Tên Truyện: Nổi loạn tuổi học trò! Tác giả: Lê Thái Quỳnh Chúng tôi là những đứa trẻ vừa bước ra từ ngôi trường cấp 1, chia tay những người bạn ấy đối với chúng tôi là một sự nuối tiếc hụt hẫng, mỗi người chọn cho mình một ngôi trường khác nhau khi bước lên lớp 6 vì trái tuyến với nơi mình ở. Tôi là một cô bé bên ngoài ngang bướng nhưng bên trong lại sống rất tình cảm, từ khi gia đình tôi chuyển trường cấp 2 thì tôi không được học chung với bạn nào trong lớp cấp 1 của tôi cả. Tôi vẫn còn nhớ người con gái tên Lan Hương là một cô bé hiền dịu và ít nói nhất trong lớp, tôi chơi với rất nhiều bạn trong lớp nhưng tôi chỉ thân được với mỗi Lan Hương hai chúng tôi như hình với bóng suốt 5 năm học đi đâu cũng có nhau, Cậu ấy luôn bị các bạn nam trong lớp ăn hiếp và hay giựt mái tóc dài đen nhánh của cậu ấy vì Lan Hương rất hiền bạn ấy có đôi mắt buồn nếu ai nhìn vào cũng nghĩ bạn ấy luôn chứa đầy những tâm sự và nổi buồn mà khó thể nói ra, gia đình của Lan Hương rất hoàn cảnh ba mẹ ly dị bạn ấy phải sống với tình yêu thương của ba và tình thương không đủ đầy của người mẹ kế. Từ khi mẹ kế sinh thêm một đứa em thì tình cảm của ba cô ấy không còn nhiều với Lan Hương mà san sẻ thêm cho em cô ấy. Tôi may mắn hơn Lan Hương rất nhiều vì từ nhỏ tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng ba mẹ có một mình tôi nên mọi thứ tốt nhất "bà tôi và ba mẹ tôi luôn dành cho tôi. Những lúc thấy Lan Hương bị bắt nạt tôi luôn là đứa đứng ra bảo vệ cho bạn ấy, vì dù sao tôi cũng là một lớp trưởng và cũng là học sinh giỏi nhất trong trường đều được các bạn và các thầy cô yêu quý, nên tôi rất có uy lực trong lớp nhé! À trong lớp tôi có một bạn tên Duy tuy học yếu nhưng có cái cũng đẹp trai và rất ga lăng mỗi lúc thấy bạn nữ nào bị con trai chọc thì thằng Duy bạn tôi nó cũng luôn đứng ra can ngăn, nó tuy học lớp 5 thân hình nhỏ bé nhưng cũng rất chi là cừ nha mấy bạn" hihi " " Còn tôi vừa hát hay, vừa đàn giỏi, học giỏi nhất trường mà lại xinh nữa chứ có cái tôi hơi béo tròn tròn tí thôi "Các bạn con trai trong lớp rất chi là thích tôi nha hehe.. cho tôi tự sướng tí nha! Hihi Lớp cấp 1 chúng tôi là vậy tuy nghịch ngợm và luôn bày ra những chiêu trò chọc các bạn nhưng chỉ cho vui thôi chứ không có gì là quá nghiêm trọng và cô giáo cũng không la chúng tôi nhiều, lớp tôi các bạn cũng rất thương yêu nhau và luôn dành tình cảm cho nhau, tôi và các bạn rất quý mến nhau" lớp cấp 1 chúng tôi kết thúc là vậy đó chia tay cuối cấp ai cũng buồn, tôi và Lan Hương ôm nhau 1 cái ôm để chào tạm biệt vì cậu ấy và tôi không còn học chung với nhau lên cấp 2 nữa. Tôi rất buồn -. -! * * * Vậy là thời gian nghỉ hè 3 tháng cũng đã hết chúng tôi chuẩn bị sách vở mới và những bộ đồ mới và từng bước chân ngỡ ngàng đi đến ngôi trường mới, và sẽ gặp những người bạn mới hoàn toàn với trước đây, tôi sẽ không còn gặp bạn nào ở lớp cũ nữa. Cảm giác hồi hộp khi ngày sắp xếp lớp, tôi được đưa vô một lớp chọn giỏi nhất trong trường và toàn những cô cậu con nhà giàu với những thành tích học tập đáng gờm, một bóng dáng thướt tha từ cửa chính bước vào chúng tôi nghiêm nghị đứng lên và một câu nói quen thuộc "chúng em chào