Supermouse

¤¤ Sự mệt mỏi làm màu cho cuộc sống ¤¤
Xu
1
781 ❤︎ Bài viết: 46 Tìm chủ đề
2500 9
Phân tích bức tranh mùa thu qua bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến

Sau khi đọc xong bài thơ "Câu cá mùa thu" của Nguyễn Khuyến, ta thấy được sự cảm nhận và nghệ thuật được gợi tả tinh tế của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc mùa thu của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trước hết, ta thấy điểm nhìn của bức tranh chính diện là một chiếc thuyền câu lênh đênh trên sông và bóng dáng của một lão ngư ông đang ngồi câu cá. Ngồi trên chiếc thuyền ấy, ta cảm nhận một ao thu "lạnh lẽo", "nước trong veo", "sóng gợn". Nhìn từ xa gió gió đưa lá vàng rơi khẽ xuống chạm vào mặt nước cùng "ngó trúc quanh co xào xạc cùng những con cá đâu đâu đớp động chân bèo. Từ đó ta thấy sư thay đổi theo chiều hướng thu dần vào, hẹp dần lại để rồi cứ thế nhìn ngược vào bên trong thăm thẳm một tâm trạng của sự cô đơn. Nhìn lên cao trời xanh ngắt hòa vào cùng dòng sông xanh biếc đưa thêm góc độ của màu xanh cây cối được thể hiện qua dòng thơ của tác giả: nước – trong veo, sóng – biếc, trời – xanh ngắt, lá – vàng.

Cùng một màu xanh. Một gam màu chủ đạo đã gợi lên một hồn thơ vĩnh cửu của thơ ca, những đường nét thật mảnh mai và tinh tế. Hòa vào trong đó là tiếng gió thổi khe khẽ đưa lá vàng rụng xuống cùng tiếng lá vàng dụng xuống, đưa những gợn sóng man mát trôi chiếc thuyền đi cùng tiếng lá đớp động. Phải chăng tác giả lấy động tả tĩnh khiến bức tranh thu trở nên vô cùng tĩnh lặng và yên ắng. Xung quanh có vô số những ao sông trên đó lặng lẽ một con thuyền cùng lão ngư ông trên tư thế tựa gối buông cần. Ở cuối mỗi câu thơ, tác giả cho cảnh vật như thu lại, co lại sao cho nó bé nhỏ, sao cho nó lặng yên để nói lên sự cô đơn, lạnh lẽo của tác giả. Đến đây, qua bài thơ" Câu cá mùa thu", ta thấy một bức tranh mùa thu thật đẹp dưới ngòi bú của tác giả Nguyễn Khuyến khiến người đọc cảm thấy bâng khuâng, bùi hùi khó tả. Một bức tranh mùa thu thật đẹp.
 
Last edited by a moderator:
1,642 ❤︎ Bài viết: 1906 Tìm chủ đề

Đề bài​


Phân tích vẻ đẹp bức tranh mùa thu trong bài thơ thu điếu của Nguyễn Khuyến.

Bài làm​


Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ lớn của nền văn học trung đại Việt Nam. Ông đặc biệt thành công khi viết về thiên nhiên và cuộc sống làng quê Bắc Bộ. Trong chùm ba bài thơ thu nổi tiếng, Câu cá mùa thu được xem là tác phẩm tiêu biểu nhất, thể hiện tài năng quan sát tinh tế, khả năng sử dụng ngôn ngữ điêu luyện và tình yêu quê hương sâu sắc của nhà thơ. Qua những hình ảnh giản dị, thân thuộc, Nguyễn Khuyến đã vẽ nên một bức tranh mùa thu trong trẻo, thanh sơ, yên tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi buồn man mác của một tâm hồn nặng lòng với cuộc đời.

Bức tranh mùa thu được mở ra từ một không gian nhỏ bé và gần gũi:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.


