Tiếng mưa vẫn đều đều gõ lên khung cửa kính.
Tôi nằm nghiêng người trên giường, lặng lẽ nhìn những giọt nước mưa nối đuôi nhau trượt xuống trong màn đêm. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua lớp rèm cửa mỏng tạo thành một vệt sáng nhợt nhạt trên nền nhà. Ở đâu đó ngoài kia, có lẽ ba mẹ và em gái vẫn chưa về.
Ý nghĩ ấy khẽ cào qua lòng tôi, để lại một cảm giác âm ỉ quen thuộc. Nó giống như khi đứng ngoài ô cửa kính nhìn ánh đèn của một ngôi nhà nào đó, biết rằng bên trong ấy đang rất ấm cúng và đẹp, nhưng thứ ánh sáng ấy chưa bao giờ chạm đến mình.
Tôi nuốt trọn nỗi bức bối vào lòng.
Rồi nhắm nghiền mắt lại như chấp nhận một điều gì đó vừa thoáng qua.
Mỗi khoảnh khắc diễn ra với tôi đều có nguyên do cả, nhưng khi cánh cổng vừa rồi khép lại và tiếng động cơ khi ấy dần tan vào màn mưa, tôi vẫn cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang âm thầm tan vỡ thêm từng chút một.
Sự vụn vỡ ấy đã diễn ra từng ngày, từng phút, từng giây trong lòng tôi. Nó đã luôn xảy ra kể từ ngày ba và mẹ ruột ly hôn.
Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong ký ức của một đứa trẻ đang khát khao quá nhiều thứ chỉ còn lại một căn phòng rộng lớn, những gương mặt nghiêm nghị và bầu không khí lạnh lẽo, uất hận đến khó thở.
Những trận cãi vả căng thẳng đến mức chẳng ai quan tâm đến sự tổn thương của nhau. Chẳng còn đọng lấy một chút thương tiếc nào, họ mạt sát nhau bằng những thứ cay độc và đau đớn nhất, như nhát dao sắc lẹm, họ cứa vào lòng tự trọng nhau theo cách tàn nhẫn nhất.
Và nó chỉ kết thúc khi họ dẫn tôi đến phiên tòa cuối cùng để giành quyền nuôi con.
Nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy nó giống một cuộc cạnh tranh xem ai là người chiến thắng sau cuộc hôn nhân ấy.
Mẹ nói về tương lai hào nhoáng của tôi mà bà sẽ mang lại.
Ba nói về điều kiện của mình và sẽ trao tất cả những dự định tương lai rự rỡ nhất cho tôi.
Mỗi người đều cố chứng minh bản thân có thể cho tôi cuộc sống tốt hơn.
Một niềm vui ngây ngô đến đáng thương, thứ đã thôi thúc một đứa trẻ như tôi nghĩ rằng: Đó là ngày tuyệt vời nhất trong những chuỗi ngày chứng kiến họ dằn vặt nhau đến điên dại.
Tôi nghĩ rằng, chuỗi ngày hành hạ tinh thần nhau rồi sẽ biến mất sau ngày hôm đó, và tưởng rằng bản thân mình vẫn còn quan trọng dường nào.
Quan trọng đến mức cả ba và mẹ đều không muốn buông tay đứa trẻ tội nghiệp này.
Cho đến khi phiên tòa kết thúc, ba bước đến xoa đầu tôi rồi nói từ nay tôi sẽ sống cùng ba. Trên đường về nhà, tôi đã ôm chặt cánh tay ông suốt cả quãng đường dài đằng đẵng mà quên rằng sẽ không còn cơ hội nào gặp lại mẹ nữa. Trong đầu đứa trẻ ngày ấy chỉ thoáng vui mừng khi ngày tháng đau khổ vừa qua sẽ biến mất kể từ đây.
Dẫu sống cùng ai, tôi cũng chẳng quá sợ hãi.
