Mùi thanh mát của những mớ rau củ tươi và tiếng "tít tít" quen thuộc của máy quét mã vạch đã làm bạn với tôi suốt những ngày tháng mưu sinh ở thành phố này. Mỗi ngày, ca làm của tôi ở Bách Hóa Xanh bắt đầu từ lúc vạt nắng nhạt màu xế chiều cho đến khi màn đêm buông thõng chừng mười giờ khuya. Công việc của một đứa con gái bán thời gian chẳng có gì to tát: Tôi thoăn thoắt sắp xếp lại từng lốc sữa, chai nước mắm, trưng bày hàng hóa lên kệ sao cho thật ngay ngắn, tinh tươm. Lâu lâu lại lật đáy hộp kiểm tra hạn sử dụng, lọc bỏ những mớ rau héo úa và cười tươi tắn thực hiện thao tác thanh toán cho khách qua lại.
Những ngày bình yên thì không sao, nhưng hễ những chiều Sài Gòn đổ mưa, lòng tôi lại như chùng xuống. Nước mưa xối xả đập vào tấm kính trước cửa hàng, bọt nước vỡ tan trên mặt đường nhựa lạnh lẽo gợi lên trong tôi biết bao mảnh ký ức xám xịt, man mác buồn của những ngày đã cũ. Hôm ấy cũng là một ngày mưa giăng trắng trời như thế. Qua màn nước nhạt nhòa, đôi mắt tôi vô tình lướt về phía nóc của tòa chung cư cũ kỹ tróc sơn bên kia đường. Nơi đó, mờ mờ ảo ảo, có một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie màu đen đang đứng gục đầu lặng lẽ. Vài phút sau nhìn lại, bóng dáng ấy đã tan biến vào hư không. Tôi tự cười gượng xoa hai thái dương, thầm trách dạo này mình làm việc nhiều quá nên đâm ra hoa mắt nhìn nhầm.
Mười giờ đêm, cánh cửa cuốn của cửa hàng rốt cuộc cũng khép lại. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tôi rửa tay chân thật kỹ bằng xà phòng rồi mới lúi húi ra dắt chiếc xe tay ga màu trắng của mình. Bóng đêm tĩnh mịch đón lấy tôi. Tôi men theo con đường quen thuộc, kiên nhẫn đợi dòng người thưa thớt qua lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, rồi vặn ga chạy thẳng xuống con đường tối hù dưới gầm cầu. Quẹo trái, rồi lại quẹo phải, chiếc xe ngoan ngoãn đưa tôi chui tọt vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Ở xóm trọ nghèo này, mười giờ đêm đã vắng lặng như tờ, bởi người dân đa phần là dân lao động, họ tắt đèn đi ngủ từ sớm để mờ sáng hôm sau còn kịp dậy chuẩn bị nồi nước lèo, chõ xôi đi bán đồ ăn sáng.
Con hẻm vắng tanh, chỉ có tiếng động cơ xe lạch cạch. Bỗng dưng, bánh trước của tôi cán trúng một thứ gì đó mềm oèo. Trớ trêu thay, bánh xe kẹt cứng không thể nhấc nổi lên. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi run rẩy dùng chân lùi xe lại phía sau một chút, để luồng sáng le lói từ ngọn đèn pha chiếu thẳng xuống mặt đường gồ ghề, chật hẹp và hãy còn ẩm ướt sau cơn mưa.
Trước mắt tôi, một người đàn ông trong chiếc áo hoodie màu đen đang nằm bất động trên vũng nước mờ.
Toàn thân tôi cứng đờ vì sợ, nhưng lương tâm không cho phép mình vặn ga bỏ chạy. Tôi tắt máy, khép nép bước tới, từ từ cúi xuống lay lay bả vai lạnh ngắt của người đó, giọng run rẩy như sắp khóc:
- Này anh gì ơi..
Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của anh ta đột ngột vung lên nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh xuống. Tôi mất đà, ngã chúi người về phía trước. Dưới ánh đèn xe máy hắt lên, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Tôi hoảng hồn định hét lên, nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị chặn đứng lại. Ngay trước mắt tôi là một khuôn mặt đẹp trai đến vô thực, làn da tái nhợt và đặc biệt là đôi mắt mang một màu xanh lá hun hút như mặt hồ mùa thu. Trái tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch liên hồi vì sợ hãi, và có lẽ vì cả một chút bối rối của con gái. Thu hết can đảm, tôi lắp bắp cất tiếng:
- Tôi.. Tôi tưởng là anh bị sao đó.. Chứ không có ý gì đâu.
Nghe vậy, anh ta khẽ nhíu mày, vung tay gạt nhẹ tôi sang một bên rồi tự mình ngồi dậy. Anh đưa tay ôm lấy đầu như thể đang phải chịu một cơn đau buốt óc, rồi loạng choạng đứng thẳng lên trong bóng tối. Cuối cùng, đôi môi mỏng của anh ta cũng mấp máy:
- Ta xin lỗi, mà sao cô có thể thấy ta?
Tôi tròn xoe mắt. Chữ "ta" lọt vào tai khiến tôi quên cả sợ, chỉ thấy buồn cười. Tôi thầm nghĩ chắc anh chàng này có vấn đề về thần kinh, hoặc là coi phim cổ trang, phim siêu anh hùng nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng sức mạnh đây mà. Tôi tặc lưỡi, đáp lại một câu tỉnh rụi:
- Bộ anh là ma hay sao mà không thấy được.
Nghe tôi nói thế, khóe môi anh ta chợt cong lên thành một nụ cười nửa miệng, đôi mắt xanh lá khẽ nheo lại:
- Ta còn hơn thế đấy.
Dứt câu, thân ảnh cao lớn ấy bỗng nhiên mờ đi rồi tan biến vào không khí, hệt như cái cách bóng đen trên nóc chung cư hòa vào cơn mưa ban chiều.
Lần này thì tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa. "Á á á!" – tôi thét lên một tiếng thất thanh, vội vã nhảy tót lên xe, vặn ga hết cỡ phóng trối chết về khu trọ. Vừa mở cửa phòng, tay tôi đã luống cuống bật sáng trưng tất cả các bóng đèn.
Nhỏ bạn thân cùng phòng tên Liên, nó đang nằm ôm điện thoại trên gác, thấy tôi thở hồng hộc mặt cắt không còn hột máu liền ló đầu xuống hỏi:
- Mày làm gì mà hốt hoảng thế?
Tôi vội vã khóa chốt cửa, dắt xe sát vào tường rồi vuốt ngực cái rụp:
- Tao vừa mới gặp ma!
Nhỏ Liên vốn tính chúa tò mò, nghe đến chữ "ma" là mắt sáng rỡ. Nó lập tức quăng điện thoại, lẹp xẹp bước xuống bậc thang gác xép, xán lại gần tôi:
- Sao sao, kể tao nghe!
