Sau buổi gặp gỡ ở công viên Bách Thảo, Linh và Hải không lập tức tái hợp như kịch bản của một bộ phim
ngôn tình lãng mạn. Không có những tin nhắn dồn dập dỗ dành, không có những cuộc gọi kéo dài xuyên đêm, cũng chẳng có một lời đề nghị "mình quay lại nhé" nào được thốt ra. Cả hai đều đã trải qua đủ những dằn xé của sự trưởng thành để hiểu rằng: Tình yêu có thể là lý do để họ tìm về, nhưng năng lực thấu hiểu mới quyết định họ có thể ở lại bên nhau hay không.
Căn hộ tầng mười tám của Linh vẫn giữ nguyên sự ngăn nắp đến lạnh lẽo. Nhưng góc tối chôn giấu sự oán hận suốt ba năm qua đã không còn nữa. Đôi khi, Linh đứng trước gương, tự nhìn vào mắt mình. Cô không còn thấy bóng dáng của "Trưởng phòng Linh 'thép '" luôn "xù lông nhím" để tự vệ. Thay vào đó là một khoảng lặng dịu dàng hơn, dù khoảng lặng ấy vẫn mang theo vết xước chưa lành.
18: 15 chiều thứ Ba. Linh vừa kết thúc cuộc họp giao ban kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Khi màn hình máy tính tắt phụt, chiếc điện thoại cá nhân trên bàn khẽ chấn động.
"Em ăn tối chưa?"
Một tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ từ Hải. Linh nhìn vào dòng chữ ấy. Ba năm trước, những câu hỏi mang tính thủ tục thế này từng khiến cô thấy phiền phức. Ngày đó, cô coi tình yêu phải là những điều đao to búa lớn, những lời hứa hẹn trường tồn. Nhưng sau một nghìn ngày tự mình sinh hoạt, tự mở tủ lạnh nhìn những hộp cơm đông lạnh vô hồn, cô mới thấu hiểu: Sự quan tâm thực sự đôi khi chỉ là việc duy trì một hơi ấm nhỏ nhoi, đều đặn giữa thế giới lạnh lẽo.
Cô gõ phím trả lời: "Chưa. Hôm nay họp hơi muộn."
Chưa đầy nửa phút sau, màn hình sáng lại: "Đừng lại ăn qua loa đồ mua sẵn ở siêu thị tiện lợi đấy."
Khóe môi Linh khẽ giật giật. Cô bất giác mỉm cười - một nụ cười tự nhiên nhất sau bao ngày gượng gạo. Cô có thể hình dung ra nét mặt đĩnh đạc nhưng hay lo xa của anh mỗi khi nói câu này.
"Anh vẫn nhớ à?" - Cô gửi đi.
Một khoảng lặng kéo dài chừng hai phút. Rồi dòng tin nhắn tiếp theo xuất hiện:
"Có những chuyện, muốn quên cũng không quên được."
Nụ cười trên môi Linh chậm rãi nhạt đi. Câu nói ấy không có nét oán trách, nhưng nó nhắc cô nhớ rằng, trong cuộc chiến ký ức này, Hải chưa từng là kẻ đứng ngoài lề.
20: 00 tối cuối tuần. Linh chủ động hẹn Hải. Họ không chọn những điểm hẹn lung linh mà cùng nhau đi bộ dọc theo con phố cũ chạy quanh hồ. Nơi này từng chứng kiến một Linh hai mươi hai tuổi ngây thơ, từng ngồi sau xe máy của Hải, ôm chặt eo anh và thì thầm trong tiếng gió: "Em nghĩ sau này chúng ta sẽ mãi như thế này." Lời hứa của tuổi trẻ vốn dĩ rất chân thành, nhưng cũng chính sự chân thành ngây ngô đó lại trở thành lưỡi dao đâm thấu tim khi thực tại xô đổ.
"Anh có từng quay lại đây trong ba năm qua không?" Linh vung vẩy chiếc túi xách, mắt nhìn theo những vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ.
Hải bước chậm lại, tay cho vào túi quần tây: "Không. Anh chưa từng."
"Tại sao? Anh sợ kỷ niệm à?"
"Anh sợ.." Hải khẽ thở dài, nụ cười đắt giá xót xa hiện lên trên gương mặt góc cạnh. ".. Anh không sợ mất em. Vì ngày anh bước đi, anh đã tự gạt mình ra khỏi cuộc đời em rồi. Anh chỉ sợ nhìn thấy những quán xá quen thuộc này, sợ nhận ra mình vẫn khát khao được nắm tay em đi qua đây, nhưng lại hoàn toàn mất đi tư cách."
