- Xu
- 95,826
Quyển II: Phong Vân Khởi Cục
Chương 40: Ẩn Ba Dậy Sóng
"Keng!"
Một đạo hàn quang xé gió lao tới, đánh bật mũi tên đang nhắm thẳng vào Quân Khuynh Nhã. Mũi tên chệch hướng, cắm phập vào cây cột ngọc phía sau, lực va chạm khiến Khuynh Nhã mất thăng bằng, ngã sang một bên.
Đúng lúc ấy, một cánh tay vững vàng kịp thời đỡ lấy nàng.
Hạ Hầu Khanh Nhan cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, vừa định mở miệng thì khóe mắt đã thoáng thấy một bóng người thu kiếm.
Hạ Hầu Tĩnh Vân chỉ trong chớp mắt, đã lặng lẽ lui vào góc khuất của đại điện. Từ đầu đến cuối, thần sắc hắn vẫn bình thản, chẳng hề vì một mũi tên mà dao động nửa phần.
Một làn hương dược liệu thanh mát, điểm chút trúc hương nhàn nhạt theo gió thoảng qua.
Đầu ngón tay Hạ Hầu Tĩnh Vân khẽ siết chặt chuôi kiếm.
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn không còn là đại điện sáng rực.
Mà là biển lửa ngút trời của kiếp trước.
Thiếu nữ trong bộ hồng y quay lưng về phía hắn, tiếng ca bi thương hòa cùng ngọn lửa đỏ rực. Nàng ngoảnh đầu mỉm cười, rồi từng bước bước sâu vào biển lửa..
Kiếp này.. Dù chỉ là một mũi tên. Hắn cũng tuyệt đối không để nó chạm đến nàng.
Thu lại suy nghĩ trong trí nhớ, Hạ Hầu Tĩnh Vân nhanh chóng hòa vào đám người, tựa như chưa từng ra tay.
Cách đó không xa, Hạ Hầu Khanh Nhan khẽ nhếch môi. Đôi mắt phượng hẹp dài lặng lẽ dõi theo bóng lưng Hạ Hầu Tĩnh Vân, rồi lại chuyển sang Quân Khuynh Nhã.
Mọi biến hóa trong đại điện đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Hắn không vội kết luận, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
Nụ cười trên môi vẫn ung dung như cũ, khiến người khác chẳng thể đoán được là thật lòng hay chỉ là một lớp ngụy trang.
Cục diện dần được khống chế, thích khách tử thương, kẻ bị bắt sống nhanh chóng bị cấm quân áp giải. Tiếng binh khí va chạm cũng theo đó lắng xuống.
Quân Khuynh Nhã thu lại ngân châm, khẽ lùi sang một bên, nhường chỗ cho các thái y tiếp tục cứu chữa những người bị thương. Nàng vốn không có ý phô trương, càng không muốn trở thành tâm điểm giữa đại điện.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, một vị đại thần vừa được nàng cứu tỉnh lại, bất chấp sắc mặt còn tái nhợt, bước ra khỏi hàng, chắp tay hướng về long tọa.
- Khởi bẩm Hoàng thượng! Nếu không có Quân tam tiểu thư kịp thời phong bế huyệt đạo, vi thần e rằng đã mất mạng từ lâu. Y thuật của Quân tiểu thư quả thực xuất thần nhập hóa, xin Hoàng thượng minh xét.
Lời vừa dứt, vô số ánh mắt trong đại điện đồng loạt hướng về phía Quân Khuynh Nhã.
Nàng vẫn bình thản đứng đó, thần sắc điềm tĩnh, không kiêu không nịnh, chỉ khẽ cúi người hành lễ.
Hoàng thượng nhìn Quân Khuynh Nhã hồi lâu, đáy mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
- Quân gia quả nhiên dạy dỗ được một nữ nhi tài đức.
Người phất tay:
- Đêm nay xảy ra đại biến, việc ban thưởng để sau. Cấm quân phong tỏa hoàng cung, Đại Lý Tự và Hình bộ lập tức điều tra. Chư vị ái khanh bị thương thì về phủ dưỡng sức.
Theo thánh chỉ, yến tiệc tan trong bầu không khí nặng nề.