Không phải rừng phong, núi cao hay dòng sông rộng lớn thường xuất hiện trong thơ cổ, mùa thu của Nguyễn Khuyến hiện lên từ một chiếc ao làng quen thuộc. Hai tiếng "ao thu" vừa xác định không gian, vừa gợi lên nét đặc trưng của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Nước ao "trong veo", có thể nhìn thấu tận đáy, cho thấy sự trong trẻo, tinh khôi của cảnh vật. Từ "lạnh lẽo" không chỉ diễn tả cái se lạnh của tiết trời mà còn gợi cảm giác vắng lặng, cô quạnh bao trùm lên không gian.

Giữa mặt ao tĩnh lặng xuất hiện "một chiếc thuyền câu bé tẻo teo". Chiếc thuyền vốn đã nhỏ, lại được nhấn mạnh bằng từ láy "tẻo teo", khiến nó càng trở nên bé nhỏ giữa không gian thu vắng vẻ. Cách gieo vần "eo" trong các tiếng "veo", "tẻo teo" tạo nên âm hưởng khép kín, gợi cảm giác cảnh vật như đang thu nhỏ lại. Không gian ấy không rộng lớn nhưng có chiều sâu, vừa gần gũi vừa tĩnh mịch.

Từ mặt ao, ánh nhìn của nhà thơ hướng đến những chuyển động rất nhẹ của sóng nước và lá vàng:

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.


Mặt ao không hoàn toàn bất động nhưng chỉ có những làn sóng "hơi gợn tí". Các từ "hơi", "tí" cho thấy chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế. Phải có một tâm hồn nhạy cảm và một sự quan sát chăm chú, Nguyễn Khuyến mới có thể nhận ra được những rung động mong manh ấy của mặt nước.

Trên nền sóng biếc, chiếc lá vàng xuất hiện như một điểm nhấn nổi bật. Màu vàng của lá đối lập với màu xanh của nước, làm cho bức tranh thu thêm hài hòa và có sức sống. Động từ "đưa vèo" gợi tả chiếc lá bay nhanh theo làn gió. Đây là chuyển động rõ nhất trong toàn bộ bài thơ, nhưng nó không phá vỡ sự yên tĩnh mà trái lại, càng làm nổi bật cái vắng lặng của không gian. Bởi cảnh vật phải tĩnh đến mức nào, con người mới có thể cảm nhận rõ tiếng lá rơi và đường bay rất nhanh của một chiếc lá.

Nếu bốn câu thơ đầu tập trung miêu tả cảnh vật ở gần, hai câu thơ tiếp theo mở rộng không gian lên cao và ra xa:

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.


Bầu trời mùa thu hiện lên cao rộng, trong xanh với những tầng mây "lơ lửng". Từ "lơ lửng" diễn tả trạng thái nhẹ nhàng, chậm rãi của mây trời, đồng thời gợi cảm giác mơ hồ, xa vắng. Màu trời "xanh ngắt" là một sắc xanh đậm, trong trẻo và có chiều sâu. Đó là màu xanh đặc trưng của bầu trời mùa thu miền Bắc, khi những đám mây đã trở nên thưa mỏng và không khí trở nên thanh sạch.

Từ bầu trời cao rộng, ánh nhìn lại trở về với "ngõ trúc quanh co". Hình ảnh ngõ trúc mang đậm dấu ấn làng quê Việt Nam. Con ngõ nhỏ uốn lượn giữa những hàng trúc nhưng hoàn toàn không có bóng người qua lại. Cụm từ "khách vắng teo" nhấn mạnh sự vắng vẻ tuyệt đối. Từ láy "vắng teo" vừa gợi không gian thanh vắng, vừa tạo nên âm hưởng buồn và cô quạnh.

Bức tranh mùa thu trong bài thơ được tạo nên bằng nhiều gam màu hài hòa: Màu trong veo của nước, màu xanh biếc của sóng, màu vàng của lá, màu xanh ngắt của bầu trời và màu xanh dịu dàng của hàng trúc. Những đường nét trong bức tranh cũng rất mềm mại, từ làn sóng nhỏ, chiếc lá bay, tầng mây lơ lửng đến con ngõ quanh co. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một cảnh thu trong sáng, thanh sơ và đậm chất dân tộc.

