Nguyễn Vũ Đình Kiên

また、放っておいて。
548 ❤︎ Bài viết: 1393 Tìm chủ đề
Đọc: 236 Tìm: 0
Lừng chừng một mùa hạ

- Khải Long -

Thể loại: Truyện ngắn

Mùa hạ năm ấy ở Hà Nội không bắt đầu bằng tiếng ve kêu râm ran trên những vòm xà cừ cổ thụ, cũng chẳng bằng cái nắng chói chang gắt gỏng thiêu rụi từng gốc cây bãi cỏ. Với Long và Ngọc, mùa hạ năm đó được định nghĩa bằng những cơn mưa rào bất chợt, xối xả và buốt giá, cùng một thứ tình cảm dở dang cứ chầm chậm rỉ máu qua từng ngày tháng.

Họ không phải là những kẻ xa lạ vô tình lướt qua nhau trên phố rồi ngoảnh lại nhìn bằng ánh mắt hờ hững. Nhưng họ cũng chưa từng là một cặp tình nhân đúng nghĩa, chưa từng có một cái nắm tay công khai dưới hiên thềm, chưa từng trao nhau một lời hứa hẹn cho tương lai. Giữa hai con người ấy tồn tại một ranh giới mong manh đến độ chỉ cần một hơi thở mạnh, một thoáng vô tình cũng đủ làm xô lệch. Đã từ rất lâu, mối quan hệ ấy bị giam hãm trong một vùng xám vô hình, thứ khoảng không lấp lửng và nghiệt ã mang tên "trên tình bạn, dưới tình yêu".

Long là một gã đàn ông mang trong mình bản năng bảo bọc mãnh liệt, thứ bản năng tự nhiên của một kẻ luôn muốn làm chỗ dựa cho người khác. Thế nhưng, đằng sau vóc dáng cao lớn và ánh mắt trầm tĩnh ấy lại là một sự chần chừ đến mức hèn nhát. Cậu sợ. Một nỗi sợ vô hình nhưng bám rễ sâu thẳm trong tâm trí. Cậu sợ một ngày nào đó, nếu dũng cảm cất lời ngỏ ý mà nhận lại chỉ là một cái lắc đầu hờ hững hay một ánh mắt ái ngại từ Ngọc, cậu sẽ mất đi tất cả. Cậu thà chấp nhận cái thế giằng co êm đềm này, thà chỉ là một "người bạn thân đặc biệt", còn hơn là liều lĩnh để rồi mất luôn cả quyền được đứng cạnh cô, được nghe tiếng cười trong trẻo của cô giữa đám đông, hay đơn giản chỉ là được nhìn cô nheo mắt đầy ngây thơ mỗi khi bực dọc việc gì đó.

Trong mắt Long, Ngọc là một sự tồn tại kỳ lạ. Cô là cô gái mang vỏ bọc bên ngoài vô cùng gai góc, luôn xù lông nhím trước mọi sự quan tâm quá đà từ thế giới xung quanh. Thế nhưng, đằng sau lớp giáp sắt kiên cường ấy lại là một nội tâm chằng chịt những vết sứt mẻ chưa lành từ quá khứ. Những đổ vỡ trước kia biến Ngọc thành một sinh linh đề phòng với tất cả. Cô không dễ dàng tin vào những lời thề thốt, càng không dám đặt cược trái tim mình vào những điều không rõ ràng.

Thế là cả hai cứ đứng ở hai đầu chiến tuyến của sự e dè. Họ cẩn trọng từng cử chỉ, dùng sự quan tâm đầy tế nhị và chừng mực để che giấu đi khao khát cháy bỏng được hoàn toàn thuộc về nhau. Long sẵn sàng chạy xe mười cây số giữa đêm khuya chỉ để mua cho Ngọc một bát cháo nóng khi cô ốm, nhưng lại viện cớ "tiện đường". Ngọc thức trắng đêm làm giúp Long một tập hồ sơ báo cáo phức tạp, nhưng khi giao lại chỉ hất cằm bảo "làm cho đỡ trống thời gian". Họ cứ lặng lẽ vun đắp cho một mầm cây chưa kịp bén rễ sâu vào lòng đất. Để rồi khi giông bão bất ngờ sập xuống, mầm cây ấy ngã rạp, gãy đôi trước khi kịp vươn mình đơm hoa kết trái.

Nửa năm trôi qua trong thứ không khí ngột ngạt ấy. Mối quan hệ giữa Long và Ngọc giống như một sợi dây cao su bị kéo căng hết mức, vừa dẻo dai lại vừa chực chờ đứt phụt bất cứ lúc nào. Những buổi chiều tan tầm, họ cùng ngồi tựa lưng vào lan can tầng thượng quán cà phê cũ, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi phía dưới. Giữa họ là những khoảng lặng kéo dài. Đôi khi Long quay sang, thấy ánh mắt Ngọc đăm đăm nhìn về phía chân trời xa xăm, chứa đựng biết bao nhiêu tâm sự không thể thốt thành lời. Cậu muốn vươn tay ôm lấy bờ vai gầy ấy, muốn thì thầm rằng hãy để cậu gánh vác cùng cô. Những ngón tay Long vừa khẽ cử động đã vội vàng co lại. Cậu lại im lặng, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt.

Sự tàn nhẫn của thứ tình cảm lưng chừng là ở chỗ đó: Nó trao cho con người ta đủ niềm hy vọng để không thể bước đi, nhưng lại giữ lại vừa đủ sự xa cách để người ta không thể ở lại.

Chiều hôm đó, bầu trời Hà Nội xám xịt như một tấm vải phạt cũ kỹ bị nhuộm đậm bằng màu của tro tàn. Không khí oi nồng, đặc quánh hơi ẩm dự báo một cơn giông lớn sắp tràn về.

Long ngồi một mình trong căn phòng trọ chật chội ở sâu trong ngõ nhỏ. Căn phòng tối om, không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng xanh xám lạnh lẽo hắt ra từ màn hình điện thoại. Cậu dán chặt ánh mắt vào giao diện trò chuyện, nơi tên của Ngọc vẫn đang hiển thị trạng thái hoạt động. Lồng ngực Long phập phồng những nhịp thở nặng nề. Mấy ngày nay, giữa hai người là một sự im lặng đáng sợ. Không cuộc gọi, không tin nhắn rủ rê, ngay cả những dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội cũng biệt tích.

