Bạn được Gấu cute mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

You were born an original, don't die a copy
1,617 ❤︎ Bài viết: 3869 Tìm chủ đề
60 0

Có một lần, trong giờ học Văn năm cấp ba, thầy giáo hỏi cả lớp rằng:

"Điều gì khiến một câu chuyện trở nên đáng nhớ?"

Mọi người đưa ra rất nhiều đáp án. Có người nói là một cái kết đẹp. Có người nói là những biến cố lớn lao. Có người lại bảo là vì nhân vật chính quá đặc biệt. Riêng tôi ngày hôm đó không trả lời. Bởi tôi nghĩ, một câu chuyện đáng nhớ đôi khi chỉ vì trong đó xuất hiện một người mà ta không thể quên. Nhiều năm sau, tôi mới hiểu đáp án ấy. Là em.

Nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết dài, có lẽ em xuất hiện ở một chương rất bình thường. Không phải một ngày mưa trắng trời như trong phim. Không phải một buổi chiều đầy nắng gió và hoa bay trong gió. Cũng chẳng có bản nhạc nền nào vang lên. Chỉ là một ngày rất đỗi bình thường. Bình thường đến mức lúc ấy tôi không hề biết rằng sau này mình sẽ nhớ nó lâu đến thế. Người ta thường nhớ những chuyện lớn lao. Còn tôi lại nhớ cách em đứng bên cửa sổ. Nhớ ánh nắng rơi trên mái tóc em. Nhớ giọng nói đầu tiên tôi nghe được. Và kỳ lạ hơn cả, tôi nhớ cảm giác khi nhìn thấy em. Không phải rung động. Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mà giống như có ai đó lặng lẽ đặt một dấu chấm nhỏ vào cuộc sống của tôi. Một dấu chấm rất nhỏ. Nhưng từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tôi từng nghĩ tình cảm là thứ đến rất nhanh. Như cơn mưa mùa hạ. Như một tia sét. Như những gì người ta hay viết trong tiểu thuyết. Nhưng hóa ra không phải. Ít nhất là với tôi. Tình cảm dành cho em giống như một dòng sông. Ngày đầu tiên chỉ là một giọt nước. Ngày thứ hai là hai giọt. Ngày thứ ba là vài con sóng nhỏ. Đến khi nhận ra thì nó đã trở thành cả một vùng nước rộng lớn mà chính tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi thích em từ lúc nào? Tôi đã tự hỏi mình câu đó rất nhiều lần. Có phải từ lần em cười với tôi? Hay lần em nhớ một câu nói vu vơ mà chính tôi đã quên mất? Hay lần em hỏi tôi rằng:

"Hôm nay anh có mệt không?"

Một câu hỏi đơn giản đến mức ai cũng có thể hỏi. Nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ mãi. Bởi đôi khi con người ta không cần ai đó làm điều gì lớn lao. Chỉ cần có một người thật lòng quan tâm là đủ. Và em, bằng cách rất tự nhiên, đã trở thành người như thế.

Từ khi em xuất hiện, tôi bắt đầu chú ý đến những điều mình chưa từng chú ý. Tôi nhớ giờ giấc của em. Nhớ những món em thích. Nhớ những bài hát em hay nghe. Nhớ những câu chuyện em kể. Nhớ cả những nỗi buồn em cố giấu sau nụ cười. Tôi phát hiện ra rằng, hóa ra việc nhớ một người không hề cần cố gắng. Bởi khi ai đó thực sự quan trọng, họ sẽ tự nhiên ở lại trong tâm trí ta. Giống như mặt trăng không cần cố gắng để được phản chiếu trên mặt hồ. Giống như gió không cần cố gắng để khiến lá cây rung động. Và cũng giống như tôi không cần cố gắng để nghĩ về em.

