66
0
Em à, Nếu em đang đọc những dòng này.. Thì có lẽ anh đã không còn ngồi trước mặt em để nói bằng giọng mình nữa.
Đừng vội cau mày. Anh biết em ghét kiểu mở đầu như phim buồn. Kiểu sẽ khiến em vừa đọc vừa mắng: "Đồ đáng ghét, ai cho anh viết như trăn trối thế này?"
Ừ. Anh nghe thấy luôn. Có thể lúc này em đang khóc. Hoặc cố không khóc. Hoặc tệ hơn.. Vừa khóc vừa cố chỉnh lại chữ vì anh viết xấu. Dù là kiểu nào.. Anh vẫn đoán đúng một điều: Em nhớ anh. Còn anh thì.. Từ rất lâu rồi, vẫn luôn thương em theo cách đó.
Anh gặp em vào một ngày chẳng có gì đặc biệt. Không mưa. Không nắng đẹp. Không định mệnh. Chỉ là một chiều cuối thu, thư viện trường đại học hết gần sạch chỗ, và chiếc bàn duy nhất còn trống.. Là đối diện em.
"Ở đây có ai chưa?"
Em ngẩng lên khỏi cuốn sách.
"Chưa."
"Anh ngồi nhé?"
"ừ."
Thế thôi. Tình yêu lớn nhất đời anh.. Bắt đầu bằng đúng ba câu rất nhạt như thế. Nếu kể lại cho người khác, chắc chẳng ai tin. Nhưng em biết không, Sau này anh mới hiểu, đời thật sự không cần nhạc nền hay khoảnh khắc chói lòa. Đôi khi, chỉ cần một người ngẩng lên đúng lúc.. Là đủ đổi cả quãng đời còn lại.
Ngày đó, em không phải kiểu con gái ồn ào. Em giống mùa đông có nắng hơn. Yên. Nhẹ. Nhưng càng ở gần càng khó quên. Em thích đọc ở thư viện tầng ba, bàn cạnh cửa sổ. Thích trà đào ít ngọt. Thích đánh dấu sách bằng những mẩu giấy nhớ đủ màu nhưng lại luôn quên mình kẹp trang nào. Và em ghét nhất, Ai làm phiền lúc em đang tập trung.
"Anh đang làm phiền đấy," em từng nói khi tôi lén đẩy qua một tờ giấy ghi:
"Bạn có vẻ hợp với chữ 'thương'."
Em nhìn mẩu giấy rất lâu. Tôi tưởng mình đi quá giới hạn. Rồi em viết lại:
"Còn anh hợp với chữ 'phiền'."
Tờ giấy ấy, anh vẫn giữ đến tận bây giờ. À không. Nếu em đọc được thư này.. Thì chắc nó đang nằm trong ngăn kéo gỗ cạnh giường. Chỗ em hay cất những thứ tưởng vứt đi nhưng cuối cùng chẳng nỡ.
Chúng ta đã có một tình yêu rất đẹp, em nhỉ? Không hoàn hảo. Nhưng đẹp. Là cùng ăn mì ly trong kỳ thực tập nghèo xác xơ. Là cãi nhau vì em giận anh quên ngày kỷ niệm, rồi cuối cùng vẫn chia đôi cái bánh su kem. Là những tối mưa trú dưới hiên nhà xe, em luôn than lạnh dù rõ ràng áo khoác đang ở trên người anh.
"Anh này."
"Hửm?"
"Nếu sau này già đi.."
"ừ?"
"Anh vẫn thương em chứ?"
"Không."
Em tròn mắt.
"Không?"
"Lúc đó chắc phải là thương hơn."
Em từng cười đến đỏ cả mắt khi nghe câu đó. Nói thật nhé, Nếu được sống lại một lần, anh vẫn sẽ nói y chang.
Rồi chúng ta cưới. Căn nhà nhỏ. Ban công có nắng. Một con mèo béo mà em nuôi như con. Cuộc sống không giàu. Nhưng đủ. Đủ những sáng em gọi anh dậy vì trễ làm. Đủ những tối anh nấu ăn dở nhưng em vẫn ăn hết. Đủ những lần mình ngồi ngoài ban công, nhìn trời rồi đoán tương lai. Chúng ta từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Ai mà chẳng nghĩ thế, đúng không? Cho đến khi bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt quá hiểu chuyện.. Và nói về căn bệnh bằng thứ giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Anh đã sợ. Không phải sợ đau. Mà sợ em. Sợ em sẽ khóc thế nào. Sợ em sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Sợ nhất.. Là những ngày sau này em phải học cách sống tiếp mà không có anh. Em biết điều buồn cười nhất là gì không? Người từng hứa bảo vệ em cả đời.. Cuối cùng lại là người phải rời đi trước. Xin lỗi em. Vì điều đó, anh thật sự xin lỗi.
Nhưng người thương à, Nếu em có giận.. Thì giận ít thôi. Vì anh đã cố lắm rồi. Anh đã cố uống thuốc đúng giờ dù đắng. Cố ăn thêm vài muỗng chỉ vì em nhìn. Cố cười trong những ngày tóc rụng dần để em bớt sợ. Anh biết hết. Biết em đêm nào cũng thức khi anh ngủ. Biết em vào nhà vệ sinh khóc rồi rửa mặt như không có gì. Biết em mạnh mẽ.. Không phải vì không đau. Mà vì em sợ anh đau hơn. Nên này.. Nếu đến cuối cùng anh vẫn phải đi trước, thì xin em đừng giữ mình lại quá lâu trong nỗi buồn đó. Khóc cũng được. Nhớ cũng được. Nhưng đừng quên sống. Đừng bỏ bữa sáng như hồi còn sinh viên. Đừng thức khuya quá. Đừng vì nhớ anh mà từ chối một người thật lòng khác, nếu người đó xuất hiện. Ừ, anh nói thật đấy. Em có quyền hạnh phúc thêm lần nữa. Điều đó không phản bội anh. Bởi tình yêu, nếu đủ lớn.. Chưa bao giờ là cái lồng giữ người ở lại mãi với mất mát.
Trong ngăn tủ thứ hai, anh có để dành cho em vài thứ:
- Tờ giấy "chữ phiền" năm đó.
- Vé xem phim buổi đầu mình đi cùng.
- Chiếc kẹp tóc em bảo mất ở Đà Lạt. (Nó không mất, anh giữ)
- Và một cuốn sổ.
Trong đó có những ngày anh nhớ em.. Kể cả khi em vẫn đang ở cạnh. Vì anh từng sợ.. Rằng có khi mình chẳng còn đủ thời gian để nói hết. Nên giờ viết trước. Phòng khi lỡ hẹn.
Anh từng hỏi em:
"Nếu một ngày anh biến mất, em nghĩ mình sẽ làm gì?"
Em trả lời:
"Đi tìm."
Ngốc thật. Làm sao tìm một người trong mây trời được nữa. Nhưng nếu thật sự có ngày đó.. Thì anh mong em cứ ngước lên trời nhé. Không cần ngày nào cũng buồn. Không cần lúc nào cũng nhớ. Chỉ là đôi khi, vào một chiều đẹp trời nào đó.. Nếu gió vừa đủ nhẹ, nắng vừa đủ nghiêng.. Biết đâu em sẽ thấy, Có một người vẫn đang thương em theo cách khác. Lặng hơn. Xa hơn. Nhưng chưa từng rời đi.
Và cuối cùng, Cảm ơn em. Vì đã ngồi xuống chiếc bàn thư viện hôm ấy. Vì đã để một người rất bình thường như anh.. Có được cả một đời đáng nhớ. Vì đã thương anh, ngay cả trong những ngày anh không còn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu có kiếp sau.. Anh vẫn mong gặp lại em. Vẫn chiếc bàn đó. Vẫn câu hỏi đó.
"Ở đây có ai chưa?"
Và mong rằng, Em sẽ lại ngẩng lên. Mỉm cười. Rồi nói:
"Chưa."
Tái bút: Em nhớ sống thật hạnh phúc nhé. Phần anh từng yêu em.. Xin gửi lại trời xanh giữ hộ.
