234
0
Phần 1: Những Ngày Đầu
Mưa rơi ngoài cửa sổ lớp học. Hoàng Khánh ngồi ở ghế cuối, tay vẫn cầm bút nhưng mắt lại nhìn ra ngoài. Những giọt mưa trượt xuống kính, tạo thành những đường nước mơ hồ. Cô giáo đang giảng bài, nhưng tiếng cô ấy như vang vang xa xôi, không thể nào chạm vào tâm trí anh.
Hoàng Khánh là một cậu bé lặng lẽ, không nổi bật, không có nhiều bạn. Anh thích ngồi một mình, nhìn ra ngoài, và tưởng tượng về những thế giới khác. Lớp 11 đã là năm thứ ba anh ở trường này, nhưng anh vẫn cảm thấy như một người lạ.
Cho đến khi cô ấy xuất hiện.
Khánh Vân chuyển đến vào giữa năm học. Cô bé có mái tóc dài đen như đêm, đôi mắt sáng như sao. Khi cô ấy bước vào lớp, cả phòng học dường như sáng lên. Mọi người quay lại nhìn cô ấy, nhưng Khánh Vân chỉ mỉm cười nhẹ và ngồi vào chiếc ghế trống ở hàng trước Hoàng Khánh.
Từ ngày đó, Hoàng Khánh không thể tập trung vào bất cứ điều gì nữa.
Anh nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Cô ấy luôn ngồi yên tĩnh, lắng nghe bài giảng, viết bài tập. Cô ấy không phải là cô gái nổi bật, không phải là cô gái được tất cả bọn trai theo đuổi. Nhưng có cái gì đó ở cô ấy khiến Hoàng Khánh không thể rời mắt.
Có lần, Khánh Vân quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh. Cô ấy cười, một nụ cười nhẹ nhàng, và Hoàng Khánh cảm thấy trái tim mình như dừng lại. Từ đó, anh bắt đầu tìm cách để nói chuyện với cô ấy.
Mưa tiếp tục rơi. Hoàng Khánh bắt đầu ngồi ở thư viện sau giờ học, hy vọng sẽ gặp Khánh Vân. Và may mắn thay, cô ấy cũng thích đến đó.
Lần đầu tiên họ nói chuyện, Hoàng Khánh cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh ngồi cạnh Khánh Vân và hỏi: "Cô bạn có thích đọc sách không?"
Khánh Vân nhìn lên, cười, và trả lời: "Ừ, tôi rất thích. Sách giúp tôi quên đi những buồn phiền."
Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện mỗi ngày. Hoàng Khánh tìm hiểu rằng Khánh Vân đã chuyển đến vì gia đình cô ấy. Cô ấy cảm thấy cô đơn, không có bạn bè. Nhưng cô ấy không bao giờ phàn nàn. Cô ấy chỉ mỉm cười và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Hoàng Khánh yêu thích cách cô ấy suy nghĩ. Cô ấy có một tâm hồn sâu sắc, một trái tim nhân hậu. Cô ấy luôn lắng nghe anh, luôn quan tâm đến những gì anh nói.
Những ngày trôi qua. Họ ngồi bên nhau ở thư viện, ở sân trường, ở dưới cây sưa cổ. Họ nói về những ước mơ, những sợ hãi, những bí mật mà họ chưa bao giờ chia sẻ với ai. Hoàng Khánh cảm thấy như anh đã tìm thấy một nửa của linh hồn mình.
Nhưng anh không dám nói ra. Anh sợ rằng nếu anh nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh sợ rằng cô ấy sẽ không cảm thấy như vậy. Anh sợ rằng anh sẽ mất cô ấy.
Chỉnh sửa cuối:
