Bạn được JasperRams mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,413 ❤︎ Bài viết: 2882 Tìm chủ đề
41 0

Tôi quen em qua một màn hình sáng xanh. Nghe không lãng mạn lắm. Không mưa. Không va chạm. Không ánh nhìn giữa phố đông. Chỉ là một dấu chấm xanh hiện lên trong danh sách online vào lúc 1 giờ 17 sáng. Và một tin nhắn rất ngắn:

"Anh cũng mất ngủ à?"

Tôi nhìn dòng chữ đó gần mười giây trước khi trả lời.

"Ừ."

Ba mươi giây sau:

"Vậy chắc chúng ta đang cùng thuộc về một kiểu người."

"Kiểu gì?"

"Những người ban ngày ổn.. Nhưng đêm thì không hẳn."

Tôi không biết tại sao mình lại bật cười giữa căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn laptop và bản thiết kế còn dang dở. Nhưng tôi đã cười. Có lẽ vì lâu rồi mới có ai đó nói trúng cảm giác ấy dễ dàng như vậy.

Tôi biết em qua một diễn đàn về nhiếp ảnh. Tên tài khoản của em là blue. Distance. Ảnh đại diện là một bầu trời lam rất nhạt, gần như chạm trắng. Còn tôi chỉ là một tài khoản bình thường, thỉnh thoảng đăng vài bức ảnh kiến trúc và cảnh phố đêm. Chúng tôi chưa từng gặp. Không biết tên thật. Không tuổi. Không công việc. Ban đầu chỉ là vài bình luận dưới ảnh nhau.

"Bức này đẹp."

"Cảm ơn."

"Trời trong ảnh anh buồn thật."

"Còn ảnh em.. Giống người đang đi xa."

"Có thể."

Rồi không biết từ khi nào, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Từ ảnh.. Sang nhạc. Từ nhạc.. Sang những ngày không ổn. Từ "chào" rất xã giao.. Thành "hôm nay em thế nào?"

Em thích màu lam. Không phải xanh biển rực rỡ. Cũng không phải xanh ngọc sáng. Mà là kiểu xanh nhạt, sâu, lạnh và yên.

"Màu của khoảng cách," em nói.

"Tại sao lại là khoảng cách?"

"Vì thứ gì càng xa.. Nhìn thường càng xanh."

Tôi khi ấy ngồi trước cửa sổ căn hộ tầng mười ba, nhìn về phía thành phố đêm phủ ánh đèn lạnh. Và lần đầu tiên.. Cảm thấy có người xa lạ nào đó thật gần.

Chúng tôi gọi nhau bằng biệt danh. Em gọi tôi là "Đèn phố." Vì tôi hay chụp ảnh thành phố về đêm. Tôi gọi em là "Lam." Vì em chưa bao giờ nói tên thật.

"Nghe bí ẩn quá," tôi từng bảo.

"Giữ lại chút gì đó chưa biết.. Mới lâu chán."

"Lỡ em là bà cô sáu mươi tuổi thì sao?"

"Vậy anh vẫn đang nhắn tin rất vui vẻ đấy thôi."

"..."

"Thấy chưa. Kết nối đôi khi đâu cần đúng thông tin."

Tôi thua. Thường là vậy. Lam có cách nói chuyện rất lạ. Không quá ngọt. Không cố gần gũi. Nhưng luôn khiến tôi muốn ở lại thêm vài phút nữa, dù ngày mai còn họp lúc tám giờ sáng.

Ba tháng sau, tôi biết em sống ở Paris. Một cách tình cờ. Hôm đó tôi gửi ảnh trời chiều Sài Gòn. Cam nhạt, vài vệt mây mỏng, dây điện chằng chịt. Em trả lại một tấm ảnh trời xanh xám bên khung cửa sổ phủ mưa. Kèm dòng chữ:

"Paris vào đông buồn hơn em tưởng."

Tôi khựng lại.

"Em ở Pháp?"

"ừ."

"Xa vậy?"

"Xa à?"

"Rất xa."

Lam im lặng vài phút. Rồi gửi:

"Nhưng anh vẫn trả lời tin nhắn em mỗi đêm mà."

Tôi nhìn màn hình rất lâu. Không hiểu sao.. Câu nói ấy khiến khoảng cách địa lý bỗng trở nên khó định nghĩa.

Chúng tôi bắt đầu gọi video sau đó. Lần đầu tiên là vào một tối cuối tuần. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều. Nhưng vẫn không chuẩn bị nổi cho khoảnh khắc màn hình sáng lên.. Và em xuất hiện. Lam không giống bất kỳ hình dung nào của tôi. Em không quá nổi bật. Tóc dài, hơi rối. Mặc áo len màu kem. Ngồi cạnh cửa sổ, phía sau là trời châu Âu xám bạc. Nhưng đôi mắt em.. Là thứ khiến tôi hiểu vì sao người ta có thể nhớ một người chỉ qua màn hình.

"Chào Đèn phố."

"Chào Lam."

"Anh nhìn gì?"

"Xác minh xem có phải bà cô sáu mươi không."

Em bật cười.

"Thất vọng chứ?"

"ừ."

"Muộn rồi."

Đêm đó, chúng tôi nói chuyện bốn tiếng. Về Paris. Về Sài Gòn. Về bánh mì khác baguette thế nào. Về việc trưởng thành ở một thành phố không thuộc về mình có đáng sợ không.

"Có," Lam nói.

"Vậy sao em vẫn ở đó?"

"Vì đôi khi.. Mình phải đi thật xa mới biết nơi nào là chỗ muốn quay về."

"Em muốn về à?"

Lam nhìn ra cửa sổ. Rất lâu.

"Không biết."

"Vậy còn điều em chắc?"

".. Là em thấy đỡ cô đơn hơn từ khi có anh."

Tôi đã không trả lời ngay. Bởi có vài câu nói.. Nếu nghe đúng lúc, tim sẽ phản ứng trước cả lý trí.

Yêu xa qua màn hình là một điều rất kỳ lạ. Bạn không thể nắm tay. Không thể đưa đón. Không thể cùng đi qua một cơn mưa. Nhưng bạn biết rất rõ người kia đang mệt thế nào chỉ qua một dấu ba chấm gõ rồi xóa.

Tôi biết hôm nào Lam ổn qua cách em chụp trời. Nếu ảnh nhiều sáng, là ổn. Nếu chỉ toàn cửa kính mờ nước, là không. Còn Lam biết tôi áp lực khi tôi online nhưng không đăng gì.

"Deadline?"

"ừ."

"Ăn chưa?"

"Chưa."

"Đi ăn."

"Lười."

"Em đếm tới ba."

"..."

"Ba."

"Ủa?"

"Em đâu nói đếm từ một."

Những điều nhỏ như thế.. Lại dần trở thành một phần rất lớn.

Một năm sau, tôi nhận được email từ công ty: Chương trình đào tạo sáu tháng tại Pháp. Paris. Tôi đọc đi đọc lại tên thành phố đó đến mức tưởng mình nhìn nhầm. Khi gọi cho Lam, em im lặng đúng mười giây. Rồi hỏi:

"Anh đang đùa em đúng không?"

"Không."

"Thật?"

"ừ."

"..."

"Lam?"

Giọng em rất khẽ:

"Vậy là.. Khoảng cách màu lam sắp hết rồi à?"

Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào. Chỉ biết rằng có những đợi chờ, dù chưa từng gọi thành tên.. Vẫn âm thầm lớn lên từng ngày.

Ngày tôi đến Paris, trời xanh nhạt. Một màu lam rất giống ảnh đại diện của em. Lam bảo sẽ đợi ở ga Saint-Lazare. Tôi kéo vali giữa biển người xa lạ, tim đập nhanh hơn cả lúc thuyết trình trước hội đồng lớn nhất đời. Rồi tôi thấy em. Đứng dưới bảng điện tử, quàng khăn xanh, tay ôm máy ảnh. Không cần gọi. Tôi vẫn nhận ra. Có lẽ bởi suốt một năm qua.. Tôi đã học thuộc từng biểu cảm ấy qua màn hình rồi. Lam nhìn tôi. Cười. Không phải kiểu cười qua webcam. Là thật.

"Chào anh."

"Chào em."

"Cuối cùng.."

"ừ."

"Anh cũng từ màn hình bước ra rồi."

Tôi đáng lẽ phải nói gì đó hay hơn. Một câu đủ đẹp. Đủ đáng nhớ. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ hỏi:

"Em có lạnh không?"

Lam ngẩn ra. Rồi bật cười, mắt hơi đỏ.

"Có."

"Vậy.."

Tôi dang tay, vụng về đến mức chính mình cũng thấy buồn cười.

".. Ôm cái?"

Em không trả lời. Chỉ bước tới. Rất nhanh. Rất nhẹ. Nhưng đủ để tôi hiểu, Có những khoảng cách tưởng dài vô tận.. Thật ra chỉ đang chờ đúng một người bước qua.

Sau này, Lam vẫn thích màu lam. Vẫn chụp bầu trời. Vẫn gọi tôi là Đèn phố. Chỉ khác một điều, Khi đứng cạnh nhau dưới cùng một nền trời, chúng tôi không còn gọi màu ấy là khoảng cách nữa. Mà là khởi đầu. Bởi hóa ra, Thứ đẹp nhất của những người từng cách nhau rất xa.. Không phải là quãng đường đã vượt qua. Mà là khoảnh khắc họ cuối cùng cũng có thể đứng cạnh nhau.. Và cùng nhìn về một màu trời.

Truyện này viết để tặng cho một người (xin được để khuyết danh để đảm bảo sự riêng tư của người đó) - người đã cho tôi hiểu biết thêm nhiều về thế giới này, người cho tôi thêm nhiều cảm xúc để viết lên câu truyện này. Cảm ơn rất nhiều, bạn của tôi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back