Bạn được MoonPC mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề
Năm Tháng Ấy, Người Là Điều Dang Dở Nhất

- Hải Vương-

Truyện teen

55238663177_35edb642f9_o.png


Có những người bước vào tuổi trẻ của ta như một cơn mưa rào đầu hạ. Đến rất nhanh. Đi cũng rất nhanh. Nhưng thứ họ để lại.. Là những tháng năm rất lâu sau đó, chỉ cần vô tình nhớ lại, tim vẫn đau như vừa đánh mất. Năm mười bảy tuổi, Vương Mạnh Đạt từng nghĩ quãng đời cấp ba của mình sẽ trôi qua như bao người khác: Đi học, làm bài, đôi lúc nổi loạn, đôi lúc mơ hồ về tương lai. Cho đến ngày Trương Đoàn Phương Anh chuyển đến lớp 12A1. Cô gái ấy không phải kiểu người quá nổi bật giữa đám đông. Nhưng lại là người chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến thế giới của một người bắt đầu thay đổi. Từ những buổi sáng lặng lẽ ngồi trước sau trong lớp. Từ những lần chạm mắt ngắn ngủi. Từ chiếc áo khoác dưới cơn mưa đầu mùa. Từ những rung động rất nhỏ mà tuổi trẻ nào cũng từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Mạnh Đạt đã từng cho rằng: Chỉ cần mình đủ chân thành, đủ kiên nhẫn, đủ thương.. Thì sẽ có ngày người ấy quay lại nhìn mình. Nhưng thanh xuân vốn dĩ tàn nhẫn ở chỗ: Không phải mọi yêu thương đều có kết quả. Không phải mọi lời hứa đều đi được đến cuối cùng. Và không phải ai từng là cả bầu trời của nhau.. Cũng có thể cùng nhau đi hết quãng đường trưởng thành.

"Năm Tháng Ấy, Người Là Điều Dang Dở Nhất" là câu chuyện của những ngày tháng đẹp nhất đời người. Nơi có tiếng quạt trần lớp học, Có mùi giấy kiểm tra, Có những mùa phượng đỏ, Những lần giận hờn trẻ con, Những bí mật chẳng dám nói, Và một người.. Từng là ngoại lệ lớn nhất trong tim.

Đây không phải câu chuyện về một tình yêu hoàn hảo. Đây là câu chuyện về một mối tình rất thật. Thật ở những lần rung động đầu tiên. Thật ở những tổn thương không nói thành lời. Và thật cả trong cách người ta trưởng thành.. Sau khi đánh rơi nhau giữa năm tháng đẹp nhất. Bởi sau cùng, điều khiến người ta day dứt nhất.. Không phải là đã từng yêu sâu đậm thế nào. Mà là.. Năm ấy, chúng ta từng rất gần.. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thuộc về nhau. Một câu chuyện dành cho những ai từng có một người như thế. Một người nhắc đến là cười.. Nhưng nhớ lại thì mắt đỏ hoe.

Chào mừng bạn đến với lớp 12A1 - Nơi mọi chuyện bắt đầu bằng một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.. Và kết thúc bằng một người nằm lại trong ký ức suốt cả tuổi thanh xuân.

Phương Anh quay xuống.

"Sao vậy?"

Đạt khựng lại.

"Không."

"Cậu vừa cười."

"Không có."

"Có."

"..."

Lần đầu tiên trong đời, Vương Mạnh Đạt thấy mình bí lời trước một người mới gặp. Phương Anh nhìn vẻ lúng túng hiếm hoi đó, khóe môi cong lên.

"Cậu.. Thú vị hơn mình nghĩ."

[..]

Phương Anh bật cười. Nụ cười đầu tiên cô dành riêng cho cậu, Rõ ràng hơn cả tiếng mưa.

"Vương Mạnh Đạt."

"Hửm?"

"Cậu khác xa vẻ ngoài thật đấy."

"Ý gì?"

"Mình tưởng cậu là kiểu rất khó gần."

"Giờ thì sao?"

".. Chắc là người tốt."
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 1: Tiết học đầu tiên của năm lớp Mười Hai


CHƯƠNG 1: Tiết học đầu tiên của năm lớp Mười Hai


Tháng chín. Mùa tựu trường cuối cùng. Người ta vẫn thường nói năm lớp Mười Hai là đoạn thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Đẹp không phải vì nó hoàn hảo. Mà vì sau này nhìn lại, dù tiếc đến đâu, người ta cũng không thể quay về. Là lần cuối cùng mặc áo trắng đến trường với chiếc bảng tên gắn lệch. Lần cuối cùng ngồi dưới quạt trần cũ kỹ nghe tiếng ve sót lại ngoài cửa lớp. Lần cuối cùng sống trong những ngày tưởng dài vô tận.. Để rồi hóa ra ngắn đến đau lòng. Và cũng là lần cuối cùng, người ta đủ ngốc để nghĩ rằng:

"Chỉ cần mình còn thương, thì người ấy sẽ ở lại."

Buổi sáng đầu tuần. Sân trường THPT An Dương ngập trong nắng. Nắng đầu thu vàng nhạt, rơi qua từng kẽ lá, phủ lên những dãy hành lang cũ một màu dịu dàng đến lạ. Lớp 12A1 nằm trên tầng ba. Vẫn ô cửa sổ ấy. Vẫn bảng đen ấy. Vẫn mùi bụi phấn quen thuộc trộn lẫn tiếng cười đùa rộn rã của đám học sinh vừa trở lại sau kỳ nghỉ hè cuối cùng.

"Ê, nghe bảo năm nay chủ nhiệm khó lắm!"

"Khó cỡ nào cũng không đáng sợ bằng thi đại học."

"Lớp mình hình như có học sinh mới đó!"

"Nam hay nữ?"

"Nghe đâu con gái."

Chỉ một câu thôi, cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ. Ở cuối lớp, Vương Mạnh Đạt vẫn giữ nguyên tư thế cũ: Ngồi cạnh cửa sổ. Một chân co lên ghế. Tai đeo một bên tai nghe. Ánh mắt lơ đãng nhìn trời.

Cậu thuộc kiểu con trai không cần quá nổi bật vẫn dễ khiến người khác chú ý. Không hẳn là học bá. Nhưng đủ thông minh để chưa từng rớt khỏi top đầu môn Văn. Không hẳn là bad boy. Nhưng đủ bất cần để giáo viên nào cũng nhớ tên vì cái tội hay nói chuyện, ngủ gật và thỉnh thoảng cãi lý. Đạt có chiều cao nổi bật, vai rộng, nước da hơi ngăm, và đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ như chẳng quá để tâm điều gì. Nhưng chỉ mình cậu biết, Thật ra cậu để tâm nhiều hơn người khác tưởng.

"Mạnh Đạt."

Lê Gia Huy, thằng bạn thân kiêm cùng bàn suốt ba năm, lấy quyển vở gõ vào đầu cậu.

"Mày bớt deep được không? Đầu năm học nhìn như thất tình ba năm vậy."

Đạt cau mày, tháo một bên tai nghe.

"Im."

"Nghe gì?"

"Nhạc."

"Nhạc hay người cũ?"

"Cút."

Gia Huy cười khùng khục. Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót dừng trước cửa lớp. Cả căn phòng lập tức im bặt. Cô chủ nhiệm bước vào. Theo sau cô.. Là một cô gái.

Sau này, rất lâu về sau, Vương Mạnh Đạt mới hiểu: "Có vài cuộc gặp gỡ, nhìn qua tưởng bình thường.. Nhưng thật ra đủ sức thay đổi cả một quãng đời."

"Chào các em, cô là Nguyễn Minh Thu, chủ nhiệm lớp mình năm nay."

Cô giáo đặt sổ đầu bài xuống bàn.

"Và đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta."

Cô gái bên cạnh hơi cúi đầu.

"Em giới thiệu đi."

Giọng cô rất nhẹ:

"Chào mọi người.. Mình là Trương Đoàn Phương Anh."

Khoảnh khắc ấy, gió ngoài hành lang vừa lúc thổi qua. Tà áo trắng khẽ lay. Mái tóc dài buộc thấp rung nhẹ. Gương mặt không quá sắc sảo, nhưng có thứ gì đó rất riêng, kiểu dịu dàng khiến người khác không thể nhìn lướt qua. Cô không giống ánh mặt trời. Quá rực rỡ, quá chói chang. Cô giống cơn mưa đầu thu hơn. Lặng lẽ. Mềm. Nhưng một khi chạm vào rồi, rất khó quên.