Tôi vừa định mở miệng tuôn ra hết cái chuyện ly kỳ dưới gầm cầu, nhưng hình ảnh đôi mắt xanh lá cùng khuôn mặt góc cạnh đẹp trai ấy xẹt qua đầu, khiến tôi tự nhiên khựng lại. Tôi muốn giữ hình bóng ấy cho riêng mình trong một ngăn kéo nhỏ. Hơn nữa, con nhỏ bạn tôi nó đang có bồ rồi. Lỡ tả cái anh "ma" kia đẹp trai quá, mắt xanh mũi cao mlem mlem, khéo nó lại thèm trai, đâm ra tư tưởng lung tung rồi quay sang chán chê, bỏ luôn ông bồ hiện tại thì mang nghiệp chết. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi, xua tay qua quýt:
- Thôi, cũng chỉ là cái bóng trắng lướt qua thôi, hoa mắt đó.
Con bạn thân xì một tiếng rõ dài, khuôn mặt tưng hửng lộ rõ vẻ thất vọng. Nó quay ngoắt đi, lẹp xẹp bước lên lại lầu gác xép:
- Trời, có vậy mà làm tao nổi hứng muốn nghe..
Đêm đó, bên ngoài mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng giọt nước tí tách rơi từ mái tôn. Nhỏ bạn thân cùng phòng của tôi, vẫn trùm chăn rúc rích bấm điện thoại nhắn tin với người
yêu. Còn tôi nằm co cụm một góc, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cảm giác hoang mang trĩu nặng trong lồng ngực, cái rùng mình sợ hãi ban nãy vẫn còn vương trên da thịt. Vậy mà lạ thay, xen lẫn trong mớ bòng bong ấy, tôi lại thấy một chút khắc khoải, một sự quyến luyến vô hình về đôi mắt xanh màu lá mờ ảo. Nghĩ ngợi vu vơ một hồi, cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc khi sương sớm vẫn còn giăng mờ ngoài khung cửa sổ. Trời mới tờ mờ sáng. Quẹt vội bàn chải, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, tôi tròng bộ đồ thể thao mềm mại vào rồi xỏ giày đi chạy bộ. Không khí buổi sớm trong vắt, thoang thoảng mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa dầm dề.
Tôi chạy dọc theo công viên ven bờ kè. Giờ này mới chỉ lác đác vài cô chú lớn tuổi ra tập dưỡng sinh. Cứ thế, tôi chạy sâu vào khu vực bến tàu thủy Thanh Đa. Nơi đây rợp bóng cây, những mảng tối hãy còn đọng lại chưa kịp tan vào nắng sớm. Tự dưng, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khiến tôi sởn gai ốc. Bất giác hoảng sợ, tôi cắm cúi chạy thật nhanh để thoát khỏi bóng tối u ám đó. Chẳng ngờ lúc tới gần nhà xe, mũi giày vấp phải một hòn đá. "Oạch!" – tôi ngã sóng soài, cẳng chân chà xát xuống nền xi măng tứa máu, đau điếng.
Đang xuýt xoa ôm lấy vết xước, chợt một giọng nói trầm ấm vang lên từ khoảng không tĩnh lặng:
- Thật vụng về.
Sống lưng tôi lạnh toát. Cái giọng nói này.. Tôi nhận ra nó! Sự hoảng loạn ập đến, tôi không màng đến cái đau, cuống cuồng chắp hai tay lại, gần như quỳ lạy giữa đường:
- Xin anh đấy, đừng ám tôi nữa mà. Làm ơn đi!
Một bóng người từ từ bước tới. Là người đàn ông mặc áo hoodie đen đêm qua! Anh ta đang đứng sừng sững trước mặt tôi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười:
- Cô sợ ta đến thế à?
Tôi lết lùi lại phía sau, trân trối nhìn anh ta, giọng run lẩy bẩy:
- Đừng ám tôi nữa mà..
Thấy tôi có vẻ hoảng loạn quá độ, anh ta thu lại nụ cười, giọng chùng xuống, ôn tồn nói:
- Thật ra ta đến đây để nói lời cảm ơn cô. Vì lúc đó cô đã gọi ta dậy, bằng không ta sẽ ngủ luôn mất.
Tôi ngớ người. Lời nói của anh ta làm cái sợ vơi đi phân nửa, nhường chỗ cho sự hoang mang tột độ. Tôi ngơ ngác ngước nhìn khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng ấy, buột miệng:
- Rốt cuộc thì anh là thứ gì vậy?
Anh ta không vội trả lời, cúi người xuống, đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. Khoảnh khắc hơi ấm từ tay anh truyền qua lớp áo mỏng, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực lỡ mất một nhịp. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi cất lời:
- Ta chỉ là một vị thần đang tìm cách trở lại nơi mình thuộc về.
Thần tiên ư? Giữa cái thời đại này sao? Tôi tròn xoe mắt, lòng đầy hoài nghi, buông một câu chắc nịch:
- Tôi không tin.
Anh ta khẽ cười trừ. Chẳng nói chẳng rằng, vòng tay anh đột ngột siết lấy eo tôi, kéo sát lại. Hai cơ thể chạm vào nhau, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ người anh. Mặt tôi từ đỏ chuyển sang tía tái vì ngượng ngùng, trống ngực đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh cúi đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói vang lên bên tai:
- Vậy để ta thị phạm cho.
Anh vừa dứt lời, một luồng khí ấm áp kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể tôi, chạy dần xuống phần cẳng chân đang đau rát. Kì diệu thay, khi tôi cúi xuống nhìn, những vết trầy xước rướm máu đã hoàn toàn biến mất, để lại làn da vẹn nguyên như chưa từng vấp ngã.
Tôi sững sờ đến á khẩu, lắp bắp:
- Thật khó tin.. Nhưng mà anh thật sự là thần tiên sao?
Chẳng để tôi hết bàng hoàng, anh ôm sát tôi vào lồng ngực vững chãi, khẽ búng tay một cái "tách". Một cơn gió thoảng qua, cảnh vật bờ kè mờ sương phút chốc bay biến, nhường chỗ cho bốn bức tường ố vàng quen thuộc của.. Phòng trọ tôi!
Anh buông tôi ra một chút, mỉm cười dịu dàng:
- Tôi tên là Hoàng Anh. Còn cô tên gì nhỉ?
Đầu óc tôi lúc này như một mớ bòng bong, chao đảo giữa thực và mơ. Tôi ậm ờ mãi mới thốt nên lời:
- Tôi.. Tên Uyên Nhi.
Bàn tay to lớn của Hoàng Anh đưa lên, khẽ xoa đầu tôi một cái đầy cưng chiều:
- Uyên Nhi. Cái tên rất đẹp.
Dứt câu, thân ảnh anh dần mờ đi rồi tan biến vào không trung, chỉ để lại một luồng sáng lấp lánh màu xanh lục bảo trôi nhẹ rồi lụi tàn vào thinh không.
Tôi đứng chôn chân giữa phòng, ngẩn ngơ như người mất hồn. Bàn tay nhỏ bé vô thức đưa lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp dồn dập, mạnh mẽ. Hoàng Anh – một vị thần có đôi mắt màu xanh lá, vừa ôm lấy eo tôi, vừa xoa đầu tôi dịu dàng đến thế. Mọi thứ diễn ra quá đỗi hoang đường, nhưng lại chân thực đến mức tôi cứ ngỡ mình đang bước đi trên một áng mây mềm mại. Lòng tôi lâng lâng một cảm giác ngọt ngào khó tả, bao nhiêu sợ hãi ban đầu đã hóa thành những gợn sóng lăn tăn bồi hồi, ấm áp lan tỏa khắp tâm trí.
Bỗng "oáp.." một tiếng ngáp dài thượt vang lên từ trên gác xép. Con bạn thân lồm cồm bò dậy. Đầu tóc nó rối tung rối mù như cái tổ quạ, một bên má còn in hằn vết nếp gấp của bao gối, hai mắt thì híp tịt lại chưa mở nổi, tèm nhèm nhướng xuống hỏi:
- Mày lẩm bẩm nói chuyện với ai vậy?
Tôi giật bắn mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy để che giấu sự bối rối:
- Đâu.. Đâu có nói chuyện với ai đâu, chắc mày ngủ mơ rồi đấy!
Nói đoạn, tôi lật đật chạy đến tủ, ôm vội bộ quần áo rồi chui tọt vào nhà tắm, lòng vẫn không thôi tơ tưởng về luồng sáng xanh biếc ban nãy.
Chiều buông, chút nắng nhạt nhòa cuối ngày chìm lấp sau những khối bê tông vô hồn của thành phố. Tôi lại khoác lên mình chiếc áo đồng phục quen thuộc, bắt đầu ca làm việc chiều tối ở Bách Hóa Xanh. Vẫn là nhịp điệu cũ, tôi ngồi bó gối bên quầy thực phẩm, cẩn thận xếp từng hộp bánh, lon nước cho ngay ngắn. Cuộc sống cứ ngỡ trôi qua trong sự tẻ nhạt, cho đến khi..
Giữa dòng người lại qua mua sắm, một bóng dáng cao lớn quen thuộc lẳng lặng bước vào. Là anh - Hoàng Anh. Vẫn chiếc áo hoodie đen huyền bí, nhưng đôi mắt xanh lá hôm nay dường như ánh lên vẻ dịu dàng đến lạ. Anh bước tới trước mặt tôi, khóe môi điểm một nụ cười, rồi khẽ khàng đưa ra một bông hoa hồng đỏ thắm. Cánh hoa mềm mại, rực rỡ như gom hết những nồng nàn của thế gian trao tận tay tôi. Hai má tôi bỗng chốc nóng ran, ửng lên màu quả đào chín. Tôi rụt rè đón lấy nhành hoa, cất giọng lí nhí:
- Cảm ơn anh..
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó là lạ. Chị Mai - cô đồng nghiệp đang đứng xếp trái cây ở quầy bên cạnh - trân trân nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng tột độ. Đôi mắt chị mở to, dán chặt vào bông hoa hồng tự nhiên xuất hiện và nằm ngoan ngoãn trong tay tôi từ hư không. Chị nuốt nước bọt, cất giọng run rẩy:
- Nhi.. Em nói chuyện với ai vậy?
Tôi mỉm cười tự nhiên, tay chỉ thẳng về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ngay trước mặt:
- Chị không thấy ổng hả? Cái anh mặc áo đen này nè.
Mặt chị Mai thoáng chốc xám ngoét, cắt không còn một giọt máu. Chị lùi lại nửa bước, lắp bắp:
- Ê.. Ê đừng có làm chị sợ nha. Chỗ này.. Làm gì có ai ngoài hai đứa mình!
Trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Bàn tay đang cầm đóa hoa khẽ run lên.
Thì ra là vậy.. Anh ấy là thần, một thực thể vượt ngoài cõi trần thế. Trong mắt những người bình thường như chị Mai, Hoàng Anh hoàn toàn là một khoảng không vô hình. Bông hoa này.. Trong mắt họ có lẽ giống như một trò ảo thuật quái gở tự nhiên rơi xuống tay tôi. Chỉ có tôi, bằng một cơ duyên nào đó, mới có thể nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh.
Để xua đi bầu không khí quỷ dị khiến chị đồng nghiệp khiếp vía, tôi vội vàng nở một nụ cười lấp liếm:
- Em đùa chút thôi! Hôm nay hơi mệt nên chọc chị cho vui đó.
Nói rồi, tôi nhanh tay cất bông hoa hồng vào sâu trong túi quần tạp dề. Khi ngước mắt lên nhìn lại, Hoàng Anh đã biến mất tự lúc nào, hệt như một giấc mơ sương khói mỏng manh.
Tối đến, trời lại bất chợt trở chứng. Một cơn mưa rào sầm sập đổ xuống. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm, xám xịt và lạnh lẽo. Tôi tựa cằm vào quầy thanh toán, ghé mắt nhìn ra tấm cửa kính lớn. Mưa giăng màn trắng xóa, những hạt nước thi nhau gieo mình xuống mặt đường nhựa tạo nên những thanh âm tí tách, buồn bã. Cảnh vật chìm trong một nỗi niềm u uất, tĩnh lặng đến nao lòng.
Thế nhưng, khi nheo mắt nhìn kĩ qua lớp kính ướt đẫm, tôi bỗng thấy cơn mưa đêm nay có điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Trái tim tôi khẽ đập loạn nhịp. Tôi vội vã chạy vòng ra, ghé sát mặt vào cửa sổ kính, rồi vẫy tay ríu rít gọi:
- Chị Mai, chị Mai! Lại đây xem nè, nhanh lên!
Trước mắt tôi không phải là những hạt nước trút xuống từ trời cao. Đó là một cơn mưa ngược.
Những giọt nước trong vắt, thay vì tuôn rơi vỡ tan trên mặt đất, lại đang chầm chậm, nhẹ nhàng bay ngược lên không trung. Chúng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt như hàng vạn viên pha lê nhỏ xíu đang rủ nhau trở về trời. Cả không gian như ngừng đọng, chỉ còn vũ điệu của những hạt nước huyền ảo, lung linh bay múa, dệt nên một dải ngân hà lấp lánh ngay giữa lòng phố thị. Một vẻ đẹp kỳ vĩ, thơ mộng và thoát tục đến mức khiến tôi như nín thở.
- Có cái gì đâu mà xem? Mưa to thế này ướt hết đường sá, ế khách thêm chứ được gì!
Tiếng chị Mai càu nhàu vang lên bên tai phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang, thấy ánh mắt chị nhìn ra ngoài chỉ hiện lên sự chán chường của một người lao động ghét những ngày mưa gió. Chị hoàn toàn không thấy những giọt nước đang bay ngược. Chị chỉ thấy một cơn mưa rào tầm tã như muôn ngàn cơn mưa khác.