Quân Mộ Trì dẫn theo Quân Mộ Hiên và Quân Khuynh Nhã rời khỏi hoàng cung, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch, trở về Quân tướng phủ.
Từ sau vụ hành thích, Quân Như Thủy lại khác thường.
Nàng không còn kiếm cớ gây khó dễ, cũng chẳng còn ngày ngày chạy đến Khuynh Sắc viện.
Sự yên tĩnh ấy khiến cả Quân phủ đều nhẹ nhõm. Chỉ có Khuynh Nhã hiểu.. Người đáng sợ nhất, chưa bao giờ là kẻ thích lớn tiếng.
Trái ngược với sự im ắng bất thường của Quân Như Thủy, Quân Như Tuyết vẫn như trước, ít nói, đoan trang, hiếm khi bước chân ra khỏi viện.
Thoạt nhìn, nàng ta dường như chẳng hề để tâm đến bất cứ chuyện gì trong phủ.
Chỉ là, từng việc lớn nhỏ xảy ra sau đó, nếu ngẫm kỹ, dường như đều thấp thoáng bóng dáng của nàng. Nhẹ như gió, lặng như nước, kín đáo đến mức khó ai nhận ra.
Bởi nàng hiểu rõ hơn ai hết, Quân Khuynh Nhã của hiện tại đã không còn là Tam muội yếu đuối năm xưa.
Từ việc cứu Quận chúa, cứu vị đại thần trong yến tiệc, cho đến việc liên tiếp được Hoàng thượng để mắt, tất cả đều khiến Quân Như Tuyết dần sinh lòng bất an.
Nếu cứ để tam tỷ tiếp tục như vậy..
Sớm muộn gì những bí mật mà mẫu thân dày công che giấu cũng sẽ bị phơi bày. Vì thế, nàng lựa chọn ra tay, không phải vì đố kỵ.
Mà vì muốn bảo vệ mẫu thân.. Và cả chính mình.
Đêm đã khuya.
Quân phủ vừa trở về chưa bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một giọng xướng lanh lảnh phá tan màn đêm.
- Thánh chỉ đến!
Cả Quân phủ lập tức quỳ nghênh chỉ.
Vị thái giám chậm rãi mở thánh chỉ.
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng thượng có chỉ..
- Truyền Quân tam tiểu thư Quân Khuynh Nhã, sáng mai vào Ngự Thư Phòng diện thánh.
Chỉ một câu, đủ khiến tất cả mọi người trong Quân phủ biến sắc.
Quân Mộ Trì khẽ nhíu mày. Quân Như Tuyết siết chặt ống tay áo. Quân Như Thủy cúi đầu, không ai nhìn rõ thần sắc.
Chỉ có Khuynh Nhã vẫn bình tĩnh nhận chỉ, nhưng trong lòng nàng hiểu, kiếp này, mọi chuyện đã bắt đầu khác rồi.
Tại một nơi khác trong cùng điện.
Ánh trăng như nước, hai người đối diện nhau bên bàn cờ.
- Cạch!
Hạ Hầu Tĩnh Vân hạ xuống một quân cờ đen.
Đối diện, Hạ Hầu Khanh Nhan khẽ xoay chén trà, khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa thật nửa giả.
- Lục đệ. Hôm nay.. Đệ phá lệ.
Hạ Hầu Tĩnh Vân không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn bàn cờ.
Một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng:
- Một nước cờ. Không đáng để bỏ.
Hạ Hầu Khanh Nhan khẽ cười.
Ánh mắt hắn dừng trên quân cờ vừa được đặt xuống.
- Nhưng.. Nếu quân cờ ấy làm thay đổi cả ván cờ thì sao?
Lần này. Hạ Hầu Tĩnh Vân chậm rãi ngước mắt, đáy mắt bình lặng như mặt hồ.
- Nàng.. Không phải quân cờ!
Nụ cười trên môi Hạ Hầu Khanh Nhan thoáng khựng lại.
Rồi càng sâu hơn.
- Thú vị! Xem ra.. Từ nay, bàn cờ này sẽ không còn nhàm chán nữa.
Cũng từ đêm nay.. Quân Khuynh Nhã không còn chỉ là tam tiểu thư của Quân phủ.
Mà đã trở thành người được vô số ánh mắt âm thầm dõi theo.
