Bạn được Trình Mỹ Ân mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
176 0

Chương 1: Thánh Nữ Bị Bỏ Rơi

55333963365_a0e3969a80_o.png


Chư thiên vạn giới.

Chính đạo và ma đạo đã tranh đấu suốt nghìn vạn năm.

Máu của vô số cường giả đã nhuộm đỏ tinh không, vô số đại thế giới bị đánh đến tan vỡ, vô số thiên kiêu ngã xuống trong cuộc chiến kéo dài không hồi kết ấy.

Hai phe đều có những tồn tại đứng trên đỉnh cao.

Một bên là Chính Đạo Tổ Sư.

Một bên là Ma Đạo Tổ Sư - Trầm Uyên.

Hai người đều đã bước vào cảnh giới Chí Tôn từ rất lâu, chỉ còn cách cảnh giới Vĩnh Hằng trong truyền thuyết nửa bước chân.

Ngày hôm nay.

Trên chiến trường ngoài vực ngoại tinh không.

Một trận đại chiến kinh thiên động địa lại bùng nổ.

Ầm!

Một quyền đánh ra.

Tinh hà vỡ vụn.

Vô số ngôi sao hóa thành bụi bặm.

Thân thể Chính Đạo Tổ Sư liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn máu.

Ánh mắt hắn đầy vẻ không cam lòng.

"Trầm Uyên, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?"

Đối diện hắn.

Một nam tử mặc trường bào đen đứng giữa hư không.

Tóc dài như thác nước.

Đôi mắt lạnh nhạt như đang nhìn một người chết.

Người đó chính là Ma Tổ Trầm Uyên.

"Thắng làm vua, thua làm giặc."

"Ngươi sống đến hôm nay đã là may mắn rồi."

Giọng nói bình thản vang lên.

Nhưng sát ý trong đó khiến cả tinh không như đóng băng.

Chính Đạo Tổ Sư sắc mặt khó coi.

Hắn biết mình không còn đường lui.

Nếu tiếp tục đánh.

Hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết.

Ngay lúc đó.

Ánh mắt hắn bất ngờ nhìn về phía một bóng người đang đứng phía xa.

Đó là một thiếu nữ mặc váy trắng.

Dung nhan tuyệt mỹ.

Khí chất thanh lãnh như tiên tử trên cửu thiên.

Nàng chính là Thánh Nữ của thánh địa mạnh nhất chính đạo.

Giang Sơ Nguyệt.

Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

"Đạo Tổ.."

Nàng vừa định mở miệng.

Chính Đạo Tổ Sư đã vung tay.

Một luồng lực lượng khổng lồ trực tiếp phong ấn tu vi của nàng rồi đẩy mạnh về phía trước.

"Đạo Tổ!"

Giang Sơ Nguyệt không dám tin mở to mắt.

Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng rất nhanh.

Nàng hiểu rồi.

Bởi vì ánh mắt của Chính Đạo Tổ Sư nhìn nàng không còn chút tình cảm nào.

Chỉ có sự lạnh lùng.

"Có thể chết vì chính đạo là vinh hạnh của ngươi."

"Thánh địa sẽ ghi nhớ công lao này."

Nói xong.

Hắn lập tức thi triển bí pháp bỏ chạy.

Biến mất khỏi tinh không.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Giang Sơ Nguyệt đứng chết lặng tại chỗ.

Nàng chưa từng nghĩ.

Người mà mình kính trọng nhất.

Người mà mình nguyện dùng sinh mệnh để bảo vệ.

Lại chính là người đẩy mình vào chỗ chết.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Các cường giả ma đạo đều nhìn về phía nàng.

Trong mắt bọn họ.

Một Thánh Nữ chính đạo rơi vào tay ma đạo sẽ có kết cục thế nào, ai cũng hiểu.

Giang Sơ Nguyệt từ từ nhắm mắt.

Nàng không cầu xin.

Cũng không khóc.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Thì ra trong mắt những tồn tại cao cao tại thượng kia.

Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ có thể tùy ý hi sinh.

Nhưng đúng lúc ấy.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Đưa nàng về Ma Tông."

Toàn bộ cường giả ma đạo đều ngây người.