Bất chợt, điện thoại rung lên một nhịp nhẹ. Màn hình sáng bừng. Một tin nhắn thoại từ Ngọc vừa được gửi đến.

Long nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng phát lại vài giây, rồi mới chậm rãi đưa ngón tay run rẩy chạm vào.

Giọng Ngọc vang lên từ loa điện thoại, lẻn vào căn phòng im ắng như một nhát dao:

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại những lưng chừng này, Khánh.. À không, Long ạ."

Đoạn tin nhắn thoại kết thúc. Căn phòng trọ lại chìm vào sự tịch mịch chết chóc.

Long ngồi ngây người ra như một pho tượng đá. Lời nói từ đoạn ghi âm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rõ mồn một từng âm tiết.

"Dừng lại những lưng chừng này.."

Long biết giữa cậu và Ngọc chưa từng có một mối quan hệ rõ ràng. Hai người chưa ai nói ra một lời xác nhận, cũng chẳng ai gọi tên thứ tình cảm đang tồn tại giữa họ. Nhưng chính sự lưng chừng ấy lại khiến Long luôn âm thầm hy vọng rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ bước qua được ranh giới mong manh kia.

Vậy mà giờ đây, Ngọc lại là người muốn dừng lại.

Một nỗi hụt hẫng âm ỉ dâng lên trong lòng Long. Không hẳn là nỗi đau của một người vừa mất đi người yêu, mà giống như cảm giác đánh mất một điều còn chưa kịp có được.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến cái tên vừa được thốt ra trong đoạn ghi âm.

"Khánh."

Long khẽ nhíu mày. Cái tên ấy xa lạ đến mức cậu không biết phải đặt nó vào đâu trong câu chuyện giữa mình và Ngọc. Nếu chỉ là một lần nói nhầm, tại sao nó lại bật ra tự nhiên như vậy?

Long mở lại đoạn tin nhắn thoại. Một lần. Rồi thêm một lần nữa.

".. Khánh.. À không, Long ạ."

Mỗi lần nghe đến cái tên ấy, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Long không biết Khánh là ai. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cái tên xa lạ kia đã giống như một chiếc đinh sắt nung đỏ, âm thầm găm vào lòng cậu.

Chính sự nhầm tên ấy, hay đúng hơn là khoảnh khắc Ngọc vô thức gọi một cái tên khác trước khi nhớ ra cậu, đã khiến những bất an vốn bị Long cố gắng gạt sang một bên bỗng trồi lên rõ rệt.

Khánh là ai?

Cổ họng Long đắng ngắt. Là một người từng có ý nghĩa với cô? Một người yêu cũ? Hay là ai đó vừa xuất hiện trong khoảng trống mà chính Long đã để lại vì quá lâu không dám bước qua ranh giới giữa hai người?

Cậu không biết.

Nhưng lần đầu tiên, Long nhận ra sự lưng chừng mà cậu từng nghĩ là an toàn có lẽ cũng chính là thứ khiến cậu có thể mất Ngọc bất cứ lúc nào.

"Lưng chừng." Lại là hai từ ấy.

Hai từ tưởng chừng nhẹ hẫng nhưng đã ám ảnh họ suốt nửa năm qua, trở thành thứ gông cùm bằng thép nặng nề trói buộc mọi cảm xúc chân thật nhất. Long bấu chặt lấy chiếc điện thoại, các khớp tay siết lại trắng bệch, vang lên những tiếng rắc rắc nhỏ. Cậu nhận ra, suốt thời gian qua, chính sự sợ hãi và tính toán hơn thiệt của bản thân đã đẩy cả hai vào ngõ hẹp này. Nếu cứ tiếp tục để sự sợ hãi dẫn đường, nếu cứ tiếp tục nhận những dòng tin nhắn thoái thác lẩn tránh này, họ sẽ mất nhau vĩnh viễn trong cái vỏ bọc an toàn chết tiệt do chính mình tạo ra.

– Không! Không thể như thế này được! – Long thốt lên thành tiếng, giọng cậu khàn đục.

Cậu đứng phắt dậy, gạt phăng chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống sàn nhà. Tiếng gốm sứ vỡ tan tành giòn tan vang lên giữa căn phòng trống. Long không quan tâm. Cậu không thể ngồi đây chịu đựng sự trừng phạt này thêm một phút giây nào nữa. Cậu cần gặp cô. Cậu phải nhìn thẳng vào mắt cô.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống ngay khi Long vừa đẩy cánh cửa sắt gỉ sét bước ra ngoài. Bầu trời như vỡ tung ra, những hạt nước khổng lồ rơi xuống xối xả. Không kịp với lấy chiếc ô treo bên tường hay chiếc áo khoác dày, Long lao thẳng vào màn nước trắng xóa đang bao trùm lấy toàn thành phố.

Đường phố Hà Nội lúc này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Những bóng người tấp nập, vội vã tìm chỗ trú ẩn dưới các mái hiên hay tán cây lớn. Xe cộ vội vã bấm còi inh ỏi, những ánh đèn pha màu vàng chói quạt qua màn mưa mờ mịt. Nước mưa đọng lại thành những dòng chảy cuồn cuộn dưới lòng đường, mỗi khi có chiếc ô tô lướt qua lại bắn tung tóe những sóng nước rát buốt vào bắp chân người đi bộ.

Nhưng Long chẳng bận tâm đến thế giới đang đảo lộn ngoài kia. Trong lồng ngực cậu, nhịp đập của trái tim đang cuộn trào một thứ năng lượng tuyệt vọng và khát khao đến cuồng dại.

Cậu chạy.

Đôi giày thể thao thấm đẫm nước mưa trở nên nặng trịch, mỗi bước giậm xuống lại bắn lên những tia nước đục ngầu. Long chạy bất chấp hơi thở bắt đầu đứt quãng, bất chấp cổ họng bắt đầu cay xè và rát buốt vì hít liên tục phải hơi nước lạnh ngắt của cơn giông mùa hạ. Đôi mắt cậu sũng nước, đỏ ngầu, cố gắng xuyên qua màn mưa dày đặc để định hướng.