Nhưng tôi thì thấy. Rất rõ ràng. Những hạt nước mỏng manh vẫn đang miệt mài kiêu hãnh bay lên bầu trời đêm. Tay tôi vô thức chạm vào túi quần, nơi những cánh hoa hồng vẫn còn mềm mại và ngan ngát hương thơm. Một bông hoa từ hư không, một vị thần mắt xanh, và giờ là một cơn mưa lội ngược dòng trần thế. Sâu thẳm trong cõi lòng khắc khoải của một người con gái, tôi vẫn không thôi tự hỏi: Rốt cuộc những điều kỳ diệu đan xen này là phép màu có thật, hay chỉ là một ảo ảnh mong manh do chính tâm trí cô đơn của tôi tự dệt nên?
Sáng hôm sau, khi những giọt sương đêm vẫn còn nằm ngoan ngoãn trên những tán lá ven đường, tôi đã khoác áo ra ngoài chạy bộ. Vẫn là con đường quen thuộc chạy dọc theo bờ kè, nơi nhịp thở của thành phố dường như chậm lại. Khi chạy đến khúc quanh dẫn vào khoảng tối rợp bóng cây gần bến xe, nơi hôm qua tôi từng vấp ngã, một bóng dáng quen thuộc bỗng chốc hiện ra.
Hoàng Anh đứng đó, vẫn trong chiếc áo hoodie màu đêm bí ẩn, chờ đợi tôi như một điều hiển nhiên. Chúng tôi sóng bước bên nhau. Không gian buổi sớm tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng lá khô vỡ vụn dưới gót giày. Sự tò mò trong lòng cứ lớn dần, tôi đánh bạo cất tiếng hỏi, giọng thoảng nhẹ vào gió:
- Anh.. Cũng từng là người trần mà nhỉ?
Hoàng Anh khẽ quay sang, khóe môi mỉm một nụ cười nhạt nhòa như nắng sớm. Đôi mắt xanh lá lấp loáng một nỗi niềm xa xăm:
- Ta đã từng là người trần bị đọa đầy.
Câu trả lời của anh khiến tôi hơi chùng lòng, nhưng rồi tôi lại nén ngần ngại, hỏi tiếp:
- Vậy, anh đã sống bao nhiêu năm rồi?
- Năm trăm năm. - Giọng anh trầm ấm, đều đều buông từng chữ - Ta cũng từng sống một trăm năm ở dưới trần thế này. Trong chừng ấy thời gian, ta đã chứng kiến biết bao nhiêu người ra đi, chứng kiến biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt, cứ như những chiếc lá mùa thu rụng xuống rễ cây.. Nhưng, có một người con gái đã khiến ta đi tìm suốt hàng trăm năm qua. Cô ấy.. Trông rất giống cô vậy.
Tôi sững sờ, bước chân như ríu lại. Một khoảng lặng trầm mặc bao trùm lấy cả hai. Sự sống dằng dặc hàng thế kỷ hẳn đã bào mòn trái tim con người ta đến nhường nào. Tôi nhìn anh, xót xa cất lời:
- Có lẽ.. Anh cũng từng nếm trải nhiều đau khổ.
Anh ngước nhìn lên bầu trời nhạt màu, buông một tiếng thở dài nhẹ bẫng nhưng nặng trĩu tâm tư:
- Đau khổ nhất có lẽ là ta đã từng vô cùng hạnh phúc.
Tôi ngẩn ngơ ngước nhìn góc nghiêng của anh. Ngoài vẻ đẹp như tạc tượng, tôi chợt nhận ra một nét buồn thăm thẳm ngự trị trên gương mặt ấy. Một nỗi buồn cổ kính, cô độc và day dứt vô ngần.
Đột nhiên, bước chân của Hoàng Anh khựng lại. Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn thẳng về phía trước.
Một vệt sáng chói lòa bỗng xé toạc không gian. Bầu trời đang tờ mờ sáng thoắt cái tối sầm lại như bị ai ném một tấm bạt đen khổng lồ che khuất mặt trời. Những người đi đường tập thể dục quanh bờ kè bỗng chốc bốc hơi không để lại dấu vết. Sự tĩnh lặng bây giờ không còn là bình yên nữa, mà đặc quánh một nỗi sợ hãi rợn người.
Phía trước chúng tôi, từ trong màn sương mù mờ ảo, một hàng những người đàn ông mặc áo choàng, trùm mũ trắng toát lù lù hiện ra, đứng sừng sững như những bóng ma. Tên đứng đầu có bộ ria mép trắng toát, ánh mắt sắc lạnh như dao, chậm rãi bước lên một bước. Giọng hắn ta vang lên ồm ồm, uy áp cuồn cuộn như sấm rền:
- Hoàng Anh, ngươi dám dùng phép thuật ở cõi ta bà này à?
Trái tim tôi đập thót lên tận cổ họng. Sự hoảng sợ bản năng khiến tôi lùi lại, nép chặt vào tấm lưng rộng lớn của Hoàng Anh. Cảm nhận được sự run rẩy của tôi, anh lập tức dang hai tay ra che chắn, tạo thành một bức tường vững chãi. Anh cúi đầu, giọng nhẫn nhịn:
- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang tìm cách để quay về.
- Ngươi còn tư cách để quay về ư? - Một tên đứng sau phẫn nộ hét lên.
Dứt lời, tên đó bất thần lao ra. Hắn chẳng thèm chạm vào Hoàng Anh, chỉ giơ một bàn tay lên không trung. Tức thì, một luồng sức mạnh vô hình và bạo liệt nhấc bổng cơ thể Hoàng Anh lên khỏi mặt đất. Hắn vung tay quật mạnh sang phía bên trái. Hoàng Anh bị ném văng đi như một món đồ chơi đứt dây, đập mạnh vào thân một cây cổ thụ bên đường rồi lăn xõa xuống nền xi măng. Tiếng va đập khô khốc vang lên làm tim tôi như vỡ vụn.
- Anh Hoàng Anh! - Tôi hét lên.
Hoàng Anh ho khan vài tiếng, gắng gượng dùng một tay chống xuống đất để đứng dậy. Mái tóc anh rũ rượi, nhưng đôi mắt xanh bỗng rực sáng. Anh vung tay chưởng mạnh về phía trước. Một luồng ánh sáng chói lọi màu vàng kim bùng nổ, quét ngang qua mặt đường, hất văng cả đám người áo trắng ngã nhào lộn xộn.
Thế nhưng, khi ánh sáng vừa tan đi, tôi bàng hoàng nhận ra tên ria mép đứng đầu vẫn vững như bàn thạch. Cơn bão ánh sáng vừa rồi không sứt mẻ lấy một nếp áo của hắn.
Tên ria mép trừng mắt, dõng dạc quát lớn:
- Ngươi rất to gan! Dám đánh người của cõi trời!
