Bạn được Mắt Bão 9X mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
178 ❤︎ Bài viết: 34 Tìm chủ đề
796 0
Tên truyện: Bóng Chuyền Không Phải Chuyện Đùa!

Tác Giả: Vô Đạo

Thể loại: Trùng sinh, thể thao, hiện đại, hệ thống

55244924747_640450606e_o.png

Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Vô đạo

Văn án:

Từng là tay đập xuất sắc nhất cấp trung học, nhưng giờ hắn chỉ là một kẻ thất bại không còn mục đích sống. Một lần nữa được quay về quá khứ, tuy đã mất sạch kỹ năng, nhưng bằng ý chí và quyết tâm của mình, liệu hắn có thể thay đổi cuộc đời và trở thành một chủ công hàng đầu?

Mục lục

 
Chỉnh sửa cuối:
178 ❤︎ Bài viết: 34 Tìm chủ đề
Chương 1: Đừng để bóng rơi!

Năm 2009, Việt Nam.

Nắng đầu thu mang đến không khí náo nhiệt của ngày khai trường, nhưng cũng để lại cảm giác xa lạ đầy khó chịu.

Trong số đó, một học sinh lớp 10 đang cúi đầu im lặng lại trở nên nổi bật giữa đám đông, có lẽ là vì cậu ta quá cao so với các bạn cùng trang lứa, cậu bạn này là Nguyễn Hoàng Dũng, được mệnh danh là tay đập xuất sắc nhất thời cấp 2.

- Mấy giờ rồi nhỉ? - Dũng lẩm bẩm.

Cậu chẳng thèm ngẩng đầu, mà theo thói quen lại lục tìm trong túi quần, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

- Quái lạ. - Dũng tỏ ra mệt mỏi.

Chẳng lẽ mình lại bỏ quên điện thoại ở nhà rồi ư? Cậu thầm chán nản. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn xung quanh, Dũng lại như chết sững lại, đây không phải là con hẻm nhỏ dẫn đến nhà trọ của cậu, càng không phải cái văn phòng lạch cạch tiếng gõ phím, mà lại chính là một ngôi trường. Không chỉ có mình cậu, mà còn cả dòng người đang cười nói vui vẻ trong khi tìm lớp học của mình.

Dũng tuy chẳng còn chút sức sống nào, nhưng cậu vẫn nhớ rõ bản thân đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Rồi lại cúi đầu thong thả đi về như mọi khi.

Hình như có tiếng còi xe, và cả ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc. Phải chăng cậu đã chết trong lúc đó? Dũng chẳng thể nhớ rõ nữa, cậu dường như đã quên mất lí do khiến mình chết.

Chẳng lẽ, mình trở về quá khứ rồi ư? Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong cậu. Dũng nhìn đôi bàn tay và bộ đồng phục của mình, bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Đây là đồng phục cấp 3, vậy là mình thực sự quay lại quá khứ hơn một thập kỉ trước?

Tim cậu đập như muốn nổ tung, các ngón tay rung lên từng nhịp, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc xa lạ xen lẫn sự sợ hãi khó kìm nén. Nỗi đau thấu xương khi Dũng tự nhéo tay mình không hề làm cậu mất tập trung, mà chỉ càng khiến cảm giác khó tả ban đầu bùng phát dữ dội thêm.

- Đây không phải là mơ! - Dũng run lên

[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã thành công quay lại quá khứ, hôm nay chính là ngày đầu ngài nhập học ở trường THPT Nguyễn Trãi.]

Giọng máy móc vang lên bất ngờ làm Dũng giật mình, cậu nhìn lại đã thấy trước mắt xuất hiện một bảng màu xanh lam đang nhấp nháy, hệt như có nhịp sống.

- Ngươi là ai? - Dũng hoài nghi.

[Ta là hệ thống của ngài.]

- Hệ thống?

[Đúng vậy, ta có thể hỗ trợ ngài, chỉ cần làm theo lời ta, ngài có thể trở thành tay đập xuất sắc nhất.. Thế giới!]

- Nhất thế giới thì thôi đi. Nghe chẳng khác nào tụi đa cấp trên tivi. - Dũng cười trừ.

