44
0
Đây là một truyện ngắn mang màu sắc đời thường, có chút hài hước và một cái kết khiến người đọc mỉm cười.
Sáng thứ Hai, Minh ghé ngân hàng rút đúng 100 triệu để thanh toán tiền hàng. Cầm cọc tiền còn thơm mùi giấy mới, cậu vừa bước ra cửa thì gặp chị Hương, người quen ở khu phố.
Chị Hương cười:
– Em cũng đi ngân hàng à?
– Dạ, em vừa rút 100 triệu.
– Trùng hợp ghê, chị đang đi gửi đúng 100 triệu đây.
Minh nhìn xấp tiền trên tay, rồi nhìn chị Hương. Một ý tưởng lóe lên.
– Hay chị đưa em 100 triệu của chị, em đưa chị 100 triệu em vừa rút. Chị khỏi phải xếp hàng gửi, em cũng khỏi cầm tiền đi thanh toán. Đỡ cho nhân viên phải đếm hai lần.
Chị Hương ngẫm vài giây rồi cười:
– Ừ ha, nghe cũng hợp lý!
Hai người đổi tiền ngay trước cửa ngân hàng. Mỗi người ôm một cọc tiền rồi ai đi việc nấy.
Đi được vài bước, Minh bỗng khựng lại.
"Có gì đó.. Sai sai."
Cậu quay đầu nhìn ngân hàng, nhìn cọc tiền trên tay, rồi nhìn chị Hương đang hí hửng bước vào quầy.
"Ủa.. Mình vừa rút tiền, nhưng tiền mình cầm lại là tiền của chị ấy."
Càng nghĩ càng thấy rối. Đầu óc cứ như có một phép toán chưa giải được.
Tối hôm đó, Minh kể lại cho đám bạn.
Một đứa cười phá lên:
– Mày có mất đồng nào không?
– Không.
– Chị ấy có thiếu đồng nào không?
– Cũng không.
– Thế ngân hàng có thiếu đồng nào không?
– Chắc.. Cũng không.
Cả bàn im lặng vài giây.
Rồi thằng bạn học kế toán chốt một câu:
– Tiền không mất, chỉ là niềm tin vào quy trình hơi lung lay thôi.
Cả nhóm cười nghiêng ngả.
Minh cũng cười, nhưng đến tận hôm sau, mỗi lần đi ngang ngân hàng, cậu vẫn tự hỏi:
"Rốt cuộc hôm đó mình thông minh quá.. Hay ngớ ngẩn quá?"
Có lẽ, cảm giác "sai sai" đôi khi không phải vì điều mình làm sai, mà vì mọi việc diễn ra quá hợp lý đến mức.. Trái với thói quen của chúng ta.
Chị Hương cười:
– Em cũng đi ngân hàng à?
– Dạ, em vừa rút 100 triệu.
– Trùng hợp ghê, chị đang đi gửi đúng 100 triệu đây.
Minh nhìn xấp tiền trên tay, rồi nhìn chị Hương. Một ý tưởng lóe lên.
– Hay chị đưa em 100 triệu của chị, em đưa chị 100 triệu em vừa rút. Chị khỏi phải xếp hàng gửi, em cũng khỏi cầm tiền đi thanh toán. Đỡ cho nhân viên phải đếm hai lần.
Chị Hương ngẫm vài giây rồi cười:
– Ừ ha, nghe cũng hợp lý!
Hai người đổi tiền ngay trước cửa ngân hàng. Mỗi người ôm một cọc tiền rồi ai đi việc nấy.
Đi được vài bước, Minh bỗng khựng lại.
"Có gì đó.. Sai sai."
Cậu quay đầu nhìn ngân hàng, nhìn cọc tiền trên tay, rồi nhìn chị Hương đang hí hửng bước vào quầy.
"Ủa.. Mình vừa rút tiền, nhưng tiền mình cầm lại là tiền của chị ấy."
Càng nghĩ càng thấy rối. Đầu óc cứ như có một phép toán chưa giải được.
Tối hôm đó, Minh kể lại cho đám bạn.
Một đứa cười phá lên:
– Mày có mất đồng nào không?
– Không.
– Chị ấy có thiếu đồng nào không?
– Cũng không.
– Thế ngân hàng có thiếu đồng nào không?
– Chắc.. Cũng không.
Cả bàn im lặng vài giây.
Rồi thằng bạn học kế toán chốt một câu:
– Tiền không mất, chỉ là niềm tin vào quy trình hơi lung lay thôi.
Cả nhóm cười nghiêng ngả.
Minh cũng cười, nhưng đến tận hôm sau, mỗi lần đi ngang ngân hàng, cậu vẫn tự hỏi:
"Rốt cuộc hôm đó mình thông minh quá.. Hay ngớ ngẩn quá?"
Có lẽ, cảm giác "sai sai" đôi khi không phải vì điều mình làm sai, mà vì mọi việc diễn ra quá hợp lý đến mức.. Trái với thói quen của chúng ta.