cô giáo" cô chào lại và mời tất cả ngồi xuống nở một nụ cười vừa thân thiện nhưng cũng có phần nghiêm nghị, cô giáo dạy cấp hai nó sẽ hoàn toàn khác với cô giáo cấp 1 và những người bạn này cũng vừa xa lạ khó gần làm sao. Tôi may mắn được cô giáo chọn làm lớp phó học tập vì tôi từng có thành tích học tập 5 năm rất tốt nên cô đã chọn tôi làm, và cô giáo đã hỏi cả lớp có đồng ý hay không, tất cả nói đồng ý nhưng với giọng nói không mấy hài lòng cho lắm, tôi rất vui và cũng rất áp lực vì các bạn trong lớp tôi ai cũng có thành tích học không kém tôi là mấy, sau khi được cô giáo bầu cho tôi làm lớp phó tôi nhìn quanh một lượt trong lớp có vẻ các bạn tuy đồng ý nhưng cũng không mấy phục thì phải, nhìn ánh mắt một vài bạn có vẻ lườm liếc tôi, tự nhiên tôi thấy trong lòng chợt có cảm giác trống trãi, chợt buồn, từ đó mỗi khi tôi làm điều gì sai thì các bạn cũng lên thưa với cô giáo là bạn Giang thế này, bạn Giang thế kia vv.. nhiều lúc tôi cũng rất buồn và rất muốn gần gũi hơn với các bạn muốn hòa đồng và thân thiết hơn với các bạn trong lớp nhưng các bạn luôn tạo khoản cách và luôn có một sự ganh ghét tôi vì tôi học giỏi hơn các bạn ấy, lớp chúng tôi ganh đua nhau từng 0, 5 điểm, lên học lớp 6 tôi thấy tình cảm bạn bè nó không còn khắn khít và vui vẻ như cấp 1, mà toàn sự ganh ghét và sự đố kị nhau, rồi lập bè phái đánh nhau nữa sao tôi thấy nhớ lớp 5 của bọn tôi quá và nhớ những người bạn đó quá. Nhưng cũng may bên cạnh tôi còn có một cậu bạn cũng học rất giỏi cũng rất hiền và cũng rất ít nói cậu ấy tên là Nam Phong, nhìn Nam Phong tôi lại nhớ đến Lan Hương cô bạn cấp 1 của tôi nhưng gia đình Nam Phong khá giả và ba mẹ cậu ấy rất thương yêu cậu ấy và luôn dành điều tốt nhất cho cậu ấy, cậu ấy may mắn hơn cô bạn thân Lan Hương của tôi, tôi lại nhớ đến cô bạn có đôi mắt buồn nhưng luôn Biết nói rồi đây haizz! Lâu lắm rồi bọn tôi chưa gặp lại nhau. Tôi và Nam Phong chúng tôi cũng hay trò Chuyện và cũng chơi thân với nhau cậu ấy rất tốt và giúp đỡ tôi cũng như các bạn trong lớp rất nhiều, nhưng sao những người hiền lành thường lại hay bị người khác bắt nạt là sao nhỉ? Một hôm giờ ra chơi chỉ còn vài đứa Bạn nữ trong lớp còn các bạn nam xuống sân trường, nhưng được một lúc sau những đứa bạn tinh nghịch nhất trong lớp chuyên đi chọc phá và ăn hiếp mấy đứa hiền như Nam Phong bọn nó lại kéo lên trong đó gồm (Khánh Huy, Vĩnh Khang, Bảo Khang, Hoàng Nam, Đức Huy, Minh Hưng) nhưng trong nhóm đó Khánh Huy là tên cầm đầu và cũng như là đại ca trong lớp của tôi nó nói gì thì mấy thằng kia cũng nghe theo gia đình của Khánh Huy rất giàu và có điều kiện và ba mẹ làm to nên nó ngang tàng hống hách con gái lớp bọn tôi rất ghét nó. - Nam Phong mày đến đây tao biểu coi, giọng nói ngang ngược của Khánh Huy, nhưng Nam Phong vẫn ngồi cầm cuốn vở học bài coi như không thèm để ý đến lời nói của Khánh Huy - Mày không đi đến đây phải không? - Nam Phong lên tiếng, tao đang bận học bài rồi tụi mày có chuyện gì nói thì nói đi - Câu nói đó khiến cho Khánh Huy lại thêm tức và hô to bọn mày đâu đi đến đè thằng khốn Nam Phong xuống đất cho tao, và mỗi thằng nhớ cầm một cây viết bi trên tay nghe không hả, nó vừa nói xong thì mấy thằng đó chạy ngay tới chỗ của Nam Phong - Nam Phong nghe vậy nên có vẻ hốt hoảng mà định bỏ chạy ra khỏi lớp nhưng không kịp, bọn nó đông quá nên đã đè Nam Phong xuống đất trên tay cầm bút bi mỗi thằng đâm mỗi nhát xuống chỗ hiểm của bạn ấy, đâm bạn ấy rất nhiều lần, Nam Phong cố gắng vùng vẩy để thoát nhưng sức của cậu ấy sao bằng 6 thằng đó đây, cậu ấy đã ré lên và khóc rất to, máu me ướt đẫm quần xanh của Nam Phong, các bạn nữ lớp tôi hốt hoảng chạy đi kêu giáo viên, tôi đứng chứng kiến từ đầu đến cuối tôi rất muốn chạy đến giúp đỡ cho cậu ấy nhưng tôi dù sao cũng chỉ là môt đứa con gái chân yếu tay mềm thì làm sao giúp cậu bạn tôi được đây, một giọt nước mắt cho tình bạn và tôi cảm thấy bất lực vô cùng. - Các em dừng ngay lại cho cô nghe không hả, giọng nói của cô giáo chủ nhiệm vang lên đã được các bạn chạy đi kêu đến. Các em đang làm gì vậy hả sao lại đối xử với bạn học trong lớp bằng những hành vi côn đồ như vậy, các em không coi giáo viên ra gì hết sao hả. Nhờ có giáo viên xuất hiện đúng lúc mà tụi nó mới dừng lại, bọn tôi chạy đến đỡ Nam Phong lên nhưng bây giờ cậu ấy không còn chút sức lực nào nữa cả. Cô giáo chạy đến và kêu người gọi xe cấp cứu để đưa cậu ấy đi bệnh viện. Còn những thằng đánh Nam Phong hiệu trưởng bắt đem xuống phòng giám thị ngồi viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh lên gặp nếu còn tái phạm sẽ bị trừng trị nặng hơn, có vài thằng cũng biết sợ và không dám nữa nhưng riêng thằng Khánh Huy thì vẫn ngang tàng và hống hách vì ba mẹ cậu ấy từ nhỏ đã quá cưng chìu nên cậu ấy mới hư hỏng đến vậy. Sau khi Nam Phong được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương xong thì được đưa về nhà nghỉ ngơi nhưng kể từ lúc đó bắt đầu Nam Phong trở trên thất thần và suy sụp tinh thần không dám tiếp xúc cũng không dám gặp ai vì cậu ấy sợ hãi và luôn lo sợ sẽ bị đánh và sợ sẽ xảy ra những việc như vậy tiếp tục. Cô giáo chủ nhiệm cùng chúng tôi đến thăm cậu ấy và động viên an ủi để cậu ấy lấy lại tinh thần, ai cũng thương cậu bạn Nam Phong cả. Ba mẹ cậu ấy cũng rất hiền nên cũng không truy cứu các bạn trong lớp mà chỉ cần nhà trường đừng để tiếp tục xảy xa chuyện tương tự như vậy nữa để Nam Phong tiếp tục đi học Cuối cùng cậu ấy cũng đã đi học lại nhưng tâm trạng của cậu ấy vẫn chưa tốt lên được là mấy tôi luôn ở bên động viên và nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Dần dần cậu ấy cũng đã khoẻ hơn và không còn rụt rè nữa. Tuổi mới lớn chúng tôi sao lại như vậy chỉ mới học lớp 6 mà sao lại có những hành động có thể làm hại đến tính mạng của người khác, sao tôi thấy buồn quá, sao các bạn tôi lại không có tình cảm với nhau khi chỉ còn là những đứa trẻ mới lớn. Tôi hy vọng chúng tôi qua chuyện của Nam Phong sẽ thương nhau và sẽ thay đổi đừng làm ai bị thương và cũng đừng vì những trò nghịch ngợm mà sẽ bị nhà trường đuổi học khi chỉ là cô cậu mới đang ở độ tuổi dậy thì và chuẩn bị thành người lớn. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và Hiểu thêm về nhau để sau này chúng ta có những giây phút kỷ niệm đẹp nhất và hình ảnh Khó quên nhất của 4 năm học cấp hai nhé các bạn. /. HẾT