Cảnh vật tuy đẹp nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Sự xuất hiện của con người trong hai câu cuối càng làm rõ hơn tâm trạng ấy:

Tựa gối, buông cần lâu chẳng được,

Cá đâu đớp động dưới chân bèo.


Người câu cá xuất hiện trong tư thế "tựa gối, buông cần", một tư thế có vẻ thư thái nhưng lại gợi sự bất động và trầm tư. Nhà thơ ngồi câu đã lâu mà vẫn không bắt được cá. Tuy nhiên, có lẽ Nguyễn Khuyến không thực sự chú tâm vào việc câu cá. Câu cá chỉ là cái cớ để ông hòa mình vào thiên nhiên, tìm kiếm sự yên tĩnh và lắng nghe những suy nghĩ trong lòng mình.

Đang chìm trong suy tư, nhà thơ chợt nghe tiếng cá đớp động dưới chân bèo. Từ "đâu" có thể được hiểu là một âm thanh mơ hồ vọng đến từ nơi nào đó, cũng có thể là lời tự hỏi đầy bất ngờ của người câu cá. Tiếng cá đớp rất nhỏ nhưng lại vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Nghệ thuật lấy động tả tĩnh được sử dụng tinh tế: Một tiếng động khẽ không làm cảnh vật trở nên náo nhiệt mà càng nhấn mạnh sự yên ắng của ao thu.

Ẩn sau bức tranh mùa thu là tâm trạng cô đơn, u buồn của Nguyễn Khuyến. Khi đất nước rơi vào tay thực dân Pháp, ông từ quan trở về quê sống cuộc đời thanh bạch. Dù đã rời xa chốn quan trường, nhà thơ vẫn không thể thờ ơ trước vận mệnh của dân tộc. Cảnh thu vắng lặng, lạnh lẽo cũng chính là sự phản chiếu tâm trạng buồn đau, bất lực của một nhà nho yêu nước nhưng không thể thay đổi thời cuộc. Nỗi buồn ấy không được bộc lộ trực tiếp mà thấm nhẹ vào từng hình ảnh, màu sắc và âm thanh của cảnh vật.

Thành công của bài thơ trước hết nằm ở nghệ thuật miêu tả cảnh vật tinh tế. Nguyễn Khuyến đã lựa chọn những hình ảnh rất bình dị, gần gũi với làng quê Bắc Bộ. Ông sử dụng tài tình các từ láy như "lạnh lẽo", "tẻo teo", "lơ lửng", "quanh co", "vắng teo" để vừa gợi hình, vừa diễn tả tâm trạng. Vần "eo" được gieo xuyên suốt bài thơ tạo nên âm hưởng trong trẻo nhưng khép kín, phù hợp với không gian nhỏ hẹp, vắng lặng của ao thu. Bút pháp lấy động tả tĩnh, cách phối hợp màu sắc và sự thay đổi điểm nhìn linh hoạt đã làm cho bức tranh có chiều sâu và sức gợi cảm đặc biệt.

Qua Câu cá mùa thu, Nguyễn Khuyến đã vẽ nên một bức tranh mùa thu làng quê Bắc Bộ đẹp đẽ, trong trẻo, thanh bình và giàu chất thơ. Đó không chỉ là bức tranh thiên nhiên được quan sát bằng đôi mắt tinh tế mà còn là bức tranh tâm trạng được cảm nhận bằng một trái tim nhạy cảm. Cảnh thu càng đẹp, càng vắng lặng thì nỗi cô đơn, buồn đau của nhà thơ càng trở nên thấm thía. Bài thơ vì thế vừa thể hiện tình yêu thiên nhiên, quê hương tha thiết, vừa cho thấy nhân cách thanh cao và tấm lòng sâu nặng của Nguyễn Khuyến đối với đất nước.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back