Một đạo hàn quang xé gió lao tới, đánh bật mũi tên đang nhắm thẳng vào Quân Khuynh Nhã. Mũi tên chệch hướng, cắm phập vào cây cột ngọc phía sau, lực va chạm khiến Khuynh Nhã mất thăng bằng, ngã sang một bên.
Đúng lúc ấy, một cánh tay vững vàng kịp thời đỡ lấy nàng.
Hạ Hầu Khanh Nhan cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, vừa định mở miệng thì khóe mắt đã thoáng thấy một bóng người thu kiếm.
Hạ Hầu Tĩnh Vân chỉ trong chớp mắt, đã lặng lẽ lui vào góc khuất của đại điện. Từ đầu đến cuối, thần sắc hắn vẫn bình thản, chẳng hề vì một mũi tên mà dao động nửa phần.
Một làn hương dược liệu thanh mát, điểm chút trúc hương nhàn nhạt theo gió thoảng qua.
Đầu ngón tay Hạ Hầu Tĩnh Vân khẽ siết chặt chuôi kiếm.
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt hắn không còn là đại điện sáng rực.
Mà là biển lửa ngút trời của kiếp trước.
Thiếu nữ trong bộ hồng y quay lưng về phía hắn, tiếng ca bi thương hòa cùng ngọn lửa đỏ rực. Nàng ngoảnh đầu mỉm cười, rồi từng bước bước sâu vào biển lửa..
Kiếp này.. Dù chỉ là một mũi tên. Hắn cũng tuyệt đối không để nó chạm đến nàng.
Thu lại suy nghĩ trong trí nhớ, Hạ Hầu Tĩnh Vân nhanh chóng hòa vào đám người, tựa như chưa từng ra tay.
Cách đó không xa, Hạ Hầu Khanh Nhan khẽ nhếch môi. Đôi mắt phượng hẹp dài lặng lẽ dõi theo bóng lưng Hạ Hầu Tĩnh Vân, rồi lại chuyển sang Quân Khuynh Nhã.
Mọi biến hóa trong đại điện đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Hắn không vội kết luận, chỉ lặng lẽ ghi nhớ.
Nụ cười trên môi vẫn ung dung như cũ, khiến người khác chẳng thể đoán được là thật lòng hay chỉ là một lớp ngụy trang.
Cục diện dần được khống chế, thích khách tử thương, kẻ bị bắt sống nhanh chóng bị cấm quân áp giải. Tiếng binh khí va chạm cũng theo đó lắng xuống.
Quân Khuynh Nhã thu lại ngân châm, khẽ lùi sang một bên, nhường chỗ cho các thái y tiếp tục cứu chữa những người bị thương. Nàng vốn không có ý phô trương, càng không muốn trở thành tâm điểm giữa đại điện.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, một vị đại thần vừa được nàng cứu tỉnh lại, bất chấp sắc mặt còn tái nhợt, bước ra khỏi hàng, chắp tay hướng về long tọa.
- Khởi bẩm Hoàng thượng! Nếu không có Quân tam tiểu thư kịp thời phong bế huyệt đạo, vi thần e rằng đã mất mạng từ lâu. Y thuật của Quân tiểu thư quả thực xuất thần nhập hóa, xin Hoàng thượng minh xét.
Lời vừa dứt, vô số ánh mắt trong đại điện đồng loạt hướng về phía Quân Khuynh Nhã.
Nàng vẫn bình thản đứng đó, thần sắc điềm tĩnh, không kiêu không nịnh, chỉ khẽ cúi người hành lễ.
Hoàng thượng nhìn Quân Khuynh Nhã hồi lâu, đáy mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
- Quân gia quả nhiên dạy dỗ được một nữ nhi tài đức.
Người phất tay:
- Đêm nay xảy ra đại biến, việc ban thưởng để sau. Cấm quân phong tỏa hoàng cung, Đại Lý Tự và Hình bộ lập tức điều tra. Chư vị ái khanh bị thương thì về phủ dưỡng sức.
Theo thánh chỉ, yến tiệc tan trong bầu không khí nặng nề.
Quân Mộ Trì dẫn theo Quân Mộ Hiên và Quân Khuynh Nhã rời khỏi hoàng cung, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịch, trở về Quân tướng phủ.
