Tư vấn Bạo lực ngôn ngữ học đường

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Baobeii, 30 Tháng năm 2021.

  1. Baobeii

    Bài viết:
    0
    Đa phần chúng ta đều trải qua giai đoạn học sinh đúng không ạ? Nhưng có mấy ai trong chúng ta từng bị tẩy chay chưa?

    Mình cũng từng là một học sinh và mình có rất ít bạn, hiển nhiên khi có ít bạn mình cũng sẽ khá tủi thân. Mình nhìn người khác chơi chung một nhóm bạn, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ.. mình cũng muốn thế. Nhưng bản tính ít nói khiến mình suốt 12 năm đều không thể có một nhóm bạn như vậy.

    Ở đây, có ai luôn chịu đựng và im lặng không? Đúng hay sai cũng không dám nói?

    Bạo lực ngôn ngữ thường xảy ra trong đời sống khá nhiều, xã hội có, công ty có, trường học có. Nhưng mình chọn mảng trường học để khai thác

    Như đã chia sẽ ở trên, vì từng bị như thế. Chỉ vì có một mình khônh được ai bênh vực nên dù mình có đúng cũng sẽ bị nói thành sai, đơn giản chẳng ai muốn bị "bỏ lại" vì một đứa ất ơ cả. Vậy biện pháp chúng ta cần đặt ra là gì? Giữ kín trong lòng lâu dần sẽ làm bản thân bị bế tắc. Nên việc đầu tiên hãy nên kiếm người chia sẻ nhé. Ta không thể ép ai đó không ghét mình nhưng tuyệt đối không được có suy nghĩ hành hạ, tự ghét bản thân. Vẽ vời, ca hát, đọc sách.. hãy làm gì đó để quên đi sự tủi thân này

    Nếu bạn trong trường hợp này, bạn sẽ làm gì?
     
    Mai Trúc QuỳnhThursday Lyen thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Mai Trúc Quỳnh

    Bài viết:
    2
    Đối với tôi việc sử dụng ngôn ngữ để đả kích, châm chọc một ai đó là điều rất kinh khủng. Vì tôi đã từng trải qua.

    Trước đây tôi có một người bạn thân, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau hơn 8 năm, nhưng chỉ vì sự ghen tỵ hay vì một lý do nào đó mà tôi không thể biết được, cô ấy đã lôi kéo một vài người bạn khác TẨY CHAY tôi..

    Nếu bạn hỏi tôi cảm giác lúc đó thế nào? Thì tôi chỉ có thể trả lời trong một chữ ĐAU.

    ĐAU vì người bạn mà mình tin tưởng lại là người quay lưng với mình nơi đất khách quê người, ĐAU vì người bạn thân của mình lại là người nói xấu, đả kích mình từ phía sau và dần dần là ra mặt chỉ trích..

    Tôi chia sẻ câu chuyện của mình vì tôi mong muốn không ai sẽ phải trải qua cảm giác như mình nữa. Nhưng có lẽ người làm tổn thương người khác thì không hiểu cảm giác mà họ mang lại cho đối phương, vì đối với họ đó là niềm vui, sự hả hê và "thành công". Và tôi chúc niềm vui của bạn sẽ "mãi mãi", và tôi hi vọng những người đã, đang chịu sự tổn thương bởi ngôn từ của người khác, hãy mạnh mẽ hơn và sống tốt hơn ở tương lại bạn nhé!
     
  4. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    196
    Vấn đề bạo lực học đường là rất phổ biến, trong đó kinh khủng nhất không phải bạo lực thể xác mà là bạo lực ngôn ngữ, áp đặt vấn đề lên tinh thần. Tôi là một người hòa đồng và biết cách điều hòa các mối quan hệ xung quanh, nhưng tại thời điểm mà tôi chưa thể điều khiển tốt mối quan hệ, tôi đã từng là nạn nhân.

    Tôi được chuyển sang lớp chọn năm 11 tuổi, và tôi không quen bất kì một ai cả. Ở đó tôi gặp 1 cô bạn cũng mới chuyển tới, tôi bắt chuyện làm quen và chúng tôi thành bạn bè. Nhưng được vài ngày thì 1 người khác đã chen chân vào tình bạn của chúng tôi. Chỉ vì cái tính ưa vây quanh, cô bạn đó bắt đầu nói xấu tôi với mọi người xung quanh, bạn bè, bạn cũ, bạn mới, giáo viên, tất cả mọi người.

    Cô bạn ấy trước mặt tôi thì cười nói vui vẻ, sau lưng thì nói tôi "là cái đuôi theo sau lưng cô ta, học đòi cô ta để được CÁC BẠN NAM CHÚ Ý". Và tôi bắt đầu bị các bạn trong lớp tẩy chay, bị trêu đùa, chọc ghẹo, và đôi khi còn quá đáng hơn. Tôi bị bạo hành thể xác.

    Lúc đầu tôi cũng hoang mang và sợ hãi lắm, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu CÁCH LY bọn họ, tôi cũng không để ý tới mấy lời đồn đãi hay là trò đùa gì đó của bọn họ. Tôi dành thời gian cho gia đình, học tập và đám bạn cũ của tôi. Đôi khi còn bày trò chọc phá ngược lại bọn họ, nếu có vấn đề gì quá sự kiểm soát và giải quyết của tôi, tôi nhờ tới giáo viên và gia đình.

    Lúc đó, một đứa trẻ 11, 12 tuổi, lại có suy nghĩ đối với sự chú ý của người bạn khác giới như thế khiến cho tôi phải suy nghĩ thêm về việc giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ và các vẫn đề tương tự.

    Nếu bạn trở thành cái bia ngắm của bạo lực ngôn ngữ, hãy bình tĩnh và suy nghĩ cách giải quyết. Đừng nóng, đừng lạnh, hãy bình thường thôi. "Bạo lực ngôn ngữ" sẽ rất nhanh chuyển hướng khỏi người bạn.
     
    Quýt nhỏ yêu mèo lớn thích bài này.
  5. SUSU NANA Trưởng thành hơn, trí tuệ hơn

    Bài viết:
    11
    Nói thật nhé, nội dung có hơi buồn cười xíu, tôi không bị cả lớp tẩy chay, mà tôi tẩy chay cả lớp!

    Dòng trên các bạn cảm thấy có vẻ hơi hoang đường, có vẻ hơi thượng đẳng thậm chí nói tôi là một con người kiêu ngạo. Có thể các bạn đúng, nhưng trước hết hãy nghe câu chuyện của tôi đã nhé, vì tôi chưa từng nói cho ai.

    Năm lớp 6, mới chuyển từ tiểu học lên trung học cơ sở, khóa chúng tôi lại không bị chia, cả lớp vẫn học cùng nhau rất vui vẻ. Sau đấy có một chuyện xảy ra khiến tôi nhớ mãi không quên: CẢ LỚP LÊN VĂN PHÒNG LẬP BẢN KIỂM ĐIỂM VÌ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG.

    Đối tượng bị bạo lực là ai? Hẳn là một người trông nhút nhát, lôi thôi, không có địa vị trong lớp. Vâng, lớp tôi có một bạn nữ như thế. Các bạn đừng tưởng tầm tuổi đó không biết gì, thật ra bạn nữ đó bị bạo hành hai năm trời, từ lớp 4 lên lớp 6, bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần, khủng khiếp hơn là hơn nửa lớp tham gia bạo lực, chỉ có tôi với mấy bạn khác không tham gia vì nhát và vì mẹ dặn không được làm như thế.

    Trong hai năm ấy, bạn không nói gì với người nhà, chỉ âm thầm chịu đựng trong lớp. Đến năm lớp 6, vô tình bác bạn phát hiện ra, dắt bạn ấy lên trường, hùng hổ chửi bới và cho đứa đầu xỏ vài bạt tai. Chuyện đó đến tai hiệu trưởng, kết cục là tất cả những phần tử tham gia đều lên văn phòng không sót tên nào. Còn vài đứa ở lại lớp vì không làm gì cả, nhưng trong mỗi chúng tôi đều tự trách mình, nếu lên tiếng bảo vệ bạn kia có lẽ câu chuyện sẽ khác.

    Các bạn cứ tưởng tượng giai cấp vua tôi ngày xưa như thế nào, lớp tôi y như vậy. Đám con gái chơi với nhau liên kết với cả bọn con trai rồi chúng nó nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, quyền sinh quyền sát trong tay nên làm gì cũng đúng. Tôi chơi với bọn nó nhưng cũng chẳng thân, vì tôi có suy nghĩ của riêng mình, trong rất nhiều chuyện, tôi nghĩ và làm khác bọn họ nhưng vốn dĩ khi đã quyết thì nó chẳng nghe ai nên tôi cũng lười nói. Công nhận đi, chơi với nhau mà suốt ngày nói xấu, lấy người khác ra làm trò đùa rồi cười khúc khích như kiểu vô tội, còn không được quyền bày tỏ ý kiến thì cuộc chơi còn ý nghĩa gì. Tại sao tôi lại biết họ nói xấu mình ư? Đơn giản vì trong tổ chức nhiều người thích kể, nhưng nhiều người lại không thích giữ bí mật. Vậy đó.

    Phải nói rằng tôi không phải là người bị bạo hành nhưng tôi thấy việc bạo hành rất đáng lên án, tiếc là vì quá nhút nhát nên tôi không dám lên tiếng, nhưng tôi cũng thầm nhủ phải tránh thật xa những phần tử như thế, lúc đó tôi nghĩ một ngày không xa tôi cũng sẽ là nạn nhân, tôi cũng nghĩ nếu còn chơi cùng tôi sẽ nhiễm tính xấu, đang từ không bắt nạt lại sang tiếp tay cho người khác. Và cũng sau rất nhiều chuyện, cảm thấy đôi bên không hợp, Tôi quyết định không chơi với đám bạn đó, phải nói là gần như cả lớp. Họ cũng khá bất ngờ vì sự dời đi của tôi, có truy hỏi, nhưng tôi chọn im lặng, và lí do đơn giản hơn các bạn cũng như phụ huynh suy đoán, Chỉ có mình tôi và các bạn ở đây biết mà thôi.

    Sau đó tôi chơi với mấy bạn không bắt nạt, cũng không nói xấu người khác. Công nhận rằng chơi không vui bằng đám bạn kia, vòn giao tiếp của tôi bé lại, nhưng có một điều tôi luôn cảm nhận được. Là bình yên. Cảm giác mà đám bạn kia không bao giờ mang lại.
     
  6. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    22
    Bản thân mình cũng đã từng bị bắt nạt, bạo lực tinh thần 2 lần, lần đầu năm lớp 7, và lần sau năm lớp 8. Mình vốn là một người có gan, tự tin, có chỗ dựa tinh thần vững chắc, nên không sợ miếng nào đáp trả lại, tuy nhiên vẫn rất buồn, thế nên mình hay nghĩ không biết những bạn không có chỗ dựa tinh thần vững chắc (xung đột nhiều với gia đình, người thân, bạn bè, v. V) sẽ cảm thấy đau đớn cỡ nào.

    Năm lớp 6, mình chơi thân với một nhóm 4 người, và giữ nguyên vậy tới lớp 7. Tuy nhiên, tới lớp 7, thì xung đột xảy ra nhiều. Mình hay cãi cọ với các bạn trong nhóm vì không hợp tính, nhất là bạn R. Bạn R là người cầm đầu đi bắt nạt mình, do cũng có tiếng nói trong lớp nên đã lôi kéo cả lớp tẩy chay mình. Bạn R cầm đầu việc tổ chức đi chơi cả lớp, rồi chủ ý đẩy mình ra nói với mọi người là không cho phép mình đi cùng, chê mình nhảy dở, nói xấu mình với tất cả mọi người, lúc mình làm bài kiểm tra toán bù ngày nghỉ học thì cùng đám bạn ngồi chỉ trích mình khiến mình không tập trung nổi mà khóc, vân vân mây mây. Thực sự thì không phải cả lớp đều ghét mình, nhưng cái hay của bạn R là có chức quyền trong lớp khiến không ai dám đứng lên bảo vệ mình, nên khiến mình thật sự nghĩ rằng cả lớp ghét mình. Vì vậy mình xém bị trầm cảm. May mắn là do mình hiểu được ra việc chiêu trò của bạn R, nên đã mặc kệ, và liên tục đứng trong top 5 của lớp để dằn mặt. Sau đó, mình đã tìm được nhiều bạn tốt, và hoàn toàn mặc kệ năng lượng tiêu cực của bạn R. Sau đó, chuyện tới tai nhà trường. Cô chủ nhiệm nghe theo lời của mỗi bạn R và đám bạn của bạn ấy, tin là mình BẮT NẠT các bạn ấy, nên quay sang khiển trách mình, tuy nhiên, ban giám hiệu thì không nghĩ vậy. Tuy ban giám hiệu không nghĩ vậy, nhưng vẫn yêu cầu gần như cả lớp viết bản kiểm điểm. Mình vì đã chuẩn bị chuyển trường, cộng thêm cả ba mẹ đều tức giận với cách xử lý này, nên cho phép mình lơ luôn việc họp mặt ở phòng giám thị hôm đó. Mẹ mình thẳng thừng nói với cô chủ nhiệm rằng: "Cách xử lý của cô như xử lý học sinh mẫu giáo vậy."

    Đúc kết lại, giải pháp ở năm lớp 7 của mình là: Mặc kệ, tập trung phát triển bản thân, tìm bạn khác, báo cho nhà trường và ba mẹ.

    Mình tới cuối năm lớp 7 thì chuyển trường, sau đó qua trường mới thì gặp một người bạn khác cũng toxic (độc hại) không kém bạn R, tên là S. Bạn S này tuy cũng là học sinh mới, nhưng tính cách rất phách lối, suy nghĩ như thể mình là cái rốn của vũ trụ. Nhóm bạn mình chơi thử chung gồm 9 người tính luôn cả mình. Bạn S vì ghen tị, không hợp tính với mình nên đã bày ra nhiều cách nói xấu mình với các bạn cùng khối, và "cách ly" mình khỏi mọi hoạt động của nhóm bạn này. Mình đã có kinh nghiệm với lần năm lớp 7, nên đã xử lý khôn ngoan hơn, và không buồn phiền như lúc trước.

    Giải pháp năm lớp 8 của mình là: Báo ba mẹ, báo nhà trường, không mặc kệ mà phản bác lại LỊCH SỰ (khi mình lịch sự mà bạn S vẫn tiếp tục tỏ ra vô duyên, thì cả khối đã tự động đánh giá S giùm mình, rồi đứng về phía mình), chiếm được lòng tin và sự yêu mến của thầy cô, tập trung phát triển bản thân, đặt giới hạn, ngay lập tức chặt "vòi" của bạn S mỗi khi bạn ấy lăm le vươn qua giới hạn mình đã đặt ra.

    Không một ai nên chịu những tổn thương thế này cả, mình mong mọi người ai cũng có thể bảo vệ bản thân và luôn vui vẻ nhé!
     
  7. chenzi cam

    Bài viết:
    201
    Bị bạo lực học đường bằng ngôn ngữ, bản thân mình sẽ chọn cách im lặng và hành động. Mình không phải là đứa quá trưởng thành hay gì cả, nhưng bạn thân và mẹ của mình luôn là nơi cất chứa tất cả tâm sự của mình. Bản thân mình đã từng cảm nhận, mình thấy bạo lực ngôn ngữ không quá khinh khủng hay khủng khiếp gì cả. Quan trọng rằng trong lúc đó, mẹ đã động viên, mẹ nói rằng người ta càng khinh thường, càng chế giễu thì bản thân càng phải nỗ lực vươn lên, lấy đấy là động lực để mình cố gắng.

    Không phải tự nhiên giữa mấy chục con người trong lớp "tự nhiên" bản thân bị hứng chịu bạo lực ngôn ngữ đâu các bạn. Bạn phải làm gì sai, làn hành động gì đó "ngứa mắt" mọi người xung quanh thôi.

    Đừng chỉ nghĩ tại sao chúng nó cứ nhằm vào mình mà hãu tìm ra lỗi sai của bạn thân và hoàn thiện khuyết điểm.

    p/s: Chắc tại mình chưa hứng chịu bạo lực học đường quá nặng nề nên mới có quan điểm như vậy.
     
  8. Libra1110 Xem và like các bài viết ủng hộ mình với ạ ><

    Bài viết:
    39
    Mình cũng từng trải qua vì mình sống cũng khá nội tâm nhưng đó là lúc trước thôi, bây giờ mình đã mở lòng và có rất nhiều người bạn tốt nên có chuyện gì mình cũng sẽ nói thẳng ra hết, giải tỏa hết tâm trạng buồn cũng như vui của mình. Tại sao phải giữ trong lòng để rồi cảm thấy tủi thân chứ? Bạn bè là để giúp đỡ, cùng nhau cố gắng và chia sẻ những khó khăn với nhau mà. Không nên quá để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần sống tốt phần mình là được. Bên cạnh đó việc mở lòng và hòa nhập với mọi người sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của bạn sau này.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...