Hương 80: Buổi giao lưu điện ảnh
Sáng hôm sau. Đoàn phim "Ánh Sao Cuối Mùa Hè" chỉ quay nửa buổi. Sau khi hoàn thành hai phân cảnh cuối theo kế hoạch, Lâm Khải nhìn đồng hồ rồi vỗ tay.
"Được rồi."
"Chiều nay nghỉ."
"Các tổ nhớ kiểm tra lại thiết bị."
Tiếng đáp đồng loạt vang lên.
"Rõ!"
Triệu Hổ quay sang cười với Lục Trạch.
"Hôm nay cậu có kế hoạch gì?"
Lục Trạch đáp:
"Đi với đạo diễn Lâm."
Triệu Hổ tròn mắt.
"Ông ấy lại dẫn cậu đi học?"
Chu Hạo cười.
"Lão Triệu, đừng ghen."
"Tiểu Lục chịu khó học, đạo diễn thích cũng phải."
Triệu Hổ bật cười, vỗ vai Lục Trạch.
"Đi đi."
"Học được gì nhớ kể anh em nghe."
Đầu giờ chiều. Lâm Khải lái xe đến trước cổng trường quay. Xe không sang trọng. Chỉ là một chiếc sedan đã sử dụng nhiều năm. Lục Trạch mở cửa ngồi vào ghế phụ.
"Chào đạo diễn."
Lâm Khải gật đầu.
"Lên đường thôi."
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trường quay. Trên đường đi, Lâm Khải chủ động hỏi:
"Tiểu Lục."
"Cậu biết hôm nay là buổi gì không?"
"Buổi giao lưu giữa các đoàn phim."
"Đúng."
"Nhưng không chỉ vậy."
"Đây cũng là nơi nhiều đạo diễn trẻ tìm cơ hội."
Lục Trạch chăm chú lắng nghe. Lâm Khải tiếp tục:
"Giới điện ảnh không giống âm nhạc."
"Một ca sĩ có thể chỉ cần một ca khúc hay."
"Nhưng một đạo diễn.."
"Muốn được công nhận phải có nhiều tác phẩm."
"Và quan trọng hơn."
"Là phải được đồng nghiệp thừa nhận."
Lục Trạch khẽ gật đầu. Anh ghi nhớ từng câu nói.
Hơn ba mươi phút sau. Chiếc xe dừng trước Hiệp hội Điện ảnh Vân Hòa – Chi nhánh Thiên Nam. Tòa nhà không quá cao. Nhưng trước cửa đã có rất nhiều người ra vào. Có đạo diễn. Có biên kịch. Có nhà quay phim. Có cả diễn viên trẻ.
Lục Trạch lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên anh đến gần một nơi như thế.
Lâm Khải mỉm cười.
"Căng thẳng à?"
"Không."
"Chỉ thấy còn nhiều thứ phải học."
Nghe vậy, Lâm Khải bật cười.
"Biết mình còn thiếu."
"Đó là điều tốt."
Hai người vừa bước vào sảnh. Một người đàn ông trung niên lập tức tiến tới.
"Lão Lâm!"
"Lâu rồi mới gặp."
Lâm Khải cười, bắt tay đối phương.
"Đúng vậy."
"Công việc nhiều quá."
Hai người trò chuyện vài câu. Sau đó người đàn ông mới để ý đến Lục Trạch.
"Cậu thanh niên này là?"
"Nhân viên đoàn phim."
"Đưa đến học hỏi."
Người kia nhìn Lục Trạch rồi gật đầu.
"Tốt."
"Người trẻ chịu học."
"Sau này mới có tương lai."
Lục Trạch lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào chú."
Người đàn ông cười hài lòng rồi rời đi.
Bước vào hội trường. Hơn một trăm chỗ ngồi đã kín gần hết. Trên sân khấu treo một tấm bảng lớn.
Chuyên đề: Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất phim chi phí thấp.
Lục Trạch nhìn dòng chữ ấy. Ánh mắt khẽ sáng lên. Đây chính là điều anh muốn học nhất lúc này.
Tiếng chuông báo vang lên. Hội trường dần yên tĩnh. Một người phụ trách của Hiệp hội Điện ảnh Vân Hòa bước lên sân khấu. Ông mỉm cười nhìn mọi người.
"Xin cảm ơn các đạo diễn, biên kịch và những người làm điện ảnh đã dành thời gian tham dự buổi giao lưu hôm nay."
"Chủ đề lần này là sản xuất phim chi phí thấp."
"Hy vọng những kinh nghiệm được chia sẻ sẽ giúp các đoàn phim mới tránh được những sai lầm không đáng có."
Tiếng vỗ tay vang lên. Lục Trạch lấy cuốn sổ nhỏ trong ba lô ra. Đây là thói quen của anh. Chỉ cần gặp điều đáng học, anh sẽ lập tức ghi lại.
Diễn giả đầu tiên là một đạo diễn hạng C. Ông không nói nhiều về thành công. Ngược lại, gần một nửa bài chia sẻ là những lần thất bại.
"Tác phẩm đầu tay của tôi.."
"Lỗ gần hết vốn."
Tiếng cười vang lên trong hội trường. Vị đạo diễn cũng cười theo.
"Lúc đó tôi cho rằng chỉ cần có đam mê là đủ."
"Sau này mới biết.."
"Làm điện ảnh còn phải biết quản lý ngân sách."
Ông chỉ lên màn hình. Ba dòng chữ hiện ra. Kịch bản. Nhân sự. Quản lý chi phí.
"Rất nhiều đoàn phim mới chỉ chăm vào quay."
"Đến cuối cùng mới phát hiện tiền đã hết."
Lục Trạch gật đầu. Anh từng làm việc trong giới giải trí ở kiếp trước nên hiểu rất rõ. Một bộ phim thất bại không phải lúc nào cũng vì chất lượng. Có khi chỉ vì quản lý tài chính quá kém. Anh ghi thêm một dòng. Đạo diễn cần hiểu cả sản xuất và quản lý.
Sau phần chia sẻ là thời gian đặt câu hỏi. Một đạo diễn trẻ đứng lên.
"Nếu kinh phí hạn hẹp.."
"Nên ưu tiên đầu tư vào đâu?"
Diễn giả không trả lời ngay. Ông nhìn khắp hội trường rồi nói:
"Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người."
Rất nhiều cánh tay giơ lên. Có người nói máy quay. Có người nói diễn viên. Có người nói hiệu ứng.
Cuối cùng, diễn giả mỉm cười.
"Theo tôi.."
"Là kịch bản."
"Nếu câu chuyện đủ hay."
"Khán giả sẽ sẵn sàng bỏ qua nhiều thiếu sót."
"Nếu câu chuyện dở.."
"Dù dùng máy quay đắt nhất cũng không cứu nổi."
Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Lục Trạch cũng rất đồng tình. Trong đầu anh chợt nhớ đến rất nhiều bộ phim ở kiếp trước. Không ít tác phẩm có kinh phí thấp nhưng vẫn thành công nhờ nội dung xuất sắc.
Buổi giao lưu kéo dài gần hai giờ. Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, Lâm Khải dẫn Lục Trạch đi chào hỏi vài người quen. Đa số đều là đạo diễn hoặc biên kịch. Khi biết Lục Trạch chỉ là nhân viên hậu trường, không ai tỏ vẻ coi thường. Ngược lại, một biên kịch lớn tuổi còn cười nói:
"Tôi cũng từng khuân đạo cụ ba năm."
"Có trải nghiệm thực tế."
"Viết kịch bản mới không bị hời hợt."
Lục Trạch lễ phép đáp:
"Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy."
Lâm Khải đứng bên cạnh, ánh mắt đầy hài lòng. Ông không giới thiệu Lục Trạch như học trò. Chỉ đơn giản cho người trẻ này một cơ hội mở rộng tầm mắt. Còn đi được bao xa, vẫn phải dựa vào chính bản thân cậu.
Ngay lúc ấy. Ở phía bên kia hội trường. Hai người của một công ty giải trí đang nhỏ giọng bàn bạc.
"Nghe nói OST của Ánh Sao Cuối Mùa Hè rất nổi."
"ừ."
"Đáng tiếc vẫn không tìm được Tinh Dạ."
"Hôm trước còn có người trả giá rất cao."
"Đoàn phim không ai chịu tiết lộ."
Lục Trạch vô tình nghe được vài câu. Anh chỉ lặng lẽ bước tiếp như chưa từng nghe thấy. Có những lúc, ẩn mình còn quan trọng hơn nổi tiếng.
Buổi giao lưu kết thúc lúc gần năm giờ chiều. Dòng người lần lượt rời khỏi hội trường. Lâm Khải và Lục Trạch không vội ra về. Hai người đứng trước bảng thông báo của Hiệp hội Điện ảnh Vân Hòa, nơi dán lịch các khóa học, hội thảo và kỳ đánh giá cấp bậc dành cho đạo diễn.
Lục Trạch chăm chú đọc từng mục. Từ Trợ lý đạo diễn đến Tân Đạo Diễn, rồi Đạo diễn hạng C, hạng B, hạng A, cuối cùng là Đại Đạo Diễn và Huyền Thoại. Đó không chỉ là danh hiệu. Mỗi cấp bậc đều đi kèm những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về số lượng tác phẩm, doanh thu, đánh giá chuyên môn và giải thưởng.
Lâm Khải đứng bên cạnh, khẽ cười.
"Thấy áp lực không?"
Lục Trạch lắc đầu.
"Không."
"Chỉ thấy con đường còn rất dài."
Lâm Khải gật đầu hài lòng.
"Thế mới đúng."
"Nhiều người mới vào nghề đã nghĩ đến hạng A."
"Cuối cùng còn chưa làm xong bộ phim đầu tiên."
"Còn cậu.."
"Cứ đi từng bước."
"Đừng nóng."
Trên đường trở về, Lục Trạch vẫn nghĩ về những điều học được hôm nay. Điện ảnh không chỉ là đạo diễn. Mà còn là sản xuất, biên kịch, quay phim, dựng phim, âm thanh, ánh sáng và hàng chục bộ phận khác. Một người muốn dẫn dắt cả đoàn phim, phải hiểu công việc của từng vị trí.
Đó cũng là lý do anh chưa hề có ý định đổi ngay kỹ năng đạo diễn lên cấp cao bằng Hệ thống. Có kiến thức thôi chưa đủ. Kinh nghiệm thực tế mới là thứ quyết định.
Tối hôm đó. Vừa về đến phòng trọ, điện thoại của Lục Trạch rung lên. Là tin nhắn từ nền tảng văn học.
> Chúc mừng! "Kiếm Đạo Trường Sinh" đã lọt Top 20 tác phẩm mới được yêu thích trong tuần.
Ngay sau đó là hàng loạt thông báo bình luận. Một bài đăng trên diễn đàn thu hút rất nhiều người tham gia.
"Phân tích vì sao Vô Danh đang nổi lên nhanh như vậy?"
Bài viết chia độc giả thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng Vô Danh có văn phong chắc tay, xây dựng nhân vật tốt. Một bên lại cho rằng chỉ là may mắn vì gặp đúng thời điểm. Thậm chí có vài tài khoản còn nghi ngờ:
> "Có khi đây là bút danh mới của một tác giả Đại Thần."
Ngay lập tức, nhiều độc giả khác phản bác.
> "Nếu là Đại Thần thì đã chẳng viết chậm như vậy."
> "Tôi thấy giống người mới hơn."
Lục Trạch chỉ đọc lướt. Anh không tham gia thảo luận. Danh tiếng của Vô Danh đang tăng. Đồng nghĩa với việc anti-fan cũng sẽ nhiều hơn. Đó là quy luật của giới văn học. Muốn đi xa, phải học cách chấp nhận những ý kiến trái chiều.
Cùng thời điểm. Trong căn hộ nhỏ. Hứa Thanh Hà vẫn đang luyện thanh. Tiếng đàn piano điện cũ vang lên từng nốt nhạc. Sau hơn một giờ tập luyện, cô mới dừng lại uống nước.
Điện thoại chợt hiện thông báo email. Người gửi: Công ty Giải trí Lam Phong.
Thanh Hà hơi sững người. Cô hít một hơi sâu rồi mở email. Nội dung rất ngắn.
> Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thử giọng dành cho ca sĩ mới vào ba ngày tới. Nếu bạn vẫn còn nguyện vọng, vui lòng đến đúng giờ theo lịch hẹn.
Đó không phải lời mời ký hợp đồng. Cũng không phải cơ hội chắc chắn. Chỉ là một buổi thử giọng nữa.
Thanh Hà nhìn màn hình rất lâu. Cuối cùng, cô nở một nụ cười. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng, cô vẫn muốn thử.
Bởi cô không biết rằng, ở một nơi khác của thành phố, có một người cũng đang âm thầm chuẩn bị cho ca khúc thứ hai của Tinh Dạ.
Hai con đường. Đang từng bước tiến lại gần nhau.
*Hết Chương 80. *
"Được rồi."
"Chiều nay nghỉ."
"Các tổ nhớ kiểm tra lại thiết bị."
Tiếng đáp đồng loạt vang lên.
"Rõ!"
Triệu Hổ quay sang cười với Lục Trạch.
"Hôm nay cậu có kế hoạch gì?"
Lục Trạch đáp:
"Đi với đạo diễn Lâm."
Triệu Hổ tròn mắt.
"Ông ấy lại dẫn cậu đi học?"
Chu Hạo cười.
"Lão Triệu, đừng ghen."
"Tiểu Lục chịu khó học, đạo diễn thích cũng phải."
Triệu Hổ bật cười, vỗ vai Lục Trạch.
"Đi đi."
"Học được gì nhớ kể anh em nghe."
Đầu giờ chiều. Lâm Khải lái xe đến trước cổng trường quay. Xe không sang trọng. Chỉ là một chiếc sedan đã sử dụng nhiều năm. Lục Trạch mở cửa ngồi vào ghế phụ.
"Chào đạo diễn."
Lâm Khải gật đầu.
"Lên đường thôi."
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trường quay. Trên đường đi, Lâm Khải chủ động hỏi:
"Tiểu Lục."
"Cậu biết hôm nay là buổi gì không?"
"Buổi giao lưu giữa các đoàn phim."
"Đúng."
"Nhưng không chỉ vậy."
"Đây cũng là nơi nhiều đạo diễn trẻ tìm cơ hội."
Lục Trạch chăm chú lắng nghe. Lâm Khải tiếp tục:
"Giới điện ảnh không giống âm nhạc."
"Một ca sĩ có thể chỉ cần một ca khúc hay."
"Nhưng một đạo diễn.."
"Muốn được công nhận phải có nhiều tác phẩm."
"Và quan trọng hơn."
"Là phải được đồng nghiệp thừa nhận."
Lục Trạch khẽ gật đầu. Anh ghi nhớ từng câu nói.
Hơn ba mươi phút sau. Chiếc xe dừng trước Hiệp hội Điện ảnh Vân Hòa – Chi nhánh Thiên Nam. Tòa nhà không quá cao. Nhưng trước cửa đã có rất nhiều người ra vào. Có đạo diễn. Có biên kịch. Có nhà quay phim. Có cả diễn viên trẻ.
Lục Trạch lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên anh đến gần một nơi như thế.
Lâm Khải mỉm cười.
"Căng thẳng à?"
"Không."
"Chỉ thấy còn nhiều thứ phải học."
Nghe vậy, Lâm Khải bật cười.
"Biết mình còn thiếu."
"Đó là điều tốt."
Hai người vừa bước vào sảnh. Một người đàn ông trung niên lập tức tiến tới.
"Lão Lâm!"
"Lâu rồi mới gặp."
Lâm Khải cười, bắt tay đối phương.
"Đúng vậy."
"Công việc nhiều quá."
Hai người trò chuyện vài câu. Sau đó người đàn ông mới để ý đến Lục Trạch.
"Cậu thanh niên này là?"
"Nhân viên đoàn phim."
"Đưa đến học hỏi."
Người kia nhìn Lục Trạch rồi gật đầu.
"Tốt."
"Người trẻ chịu học."
"Sau này mới có tương lai."
Lục Trạch lễ phép cúi đầu.
"Cháu chào chú."
Người đàn ông cười hài lòng rồi rời đi.
Bước vào hội trường. Hơn một trăm chỗ ngồi đã kín gần hết. Trên sân khấu treo một tấm bảng lớn.
Chuyên đề: Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất phim chi phí thấp.
Lục Trạch nhìn dòng chữ ấy. Ánh mắt khẽ sáng lên. Đây chính là điều anh muốn học nhất lúc này.
Tiếng chuông báo vang lên. Hội trường dần yên tĩnh. Một người phụ trách của Hiệp hội Điện ảnh Vân Hòa bước lên sân khấu. Ông mỉm cười nhìn mọi người.
"Xin cảm ơn các đạo diễn, biên kịch và những người làm điện ảnh đã dành thời gian tham dự buổi giao lưu hôm nay."
"Chủ đề lần này là sản xuất phim chi phí thấp."
"Hy vọng những kinh nghiệm được chia sẻ sẽ giúp các đoàn phim mới tránh được những sai lầm không đáng có."
Tiếng vỗ tay vang lên. Lục Trạch lấy cuốn sổ nhỏ trong ba lô ra. Đây là thói quen của anh. Chỉ cần gặp điều đáng học, anh sẽ lập tức ghi lại.
Diễn giả đầu tiên là một đạo diễn hạng C. Ông không nói nhiều về thành công. Ngược lại, gần một nửa bài chia sẻ là những lần thất bại.
"Tác phẩm đầu tay của tôi.."
"Lỗ gần hết vốn."
Tiếng cười vang lên trong hội trường. Vị đạo diễn cũng cười theo.
"Lúc đó tôi cho rằng chỉ cần có đam mê là đủ."
"Sau này mới biết.."
"Làm điện ảnh còn phải biết quản lý ngân sách."
Ông chỉ lên màn hình. Ba dòng chữ hiện ra. Kịch bản. Nhân sự. Quản lý chi phí.
"Rất nhiều đoàn phim mới chỉ chăm vào quay."
"Đến cuối cùng mới phát hiện tiền đã hết."
Lục Trạch gật đầu. Anh từng làm việc trong giới giải trí ở kiếp trước nên hiểu rất rõ. Một bộ phim thất bại không phải lúc nào cũng vì chất lượng. Có khi chỉ vì quản lý tài chính quá kém. Anh ghi thêm một dòng. Đạo diễn cần hiểu cả sản xuất và quản lý.
Sau phần chia sẻ là thời gian đặt câu hỏi. Một đạo diễn trẻ đứng lên.
"Nếu kinh phí hạn hẹp.."
"Nên ưu tiên đầu tư vào đâu?"
Diễn giả không trả lời ngay. Ông nhìn khắp hội trường rồi nói:
"Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người."
Rất nhiều cánh tay giơ lên. Có người nói máy quay. Có người nói diễn viên. Có người nói hiệu ứng.
Cuối cùng, diễn giả mỉm cười.
"Theo tôi.."
"Là kịch bản."
"Nếu câu chuyện đủ hay."
"Khán giả sẽ sẵn sàng bỏ qua nhiều thiếu sót."
"Nếu câu chuyện dở.."
"Dù dùng máy quay đắt nhất cũng không cứu nổi."
Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Lục Trạch cũng rất đồng tình. Trong đầu anh chợt nhớ đến rất nhiều bộ phim ở kiếp trước. Không ít tác phẩm có kinh phí thấp nhưng vẫn thành công nhờ nội dung xuất sắc.
Buổi giao lưu kéo dài gần hai giờ. Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, Lâm Khải dẫn Lục Trạch đi chào hỏi vài người quen. Đa số đều là đạo diễn hoặc biên kịch. Khi biết Lục Trạch chỉ là nhân viên hậu trường, không ai tỏ vẻ coi thường. Ngược lại, một biên kịch lớn tuổi còn cười nói:
"Tôi cũng từng khuân đạo cụ ba năm."
"Có trải nghiệm thực tế."
"Viết kịch bản mới không bị hời hợt."
Lục Trạch lễ phép đáp:
"Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy."
Lâm Khải đứng bên cạnh, ánh mắt đầy hài lòng. Ông không giới thiệu Lục Trạch như học trò. Chỉ đơn giản cho người trẻ này một cơ hội mở rộng tầm mắt. Còn đi được bao xa, vẫn phải dựa vào chính bản thân cậu.
Ngay lúc ấy. Ở phía bên kia hội trường. Hai người của một công ty giải trí đang nhỏ giọng bàn bạc.
"Nghe nói OST của Ánh Sao Cuối Mùa Hè rất nổi."
"ừ."
"Đáng tiếc vẫn không tìm được Tinh Dạ."
"Hôm trước còn có người trả giá rất cao."
"Đoàn phim không ai chịu tiết lộ."
Lục Trạch vô tình nghe được vài câu. Anh chỉ lặng lẽ bước tiếp như chưa từng nghe thấy. Có những lúc, ẩn mình còn quan trọng hơn nổi tiếng.
Buổi giao lưu kết thúc lúc gần năm giờ chiều. Dòng người lần lượt rời khỏi hội trường. Lâm Khải và Lục Trạch không vội ra về. Hai người đứng trước bảng thông báo của Hiệp hội Điện ảnh Vân Hòa, nơi dán lịch các khóa học, hội thảo và kỳ đánh giá cấp bậc dành cho đạo diễn.