Từ sau vụ hành thích, Quân Như Thủy lại khác thường.
Nàng không còn kiếm cớ gây khó dễ, cũng chẳng còn ngày ngày chạy đến Khuynh Sắc viện.
Sự yên tĩnh ấy khiến cả Quân phủ đều nhẹ nhõm. Chỉ có Khuynh Nhã hiểu.. Người đáng sợ nhất, chưa bao giờ là kẻ thích lớn tiếng.
Trái ngược với sự im ắng bất thường của Quân Như Thủy, Quân Như Tuyết vẫn như trước, ít nói, đoan trang, hiếm khi bước chân ra khỏi viện.
Thoạt nhìn, nàng ta dường như chẳng hề để tâm đến bất cứ chuyện gì trong phủ.
Chỉ là, từng việc lớn nhỏ xảy ra sau đó, nếu ngẫm kỹ, dường như đều thấp thoáng bóng dáng của nàng. Nhẹ như gió, lặng như nước, kín đáo đến mức khó ai nhận ra.
Bởi nàng hiểu rõ hơn ai hết, Quân Khuynh Nhã của hiện tại đã không còn là Tam muội yếu đuối năm xưa.
Từ việc cứu Quận chúa, cứu vị đại thần trong yến tiệc, cho đến việc liên tiếp được Hoàng thượng để mắt, tất cả đều khiến Quân Như Tuyết dần sinh lòng bất an.
Nếu cứ để tam tỷ tiếp tục như vậy..
Sớm muộn gì những bí mật mà mẫu thân dày công che giấu cũng sẽ bị phơi bày. Vì thế, nàng lựa chọn ra tay, không phải vì đố kỵ.
Mà vì muốn bảo vệ mẫu thân.. Và cả chính mình.
Đêm đã khuya.
Quân phủ vừa trở về chưa bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một giọng xướng lanh lảnh phá tan màn đêm.
- Thánh chỉ đến!
Cả Quân phủ lập tức quỳ nghênh chỉ.
Vị thái giám chậm rãi mở thánh chỉ.
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng thượng có chỉ..
- Truyền Quân tam tiểu thư Quân Khuynh Nhã, sáng mai vào Ngự Thư Phòng diện thánh.
Chỉ một câu, đủ khiến tất cả mọi người trong Quân phủ biến sắc.
Quân Mộ Trì khẽ nhíu mày. Quân Như Tuyết siết chặt ống tay áo. Quân Như Thủy cúi đầu, không ai nhìn rõ thần sắc.
Chỉ có Khuynh Nhã vẫn bình tĩnh nhận chỉ, nhưng trong lòng nàng hiểu, kiếp này, mọi chuyện đã bắt đầu khác rồi.
Tại một nơi khác trong cùng điện.
Ánh trăng như nước, hai người đối diện nhau bên bàn cờ.
- Cạch!
Hạ Hầu Tĩnh Vân hạ xuống một quân cờ đen.
Đối diện, Hạ Hầu Khanh Nhan khẽ xoay chén trà, khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa thật nửa giả.
- Lục đệ. Hôm nay.. Đệ phá lệ.
Hạ Hầu Tĩnh Vân không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn bàn cờ.
Một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng:
- Một nước cờ. Không đáng để bỏ.
Hạ Hầu Khanh Nhan khẽ cười.
Ánh mắt hắn dừng trên quân cờ vừa được đặt xuống.
- Nhưng.. Nếu quân cờ ấy làm thay đổi cả ván cờ thì sao?
Lần này. Hạ Hầu Tĩnh Vân chậm rãi ngước mắt, đáy mắt bình lặng như mặt hồ.
- Nàng.. Không phải quân cờ!
Nụ cười trên môi Hạ Hầu Khanh Nhan thoáng khựng lại.
Rồi càng sâu hơn.
- Thú vị! Xem ra.. Từ nay, bàn cờ này sẽ không còn nhàm chán nữa.
Cũng từ đêm nay.. Quân Khuynh Nhã không còn chỉ là tam tiểu thư của Quân phủ.
Mà đã trở thành người được vô số ánh mắt âm thầm dõi theo.
Chỉnh sửa cuối:
