Bạn được luck8fcocom mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

MTrang1102

かえる
7,883 ❤︎ Bài viết: 1720 Tìm chủ đề
620 0
Giữa dòng thời gian

55288458104_20f3c4fe6a_o.png


Tác giả: TRang

Thể loại: Ngôn tình, học đường, kỳ ảo, hiện đại.

Tình trạng: Đang sáng tác

Giới thiệu:

Một sáng tinh mơ lất phất của cơn mưa mùa thu rơi qua khung cửa lớp,

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ quên lúc nào không hay.

Giữa tiếng gió thoảng đều đều và nhịp thở của lớp học lướt vội qua vai,

Cô nghĩ mình chỉ chợp mắt một chút trong tiết trời ảm đảm ngày hôm ấy.

Nhưng khi tỉnh dậy

Bầu trời đã khác, mưa phùn rải rác đã tan biến để thế chỗ cho một buổi sáng nắng ấm và tinh khôi.

Lớp học trở thành căn phòng tinh tươm, hiện đại và gọn gàng như trong phim ảnh.

Và một người đàn ông đẹp như tranh lấp lánh cũng xuất hiện,

Là người bạn cùng bàn khó gần, đã ngồi cạnh cô lúc nãy trong lớp,

Và bây giờ lại cất giọng ngọt ngào để nói với cô rằng:

"Chúng ta là vợ chồng.. Là gia đình của nhau!"

Một giấc mộng?

Một tương lai?

Hay là một định mệnh được sắp đặt từ trước?

Trong thế giới kì diệu của dòng chảy thời gian

Cô có một người chồng mà không rõ tại sao.

Họ đang ở trong ngôi nhà của mình và cùng gọi nhau là gia đình.

Một tình yêu sâu sắc mà bản thân chẳng nhớ nổi,

Và một tương lai đang chờ cô bước tiếp..

Hoặc lựa chọn quay về.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,883 ❤︎ Bài viết: 1720 Tìm chủ đề
Chương 1:

54833733095_2da31e8e86_o.jpg


Mùa thu vẫn luôn đến theo cái cách chậm rãi và dịu dàng nhất trong những ngày lê thê kéo dài. Nhưng hôm nay lại bị phủ bởi một màn mưa dai dẳng, lất phất và ẩm ướt.

Tôi ngồi ở bàn thứ hai dãy bốn, ngay cạnh khung cửa sổ rộng nhìn ra sân trường ngập sắc thu ướt át.

Sớm nay, tôi đã đến lớp rất sớm vì đã xem dự báo thời tiết về cơn mưa hôm nay. Vì vậy, không gian của lớp học vẫn còn rất tĩnh lặng, lặng lẽ như thể chỉ dành riêng cho tôi và cơn mưa ngoài kia.

Mưa không nặng hạt, chỉ rả rích, khẽ lách tách trên mái hiên, như ai đó đang gõ nhịp chậm rãi vào thời gian. Sân trường vốn rợp lá vàng, giờ thêm lớp nước mưa phủ lên khiến ánh sáng nhòe đi và tối dần, và mọi thứ dần trở nên mềm mại, bảng lảng phất phơ hơn trong màn mưa ấy. Những chiếc lá ướt đẫm, run rẩy cố bám víu trên cành cây rồi cũng chịu thua trước sức gió mà rơi xuống, lặng lẽ rơi và lẫn cùng vũng nước tròn nhỏ loang ra trên mặt sân.

Một vài bạn cuối cùng cũng lững thững bước vào lớp. Tiếng ồn của họ đã thu hút sự chú ý của tôi, áo đồng phục của ai cũng sũng nước, tiếng càu nhàu xen lẫn tiếng khăn giấy sột soạt. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua, mờ nhạt như lớp nền xa xăm.

Tôi vẫn ngồi yên, tựa cằm vào tay, mắt dõi ra ô cửa. Chẳng biết vì mưa đẹp quá hay lòng tôi trống rỗng quá mà phút giây ấy, tôi chỉ thấy mình như lạc vào một giấc mơ dài, nơi dòng thời gian chảy rất chậm rãi và tôi có thể ngẩn ngơ mãi trước sắc thu dịu ngọt, ướt át mà mơ hồ trước mắt mãi không muốn rời.

Âm thanh trong cuộc sống của tôi là thứ khiến tôi hài lòng nhất, yên tĩnh, bảng lảng và nhè nhẹ. Cứ như thể sống trên mây mà chẳng cần đáp chân xuống mặt đất.

*Két*

Âm thanh ghế bên cạnh bị kéo mạnh kêu kèn kẹt làm tôi giật nảy, cảm giác như có bàn tay nào vừa xé toạc bức tranh mưa mờ ngoài cửa sổ mà tôi đang mải mê vẽ trong lòng. Không khí dịu dàng, chậm rãi phút chốc vỡ vụn, nhường chỗ cho sự hiện diện thô kệch, dứt khoát của cậu bạn vừa bước vào.

Hoàng Minh.

Cái tên ấy trong lớp vốn đi kèm với hình ảnh cao lớn, bả vai rộng chắn ngang, bước đi lúc nào cũng dứt khoát, ánh mắt thì sắc và trầm, và lời nói luôn lầm lì và tỏa vẻ chống đối với mọi thứ. Người ta bảo cậu ấy học võ giỏi lắm, mà chỉ cần nhìn dáng người to con cũng đủ khiến người khác thấy ngợp.

Tôi liếc sang một cái rồi vội quay đi, ngại ngần như vừa chạm phải điều gì không nên. Đã hơn hai tháng ngồi cạnh nhau, cảm giác ấy vẫn chẳng vơi bớt là bao. Tôi không còn sợ hãi như những ngày đầu, nhưng cái khoảng cách vô hình giữa tôi và cậu vẫn hiện hữu một thứ tường chắn mỏng manh mà chẳng ai nhắc đến.

Có những khi, chỉ cần tay tôi vô tình dịch lại gần, tim đã run rẩy loạn nhịp, sợ lỡ chạm phải. Tôi ngồi co người lại, giữ từng cử động chừng mực, như sợ sự im lặng lạ lùng của cậu sẽ vô tình nuốt chửng lấy mình. Trong khi ngoài kia, mưa vẫn rả rích, thì ở ngay bên cạnh, một bầu không khí khác hẳn bao quanh tôi, đầy lạ lẫm, ngượng ngập, vừa khó chịu lại vừa khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Tôi vốn là lớp trưởng, nên khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, cô đã dặn dò tôi sẽ kèm Hoàng Minh học, bởi thành tích của cậu ấy chẳng mấy tốt. Ban đầu, tôi đã lo lắng vì không biết phải mở lời ra sao với một người ít nói và đáng sợ như vậy. Nhưng rồi, hai tháng trôi qua, chưa từng có một câu hỏi nào được cậu ấy thốt ra. Không có ánh mắt dò hỏi, cũng chẳng có tập vở nào được đẩy sang nhờ tôi giảng giải.

Đôi khi, tôi thấy áy náy với nhiệm vụ mà cô đã giao, như thể mình đã lơ là trách nhiệm. Nhưng sâu trong lòng, tôi lại thầm thở phào, thậm chí có chút mừng rỡ, vì không phải gồng mình gượng gạo bắt chuyện với một người như vậy, không phải đối diện trực diện với sự ngượng ngùng vô hình cứ chực chờ mỗi khi tôi quay sang bên cạnh.

Hoàng Minh vẫn ngồi đó, im lìm như một bóng núi nhỏ, khiến cho sự thơ thẩn của tôi tan biến, để lại một khoảng lặng khó tả, vừa nặng nề, vừa bất giác khiến tim tôi đập nhanh hơn thường lệ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt, còn trong tôi, những dòng suy nghĩ dở dang xoay vòng mãi chẳng thể tìm được điểm dừng.

Tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với Hoàng Minh. Bởi những lần trước, mọi lời tôi cất lên đều chỉ nhận về một cái nhìn phớt qua loa, hời hợt đến mức còn đáng sợ hơn cả sự im lặng. Sự hiện hữu của cậu ấy ngay cạnh tôi như một thứ áp lực vô hình, đè nặng xuống từng phút giây cuộc đời học sinh này của tôi. Đã không ít lần tôi tự hỏi, mình phải chịu đựng bao lâu nữa mới có thể đổi sang một chỗ ngồi khác, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Bụng tôi khẽ réo lên, âm thanh khốn khổ ấy nhắc nhở rằng cả buổi sáng tôi chẳng kịp bỏ gì vào miệng, chỉ vội vã đến lớp thật sớm. Trong khi bên ngoài, tiếng ồn ào của mọi người vẫn vội vã hòa cùng tiếng càu nhàu khó chịu, khiến tôi chỉ muốn gục mặt xuống bàn để tạm quên đi những thứ ồn ào đang dần ập đến.

Bà ngoại từng nói, chỉ có giấc ngủ mới làm ta tạm quên đi cơn đói và sự khó chịu trong lòng. Tôi đã thử tin bà, để mặc mí mắt nặng dần, lim dim thả mình vào khoảng lơ mơ dịu vợi.

Ngoài cửa, cơn mưa vẫn rơi không ngớt. Không ào ạt, không gấp gáp, chỉ là những hạt nước rả rích, nhẹ nhàng phủ lên sân trường như tấm voan mỏng. Mưa chạm lên mái hiên, tạo thành nhịp điệu đều đặn như bản nhạc ru ngẫu hứng. Trên những tán cây, từng chiếc lá vàng lắc lư, ngấm nước rồi buông mình, rơi xuống nhẹ như lông vũ.

Trong giấc ngủ chập chờn này, tiếng mưa lại trở thành lời ru khe khẽ, xoa dịu cái bụng đói, xoa dịu cả những ngột ngạt trong lòng. Một buổi sáng mùa thu mưa phảng phất, vừa khó chịu nếu bị dính phải nhưng cũng vừa cám dỗ đến mức người ta chẳng thể chối từ.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhạt nhòa, rồi bất chợt sáng rực lên, như có ai đó phủ một tấm lụa ánh vàng lên cả sân trường. Lá thu không còn rơi đơn độc mà xoay vòng, xoay vòng trong một vòng xoáy dịu dàng. Và rồi, chỉ còn lại một cảm giác kỳ lạ len vào tâm trí, một ai đó đang gọi tôi trong cơn mưa rả rích có chút xa lạ ấy.

"Ánh Mai, dậy đi!"

Ánh sáng ùa vào từ khe cửa sổ, dịu nhẹ như những dải lụa vàng của buổi sớm.

Tôi bỗng nhận ra lưng mình không còn ê ẩm, cổ cũng không còn mỏi nhức như khi gục ngủ trên bàn học. Thay vào đó, cơ thể nhẹ tênh, từng cử động như được giải thoát khỏi sự nặng nề thường nhật. Mọi thứ chân thực đến mức đáng sợ.

Tôi giật bắn mình mà bật dậy vội vã để xác nhận lại giấc mơ kì lạ này, trái tim tôi giờ đây đang đập chậm hơn giữa những nhịp gấp gáp của ngỡ ngàng. Căn phòng ngủ hiện ra trước mắt tôi đầy sáng sủa và ấm áp, từng chi tiết đều xa lạ, nhưng lại mang đến một cảm giác thân thuộc kỳ lạ, như thể tôi đã từng khao khát được sống trong nó từ rất lâu rồi.

Theo sự hoảng loạn, tôi đứng dạy khỏi giường và chạy đến chạm tay vào cánh cửa phòng ngủ, cái lạnh từ kim loại tay nắm dội ngược lên da, khiến tôi rùng mình. Cánh cửa mở ra, kẽo kẹt một tiếng khẽ khàng mà tôi nghe rõ mồn một, như phá vỡ lớp màn mộng mị còn vấn vít trong tâm trí.

Bên ngoài không phải là hành lang trường học ồn ào, cũng chẳng còn tiếng mưa rả rích kéo dài. Thay vào đó, một khoảng không gian yên tĩnh và sáng sủa hiện ra trước mắt, bức tường sơn màu kem dịu, hành lang trải thảm mềm, và xa xa là mùi hương ngọt nhẹ như hương trà hoa thoảng đến, khiến tôi ngẩn ngơ.

"Ánh Mai?"

Giọng gọi ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, quen thuộc mà cũng lạ lẫm đến nỗi sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi níu chặt tay vào mép cửa, tim đập dồn dập, rồi khẽ bước ra khỏi căn phòng như thể chỉ cần thêm một bước thôi, tôi sẽ rơi vào một thế giới hoàn toàn khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,883 ❤︎ Bài viết: 1720 Tìm chủ đề
Chương 2:

"Sao thế?"

Giọng nói ấy vang lên rất khẽ khàng, trầm ấm và không mang theo chút vội vã nào, nhưng lại đủ khiến tôi khựng lại ngay khi vừa mở mắt. Giọng nói mang đến cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, sự buông lỏng căng thẳng của bản thân cứ thế bám vào âm thanh đó, như thể tôi đã từng nghe nó vô số lần trong những buổi sáng mơ hồ nào đó mà bản thân không còn nhớ rõ.

Trước mặt tôi là một căn bếp xa lạ, sáng và gọn gàng đến mức khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt như một giấc mơ. Ánh sáng trắng rơi xuống mặt bàn gỗ, hơi nước từ chiếc nồi đang sôi nhẹ lơ lửng trong không khí bảng lảng, tất cả tạo nên một nhịp sống rất đỗi bình thường, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến trong lòng tôi dấy lên sự bất an.

Tôi ngước mắt lên nhìn giọng nói vừa thốt ra trong không gian chật hẹp mà ấm cúng đến kỳ lạ. Hoàng Minh đang đứng cạnh bếp, cậu ấy đang quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ, như thể việc tôi xuất hiện ở đây vốn dĩ không có gì đáng ngạc nhiên hay kỳ quặc chút nào.

Tôi mất vài giây mới có thể thốt ra được một câu hỏi trong hàn trăm câu hỏi trong đầu của mình, giọng khô lại và lạc đi vì cảm giác không chắc chắn đang dâng lên trong lồng ngực phập phồng vì lạ lẫm.

"Sao mình lại ở đây vậy?"

Tôi hỏi cậu ấy, bởi vì rõ ràng vài phút trước tôi vẫn còn ở lớp học, vẫn còn gục đầu trên bàn trong tiết học buổi sáng, vẫn còn nghe tiếng mưa gõ đều lên khung cửa sổ.

Hoàng Minh buông tay khỏi chiếc nồi đang sôi, đứng thẳng người và nhìn tôi rất lâu. Cách cậu ấy nhìn không giống như đang đối diện với một sự việc bất thường, mà giống như đang quan sát một điều gì đó vốn dĩ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cậu hỏi tôi có phải còn đang mơ ngủ không, có phải tôi chưa tỉnh ngủ không, giọng vẫn đều đều, không hề dao động dù tình huống này rõ ràng không hề bình thường.

Lúc đó tôi mới nhận ra trên người mình là một bộ đồ ngủ mỏng, điều đó khiến tôi càng hoảng loạn hơn. Tôi lùi lại theo bản năng, cố tìm một điểm bám vào ký ức của mình để xác định đây không phải thứ gì đó vượt khỏi lý trí, nhưng càng cố nhớ, mọi thứ càng trở nên rối loạn.

"Không phải mình đã đến lớp rồi mà? Sao giờ mình lại ở đây vậy?"

Tôi hơi luống cuống và lắp bắp từng chữ để miêu tả những gì mình đang trải qua, rằng tôi đã ngủ quên ở đó và tỉnh dậy thì thấy mình ở đây, nhưng ngay cả khi nói ra, tôi cũng nhận ra sự vô lý trong từng chữ.

"Hả? Lớp học?"

Hoàng Minh nghiêng đầu, hỏi lại một cách rất chậm rãi rằng tôi đang nói về lớp học nào. Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tôi có cảm giác như mình vừa bước hụt khỏi một thực tại nào đó mà chỉ mình tôi còn nhớ. Tôi bắt đầu thở gấp, cảm giác hoảng loạn không ngừng bùng nổ dữ dội mà len lỏi từng chút một, như một thứ gì đó đang âm thầm bóp nghẹt nhận thức của tôi, khiến tôi dường như muốn hét lên.

"Mình đã ngủ quên.. Và thức dậy ở đây.."

Cho đến khi từng câu chữ của tôi không còn được tròn vành được nữa, tôi nhận thấy cậu ấy cũng đang bày ra vẻ lo lắng rồi đến ngày một gần tôi hơn.

"Khoan.."

Tôi vội hét lên và lùi vào sát vào góc giường theo bản năng sợ sệt của mình.

Khi tôi bảo cậu ấy đừng lại gần, Hoàng Minh lập tức dừng lại. Cậu không cố gắng đến gần thêm một bước nào nữa, cũng không ép tôi bình tĩnh theo cách cưỡng ép, chỉ giơ tay lên giữa không trung rồi hạ xuống rất chậm.

"Được rồi, bình tĩnh lại đã."