Lục Trạch chăm chú đọc từng mục. Từ Trợ lý đạo diễn đến Tân Đạo Diễn, rồi Đạo diễn hạng C, hạng B, hạng A, cuối cùng là Đại Đạo Diễn và Huyền Thoại. Đó không chỉ là danh hiệu. Mỗi cấp bậc đều đi kèm những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về số lượng tác phẩm, doanh thu, đánh giá chuyên môn và giải thưởng.
Lâm Khải đứng bên cạnh, khẽ cười.
"Thấy áp lực không?"
Lục Trạch lắc đầu.
"Không."
"Chỉ thấy con đường còn rất dài."
Lâm Khải gật đầu hài lòng.
"Thế mới đúng."
"Nhiều người mới vào nghề đã nghĩ đến hạng A."
"Cuối cùng còn chưa làm xong bộ phim đầu tiên."
"Còn cậu.."
"Cứ đi từng bước."
"Đừng nóng."
Trên đường trở về, Lục Trạch vẫn nghĩ về những điều học được hôm nay. Điện ảnh không chỉ là đạo diễn. Mà còn là sản xuất, biên kịch, quay phim, dựng phim, âm thanh, ánh sáng và hàng chục bộ phận khác. Một người muốn dẫn dắt cả đoàn phim, phải hiểu công việc của từng vị trí.
Đó cũng là lý do anh chưa hề có ý định đổi ngay kỹ năng đạo diễn lên cấp cao bằng Hệ thống. Có kiến thức thôi chưa đủ. Kinh nghiệm thực tế mới là thứ quyết định.
Tối hôm đó. Vừa về đến phòng trọ, điện thoại của Lục Trạch rung lên. Là tin nhắn từ nền tảng văn học.
> Chúc mừng! "Kiếm Đạo Trường Sinh" đã lọt Top 20 tác phẩm mới được yêu thích trong tuần.
Ngay sau đó là hàng loạt thông báo bình luận. Một bài đăng trên diễn đàn thu hút rất nhiều người tham gia.
"Phân tích vì sao Vô Danh đang nổi lên nhanh như vậy?"
Bài viết chia độc giả thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng Vô Danh có văn phong chắc tay, xây dựng nhân vật tốt. Một bên lại cho rằng chỉ là may mắn vì gặp đúng thời điểm. Thậm chí có vài tài khoản còn nghi ngờ:
> "Có khi đây là bút danh mới của một tác giả Đại Thần."
Ngay lập tức, nhiều độc giả khác phản bác.
> "Nếu là Đại Thần thì đã chẳng viết chậm như vậy."
> "Tôi thấy giống người mới hơn."
Lục Trạch chỉ đọc lướt. Anh không tham gia thảo luận. Danh tiếng của Vô Danh đang tăng. Đồng nghĩa với việc anti-fan cũng sẽ nhiều hơn. Đó là quy luật của giới văn học. Muốn đi xa, phải học cách chấp nhận những ý kiến trái chiều.
Cùng thời điểm. Trong căn hộ nhỏ. Hứa Thanh Hà vẫn đang luyện thanh. Tiếng đàn piano điện cũ vang lên từng nốt nhạc. Sau hơn một giờ tập luyện, cô mới dừng lại uống nước.
Điện thoại chợt hiện thông báo email. Người gửi: Công ty Giải trí Lam Phong.
Thanh Hà hơi sững người. Cô hít một hơi sâu rồi mở email. Nội dung rất ngắn.
> Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi thử giọng dành cho ca sĩ mới vào ba ngày tới. Nếu bạn vẫn còn nguyện vọng, vui lòng đến đúng giờ theo lịch hẹn.
Đó không phải lời mời ký hợp đồng. Cũng không phải cơ hội chắc chắn. Chỉ là một buổi thử giọng nữa.
Thanh Hà nhìn màn hình rất lâu. Cuối cùng, cô nở một nụ cười. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng, cô vẫn muốn thử.
Bởi cô không biết rằng, ở một nơi khác của thành phố, có một người cũng đang âm thầm chuẩn bị cho ca khúc thứ hai của Tinh Dạ.
Hai con đường. Đang từng bước tiến lại gần nhau.
*Hết Chương 80. *
