoác áo dạ dài màu nâu nhạt. Mái tóc mềm được chải gọn gàng, vẻ ngoài sạch sẽ, thanh nhã, khiến người khác nhìn một lần liền có thiện cảm.

Xuống dưới lầu, Lục Đình Kiêu đã ngồi đợi ở phòng khách. Hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ là một bộ vest đen cắt may vừa vặn, ít đi vài phần nghiêm nghị, lại nhiều thêm khí chất trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành.

Dư An mê mẩn nhìn anh, Đình Kiêu tiến tới cưng nựng mà véo nhẹ lên má cậu, bảo: "Sao lại nhìn anh như thế, hửm?"

"Vì chồng em quá đẹp trai!" Dư An thẹn thùng bày tỏ cảm nghĩ của mình.

"Khụ." Lục Đình Kiêu hứng không kịp mớ đường ngọt nị của cậu, anh khẽ ho khan.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi."

"Ưm~" Dư An mỉm cười khi trêu chọc được ông xã, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, Lục Đình Kiêu dắt tay cậu, cùng rời khỏi nhà.

Dì Trần chúc buổi triển lãm của thiếu phu nhân thành công, bà đứng ở cửa tiễn hai người lên xe.
...

Triển lãm rất đông người, tranh của Dư An được treo ở khu vực gần cửa sổ. Bức tranh mang tên "Chờ."

Trong tranh, một căn biệt thự nhỏ dưới ánh hoàng hôn. Đèn trước hiên đã sáng, bên cửa sổ có một bóng người đang lặng lẽ đứng đợi. Không hề xuất hiện khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn thôi người ta cũng cảm nhận được sự dịu dàng và bình yên trong bức tranh.

Rất nhiều khách dừng chân ngắm nhìn. Có người còn lấy điện thoại chụp ảnh.

Một vị họa sĩ lớn tuổi mỉm cười: "Bức tranh này rất có cảm xúc. Người vẽ chắc hẳn đang chờ một người rất quan trọng."

Nghe vậy, hai má Dư An hơi đỏ, len lén nhìn sang Lục Đình Kiêu.

Người đàn ông đứng cạnh cậu, ánh mắt vẫn luôn đặt trên bức tranh ấy. Anh ấy dường như rất thích, cậu ấm lòng.
...

Không lâu sau, một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi bước đến.
Anh ta mặc âu phục hàng hiệu, khí chất khá kiêu ngạo, đứng trước tranh của Dư An một lúc, khẽ cười: "Cậu là tác giả?"

"Dạ." Dư An lễ phép gật đầu.

"Tôi tên Trịnh Hạo, chủ một phòng tranh. Tôi muốn mua bức này."

Dư An mỉm cười: "Xin lỗi. Bức tranh này em không bán."

Trịnh Hạo nhướng mày: "Giá bao nhiêu cũng được."

"Không phải tiền." Dư An lắc đầu: "Đây là món quà em muốn tặng người khác." Ánh mắt cậu khẽ hướng về phía Lục Đình Kiêu.

Rất nhanh, nhưng vẫn bị Trịnh Hạo nhìn thấy. Anh ta cười nhạt, nhìn cậu vài giây. Bỗng đưa danh thiếp ra: "Nếu sau này đổi ý, có thể liên hệ tôi."

Đúng lúc ấy, một bàn tay lớn từ phía sau nhận lấy tấm danh thiếp, là Lục Đình Kiêu. Anh bình thản nhìn người đối diện: "Cảm ơn, nhưng không cần."

Giọng nói không lớn, lại mang theo uy nghiêm khiến người khác khó lòng phản bác.

Trịnh Hạo hơi nhíu mày: "Anh là..."

Lục Đình Kiêu không trả lời ngay, anh chỉ rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của Tạ Dư An, mười ngón đan vào nhau. Sau đó, anh nhìn thẳng vào đối phương, nói: "Tôi là chồng em ấy, cũng là người mà em ấy muốn tặng bức tranh này."

Ngắn gọn, rõ ràng. Không hề có ý khoe khoang, nhưng đủ khiến Trịnh Hạo im lặng.

Anh ta cười gượng: "Ra vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Nói xong liền xoay người rời đi.
...

Dư An đỏ mặt đứng ngẩn ra, đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, cậu mới nhỏ giọng: "Anh... Sao lại..."

Hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau, Lục Đình Kiêu cúi đầu nhìn cậu: "Bởi vì, em không giỏi từ chối người khác, nên anh từ chối giúp em."

Dư An cười khẽ: "Em từ chối rồi mà."

"Ừ, nhưng anh muốn nói rõ hơn."

Anh dừng một chút, kềm chế không có hôn cậu giữa chốn đông người, anh véo nhẹ mũi cậu, dịu dàng bảo: "Anh muốn để cho người khác biết, em đã có người bảo vệ."

Một câu nói ấy, khiến hốc mắt Dư An bỗng nóng lên, trong có một dòng nước ấm trực chờ chảy ra.

Suốt hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên có một người đứng trước mặt cậu, nói rằng... sẽ bảo vệ cậu.
...

Buổi triển lãm kết thúc vào lúc chiều muộn. Hai người chậm rãi đi bộ dọc theo con đường lát đá bên bờ hồ. Ánh hoàng hôn nhuộm cả mặt nước thành màu vàng cam dịu dàng.

Dư An bỗng dừng bước: "Đình Kiêu!"

"Hửm?"

Cậu lấy từ trong túi một chiếc móc khóa nhỏ làm bằng gỗ, được chạm khắc hình một nhành bạch sơn trà.

"Đây là quà lưu niệm của triển lãm. Em thấy rất giống hoa trong vườn nhà mình, em muốn tặng anh."

Lục Đình Kiêu nhận lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những đường chạm khắc tinh xảo.

"Đẹp, anh sẽ dùng."

Dư An cười cong cả đôi mắt.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Theo bản năng, Lục Đình Kiêu cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình, nhẹ nhàng quàng lên vai Dư An. Động tác vô cùng tự nhiên như đã làm rất nhiều lần.

"Đừng để lạnh."

"Vâng~"

Dư An khẽ gật đầu,,hai người tiếp tục sóng vai bước đi.

Bóng của họ dưới ánh hoàng hôn, từ lúc nào đã gần như hòa làm một.
 
45,256 ❤︎ Bài viết: 1442 Tìm chủ đề
Chương 23: Lần nữa theo anh đến quân khu

Sáng thứ bảy, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Sau bữa sáng, Lục Đình Kiêu đặt tách cà phê xuống bàn, kéo Dư An tới đặt ngồi lên đùi mình, anh xoa nhẹ dáy tai của cậu, nói: "Hôm nay quân khu có ngày mở cửa. Nếu em không bận, đi cùng anh."

Đôi mắt Dư An lập tức sáng lên: "Chỗ anh làm, em đến nữa có phiền không ạ?"

Lục Đình Kiêu khẽ bảo "không" Còn bổ sung thêm cho cậu đỡ ngại: "Có rất nhiều gia đình quân nhân, không chỉ riêng em."

Dư An mỉm cười: "Vậy... em đi." Cậu ngày càng dính anh, anh không biết cậu muốn theo anh như cái đuôi nhỏ như thế nào đâu.
...

Chiếc xe màu đen lăn bánh qua cánh cổng lớn của quân khu. Khắp nơi đều náo nhiệt hơn ngày thường.

Trên sân huấn luyện, các chiến sĩ đang chuẩn bị biểu diễn võ thuật và đội hình nghi lễ.

Khu vực phía sau còn bày rất nhiều gian hàng nhỏ dành cho người thân đến tham quan.

Vừa bước xuống xe, một chiến sĩ trẻ chạy tới: "Chào thiếu tướng!"

Sau đó nhìn sang Dư An, anh chàng ngượng ngùng gãi đầu: "Chào... tẩu tử."

Dư An hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu đáp lại: "Chào cậu."

Chưa đầy vài phút, mấy chiến sĩ khác cũng lần lượt chạy tới, tíu tít vây quanh Tạ Dư An.

"Tẩu tử, em là Lâm Viễn."

"Em là Trần Hạo."

"Em là..."

Cả nhóm thi nhau giới thiệu, còn khen Tạ Dư An ngày càng xinh đẹp, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh, khẽ ho một tiếng: "Luyện tập xong rồi?"

Cả đám lập tức đứng nghiêm: "Dạ... chưa."

"Vậy còn đứng đây?"

"Rõ!"

Chưa đầy ba giây, đám người đã chạy mất.

Đình Kiêu lại ghen rồi, thật đáng yêu quá, Dư An bật cười, nói: "Anh làm họ sợ a Đình Kiêu."

"Không đâu." Lục Đình Kiêu bình thản bảo: "Họ quen rồi."
...

Đúng lúc ấy, Tần Mặc và Sở Minh Viễn cũng đi tới. Sở Minh Viễn nhìn cảnh tượng vừa rồi, không nhịn được cười: "Đình Kiêu, cậu đúng là, ngay cả lúc ghen với mấy cậu lính trẻ cũng không chịu nhận."

"Tôi không ghen."

"Ừ. Không ghen, chỉ đuổi người ta đi thôi."

Lục Đình Kiêu bình thản liếc anh một cái. Sở Minh Viễn lập tức im miệng.

Dư An đứng bên cạnh lại cúi đầu cười rất khẽ.
...

Buổi biểu diễn nhanh chóng bắt đầu, tiếng hô vang dội khắp sân huấn luyện, các động tác đều mạnh mẽ và dứt khoát.

Dư An chăm chú theo dõi, trong ánh mắt đầy vẻ khâm phục.

Đúng lúc ấy, một tiếng sủa quen thuộc vang lên: "Gâu!"
Dư An quay đầu: "Hắc Phong!"

