- Xu
- 95,936
Chương 60: Khoảng Cách Vô Hình
Gần nửa năm.
Từ ôn dịch ở Mân Khê..
Đến Thiên Tuyết Vực, Huyết Linh Chi và Huyết Nguyệt Phệ Tâm Cổ..
Rồi lại quay trở về Mân Khê để lần theo bí mật đã bị chôn vùi suốt mười lăm năm.
Đến nay, những manh mối có thể tìm được đều đã bị phong tỏa. Muốn tiếp tục điều tra, con đường duy nhất chính là trở về Kinh thành.
Ba ngày sau, khi mọi việc ở Mân Khê dần đi vào ổn định, chứng cứ được niêm phong cẩn thận, bệnh nhân cuối cùng cũng rời khỏi khu cách ly, Hạ Hầu Tĩnh Vân quyết định dẫn mọi người hồi kinh.
Trước khi khởi hành, hắn để lại vài thị vệ phối hợp với Quách Chính Khanh tiếp tục bảo vệ hiện trường cùng những chứng cứ còn sót lại trong kho dược liệu. Mọi việc còn lại ở Mân Khê tạm thời giao cho nha môn xử lý.
Rạng sáng, ánh bình minh vừa hé, màn sương mỏng vẫn còn lững lờ phủ trên những mái nhà cũ kỹ của Mân Khê. Đoàn người cũng chính thức lên đường hồi kinh.
Quách Chính Khanh cùng Lý bộ đầu đứng tiễn mọi người đến ngoài thành.
Quách Chính Khanh chắp tay, trịnh trọng nói:
- Chuyến này hồi kinh, mong Vương gia và Quân cô nương vạn sự cẩn trọng. Bí mật bị chôn vùi suốt mười lăm năm.. E rằng còn đáng sợ hơn những gì chúng ta nhìn thấy.
Hạ Hầu Tĩnh Vân khẽ gật đầu.
- Mân Khê đành nhờ Quách đại nhân. Nếu có phát hiện mới, lập tức truyền tin về kinh.
- Hạ quan hiểu.
Quân Khuynh Nhã cũng khẽ cúi người thi lễ.
- Quách đại nhân, bảo trọng.
Quách Chính Khanh mỉm cười đáp lễ:
- Quân cô nương cũng vậy. Hy vọng lần gặp tiếp theo.. Chúng ta sẽ tìm được đáp án cho bí mật năm xưa.
Sau vài lời từ biệt, đoàn người thúc ngựa rời đi.
Không ai biết..
Ngay từ khoảnh khắc bọn họ rời khỏi Mân Khê, cuộc điều tra bị chôn vùi suốt mười lăm năm đã chính thức được khởi động trở lại.
Bánh răng vận mệnh vốn ngủ yên nhiều năm.. Lặng lẽ bắt đầu chuyển động.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tầng mây, Mân Khê dần khuất lại phía sau.
Con đường quan đạo uốn lượn giữa núi rừng, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều hòa cùng tiếng gió.
Chặng đường hồi kinh ngoài dự liệu lại bình yên đến lạ. Không có thích khách, không có mai phục. Chính sự yên tĩnh ấy.. Lại khiến lòng người càng thêm bất an.
Hạ Hầu Tĩnh Vân cưỡi ngựa song song với Quân Khuynh Nhã. Ánh mắt hắn vô thức dừng trên bóng lưng thanh mảnh phía trước.
Tiểu Lạc là nha hoàn thân cận nhất của nàng.
Hắn vẫn nhớ rất rõ, ngày nghe tin Tiểu Lạc mất tích, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của Quân Khuynh Nhã lần đầu hiện lên vẻ hoảng loạn.
Nàng tự trách bản thân, những ngày đầu ở Mân Khê, thỉnh thoảng nàng vẫn hỏi hắn:
- Có tin tức của Tiểu Lạc chưa?
Mỗi lần nhận được cái lắc đầu, ánh mắt nàng lại trầm xuống vài phần.
Thế nhưng.. Kể từ ba ngày cuối cùng trước khi rời Mân Khê, nàng dường như đã thay đổi, không còn nhắc đến Tiểu Lạc nữa.
Ăn uống như thường, nghỉ ngơi đúng giờ. Thậm chí đôi lúc còn khẽ mỉm cười trò chuyện cùng mọi người. Tựa như tảng đá đè nặng trong lòng đã được dời đi.
Điều ấy khiến Hạ Hầu Tĩnh Vân không khỏi sinh nghi. Hắn biết Quân Khuynh Nhã không phải người vô tình. Càng không thể dễ dàng buông bỏ người thân cận của mình.
Vậy.. Điều gì đã khiến nàng thay đổi?
Hắn không hỏi, chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Bất giác, đoàn người đã đi được hơn nửa chặng đường. Chiều hôm ấy, họ dừng chân nghỉ tại một dịch quán ở Giang Khê trấn.
Theo lộ trình, chỉ cần thêm bốn ngày nữa là sẽ về tới Kinh thành. Sau bữa cơm, Hạ Hầu Tĩnh Vân cùng Quân Khuynh Nhã lui vào một gian nhã thất nghỉ ngơi và bàn bạc hành trình. Nhìn nắng vàng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, Quân Khuynh Nhã chợt nhớ tới cuộc gặp với Dạ Ảnh ở Mân Khê.
Đêm ấy, Dạ Ảnh lặng lẽ xuất hiện phía sau khách điếm, vừa nhìn thấy nàng bình an vô sự, hắn lập tức quỳ xuống.
- Tiểu thư. Thật may.. Người vẫn bình an.
Nói xong, hắn dâng lên một ống trúc mật.
- Đây là tin tức từ Kinh thành.
Quân Khuynh Nhã nhận lấy, Dạ Ảnh tiếp tục bẩm báo:
- Thuộc hạ trên đường đến Mân Khê vô tình phát hiện tung tích của Tiểu Lạc cô nương. Nàng bị thương không nhẹ, thuộc hạ đã đưa đến một y quán ở An Bình trấn chữa trị.
- Đại phu nói cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian, hiện tại cô nương ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe đến đó, đôi mắt Quân Khuynh Nhã bỗng sáng hẳn lên, nàng không giấu được nụ cười nơi khóe môi, khẽ thở phào một hơi.
- Ta biết mà, Tiểu Lạc số lớn, không dễ chết như vậy.
Nàng đưa tay gõ nhẹ lên vai Dạ Ảnh.
- Lần này ngươi lập công lớn rồi.
Dạ Ảnh hơi ngẩn người, khóe môi lạnh lùng cũng khẽ cong lên một chút.
- Chỉ cần tiểu thư vui là được.
Nàng cất kỹ ống trúc, chậm rãi dặn dò:
- Ta sẽ sớm hồi kinh.
- Ngươi tiếp tục ở lại Mân Khê, bố trí thêm người của Thiên Ảnh các âm thầm theo dõi mọi động tĩnh. Đặc biệt là những người từng tiếp xúc với kho dược liệu và những kẻ có liên quan đến hai chữ "Tiêu phu nhân".
- Nếu có phát hiện gì bất thường, lập tức truyền tin.
Dạ Ảnh gật đầu.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Thu hồi dòng suy nghĩ, Quân Khuynh Nhã khẽ nhìn sang Hạ Hầu Tĩnh Vân. Giọng nàng mang theo chút áy náy.
- Có một chuyện.. Ta quên mất chưa nói với vương gia.
Hạ Hầu Tĩnh Vân ngẩng đầu.
- Chuyện gì?
- Tiểu Lạc.. Tìm thấy rồi.
Đôi mắt Hạ Hầu Tĩnh Vân khẽ động.
Trong chốc lát, từng mảnh ghép trong đầu hắn dần nối lại.
Thì ra.. Ba ngày cuối cùng ở Mân Khê, lúc Quân Khuynh Nhã một mình rời khỏi khách điếm, nàng không phải đi dạo.
Nàng đã gặp người của mình và người ấy.. Đã mang đến tin tức về Tiểu Lạc.
Hắn không hỏi thêm chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện một tia trầm tư.
Một lúc sau, Quân Khuynh Nhã chợt nhớ ra điều gì.
- À phải rồi..
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
- Lãnh Phong thế nào rồi? Thương thế của hắn đã khá hơn chưa?
Hạ Hầu Tĩnh Vân đáp:
- Đã qua cơn nguy hiểm, hiện vẫn đang dưỡng thương.
Quân Khuynh Nhã khẽ gật đầu.
- Vậy thì tốt.
Nàng im lặng một lúc, tựa như đang cân nhắc, rồi mới chậm rãi nói:
- Nếu tiện.. Phiền Vương gia chuyển lời giúp ta. Khi thương thế ổn hơn, nhờ Lãnh Phong đến An Bình trấn đón Tiểu Lạc trở về.
Hạ Hầu Tĩnh Vân khẽ nhíu mày.
- Không cần đợi hắn. Ta sẽ sai người đi ngay.
Quân Khuynh Nhã gần như không suy nghĩ, khẽ lắc đầu.
- Không cần.
Nàng cúi mắt, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ miệng chén trà. Giọng nói vẫn dịu dàng như thường.
- Chuyện này.. Ta không muốn làm phiền Vương gia thêm nữa.
Hạ Hầu Tĩnh Vân khựng lại, lại nghe nàng nói tiếp.
- Lãnh Phong vì kế hoạch đánh lạc hướng thích khách mà trọng thương, đến giờ vẫn luôn tự trách vì không bảo vệ được Tiểu Lạc.
- Để chính hắn đón nàng ấy trở về.. Có lẽ sẽ giúp hắn buông xuống được khúc mắc trong lòng.
Hạ Hầu Tĩnh Vân không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chén trà trong tay.
Hắn bỗng nhớ lại suốt quãng đường gần nửa năm qua. Từ những ngày cùng nàng bôn ba vì ôn dịch, đến lúc đồng hành trên Thiên Tuyết Vực. Rồi cùng nhau đối mặt hết bí mật này đến hiểm cảnh khác.
Có đôi khi, hắn từng cho rằng, mình đã có thể bước thêm một bước đến gần nàng nhưng càng gần Kinh thành, nàng lại càng lùi về phía sau.
Từng câu nói đều mang theo khoảng cách, ngay cả chuyện nhỏ như đón một người.. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc để hắn thay nàng lo liệu.
Trong lòng nàng, hắn vẫn chỉ là.. Tĩnh Vương.
Giữa họ, từ đầu đến cuối, vốn chỉ nên dừng ở hai chữ "đúng mực."
Một cảm giác chua xót rất khẽ lướt qua đáy mắt, nhanh đến mức chính hắn cũng không kịp giữ lại.
Trong một căn mật thất.
Ánh nến leo lét hắt lên bức tường đá lạnh lẽo.
Một hắc y nhân quỳ một gối xuống đất.
- Chủ nhân. Hai thế lực đã bắt đầu điều tra.
Sau màn trướng đen không một tiếng đáp. Chỉ thấy một bàn tay trắng tái, thon dài, chậm rãi nhấc một quân cờ trắng đặt xuống.
Cạch.
Ngay lập tức, quân cờ trắng rơi vào vòng vây kín mít của quân đen. Một tiếng cười khàn khàn khẽ vang lên.
Không rõ là giễu cợt hay thương hại.
Hắc y nhân cúi đầu.
- Thuộc hạ sẽ lập tức xử lý.
Đầu ngón tay người kia khẽ gõ lên mặt bàn cờ.
- Không.
Một khoảng lặng bao trùm căn mật thất, người sau màn trướng lặng lẽ nhìn quân cờ trắng hồi lâu. Đầu ngón tay chậm rãi xoay nhẹ quân cờ ấy, giọng nói bình thản vang lên:
- Vẫn chưa đến lúc.
Hắc y nhân khẽ ngẩng đầu.
- Ý chủ nhân là..
Lần này.. Người sau màn trướng vẫn không trả lời, chỉ đặt ngón tay lên quân cờ trắng.
Cạch.
- Xóa nốt người cuối cùng.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Hắc y nhân lập tức lui xuống. Cánh cửa đá khép lại.
Trong căn mật thất, ánh nến lay động.
Quân cờ trắng vẫn cô độc nằm giữa tầng tầng quân đen.
Người sau màn trướng chăm chú nhìn bàn cờ rất lâu.
Rồi khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ..
Nhưng đủ khiến cả căn mật thất lạnh đi vài phần.
Từ ôn dịch ở Mân Khê..
Đến Thiên Tuyết Vực, Huyết Linh Chi và Huyết Nguyệt Phệ Tâm Cổ..
Rồi lại quay trở về Mân Khê để lần theo bí mật đã bị chôn vùi suốt mười lăm năm.
Đến nay, những manh mối có thể tìm được đều đã bị phong tỏa. Muốn tiếp tục điều tra, con đường duy nhất chính là trở về Kinh thành.
Ba ngày sau, khi mọi việc ở Mân Khê dần đi vào ổn định, chứng cứ được niêm phong cẩn thận, bệnh nhân cuối cùng cũng rời khỏi khu cách ly, Hạ Hầu Tĩnh Vân quyết định dẫn mọi người hồi kinh.
Trước khi khởi hành, hắn để lại vài thị vệ phối hợp với Quách Chính Khanh tiếp tục bảo vệ hiện trường cùng những chứng cứ còn sót lại trong kho dược liệu. Mọi việc còn lại ở Mân Khê tạm thời giao cho nha môn xử lý.
Rạng sáng, ánh bình minh vừa hé, màn sương mỏng vẫn còn lững lờ phủ trên những mái nhà cũ kỹ của Mân Khê. Đoàn người cũng chính thức lên đường hồi kinh.
Quách Chính Khanh cùng Lý bộ đầu đứng tiễn mọi người đến ngoài thành.
Quách Chính Khanh chắp tay, trịnh trọng nói:
- Chuyến này hồi kinh, mong Vương gia và Quân cô nương vạn sự cẩn trọng. Bí mật bị chôn vùi suốt mười lăm năm.. E rằng còn đáng sợ hơn những gì chúng ta nhìn thấy.
Hạ Hầu Tĩnh Vân khẽ gật đầu.
- Mân Khê đành nhờ Quách đại nhân. Nếu có phát hiện mới, lập tức truyền tin về kinh.
- Hạ quan hiểu.
Quân Khuynh Nhã cũng khẽ cúi người thi lễ.
- Quách đại nhân, bảo trọng.
Quách Chính Khanh mỉm cười đáp lễ:
- Quân cô nương cũng vậy. Hy vọng lần gặp tiếp theo.. Chúng ta sẽ tìm được đáp án cho bí mật năm xưa.
Sau vài lời từ biệt, đoàn người thúc ngựa rời đi.
Không ai biết..
Ngay từ khoảnh khắc bọn họ rời khỏi Mân Khê, cuộc điều tra bị chôn vùi suốt mười lăm năm đã chính thức được khởi động trở lại.
Bánh răng vận mệnh vốn ngủ yên nhiều năm.. Lặng lẽ bắt đầu chuyển động.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tầng mây, Mân Khê dần khuất lại phía sau.
Con đường quan đạo uốn lượn giữa núi rừng, chỉ còn tiếng vó ngựa đều đều hòa cùng tiếng gió.
Chặng đường hồi kinh ngoài dự liệu lại bình yên đến lạ. Không có thích khách, không có mai phục. Chính sự yên tĩnh ấy.. Lại khiến lòng người càng thêm bất an.
Hạ Hầu Tĩnh Vân cưỡi ngựa song song với Quân Khuynh Nhã. Ánh mắt hắn vô thức dừng trên bóng lưng thanh mảnh phía trước.
Tiểu Lạc là nha hoàn thân cận nhất của nàng.
Hắn vẫn nhớ rất rõ, ngày nghe tin Tiểu Lạc mất tích, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của Quân Khuynh Nhã lần đầu hiện lên vẻ hoảng loạn.
Nàng tự trách bản thân, những ngày đầu ở Mân Khê, thỉnh thoảng nàng vẫn hỏi hắn:
- Có tin tức của Tiểu Lạc chưa?
Mỗi lần nhận được cái lắc đầu, ánh mắt nàng lại trầm xuống vài phần.
Thế nhưng.. Kể từ ba ngày cuối cùng trước khi rời Mân Khê, nàng dường như đã thay đổi, không còn nhắc đến Tiểu Lạc nữa.
Ăn uống như thường, nghỉ ngơi đúng giờ. Thậm chí đôi lúc còn khẽ mỉm cười trò chuyện cùng mọi người. Tựa như tảng đá đè nặng trong lòng đã được dời đi.
Điều ấy khiến Hạ Hầu Tĩnh Vân không khỏi sinh nghi. Hắn biết Quân Khuynh Nhã không phải người vô tình. Càng không thể dễ dàng buông bỏ người thân cận của mình.
Vậy.. Điều gì đã khiến nàng thay đổi?
Hắn không hỏi, chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.
Bất giác, đoàn người đã đi được hơn nửa chặng đường. Chiều hôm ấy, họ dừng chân nghỉ tại một dịch quán ở Giang Khê trấn.
Theo lộ trình, chỉ cần thêm bốn ngày nữa là sẽ về tới Kinh thành. Sau bữa cơm, Hạ Hầu Tĩnh Vân cùng Quân Khuynh Nhã lui vào một gian nhã thất nghỉ ngơi và bàn bạc hành trình. Nhìn nắng vàng nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ, Quân Khuynh Nhã chợt nhớ tới cuộc gặp với Dạ Ảnh ở Mân Khê.
Đêm ấy, Dạ Ảnh lặng lẽ xuất hiện phía sau khách điếm, vừa nhìn thấy nàng bình an vô sự, hắn lập tức quỳ xuống.
- Tiểu thư. Thật may.. Người vẫn bình an.
Nói xong, hắn dâng lên một ống trúc mật.
- Đây là tin tức từ Kinh thành.
Quân Khuynh Nhã nhận lấy, Dạ Ảnh tiếp tục bẩm báo:
- Thuộc hạ trên đường đến Mân Khê vô tình phát hiện tung tích của Tiểu Lạc cô nương. Nàng bị thương không nhẹ, thuộc hạ đã đưa đến một y quán ở An Bình trấn chữa trị.
- Đại phu nói cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian, hiện tại cô nương ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe đến đó, đôi mắt Quân Khuynh Nhã bỗng sáng hẳn lên, nàng không giấu được nụ cười nơi khóe môi, khẽ thở phào một hơi.
- Ta biết mà, Tiểu Lạc số lớn, không dễ chết như vậy.
Nàng đưa tay gõ nhẹ lên vai Dạ Ảnh.
- Lần này ngươi lập công lớn rồi.
Dạ Ảnh hơi ngẩn người, khóe môi lạnh lùng cũng khẽ cong lên một chút.
- Chỉ cần tiểu thư vui là được.
Nàng cất kỹ ống trúc, chậm rãi dặn dò:
- Ta sẽ sớm hồi kinh.
- Ngươi tiếp tục ở lại Mân Khê, bố trí thêm người của Thiên Ảnh các âm thầm theo dõi mọi động tĩnh. Đặc biệt là những người từng tiếp xúc với kho dược liệu và những kẻ có liên quan đến hai chữ "Tiêu phu nhân".
- Nếu có phát hiện gì bất thường, lập tức truyền tin.
Dạ Ảnh gật đầu.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Thu hồi dòng suy nghĩ, Quân Khuynh Nhã khẽ nhìn sang Hạ Hầu Tĩnh Vân. Giọng nàng mang theo chút áy náy.
- Có một chuyện.. Ta quên mất chưa nói với vương gia.
Hạ Hầu Tĩnh Vân ngẩng đầu.
- Chuyện gì?
- Tiểu Lạc.. Tìm thấy rồi.
Đôi mắt Hạ Hầu Tĩnh Vân khẽ động.
Trong chốc lát, từng mảnh ghép trong đầu hắn dần nối lại.
Thì ra.. Ba ngày cuối cùng ở Mân Khê, lúc Quân Khuynh Nhã một mình rời khỏi khách điếm, nàng không phải đi dạo.
Nàng đã gặp người của mình và người ấy.. Đã mang đến tin tức về Tiểu Lạc.
Hắn không hỏi thêm chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện một tia trầm tư.
Một lúc sau, Quân Khuynh Nhã chợt nhớ ra điều gì.
- À phải rồi..
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
- Lãnh Phong thế nào rồi? Thương thế của hắn đã khá hơn chưa?
Hạ Hầu Tĩnh Vân đáp:
- Đã qua cơn nguy hiểm, hiện vẫn đang dưỡng thương.
Quân Khuynh Nhã khẽ gật đầu.
- Vậy thì tốt.
Nàng im lặng một lúc, tựa như đang cân nhắc, rồi mới chậm rãi nói:
- Nếu tiện.. Phiền Vương gia chuyển lời giúp ta. Khi thương thế ổn hơn, nhờ Lãnh Phong đến An Bình trấn đón Tiểu Lạc trở về.
Hạ Hầu Tĩnh Vân khẽ nhíu mày.
- Không cần đợi hắn. Ta sẽ sai người đi ngay.
Quân Khuynh Nhã gần như không suy nghĩ, khẽ lắc đầu.
- Không cần.
Nàng cúi mắt, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ miệng chén trà. Giọng nói vẫn dịu dàng như thường.
- Chuyện này.. Ta không muốn làm phiền Vương gia thêm nữa.
Hạ Hầu Tĩnh Vân khựng lại, lại nghe nàng nói tiếp.
- Lãnh Phong vì kế hoạch đánh lạc hướng thích khách mà trọng thương, đến giờ vẫn luôn tự trách vì không bảo vệ được Tiểu Lạc.
- Để chính hắn đón nàng ấy trở về.. Có lẽ sẽ giúp hắn buông xuống được khúc mắc trong lòng.
Hạ Hầu Tĩnh Vân không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chén trà trong tay.
Hắn bỗng nhớ lại suốt quãng đường gần nửa năm qua. Từ những ngày cùng nàng bôn ba vì ôn dịch, đến lúc đồng hành trên Thiên Tuyết Vực. Rồi cùng nhau đối mặt hết bí mật này đến hiểm cảnh khác.
Có đôi khi, hắn từng cho rằng, mình đã có thể bước thêm một bước đến gần nàng nhưng càng gần Kinh thành, nàng lại càng lùi về phía sau.
Từng câu nói đều mang theo khoảng cách, ngay cả chuyện nhỏ như đón một người.. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc để hắn thay nàng lo liệu.
Trong lòng nàng, hắn vẫn chỉ là.. Tĩnh Vương.
Giữa họ, từ đầu đến cuối, vốn chỉ nên dừng ở hai chữ "đúng mực."
Một cảm giác chua xót rất khẽ lướt qua đáy mắt, nhanh đến mức chính hắn cũng không kịp giữ lại.
Trong một căn mật thất.
Ánh nến leo lét hắt lên bức tường đá lạnh lẽo.
Một hắc y nhân quỳ một gối xuống đất.
- Chủ nhân. Hai thế lực đã bắt đầu điều tra.
Sau màn trướng đen không một tiếng đáp. Chỉ thấy một bàn tay trắng tái, thon dài, chậm rãi nhấc một quân cờ trắng đặt xuống.
Cạch.
Ngay lập tức, quân cờ trắng rơi vào vòng vây kín mít của quân đen. Một tiếng cười khàn khàn khẽ vang lên.
Không rõ là giễu cợt hay thương hại.
Hắc y nhân cúi đầu.
- Thuộc hạ sẽ lập tức xử lý.
Đầu ngón tay người kia khẽ gõ lên mặt bàn cờ.
- Không.
Một khoảng lặng bao trùm căn mật thất, người sau màn trướng lặng lẽ nhìn quân cờ trắng hồi lâu. Đầu ngón tay chậm rãi xoay nhẹ quân cờ ấy, giọng nói bình thản vang lên:
- Vẫn chưa đến lúc.
Hắc y nhân khẽ ngẩng đầu.
- Ý chủ nhân là..
Lần này.. Người sau màn trướng vẫn không trả lời, chỉ đặt ngón tay lên quân cờ trắng.
Cạch.
- Xóa nốt người cuối cùng.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Hắc y nhân lập tức lui xuống. Cánh cửa đá khép lại.
Trong căn mật thất, ánh nến lay động.
Quân cờ trắng vẫn cô độc nằm giữa tầng tầng quân đen.
Người sau màn trướng chăm chú nhìn bàn cờ rất lâu.
Rồi khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ..
Nhưng đủ khiến cả căn mật thất lạnh đi vài phần.