"Mình mới chuyển trường từ Hà Nội vào.. Mong được giúp đỡ."

Cả lớp bắt đầu xôn xao.

"Trời, xinh quá.."

"Nhìn hiền ghê."

"Gu tao."

Gia Huy lập tức quay sang nhìn Đạt, miệng cười nham hiểm.

"Ê."

"Gì?"

"Mày nhìn người ta hơi lâu rồi đấy."

Đạt nhíu mày.

"Nhìn cái gì."

"Ờ. Không nhìn."

Gia Huy kéo dài giọng, mặt đầy ý cười. Đạt không đáp. Vì cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không thể dời mắt ngay lúc đó. Có thể là vì nắng. Có thể là vì gió. Hoặc cũng có thể.. Là vì lần đầu tiên, cậu thấy một người xa lạ bước vào mà khiến lớp học quen thuộc bỗng khác đi.

"Phương Anh, em ngồi bàn.."

Cô Thu đảo mắt quanh lớp. Chỗ trống duy nhất.. Là bàn trên của Mạnh Đạt.

"Bàn thứ tư, dãy cạnh cửa sổ nhé."

Cả lớp đồng loạt quay xuống cuối lớp. Gia Huy đập bàn cái rầm.

"Duyên số!"

"Câm."

Phương Anh ôm cặp bước xuống từng bước nhỏ. Đạt lần đầu thấy mình ngồi thẳng lưng hẳn lên một cách vô thức. Khi cô kéo ghế ngồi xuống, mùi hương nhẹ như nắng trên vải sạch thoảng qua. Không hiểu sao.. Rõ đến mức khiến cậu nhớ rất lâu. Tiết học bắt đầu. Mười phút đầu, Đạt chẳng nghe cô giảng được bao nhiêu. Thay vào đó, cậu để ý thấy nét chữ của cô rất đẹp. Thấy trên cây bút của cô có móc khóa hình mặt trăng nhỏ. Thấy cô có thói quen dùng tay trái giữ mép vở khi viết. Rồi bất giác.. Cậu bật cười. Rất khẽ. Phương Anh quay xuống.

"Sao vậy?"

Đạt khựng lại.

"Không."

"Cậu vừa cười."

"Không có."

"Có."

"..."

Lần đầu tiên trong đời, Vương Mạnh Đạt thấy mình bí lời trước một người mới gặp. Phương Anh nhìn vẻ lúng túng hiếm hoi đó, khóe môi cong lên.

"Cậu.. Thú vị hơn mình nghĩ."

Nói xong, cô quay lên. Còn Đạt ngồi đơ mất vài giây. Gia Huy bên cạnh chứng kiến toàn bộ, cười muốn gãy bàn.

"Xong."

"Gì?"

"Mày toang rồi."

"Biến."

Nhưng tai cậu đỏ thật.

Giờ ra chơi. Phương Anh nhanh chóng bị hội con gái vây quanh.

"Cậu có người yêu chưa?"

"Hà Nội với trong này khác nhau không?"

"Sao lại chuyển trường?"

Đạt ngồi yên tại chỗ, tay xoay bút, mắt nhìn điện thoại nhưng tai nghe rõ từng chữ.

"Ba mẹ mình chuyển công tác."

"Còn người yêu.."

Cả đám im bặt hóng.

"Chưa có."

Một tràng hú hét vang lên. Gia Huy huých vai Đạt.

"Nghe chưa?"

"Liên quan?"

"Liên quan tới tương lai hạnh phúc của mày."

Đạt đá chân nó.

"Bớt khùng."

Nhưng thật lòng.. Cậu nhớ câu "chưa có" ấy lâu hơn mình nghĩ.

Chiều hôm đó. Tan học. Trời đột ngột đổ mưa. Cơn mưa lớn đầu mùa trút xuống trắng xóa cả sân trường. Nhiều học sinh đứng chen dưới mái hiên. Đạt dắt xe ra cổng, rồi vô tình nhìn thấy Phương Anh vẫn đứng ở hành lang lớp học, ôm cặp trước ngực. Cô hơi nhíu mày nhìn mưa.

"Cậu chưa về?"

Phương Anh quay lại.

"À.. Mình quên mang ô."

"Ba mẹ đâu?"

"Bận."

"Mình đợi mưa tạnh cũng được."