Giọng cậu ấy không hề mang tính ra lệnh, nhưng lại khiến người khác có cảm giác tin tưởng vào từng âm sắc nhẹ nhàng ấy.

Cậu ấy rất khẽ khàng rồi dè chừng ngồi xuống, khoanh tay, lắng nghe tôi kể lại mọi thứ một cách rất nghiêm túc. Điều kỳ lạ là càng kể, tôi càng thấy chính câu chuyện của mình trở nên không chắc chắn vì ngay cả tôi cũng không thể tự tin vào câu chuyện của chính mình. Như thể những gì tôi vừa trải qua không phải ký ức, mà chỉ là một mảnh ghép bị đặt sai vị trí trong một bức tranh nào đó.

Khi tôi kết thúc câu chuyện hoang đường ấy, Hoàng Minh hỏi lại một lần nữa, giọng không có chút châm biếm nào, chỉ như đang xác nhận thông tin.

"Vậy là em đã ngủ quên ở lớp và thức dậy thì thấy mình ở đây à?"

Tôi gật đầu, dù chính tôi cũng không chắc mình đang gật đầu cho điều gì. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều quá thật để là mơ, nhưng lại quá sai để có thể chấp nhận là thật.

Tôi bắt đầu để ý đến cách cậu ấy gọi tôi, đến sự thân mật kỳ lạ trong giọng nói, và cả việc cậu ấy xuất hiện trong một không gian mà tôi không hiểu tại sao mình lại ở đó. Khi tôi hỏi lại, Hoàng Minh chỉ đáp rất đơn giản rằng đây là nhà của cậu, và cũng là nhà của tôi. Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không khiến tôi thấy nhẹ nhõm đi, mà ngược lại còn làm mọi thứ trở nên mơ hồ và tâm trí tôi càng hỗn độn hơn.

Rồi câu nói tiếp theo của cậu khiến tôi hoàn toàn bất động.

"Vì tụi mình là vợ chồng mà."

Cậu nói chúng tôi là vợ chồng khiến tôi đóng băng mọi cảm giác. Tôi không hiểu là mình đã đọc bao nhiêu thứ hoang đường nào để giờ dám mơ một giấc mơ hệt tiểu thuyết thế này.

Tôi không biết mình đã mất phản ứng trong bao lâu, chỉ nhớ rằng trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, như thể cụm từ đó chưa bao giờ thuộc về thế giới mà tôi từng biết, cũng như chưa bao giờ dám nghĩ đến. Tôi lặp lại câu nói ấy, cảm giác như đang thử xem nó có thật sự tồn tại trong miệng mình không.

"Vợ chồng?" Một cụm từ quen thuộc và đơn giản đến mức mọi đứa con nít nào cũng hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng khi nó đặt vào hoàn cảnh của tôi lúc này lại xa lạ đến đáng sợ.

Tôi không hiểu, không tin, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sâu bên trong mình đang có một thứ gì đó hoàn toàn không muốn phản đối lời nói ấy. Nó khiến tôi vừa hoang mang vừa bất an, như thể cơ thể tôi hiểu điều gì đó mà ký ức lại cố tình che giấu đi.

Khi tôi bắt đầu lăn dài những giọt nước mắt trong vô thức, chính tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc. Tôi cố suy nghĩ để phân tích mớ cảm xúc đang lộn xộn dâng tràn trong lòng ngực mình, có thể vì quá bất ngờ và có thể vì quá sợ hãi vì những thứ kỳ lạ đang diễn ra, hay vì một điều gì đó đã chạm đến sâu trong tâm can mình. Tất cả như có một cảm xúc quá lớn đang tràn ra khỏi giới hạn chịu đựng của lý trí.

Hoàng Minh quỳ xuống trước mặt tôi, cậu ấy đưa gương mặt dịu dàng của mình nhìn lên tôi một cách thật dè chừng, dù không chạm vào, nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy như đang chạm vào cả tâm hồn như mặt hồ đầy gợn sóng của tôi.

"Không sao cả? Mọi chuyện ổn rồi, đừng khóc nữa.."

Câu nói đó khiến tôi sững lại. Sự nhẹ nhàng của ánh nhìn và câu nói cất lên bằng tông giọng như chứa rất nhiều nỗi lo âu bất an từ miệng câu ấy khiến tôi ngỡ ngàng, tất cả những câu hỏi khác lần lượt lướt qua trong đầu nhưng không kịp thành lời, bởi ngay sau đó, thế giới bắt đầu mờ nhòe đi nhanh chóng.

Như những giọt nước mắt lưng chừng đọng ở mí mắt cuốn xoáy tôi trở về một nơi nào đó, một nơi nào đó mà tôi cảm thấy không muốn trở về chút nào.

Âm thanh biến mất trước, rồi ánh sáng, rồi cảm giác về trọng lực. Tôi có cảm giác như mình đang bị kéo ra khỏi một nơi nào đó vốn không thuộc về mình.

Và rồi tôi một lần nữa tỉnh dậy.

Chỉ còn là tiếng mưa lác đác rơi đầy đơn độc.

Lớp học nhàn nhạt mùi ẩm mốc và tiếng giảng bài vang đều lên không gian.

Mặt bàn làm từ gỗ xộc lên một không khí lạnh lẽo.

Tôi đang gục đầu ở đó và lờ đờ mở đôi mắt đục ngầu đang cố níu lấy ý thức để tỉnh dậy.

Tất cả như thể tôi chưa từng rời đi đâu cả.

Cảm giác tiếc nuối điều gì đó ập đến khi tôi mở to mắt để nhận thức được rằng tất cả những gì đã xảy ra đều là giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến đau đớn.

Tôi ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Hoàng Minh vẫn ngồi cạnh ở bàn bên cạnh tôi, cậu đang hờ hững hướng mắt ra cửa sổ. Cậu không còn nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoăn hoắc ngập tràn nỗi bất an, nhưng cũng đầy sự dịu dàng như trong giấc chiêm bao vừa rồi nữa, và cũng chẳng phản ứng gì thêm, như thể mọi chuyện vừa xảy ra sẽ không bao giờ diễn ra ở nơi mà tôi đang tồn tại.

Tôi khựng lại trong vài giây rất lâu.

Không biết mình vừa mơ..

Hay vừa quay về một nơi nào đó mà bản thân không thể nhớ rõ được.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,883 ❤︎ Bài viết: 1720 Tìm chủ đề
Chương 3:

Dù sao thì đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi.

Một giấc mơ đẹp đến mức khiến người ta không muốn tỉnh lại.

"Này.."

Giọng trầm ấy đính theo sự bực bội nào đó mà vang lên khiến tôi giật mình mở mắt và ngồi bật dậy.

Ánh sáng chói chang nơi phía cửa sổ lập tức tràn vào tầm nhìn còn đang mơ màng của mình, rồi tôi nheo mắt lại theo phản xạ.

Lúc này, sự chói chang kia mới dần tắt đi đột ngột bởi một cuốn tập đang được giơ lơ lửng trước mặt tôi, che mất nửa khung cửa sổ phía sau.

"Giờ này còn ngủ?"

Tôi ngơ ngác ngẩng lên, di dời ánh mắt của mình sang gương mặt vừa nói ấy.

Hoàng Minh đang ngồi kế bên cạnh bàn tôi, tay đang cầm cuốn tập giơ lên không trung che đi thứ ánh sáng chói lóa của mặt trời vừa lên sau cơn mưa phùn. Ánh sáng ấy phía sau hắt lên gương mặt cậu, nhưng chẳng làm vẻ cọc cằn, luôn khó chịu điều gì đó ấy dịu đi chút nào. Cậu nhíu mày nhìn tôi như thể đã gọi tôi rất nhiều lần rồi mà tôi vẫn chưa chịu tỉnh.

"Hết tiết rồi."

Tôi chớp mắt liên tục.

Tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu, tiếng lật sách loạt xoạt vang lên khắp lớp học. Ngoài hành lang còn có tiếng học sinh chạy ngang qua rất nhanh trong giờ chuyển tiết.

Tôi đã quay lại lớp học rồi.

Thế nhưng, cái cảm giác hụt hẫng cứ bao trùm lấy tôi đến mức lòng ngực tôi bỗng trống đi một khoảng rất mơ hồ. Tôi cúi xuống nhìn quyển tập mở dang dở trước mặt mình, đầu óc vẫn còn mơ hồ như chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Vậy ra.. Đó đúng chỉ là mơ, không có phép màu nào xảy ra cả.