[Phát hiện ký chủ có hành vi nghi ngờ độ chân thật của hệ thống. Ngài sẽ bị giảm 50% phần thưởng từ nhiệm vụ tiếp theo.]

- Ngươi đi làm kỹ sư chắc sẽ giàu lắm nhỉ? Ăn chặn giỏi đến thế cơ mà. - Dũng bật cười.

[Cảnh báo! Nếu ký chủ còn tiếp tục, hệ thống sẽ xem xét việc giảm thêm 20% phần thưởng.]

- Được rồi, ta biết rồi. - Dũng thở dài, cố gắng thích nghi với tình cảnh hiện tại.

Dù sao, sự xuất hiện của hệ thống gần như đã phá vỡ thế giới quan của cậu, quay lại quá khứ đã rất vô lí rồi, vậy mà giờ còn xuất hiện một thứ kì lạ tự xưng là hệ thống rồi lại hứa hẹn đủ chuyện trên trời.

Lần mò theo chút ký ức còn sót lại, Dũng cuối cùng cũng tìm ra lớp học của mình. Cậu muốn quên cũng khó, dù sao ở tại lớp 10A2 này, cậu đã từ bỏ sự nghiệp bóng chuyền của mình.

Nhìn những khuôn mặt xa lạ xung quanh, Dũng chẳng nhớ lấy được dù chỉ là một cái tên. Nhưng chẳng hiểu sao, trong thâm tâm cậu lại bất giác thấy hoài niệm khó tả.

Hai tiết đầu tiên kết thúc trong êm đẹp, nhường chỗ cho giờ ra chơi mà bất kì học sinh nào cũng mong đợi. Chủ yếu là buổi học đầu tiên đa số giáo viên vẫn còn rất thân thiện, cũng chỉ trò chuyện chứ chẳng dạy gì cả. Vậy nên lại càng tạo cơ hội cho Dũng tập trung vào những ký ức xa vời, những khoảnh khắc được cậu năm 30 tuổi chôn sâu trong tâm hồn.

- Ê! Còn nhớ tao không? - Một giọng nam hớn hở cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Dũng ngước mắt lên nhìn người này. Dường như trong thoáng chốc, một bóng hình đã bất giác xuất hiện trong đầu cậu, nhưng lại quá mỏng manh. Thấy ánh mắt hoài nghi của Dũng, người này mới bất lực mà giới thiệu lại.

- Mới có mấy tháng mà quên anh em rồi à? Tao Quang đây, nhớ chưa? - Thấy Dũng vẫn như chưa nhớ ra mình, người này mới bất lực thở dài. - Thôi quên đi, tao mà mày còn không nhớ thì nói làm gì.

Người kia nói rồi cũng tự mình rời đi, để lại mình cậu vẫn đang hoang mang.

- Người này thật kỳ lạ. - Dũng thấp giọng nhận xét.

Nhưng một cảm giác day dứt khó nói lại dâng lên trong cậu. Người này dường như rất quan trọng với Dũng và lẽ ra cậu phải nhớ anh ta. Phải chăng đây là một người bạn chơi bóng chuyền cũ? Hay đây là người đã dẫn dắt cậu đến môn bóng chuyền? Dũng cũng chẳng nhớ nổi nữa, khi mà cậu năm 30 tuổi đang chết dần trong phòng trọ, thì có lẽ đống kỷ niệm đó đã trở thành bữa điểm tâm của thời gian rồi.

Dũng lặng lại đôi chút, có thứ gì đó dường như đã rơi khỏi ký ức cậu, nhanh và nhẹ đến mức cậu chẳng hề nhận ra sự biến mất của nó.

- Ký ức của mình, dường như đang dần biến mất rồi. - Dũng xoa trán.

[Chúc mừng ký chủ đã đoán đúng! Để giữ sự công bằng, toàn bộ ký ức của ngài về các kỹ năng, đối thủ, những chuyện thường nhật hay sự việc liên quan đến chính trị, tài chính đều sẽ được xóa sạch.]

