Bạn được Fifii 2 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
25 0
Có một mùi hương đi theo ta suốt cả cuộc đời: Mùi khói bếp chiều quê

Tôi vẫn thường nghĩ, ký ức của con người ta không chỉ lưu giữ bằng hình ảnh hay âm thanh, mà nhiều nhất lại bằng mùi hương. Có những mùi hương vô hình, nhẹ hẫng, nhưng chỉ cần thoảng qua trong một chiều gió rét, lại đủ sức kéo cả một khoảng trời tuổi thơ ùa về, nguyên vẹn và cay xè sống mũi.

Với tôi, mùi hương ấy là mùi khói bếp rơm ngày cũ.

"Khói bếp chiều quê vệt lơ lửng, Mái rạ sương mờ đượm vị thu.."

Ngày ấy, quê tôi nghèo lắm. Cả làng ôm lấy những cánh đồng xơ xác sau mùa gặt. Khi ánh nắng vàng chói chang của ngày dần lịm đi sau dải núi xa, trả lại cho không gian một màu xám bạc tịch mịch, ấy cũng là lúc dải khói bếp bắt đầu mọc lên.

Từ những mái rạ xám xịt vì mưa nắng, từng vạt khói màu lam nhạt cựa mình, bò chậm rãi rồi lan tỏa vào không gian. Khói không bay thẳng mà lờ đờ, quấn quýt lấy ngọn cây xoan, rặng tre già trước ngõ. Đó là cái giờ mà đứa trẻ nào đang mải mê đánh khăng, thả diều ngoài đồng cũng biết đường tìm về. Vạt khói như một lời gọi thầm lặng của gian nhà quen thuộc: "Về đi thôi, cơm chín rồi.."

Bước chân vào gian bếp nhỏ, đập vào mắt bao giờ cũng là khoảng không gian mờ ảo, nhập nhoạng. Bếp không có đèn, chỉ có ánh hồng bấp bùng phát ra từ lòng kiềng ba chân.

Tôi nhớ nhất dáng mẹ ngồi trên chiếc ghế gỗ mòn vẹt. Tay mẹ cầm chiếc quạt nan xơ xác, tay kia thoăn thoắt quơ từng nhúm rơm khô đút vào bếp. Những ngày mưa ẩm, rơm còn ngai ngái mùi ẩm mốc, lửa khó cháy cứ xì xèo rồi tỏa ra luồng khói đặc quánh. Mẹ lại cúi đầu, ghé sát chiếc ống nứa dài thổi nhẹ. Mắt mẹ cay xè, nước mắt chảy ra dàn dụa trên gò má sạm đen vì nắng gió. Tôi hay ngồi nép bên cạnh, nhìn vệt khói cuộn qua kẽ tay mẹ, nghe tiếng rơm reo tí tách. Cái mùi khói rơm rạ nó ngai ngái, nồng nồng, vừa có vị ngọt của lúa mới, vừa có cái nồng nã của đất quê. Nó bám vào vạt áo bông cũ của mẹ, bám vào mái tóc khét nắng của tôi, đượm sâu vào từng thớ thịt.

"Người ta nói khói làm cay mắt, nhưng tôi biết, đôi mắt mẹ đỏ hoe những chiều rét mướt không chỉ vì khói, mà còn vì những lo toan trần trọc cho bữa cơm thiếu trước hụt sau của đàn con."

Bếp củi, bếp rơm ngày ấy đơn sơ nhưng lại chắt chiu biết bao ân tình. Cái kiềng sắt han gỉ nâng đỡ cái nồi đất đen muội than. Mẹ nhóm lửa không chỉ để nấu chín hạt cơm độn khoai, độn sắn, mà như nhóm lên cái ấm áp để xua đi cái lạnh lẽo của mái nhà giông bão. Nồi cơm đun bằng rơm, khi cạn nước được vùi sâu vào lớp tro nóng rực. Rơm tàn để lại lớp than hồng êm ái, ủ cho hạt cơm dẻo quánh, tạo nên lớp cháy giòn rụm bên dưới đít nồi – thứ quà xế chiều mà anh em tôi luôn chực chờ để giành giật.

Bây giờ, sống giữa phố thị gạch hoa hiện đại, bước vào gian bếp sáng bóng với bếp từ, bếp gas tiện nghi, tôi không còn thấy khói. Chẳng còn cái cảnh cay mắt vì củi ướt, chẳng còn vết muội than bám đen vạt áo. Thế nhưng, đôi khi giữa một chiều đông trở gió, đứng trên ban công nhìn xuống dòng người vội vã, tôi lại thấy lòng mình trống trải lạ kỳ. Tôi thèm được trở về gian bếp vương mùi tro than ngày cũ, thèm được ngồi bên chân mẹ, nghe tiếng rơm reo và để làn khói cay nồng ấy làm đỏ nhòe đôi mắt.. Bởi tôi hiểu, mùi khói bếp ấy không đơn thuần là sự nghèo khó của một thời đã qua. Đó là mùi của quê hương, mùi của tình mẹ, là tấm bùa hộ mệnh đi theo nâng đỡ tâm hồn tôi qua những gập ghềnh của cuộc đời.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back