Nhưng ngẫm lại thì mọi thứ trong giấc mơ ấy lại chân thật đến mức lòng vẫn còn đọng lại rất rõ nhiều thứ cảm xúc kỳ lạ ấy.

Tôi nhớ căn bếp ấy, nhớ rõ ràng mùi khói thoang thoảng ấy, và mùi hoa nhàn nhạt của căn phòng nhỏ hẹp kia.

Nhớ cả mùi hương trên áo cậu ấy khi gương mặt cậu kề sát vào tôi mà nhìn.

Chỉ cần nghĩ lại thôi mà mặt tôi đã nóng bừng cả lên.

Tôi om mớ cảm xúc bồi hồi ấy mà lén quay sang nhìn cậu.

Hoàng Minh đã nằm xuống bàn từ lúc nào. Cánh tay cậu gác ngang trước mắt, gương mặt vùi vào cánh tay to lớn của cậu, rồi thở đều đặn thư thả.

Khoảng cách ấy làm lòng tôi bỗng chùng xuống rất khẽ.

Tôi không hiểu vì sao mình lại thấy thất vọng, vì dù sao vốn dĩ giữa chúng tôi luôn luôn có một khoảng cách như vậy từ đầu năm đến giờ.

Tôi và Minh cũng chưa từng thân thiết, mỗi ngày thậm chí còn chưa bắt chuyện đến quá hai câu. Chúng tôi chỉ học cùng lớp, ngồi cạnh nhau vì giáo viên đã sắp chỗ, rồi cứ thế tồn tại bên cạnh nhau như hai người vô hình.

Cậu ấy hình như cũng không thích nói chuyện với ai, và đặc biệt với mọi người trong lớp này.

Còn tôi thì cũng không giỏi bắt chuyện với người khác. Thế nên phần lớn thời gian, giữa chúng tôi chỉ có im lặng, đến mức ngượng ngập.

Nhưng kể từ giấc mơ kỳ lạ ấy, mọi thứ bỗng trở nên khác đi một chút. Tôi dần trở nên tò mò về gương mặt ấy nhiều hơn, tò mò về một cái gì đó từ cậu ấy.

Sự tò mò ngay lúc này nhiều đến mức chính tôi cũng thấy bản thân thật kỳ lạ.

"Minh.."

Tôi vô thức gọi tên cậu rất nhỏ như cố muốn hỏi một điều gì đó mà đầu tôi còn chưa kịp nghĩ ra.

Và thật may mắn là cậu cũng không có phản ứng gì. Cậu vẫn nằm im như đang ngủ rất say sưa. Nó khiến tôi lại thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy xấu hổ khi vừa mới vô thức gọi tên cậu ra.

Tôi ngước nhìn ra phía của sổ lần nữa, ngoài trời mưa đã tạnh từ lúc nào. Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên dãy hành lang còn đọng nước, phản chiếu một màu xám dịu dịu khiến lòng người cũng lặng đi theo.

Mọi thứ dần trở về trật tự thời gian của nó, không gian cứ đều đều xoay vòng yên tĩnh vừa đủ để người ta có thể trốn mình đi mà thả trôi dòng suy nghĩ.

"Khi nào thầy vô gọi tôi dậy dùm."

Giọng nói lười biếng ấy lại vang lên khiến tôi giật mình đầy ngỡ ngàng.

Minh vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên bàn, mắt còn chẳng buồn mở hay chuyển tư thế nào.

"À.. Ờ." Tôi lấp lửng đáp.

Tôi chưa từng suy nghĩ về một cậu ấy nhiều đến vậy như ngày hôm nay, cũng chưa từng mơ màng nhớ mãi về gương mặt dịu dàng của cậu trong giấc mơ không có thật kia đến mức ngây người như thế.

Rồi tôi thử nghĩ thêm, rằng sự thật là cậu bạn bàn kế bên có phải là có nhiều điều gì rất mà tôi muốn phải biết thêm không? Rằng ẩn sau cậu bạn xa lạ ngày qua ngày trước kia, thật chất là một người bạn ấm áp và dịu dàng đến khó tin?

Tan học hôm đó trời lại trở mưa.

Cơn mưa đầu mùa không lớn, chỉ lất phất đủ để mặt đường loang lên một màu xám đục và không khí trở nên lạnh hơn bình thường. Tôi đứng dưới mái hiên tầng một, ôm cặp trước ngực chờ mưa nhỏ bớt rồi mới rảo bước lấy xe về.