Linh khựng bước. Gió đêm từ mặt hồ thổi ngược lên, hất tung vài sợi tóc mái của cô. Cô không đáp lại. Bởi vì cô hiểu cảm giác đó. Suốt ba năm, cô cũng từng hàng trăm lần bấm sẵn dãy số của anh rồi lại chua chát xóa đi. Cô cho rằng một kẻ đã chọn cách từ bỏ thì không xứng đáng được nhận sự bao dung. Hóa ra cả hai đều giống nhau: Đều tự dựng lên những giả định nghiệt dã, đều tin rằng sự im lặng của mình là lựa chọn hy sinh cao cả nhất.
"Nếu ngày đó.." Linh quay sang nhìn anh, ánh mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt thâm trầm của Hải. ".. Anh không tự mình gánh chịu, anh nói thẳng toàn bộ sự thật cho em biết. Anh có nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được không?"
Hải dừng lại bên mép lan can sắt. Anh nhìn ra khoảng không xám xịt giữa lòng hồ, trầm ngâm hồi lâu:
"Anh từng nghĩ là có. Nhưng sau này ngẫm lại.. Anh nghĩ là không."
Linh hơi sững người: "Tại sao?"
"Vì lúc đó chúng ta đều quá non nớt," Hải xoay người, tựa lưng vào lan can, nhìn thẳng vào cô. "Anh yêu em bằng sự kiêu hãnh của một người đàn ông muốn làm chiếc ô che chở tuyệt đối. Còn em yêu anh bằng sự tự trọng quá cao của một cô gái không muốn trở thành gánh nặng. Anh nghĩ mình phải hy sinh để bảo vệ em, còn em nghĩ mình phải tự chiến đấu để chứng minh bản thân mạnh mẽ. Chúng ta đều nhân danh tình yêu để làm điều tốt nhất cho đối phương.. Nhưng chưa từng mở lời hỏi xem người kia thực sự cần điều gì."
Một câu dằn lòng khô khốc, nhưng lại đánh trúng vết thương mà Linh đã cố tình phớt lờ. Đúng vậy. Năm đó, cô từng hận anh vì đã chối bỏ sự đồng hành của cô. Nhưng chính cô cũng chưa từng cho anh cảm giác an toàn để anh tin rằng cô đủ sức gánh vác cùng anh.
8: 00 sáng thứ Hai. Linh bước ra khỏi thang máy công ty với phong thái lịch thiệp thường nhật. Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng làm việc, cô khựng lại. Hải đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Anh mặc bộ vest xám phẳng tắp, tay siết chặt một tập hồ sơ phong bì nâu dày cộp. Nét mặt anh nghiêm nghị và ngập tràn sự do dự - một vẻ mặt rất hiếm thấy ở người đàn ông này.
"Hải? Sao anh lại ở đây giờ này?" Linh bước nhanh vào phòng, khẽ khép cửa lại.
"Anh nghĩ.." Hải nhìn xoáy vào mắt cô, giọng trầm đục. ".. Có một chuyện nữa em cần phải biết. Trực tiếp từ anh, chứ không phải qua một người nào khác."
Tim Linh nảy lên một nhịp bất an. Mơ hồ, cô nhận ra đằng sau sự hy sinh ba năm trước.. Vẫn còn một góc khuất tăm tối hơn mà cô chưa từng chạm tới.
Hải bước lại gần, chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn gỗ.
"Ba năm trước, anh rời đi không chỉ vì muốn gánh thay em tội danh tuồn mã nguồn." Hải hít một hơi thật sâu, ngón tay anh run nhẹ khi miết lên mép giấy nâu. "Anh rời đi.. Vì anh phát hiện ra cái bẫy đó ngay từ đầu vốn không phải nhắm vào dự án. Nó được thiết kế ra để đập tan em."
Linh cau mày, bước tiến lại gần bàn làm việc: "Ý anh là sao?"
Hải mở tập hồ sơ, rút ra những bản sao báo cáo kỹ thuật đã ngả màu thời gian, chỉ vào những thông số được khoanh đỏ dứt khoát:
"Trong quá trình phê duyệt hồ sơ thi công, sếp Lưu đã cố tình tráo đổi các tiêu chuẩn chịu lực của phần móng. Ông ta định dùng dự án này để rút ruột công quỹ. Nếu vụ rò rỉ mã nguồn không xảy ra để dự án bị đình chỉ kịp thời.. Thì chỉ nửa năm sau, khi công trình cất mái, toàn bộ sai phạm kỹ thuật sẽ bị phanh phui. Và em - với chữ ký trưởng nhóm thiết kế trên từng bản vẽ - sẽ là người duy nhất phải chịu trách nhiệm hình sự với án phạt tù."
Căn phòng rơi vào trạng thái lặng câm tuyệt đối. Tiếng quạt tản nhiệt của chiếc máy tính kêu "xè xè" đều đặn. Linh thấy toàn thân mình lạnh ngắt từ đầu ngón tay đến sống lưng. Ba năm qua, cô từng tự hào rằng mình là một nạn nhân kiên cường bị sếp phản bội, bị người yêu bỏ rơi. Nhưng hóa ra, cô chỉ là một con cờ ngơ ngác đứng trên mép vực thẳm mà không hề hay biết. Hải đã nhận lấy vũng bùn rò rỉ dữ liệu, chịu thân bại danh liệt.. Chỉ để biến một vụ án hình sự nguy hiểm thành một sự cố tranh chấp nội bộ đơn thuần.
"Tại sao.." Linh nuốt nghẹn, cổ họng rát xát. Cô ngước nhìn Hải, ánh mắt chứa đựng sự bàng hoàng lẫn giận dữ dồn nén. "Tại sao đến tận bây giờ anh mới nói? Tại sao ngày đó anh không cùng em đưa tờ báo cáo này ra ánh sáng?"
Hải nhìn cô, nụ cười chua chát hiện lên trên môi: "Vì anh biết tính em. Nếu biết chuyện, em sẽ tự mình vác đơn đi tố cáo, em sẽ lao vào cuộc chiến pháp lý với một kẻ có vô số vây cánh như ông Lưu. Lúc đó, em mới hai mươi hai tuổi.. Em lấy gì để đấu với họ?"
"Nên anh tự cho mình cái quyền tước đi sự lựa chọn của em?"
Tiếng Linh vang lên, dằn từng chữ, nước mắt mờ chực trào ra nhưng cô kiên quyết không cho nó rơi xuống.
"Anh nghĩ yêu một người là phải tự mình chắn hết giông bão trước mặt họ sao, Hải? Anh tưởng mình là thần chắc?" Linh tiến lại gần, đối diện sát anh. "Anh bảo vệ em bằng cách biến em thành một kẻ ngốc không biết gì! Anh có biết điều khiến em đau đớn nhất suốt ba năm qua là gì không? Không phải việc anh gánh tội, cũng không phải việc anh biến mất.. Mà là anh chưa từng tin rằng em đủ bản lĩnh để đứng sóng đôi cùng anh trong dông bão!"
Hải đứng chết lặng. Lời trách móc của Linh không có sự căm hận tàn nhẫn, nhưng nó đâm thẳng vào tim anh như một lời cảnh tỉnh khắc nghiệt nhất. Lần đầu tiên sau ba năm, anh nhận ra sự hy sinh cao cả của mình hóa ra lại là một sự độc đoán mang danh nghĩa tình yêu.
Anh cúi đầu, hai tay siết chặt lại: "Anh.. Xin lỗi. Anh đã yêu em sai cách."
Linh hít một hơi thật sâu, quay mặt đi chỗ khác để xua tan cơn nghẹn ở lồng ngực. Cánh cửa phòng làm việc phản chiếu bóng lưng hai người - đứng rất gần, nhưng giữa họ là bài học đắt giá của sự tổn thương.
"Hôm nay anh về đi," Linh khẽ nói, giọng dằn xuống bình thản. "Em cần thời gian."
"Được," Hải gật đầu. Anh không níu kéo, chậm rãi nhặt áo khoác trên ghế. Nhưng khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa, anh dừng lại, không quay đầu: "Linh này. Lần này.. Anh sẽ không tự mình chạy trốn nữa. Em muốn đi hướng nào, anh sẽ đứng ở hướng đó chờ em."
Cánh cửa gỗ khép lại khẽ khàng. Linh đứng tựa lưng vào mép bàn, nhìn cơn mưa rào đầu mùa bất ngờ trút xuống ngoài cửa kính. Thành phố nhòa đi trong những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Cô lấy điện thoại ra, ngón tay gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi đến số máy của người vừa rời đi:
"Lần sau, dù là chuyện gì.. Hãy để em cùng lựa chọn. Có được không?"
Rất lâu sau, màn hình vụt sáng với dòng hồi đáp duy nhất:
"Được. Anh hứa."
Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng không khí lạnh lẽo trong căn phòng dường như đã bắt đầu tan đi. Khoảng cách ba năm không thể san bằng trong một ngày, nhưng ít nhất, họ đã không còn tự mình chịu đựng trong bóng tối nữa.