- Xu
- 10
63
0
Hè tới, mùa của những cái nắng oi ả, tiếng ve sầu kêu inh tai khắp các lùm cây bụi cỏ. Cứ tầm tháng 5 tháng 6 lại có 1 màu đỏ rực quen thuộc nở rộ, nhất ở trong những ngôi trường đầy sự náo nhiệt cuối năm của học sinh. "Hoa phượng! Phượng nở rồi các bạn ơi, sắp được nghỉ hè rồi!" Qua biết bao nhiêu năm sừng sững giữa ngôi trường này, tôi vẫn nghe đều đều những tiếng cười nói hân hoan khi thấy hoa nở ấy. Chào các bạn! Tôi là một cây phượng, một cây phượng cổ thụ đã rất lâu đời ở ngôi trường này. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn về cuộc đời của một loài cây mang biểu tượng mùa hè qua góc nhìn thật khác lạ, góc nhìn của cây.
Nay đã tròn 30 năm tuổi đời của tôi, với một cây Phượng vĩ thì có thể coi tôi thuộc hàng già cỗi rồi. Những ký ức đẹp nhất đời tôi suốt hàng chục năm nay vẫn là khi bắt đầu gắn bó cắm rễ ở ngôi trường này. Vì đã già, thân thể tôi đã rất to lớn khi đã cao tới 18 mét, cùng tán lá rộng xum xuê như một chiếc dù khổng lồ che bóng mát cho phần lớn sân vườn của trường. Các học trò giờ giải lao hay trước giờ học đều tận dụng bóng mát của tôi để chơi, có khi cũng để ngồi học dưới này nữa. Tôi nhớ như in những trò chơi mà chúng thường bày ra mỗi khi hết tiết, nào là ô ăn quan, bắn bi, trốn tìm rồi bịt mắt bắt dê. Đôi khi đám quậy phá này nhặt những cành cây khô cứng về chơi trò đánh khăng, chao ôi cái trò chơi nguy hiểm mà sao tụi nhỏ ham thế không biết. Dưới bóng mát của tôi các trò còn được học bộ môn thể dục mà không lo say nắng hay chóng mặt nữa.
Chung quanh tôi có thêm hai người bạn trẻ tuổi, họ cũng mới bắt đầu bén rễ ở ngôi trường này được một năm. Đám học trò hay ra so sánh kích thước hay màu thân gỗ của tôi với hai cây trẻ đằng kia, thú vị ra trò. Nhiều lắm những đứa chọn tôi làm chủ đề để viết một bài văn miêu tả. Chúng ngồi dưới gốc cây, nhìn ngắm từng tán cây rồi ghi ghi chép chép, có khi còn nối tay nhau vòng quanh thân tôi để đo rồi viết vào bài là "Thân cây to lớn 3 người ôm không xuể". Ôi nhìn những đứa trẻ ngây thơ lớn lên dưới sự che chở của mình là một cảm giác xúc động xen lẫn bồi hồi khó tả. Tre già măng cũng mọc, từng khóa từng khóa học cứ trôi qua và tôi lại nhìn những đứa trẻ thân quen dần trưởng thành và học ở một ngôi trường mới.
Nhưng thực lòng mà nói, một thân cây già cỗi như tôi dù có đẹp lộng lẫy hay sừng sững uy nghiêm thì phượng vĩ vẫn là một giống cây có thân gỗ giòn và dễ mục rỗng khi già. Trường cũng đã bàn bạc việc thay thế tôi hoàn toàn để giữ an toàn cho các học sinh và thầy cô giáo trong quá trình học tập và giảng dạy. Tôi cũng sợ chứ, sợ rằng những đứa trẻ hằng ngày mình che chở khỏi mưa nắng, khi gặp một cơn giông lốc nguy hiểm thì cái thân thể già cỗi này sẽ gãy đổ nguy hiểm nhường nào. Có lẽ mùa hè này sẽ là một mùa hè cuối cùng tôi nở hoa cho lứa học trò chúng nó. Nghĩ mà lòng tôi lại nghẹn ngào. Những tán lá um tùm của tôi đã bắt đầu đơm hoa. Tốc độ mà màu đỏ phượng vĩ bao trùm 1 góc trường học thật sự rất nhanh.
Khi hoa đã nở rợp trời và rụng đầy khoảng sân, đám học trò lại có thêm vài trò chơi mới. Bọn con trai thì chơi trò là đá gà bằng nhị hoa: Phần bao phấn ở đầu nhị được bứt đi, để lại chiếc móc dai cứng để học sinh móc vào nhau chọi xem nhị của ai đứt trước. Các bạn gái lại thích làm bướm ép: Tách các cánh hoa và nhụy hoa, khéo léo xếp lại thành hình con bướm rồi ép vào trang vở làm kỷ niệm. Chúng vẫn vậy, vẫn tinh nghịch, vẫn dễ thương và sáng tạo như ngày nào. Ở cái thời điểm cuối đời này, những mảnh ký ức như vậy lại thật khó quên và cảm động.
Vào một buổi sáng cuối tuần thật yên ắng, khi mà học sinh được nghỉ thì sự náo nhiệt lại không còn. Thấp thoáng đằng cổng trường có một vài cô cậu học sinh trông trưởng thành lắm, phải chăng là tốt nghiệp về thăm thầy cô ư. Trọng vậy mà mấy cậu thanh niên lại nhặt những bông hoa lên làm gà chọi để chơi với nhau, vậy là con người nói - đúng đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Cô nữ sinh lại lấy những cánh hoa làm bướm ép vào cuốn sổ tay của mình. Tuy là những hành động, những trò chơi quen thuộc, nhưng nhìn những đứa trẻ đã trưởng thành làm nó vậy mà tôi lại cảm thấy bâng khuâng khó tả. Thì ra là các cô cậu này nghe được tin trường sắp thực hiện dỡ bỏ thân cây già này đi. Lần này về là để giữ lại những kỷ niệm cuối cùng với cây phượng vĩ cổ thụ này.
Chà nghe sao mà xúc động dữ, làm sao để ôm chúng nó vào lòng nhỉ.. Tôi cũng chỉ là một cái cây mà thôi. Qua tiếng gió xào xạc, những bông hoa của tôi rơi nhẹ tựa những lông hồng, êm đềm nhưng mang thanh âm của quá khứ, của kỷ niệm và lời từ biệt. Những đứa trẻ lặng nhìn tôi hồi lâu, tôi nhìn chúng, tôi không thể nói nhưng đã thành tâm chúc chúng sẽ hạnh phúc, sẽ thành công, cũng mong những đứa trẻ từng vô tư và trong sáng từng vui đùa dưới tán cây phượng vĩ sẽ luôn như vậy trong tương lai. Rồi mấy cô cậu trò để lại cho tôi cái ôm từ biệt, nhìn bóng người khuất dần sau cánh cổng rồi qua những dãy tường. Tôi nhìn lại một vòng ngôi trường mà tôi đã gắn bó suốt ngần ấy năm, có những niềm vui với đám trẻ, có những cơn giông cơn mưa mà tôi đã trở thành mái dù trở thành chiếc khiên chắn gió cho tất cả. Mỗi con người, mỗi con vật hay kể cả là những cá thể chỉ cần tồn tại vẫn luôn mang trong mình một ý nghĩa cao cả. Chúng ta sẽ là những hồi ức, là bài học hay kỷ niệm của những người đã từng đồng hành với ta, hay chính họ đối với ta cũng là như vậy. Khi một thân cây già được đốn xuống, những mầm non trẻ sẽ tiếp tục phát triển và mang trong mình sứ mệnh của riêng chúng. Tôi đã mãn nguyện một đời huy hoàng, tuy lúc trầm và cũng có lúc rực đỏ, là một cây phượng vĩ uy nghiêm tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Câu chuyện của lão phượng già đã đến hồi kết. Đại thụ trầm ngâm nhìn hoàng hôn buông những tia nắng vàng ấm áp cuối cùng ánh lên những tán lá và hoa đỏ rực của mình, tạo nên một bức tranh nghệ thuật mà sẽ rất lâu, rất lâu nữa người ta mới có thể nhìn thấy thêm một lần.
Nay đã tròn 30 năm tuổi đời của tôi, với một cây Phượng vĩ thì có thể coi tôi thuộc hàng già cỗi rồi. Những ký ức đẹp nhất đời tôi suốt hàng chục năm nay vẫn là khi bắt đầu gắn bó cắm rễ ở ngôi trường này. Vì đã già, thân thể tôi đã rất to lớn khi đã cao tới 18 mét, cùng tán lá rộng xum xuê như một chiếc dù khổng lồ che bóng mát cho phần lớn sân vườn của trường. Các học trò giờ giải lao hay trước giờ học đều tận dụng bóng mát của tôi để chơi, có khi cũng để ngồi học dưới này nữa. Tôi nhớ như in những trò chơi mà chúng thường bày ra mỗi khi hết tiết, nào là ô ăn quan, bắn bi, trốn tìm rồi bịt mắt bắt dê. Đôi khi đám quậy phá này nhặt những cành cây khô cứng về chơi trò đánh khăng, chao ôi cái trò chơi nguy hiểm mà sao tụi nhỏ ham thế không biết. Dưới bóng mát của tôi các trò còn được học bộ môn thể dục mà không lo say nắng hay chóng mặt nữa.
Chung quanh tôi có thêm hai người bạn trẻ tuổi, họ cũng mới bắt đầu bén rễ ở ngôi trường này được một năm. Đám học trò hay ra so sánh kích thước hay màu thân gỗ của tôi với hai cây trẻ đằng kia, thú vị ra trò. Nhiều lắm những đứa chọn tôi làm chủ đề để viết một bài văn miêu tả. Chúng ngồi dưới gốc cây, nhìn ngắm từng tán cây rồi ghi ghi chép chép, có khi còn nối tay nhau vòng quanh thân tôi để đo rồi viết vào bài là "Thân cây to lớn 3 người ôm không xuể". Ôi nhìn những đứa trẻ ngây thơ lớn lên dưới sự che chở của mình là một cảm giác xúc động xen lẫn bồi hồi khó tả. Tre già măng cũng mọc, từng khóa từng khóa học cứ trôi qua và tôi lại nhìn những đứa trẻ thân quen dần trưởng thành và học ở một ngôi trường mới.
Nhưng thực lòng mà nói, một thân cây già cỗi như tôi dù có đẹp lộng lẫy hay sừng sững uy nghiêm thì phượng vĩ vẫn là một giống cây có thân gỗ giòn và dễ mục rỗng khi già. Trường cũng đã bàn bạc việc thay thế tôi hoàn toàn để giữ an toàn cho các học sinh và thầy cô giáo trong quá trình học tập và giảng dạy. Tôi cũng sợ chứ, sợ rằng những đứa trẻ hằng ngày mình che chở khỏi mưa nắng, khi gặp một cơn giông lốc nguy hiểm thì cái thân thể già cỗi này sẽ gãy đổ nguy hiểm nhường nào. Có lẽ mùa hè này sẽ là một mùa hè cuối cùng tôi nở hoa cho lứa học trò chúng nó. Nghĩ mà lòng tôi lại nghẹn ngào. Những tán lá um tùm của tôi đã bắt đầu đơm hoa. Tốc độ mà màu đỏ phượng vĩ bao trùm 1 góc trường học thật sự rất nhanh.
Khi hoa đã nở rợp trời và rụng đầy khoảng sân, đám học trò lại có thêm vài trò chơi mới. Bọn con trai thì chơi trò là đá gà bằng nhị hoa: Phần bao phấn ở đầu nhị được bứt đi, để lại chiếc móc dai cứng để học sinh móc vào nhau chọi xem nhị của ai đứt trước. Các bạn gái lại thích làm bướm ép: Tách các cánh hoa và nhụy hoa, khéo léo xếp lại thành hình con bướm rồi ép vào trang vở làm kỷ niệm. Chúng vẫn vậy, vẫn tinh nghịch, vẫn dễ thương và sáng tạo như ngày nào. Ở cái thời điểm cuối đời này, những mảnh ký ức như vậy lại thật khó quên và cảm động.
Vào một buổi sáng cuối tuần thật yên ắng, khi mà học sinh được nghỉ thì sự náo nhiệt lại không còn. Thấp thoáng đằng cổng trường có một vài cô cậu học sinh trông trưởng thành lắm, phải chăng là tốt nghiệp về thăm thầy cô ư. Trọng vậy mà mấy cậu thanh niên lại nhặt những bông hoa lên làm gà chọi để chơi với nhau, vậy là con người nói - đúng đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Cô nữ sinh lại lấy những cánh hoa làm bướm ép vào cuốn sổ tay của mình. Tuy là những hành động, những trò chơi quen thuộc, nhưng nhìn những đứa trẻ đã trưởng thành làm nó vậy mà tôi lại cảm thấy bâng khuâng khó tả. Thì ra là các cô cậu này nghe được tin trường sắp thực hiện dỡ bỏ thân cây già này đi. Lần này về là để giữ lại những kỷ niệm cuối cùng với cây phượng vĩ cổ thụ này.
Chà nghe sao mà xúc động dữ, làm sao để ôm chúng nó vào lòng nhỉ.. Tôi cũng chỉ là một cái cây mà thôi. Qua tiếng gió xào xạc, những bông hoa của tôi rơi nhẹ tựa những lông hồng, êm đềm nhưng mang thanh âm của quá khứ, của kỷ niệm và lời từ biệt. Những đứa trẻ lặng nhìn tôi hồi lâu, tôi nhìn chúng, tôi không thể nói nhưng đã thành tâm chúc chúng sẽ hạnh phúc, sẽ thành công, cũng mong những đứa trẻ từng vô tư và trong sáng từng vui đùa dưới tán cây phượng vĩ sẽ luôn như vậy trong tương lai. Rồi mấy cô cậu trò để lại cho tôi cái ôm từ biệt, nhìn bóng người khuất dần sau cánh cổng rồi qua những dãy tường. Tôi nhìn lại một vòng ngôi trường mà tôi đã gắn bó suốt ngần ấy năm, có những niềm vui với đám trẻ, có những cơn giông cơn mưa mà tôi đã trở thành mái dù trở thành chiếc khiên chắn gió cho tất cả. Mỗi con người, mỗi con vật hay kể cả là những cá thể chỉ cần tồn tại vẫn luôn mang trong mình một ý nghĩa cao cả. Chúng ta sẽ là những hồi ức, là bài học hay kỷ niệm của những người đã từng đồng hành với ta, hay chính họ đối với ta cũng là như vậy. Khi một thân cây già được đốn xuống, những mầm non trẻ sẽ tiếp tục phát triển và mang trong mình sứ mệnh của riêng chúng. Tôi đã mãn nguyện một đời huy hoàng, tuy lúc trầm và cũng có lúc rực đỏ, là một cây phượng vĩ uy nghiêm tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Câu chuyện của lão phượng già đã đến hồi kết. Đại thụ trầm ngâm nhìn hoàng hôn buông những tia nắng vàng ấm áp cuối cùng ánh lên những tán lá và hoa đỏ rực của mình, tạo nên một bức tranh nghệ thuật mà sẽ rất lâu, rất lâu nữa người ta mới có thể nhìn thấy thêm một lần.
Tác giả: Bế Ích Cần
Bút danh: Captain
Bút danh: Captain