Cậu phải tìm Ngọc. Cậu cần một câu trả lời trực diện từ đôi mắt cô, một lời giải thích cho cái tên "Khánh" nghiệt ngã kia, thay vì chấp nhận kết thúc mọi thứ bằng một dòng tin nhắn thoại lạnh lùng trên màn hình điện thoại vô tri. Cậu đã trốn chạy quá lâu đằng sau sự an toàn giả tạo. Hôm nay, cậu sẽ đối mặt, dẫu cho kết quả có là sự sụp đổ hoàn toàn.

Quãng đường từ khu trọ của Long đến căn hộ tập thể cũ của Ngọc vốn chẳng xa, ngày thường đi xe máy chỉ mất chừng mười phút. Nhưng hôm nay, từng mét đường lại dài dằng dặc như một thử thách nghiệt ngã của định mệnh. Từng giọt nước mưa nặng hạt quất liên hồi vào mặt Long rát buốt như những nhát roi. Mái tóc đen ngắn của cậu dán bết vào trán, nước từ đỉnh đầu chảy ròng ròng qua mi mắt khiến tầm nhìn mờ đục, nhòe nhoẹt.

Long thở dốc, lồng ngực đau nhói như muốn vỡ tung ra từng mảnh nhỏ theo mỗi nhịp co bóp. Cơ bắp ở đùi và bắp chân cậu bắt đầu đình công, căng cứng và đau đớn. Nhưng trong đầu cậu lúc ấy chỉ vang lên một ý nghĩ độc tôn, cào xé tâm trí: Phải gặp cho bằng được Ngọc. Phải níu lấy mảnh tình chưa thành hình này trước khi nó hoàn toàn tan biến vào hư vô. Cậu không thể để nửa năm qua trở thành một trò đùa của số phận.

Khi bóng hình quen thuộc xuất hiện dưới mái hiên khu tập thể cũ kỹ – một tòa nhà ba tầng với những bức tường vôi vàng đã bong tróc từng mảng lớn – chân Long đột ngột khựng lại.

Ánh đèn vàng vọt, tù mờ từ ngọn bóng quả nhót treo lỏng lẻo trên trần hiên hắt xuống vũng nước loang lổ bên dưới. Trong khoảng ánh sáng nhợt nhạt ấy, Ngọc đang đứng đó.

Cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem, chiếc quần jean ôm sát và tay siết chặt quai chiếc túi xách da. Ánh mắt cô phảng phất nỗi buồn không tên khi nhìn thấy một Long tả tơi, ướt sũng từ đầu đến chân, trông như một kẻ vừa trốn chạy từ cõi chết bước lên. Nước mưa từ quần áo cậu chảy xuống thành dòng, đọng lại dưới chân thành một vũng nhỏ.

Xung quanh họ, tiếng mưa rơi rả rích, gõ liên hồi trên mái tôn sóng của khu tập thể tạo thành một thứ âm thanh đặc quánh, cô độc và buốt giá. Không khí giăng mắc mùi đất ẩm mục, mùi vôi vữa cũ và mùi nước mưa nồng nặc.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vỏn vẹn ba bước chân. Một khoảng cách quá ngắn để có thể với tới, nhưng sự im lặng kéo dài giữa họ lại rộng lớn và sâu thẳm đến mức tưởng như có thể nuốt chửng cả bầu trời đêm.

Ngọc mấp máy môi. Cô định nói điều gì đó, có thể là trách móc sự liều lĩnh đến điên rồ này của Long, hay hỏi tại sao cậu lại tự làm khổ mình như vậy. Nhưng ánh mắt kiên định, rực lửa và chực trào những uất ức dồn nén bấy lâu của Long đã chặn ngang cổ họng cô.

Long tiến lại gần hơn một bước. Một bàn chân cậu bước hẳn vào vùng hiên nhà có mái che, giọt nước từ gấu áo khoác của cậu vẫn lã chã rơi xuống nền gạch hoa đã mòn vẹt. Cậu đưa tay lên, định chạm vào bờ vai đang run khẽ của Ngọc. Nhưng rồi, ngón tay cậu lại khựng lại giữa không trung. Sự tự ti và rút rè cố hữu lại trỗi dậy, cậu thu tay về, rụt rè như sợ rằng chỉ cần một hành động đường đột nhỏ thôi cũng đủ để đẩy cô ra xa khỏi tầm tay mình mãi mãi.

Giữa không gian đặc quánh hơi nước và mùi mưa bão, giọng Long cất lên. Nó khàn đặc, vỡ vụn và run rẩy, mang theo tất cả sự tủi hờn, đắng ngắt và cố chấp của một kẻ si tình đến mù quáng:

– Tại sao lại là dừng lại? Chúng ta đã đi xa đến thế này cơ mà, Ngọc? Em sợ cái gì? Hay là từ trước đến nay.. Chỉ có một mình anh tự đa tình, tự vẽ nên một mối tình ảo tưởng trong đầu? Còn em.. Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên anh khi gửi một tin nhắn chia tay?

Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô long lanh ngấn nước, không rõ là vì những hạt mưa hắt vào hay vì những giọt lệ đang chực trào ra ở khóe mi. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì cái lạnh của đêm đầu đông đang chực chờ tan ra trong cơn mưa rào mùa hạ.

– Anh không hiểu đâu, Long à.. – Giọng Ngọc run rẩy, nhỏ thỏm như chìm nghỉm vào tiếng mưa xối xả ngoài kia. – Sự chần chừ của anh, sự dè dặt của em.. Chúng ta cứ mãi vờ vịt bước đi bên cạnh nhau như những kẻ mộng du mà không ai chịu dũng cảm đối mặt. Em mệt mỏi lắm rồi. Em sợ cái cảm giác cứ mãi đợi chờ một lời khẳng định từ một người luôn tỏ ra bình thản và an toàn trước mặt mình. Một mối tình chưa kịp nở đã chết yểu trong sự mập mờ.. Thà dừng lại lúc này, khi chúng ta chưa đau đớn quá sâu, chẳng phải tốt hơn sao?

Long sững người. Câu nói của Ngọc như một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

Hóa ra, không chỉ một mình cậu chịu đựng sự dằn vặt này suốt thời gian qua. Hóa ra Ngọc cũng đau, cũng khao khát một sự khẳng định, cũng sợ hãi sự bấp bấp chông chênh của vùng xám này. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ, cách bảo vệ bản thân của cô lại là chủ động buông tay, chọn cách trốn chạy khỏi thực tại trước khi bị tổn thương sâu sắc hơn. Sự đồng điệu trong nỗi sợ hãi ấy – đáng lý ra phải kéo họ lại gần nhau – thì nay lại chính là thứ bóp nghẹt cơ hội cuối cùng của cả hai.

