Bạn được TrishaAis7 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,495 ❤︎ Bài viết: 3214 Tìm chủ đề
32 0

Tôi gặp em lần đầu trên một chuyến xe khách đường dài từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Sáu tiếng. Một quãng thời gian đủ lâu để ngủ một giấc, nghe hết vài album cũ, hoặc.. Vô tình nhớ lại những điều mình đã cố quên. Tôi chọn ghế cạnh cửa sổ. Thói quen. Vì tôi thích nhìn mọi thứ lùi lại phía sau, đồi thông, con dốc, biển chỉ đường, những mái nhà nhỏ dần.. Như thể nếu cứ nhìn đủ lâu, có vài chuyện trong lòng cũng sẽ chịu trôi đi như thế.

Năm đó tôi hai mươi bảy tuổi. Vừa nghỉ việc. Vừa chia tay. Và vừa bước vào giai đoạn mà ai hỏi "dạo này sao rồi?" cũng chỉ muốn cười cho qua. Nói chung, Không ổn, nhưng đủ lớn để giả vờ ổn. Xe khởi hành lúc sáng sớm. Sương Đà Lạt phủ trắng những triền đồi, dày như mây rơi xuống mặt đất. Tôi đang đeo tai nghe thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống.

"Xin lỗi.. Em vào được không?"

Tôi kéo balo sang.

"Ừ."

Rồi tôi ngước lên. Và trong vài giây rất ngắn, tôi quên mất bản nhạc đang phát gì.

Em mặc hoodie trắng rộng, tóc buộc thấp, ôm một chiếc hộp giấy nhỏ và mang theo mùi thơm rất nhẹ.. Kiểu như nắng phơi trên vải sạch. Điều khiến tôi nhớ nhất, Là đôi mắt em. Trong veo, nhưng không hẳn vô tư. Giống mây. Nhẹ, sáng.. Nhưng có thứ gì đó chẳng ai giữ được lâu.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Đáng lẽ mọi chuyện chỉ vậy. Một người lạ ngồi cạnh. Một chuyến xe. Một hành trình riêng. Nhưng rồi em làm rơi vé. Tôi nhặt giúp. Và vô tình nhìn thấy tên: "Bạch Vân."

"Tên đẹp."

Em quay sang, hơi bất ngờ.

"Anh thấy vậy à?"

"ừ."

"Tại sao?"

"Tên nghe như.. Mây trắng."

Em cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến chuyến xe hôm ấy không còn chỉ là một quãng đường.

"Ba em cũng bảo thế."

Bạch Vân hai mươi bốn tuổi. Giáo viên mỹ thuật. Đang về Nha Trang thăm mẹ sau gần một năm dạy học ở Đà Lạt.

"Xa vậy?"

"ừ."

"Không nhớ nhà à?"

"Có."

"Vậy sao ít về?"

Em nhìn ra cửa kính, nơi những tầng mây vẫn quẩn trên đèo.

"Vì đôi khi.. Trưởng thành là lúc mình thương một nơi rất nhiều nhưng vẫn phải rời xa nó để sống."

Tôi không đáp. Vì câu đó.. Đau kiểu rất thật.

Đèo Khánh Lê hôm ấy nhiều mây. Kiểu mây trắng tràn ngang sườn núi, dày đến mức có đoạn tưởng như xe đang chạy xuyên qua trời. Bạch Vân áp tay lên cửa kính.

"Đẹp quá."

"ừ."

"Anh có thấy không?"

"Gì?"

"Mây gần thế này.. Cứ như có thể chạm."

Tôi nhìn nghiêng em.

"Em thích mây à?"

"Rất thích."

"Vì?"

Bạch Vân nghĩ một lúc.

"Vì nó giống nhiều thứ."

"Ví dụ?"

"Nỗi nhớ."

"Tại sao?"

"Vì đều nhẹ."

"Nghe hợp lý."

"Nhưng cũng đều không giữ được."

Tôi quay sang nhìn em lâu hơn một chút. Không phải vì câu trả lời hay. Mà vì cách em nói về những điều mong manh.. Như thể đã quen với việc phải buông.

Giữa đường, xe dừng ở một trạm nghỉ nhỏ trên đèo. Sương dày. Gió lạnh. Tôi xuống mua cà phê. Lúc quay lại, thấy Bạch Vân đang ngồi xổm bên vệ đường.. Che ô cho một con mèo con ướt nhẹp.

"..."

"Anh ơi."

"Gì?"

"Giữ giúp em cái hộp."

"Để làm gì?"

"Em bế nó."

"Khoan.."

Quá muộn. Năm phút sau, tôi ngồi trên xe với một ly cà phê, một chiếc hộp bánh tiramisu, và một con mèo con đang ngủ trong áo khoác mình.