Nói đoạn, hắn đưa một bàn tay khô khốc về phía tôi và nắm lại.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một lực hút kỳ dị, mạnh mẽ từ đâu ập tới, lôi tuột tôi về phía hắn. Cổ họng tôi bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy. Hắn từ từ nhấc tay lên, cơ thể tôi cũng theo đó bị kéo bổng lên không trung. Hai chân tôi chới với, quẫy đạp trong tuyệt vọng. Lồng ngực tôi đau tức, không khí cạn kiệt, cổ họng nóng rát như bị lửa đốt. Nước mắt tôi ứa ra, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì ngạt thở.
Thấy tôi gặp nguy, Hoàng Anh gầm lên thảm thiết, giọng nói mang theo một sự phẫn nộ ngút ngàn:
- Ngươi dám động đến một sợi tóc của cô ấy, ta sẽ giết chết ngươi, Alice!
Tên Alice nhếch mép, buông một điệu cười khinh miệt, lạnh lẽo:
- Ngươi đã sử dụng phép thuật vô tội vạ, lại còn dính vào tình yêu nữa sao?
Lời của hắn lọt vào tai tôi, mờ ảo và đứt quãng.
Tình yêu? Trí óc đang lịm dần của tôi chợt nảy lên một sự hoài nghi trống rỗng. Liệu anh ấy có yêu tôi không? Không thể nào, tôi tự mỉm cười cay đắng với chính mình. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau có vài lần, chưa từng có một kỷ niệm nào sâu sắc, làm sao có thể gọi là tình yêu được cơ chứ? Anh ấy bảo tôi giống một người.. Có lẽ, anh chỉ đang nhìn thấy hình bóng của quá khứ qua tôi mà thôi.
Cơn thiếu oxy tước đi chút sức lực cuối cùng. Tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Thế giới xung quanh hoàn toàn chìm vào cõi mông lung, tôi bất tỉnh và chẳng còn biết điều gì xảy ra sau đó nữa.
Khi ý thức chầm chậm quay trở lại, mùi ẩm mốc, ngai ngái của đất đá rêu phong xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Khắp người tôi ê ẩm, lạnh ngắt. Tôi nặng nhọc mở đôi mắt trĩu trịt.
Ánh sáng ở đây lờ mờ, leo lét phát ra từ những loại nấm kỳ dị mọc bám trên vách tường. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái lồng chim khổng lồ. Những thanh sắt tròn, to bản đan chéo nhau, gỉ sét và lạnh lẽo, giam cầm tôi trong một không gian chật hẹp. Chạm tay vào những thanh sắt lạnh buốt, tôi phóng tầm mắt ra bên ngoài.
Xung quanh chiếc lồng là những vách đá gồ ghề, sắc nhọn, đen ngòm như những chiếc nanh vuốt khổng lồ tua tủa đâm ra từ bóng tối. Chỗ này giống hệt như một hang động khổng lồ, sâu thẳm dưới lòng đất. Đâu đó vang vọng lại tiếng nước rỏ giọt "tí.. Tách.." đều đều, não nề, đập vào mặt đá vọng lại những âm thanh u ám, rợn người. Bầu không khí cô đặc sự tĩnh lặng, lạnh lẽo và đơn độc đến bức bối.
Đang miên man chìm trong mớ suy nghĩ hoang mang, vách lồng chim bằng sắt bỗng rung lắc dữ dội như chực chờ vỡ vụn. Tôi ngã nhào xuống nền đá lạnh lẽo. Ngoài kia, những tia sáng chớp nháy liên hồi, chói lòa cả một góc hang động đen ngòm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, đất đá trên trần hang lở rào rào trút xuống. Bầu không khí quặn thắt lại bởi những luồng pháp thuật đang va đập vào nhau bạo liệt, cứ như một trận cuồng phong long trời lở đất đang gầm gừ xé toạc cả cõi âm u.
Đúng lúc tôi tưởng chừng như mình sẽ bị chôn vùi nơi đáy sâu này, một luồng sáng vàng kim chớp nhoáng xẹt qua. Vách lồng sắt kiên cố bị xé toạc ra như một tờ giấy. Hoàng Anh lao tới. Anh ôm chầm lấy eo tôi, siết chặt vào lồng ngực đang phập phồng gấp gáp của anh. Một cơn chóng mặt ập đến, và chỉ trong chớp mắt, mùi ẩm mốc của hang động biến mất, thay vào đó là vị mằn mặn, se lạnh của gió biển.
Chúng tôi đang đứng trên một bãi biển vắng lặng. Đêm đen đặc quánh, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát vắng như một khúc hát ru buồn bã. Hoàng Anh không nói tiếng nào. Tay anh vẫn giữ chặt lấy tôi, nhưng bước chân anh loạng choạng, bước thấp bước cao lết đi trên mặt cát. Qua ánh sáng lờ mờ của trăng thượng tuần, tôi kinh hãi phát hiện ra vai phải của anh bị thủng một lỗ sâu hoắm. Máu tươi ứa ra ướt đẫm cả mảng áo hoodie đen, nhỏ từng giọt đặc quánh xuống bãi cát trắng.
Hoàng Anh bỗng khụy gối, ngã gục xuống.
- Anh Hoàng Anh! - Tôi hét lên, đưa tay đỡ lấy tấm lưng lạnh ngắt của anh.
Anh cắn răng, gân xanh nổi hằn trên trán. Anh lại vung tay lên một lần nữa. Một luồng sáng nhạt nhòa bao bọc lấy hai đứa, và giây tiếp theo, lưng tôi đã chạm vào mặt sàn gạch hoa quen thuộc nơi phòng trọ của mình. Vừa về tới nơi, Hoàng Anh hoàn toàn kiệt sức. Anh ngã vật xuống nền nhà, bất tỉnh nhân sự.
Tôi cuống cuồng lục tung tủ quần áo, vơ vội mấy chiếc khăn mặt sạch, nhào tới đè rịt lên vết thương đang tuôn máu trên vai anh. Đúng lúc đó, tiếng loảng xoảng vang lên từ trên gác xép. Con Liên dụi mắt bước lẹp xẹp xuống cầu thang. Khi nhìn thấy cảnh tượng một gã đàn ông lạ hoắc nằm sõng soài giữa nhà, máu me be bết, nó hét toáng lên:
- Trời ơi, Nhi! Sao mày lại dẫn trai về nhà hả? Lại còn..
Tôi tái mặt, vội vã đưa một ngón tay lên môi suỵt khẽ:
- Nói nhỏ thôi! Đứng đó hét cái gì, rảnh thì xuống giúp tao một tay mau lên!
Thấy mặt tôi nghiêm trọng, con Liên cũng hoảng hồn nhảy xuống, phụ tôi ấn chặt vốc khăn mặt vào vết thương. Một lúc sau, phép màu chợt hiện ra ngay trước mắt hai đứa. Máu ngừng chảy. Dưới mép khăn, phần thịt bị thương thủng sâu hoắm ấy đang tự động đan lấp lại, da non kéo lên nhanh chóng mặt. Liên trố mắt, mồm chữ O không khép lại được. Tốc độ hồi phục kinh người này rõ ràng không phải của người phàm.
Tôi gạt mớ tóc bết mồ hôi trên trán anh, hai bàn tay đan chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh mau chóng tỉnh lại. Liên chọc chọc vào vai tôi, giọng lập cập:
- Ê Nhi.. Hay là gọi cấp cứu đi mày. Nhỡ ổng chết trong phòng mình thì sao?
Tôi lắc đầu kiên quyết:
- Không được! Cứ chờ đi, anh ấy sẽ không sao đâu.
Chừng mười phút sau, khi hơi ấm bắt đầu trở lại trên bàn tay Hoàng Anh, anh bỗng bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt nhắm nghiền nhíu chặt, miệng hét lên một tiếng xé lòng:
- Hồng Lam!
Tôi giật thót mình, tay vô thức nới lỏng ra. "Hồng Lam.." Hai chữ ấy rơi vào khoảng không tĩnh lặng, nghe mỏng manh mà sao sắc nhọn cắm phập vào lòng tôi một nỗi nghẹn ngào khó tả. Chị ấy là ai? Là người mà anh ấy đã tìm kiếm suốt hàng trăm năm qua sao? Hóa ra, khi đối diện với cái chết, người anh gọi tên không phải là tôi, mà là một bóng hình sâu thẳm trong ký ức. Tự dưng, một chút tủi thân, một chút ghen tị hèn mọn của con gái trỗi dậy, làm khóe mắt tôi cay xè.
Chưa kịp để tôi thu dọn mớ cảm xúc ngổn ngang ấy, Hoàng Anh đã chồm tới, ôm ghì lấy tôi vào lòng. Vòng tay anh xiết chặt như sợ tôi sẽ tan thành mây khói, hơi thở anh dồn dập phả vào tóc tôi:
- May quá.. Em không sao rồi.
Trái tim tôi lại được dịp đánh trống loạn xạ. Cả người tôi cứng đờ, ngơ ngác phó mặc cho anh ôm. Cái ôm quá đỗi dịu dàng và đầy sự chở che này.. Rốt cuộc là dành cho tôi – Uyên Nhi, hay dành cho một cái bóng mang tên Hồng Lam?
Đang lúc bầu không khí lãng mạn pha lẫn ngượng ngùng ấy bao trùm, con Liên đứng chống nạnh bên cạnh, trề môi hứ một tiếng rõ to:
- U là trời! Cứ như tui là người vô hình vậy đó!
Hoàng Anh sực tỉnh. Anh nới lỏng vòng tay, thả tôi ra rồi quay sang nhìn Liên. Đôi mắt xanh lá lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh giơ một ngón tay lên trước mặt nó, giọng trầm ấm vang lên như một câu thần chú:
- Quên đi.
Ngay tức thì, bóng dáng con Liên mờ dần rồi biến mất không tăm tích.
Tôi hốt hoảng túm lấy áo anh:
- Anh làm gì thế? Anh làm gì bạn tôi rồi?
Hoàng Anh vỗ nhẹ vào tay tôi trấn an:
- Ta chỉ đưa cô ấy lên gác ngủ một giấc sâu thôi. Ký ức đêm nay của cô ấy cũng sẽ bị xóa sạch. Chuyện ta tồn tại, chỉ một mình cô thấy là đủ rồi. Nếu để người khác biết, e rằng cô ấy sẽ bị kéo vào những hiểm nguy như ban nãy.
Nói đoạn, anh lại nắm lấy tay tôi. Một cái chớp mắt, cảnh vật lại dịch chuyển. Gió sông lồng lộng thổi tung mái tóc tôi. Chúng tôi đang đứng ở bờ kè Thanh Đa quen thuộc. Nơi này vốn dĩ đêm nào cũng tấp nập người hóng gió, vậy mà giờ đây chẳng có lấy một bóng người. Hoặc có lẽ, bằng một loại pháp thuật nào đó, anh đã tách chúng tôi ra khỏi thế giới thực tại lẩn khuất kia.
Tôi xoa xoa hai cánh tay trần vì lạnh, khẽ hỏi:
- Anh.. Đã khỏe chưa?
- Khỏe được hai phần ba rồi. - Anh đáp, ánh mắt hướng về phía dòng sông gợn sóng nhấp nhô.
Sự tò mò hòa cùng chút ghen tuông hờn dỗi lẩn khuất trong lòng cứ bứt rứt không thôi. Tôi bấm bụng hỏi thẳng:
- Anh.. Quen người nào tên Hồng Lam hả?
Nghe đến cái tên ấy, bờ vai rộng của Hoàng Anh khẽ chùng xuống. Anh buông một tiếng thở dài thườn thượt, nương theo gió đêm bay đi thật xa:
- Cô ấy.. Là một người ta từng quen.
Anh khẽ phất tay. Giữa khoảng không u tối trên mặt sông, một dải sương mù mỏng nhẹ cuộn lên, rồi dần dần ngưng tụ thành một khung cảnh sống động y như thật.
Đó là một căn nhà gỗ bề thế, mái ngói âm dương rêu phong cổ kính. Sân gạch nung đỏ rực dưới cái nắng chói chang của mùa hè, góc sân có giàn hoa thiên lý nở rộ. Trong khung cảnh mờ ảo ấy, tôi thấy một người đàn ông mặc áo the lụa đắt tiền, hàng ria mép đen đậm và đôi lông mày rậm rạp toát lên vẻ phú quý nhưng nét mặt lại vô cùng hiền từ. Cạnh ông là một người phụ nữ mặc áo tứ thân, đội nón quai thao. Khuôn mặt cô ấy.. Quả thật có nét hao hao giống tôi, nhưng đôi mắt lại đong đầy sự dịu dàng và bình yên tuyệt đối.
Giọng Hoàng Anh cất lên đều đều, man mác buồn, hòa nhịp cùng hình ảnh đang trôi chảy trước mắt:
- Khi ta đọa đày nếm trải kiếp hồng trần, ta là một phú ông ở vùng quê nọ. Diện mạo ta lúc ấy thô kệch với hàng ria mép đậm, chẳng mang vẻ hào nhoáng của một vị thần. Thế nhưng, ta có một cuộc đời thiện lương và một người vợ nghiêng nước nghiêng thành – Hồng Lam. Nàng sống bên ta bằng tất cả sự tận tụy. Nàng chưa bao giờ nhíu mày than thở nửa lời dẫu cuộc đời có thăng trầm dâu bể. Mỗi chiều êm ả, nàng thường ngồi canh khung cửi, giọng hát trong veo cất lên:
"Gió đánh cành dừa, gió đập cành dừa.
Em còn hờ hững nên chưa có chồng.."
Hình ảnh dải sương mù chuyển màu xám xịt. Cô vợ trẻ nằm thoi thóp trên chiếc chõng tre, khuôn mặt xanh xao tiều tụy nhưng vẫn cố nở một nụ cười rạng rỡ với người chồng đang gục đầu bên cạnh.
- Rồi một ngày.. - Giọng Hoàng Anh nghẹn lại - Nàng bạo bệnh. Một căn bệnh lạ mà mọi danh y đều phải lắc đầu bó tay. Nàng vẫn lạc quan, vẫn mỉm cười, nhưng chính nụ cười ấy lại khoét vào tim ta những vết thương không thể chữa lành. Ta đau đớn bất lực nhìn người phụ nữ ta yêu thương nhất đang lụi tàn từng ngày. Đến khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, nàng nắm lấy tay ta, thì thào:
"Em rất hạnh phúc khi ở bên anh." Câu nói ấy.. Lại là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất băm vằn trái tim ta khi nhìn nàng khép mắt xuôi tay.
Cảnh vật rụng rơi thành từng mảnh vụn. Chỉ còn lại hình ảnh một lão già ăn mày rách rưới, tóc bạc trắng, đôi mắt vô hồn lang thang qua những con đường mòn đất đỏ, miệng lẩm bẩm gọi tên vợ mình trong vô vọng.
- Từ đó, ta sống một kiếp người như cái xác không hồn. Ta ôm khư khư nỗi đau ấy cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Khi kết thúc kiếp hồng trần, trở lại làm thần, ta cứ ngỡ mình đã buông bỏ được. Nhưng không. Trái tim ta vẫn lang thang đi tìm một hy vọng mỏng manh suốt hàng trăm năm ròng rã, để rồi nhận ra mình đang đuổi theo một giấc mộng đã tan tành, một ký ức đã chết.
Hoàng Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc ngấn nước chất chứa muôn vàn sầu thảm:
- Cô ấy.. Rất giống cô. Lần đầu tiên gặp cô ta đã thấy rõ tiền kiếp của cô. Quả thân cô chính là cô ấy.
Khung cảnh xót xa của hàng trăm năm về trước như hóa thành một làn khói mỏng, tan biến vào làn gió đêm se lạnh của bờ kè. Tôi đứng đó, thu hết can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương của anh, giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy kiên định:
- Vậy người anh yêu là Hồng Lam của quá khứ, hay là em?
Hoàng Anh nhìn tôi, ánh mắt anh không còn những dằn vặt của mấy trăm năm lưu lạc. Anh khẽ nâng cằm tôi lên, giọng nói trầm ấm và kiên định đến lạ lùng:
- Dù em có là hình hài nào đi chăng nữa. Ta vẫn yêu em. Ta yêu em của hiện tại.
Dứt lời, Hoàng Anh dang tay ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm siết chặt, nồng nàn và vồn vã, như thể anh muốn khảm nốt chút hơi ấm của tôi vào sinh mệnh mình. Trái tim tôi như vỡ òa. Tôi ngả đầu vào vòm ngực vững chãi của anh, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận từng nhịp đập rộn rã đang vang lên sau lớp áo nỉ đen. Bao nhiêu hoài nghi, bao nhiêu tủi hờn ghen tuông ban nãy phút chốc bị ngọn lửa tình yêu thiêu rụi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là một cái bóng của ai khác, cũng chẳng màng đến việc anh là thần tiên hay người phàm. Giữa đất trời bao la chỉ còn lại người đàn ông này và tôi – Uyên Nhi, một cô gái ở tuổi 25 đã vô tình nhặt được một vì tinh tú rơi xuống trần gian.
Đêm đó, chúng tôi nắm tay nhau tản bộ dọc theo con đường nhỏ lợp bóng cây. Những bước chân song hành nhẹ bẫng như lướt trên mặt đất. Chợt vui chân, chúng tôi cùng nhau chạy rảo lên phía trước, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một khúc sông tĩnh lặng. Bằng một quyền năng kỳ diệu nào đó, mỗi bước anh đi qua, cảnh vật dường như bừng tỉnh. Tôi buông lời ngêu ngao hát bài dân ca quen thuộc, giai điệu trong trẻo cất lên giữa màn đêm:
"Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa.. Anh còn hờ hững nên chưa có vợ.."
Ngay khi câu hát vừa buông, Hoàng Anh mỉm cười khẽ búng tay. Phép màu rực rỡ hiện ra. Những tán cây cổ thụ hai bên đường khẽ rung rinh lá cành, uốn lượn nhịp nhàng theo từng câu hát. Hàng vạn chú đom đóm từ đâu bay đến, lấp lánh như một dải ngân hà sà xuống mặt đất. Từ trong những lùm cây, từng đàn bướm phát sáng ảo diệu bay lượn vòng quanh chúng tôi. Tiếng dế mèn, tiếng ếch nhái râm ran tạo thành một bản hòa ca rừng đêm tuyệt diệu. Những chiếc lá vàng lìa cành không rơi xuống đất mà xoay vòng vòng, nhảy múa quanh gót chân tôi. Tôi cười nắc nẻ, xoay vòng trong vòng vây của bướm hoa và ánh sáng, ánh mắt ngập tràn một thứ hạnh phúc trong vắt, lung linh cứ như một giấc mộng giữa đời thực.
Vài ngày sau đó, phép màu vẫn âm thầm len lỏi vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Một buổi chiều, khi tôi đang cặm cụi xếp hàng ở Bách Hóa Xanh, trời lại đổ mưa. Nhưng lần này, ngoài cửa kính là một cơn mưa ngược. Những giọt nước lấp lánh bay vút lên bầu trời, đan vào nhau rồi hóa thành những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi. Giữa khung cảnh diệu kỳ ấy, Hoàng Anh xuất hiện bên ngoài tấm kính, đôi mắt xanh âu yếm nhìn tôi xuyên qua màn mưa. Tôi dừng tay, mỉm cười rạng rỡ với anh, một nụ cười hạnh phúc mà chỉ hai chúng tôi mới hiểu.
Tối mười giờ tan ca, tôi dắt xe ra về. Lần này, đằng sau yên xe tay ga trắng không còn trống trải nữa. Hoàng Anh ngồi phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo tôi, tựa cằm vào vai tôi đầy ấm áp. Tôi cứ để yên cho anh ôm, chẳng nói lời nào, chỉ có tiếng động cơ xe lạch cạch hòa cùng nhịp đập bình yên của hai trái tim đang rực lửa tình.
Về đến phòng trọ, thở phào nhẹ nhõm vì con Liên đã đi chơi với bồ chưa về. Tôi thay đồ, tròng vội chiếc quần đùi và áo thun mộc mạc, thư thả ngồi trước quạt máy sấy đám tóc ướt sũng. Hoàng Anh ngồi xếp bằng trên tấm nệm nhỏ, tò mò nhìn mọi thứ rồi lên tiếng hỏi:
- Thường em sẽ làm gì trước khi ngủ?
Tôi nhoẻn miệng cười:
- Em sẽ xem Doraemon trước khi ngủ.
Hoàng Anh nhíu mày, ngơ ngác:
- Nó là gì?
- Nó là một bộ phim tuổi thơ mà ngay cả người lớn cũng thích xem. Ở đó có một chú mèo máy có nhiều phép thuật xịn y như anh vậy. - Tôi híp mắt cười - Để em hát một bài trong phim đó cho anh nghe nhé!
Thế rồi, tôi cầm chiếc lược tròn giả làm micro, lắc lư cái đầu cất cao giọng điệu nhí nhảnh:
"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé.. Sao rùa mãi trốn ở trong nhà, sao cứ mãi u sầu.."
Khúc hát trẻ con vang lên trong căn phòng trọ nhỏ bé mang theo sự bình dị, ấm áp đến lạ thường. Hoàng Anh nghe xong, ánh mắt nhuốm đầy ý cười, khẽ vỗ tay:
- Em hát hay lắm..
Nhưng rồi, nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt. Đôi mắt xanh lá chùng xuống một nỗi buồn thăm thẳm. Anh ngập ngừng, cách xưng hô thay đổi lúc nào chẳng hay:
- Anh.. Phải trở về để chịu tội.
Bàn tay đang chải tóc của tôi khựng lại giữa không trung. Tiếng quạt máy bỗng trở nên ồn ào đến khó chịu. Tôi trân trân nhìn anh:
- Anh có tội gì chứ?
- Anh đã đả thương những người của cõi trời. Và việc anh xuất hiện trên cõi ta bà này là trái với ý trời rồi. - Hoàng Anh cúi mặt, giọng trĩu nặng - Nhưng.. Đây cũng là cơ hội để anh thực sự trở về nơi mình thuộc về.
Mũi tôi cay xè. Những giọt nước mắt kìm nén tủi hờn trào ra, rơi lã chã xuống mu bàn tay. Tôi òa lên:
- Nhưng chúng ta vừa mới quen nhau mà.. Anh nói đi là đi sao?
Hoàng Anh xót xa bước tới, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang giàn giụa nước mắt của tôi. Hơi ấm từ tay anh truyền qua da thịt, mang theo sự dỗ dành đầy day dứt:
- Không sao, anh sẽ trở về thăm em. Nhất định.
Tôi sụt sùi, nấc nghẹn từng tiếng dở dang:
- Nhưng.. Nhưng em phải chờ bao lâu?
Anh miết nhẹ ngón tay cái lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi, ánh mắt chan chứa một sự hứa hẹn thiên trường địa cửu:
- Vào lúc cơn mưa ngược.
Vừa dứt lời, một quầng sáng trắng toát từ đỉnh đầu anh tỏa ra chói lòa, nuốt chửng lấy thân ảnh cao lớn ấy. Gió thổi tung cánh cửa sổ. Trong tíc tắc, căn phòng trọ trở lại vẻ im lìm thường nhật. Anh biến mất. Tôi hoảng loạn đưa tay quơ quạng vào khoảng không tĩnh lặng, nhưng chỉ nắm được những hạt bụi trôi nổi trong ánh đèn mờ. Sự thật phũ phàng ập đến, tôi gục xuống tấm chiếu lác đơn sơ, vùi mặt vào gối mà khóc nức nở. Trong mớ âm thanh vỡ nát của cõi lòng, một ý nghĩ hờn trách cứ văng vẳng:
"Anh là đồ tồi.. Hoàng Anh, anh là đồ tồi.."
Sau ngày hôm ấy, thành phố bước vào một chuỗi ngày nắng hạn tàn khốc. Nắng gay gắt đổ lửa xuống những con đường trải nhựa bốc khói ngùn ngụt. Suốt hai tháng ròng rã, bầu trời không gợn một bóng mây, vắt kiệt đi mọi hy vọng về một hạt mưa dù là nhỏ nhoi nhất. Cái nóng bức hầm hập của phòng trọ lợp mái tôn như thiêu đốt không chỉ thể xác mà còn rang khô cả tâm hồn tôi. Mỗi ngày đi làm, tôi như một cái bóng vật vờ. Tôi nhìn lên trời đến chói lòa cả mắt, chỉ mong mỏi một gợn mây xám, nhưng thứ đáp lại chỉ là cái chói chang nhức nhối của mặt trời mặt đỏ gay gắt. Sự tuyệt vọng gặm nhấm tôi từng giờ, từng phút. Có những đêm thao thức, tôi tự hỏi phải chăng lời hứa kia chỉ là lời dối gian của một vị thần mượn cớ để rời xa cõi hồng trần đau khổ này? Có phải cơn mưa ngược ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, và tôi sẽ phải héo mòn sống hết kiếp người trong sự chờ đợi vô vọng này?
Nhưng rồi, vào một buổi chiều ráng đỏ ngập trời, khi tôi đang ủ rũ bê thùng mì gói trong kho Bách Hóa Xanh, một tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời.
Mưa ập xuống.
Dữ dội, trắng xóa và ào ạt. Khách hàng xôn xao chạy trú mưa, nhưng tôi chỉ buông tiếng thở dài thườn thượt. Nhìn qua cửa kính, những hạt nước nặng trĩu đập thẳng xuống mặt đường nổ bôm bốp, vỡ tan tành. Chỉ là một cơn mưa thông thường. Tôi rũ mắt, cắn môi quay đi định tiếp tục công việc đang dang dở.
Thế nhưng, ngay lúc tôi vừa quay lưng, một sự im lặng kỳ lạ đột ngột bao trùm lấy không gian. Tiếng mưa rơi nổ rào rào trên mái tôn bỗng tắt lịm.
Linh tính mách bảo, tôi quay phắt lại, ghé sát mặt vào tấm kính. Mắt tôi mở to, nhịp tim đình trệ. Mưa đã ngừng rơi xuống. Hàng triệu giọt nước trong vắt đang ngập ngừng chững lại giữa không trung, rồi từ từ.. Nhẹ nhàng.. Bay ngược lên nền trời xám xịt.
Cơn mưa ngược!
Toàn thân tôi rần rần như có luồng điện chạy qua. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực vỡ òa niềm phấn khởi. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi buông thõng thùng hàng, bức tốc bỏ mặc công việc, lao vụt ra ngoài trời.
Đường phố bị một lớp sương mờ ảo che phủ, vắng lặng không một bóng người, như thể cả thế giới đã lùi lại để nhường chỗ cho cuộc hội ngộ này. Tôi ướt đẫm trong làn hơi nước đang bốc ngược lên cao, đôi mắt rưng rưng dáo dác loay hoay tìm kiếm.
Và rồi, ở phía bên kia đường, qua làn mưa thủy tinh bay ngược lên trời, một người đàn ông đứng đó. Anh mặc chiếc áo choàng màu trắng tinh khôi, chiếc mũ trùm đầu trắng che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt màu xanh lá rực rỡ và ấm áp ấy đang chọc thủng màn mưa, nhìn tôi đầy đắm đuối.
Nước mắt tôi hòa lẫn vào màn hơi nước bay lên không trung. Khóe môi tôi từ từ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ nhất, đẹp đẽ nhất. Dưới cơn mưa lội ngược dòng trần thế, tôi biết, vị thần của tôi rốt cuộc đã trở về. Tình yêu kỳ diệu này, cuối cùng đã nở hoa.