Ngay cả Giang Sơ Nguyệt cũng mở mắt.

Nàng nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Trầm Uyên vẫn đứng nơi đó.

Ánh mắt lạnh nhạt.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Một trưởng lão ma đạo không nhịn được hỏi:

"Ma Tổ đại nhân, nàng là Thánh Nữ chính đạo.."

Trầm Uyên khẽ liếc hắn.

Người kia lập tức cúi đầu không dám nói thêm.

Sau đó.

Ánh mắt Trầm Uyên dừng lại trên người Giang Sơ Nguyệt.

Hắn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt nàng.

Giống như nhìn thấy chính mình năm xưa.

Năm đó.

Hắn cũng từng bị người mình tin tưởng nhất phản bội.

Cho nên hắn hiểu cảm giác ấy.

"Ít nhất."

"Ngươi không nên chết vì loại người như vậy."

Nói xong.

Trầm Uyên xoay người bước đi.

Chỉ để lại Giang Sơ Nguyệt đứng lặng giữa tinh không rộng lớn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời.

Nàng cảm thấy người đáng sợ nhất chư thiên vạn giới này..

Có lẽ không đáng sợ như lời đồn.
 
2 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
55333752984_2893eb046d_o.png


Chương 2: Tiếng Lòng Của Ma Tôn


Ma Tông.

Nơi được mệnh danh là cấm địa đáng sợ nhất chư thiên vạn giới.

Khi bị đưa tới nơi này, Giang Sơ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nàng nghĩ mình sẽ bị tra khảo.

Bị hành hạ.

Hoặc tệ hơn là bị dùng làm con tin để uy hiếp chính đạo.

Nhưng suốt ba ngày liên tiếp.

Không có chuyện gì xảy ra.

Không ai đánh nàng.

Không ai mắng nàng.

Thậm chí đám ma tu nhìn thấy nàng còn chủ động tránh đường.

Điều này khiến Giang Sơ Nguyệt càng thêm bất an.

Cho đến ngày thứ tư.

Một vị trưởng lão Ma Tông tìm đến.

"Thánh nữ."

Giang Sơ Nguyệt lạnh lùng nhìn ông ta.

"Muốn giết thì giết."

"Ta sẽ không cầu xin."

Vị trưởng lão ngẩn người.

Sau đó ho khan một tiếng.

"Ai nói muốn giết cô?"

"Ma Tổ đại nhân ra lệnh từ hôm nay cô sẽ là thị nữ duy nhất hầu hạ ngài ấy."

"..."

Giang Sơ Nguyệt đứng đờ người.

Nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến khả năng này.

* * *

Cung điện của Ma Tổ.

Giang Sơ Nguyệt đứng trước cửa.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt góc áo.

Tim đập nhanh.

Két.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong.

Trầm Uyên đang ngồi đọc cổ tịch.

Nam nhân mặc hắc bào.

Dung mạo tuấn mỹ.

Khí chất lạnh lẽo như băng tuyết.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác không dám đến gần.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.

"Đứng đó làm gì?"

Giọng nói lạnh nhạt.

Giang Sơ Nguyệt giật mình.

"Ta.."

"Rót trà."

"À.. Vâng."

Nàng vội vàng đi tới.

Nhưng vì quá căng thẳng nên lúc rót trà, một ít nước vô tình đổ ra ngoài.

Giang Sơ Nguyệt lập tức tái mặt.

Xong rồi.

Chắc chắn sẽ bị mắng.

Nhưng đúng lúc ấy.

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu nàng.

【Trời ơi. 】

【Sao có người vụng về mà đáng yêu thế này? 】

Giang Sơ Nguyệt sững người.

Nàng nhìn quanh.

Không có ai khác.

【Nàng ấy hoảng sợ kìa. 】

【Chỉ đổ có chút trà thôi mà. 】

【Muốn xoa đầu nàng ấy ghê.. 】

"?"

Giang Sơ Nguyệt trợn tròn mắt.

Sau đó từ từ nhìn về phía Trầm Uyên.

Mặt hắn vẫn lạnh tanh.

Giống như cả thế giới có sụp đổ cũng không quan tâm.

Nhưng tiếng lòng vẫn tiếp tục vang lên.

【Đáng yêu quá. 】

【Bình tĩnh nào Trầm Uyên. 】

【Ngươi là Ma Tổ. 】

【Phải giữ hình tượng. 】

Trầm Uyên nhàn nhạt nói:

"Không sao."

"Rót lại đi."

Giang Sơ Nguyệt: "..."

Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thế giới có gì đó không đúng.

* * *

Những ngày tiếp theo.

Công việc của nàng rất đơn giản.

Chuẩn bị y phục.

Rót trà.

Sắp xếp thư tịch.

Đi theo bên cạnh Trầm Uyên.

Và rồi nàng phát hiện.

Người ngoài miệng lạnh lùng này có tiếng lòng hoàn toàn khác.

Một hôm.

Nàng ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc trắng như tuyết.

Trầm Uyên đang xử lý công vụ.

Bỗng nhiên.

【Đẹp thật. 】

【Giống như tiên tử bước ra từ tranh vậy. 】

【Nếu ngày nào cũng được nhìn thấy thì tốt biết mấy. 】

Giang Sơ Nguyệt suýt làm rơi quyển sách.

Nàng len lén ngẩng đầu.

Trầm Uyên vẫn đang đọc văn kiện.

Nét mặt không đổi.

Giống như chưa từng nghĩ gì cả.

* * *

Một lần khác.

Giang Sơ Nguyệt vô tình ngủ gật trên bàn.

Đầu nhỏ gục xuống.

Mái tóc trắng rũ xuống hai bên.

Trầm Uyên nhìn nàng một lúc lâu.

【Ngủ rồi à? 】

【Đúng là trẻ con. 】

【Muốn đắp chăn cho nàng quá. 】

【Nhưng nếu làm thế chắc nàng lại sợ mất. 】

Một lát sau.

Một chiếc áo choàng màu đen xuất hiện trên người nàng.

Khi tỉnh dậy.

Giang Sơ Nguyệt nhìn chiếc áo choàng.

Lại nhìn Trầm Uyên đang ngồi xa xa.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ.

Người này..

Thật sự là Ma Tổ trong lời đồn sao?

* * *

Đêm đến.

Giang Sơ Nguyệt được đưa tới một gian phòng ngay bên cạnh nơi ở của Trầm Uyên.

Nhưng tối hôm đó.

Một thị nữ lại truyền đạt mệnh lệnh.

"Ma Tổ đại nhân nói cô chuyển sang phòng chính."

"Phòng chính?"

Giang Sơ Nguyệt ngây người.

Khi bước vào.

Nàng mới phát hiện căn phòng lớn đến mức đáng kinh ngạc.

Ở giữa chỉ có một chiếc giường khổng lồ.

Trầm Uyên bình tĩnh nói:

"Ma Tông không an toàn như nàng nghĩ."

"Ở đây ta dễ bảo vệ nàng hơn."

Giang Sơ Nguyệt muốn phản đối.

Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình.

Cuối cùng vẫn im lặng.

Đêm đó.

Hai người nằm ở hai bên giường.

Khoảng cách rất xa.

Không ai nói chuyện.

Nhưng đến nửa đêm.

Giang Sơ Nguyệt bất ngờ tỉnh giấc.

Nàng phát hiện mình đã lăn đến sát mép giường.

Còn một cánh tay mạnh mẽ đang chắn phía trước.

Giống như sợ nàng ngã xuống.

Nàng ngẩng đầu.

Trầm Uyên vẫn nhắm mắt.

Nhưng tiếng lòng lại vang lên.

【Ngủ rồi còn lăn lung tung. 】

【May mà mình để ý. 】

【Lỡ ngã xuống thì sao. 】

【Đúng là khiến người khác không yên tâm được mà. 】

Giang Sơ Nguyệt ngẩn người.

Trong bóng tối.

Khóe môi nàng khẽ cong lên.

Có lẽ..

Người đáng sợ nhất chư thiên vạn giới.

Cũng không đáng sợ như nàng từng nghĩ.
 