- Như vậy, có khác nào ngươi cho ta sống một cuộc đời mới đâu chứ? - Dũng hoài nghi.

[Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài phần thưởng vốn có, ngài sẽ còn được nhận các mảnh ký ức liên quan. Đây là cách duy nhất để khôi phục lại chúng.]

- Vậy khi nào mới có nhiệm vụ? - Dũng thắc mắc.

[Hệ thống giao nhiệm vụ đầu tiên! Nội dung nhiệm vụ: Yêu cầu ký chủ thành công gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền của trường, thời hạn 1 tuần. Nếu thất bại hệ thống sẽ tự động ngắt liên kết, và ngài sẽ quay về cuộc sống cũ. Tỉ lệ thành công hiện tại khoảng 15%. Chúc ngài may mắn.]

Quay về cuộc sống cũ? Dũng rợn người. Hình ảnh căn phòng trọ tồi tàn với đồ đạc chất đống lại hiện ra trong mắt cậu, hệt như bản thân Dũng vẫn đang sống ở đó. Mà đúng hơn, căn phòng trọ đó không phải mái ấm, mà là ngôi mộ được chuẩn bị sẵn cho cậu.

- Tôi nhất định sẽ làm được. - Dũng không trả lời hệ thống, mà như đang tự nhủ với chính mình. Sau đó, cậu mới cất bước khỏi lớp, tìm về lại sân bóng chuyền ngày nào.

* * *

- Đánh kiểu gì vậy hả? Cậu có phải con trai không thế! - Giọng trung niên tức giận gầm lên.

Thầy lúc nào cũng vậy. Dũng bật cười. Chỉ từ xa thôi, còn chưa kịp bước vào sân cậu đã nghe thấy tiếng trách mắng của người huấn luyện viên này rồi. Càng bước gần tới cánh cửa, ký ức của cậu lại càng như dòng suối mà tuôn trào ra.

Kiếp trước, khoảng giữa năm lớp 10. Gia đình Dũng rơi vào khủng hoảng do cha cậu mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự của công ty, cậu không chỉ học tập, mà còn phải làm thêm phụ giúp gia đình. Cứ như vậy, thời gian Dũng dành cho bóng chuyền ngày càng ít, cho đến một lúc nào đó nhìn lại, cậu mới chợt nhận ra mình đã hoàn toàn từ bỏ môn thể thao này rồi.

Sau này khi lớn, tuy chỉ là một nhân viên quèn làm việc sống qua ngày, nhưng thứ Dũng có không phải thời gian rảnh, mà là những khoảng trống kéo dài vô nghĩa. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, hình ảnh lon bia còn hơn nửa bị vứt dưới sàn, tivi sáng đèn nhưng chẳng ai thèm xem.

Ở góc phòng, chiếc điện thoại vẫn đang sáng lên vì dòng thông báo tin nhắn từ người bạn cũ: "Lâu rồi không gặp, chủ nhật này đánh bóng chung không mày."

Dũng cũng chẳng nhớ tin nhắn đó được gửi từ khi nào, nhưng hình như cậu đã không còn thích chơi bóng chuyền nữa rồi, hay nói đúng hơn cậu chỉ còn tồn tại, hệt như một cái xác biết đi đang mục rữa qua từng ngày.

- Nếu được làm lại, tôi nhất định sẽ thay đổi. - Gần như ngày nào Dũng cũng lặp lại câu nói này, nhiều đến mức nó đã trở thành một nghi thức, chứ chẳng còn chút hi vọng sống nào cả.

Kết thúc khoảng hồi ức ngắn ngủi. Dũng bừng tỉnh lại, hai mắt dán chặt vào cánh cửa phía trước.

Thình thịch..

Cậu nghe rõ tiếng tim của mình đang phấn khích reo lên. Tay Dũng đặt trên tay nắm cửa kim loại, giờ đây đang nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh của cậu. Chỉ là một cánh cửa nhỏ bé, nhưng lại là thứ ngăn cách hai cuộc đời. Cuối cùng, Dũng cũng mở toang nó ra.