Đôi mắt Ngọc khẽ động đậy, ánh lên một tia xót xa cùng cực rồi nhanh chóng dập tắt sau lớp màn mưa mờ mịt. Cô không đáp thêm lời nào nữa. Ánh nhìn của cô dời khỏi khuôn mặt ướt sũng của Long. Cô lặng lẽ quay lưng, từng bước nặng nề bước sâu vào hiên nhà tối om, để lại sau lưng tiếng cửa sắt khép lại lạnh ngắt: "Rầm!"

Tiếng khóa gài vang lên khô khốc.

Sự im lặng tuyệt đối của không gian phía sau cánh cửa sắt ấy chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất, triệt hạ nhất cho một mối tình chưa kịp chính thức thành hình.

Long đứng chôn chân giữa dòng nước mưa lạnh buốt đang chảy tràn ngoài hiên.

Sự kiên định, cuồng nhiệt và thứ năng lượng bùng nổ vừa thúc giục cậu lao đi như một kẻ điên trong cơn bão bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Nó tan biến nhanh chóng, nhường chỗ cho một sự bất lực đến tột cùng, một khoảng trống rỗng kinh hoàng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Cậu không chấp nhận.

Làm sao cậu có thể chấp nhận việc buông tay khi cả hai thậm chí còn chưa từng một lần chính thức bắt đầu? Làm sao chấp nhận được việc toàn bộ lòng nhiệt thành, sự hy sinh lặng lẽ và tình yêu chân thành của mình lại kết thúc bằng một sự im lặng vô tình và cừu tuyệt đến vậy?

Long đưa tay lên đấm mạnh vào bức tường vôi gạch cũ bên cạnh. Đau đớn từ khớp tay không là gì so với cơn đau đang cào xé trong lồng ngực cậu. Cậu đứng đó, gục đầu vào bức tường lạnh lẽo, mặc cho nước mưa từ mái hiên nhỏ xối thẳng xuống lưng. Không có nước mắt, hoặc nếu có, chúng đã hòa lẫn vào cơn mưa tàn nhẫn của mùa hạ.

Một lúc lâu sau, Long chậm rãi quay lưng. Cậu bước đi trong vô định. Cơn mưa ngoài trời lúc này dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, trút hết nỗi uất nghẹn và giận dữ xuống một kẻ thất bại đang ôm trọn niềm đau dở dang. Cậu đi như một bóng ma lội qua những vũng nước đục, không hướng đến, không mục đích.

Đôi chân mỏi mệt và tê dại vô thức dẫn Long rẽ vào một góc phố nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo. Đây là nơi có quán rượu quen thuộc – một quán nhỏ nằm khuất trong ngõ mà thỉnh thoảng cậu và Ngọc từng ghé qua trong những chiều tan tầm lất phất mưa rào.

Góc quán rượu quen thuộc ven đường giờ này vắng lặng không một bóng khách. Không gian chìm trong thứ ánh đèn vàng hắt hiu, đục ngầu rọi qua tấm kính đẫm nước mưa. Quán nồng nặc mùi rượu cồn, mùi gỗ ẩm và mùi khói thuốc lá lâu ngày bám vào tường.

Long ngồi một mình ở góc khuất nhất của quán, nơi ánh đèn không với tới hoàn toàn. Trên bàn, chai rượu mạnh loại rẻ tiền đã vơi đi một nửa. Cậu không dùng ly, cứ thế rót thẳng hoặc ngửa cổ uống từng ngụm lớn.

Men cay xộc thẳng lên mũi, đốt cháy từng thớ thịt trong cổ họng và dạ dày, nhưng kỳ lạ thay, nó chẳng thể làm dịu đi cái buốt giá đang cào xé, gặm nhấm trong lồng ngực cậu. Càng uống, trí não cậu lại càng trở nên tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Hình ảnh Ngọc ngập ngừng quay đi, tiếng bước chân chầm chậm và âm thanh cánh cửa sắt khép lại lạnh ngắt cứ lởn vởn, quay mòng mòng trong đầu Long, giằng xé tâm can cậu từng nhát, từng nhát một.

Căn phòng nhỏ nồng nặc mùi men say và khói thuốc đắng ngắt do Long liên tục châm hết thuốc này đến thuốc khác. Bên ngoài tấm kính mờ hơi nước, thành phố vẫn chìm trong màn mưa giăng mắc không hồi kết. Nó yên bình và hờ hững đến mức tàn nhẫn với những mảnh vỡ tình cảm đang chìm trong câm lặng của cậu.

Không một tiếng động thừa thãi nào trong quán, ngoại trừ tiếng mưa đập lộp bộp, rã rời trên mái hiên tôn và tiếng thở dài nặng nhọc, đứt quãng phát ra từ lồng ngực kẻ thất tình.

Long ngửa cổ, trút nốt những giọt rượu cuối cùng từ chai vào ly rồi uống cạn trong một ngụm. Cậu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Ánh mắt cậu đục ngầu, dại đi vì men say và sự kiệt sức, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt – nơi hình bóng của Ngọc dường như vẫn đang ẩn hiện, mơ hồ sau lớp hơi nước mờ ảo đọng trên mặt bàn gỗ.

Cậu bật cười chua chát. Đó là một nụ cười tự giễu đầy xót xa cho sự hèn nhát, chần chừ mãi không chịu lớn của chính mình. Giá như cậu dũng cảm hơn từ nửa năm trước, giá như cậu không quá lo sợ những tổn thương mơ hồ, thì có lẽ kết cục hôm nay đã khác. Nhưng cuộc đời làm gì có hai từ "giá như".

Để rồi giữa không gian tịch mịch và u tối của quán nhỏ, tiếng hát của Long cất lên. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn đắng, đứt đoạn vì men say, hòa cùng tiếng mưa rơi triên miên ngoài hiên, mang theo tất cả những tâm tư, sự hối hận và tình yêu chưa kịp ngỏ:

Người nói hai ta là.. Ngang hàng, thực tế.. Anh luôn nhận thua

Nàng ngập ngừng cho anh.. Tình yêu mong manh như sương.. Đêm dây dưa.

Hết.