2 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
55333546306_9f116a6d9d_o.png


Chương 3: Một Ngày Bình Thường Ở Ma Tông​


Từ ngày trở thành thị nữ của Ma Tổ.

Cuộc sống của Giang Sơ Nguyệt dần trở nên kỳ lạ.

Bởi vì nàng phát hiện..

Người đáng sợ nhất Ma đạo thật ra sống rất đơn giản.

Buổi sáng.

Khi ánh mặt trời vừa chiếu qua cửa sổ.

Giang Sơ Nguyệt đã phải thức dậy.

Việc đầu tiên của nàng là chuẩn bị trà.

Lúc nàng bưng khay trà bước vào thư phòng.

Trầm Uyên đã ngồi ở đó từ lâu.

"Ma Tổ đại nhân."

Nàng đặt tách trà xuống.

Trầm Uyên khẽ gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Lạnh nhạt đến cực điểm.

Nhưng ngay sau đó.

Tiếng lòng quen thuộc vang lên.

【Đến rồi. 】

【Hôm nay nàng ấy buộc tóc kiểu này à? 】

【Đẹp quá.. 】

【Bình tĩnh. 】

【Chỉ là đổi kiểu tóc thôi. 】

【Ngươi là Ma Tổ, chưa từng thấy mỹ nhân sao? 】

Giang Sơ Nguyệt cúi đầu che đi ý cười.

Nàng phát hiện mỗi lần nghe tiếng lòng của hắn đều rất thú vị.

Bên ngoài lạnh như băng.

Bên trong lại náo nhiệt vô cùng.

* * *

Một lúc sau.

Trầm Uyên đọc công văn.

Giang Sơ Nguyệt ngồi bên cạnh nghiền linh dược.

Nghiền được một nửa.

Nàng vô thức ngáp một cái.

Đôi mắt ngân ngấn nước.

Trầm Uyên ngẩng đầu.

"Buồn ngủ?"

Giang Sơ Nguyệt ngượng ngùng gật đầu.

"Tối qua đọc sách hơi muộn."

Trầm Uyên đặt công văn xuống.

"Đi nghỉ."

"Nhưng công việc.."

"Không quan trọng."

Giọng hắn vẫn bình thản.

Nhưng tiếng lòng lại khác hẳn.

【Buồn ngủ còn cố làm gì. 】

【Quầng thâm sắp hiện ra rồi. 】

【Nghỉ ngơi đi chứ. 】

【Lỡ mệt quá thì sao. 】

Giang Sơ Nguyệt nhìn hắn.

Trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Người này luôn như vậy.

Ngoài miệng chẳng nói được câu nào dễ nghe.

Nhưng lại âm thầm quan tâm mọi thứ.

* * *

Buổi trưa.

Hai người dùng bữa cùng nhau.

Ban đầu Giang Sơ Nguyệt rất căng thẳng.

Nhưng sau nhiều ngày.

Nàng đã quen hơn.

Nàng gắp một miếng bánh ngọt.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

"Ngon thật."

Trầm Uyên đang uống trà.

Khóe mắt hơi động.

【Nàng ấy thích đồ ngọt à? 】

【Ghi nhớ. 】

【Ngày mai bảo nhà bếp làm thêm. 】

【Không đúng. 】

【Làm nhiều quá có khi nàng ấy ăn đến quên bữa chính mất. 】

【Thôi thì tăng lên một chút vậy. 】

Giang Sơ Nguyệt suýt nữa bật cười.

Người này thậm chí còn suy nghĩ thay cả nàng.

* * *

Buổi chiều.

Hai người đi dạo trong hậu sơn của Ma Tông.

Nơi đây có một hồ nước rất lớn.

Khác hẳn tưởng tượng của Giang Sơ Nguyệt.

Ma Tông không hề âm u.

Ngược lại còn rất đẹp.

"Nơi này thật yên tĩnh."

Nàng nhỏ giọng nói.

Trầm Uyên đi bên cạnh.

"Ừ."

Một lát sau.

Hắn lại bổ sung.

"Nếu thích."

"Có thể tới đây thường xuyên."

Giang Sơ Nguyệt hơi bất ngờ.

"Được sao?"