Sân trường lúc ấy đã vắng gần hết, chỉ còn vài nhóm học sinh chạy nhanh ra cổng, tiếng cười nói vang lên rồi mất hút trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

Tôi vốn luôn thích những lúc như vậy. Khi mọi thứ êm ả và chậm rãi vậy, người ta sẽ dễ thở hơn một chút. Hoặc chỉ là đối với con người chậm chạp và luôn trật nhịp như tôi.

Tôi đang cúi đầu nhìn những giọt nước nhỏ tí tách xuống bậc thềm thì bất chợt nghe thấy tiếng chửi vọng ra từ phía sau dãy nhà thể chất.

"Đ* m* mày giả ngu với tụi tao hả?"

Giọng nam rất lớn, mang theo sự bực bội rõ ràng vang lên kéo mọi sự tập trung hết vào nơi đó.

Tôi giật mình ngẩng lên theo phản xạ.

Ban đầu tôi định mặc kệ rồi đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó tôi lại nghe thấy một cái tên rất quen khiến bước chân tôi dừng lại.

"Tiền acc đó mày cày chết m* cả tháng còn gì nữa, giờ bày đặt đòi thêm?"

Không hiểu sao lại tò mò đến mức đứng yên thêm vài giây.

Cuối cùng, tôi chậm chạp bước men theo bức tường đến gần giọng nói ấy, dừng lại phía sau bức tường gần nhà thi đấu của trường.

Mưa vẫn rơi lất phất ngoài sân, hơi lạnh theo gió tạt vào khiến cánh tay tôi nổi đầy da gà.

Có khoảng năm sáu người đứng ở đó. Bao vây cậu bạn ngồi bàn kế bên tôi là Minh đang ở giữa.

Cậu ấy đang dựa lưng vào bức tường phía sau, áo đồng phục bị nước mưa làm ướt một mảng tối ở vai. Gương mặt cậu vẫn khó chịu mà luôn thở hắt ra như thường ngày, nhưng ánh mắt thì đang chau lại đến mức thấy cả đường gân trên trán cậu ấy.

"Tao nói lần cuối." Giọng cậu trầm thấp. "Trả tiền đây."

"Tao đách trả thì sao?" Một tên đàn anh bật cười khẩy. "Mày làm được gì tụi tao?"

"Mấy cái acc rách đó đáng bao nhiêu tiền mà làm căng?"

Tôi hơi ngẩn người khi không hiểu hết câu chuyện mà họ đang nói, nhưng ngữ điệu của họ khiến tôi chắc chắn rằng người sai là bọn đàn anh kia.

Tôi cũng chưa từng nghĩ Hoàng Minh sẽ làm mấy việc như vậy. Và việc như vậy rốt cuộc là việc gì tôi cũng không biết.

Không hiểu sao cảm giác ấy lại khiến lòng tôi chùn xuống rất khẽ.

"Ba triệu." Hoàng Minh nhìn thẳng hắn. "Lẹ lên, tao đách muốn ở đây nữa."

"Đ* m*, mày nghèo tới mức vậy luôn hả? Làm gì đó cho tao sợ đi rồi tao đưa."

Mấy người kia bật cười lớn khiêu khích.

Tiếng cười vang lên giữa trời mưa nghe chói tai đến khó chịu.

Tôi vô thức siết chặt quai cặp lại.

Hoàng Minh vẫn không phản ứng gì nhiều. Cậu chỉ đứng trân trân ở đó, gương mặt gần như chẳng có biểu cảm ngoài vầng trán cau có, nhưng càng như vậy lại càng khiến không khí đằng đó căng thẳng hơn.

"Tao nói rồi, acc bị khóa là do mày ngu." Tên kia nhổ nước bọt xuống đất. "Liên quan đéo gì tụi tao?"

"Tài khoản bị khóa sau khi tụi mày bán đồ trong kho." Hoàng Minh đáp rất chậm. "Tao đã dặn đừng đụng vào."

"Rồi sao?"

"Tao mất công cày lại gần hai tháng."

"Ai kêu?"

Tôi nhìn bàn tay Hoàng Minh đang co lại. Các khớp ngón tay cậu siết lại rất chặt đến mức nổi cả gân xanh. Cơ mặt cậu cau có đến mức như thể đã quá sức chịu đựng.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back