Một đứa trẻ tám tuổi khi ấy đã thật lòng tin rằng đó là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Mãi rất lâu sau này tôi mới hiểu, người chiến thắng trong cuộc chiến ấy là ba, người thua cuộc còn lại là mẹ, còn tôi chỉ là thứ được đem ra để chứng tỏ cho điều đó.
Là cái cớ duy nhất và cuối cùng họ dùng để trả thù nhau sau một cuộc hôn nhân tốn quá nhiều đau khổ.
Tôi không biết chính xác từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có lẽ là ngày trong nhà xuất hiện thêm một người phụ nữ mới, mà tôi sẽ phải gọi là mẹ cho đến sau này.
Niềm hạnh phúc liên tiếp kéo đến khi ngày em gái nhỏ cất tiếng khóc đầu tiên.
Thật kỳ lạ.
Một đứa trẻ ra đời đáng lẽ phải là chuyện vui thứ hai mà tôi sẽ đón nhận trong tuổi thơ của mình.
Nhưng.. Chẳng biết từ khi nào, trong tôi lại sinh ra thứ cảm xúc đáng khinh bỉ nhất.
Tôi từng ngồi hàng giờ bên chiếc nôi nhỏ chỉ để nhìn đôi má hồng hào ấy ngủ say. Từng lén dành dụm tiền mua cho em những món đồ chơi rẻ tiền mà tôi thấy trên trường học. Từng mong em ấy lớn thật nhanh để có thể cùng tôi đi học băng qua những con đường hay góc sân quen thuộc mà tôi vẫn hay đi qua một mình, cùng tôi ăn sáng và kể cho em ấy nghe những bí mật trẻ con ngốc nghếch nhất mà mình tìm được.
Nhưng
thời gian cứ thế mãi trôi, em ấy cũng đã lớn lên một cách khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Chỉ là những thứ mong đợi nhỏ nhoi ấy mãi không bao giờ xảy ra được.
Cũng là lúc tôi nhận ra, đó đâu phải là gia đình của mình, và đó cũng chẳng phải là đứa em gái của tôi.
Gia đình của ba đã trở nên hoàn chỉnh hơn, chữa lành cho ông ấy sau những tháng ngày dằn vặt và đau đớn ở gia đình cũ.
Chỉ là trong bức tranh hoàn chỉnh ấy, tôi lại ngày càng giống một nét vẽ thừa thãi và nhơ nhuốc, làm vấy bẩn bức tranh hoàn hảo kia.
Ông ấy và mẹ ruột cuối cùng đã thoát khỏi đoạn quá khứ sai lầm và tăm tối đó rồi, họ đều bắt đầu cho mọi thứ mới đến.
Chỉ còn mỗi tôi là mãi mắc kẹt ở đó, nối tiếp đoạn sai lầm dang dở của họ, sự tồn tại của tôi là ký ức duy nhất kéo họ nhớ về khoảng thời gian đáng quên nhất.
Tôi biết, mỗi ngày tôi còn thức dậy, đoạn quá khứ ấy vẫn sẽ mãi mãi chẳng thể nào xóa bỏ.
Tôi tự hỏi nếu không còn tôi nữa, hay ngay từ đầu không có tôi, thì vốn dĩ họ đã sớm vất bỏ tất cả cảm xúc về nhau một cách dứt khoác và triệt để hơn rồi.
Con đường phía trước hay tương lai mà mẹ hay ba từng vẽ ra ở phiên tòa năm ấy, dần trở nên mờ mịt dần và lụi tàn đi.
Đôi khi sự xa cách chẳng cần đến lời nói nào. Nó đân tồn tại trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Từ khoảnh khắc khi cả nhà cùng ngồi xem tivi, đứa em gái bé bỏng ngủ quên trên ghế sô pha, mẹ kế thì nhẹ nhàng kéo con bé vào lòng còn ba thì cẩn thận đắp chăn cho nó.
Tôi ngồi lặng lẽ ngồi trên nền đất lạnh lẽo và nhìn từng hành động mà tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm ấy.
Thì ra tất cả những đứa trẻ đều được ba mẹ yêu thương theo cách như thế.
Là khi mọi người cùng bàn bạc về chuyến du lịch hè của em gái, về ngôi trường sau này em sẽ học, về những điều em thích và những điều em ghét trong từng bữa ăn. Tôi vẫn ngồi đó, vẫn lắng nghe như một người ngoài lề của tất cả câu chuyện ấy.
Là khi những bức ảnh gia đình và bức tranh em ấy vẽ được treo đầy trên tường, còn tôi ngày càng ít xuất hiện trong đó hơn.
Dấu vết của tôi trong căn nhà rút ngắn gọn vào căn phòng riêng nhỏ của mình.
Có lẽ điều đau lòng nhất trên đời không phải là bị ghét bỏ. Mà có lẽ là sống theo một cách bị lãng quên là đang sống.
Bởi khi bị ghét, ít nhất bạn vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của ai đó.
Tôi khẽ xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa vẫn rơi đều đặn trên mặt kính.
Tôi lại đảo mắt lên tấm lịch cũ.
Thì ra đã là tháng 6, tháng của những cơn mưa dai dẳng, của những nặng nề trong đầu.
Những hạt mưa mỏng manh đập lên mặt kính rồi vỡ tan thành từng giọt nhỏ li ti.
Bất giác tôi lại nhớ đến mẹ.
Mẹ từng bế tôi đứng dưới hiên nhà sau khi một cơn mưa lớn vừa quét qua. Khi ấy mặt trời vừa nhô lên khỏi những tầng mây xám, ánh sáng vàng nhạt trải dài khắp khoảng sân còn đọng nước.
Mẹ vừa bế tôi, vừa đưa đôi mắt ra xa xăm rồi buộc miệng hỏi tôi:
"Con có biết vì sao con tên là Ánh Mai không?"
Tôi lắc đầu.
Mẹ chỉ về phía bầu trời xám ngắt đang dần đón ánh sáng lẻ loi của mặt trời.
Bà nói ánh ban mai là thứ luôn xuất hiện sau cơn mưa. Dù đêm tối đến đâu, dù mây đen có phủ kín bầu trời thế nào, cuối cùng ánh sáng vẫn sẽ trở lại. Vì thế bà muốn tôi cũng giống như ánh ban mai ấy, luôn hướng về phía ánh sáng, luôn mang theo hy vọng để bước tiếp.
Ngày đó tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy ánh mặt trời thật đẹp. Và tưởng rằng đó chỉ là cái tên đẹp như thứ ánh sáng rực rỡ ấy.
Đẹp đến mức khiến người ta tin rằng mọi thứ vừa xảy ra có tệ đến thế nào, rồi cũng sẽ ổn thôi. Rồi ánh sáng sẽ lại rực rỡ trở lại, và ngày đẹp trời sẽ lại đến.
Nhưng càng lớn lên tôi càng nhận ra có lẽ mình chưa từng giống thứ gọi là ánh ban mai ấy chút nào.
Bởi ánh ban mai luôn có nơi để thuộc về..
Nó thuộc về bầu trời, và luôn xuất hiện dù trời từng bão bùng hay bị màn đêm nuốt chửng.
Còn tôi dường như chẳng thuộc về nơi nào cả. Và mãi vẫn chưa thoát ra khỏi đám mây đen đang quây kín xung quanh mình.
Ngoài kia, cơn mưa tháng 6 vẫn chưa dừng lại.
Tôi đưa tay chạm lên lớp kính lạnh buốt, lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhạt trên đó.
Đột nhiên tôi tự hỏi trong niềm hy vọng còn sót lại ở đáy lòng, nếu ánh ban mai luôn xuất hiện sau cơn mưa như mẹ từng nói, vậy tại sao mình vẫn mãi mắc kẹt trong cơn mưa này lâu đến thế?
Hay có lẽ suốt những năm tháng ấy, tôi đã đứng yên u uất quá lâu. Đứng yên đến mức ánh sáng vốn đã xuất hiện cũng chẳng thể nào chạm tới mình.