"Không ai cấm nàng."

Tiếng lòng lập tức vang lên.

【Đương nhiên được. 】

【Cả Ma Tông này nàng muốn đi đâu chẳng được. 】

【Chỉ cần đừng rời khỏi Ma Tông là được. 】

【Bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều. 】

Giang Sơ Nguyệt khẽ chớp mắt.

Nàng không biết từ lúc nào.

Sự đề phòng trong lòng mình đã giảm đi rất nhiều.

* * *

Tối đến.

Sau khi xử lý xong công việc.

Trầm Uyên thường đọc sách.

Còn Giang Sơ Nguyệt ngồi cạnh xem cổ tịch.

Khung cảnh vô cùng yên bình.

Đột nhiên.

Giang Sơ Nguyệt chỉ vào một đoạn trong sách.

"Ma Tổ đại nhân."

"Cảnh giới Vĩnh Hằng thật sự tồn tại sao?"

Trầm Uyên suy nghĩ một lát.

"Tồn tại."

"Nhưng chưa ai đạt tới."

"Ngay cả ngài cũng không sao?"

Giang Sơ Nguyệt tò mò hỏi.

Trầm Uyên nhìn nàng.

"Không."

Tiếng lòng lại vang lên.

【Nếu có thể. 】

【Ta còn muốn sống lâu thêm một chút. 】

【Ít nhất.. 】

【Ít nhất cũng phải nhìn thấy nàng cười thêm thật nhiều năm nữa. 】

Bàn tay Giang Sơ Nguyệt khẽ run.

Lần đầu tiên.

Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

* * *

Đêm khuya.

Sau khi tắt đèn.

Hai người lại nằm trên chiếc giường rộng lớn.

Khoảng cách vẫn như cũ.

Nhưng không hiểu từ bao giờ.

Không khí đã không còn xa lạ nữa.

"Này."

Giang Sơ Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó.."

"Chính đạo muốn bắt ta trở về thì sao?"

Căn phòng rơi vào yên lặng.

Một lúc lâu sau.

Trầm Uyên mới trả lời.

"Sẽ không ai mang được nàng đi."

Giọng nói rất bình thản.

Nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm.

Tiếng lòng của hắn cũng vang lên.

【Trừ khi ta chết. 】

【Nếu không.. 】

【Không ai được phép làm nàng tổn thương thêm lần nữa. 】

Trong bóng tối.

Giang Sơ Nguyệt mở to mắt.

Trái tim vốn bình tĩnh của nàng bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Mà Trầm Uyên bên cạnh hoàn toàn không biết.

Có người đã nghe được tất cả những lời hắn giấu trong lòng.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
55333763659_c3ab8ecc53_o.png


Chương 4: Sự Khác Biệt​


Sau khi sống ở Ma Tông gần một tháng.

Giang Sơ Nguyệt đã quen với cuộc sống nơi đây.

Ít nhất..

Nàng nghĩ như vậy.

Cho đến một ngày.

"Thánh nữ."

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Giang Sơ Nguyệt quay đầu.

Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ mặc váy đỏ.

Dung mạo xinh đẹp.

Trên người mang khí tức Thái Cổ cảnh.

"Ta là Hồng Y."

"Trưởng lão Ma Tông."

Giang Sơ Nguyệt khẽ gật đầu.

Nàng biết người này.

Hồng Y là một trong những cường giả nổi danh nhất Ma Tông.

Cũng là thuộc hạ trung thành của Trầm Uyên.

Hồng Y nhìn nàng một lúc rồi thở dài.

"Ngươi thật đáng thương."

"?"

Giang Sơ Nguyệt ngẩn người.

"Ý ngươi là sao?"

Hồng Y nhìn quanh.

Xác nhận không có ai mới nhỏ giọng.

"Ngươi không biết sao?"

"Biết cái gì?"

"Những người từng được Ma Tổ giữ bên cạnh đều chết rất thảm."

Giang Sơ Nguyệt giật mình.

"Chết?"

Hồng Y gật đầu.

"Ma Tổ đại nhân không thích người khác tới gần."

"Cũng không thích giữ người bên cạnh."

"Nếu không còn giá trị sử dụng."