P/s: Tác phẩm lấy cảm hứng từ ca khúc "Mưa vội phóng"

 
Chỉnh sửa cuối:
9,574 ❤︎ Bài viết: 2297 Tìm chủ đề
Lừng chừng một mùa hạ

- Khải Long -

Thể loại: Truyện ngắn

Mùa hạ năm ấy ở Hà Nội không bắt đầu bằng tiếng ve kêu râm ran trên những vòm xà cừ cổ thụ, cũng chẳng bằng cái nắng chói chang gắt gỏng thiêu rụi từng gốc cây bãi cỏ. Với Long và Ngọc, mùa hạ năm đó được định nghĩa bằng những cơn mưa rào bất chợt, xối xả và buốt giá, cùng một thứ tình cảm dở dang cứ chầm chậm rỉ máu qua từng ngày tháng.

Họ không phải là những kẻ xa lạ vô tình lướt qua nhau trên phố rồi ngoảnh lại nhìn bằng ánh mắt hờ hững. Nhưng họ cũng chưa từng là một cặp tình nhân đúng nghĩa, chưa từng có một cái nắm tay công khai dưới hiên thềm, chưa từng trao nhau một lời hứa hẹn cho tương lai. Giữa hai con người ấy tồn tại một ranh giới mong manh đến độ chỉ cần một hơi thở mạnh, một thoáng vô tình cũng đủ làm xô lệch. Đã từ rất lâu, mối quan hệ ấy bị giam hãm trong một vùng xám vô hình, thứ khoảng không lấp lửng và nghiệt ã mang tên "trên tình bạn, dưới tình yêu".

Long là một gã đàn ông mang trong mình bản năng bảo bọc mãnh liệt, thứ bản năng tự nhiên của một kẻ luôn muốn làm chỗ dựa cho người khác. Thế nhưng, đằng sau vóc dáng cao lớn và ánh mắt trầm tĩnh ấy lại là một sự chần chừ đến mức hèn nhát. Cậu sợ. Một nỗi sợ vô hình nhưng bám rễ sâu thẳm trong tâm trí. Cậu sợ một ngày nào đó, nếu dũng cảm cất lời ngỏ ý mà nhận lại chỉ là một cái lắc đầu hờ hững hay một ánh mắt ái ngại từ Ngọc, cậu sẽ mất đi tất cả. Cậu thà chấp nhận cái thế giằng co êm đềm này, thà chỉ là một "người bạn thân đặc biệt", còn hơn là liều lĩnh để rồi mất luôn cả quyền được đứng cạnh cô, được nghe tiếng cười trong trẻo của cô giữa đám đông, hay đơn giản chỉ là được nhìn cô nheo mắt đầy ngây thơ mỗi khi bực dọc việc gì đó.

Trong mắt Long, Ngọc là một sự tồn tại kỳ lạ. Cô là cô gái mang vỏ bọc bên ngoài vô cùng gai góc, luôn xù lông nhím trước mọi sự quan tâm quá đà từ thế giới xung quanh. Thế nhưng, đằng sau lớp giáp sắt kiên cường ấy lại là một nội tâm chằng chịt những vết sứt mẻ chưa lành từ quá khứ. Những đổ vỡ trước kia biến Ngọc thành một sinh linh đề phòng với tất cả. Cô không dễ dàng tin vào những lời thề thốt, càng không dám đặt cược trái tim mình vào những điều không rõ ràng.

Thế là cả hai cứ đứng ở hai đầu chiến tuyến của sự e dè. Họ cẩn trọng từng cử chỉ, dùng sự quan tâm đầy tế nhị và chừng mực để che giấu đi khao khát cháy bỏng được hoàn toàn thuộc về nhau. Long sẵn sàng chạy xe mười cây số giữa đêm khuya chỉ để mua cho Ngọc một bát cháo nóng khi cô ốm, nhưng lại viện cớ "tiện đường". Ngọc thức trắng đêm làm giúp Long một tập hồ sơ báo cáo phức tạp, nhưng khi giao lại chỉ hất cằm bảo "làm cho đỡ trống thời gian". Họ cứ lặng lẽ vun đắp cho một mầm cây chưa kịp bén rễ sâu vào lòng đất. Để rồi khi giông bão bất ngờ sập xuống, mầm cây ấy ngã rạp, gãy đôi trước khi kịp vươn mình đơm hoa kết trái.

Nửa năm trôi qua trong thứ không khí ngột ngạt ấy. Mối quan hệ giữa Long và Ngọc giống như một sợi dây cao su bị kéo căng hết mức, vừa dẻo dai lại vừa chực chờ đứt phụt bất cứ lúc nào. Những buổi chiều tan tầm, họ cùng ngồi tựa lưng vào lan can tầng thượng quán cà phê cũ, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi phía dưới. Giữa họ là những khoảng lặng kéo dài. Đôi khi Long quay sang, thấy ánh mắt Ngọc đăm đăm nhìn về phía chân trời xa xăm, chứa đựng biết bao nhiêu tâm sự không thể thốt thành lời. Cậu muốn vươn tay ôm lấy bờ vai gầy ấy, muốn thì thầm rằng hãy để cậu gánh vác cùng cô. Những ngón tay Long vừa khẽ cử động đã vội vàng co lại. Cậu lại im lặng, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt.

Sự tàn nhẫn của thứ tình cảm lưng chừng là ở chỗ đó: Nó trao cho con người ta đủ niềm hy vọng để không thể bước đi, nhưng lại giữ lại vừa đủ sự xa cách để người ta không thể ở lại.

Chiều hôm đó, bầu trời Hà Nội xám xịt như một tấm vải phạt cũ kỹ bị nhuộm đậm bằng màu của tro tàn. Không khí oi nồng, đặc quánh hơi ẩm dự báo một cơn giông lớn sắp tràn về.

Long ngồi một mình trong căn phòng trọ chật chội ở sâu trong ngõ nhỏ. Căn phòng tối om, không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng xanh xám lạnh lẽo hắt ra từ màn hình điện thoại. Cậu dán chặt ánh mắt vào giao diện trò chuyện, nơi tên của Ngọc vẫn đang hiển thị trạng thái hoạt động. Lồng ngực Long phập phồng những nhịp thở nặng nề. Mấy ngày nay, giữa hai người là một sự im lặng đáng sợ. Không cuộc gọi, không tin nhắn rủ rê, ngay cả những dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội cũng biệt tích.