"Em lúc nào cũng nhặt mọi thứ giữa đường à?"

"Không."

"Vậy sao nay?"

Bạch Vân vuốt nhẹ đầu mèo.

"Vì hôm nay em gặp."

"..."

"Với lại nó nhìn giống anh."

"Cái gì?"

"Bên ngoài hơi bất cần.." Em cười, mắt cong lên. ".. Nhưng thật ra mềm."

Tôi suýt sặc cà phê. Sáu tiếng đi xe, hóa ra ngắn hơn tôi tưởng. Chúng tôi nói chuyện gần hết quãng đường. Về hội họa. Về những lớp học trẻ con. Về việc người lớn thường quên mất mình từng thích điều gì trước khi bắt đầu chỉ sống cho "ổn định."

"Anh từng thích gì?"

Tôi im lặng vài giây.

"Chụp ảnh."

"Rồi sao không làm?"

"Không đủ giỏi."

"Hay không đủ dám?"

Tôi quay sang. Bạch Vân đang nhìn tôi, không đùa. Lần đầu tiên, tôi không trả lời ngay. Bởi có những câu hỏi.. Không khó vì không biết đáp án. Mà vì biết quá rõ. Đến Nha Trang, trời nắng rực. Bạch Vân xuống trước. Con mèo cũng theo em. Trước khi đi, em lấy trong hộp bánh một chiếc muỗng nhựa, viết số điện thoại lên mặt sau tờ receipt rồi đưa tôi.

"Gì đây?"

"Phí giữ mèo."

"Đắt thế?"

"Không." Em lùi lại vài bước, giữa nắng biển sáng đến chói mắt. "Là phí.. Nhỡ anh muốn biết nó sống sao."

"Chỉ mèo thôi à?"

Bạch Vân cười. Gió biển thổi tóc em bay nhẹ.

"Còn tùy anh hỏi."

Rồi em đi. Tôi đứng giữa bến xe đông người, tay cầm một mảnh giấy mỏng.. Mà thấy lòng mình vừa có thứ gì đó rất lâu rồi mới chuyển động lại.

Chúng tôi bắt đầu bằng tin nhắn về con mèo.

"Còn sống không?"

"Ổn."

"Có cào em không?"

"Có."

"Vậy chắc khỏe."

Rồi thành:

"Hôm nay lớp em bắt vẽ gì?"

"Cầu vồng tím."

"Có tồn tại à?"

"Trong đầu trẻ con thì có."

Rồi thành những cuộc gọi khuya. Bạch Vân kể về mẹ, về biển Nha Trang, về việc em luôn muốn mở một lớp vẽ nhỏ cạnh biển. Tôi kể về những lần mình từng muốn cầm máy ảnh lại.. Nhưng cứ chần chừ.

"Anh này."

"Hửm?"

"Nếu một ngày anh thật sự làm điều mình thích.."

"ừ?"

"Nhớ chụp mây cho em."

"Tại sao?"

"Vì em tin.." Giọng em nhỏ đi giữa tiếng sóng bên kia điện thoại. ".. Người nhìn mây đẹp.. Thường chưa hẳn đã đánh mất phần dịu dàng nhất của mình."

Một năm sau, tôi mở studio ảnh nhỏ. Không lớn. Không hoành tráng. Chỉ là nơi có cửa kính rộng, nhiều trời.. Và một góc treo đầy ảnh mây. Tên studio là: "Bạch Vân."

Bạn bè bảo nghe thơ quá. Tôi chỉ cười. Vì họ đâu biết, Có một người từng xuất hiện trên chuyến xe đầy sương năm ấy.. Nhẹ như mây trắng. Nhưng đủ khiến một kẻ từng lạc hướng như tôi.. Dám quay lại với chính mình.

Ngày khai trương, Bạch Vân từ Nha Trang lên. Vẫn hoodie trắng. Vẫn mắt như trời sau mưa. Em đứng giữa căn phòng đầy ảnh mây, nhìn rất lâu. Rồi quay sang tôi:

"Anh giữ lời thật."

"ừ."

"Còn một điều nữa."

"Gì?"

"Anh từng bảo tên em giống mây trắng."

"Đúng."

Bạch Vân bước lại gần, rất khẽ.

"Vậy từ giờ.."

"Hửm?"

".. Cho em ở lại luôn trên bầu trời của anh nhé?"

Ngoài kia, mây trôi chậm qua ô cửa kính lớn. Còn tôi cuối cùng cũng hiểu, Có những người đến như mây. Tưởng chỉ lướt qua. Nhưng rồi ở lại.. Bằng chính tên mình trong tim ai đó.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back