"Ngài ấy sẽ trực tiếp xử lý."

Nói tới đây.

Nàng thở dài.

"Cho nên tất cả mọi người đều nghĩ.."

"Ngươi rồi cũng sẽ như vậy."

Giang Sơ Nguyệt im lặng.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó tả.

* * *

Buổi chiều.

Nàng mang trà tới thư phòng.

Trầm Uyên vẫn đang đọc công văn.

"Ma Tổ đại nhân."

"ừ."

Giang Sơ Nguyệt do dự.

"Nếu có một ngày ta không còn giá trị nữa.."

"Ngài sẽ giết ta sao?"

Bàn tay đang cầm bút của Trầm Uyên khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

Ngay khi Giang Sơ Nguyệt cho rằng mình hỏi sai.

Tiếng lòng quen thuộc vang lên.

【Ai nói với nàng vậy? 】

【Tên nào? 】

【Ta đi đánh chết hắn. 】

【Không được. 】

【Bình tĩnh. 】

【Lỡ làm nàng sợ thì sao? 】

Giang Sơ Nguyệt suýt chút nữa sặc nước.

Ngoài mặt.

Trầm Uyên vẫn lạnh nhạt.

"Không."

Chỉ một chữ.

Nhưng lại trả lời rất dứt khoát.

* * *

Hai ngày sau.

Giang Sơ Nguyệt mới hiểu vì sao người trong Ma Tông lại sợ Trầm Uyên như vậy.

Hôm đó.

Nàng đang đứng ngoài đại điện.

Bên trong là hội nghị của các trưởng lão.

Bỗng nhiên.

Một tiếng hét thảm vang lên.

"Aaaaaaa!"

Giang Sơ Nguyệt giật mình.

Ngay sau đó.

Một trưởng lão bị đánh bay khỏi đại điện.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Nàng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vị trưởng lão kia là cường giả Chúa Tể cảnh.

Nhưng lúc này lại run rẩy như con kiến.

Trong đại điện.

Giọng nói lạnh lẽo của Trầm Uyên vang lên.

"Ta cho ngươi ba ngày."

"Tự tới Hình Điện nhận tội."

"Nếu không."

"Ta sẽ tự mình động thủ."

Giọng nói không lớn.

Nhưng khiến tất cả trưởng lão cúi đầu.

Không ai dám thở mạnh.

Giang Sơ Nguyệt chưa từng thấy Trầm Uyên như vậy.

Không còn sự bình thản thường ngày.

Không còn vẻ lười biếng khi ở cạnh nàng.

Chỉ còn sự uy nghiêm tuyệt đối.

Giống như một vị quân vương đứng trên đỉnh thế giới.

* * *

Tối hôm đó.

Giang Sơ Nguyệt không nhịn được hỏi.

"Hôm nay người kia phạm tội gì?"

Trầm Uyên đặt quyển sách xuống.

"Cấu kết với địch."

"Giết hơn ba nghìn đệ tử dưới quyền."

Giang Sơ Nguyệt giật mình.

Ba nghìn người..

Con số ấy quá lớn.

"Nặng như vậy sao?"

"ừ."

"Vậy ngài sẽ giết hắn?"

Trầm Uyên bình thản gật đầu.

"Phải."

Giang Sơ Nguyệt nhìn hắn.

Lần đầu tiên nàng cảm nhận được.

Người trước mặt thật sự là Ma Tổ.

Là tồn tại khiến vô số thế giới phải run sợ.

Không phải ai cũng có thể nhìn thấy mặt dịu dàng của hắn.

* * *

Vài ngày sau.

Trong lúc đi ngang qua hoa viên.

Giang Sơ Nguyệt vô tình nghe được đám đệ tử nói chuyện.

"Ngươi đoán xem Thánh nữ còn sống được bao lâu?"

"Một tháng?"

"Hai tháng?"

"Ta cược nửa năm."

"Ma Tổ đại nhân từ trước tới giờ chưa từng giữ ai lâu như vậy."

"Đúng thế."

"Hiện tại càng tốt với nàng bao nhiêu."

"Sau này chết càng thảm bấy nhiêu."

Nghe vậy.

Giang Sơ Nguyệt không khỏi siết chặt tay áo.

Ngay cả người trong Ma Tông cũng nghĩ như thế.

Có lẽ..

Bọn họ hiểu Trầm Uyên hơn nàng.

* * *

Đêm đó.

Giang Sơ Nguyệt trằn trọc mãi không ngủ được.

Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Trầm Uyên vẫn đang đọc sách.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt tuấn mỹ.

Không hiểu sao.

Nàng bỗng nhớ tới hình ảnh hắn lạnh lùng tuyên án vị trưởng lão kia.

Nhớ tới ánh mắt khiến tất cả mọi người sợ hãi.

Rồi lại nhớ tới người đàn ông luôn nhắc nàng ăn cơm đúng giờ.

Luôn để ý nàng có mệt hay không.

Luôn âm thầm chăm sóc nàng.

Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược ấy.

Lại cùng tồn tại trên một người.

Đúng lúc đó.

Tiếng lòng của Trầm Uyên vang lên.

【Vẫn chưa ngủ à? 】

【Có tâm sự sao? 】

【Hay là hôm nay có ai bắt nạt nàng? 】

【Nếu có thì phiền thật. 】

【Lại phải đi xử lý. 】

Giang Sơ Nguyệt ngẩn người.

Nàng nhìn nam nhân bên cạnh.

Rồi bỗng nhiên hiểu ra một điều.

Người trong Ma Tông không sai.

Trầm Uyên thật sự rất đáng sợ.

Rất lạnh lùng.

Rất tàn nhẫn.

Nhưng..

Tất cả những điều đó dường như chưa từng hướng về phía nàng.

Ít nhất là cho tới lúc này.

Nàng là ngoại lệ duy nhất.

Mà điều ấy..

Khiến trái tim nàng trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.
 
2 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
55333768114_8a873e2b57_o.png


Chương end: Hóa Ra Là Thích​


Giang Sơ Nguyệt gần đây cảm thấy bản thân rất kỳ lạ.

Nàng thường xuyên thất thần.

Đọc sách thất thần.

Ngắm hoa thất thần.

Thậm chí ngay cả lúc tu luyện cũng thất thần.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Trong đầu nàng luôn xuất hiện hình bóng của một người.

Trầm Uyên.

Ban đầu.

Nàng cho rằng đó chỉ là cảm kích.

Dù sao hắn cũng đã cứu nàng.

Cho nàng một nơi để ở.

Bảo vệ nàng khỏi những âm mưu của chính đạo.

Nhưng càng ngày.

Nàng càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Một hôm.

Nàng vô tình nhìn thấy một nữ đệ tử trẻ tuổi của Ma Tông đang nói chuyện với Trầm Uyên.

Chỉ là báo cáo công việc bình thường.

Vậy mà trong lòng nàng lại có chút khó chịu.

Khi nhận ra điều đó.

Giang Sơ Nguyệt ngẩn người.

Nàng ngồi một mình bên hồ nước suốt cả buổi chiều.

Cuối cùng.

Nàng cũng tìm được đáp án.

Không phải cảm kích.

Cũng không phải biết ơn.

Mà là thích.

Từ lúc nào không biết.

Nàng đã thích người nam nhân luôn mang vẻ mặt lạnh lùng ấy.

Thích người luôn âm thầm quan tâm nàng.

Thích người mỗi ngày đều lo nàng ăn chưa đủ.

Thích người có tiếng lòng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.

Nghĩ tới đây.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng.

"Giang Sơ Nguyệt.."

"Ngươi hết thuốc chữa rồi."

Nàng ôm mặt lẩm bẩm.

Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

* * *

Đêm hôm đó.

Nàng không ngủ được.

Trầm Uyên vẫn như thường lệ ngồi đọc sách.

Ánh nến phản chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn.

Giang Sơ Nguyệt nhìn hắn thật lâu.

Cuối cùng.

Nàng hít sâu một hơi.

"Ma Tổ đại nhân."

"Hửm?"

Trầm Uyên ngẩng đầu.

"Ta có chuyện muốn nói."

"ừ."

Hắn khép sách lại.