Chú chó chăn cừu Đức to lớn đang chạy như bay về phía họ, sau lưng còn có một chiến sĩ trẻ vừa chạy vừa gọi.

"Hắc Phong!"

"Đứng lại!"

Nhìn thấy Dư An, Hắc Phong vui mừng đến mức vẫy đuôi liên tục. Nó lao tới muốn nhào vào người cậu.

Dư An theo bản năng dang tay, chân lùi về sau nửa bước, xớn xác thế nào cậu lại trẹo chân mất thăng bằng muốn ngã ngửa ra.

"A..."

Trong khoảnh khắc ấy, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu, kéo mạnh về phía trước. Dư An chưa kịp phản ứng, đã ngã gọn vào lòng Lục Đình Kiêu. Bàn tay người đàn ông ôm rất chắc, hoàn toàn không để cậu bị va chạm dù chỉ một chút.

Xung quanh lập tức im bặt, mấy chiến sĩ đứng gần đó mở to mắt, mồm o.

Một người thì thầm: "Thiếu tướng... Ôm tẩu tử luôn rồi."

Người bên cạnh huých vai anh ta: "Nhỏ tiếng! Muốn chạy mười cây số à?"

Sở Minh Viễn đứng cách đó không xa, khóe môi cong lên đầy thích thú: "Tôi đã nói rồi, tảng băng này, sớm muộn gì cũng tan."

Lục Đình Kiêu cúi đầu nhìn Dư An: "Em có đau không?"

Dư An mặt đỏ bừng khi được anh ôm ở chốn đông người, mọi ánh mắt đều dồn về phía mình, cậu xấu hổ muốn chết, cậu lắc đầu khẽ nói: "Em không sao"

Lúc này, Lục Đình Kiêu mới chậm rãi buông tay.

Hắc Phong ngồi ngay trước mặt hai người, nó nghiêng đầu, đôi mắt như đang vô cùng khó hiểu. Nó chỉ muốn chào Dư An thôi mà, sao chủ nhân lại ôm người ta mất rồi?

Sau phút xấu hổ, nhìn chú chó bự đang vẫy đuôi nhè nhẹ, Dư An cúi xuống, xoa đầu nó: "Hắc Phong, có phải nhớ anh không?"

Hắc Phong lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, đuôi vẫy mạnh đến mức sắp quét sạch lá khô trên sân.

Lục Đình Kiêu nhìn một người một chó, khóe môi bất giác cong lên. Đó là nụ cười rất nhẹ nhưng đủ khiến mấy chiến sĩ gần đó trợn tròn mắt.

"Thiếu tướng...Cười kìa..."

"Chụp lại!"

"Muốn chết à?"
...

Buổi trưa, quân khu tổ chức tiệc buffet ngoài trời. Dư An vốn không quen nơi đông người, cậu ngại nên chỉ lấy rất ít thức ăn.

Lục Đình Kiêu nhìn khay của cậu, thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì, mà gắp thêm thịt, cá và rau sang đĩa của Dư An, động tác vô cùng tự nhiên như đã làm vô số lần, phải rồi, ở nhà anh chăm cậu thế đó, nhờ vậy mà cậu mới lên cân.

"Nhiều thế..." Dư An phụng phịu.

Đình Kiêu muốn nhéo cái mặt đang làm nũng của cậu, nhưng nhịn xuống, bảo: "Ăn hết." Giọng nói nghiêm túc như đang giao nhiệm vụ.

Dư An chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Tần Mặc vừa ngồi xuống bàn, nhìn thấy cảnh ấy, liền ôm trán than thở: "Thiếu tướng, anh chăm vợ còn kỹ hơn chăm lính."

Lục Đình Kiêu bình thản đáp: "Lính khỏe. Dư An gầy."

Chỉ năm chữ, lại khiến cả bàn cười ồ lên. Dư An xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng. Cậu cúi đầu ăn cơm, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy... được người mình yêu thương quan tâm chăm sóc trước mặt mọi người, là một cảm giác hạnh phúc đến vậy.
 
45,256 ❤︎ Bài viết: 1442 Tìm chủ đề
Chương 27: Cứu hộ vùng núi

Đêm tối, mưa mỗi lúc một lớn.

Con đường dẫn vào khu vực sạt lở gần như đã bị nước mưa nuốt chửng. Hai bên là vách núi dựng đứng, từng dòng nước đục ngầu chảy ào ào từ trên cao xuống, va vào mặt đường tạo nên những tiếng động nặng nề.

Đoàn xe quân dụng chậm rãi tiến lên.
Ánh đèn pha xuyên qua màn mưa dày đặc, chỉ soi sáng được một khoảng rất ngắn phía trước.

Trong khoang xe, không ai nói chuyện.
Mỗi người đều đang kiểm tra lại dây an toàn, đèn pin, bộ đàm và dụng cụ cứu hộ.

Lục Đình Kiêu ngồi ở hàng ghế đầu, trên người anh vẫn là bộ quân phục màu xanh sẫm đã khoác thêm áo mưa chống thấm. Gương mặt cương nghị gần như không lộ chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn bản đồ địa hình đang mở trên máy tính bảng.

Tần Mặc đặt bộ đàm xuống: "Thiếu tướng, theo thông tin mới nhất, còn mười ba người dân mắc kẹt trong thôn. Một cây cầu gỗ đã bị nước cuốn trôi. Đội cứu hộ địa phương vẫn chưa thể tiếp cận."

Lục Đình Kiêu gật đầu: "Báo cho đội hai tiếp cận từ sườn đông. Đội ba mang theo cáng và thiết bị y tế, nếu phát hiện người bị thương. Ưu tiên trẻ em và người già."

"Rõ."

Chiếc xe dừng lại, cửa xe vừa mở. Một luồng gió lạnh buốt lập tức ập tới. Mưa quất vào mặt đau rát. Đất dưới chân đã nhão thành bùn, chỉ cần sơ ý một chút là có thể trượt xuống triền dốc.

Lục Đình Kiêu bước xuống đầu tiên. Đôi giày quân dụng nhanh chóng lấm đầy bùn đất. Anh ngẩng đầu nhìn lên sườn núi tối đen. Tiếng đá lăn từ xa vọng lại, âm thanh khô khốc, khiến tất cả mọi người đều bất giác siết chặt dụng cụ trong tay.

Một cán bộ địa phương chạy tới: "Thiếu tướng Lục! Cảm ơn các đồng chí đã đến. Nước lên quá nhanh, chúng tôi thật sự không xoay xở nổi."

Lục Đình Kiêu chỉ khẽ gật đầu.

"Tình hình người dân?"

"Còn mười ba người, có hai cụ già bị thương, một bé gái sốt cao."

"Được."

Anh nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn mươi lăm phút. Sau đó bình tĩnh ra lệnh: "Mọi người nghe đây, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Không ai được tự ý hành động một mình, nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở. Lập tức rút lui."

"Rõ!"

Tiếng đáp vang lên giữa màn mưa, mạnh mẽ, dứt khoát. Đoàn người nhanh chóng chia thành nhiều tổ nhỏ.
Ánh đèn pin lần lượt tỏa ra trong bóng tối, tựa như những vì sao nhỏ bé đang cố gắng xé toạc màn đêm.
...

Con đường lên thôn hẹp đến mức chỉ đủ một người đi. Bùn đất liên tục trôi xuống, mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn. Một chiến sĩ trẻ bất ngờ trượt chân, cả người nghiêng hẳn về phía mép dốc.

Lục Đình Kiêu phản ứng cực nhanh, anh lập tức nắm chặt dây an toàn của người kia. Dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh.

"Giữ chắc! Đừng nhìn xuống."

Mấy chiến sĩ phía sau cũng đồng thời lao tới. Cuối cùng, người lính trẻ được kéo trở lại, khuôn mặt tái mét. Giọng nói vẫn còn run: "Cảm... cảm ơn thiếu tướng."

Lục Đình Kiêu vỗ nhẹ lên vai anh ta: "Ổn rồi. Tiếp tục."

Không một lời trách mắng, nhưng ánh mắt kiên định của người chỉ huy đã khiến tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Bảo sao Phó Tư lệnh Lục được cấp dưới kính trọng, nể phục, người lính trẻ âm thầm mỉm môi.
...

Gần một giờ sáng, đội cứu hộ cuối cùng cũng tiếp cận được căn nhà đầu tiên. Mái ngói đã sập một góc, nước mưa theo những khe hở không ngừng chảy vào trong.

Một bà cụ ôm chặt đứa cháu gái khoảng sáu tuổi. Cả hai đều run lên vì lạnh. Nhìn thấy quân nhân,đứa bé lập tức òa khóc.

"Chú ơi...Cháu sợ..."

Lục Đình Kiêu khom người. Giọng nói trầm thấp nhưng rất ôn hòa: "Đừng sợ, các chú đưa cháu về nhà."

Anh cởi chiếc áo mưa bên ngoài, nhẹ nhàng quấn quanh người cô bé, rồi bế em lên. Đứa trẻ vì sốt cao nên mê man, theo bản năng ôm lấy cổ anh.

Lục Đình Kiêu bước từng bước thật vững trên con đường đầy bùn đất.

Mưa vẫn không ngừng rơi, thấm ướt mái tóc, thấm ướt quân phục. Nhưng cánh tay anh vẫn ôm chắc cô bé như thể đang ôm lấy một điều quý giá nhất.

Phía sau, Tần Mặc nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy, bất giác mỉm cười. Người khác chỉ nhìn thấy một thiếu tướng nghiêm khắc, nhưng những người đã cùng anh trải qua mưa bom bão đạn đều hiểu. Sự lạnh lùng của Lục Đình Kiêu chỉ dành cho chính bản thân mình.

Còn đối với đồng đội và người dân, anh luôn là người xông lên phía trước. Là bức tường vững chắc nhất.

Gần ba giờ sáng, mười ba người dân cuối cùng đều được đưa đến nơi an toàn. Xe cứu thương nối đuôi nhau rời đi. Mưa cũng dần nhỏ lại.

Lục Đình Kiêu đứng trên sườn núi, lặng lẽ nhìn ánh đèn dưới chân núi. Anh khẽ thở ra một hơi, lấy điện thoại trong túi áo ra để báo cáo tình hình.

Màn hình bỗng sáng lên, là hình nền chụp Tạ Dư An trong khu vườn biệt thự. Dư An đang cúi đầu chăm sóc khóm bạch sơn trà, khóe môi cong lên rất nhẹ. Ánh nắng mùa đông phủ lên mái tóc mềm mại của cậu.

Lục Đình Kiêu nhìn bức ảnh, ngón tay xoa nhẹ gương mặt người trong ảnh, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, nhớ thương da diết. Anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Không biết lúc này Tạ Dư An đã ngủ chưa hay vẫn còn nhớ anh, rồi ôm chăn mà khóc.
 
45,256 ❤︎ Bài viết: 1442 Tìm chủ đề
Chương 29: Một ngày quá đỗi bình dị

Sáng ngày hôm sau.

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp rèm cửa màu kem, chậm rãi phủ lên khu vườn còn đọng những giọt sương sớm.

Khóm bạch sơn trà trước hiên nhà đã nở thêm vài đóa hoa mới, cánh hoa trắng tinh khôi khẽ lay động trong làn gió nhẹ, mang theo hương thơm thoang thoảng len qua ô cửa sổ đang mở.

Trong bếp, tiếng dầu sôi lách tách hòa cùng mùi bánh mì nướng và hương cháo nóng khiến cả căn biệt thự dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

Dư An buộc chiếc tạp dề màu be trước ngực, mái tóc mềm được buộc gọn phía sau. Cậu đứng cạnh dì Trần, chăm chú cắt từng lát cà rốt thật đều, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nghe bà chỉ cách nêm nếm.

"Thiếu phu nhân khéo tay thật." Dì Trần cười hiền: Mới học chưa bao lâu mà cắt rau còn đẹp hơn tôi."

Dư An bật cười, đôi mắt cong cong: "Là dì dạy khéo thôi, còn cháu vụng lắm."

"Vụng mà cậu chủ ăn hết sạch bữa tối hôm qua đấy." Nghe vậy, gương mặt trắng trẻo của Dư An thoáng đỏ lên.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ khuấy nồi cháo đang tỏa khói nghi ngút, khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Đúng lúc ấy, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân chậm rãi.

Dư An theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

Lục Đình Kiêu vừa bước xuống, có lẽ vì được nghỉ bù sau nhiệm vụ cứu hộ, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh ngủ một giấc trọn vẹn đến tận buổi sáng.

Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt. Cổ áo hơi rộng, để lộ phần xương quai xanh rắn rỏi. Mái tóc đen vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ, vài sợi tóc mềm rủ xuống trước trán, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày bỗng dịu đi rất nhiều. Không còn là vị thiếu tướng nghiêm nghị trong quân phục, chỉ còn một người đàn ông vừa mới thức dậy, mang theo chút lười biếng hiếm hoi của ngày nghỉ.

Dư An nhìn anh, hơi sững người.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Đình Kiêu trong dáng vẻ như vậy. Thật khác. Cũng... thật gần gũi. Chợt nhớ lại hương vị của đêm qua, nụ hôn cùng người đàn ông thành thục này trong đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng ngủ chỉ có hai người, mũi cậu ửng đỏ, khóe môi thì vô thức mà cong lên, một nụ cười dịu dàng đằm thắm như ánh nắng mùa đông ngoài cửa sổ.

Lục Đình Kiêu vừa xuống hết bậc thang đã bắt gặp ánh mắt hàm chứa yêu thương vô bờ bến ấy đối mình.
Anh dừng chân lại, ánh mắt sâu thẳm mang theo dịu dàng nhìn lại cậu, Tạ Dư An quả nhiên bị ánh mắt đầy mị lực của anh đánh gục, cơ thể cậu khẽ run lên nhè nhẹ, chân nhũn ra, cậu vội cúi đầu không dám nhìn anh nữa, trưng ra hai vành tai đỏ bừng.

Bảo bối sao ngày càng đáng yêu thế này!

Lục Đình Kiêu thấy tội không trêu chọc cậu nữa, sợ cậu phân tâm rồi cắt trúng tay, anh khẽ ho khan, nói chào buổi sáng với Dư An cùng dì Trần, anh còn bước tới gần sát bên cạnh Dư An, vuốt nhẹ vành tai đỏ đỏ của cậu, đè thấp giọng nói vừa đủ cho cậu nghe thôi: "Xin lỗi bảo bối, anh ngủ quên."

Dư An lại run lên, người đàn ông này, có phải cố tình hay không, kể từ khi cả hai vượt qua ranh giới, hòa làm một, Tạ Dư An ngày càng nhạy cảm hơn với mỗi cái tiếp xúc vuốt ve của anh, chỉ cần một va chạm nhẹ nơi đầu ngón tay thôi đủ khiến cậu phản ứng, tê dại.

Cậu vội nắm lấy tay anh, không cho chạm vào tai mình nữa, cậu quay mặt lại, hai tay bưng lấy mặt anh, cố bình tĩnh mà thả nhẹ giọng: "Anh làm nhiệm vụ nguy hiểm cực khổ, nếu không nghỉ ngơi tử tế cơ thể sẽ không chịu nổi."

"Được, anh nghe lời em." Đình Kiêu lại đưa tay véo nhẹ mũi cậu.

Dư An vội đẩy anh ra: "Được rồi, ở đây chậc lắm anh mau ra ngoài ngồi đi, em và dì sắp nấu xong rồi."

Đình Kiêu đành đi ra ngoài, Dư An lén nhìn theo anh, nhìn thấy anh vừa đi vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối của mình, chỉ một động tác vô tình đó thôi cũng đủ khiến cậu đổ gục con tim.

Sao ngày càng thấy ông xã nhà mình tràn đầy mị lực vậy nè, Dư An, mày tỉnh táo lại đi, đang nấu ăn đấy.

Dư An lắc đầu, nhắc nhở bản thân kìm chế chút.

Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí yên bình hiếm có.

Ánh nắng ngày đông trải dài qua ô cửa kính sát đất, phủ lên nền nhà một màu vàng nhạt ấm áp.

Lục Đình Kiêu ngồi trên sofa đọc bản tin buổi sáng. Trên bàn trà là tách cà phê đen còn nghi ngút khói. Anh mặc chiếc áo len màu xám đơn giản, tay áo xắn lên quá cổ tay, dáng vẻ thư thả khác hẳn những ngày khoác quân phục.

Dư An giúp dì Trần dọn bát đĩa vào bếp.

Sau khi lau khô tay, dì Trần mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu như thường lệ. Một lúc sau, bà bất đắc dĩ bật cười: "Ôi, hết đồ tươi rồi. Tối qua định đi mua thêm, nhưng mưa lớn quá nên không ra ngoài được."

Bà lấy từng khay thực phẩm ra xem rồi lắc đầu: "Thịt, cá, rau xanh... gần như chẳng còn gì. Cả trái cây cũng hết."

Dư An bước tới nhìn vào tủ lạnh. Quả nhiên chỉ còn vài hộp sữa, ít trứng và mấy chai nước. Dì Trần tính đi mua thì Dư An đã cất lời.

Cậu mỉm cười: "Dì ơi, hôm nay để cháu đi mua cho, dù sao cháu cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Dì Trần còn chưa kịp đáp lời. Từ phòng khách bỗng vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Anh đi cùng."

Dư An hơi khựng lại. Cậu quay đầu nhìn sang.

Lục Đình Kiêu đã đặt tách cà phê xuống bàn từ lúc nào. Anh đứng dậy, bước đến cạnh hai người, tay anh rất tự nhiên mà choàng qua đặt lên bả vai Tạ Dư An, cậu khẽ run nhè nhẹ, đầu hơi cúi làm tóc mái che cả trán.

"Vậy có phiền anh không ạ?" Cậu nhỏ giọng.

Lục Đình Kiêu nghe vậy xoay người cậu lại đối diện với anh, tay véo nhẹ lên má cậu một cái: "Anh đưa vợ đi siêu thị thì phiền chỗ nào, hửm, hay em không muốn đi cùng anh?"

"Hơ... không phải đâu ạ, em sợ anh vẫn còn mệt." Dư An vội xua tay lắc đầu giải thích, sau đó còn sợ anh hiểu lầm, sợ anh giận, cậu còn nhỏ giọng bổ sung thêm: "Em cầu còn không được."

Nói xong câu này, Tạ Dư An xấu hổ muốn cắn vào lưỡi, mặt đỏ bừng, vội lảng đi nơi khác không dám nhìn anh.

Cậu vốn nghĩ Lục Đình Kiêu sẽ tranh thủ ngày nghỉ để xử lý công việc hoặc nghỉ ngơi sau nhiệm vụ.

Không ngờ...

Anh lại chủ động muốn cùng cậu đi mua thức ăn.

Đình Kiêu nhận được câu trả lời vừa ý, lại nhìn loạt biểu tình ngượng chín của bảo bối, không dồn cậu tới chân tường nữa, anh im lặng, môi khẽ cong lên.

Dì Trần đứng bên cạnh nhìn hai người tình nùng mật ý, ý cười trong mắt càng lúc càng rõ. Bà cố ý ho khẽ một tiếng: "Vậy thì tốt quá. Hai cậu đi đi, tiện thể mua thêm ít hoa quả với bánh ngọt."

Dư An ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Cậu quay lên tầng lấy áo khoác, Lục Đình Kiêu đã cầm chìa khóa xe vào hầm đánh xe ra ngoài, đậu ở sân đợi cậu.

Dư An chuẩn bị xong chỉnh tề bước xuống thì nhìn thấy Lục Đình Kiêu đang đứng ở ngay chân cầu thang đợi cậu.

Anh vậy mà vào tận đây đợi cậu, Dư An kinh hỉ trong lòng, tim càng thêm đập nhanh, người đàn ông này ngày càng yêu thương cậu, yêu đến mức nào cậu thật muốn biết, ngày càng tham lam muốn nhiều hơn nữa, bởi cậu cũng quá yêu thương anh, mỗi ánh mắt, làn môi, cử chỉ ôn nhu của anh, chỉ muốn dành riêng cho cậu, chỉ muốn anh là của riêng mình.

Anh... anh có như vậy với cậu không, anh có yêu cậu đến mức đó không, hay chỉ mình cậu có ý nghĩ chiếm hữu tột độ đó.

Thấy cậu bước xuống bậc cuối cùng, Lục Đình Kiêu mở lòng bàn tay, cậu đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn của anh, không chút do dự nào như thể trao cả cuộc đời cho anh, cả thể xác và tâm hồn cậu.

Lục Đình Kiêu mỉm cười, nắm lại, bảo bọc, mười ngón đan xen, anh nói: "Chúng ta đi thôi."

"Ân~" Dư An ngoan ngoãn bước theo anh ra xe, ánh nắng sáng trải đầy khuôn sân rộng lớn. Nhìn mười ngón tay kia đan vào nhau, nhìn tấm lưng vững chãi của người đàn ông, nhìn gáy tóc của người đàn ông, cậu khẽ nuốt khan, ánh mắt tin yêu chan chứa vào tương lai phía trước.

Khóe môi cậu chậm rãi cong lên.

Một chuyến đi siêu thị thôi, thế nhưng có anh bên cạnh, cậu lại thấy mong chờ đến vậy.
 
45,256 ❤︎ Bài viết: 1442 Tìm chủ đề
Chương 33: Những dấu hiệu nhỏ

Sáng hôm sau, ánh nắng mai vàng vừa đủ ấm áp xuyên qua lớp rèm cửa màu kem, phủ lên căn biệt thự một màu vàng nhạt dịu dàng.

Dư An mở mắt thức dậy trong căn phòng ngủ tràn ngập hương vị của buổi tối mặn nồng đêm qua, chăn ấm nệm êm, ngay cả trên người cậu bây giờ cũng có mùi của Lục Đình Kiêu, Dư An nghĩ đến anh lại xao xuyến tim yêu, cậu khẽ mỉm cười, rời giường.

Lục Đình Kiêu dậy sớm đang ở phòng làm việc trên tầng hai xử lý vài văn kiện còn dang dở từ đơn vị.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dư An khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi chậm rãi bước xuống bếp.

Căn nhà vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sôi khe khẽ vang lên từ chiếc ấm điện.

Theo thói quen mỗi sáng, cậu lấy hai chiếc cốc sứ đặt cạnh nhau trên giá. Chiếc cốc có nhành bạch sơn trà hướng về bên trái dành cho Lục Đình Kiêu. Chiếc còn lại là của cậu.

Dư An múc vài thìa cà phê vào cốc của anh. Vừa rót nước nóng xuống, hương cà phê đậm đà quen thuộc lập tức lan tỏa khắp căn bếp.

Thế nhưng... Cậu vừa cúi đầu hít nhẹ theo phản xạ, lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác là lạ. Không hẳn khó ngửi, chỉ là mùi hương vốn rất quen thuộc ấy hôm nay lại khiến dạ dày cậu hơi cồn cào.

Dư An khẽ nhíu mày, theo bản năng, cậu nghiêng đầu tránh làn hơi nóng bốc lên.

Một lát sau, cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Cậu khẽ cười: "Chắc hôm qua đọc sách khuya quá..."

Lẩm bẩm một câu, Dư An cũng không để trong lòng. Cậu pha tiếp cho mình một cốc trà hoa cúc rồi đặt hai chiếc cốc lên khay gỗ nhỏ.

Hai chiếc cốc sứ nằm cạnh nhau. Họa tiết bạch sơn trà trên thân cốc vừa khéo ghép thành một cành hoa hoàn chỉnh.

Dư An nhìn chúng, khóe môi khẽ cong lên, rồi bưng khay trà lên tầng.

Cửa phòng làm việc khẽ mở.

Lục Đình Kiêu vẫn đang ngồi trước bàn, chăm chú đọc tài liệu. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu. Ánh mắt vốn nghiêm nghị lập tức dịu lại khi nhìn thấy Dư An.

"Cà phê của anh." Dư An mỉm cười đặt chiếc cốc xuống bên tay phải của anh: "Còn em là trà."

Lục Đình Kiêu khép tập hồ sơ lại. Anh nhận lấy cốc cà phê, khẽ nhấp một ngụm rồi đập đập tay lên đùi mình. Dư An đỏ mặt ngoe nguẩy tiến đến, ngồi lên đùi anh.

Lục Đình Kiêu ôm Dư An, véo nhẹ mũi cậu, cưng nựng bảo "ngoan quá!"

Dư An đỏ mũi, nép trong ngực anh, hai người cùng thưởng thức hương vị thức uống buổi sáng, mỗi người cầm một chiếc cốc.

Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ phủ lên mặt bàn gỗ, phủ lên hai bàn tay đang đặt cạnh nhau, mười ngón tay từ từ đan vào nhau, nắm chặt.

Trong căn phòng yên tĩnh, một buổi sáng thật bình yên.
...

Đến gần trưa, từ trong bếp, dì Trần bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.

Hôm nay bà hầm một nồi canh gà với nấm và gừng, hương thơm quen thuộc nhanh chóng lan khắp tầng một.

Dư An từ cầu thang đi xuống, vừa bước ngang cửa bếp. Mùi canh nóng theo làn khói bay tới, không hiểu vì sao, dạ dày cậu bỗng khẽ quặn lại. Cảm giác khó chịu thoáng qua khiến cậu vô thức đưa tay che mũi.

Dì Trần quay đầu nhìn: "Sao vậy thiếu phu nhân?"

Dư An lập tức mỉm cười xua tay: "Không sao đâu dì. Chắc cháu uống trà lúc nãy hơi nhiều."

Cậu cũng thấy lạ. Món canh này vốn là một trong những món cậu thích nhất.

Vậy mà hôm nay...

Chỉ ngửi thấy mùi đã hơi mất khẩu vị. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài vài giây. Dư An cũng không nghĩ nhiều, chỉ tự nhủ có lẽ mình hơi mệt vì mấy hôm nay ngủ ít.
...

Buổi chiều, Lục Đình Kiêu gấp máy tính lại. Anh nhìn sang Dư An đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

"Hôm nay ra ngoài nhé."

Dư An lập tức ngẩng đầu, đôi con ngươi xoe tròn long lanh chất đầy háo hức: "Đi đâu ạ?"

"Mua ít đồ." Anh đáp.

Hai người thay quần áo rồi cùng rời khỏi biệt thự.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh đến trung tâm thương mại.

Cuối tuần nên nơi đây khá đông người.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa đại sảnh sáng bừng ánh đèn.

Lục Đình Kiêu bước chậm theo tốc độ của Dư An. Thỉnh thoảng, khi dòng người đi ngang đông hơn, anh rất tự nhiên nắm lấy tay cậu. Bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay mảnh khảnh, ấm áp, vững vàng.

Dư An ngước lên nhìn anh, đôi mắt cong cong đầy ý cười, trêu chọc: "Em đâu có đi lạc."

Lục Đình Kiêu khẽ siết tay cậu hơn một chút: "Anh biết, nhưng anh muốn nắm."

Dư An bất ngờ bị anh quăng cho miếng đường, cậu nuốt xuống, cổ họng ngọt lịm, đôi má tròn hồng hồng, chậm thả bước theo anh.

Đi ngang khu bán đồ mỹ thuật, Lục Đình Kiêu bất ngờ dừng bước. Anh đưa Dư An vào trong. Giá vẽ mới, canvas đủ kích cỡ, cọ vẽ, màu acrylic, màu dầu, bút chì ký họa. Từng món một được anh cẩn thận lựa chọn.

Dư An nhìn chiếc xe đẩy ngày càng đầy, vội kéo nhẹ tay áo anh: "Nhiều quá rồi. Ở nhà em vẫn còn."

Lục Đình Kiêu bình thản đáp: "Để dành. Em thích vẽ, đừng để thiếu."

Nghe vậy, Dư An chỉ biết cười bất lực. Rời khu mỹ thuật, Lục Đình Kiêu lại dẫn cậu sang cửa hàng quần áo. Anh chọn hết chiếc áo len này đến chiếc áo khoác khác. Thỉnh thoảng còn quay sang hỏi:

"Màu này thích không?"

"Có thoải mái không?"

"Cổ áo có mềm không?"

Dư An chỉ thử đúng vài bộ, nhưng lúc thanh toán, số túi trên tay Lục Đình Kiêu đã nhiều hơn cậu tưởng.

Ra khỏi cửa hàng, Dư An khẽ lắc đầu: "Anh chiều em quá."

Lục Đình Kiêu nghiêng đầu nhìn cậu. Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ: "Em là vợ anh."

Đình Kiêu chỉ nói một câu, lần nữa khiến cậu đỡ không kịp, chỉ biết ôm tim ngọt nị.

Dư An sáp tới ôm lấy cánh tay anh. Hai người chậm rãi bước dọc theo hành lang rộng lớn của trung tâm thương mại. Tiếng cười khe khẽ hòa vào bản nhạc dịu dàng đang vang lên giữa không gian.

Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt nhìn nhau, đi bên nhau, cùng qua những ngày bình dị. Thứ hạnh phúc mà Lục Đình Kiêu và Tạ Dư An đều âm thầm gìn giữ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back