Có những đêm rất muộn. Thành phố đã ngủ. Đèn đường vàng nhạt. Ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng gió. Tôi nằm nhìn trần nhà và nghĩ về cuộc sống. Nghĩ về tương lai. Nghĩ về những điều mình muốn làm. Và rồi thật kỳ lạ, ở đâu đó trong mọi dự định, em đều xuất hiện. Tôi nhìn thấy em trong những quán cà phê chưa từng đến. Trong những con đường chưa từng đi qua. Trong những chuyến đi chưa từng bắt đầu. Trong những mùa hè còn chưa tới. Tôi nhận ra mình không chỉ thích em ở hiện tại. Tôi còn muốn có em trong tương lai. Mà có lẽ, đó mới là lúc một người thật sự yêu.

Tôi từng đọc được một câu nói rằng:

"Chúng ta gặp hàng nghìn người trong đời, nhưng chỉ có một vài người khiến trái tim muốn dừng lại lâu hơn một chút."

Em chính là người như thế. Giữa rất nhiều cuộc gặp gỡ. Giữa rất nhiều khuôn mặt. Giữa rất nhiều cái tên lướt qua cuộc đời. Em vẫn là người khiến tôi muốn nhớ. Muốn ở lại. Muốn quan tâm. Muốn bảo vệ. Muốn dành những điều dịu dàng nhất. Không phải vì em hoàn hảo. Mà bởi chính những điều thuộc về em đã trở thành điều tôi yêu quý. Cả những lúc em mạnh mẽ. Cả những lúc em yếu lòng. Cả những lúc em vui vẻ. Và cả những ngày em chẳng ổn chút nào.

Có lẽ em không biết. Nhưng trong câu chuyện này, em luôn là nhân vật chính. Còn tôi chỉ là một người kể chuyện. Một người đã âm thầm viết rất nhiều đoạn văn về em trong lòng mình. Viết bằng những lần nhớ. Những lần chờ. Những lần vô thức mỉm cười khi thấy tên em hiện lên trên màn hình điện thoại. Và hôm nay, tôi quyết định viết nốt đoạn cuối. Không phải bằng suy nghĩ. Không phải bằng im lặng. Mà bằng tất cả sự chân thành mình có. Rằng sau tất cả những lần nói chuyện. Sau tất cả những lần gặp gỡ. Sau tất cả những ngày tháng đã đi qua.

Tôi nhận ra điều đẹp nhất không phải là việc em xuất hiện trong cuộc đời tôi. Mà là việc tôi muốn em ở lại. Lâu hơn một ngày. Lâu hơn một tháng. Lâu hơn một năm. Tôi muốn em ở lại trong những mùa mưa sau này. Trong những ngày nắng. Trong những chuyến đi. Trong những kế hoạch tương lai. Trong cả những năm tháng khi chúng ta không còn trẻ nữa.

Và nếu em hỏi rằng cuối cùng câu chuyện này muốn nói điều gì. Thì có lẽ câu trả lời sẽ khiến em thất vọng đôi chút.

Bởi sau tất cả những trang dài như vậy, sau những lần gặp gỡ, những lần nhớ nhung, những đêm thức muộn, những dự định về tương lai và cả những điều anh chưa từng nói thành lời..

Thật ra, từ đầu đến cuối, anh chỉ đang nói một câu. Anh kể về ngày đầu tiên gặp em. Là để nói câu ấy. Anh kể về những lần nhớ em. Là để nói câu ấy. Anh kể về những bài hát, những quán cà phê, những con đường, những mùa hè chưa tới. Cũng là để nói câu ấy. Anh dùng hàng nghìn chữ. Chỉ để diễn tả một điều mà lẽ ra chỉ cần vài chữ là đủ.

Mọi đoạn văn phía trên đều chỉ là phần mở đầu của câu ấy. Mọi kỷ niệm đều đang dẫn đến câu ấy. Mọi cảm xúc đều đang cố giải thích cho câu ấy. Và nếu phải tóm gọn cả câu chuyện này trong một dòng duy nhất, thì nó sẽ là:

"Anh đã gặp rất nhiều người trong đời, nhưng cuối cùng chỉ muốn viết tiếp những chương còn lại cùng em."

Bởi hóa ra, từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng. Từ đầu đến cuối. Anh chỉ có một câu. Rằng anh yêu em.

P/s: Chỉ là một đoạn truyện ngắn, không có ý đồ gì hết. Mong mn đọc xong đừng suy diễn lung tung về truyện này.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back