Giang Sơ Nguyệt bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh đến đáng sợ.

Nhưng nàng vẫn lấy hết dũng khí.

"Ta.."

"Thích ngài."

Không khí đột nhiên yên lặng.

Cực kỳ yên lặng.

Giang Sơ Nguyệt thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập.

Nàng nhìn Trầm Uyên.

Sau đó phát hiện.

Ma Tổ của chư thiên vạn giới..

Đang đứng hình.

Hoàn toàn đứng hình.

Mắt mở to.

Tay đang cầm sách khựng giữa không trung.

Ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại.

Giống như bị một vị Vĩnh Hằng cảnh đánh trúng đầu.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có phản ứng.

Giang Sơ Nguyệt bắt đầu hoảng.

"Ma Tổ đại nhân?"

"..."

Không trả lời.

"Trầm Uyên?"

"..."

Vẫn không trả lời.

Ngay lúc ấy.

Tiếng lòng của hắn bỗng nổ tung trong đầu nàng.

【Nàng vừa nói gì cơ? 】

【Nàng thích ta? 】

【Nàng thật sự thích ta? 】

【Không phải ảo giác chứ? 】

【Có phải ta tu luyện quá lâu nên xuất hiện tâm ma rồi không? 】

【Bình tĩnh. 】

【Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! 】

【Nàng ấy thích ta! 】

【Nàng ấy thích ta thật! 】

Giang Sơ Nguyệt cố nhịn cười.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiếng lòng của hắn hỗn loạn như vậy.

Trầm Uyên cuối cùng cũng có phản ứng.

Hắn đứng dậy.

Nhưng vì quá vội.

Chiếc ghế phía sau trực tiếp đổ xuống đất.

Rầm!

Giang Sơ Nguyệt giật mình.

Còn Trầm Uyên thì hoàn toàn không quan tâm.

Gương mặt luôn bình tĩnh của hắn lúc này đã đỏ lên thấy rõ.

Ngay cả bàn tay cũng hơi run.

"Ngươi.."

"Ngươi vừa nói thật sao?"

Giọng nói khàn đi đôi chút.

Giang Sơ Nguyệt nhìn hắn.

Rồi khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Ta thích ngài."

Lần thứ hai nghe được.

Não của Trầm Uyên dường như lại ngừng hoạt động.

Tiếng lòng tiếp tục vang lên.

【Xong rồi. 】

【Ta sắp điên mất. 】

【Nàng ấy dễ thương như vậy mà còn thích ta. 】

【Trời đất ơi. 】

【Ta nên nói gì bây giờ? 】

【Có ai cứu ta không? 】

Nếu đám trưởng lão Ma Tông nhìn thấy cảnh này.

Chắc chắn sẽ cho rằng mình bị ảo giác.

Ma Tổ khiến vô số thế giới khiếp sợ.

Lúc này lại giống hệt một thiếu niên lần đầu biết yêu.

Cuối cùng.

Trầm Uyên bước tới trước mặt nàng.

Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt.

Ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đây dịu dàng đến mức không tưởng.

Một lúc lâu sau.

Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng.

Cánh tay mạnh mẽ khẽ siết lại.

Như sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Giang Sơ Nguyệt có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dữ dội của hắn.

Nàng chưa từng nghĩ.

Một người mạnh như Trầm Uyên.

Lại có ngày khẩn trương như vậy.

Bên tai nàng.

Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ta cũng thích nàng."

"Rất thích."

"Rất rất thích."

Giang Sơ Nguyệt khẽ ngẩng đầu.

Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt hắn.

Không phải nụ cười lạnh nhạt.

Cũng không phải nụ cười chế giễu.

Mà là nụ cười chân thành nhất.

Tiếng lòng của hắn vang lên lần cuối.

【Cuối cùng cũng nói ra được rồi. 】

【Người ta thích.. 】

【Cũng thích ta. 】

Ngoài cửa sổ.

Ánh trăng dịu dàng rơi xuống.

Mà trong căn phòng ấy.

Khoảng cách giữa Chính đạo và Ma đạo.

Giữa Thánh nữ và Ma Tổ.

Cuối cùng cũng biến mất.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back