69 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
38 0
Ấm nóng ngực áo trái nơi trái tim trú ngụ

Tác giả: Cánh Rêu

Thể loại: Tản văn


55415166118_0a20b219ed.png


* * *​

Vệt sáng chiều muộn lan dài trên đôi vai cô gái nhỏ, tô sắc cho ánh hồng hào trên đôi má, soi tỏ nụ cười bẽn lẽn trên đôi môi.

Kia là chàng trai đó, vai áo trắng tinh tươm, gọn gàng đang tựa lưng vào cánh cửa khép hờ của thư viện. Trên tay chàng là bức thư tay của cô bé con, môi cậu chàng khẽ mấp máy, đôi mắt tập trung hoàn toàn vào những con chữ nắn nót xinh xinh.

Cậu có thể nhìn thấy cô bé con ấy núp vào góc khuất đó, nhưng cậu chỉ lặng lẽ gấp bức thư lại thật cẩn thận rồi đặt vào túi áo ngực trái. Đoạn cậu quay lưng, đi hẳn vào trong thư viện.

Cô gái nhỏ bước ra khỏi chỗ nấp, rón rén bước đến và ghé mắt nhìn vào cửa thư viện. Chỉ cần chàng trai ấy liếc nhẹ ra phía cô là cô bé lại rụt người ra sau, tim đập thình thịch. Cô bé không dám ghi tên mình vào lá thư, ít ra là không trực tiếp. Cô bé đã viết một đoạn thơ tự do thoạt nhìn có vẻ ngẫu hứng, nhưng nếu người đọc khéo léo một chút sẽ nhận ra chữ cái đầu của mỗi câu khi ghép lại thì sẽ hiện ngay danh tánh "hung thủ"!

Cô bé cắn môi, không rõ chàng trai ấy đang nghĩ gì. Vẻ mặt cậu ta không thể hiện điều gì cả. Có thể cậu ta đã đoán được ra tên cô bé, nhưng vậy thì cũng không nói lên được gì. Cô bé thậm chí còn không phải là bạn cậu ấy, mà chỉ là một cô nhóc ngây thơ lỡ đem lòng thương mến ai kia thôi.

"Nhánh cỏ mây thơm ngát,

Gửi làn gió mát, thoang thoảng hương đưa,

Ùa vào tim em, đợi chờ trong tĩnh lặng,

Yên bình dịu êm bỗng trở mình.

Em gửi ánh mắt nơi anh,

Như cỏ xanh ngóng mãi mây ngàn."


Cô bé giật thót người khi bài thơ của mình vang lên đột ngột sau lưng. Cô bé đang ngồi chồm hổm trước cửa thư viện, tay ôm ngực ra lệnh cho trái tim bất trị của mình bình tĩnh lại.

Chàng trai bước trở ra, ngồi xuống bên cạnh cô nữ sinh gài kẹp nơ tím đang đỏ rần mặt trước cửa. Tay cầm một tờ giấy khác, trên đó có những dòng chữ, cậu đặt vào tay cô bé nhỏ, cố tình lờ đi đôi má đỏ rực rỡ dưới ánh chiều tà.

"Khi anh nhìn thấy em

Hai má đỏ hồng màu nắng

Anh chợt nhận ra, rất thật, và bất chợt

Nắng vàng ấm nóng hơn cả, nơi ngực áo trái

Góc trời bỗng xanh, xanh dịu dàng."


Tên chàng trai ấy là Khang, và cậu ta là cậu con trai thông minh. Bé Nguyên cúi gằm mặt khi đọc xong đoạn thơ đối đáp của Khang. Cô bé không dám ngước lên, không dám hé mắt qua để nhìn cách chàng trai ấy đang nhìn mình, nụ cười đáng yêu dễ ghét đó cứ nở trên môi cậu.

Ở phía trời xa kia, hướng đông bắt đầu nhuộm xanh đen còn đằng tây vẫn còn cố níu lấy chút ánh hồng. Cổng trường vẫn mở rộng chờ đợi, bình lặng dõi theo, và tự hỏi: Liệu hai bóng hình ấy rồi sẽ cùng nhau bước ra, hay vẫn mỗi người mỗi ngã?

Cô cậu học trò ngồi yên ở đó, nhìn về hai hướng trong khi trong lòng cứ lo sốt vó không biết phía còn lại đang như thế nào. Cho đến khi chân cô bé nọ tê rần không còn ngồi vững được nữa thì cậu trai đứng bật dậy, chìa bàn tay ra.

Cô bé ngập ngừng.

Cô bé ngẩng đầu lên.

Cô bé nhìn thấy nét cười trìu mến ấy.

Cô bé nhìn thấy gương mặt đã hằn sâu trong từng giấc mộng thần tiên của mình.

Cô bé nhìn thấy mình trong đôi mắt sâu thẳm đó, sáng bừng lên giữa ánh chạng vạng mập mờ.

Cô bé nhìn thấy chính mình, rõ hơn bao giờ hết.

Và rồi, cô bé nắm lấy bàn tay ấy.


Hết.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back