Bất chợt, điện thoại rung lên một nhịp nhẹ. Màn hình sáng bừng. Một tin nhắn thoại từ Ngọc vừa được gửi đến.

Long nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng phát lại vài giây, rồi mới chậm rãi đưa ngón tay run rẩy chạm vào.

Giọng Ngọc vang lên từ loa điện thoại, lẻn vào căn phòng im ắng như một nhát dao:

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại những lưng chừng này, Khánh.. À không, Long ạ."

Đoạn tin nhắn thoại kết thúc. Căn phòng trọ lại chìm vào sự tịch mịch chết chóc.

Long ngồi ngây người ra như một pho tượng đá. Lời nói từ đoạn ghi âm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rõ mồn một từng âm tiết.

"Dừng lại những lưng chừng này.."

Long biết giữa cậu và Ngọc chưa từng có một mối quan hệ rõ ràng. Hai người chưa ai nói ra một lời xác nhận, cũng chẳng ai gọi tên thứ tình cảm đang tồn tại giữa họ. Nhưng chính sự lưng chừng ấy lại khiến Long luôn âm thầm hy vọng rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ bước qua được ranh giới mong manh kia.

Vậy mà giờ đây, Ngọc lại là người muốn dừng lại.

Một nỗi hụt hẫng âm ỉ dâng lên trong lòng Long. Không hẳn là nỗi đau của một người vừa mất đi người yêu, mà giống như cảm giác đánh mất một điều còn chưa kịp có được.

Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến cái tên vừa được thốt ra trong đoạn ghi âm.

"Khánh."

Long khẽ nhíu mày. Cái tên ấy xa lạ đến mức cậu không biết phải đặt nó vào đâu trong câu chuyện giữa mình và Ngọc. Nếu chỉ là một lần nói nhầm, tại sao nó lại bật ra tự nhiên như vậy?

Long mở lại đoạn tin nhắn thoại. Một lần. Rồi thêm một lần nữa.

".. Khánh.. À không, Long ạ."

Mỗi lần nghe đến cái tên ấy, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Long không biết Khánh là ai. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cái tên xa lạ kia đã giống như một chiếc đinh sắt nung đỏ, âm thầm găm vào lòng cậu.

Chính sự nhầm tên ấy, hay đúng hơn là khoảnh khắc Ngọc vô thức gọi một cái tên khác trước khi nhớ ra cậu, đã khiến những bất an vốn bị Long cố gắng gạt sang một bên bỗng trồi lên rõ rệt.

Khánh là ai?

Cổ họng Long đắng ngắt. Là một người từng có ý nghĩa với cô? Một người yêu cũ? Hay là ai đó vừa xuất hiện trong khoảng trống mà chính Long đã để lại vì quá lâu không dám bước qua ranh giới giữa hai người?

Cậu không biết.

Nhưng lần đầu tiên, Long nhận ra sự lưng chừng mà cậu từng nghĩ là an toàn có lẽ cũng chính là thứ khiến cậu có thể mất Ngọc bất cứ lúc nào.

"Lưng chừng." Lại là hai từ ấy.

Hai từ tưởng chừng nhẹ hẫng nhưng đã ám ảnh họ suốt nửa năm qua, trở thành thứ gông cùm bằng thép nặng nề trói buộc mọi cảm xúc chân thật nhất. Long bấu chặt lấy chiếc điện thoại, các khớp tay siết lại trắng bệch, vang lên những tiếng rắc rắc nhỏ. Cậu nhận ra, suốt thời gian qua, chính sự sợ hãi và tính toán hơn thiệt của bản thân đã đẩy cả hai vào ngõ hẹp này. Nếu cứ tiếp tục để sự sợ hãi dẫn đường, nếu cứ tiếp tục nhận những dòng tin nhắn thoái thác lẩn tránh này, họ sẽ mất nhau vĩnh viễn trong cái vỏ bọc an toàn chết tiệt do chính mình tạo ra.

– Không! Không thể như thế này được! – Long thốt lên thành tiếng, giọng cậu khàn đục.

Cậu đứng phắt dậy, gạt phăng chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống sàn nhà. Tiếng gốm sứ vỡ tan tành giòn tan vang lên giữa căn phòng trống. Long không quan tâm. Cậu không thể ngồi đây chịu đựng sự trừng phạt này thêm một phút giây nào nữa. Cậu cần gặp cô. Cậu phải nhìn thẳng vào mắt cô.

Cơn mưa bắt đầu trút xuống ngay khi Long vừa đẩy cánh cửa sắt gỉ sét bước ra ngoài. Bầu trời như vỡ tung ra, những hạt nước khổng lồ rơi xuống xối xả. Không kịp với lấy chiếc ô treo bên tường hay chiếc áo khoác dày, Long lao thẳng vào màn nước trắng xóa đang bao trùm lấy toàn thành phố.

Đường phố Hà Nội lúc này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Những bóng người tấp nập, vội vã tìm chỗ trú ẩn dưới các mái hiên hay tán cây lớn. Xe cộ vội vã bấm còi inh ỏi, những ánh đèn pha màu vàng chói quạt qua màn mưa mờ mịt. Nước mưa đọng lại thành những dòng chảy cuồn cuộn dưới lòng đường, mỗi khi có chiếc ô tô lướt qua lại bắn tung tóe những sóng nước rát buốt vào bắp chân người đi bộ.

Nhưng Long chẳng bận tâm đến thế giới đang đảo lộn ngoài kia. Trong lồng ngực cậu, nhịp đập của trái tim đang cuộn trào một thứ năng lượng tuyệt vọng và khát khao đến cuồng dại.

Cậu chạy.

Đôi giày thể thao thấm đẫm nước mưa trở nên nặng trịch, mỗi bước giậm xuống lại bắn lên những tia nước đục ngầu. Long chạy bất chấp hơi thở bắt đầu đứt quãng, bất chấp cổ họng bắt đầu cay xè và rát buốt vì hít liên tục phải hơi nước lạnh ngắt của cơn giông mùa hạ. Đôi mắt cậu sũng nước, đỏ ngầu, cố gắng xuyên qua màn mưa dày đặc để định hướng.

Cậu phải tìm Ngọc. Cậu cần một câu trả lời trực diện từ đôi mắt cô, một lời giải thích cho cái tên "Khánh" nghiệt ngã kia, thay vì chấp nhận kết thúc mọi thứ bằng một dòng tin nhắn thoại lạnh lùng trên màn hình điện thoại vô tri. Cậu đã trốn chạy quá lâu đằng sau sự an toàn giả tạo. Hôm nay, cậu sẽ đối mặt, dẫu cho kết quả có là sự sụp đổ hoàn toàn.

Quãng đường từ khu trọ của Long đến căn hộ tập thể cũ của Ngọc vốn chẳng xa, ngày thường đi xe máy chỉ mất chừng mười phút. Nhưng hôm nay, từng mét đường lại dài dằng dặc như một thử thách nghiệt ngã của định mệnh. Từng giọt nước mưa nặng hạt quất liên hồi vào mặt Long rát buốt như những nhát roi. Mái tóc đen ngắn của cậu dán bết vào trán, nước từ đỉnh đầu chảy ròng ròng qua mi mắt khiến tầm nhìn mờ đục, nhòe nhoẹt.

Long thở dốc, lồng ngực đau nhói như muốn vỡ tung ra từng mảnh nhỏ theo mỗi nhịp co bóp. Cơ bắp ở đùi và bắp chân cậu bắt đầu đình công, căng cứng và đau đớn. Nhưng trong đầu cậu lúc ấy chỉ vang lên một ý nghĩ độc tôn, cào xé tâm trí: Phải gặp cho bằng được Ngọc. Phải níu lấy mảnh tình chưa thành hình này trước khi nó hoàn toàn tan biến vào hư vô. Cậu không thể để nửa năm qua trở thành một trò đùa của số phận.

Khi bóng hình quen thuộc xuất hiện dưới mái hiên khu tập thể cũ kỹ – một tòa nhà ba tầng với những bức tường vôi vàng đã bong tróc từng mảng lớn – chân Long đột ngột khựng lại.

Ánh đèn vàng vọt, tù mờ từ ngọn bóng quả nhót treo lỏng lẻo trên trần hiên hắt xuống vũng nước loang lổ bên dưới. Trong khoảng ánh sáng nhợt nhạt ấy, Ngọc đang đứng đó.

Cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem, chiếc quần jean ôm sát và tay siết chặt quai chiếc túi xách da. Ánh mắt cô phảng phất nỗi buồn không tên khi nhìn thấy một Long tả tơi, ướt sũng từ đầu đến chân, trông như một kẻ vừa trốn chạy từ cõi chết bước lên. Nước mưa từ quần áo cậu chảy xuống thành dòng, đọng lại dưới chân thành một vũng nhỏ.

Xung quanh họ, tiếng mưa rơi rả rích, gõ liên hồi trên mái tôn sóng của khu tập thể tạo thành một thứ âm thanh đặc quánh, cô độc và buốt giá. Không khí giăng mắc mùi đất ẩm mục, mùi vôi vữa cũ và mùi nước mưa nồng nặc.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vỏn vẹn ba bước chân. Một khoảng cách quá ngắn để có thể với tới, nhưng sự im lặng kéo dài giữa họ lại rộng lớn và sâu thẳm đến mức tưởng như có thể nuốt chửng cả bầu trời đêm.

Ngọc mấp máy môi. Cô định nói điều gì đó, có thể là trách móc sự liều lĩnh đến điên rồ này của Long, hay hỏi tại sao cậu lại tự làm khổ mình như vậy. Nhưng ánh mắt kiên định, rực lửa và chực trào những uất ức dồn nén bấy lâu của Long đã chặn ngang cổ họng cô.

Long tiến lại gần hơn một bước. Một bàn chân cậu bước hẳn vào vùng hiên nhà có mái che, giọt nước từ gấu áo khoác của cậu vẫn lã chã rơi xuống nền gạch hoa đã mòn vẹt. Cậu đưa tay lên, định chạm vào bờ vai đang run khẽ của Ngọc. Nhưng rồi, ngón tay cậu lại khựng lại giữa không trung. Sự tự ti và rút rè cố hữu lại trỗi dậy, cậu thu tay về, rụt rè như sợ rằng chỉ cần một hành động đường đột nhỏ thôi cũng đủ để đẩy cô ra xa khỏi tầm tay mình mãi mãi.

Giữa không gian đặc quánh hơi nước và mùi mưa bão, giọng Long cất lên. Nó khàn đặc, vỡ vụn và run rẩy, mang theo tất cả sự tủi hờn, đắng ngắt và cố chấp của một kẻ si tình đến mù quáng:

– Tại sao lại là dừng lại? Chúng ta đã đi xa đến thế này cơ mà, Ngọc? Em sợ cái gì? Hay là từ trước đến nay.. Chỉ có một mình anh tự đa tình, tự vẽ nên một mối tình ảo tưởng trong đầu? Còn em.. Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên anh khi gửi một tin nhắn chia tay?

Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô long lanh ngấn nước, không rõ là vì những hạt mưa hắt vào hay vì những giọt lệ đang chực trào ra ở khóe mi. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì cái lạnh của đêm đầu đông đang chực chờ tan ra trong cơn mưa rào mùa hạ.

– Anh không hiểu đâu, Long à.. – Giọng Ngọc run rẩy, nhỏ thỏm như chìm nghỉm vào tiếng mưa xối xả ngoài kia. – Sự chần chừ của anh, sự dè dặt của em.. Chúng ta cứ mãi vờ vịt bước đi bên cạnh nhau như những kẻ mộng du mà không ai chịu dũng cảm đối mặt. Em mệt mỏi lắm rồi. Em sợ cái cảm giác cứ mãi đợi chờ một lời khẳng định từ một người luôn tỏ ra bình thản và an toàn trước mặt mình. Một mối tình chưa kịp nở đã chết yểu trong sự mập mờ.. Thà dừng lại lúc này, khi chúng ta chưa đau đớn quá sâu, chẳng phải tốt hơn sao?

Long sững người. Câu nói của Ngọc như một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.

Hóa ra, không chỉ một mình cậu chịu đựng sự dằn vặt này suốt thời gian qua. Hóa ra Ngọc cũng đau, cũng khao khát một sự khẳng định, cũng sợ hãi sự bấp bấp chông chênh của vùng xám này. Nhưng bi kịch nằm ở chỗ, cách bảo vệ bản thân của cô lại là chủ động buông tay, chọn cách trốn chạy khỏi thực tại trước khi bị tổn thương sâu sắc hơn. Sự đồng điệu trong nỗi sợ hãi ấy – đáng lý ra phải kéo họ lại gần nhau – thì nay lại chính là thứ bóp nghẹt cơ hội cuối cùng của cả hai.

Đôi mắt Ngọc khẽ động đậy, ánh lên một tia xót xa cùng cực rồi nhanh chóng dập tắt sau lớp màn mưa mờ mịt. Cô không đáp thêm lời nào nữa. Ánh nhìn của cô dời khỏi khuôn mặt ướt sũng của Long. Cô lặng lẽ quay lưng, từng bước nặng nề bước sâu vào hiên nhà tối om, để lại sau lưng tiếng cửa sắt khép lại lạnh ngắt: "Rầm!"

Tiếng khóa gài vang lên khô khốc.

Sự im lặng tuyệt đối của không gian phía sau cánh cửa sắt ấy chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất, triệt hạ nhất cho một mối tình chưa kịp chính thức thành hình.

Long đứng chôn chân giữa dòng nước mưa lạnh buốt đang chảy tràn ngoài hiên.

Sự kiên định, cuồng nhiệt và thứ năng lượng bùng nổ vừa thúc giục cậu lao đi như một kẻ điên trong cơn bão bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Nó tan biến nhanh chóng, nhường chỗ cho một sự bất lực đến tột cùng, một khoảng trống rỗng kinh hoàng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Cậu không chấp nhận.

Làm sao cậu có thể chấp nhận việc buông tay khi cả hai thậm chí còn chưa từng một lần chính thức bắt đầu? Làm sao chấp nhận được việc toàn bộ lòng nhiệt thành, sự hy sinh lặng lẽ và tình yêu chân thành của mình lại kết thúc bằng một sự im lặng vô tình và cừu tuyệt đến vậy?

Long đưa tay lên đấm mạnh vào bức tường vôi gạch cũ bên cạnh. Đau đớn từ khớp tay không là gì so với cơn đau đang cào xé trong lồng ngực cậu. Cậu đứng đó, gục đầu vào bức tường lạnh lẽo, mặc cho nước mưa từ mái hiên nhỏ xối thẳng xuống lưng. Không có nước mắt, hoặc nếu có, chúng đã hòa lẫn vào cơn mưa tàn nhẫn của mùa hạ.

Một lúc lâu sau, Long chậm rãi quay lưng. Cậu bước đi trong vô định. Cơn mưa ngoài trời lúc này dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, trút hết nỗi uất nghẹn và giận dữ xuống một kẻ thất bại đang ôm trọn niềm đau dở dang. Cậu đi như một bóng ma lội qua những vũng nước đục, không hướng đến, không mục đích.

Đôi chân mỏi mệt và tê dại vô thức dẫn Long rẽ vào một góc phố nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo. Đây là nơi có quán rượu quen thuộc – một quán nhỏ nằm khuất trong ngõ mà thỉnh thoảng cậu và Ngọc từng ghé qua trong những chiều tan tầm lất phất mưa rào.

Góc quán rượu quen thuộc ven đường giờ này vắng lặng không một bóng khách. Không gian chìm trong thứ ánh đèn vàng hắt hiu, đục ngầu rọi qua tấm kính đẫm nước mưa. Quán nồng nặc mùi rượu cồn, mùi gỗ ẩm và mùi khói thuốc lá lâu ngày bám vào tường.

Long ngồi một mình ở góc khuất nhất của quán, nơi ánh đèn không với tới hoàn toàn. Trên bàn, chai rượu mạnh loại rẻ tiền đã vơi đi một nửa. Cậu không dùng ly, cứ thế rót thẳng hoặc ngửa cổ uống từng ngụm lớn.

Men cay xộc thẳng lên mũi, đốt cháy từng thớ thịt trong cổ họng và dạ dày, nhưng kỳ lạ thay, nó chẳng thể làm dịu đi cái buốt giá đang cào xé, gặm nhấm trong lồng ngực cậu. Càng uống, trí não cậu lại càng trở nên tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Hình ảnh Ngọc ngập ngừng quay đi, tiếng bước chân chầm chậm và âm thanh cánh cửa sắt khép lại lạnh ngắt cứ lởn vởn, quay mòng mòng trong đầu Long, giằng xé tâm can cậu từng nhát, từng nhát một.

Căn phòng nhỏ nồng nặc mùi men say và khói thuốc đắng ngắt do Long liên tục châm hết thuốc này đến thuốc khác. Bên ngoài tấm kính mờ hơi nước, thành phố vẫn chìm trong màn mưa giăng mắc không hồi kết. Nó yên bình và hờ hững đến mức tàn nhẫn với những mảnh vỡ tình cảm đang chìm trong câm lặng của cậu.

Không một tiếng động thừa thãi nào trong quán, ngoại trừ tiếng mưa đập lộp bộp, rã rời trên mái hiên tôn và tiếng thở dài nặng nhọc, đứt quãng phát ra từ lồng ngực kẻ thất tình.

Long ngửa cổ, trút nốt những giọt rượu cuối cùng từ chai vào ly rồi uống cạn trong một ngụm. Cậu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Ánh mắt cậu đục ngầu, dại đi vì men say và sự kiệt sức, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt – nơi hình bóng của Ngọc dường như vẫn đang ẩn hiện, mơ hồ sau lớp hơi nước mờ ảo đọng trên mặt bàn gỗ.

Cậu bật cười chua chát. Đó là một nụ cười tự giễu đầy xót xa cho sự hèn nhát, chần chừ mãi không chịu lớn của chính mình. Giá như cậu dũng cảm hơn từ nửa năm trước, giá như cậu không quá lo sợ những tổn thương mơ hồ, thì có lẽ kết cục hôm nay đã khác. Nhưng cuộc đời làm gì có hai từ "giá như".

Để rồi giữa không gian tịch mịch và u tối của quán nhỏ, tiếng hát của Long cất lên. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn đắng, đứt đoạn vì men say, hòa cùng tiếng mưa rơi triên miên ngoài hiên, mang theo tất cả những tâm tư, sự hối hận và tình yêu chưa kịp ngỏ:

Người nói hai ta là ngang hàng, thực tế anh luôn nhận thua

Nàng ngập ngừng cho anh tình yêu mong manh như sương đêm dây dưa.

Hết.

P/s: Tác phẩm lấy cảm hứng từ bài hát "Mưa vội phóng"


Bóc tem truyện nè

Thất tình hoài dị ku
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back