Những ánh mắt xa lạ đồng loạt nhìn cậu, có hoài nghi, tò mò và cả một chút mong đợi, nhưng chỉ trong thoáng chốc khoảnh khắc này dường như đã bị đóng băng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân đấu, đó là nơi một bóng dáng to lớn đang lơ lửng trước tấm lưới. Không có lời cảnh báo nào, không gian như bị xé toạc trong nháy mắt.

Ầm..

Đó là tiếng gào thét kinh hoàng xuất phát chỉ từ việc đập bóng. Một cú đập hoàn hảo cắm thẳng ngay vạch cuối sân, đẹp đến mức phi thực tế. Bóng nảy mạnh đến nỗi bay xẹt qua người Dũng, chẳng khác nào một tia sét bị đè nén lâu ngày, cuối cùng cũng được bùng phát ra. Nhìn cảnh này, Dũng lại càng siết chặt đôi bàn tay, mạnh đến nỗi móng tay đâm sâu vào lớp da, chỉ là thay vì cảm thấy đau, cậu lại càng thêm quyết tâm hơn.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả, "tia sét" này lại được tung ra bởi người chủ công từng bị la mắng khi nãy.

Chứng kiến một màn vừa rồi, vị huấn luyện viên cũng dịu giọng lại, ông an ủi người chủ công, cũng hệt như đang an ủi Dũng:

- Thôi được rồi, lần này đừng để bóng rơi nữa.

Cậu càng thêm nghiêm túc hơn.

- Lần này, không chỉ bóng, mà tôi sẽ không để những thứ thuộc về mình rơi thêm lần nào nữa! - Dũng thầm quyết tâm.
 
178 ❤︎ Bài viết: 34 Tìm chủ đề
Chương 2: Tay đập xuất sắc nhất?

Không khí khựng lại trong giây lát, rồi lập tức bùng nổ sau tiếng còi của trọng tài. Đơn giản thôi, người xem ở đây đa số không biết quá nhiều về bóng chuyền, hay nói đúng hơn họ chưa từng thấy cú đập nào mạnh mẽ đến như vậy cả.

Trọng tài vung tay về phía đội vừa tung ra cú đập. Ngay sau đó, bảng điểm cũng lập tức nhảy lên thành:

"15: 10."

Đây chỉ là một trận giao hữu nhanh, vì vậy hai đội chỉ đánh 1 hiệp duy nhất với vỏn vẹn 15 điểm. Do đó, cú đập ấy đã thành công khép lại trận đấu trong sự hò reo của khán giả.

Đứng ngay trước cửa, Dũng chưa hề rời mắt khỏi sân đấu dù chỉ là một giây. Cậu tự hỏi bản thân. Liệu đây mới là thứ mình theo đuổi?

Mà lúc này người huấn luyện viên cũng chú ý đến cậu thanh niên cao gầy đứng cạnh cửa. Ông không nghĩ nhiều mà tiến đến vỗ vai Dũng, khuôn mặt nở nụ cười hiền từ:

- Sao, bất ngờ lắm đúng không? Bóng chuyền là như vậy đó, nếu chú muốn xem tiếp thì chiều ngày mốt lại đến đây nhé.

Đối mặt với lời này, Dũng có cảm giác rất quen thuộc. Một lần nữa, trong đầu cậu lại vụt qua một hình bóng khác. Tuy chẳng thể nhớ được khuôn mặt, nhưng Dũng có thể khẳng định rằng đây chắc hẳn là người thầy trong chút ký ức còn sót lại của mình.

- Không, em muốn gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền! - Cậu đứng thẳng người, giọng nói mang theo sự quyết tâm mãnh liệt.

Lời này vừa bật ra, một số khán giả ở gần cửa đã bắt đầu xì xào bàn tán. Tuy không thể nghe hết, nhưng đa số đều lộ rõ vẻ khinh thường.

- Lại một thằng nữa hả?

- Cái dáng vẻ này nhìn là biết nó định làm gì rồi.

- Ngày nào mà chả có tên đến đây diễn cái màn này chứ.

Huấn luyện viên không vội trả lời, cũng chẳng quan tâm đến mấy lời to nhỏ phía sau, ông chỉ liếc mắt về một hướng, thấy vậy Dũng cũng tò mò nhìn theo. Trong một góc sân, khi cả hai bên đã nằm bẹp sau trận đấu, lại có một cô nàng xinh đẹp, đang uyển chuyển phát khăn và nước cho họ. Động tác của cô rất thành thục, khuôn mặt luôn tràn ngập nụ cười, khiến cho bất kỳ chàng trai nào cũng bị vẻ hồn nhiên đó đánh gục.

Dũng cũng không phải ngoại lệ, một tên thất bại sống cho qua ngày như anh, đã không còn biết lần cuối mình nhìn thấy một cô gái như vậy là khi nào rồi.

Vóc dáng cô cân đối, mái tóc đen óng được xõa ra đến tận ngang hông. Đặc biệt thay, làn da cô rất trắng, không phải kiểu mất sức sống, mà lại rất hồng hào. Khiến cho ai nhìn vào cũng bất giác muốn sờ một cái.

- Nếu cậu đến đây vì con bé thì thôi đi, nơi này không mở cửa cho cậu. - Vị huấn luyện viên lạnh giọng, dường như đây không phải lần đầu ông chứng kiến chuyện này.

Việc này khiến Dũng bị ngơ đi trong vài giây, nhưng cậu lập tức phủ nhận ngay.

- Cô ấy quả thật rất đẹp. - Dũng không trốn tránh, mà nói ra sự thật. - Nhưng em chưa từng đến đây vì cô ấy, mà vì đam mê của mình với bộ môn này. - Giọng nói cậu kiên định.

- Giỏi, giỏi lắm. - Huấn luyện viên bật cười vỗ vai cậu. - Nói hay lắm, nếu cậu chứng minh được thì tôi sẽ đồng ý cho cậu vào câu lạc bộ.

- Chứng minh bằng cách nào? - Dũng gấp gáp.

- Dễ thôi. - Ông nhìn sang tay chuyền hai đang nghỉ ngơi trong góc. - Tiến Minh, cậu ra đây chuyền cho nhóc này vài quả đi.

Đến đây, tuy không nói thẳng ra, nhưng Dũng cũng đã đoán được cách để chứng minh bản thân. Với một chủ công, cách chứng minh đơn giản nhất vẫn luôn là kỹ thuật và sức mạnh khi đập bóng.

- Cậu là chủ công đúng chứ? - Huấn luyện viên hỏi, thấy cậu gật đầu ông mới ra hiệu cho cậu tiến vào sân. - Vậy thì hãy làm điều mà một chủ công nên làm đi.

Tiến Minh với vẻ mặt uể oải từ trong góc đi ra, anh ta thuận tay ném bóng cho Dũng, rồi tiến về vị trí sát lưới chuẩn bị để chuyền bóng.

Dũng bắt gọn quả bóng, hai tay bấu chặt nó rồi cố gắng bình ổn lại nhịp thở đang rối tung của mình. Bài thử này chỉ đơn giản là đập bóng, vậy tại sao hệ thống lại nói xác suất thành công là 15% chứ? Chẳng lẽ nó nói sai ư? Cậu thầm nghĩ. Lắc đầu một cái, Dũng dẹp những suy nghĩ này sang một bên, để dồn hết sự tập trung cho thử thách này.

Bóng được cậu thảy lên cho Tiến Minh, tuy không đẹp nhưng đã đủ để anh ta thực hiện đường chuyền. Bóng vừa đến tay đã được Tiến Minh búng lên tuyệt đẹp, đường chuyền bay với độ xoáy cực thấp, chẳng khác nào anh ta đã nấu và dọn sẵn món ăn lên bàn, chỉ chờ Dũng ăn mà thôi.

Cậu hít thở đều và sâu.

- Mình sẽ làm được, mình từng là tay đập xuất sắc nhất. - Dũng nói thầm với sự tự tin tuyệt đối.

Nhưng khi bóng đến ngọn và sắp rời xuống, khi cậu thực hiện bước chạy đà đầu tiên, Dũng mới nhận ra mọi thứ lại trống rỗng đến lạ. Cậu chẳng còn nhớ được cách chạy đà, bật nhảy hay bật kỳ thứ gì khác. Hệ thống đã xóa sạch chúng khỏi tiềm thức của cậu.

Có lẽ vì vậy mà xác suất thành công của nhiệm vụ này mới thấp đến nhưng vậy. Bởi lẽ, giờ đây Dũng chẳng khác nào một tay mơ lần đầu chơi bóng vậy.

Bước chạy đà lệch nhịp, hai chân cậu không thể phối hợp với nhau, tuy có chiều cao vượt trội nhưng kỹ thuật của cậu quá kém, khiến Dũng bật lên rất thấp. Mặc dù đập trúng bóng, nhưng lực lại rất yếu, và thậm chí bóng còn bay thẳng ra ngoài.

Tiếng bàn tán lại ngày một lớn hơn, xen lẫn là ánh mắt đầy thất vọng của vị huấn luyện viên. Có lẽ ông ta đã nhìn nhầm người rồi.

- Đủ rồi, cậu đi đi. - Huấn luyện viên tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

Dũng gần như sụp đổ, nếu thất bại cậu sẽ lại trở về cuộc sống cũ. Cơ hội duy nhất để thay đổi của cậu sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng hơn cả, đó là sự thất vọng thuần túy nhất của cậu với bản thân mình.

- Có lẽ, tôi thật sự không hợp với bóng chuyền. - Dũng lẩm bẩm.

Đúng lúc mọi thứ sắp kết thúc, cánh cửa lại bị bật tung ra một lần nữa. Theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang bầu không khí hiện tại.

- Khoan đã!

Dũng tò mò nhìn ra, đó không ai khác mà là Quang, chỉ là bây giờ người này tràn ngập sự tự tin và sắc bén. Vừa tiến vào trong, Quang vừa nói:

- Thầy Hoàng, thầy đừng có tin thằng này.

Nghe tên mình bị gọi, vị huấn luyện viên mới chú ý đến cậu thanh niên đang bước vào, ông hoài nghi:

- Ý em là sao?

- Thằng này hồi cấp 2 em có học chung, nó được mệnh danh là tay đập xuất sắc nhất đấy, em chơi toàn chuyền cho nó. Cũng chẳng hiểu nó nghĩ gì mà lại cố ý giấu nghề nữa. - Cậu khựng lại đôi chút rồi nói tiếp. - năm, à không chỉ cần ba ngày thôi, cho nó ba ngày, em đảm bảo với thầy nó sẽ vượt qua bài kiểm tra này.

Không chỉ thầy Hoàng, mà bất cứ ai ở đây cũng nghi ngờ thực hư của chuyện này, thậm chí có người còn không nhịn được mà cười khẩy.

- Tay đập xuất sắc mà chạy đà còn không xong? - Thầy Hoàng nhắm thẳng vào lỗ hỏng mà tấn công.

Dũng không biện minh, Quang cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Cả hai cứ như vậy, im lặng mà nhìn thẳng vào huấn luyện viên. Nhìn thấy sự kiên định này, ông cũng chỉ biết thở dài bất lực.

- Được, ba ngày sau đạt thì ở lại, không thì biến.

Cả hai lập tức cuối đầu cảm ơn rối rít thầy Hoàng. Sau đó Dũng bị Quang kéo ra ngoài. Cùng lúc hệ thống cũng hiện lên thông báo.

[Độ hảo cảm của thầy Hoàng suy giảm, tỉ lệ thành công của nhiệm vụ giảm còn 8%.]

8%? Dũng hoài nghi, với năng lực hiện tại, cậu đã gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà giờ đây tỉ lệ thành công lại còn giảm xuống. Dũng có cảm giác như, ba ngày này chỉ kéo chậm thất bại của cậu, chứ chẳng thể tạo ra phép màu.

Nhưng sự quyết tâm vẫn còn đó, Dũng kiên định nói thầm với chính mình:

- Ba ngày.. Lần này mình nhất định sẽ giữ chặt quả bóng, không để nó rơi xuống nữa.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back