Đạt ngẩng lên nhìn trời. Mưa kiểu này.. Không đợi nổi. Cậu im lặng vài giây, rồi cởi áo khoác đồng phục đưa sang.

"Lấy đi."

Phương Anh ngơ ngác.

"Còn cậu?"

"Mình là con trai."

Lý do nghe vừa ngốc vừa trẻ con. Nhưng ở tuổi mười bảy, Con trai luôn thích giả vờ mình ổn trước người khiến tim mình bắt đầu khác lạ. Phương Anh nhìn chiếc áo, rồi nhìn cậu.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Nhưng cậu sẽ ướt."

Đạt nhún vai.

"Không chết được."

Phương Anh bật cười. Nụ cười đầu tiên cô dành riêng cho cậu, Rõ ràng hơn cả tiếng mưa.

"Vương Mạnh Đạt."

"Hửm?"

"Cậu khác xa vẻ ngoài thật đấy."

"Ý gì?"

"Mình tưởng cậu là kiểu rất khó gần."

"Giờ thì sao?"

".. Chắc là người tốt."

Nói rồi cô khoác áo, chạy vào màn mưa. Đạt đứng yên nhìn theo bóng lưng ấy giữa khoảng trời trắng xóa. Lần đầu tiên trong đời, Có một người chỉ mới xuất hiện.. Đã khiến cậu bắt đầu mong ngày mai đến sớm. Gia Huy từ phía sau lù lù xuất hiện.

"Thích rồi."

Đạt không đáp ngay. Chỉ nhìn cơn mưa, rất lâu. Rồi khẽ cười.

"Ừ."

"Chắc thế."
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 2: Người ngồi phía trước


CHƯƠNG 2: Người ngồi phía trước


Người ta thường chỉ mất một giây để biết mình có chú ý đến ai đó hay không. Nhưng để thừa nhận rằng người ấy đang dần trở thành một phần đặc biệt trong những ngày rất đỗi bình thường của mình.. Thì lại mất rất lâu. Hoặc đôi khi, Là đến lúc đánh mất rồi mới dám gọi tên.

Sau cơn mưa chiều hôm trước, sáng hôm sau bầu trời trong đến lạ. Những vũng nước còn đọng trên sân trường phản chiếu nền trời xanh nhạt, thỉnh thoảng bị giẫm vỡ bởi đám học sinh chạy vội vì tiếng trống vào lớp. 12A1 vẫn như mọi ngày. Ồn. Náo nhiệt. Đủ thứ chuyện trên đời.

"Cho tao chép bài Sinh với!"

"Qua căn tin không?"

"Hôm nay kiểm tra Toán đấy!"

"Cái gì cơ?"

Ở bàn cuối dãy cửa sổ, Vương Mạnh Đạt ngồi xoay bút, mắt lười biếng nhìn lên bảng nhưng đầu óc lại chẳng đặt ở bài giảng nào cả. Chính xác hơn.. Là đang đặt ở người ngồi phía trên. Phương Anh hôm nay buộc tóc cao. Vài sợi tóc con lòa xòa sau gáy, để lộ chiếc cổ trắng mảnh dưới cổ áo đồng phục. Đạt không hiểu sao mình lại để ý cả chuyện đó. Cậu chỉ biết.. Mình vừa ngẩng lên, Thì không nhìn đi chỗ khác được nữa.

"Ê."

Gia Huy thì thầm.

"Cổ đẹp ha?"

Đạt suýt sặc.

"Cái thằng.."

"Mắt mày viết hết lên mặt rồi."

"Im."

Gia Huy nhịn cười đến rung cả vai.

"Tao nói thật, từ lúc con bé chuyển vào, mày sống lỗi hẳn."

"Lỗi gì?"

"Trước nhìn đời. Giờ nhìn gáy người ta."

Đạt cầm sách đập vào tay nó. Đúng lúc ấy, Phương Anh quay xuống.

"Có chuyện gì vui à?"

Gia Huy lập tức nhanh nhảu:

"Không có gì, chỉ là.."

"Im mồm."

Đạt chặn ngang. Phương Anh chớp mắt vài cái, rồi bật cười. Nụ cười cô không lớn. Nhưng luôn có kiểu khiến người đối diện tự nhiên thấy lòng mềm đi một chút.

"Mình có làm phiền hai cậu không?"

"Không."

Đạt đáp nhanh hơn cả nghĩ. Nhanh đến mức chính cậu cũng thấy mình kỳ lạ. Phương Anh hơi nghiêng đầu.

"Vậy tốt."

Rồi cô đưa xuống một quyển sổ.

"Cậu.. Cho mình mượn vở Toán hôm qua được không? Mình chuyển trường nên chưa theo kịp."

Đạt nhìn quyển sổ chìa xuống trước mặt. Ngón tay cô rất thon. Móng tay sạch sẽ, cắt ngắn. Không sơn màu. Một chi tiết rất nhỏ thôi. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhớ.

"Ờ."

Đạt lấy vở đưa lên.

"Chữ mình hơi xấu."

Gia Huy bên cạnh phụt cười.

"Hơi?"

Đạt đá mạnh chân nó dưới gầm bàn. Phương Anh nhận lấy, lật vài trang. Rồi im lặng mất hai giây.

"Sao thế?"

Cậu nhíu mày.

Phương Anh ngẩng xuống, ánh mắt rõ ràng đang nhịn cười.

"Đúng là.. Hơi xấu thật."

"..."

Gia Huy gục xuống bàn cười như sắp tắt thở.

"Vương Mạnh Đạt! Báo ứng!"

Đạt đỏ cả tai. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy có người dám nói thẳng vào mặt mình như thế.. Mà cậu lại không khó chịu nổi. Ngược lại, Còn thấy buồn cười.

"Nhưng dễ hiểu."

Phương Anh nói thêm.

"Cảm ơn nhé."

Rồi quay lên. Chỉ một câu thôi, Vậy mà Đạt cứ cầm cây bút xoay mãi gần hết tiết.

Giờ ra chơi. Đám con trai lớp 12A1 thường tụ tập ở hành lang bàn chuyện bóng rổ, game, hoặc mấy chuyện vô tri của tuổi mới lớn. Hôm nay chủ đề khác hẳn.

"Ê Đạt."

Hoàng Quân, lớp phó thể dục, đồng thời là chúa hóng chuyện.

"Nghe bảo mày cho bạn mới mượn áo hôm qua?"

Gia Huy lập tức chen vào:

"Không chỉ áo đâu."

"Im."

"Còn mượn luôn tim."

Cả đám cười ầm. Đạt dựa lan can, mặt tỉnh bơ.

"Rảnh quá thì xuống sân chạy mười vòng đi."

"Ơ kìa, chột dạ."

"Nhưng công nhận," Quân chống cằm, "Phương Anh xinh thật."

Đạt không đáp.

"Mà kiểu hiền ấy, chắc nhiều thằng thích."

"Liên quan?"

"Thì tao nhắc mày thôi."

Gia Huy khoác vai Đạt, cười đầy ẩn ý:

"Cuộc chiến bắt đầu."

"Cút."

Ngoài miệng nói vậy. Nhưng không hiểu sao.. Câu "chắc nhiều thằng thích" lại khiến lòng cậu hơi khựng. Lần đầu tiên, Đạt nhận ra: "Thích một người hóa ra không chỉ là vui." Mà còn là cảm giác.. Tự nhiên thấy lo.

Tiết Văn chiều. Môn hiếm hoi khiến lớp bớt ồn hơn thường lệ. Cô giáo bước vào, ghi lên bảng dòng chữ:

"Nghị luận: Tuổi trẻ và những điều đáng nhớ."

Cả lớp rên rỉ.

"Lại văn.."

"Cứu.."

Riêng Đạt chống cằm, nhìn đề bài rất lâu.

Rồi cô giáo bất ngờ gọi:

"Bạn mới, em thử nói xem: Theo em, điều gì là thứ khiến tuổi trẻ đáng nhớ nhất?"

Cả lớp quay xuống nhìn Phương Anh. Cô đứng lên hơi chậm. Im lặng vài giây. Rồi nói:

"Thưa cô.. Chắc là con người."

Cả lớp bỗng yên hơn.

"Vì em nghĩ.. Sự kiện rồi cũng sẽ cũ đi. Nơi chốn có thể thay đổi. Nhưng người mình từng gặp trong những năm tháng ấy.. Mới là điều ở lại lâu nhất."

Không gian lặng mất vài giây. Ngay cả cô giáo cũng gật đầu.

"Một câu trả lời rất hay."

Nhưng chỉ có một người biết, Khoảnh khắc đó, Tim mình vừa đập lệch.

Mạnh Đạt nhìn bóng lưng cô gái phía trước, Lần đầu tiên thấy một người có thể nói ra điều gì đó.. Giống hệt như chạm vào nơi mềm nhất trong lòng người khác.

"Con người."

"ừ."

Có lẽ tuổi trẻ của cậu, Từ lúc ấy, Bắt đầu trở nên đáng nhớ.. Cũng vì một người.

Tan học. Phương Anh trả lại vở.

"Cảm ơn cậu."

"ừ."

"à."

Cô ngập ngừng.

"Hôm qua.. Áo khoác mình giặt rồi. Mai mình trả nhé?"

Đạt gật đầu.

"Không vội."

"Nhỡ cậu cần?"

"Cậu giữ cũng được."

Nói xong, Chính cậu cũng muốn tự tát mình một cái.

"Giữ gì cơ chứ?"

Phương Anh hơi ngẩn ra, Rồi cười.

"Vậy.. Mình giữ tạm."

"ừ."

Cô quay đi rồi, Đạt vẫn đứng yên. Gia Huy từ đâu xuất hiện như oan hồn.

"Giữ áo hay giữ luôn làm kỷ niệm?"

"Mày bớt nói được không?"

"Không."

Gia Huy cười khoái trá.

"Tao chỉ đang chứng kiến một huyền thoại: Vương Mạnh Đạt, chúa ghét phiền, Tự nguyện cho người ta bước vào thế giới mình."

Đạt nhìn theo bóng lưng nhỏ đang khuất dần cuối hành lang. Lần này, Cậu không phủ nhận nữa. Vì có vài thứ.. Càng chối, Càng rõ. Ví dụ như ánh mắt cậu luôn vô thức tìm kiếm cô giữa đám đông. Ví dụ như việc mỗi sáng đến lớp bắt đầu có lý do. Và ví dụ như.. Người ngồi phía trước, Dường như đang chậm rãi trở thành bí mật đầu tiên của năm lớp Mười Hai ấy.
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 3: Những điều chưa kịp đặt tên


CHƯƠNG 3: Những điều chưa kịp đặt tên


Người ta thường nghĩ rung động là thứ gì đó rất lớn. Là tiếng tim đập mạnh. Là nhớ nhung cồn cào. Là cảm giác chỉ cần nhìn thấy một người thôi, cả thế giới cũng khác đi. Nhưng sau này Mạnh Đạt mới hiểu, Rung động đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ xíu. Nhỏ đến mức.. Khi đang ở trong đó, người ta chẳng hề nhận ra. Chỉ là tự nhiên quen với việc mỗi sáng đến lớp sẽ nhìn lên bàn trên đầu tiên. Quen với chuyện đi ngang căn tin sẽ nhớ người ấy thích trà đào hơn cà phê. Quen với việc giữa một lớp học ồn ào, tai vẫn vô thức nhận ra giọng của riêng một người. Và quen cả việc.. Bản thân bắt đầu có những điều chưa kịp đặt tên.

Một tuần sau ngày Phương Anh chuyển đến. Mọi thứ trong lớp 12A1 dần trở lại quỹ đạo vốn có. Vẫn những bài kiểm tra bất ngờ khiến cả lớp oán than. Vẫn những buổi chào cờ dài lê thê dưới nắng. Vẫn tiếng Gia Huy mỗi sáng than trời vì chưa làm bài tập. Chỉ có duy nhất một thứ thay đổi. Là Mạnh Đạt không còn thấy trường học nhàm chán như trước nữa.

"Mạnh Đạt!"

Tiếng cô Thu vang lên giữa tiết Toán.

"Em lên bảng giải bài này."

Cả lớp đồng loạt quay xuống. Gia Huy huých vai.

"Tỉnh. Người đẹp ngồi trên đang nhìn kìa."

Đạt nhíu mày, đứng dậy.

"Bớt xàm."

Cậu cầm phấn bước lên bảng. Đề không khó. Với Đạt, mấy bài này giải theo phản xạ cũng xong. Nhưng lúc đang viết nửa chừng, Cậu vô thức nhìn xuống dưới. Phương Anh đang chống cằm nhìn lên bảng. Không biết có phải trùng hợp không.. Nhưng đúng lúc ấy, cô cũng nhìn cậu. Chạm mắt. Một giây thôi. Rõ ràng chẳng ai nói gì, Mà tay Đạt lần đầu tiên viết sai ngay bước đơn giản nhất.

Cả lớp:

"Ơ?"

Gia Huy ôm bụng cười đến gục bàn.

"Vãi thật.."

Cô Thu nhíu mày:

"Vương Mạnh Đạt, em đang để đầu óc ở đâu thế?"

Đạt khựng lại, hiếm khi ngượng rõ như vậy.

".. Em xin lỗi."

Phía dưới, Phương Anh lập tức cúi mặt xuống.. Nhưng bờ vai hơi run. Cô đang cười. Lần đầu tiên trong đời, Vương Mạnh Đạt thấy toán học.. Cũng có thể đáng ghét đến vậy.

Ra chơi. Đạt vừa ngồi xuống đã bị Gia Huy cùng đám Hoàng Quân bu kín.

"Anh Đạt."

Hoàng Quân khoanh tay, mặt nghiêm trọng giả tạo.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo:

Anh vừa mất sạch hình tượng."

"Cút."

"Giải sai bài lớp 8 luôn mới đau."

"Mày im đi."

Gia Huy đập vai bạn mình, cười không thở nổi.

"Không sao.

Tình yêu mà. Ai rồi cũng ngu."

"..."

Đạt đang định đáp trả thì một chai nước mát lạnh bất ngờ chạm nhẹ vào tay cậu. Phương Anh đứng đó.

"Cho cậu."

Cả đám im bặt như bị bấm nút tắt tiếng. Đạt ngẩng lên:

"Gì đây?"

"An ủi."

"An ủi?"

"ừ."

Phương Anh gật đầu rất tỉnh.

"Dù sao.. Sai bài trước mặt nhiều người cũng đáng thương thật."

Một giây im lặng. Rồi cả bọn cười nổ lớp.

"Đỉnh quá!"

"Bạn mới mạnh vậy?"

"Đạt ơi là Đạt!"

Tai Đạt đỏ bừng.

"Cậu đang cà khịa mình đấy à?"

"Không."

Phương Anh nhịn cười.

"Là động viên."

"..."

"Uống đi. Trà đào đấy."

Nói xong cô quay về chỗ. Đạt nhìn chai nước trong tay thật lâu. Gia Huy chồm tới:

"Ê ê, sao biết mày thích trà đào?"

Câu hỏi ấy khiến chính Đạt cũng khựng lại.

"Ừ nhỉ. Sao cô biết?"

Cậu ngẩng lên. Phương Anh vẫn đang nói chuyện với hội con gái, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt cậu, Cô khẽ quay xuống, chỉ một chút thôi.

"Đoán đại."

Lại cười. Đạt siết nhẹ chai nước, khóe môi vô thức cong lên. Đôi khi.. Chỉ một câu nói nhỏ, Cũng đủ khiến cả ngày hôm đó trở nên khác hẳn.

Chiều thứ sáu. Lớp 12A1 có tiết thể dục cuối giờ. Nắng vẫn còn khá gắt, sân trường đầy tiếng giày chạy, tiếng bóng đập, tiếng la hét của đám học sinh được dịp xả hơi sau cả tuần học hành. Con trai đá bóng. Con gái đa số ngồi dưới gốc phượng hoặc chơi cầu lông.

Mạnh Đạt tất nhiên thuộc đội bóng rổ. Tiếng còi vừa thổi, Cậu đã là người nổi bật nhất sân. Những cú ném gọn. Động tác dứt khoát. Mồ hôi, nắng, tiếng hò reo.. Có những người sinh ra rất hợp với cảm giác tỏa sáng.

"Mạnh Đạt! Bên trái!"

"Chuyền!"

"Úi trời ơi!"

Một cú ném ba điểm đẹp mắt. Đám con gái bên ngoài hét ầm.

"Kyaaaa!"

"Đỉnh quá!"

Gia Huy vừa chạy vừa gào:

"Bớt ngầu giùm!"

Đạt cười khẩy, kéo áo lau mồ hôi. Rồi gần như theo bản năng, Cậu nhìn về phía gốc cây bên sân. Phương Anh đang ngồi đó. Cô không hét. Không cổ vũ quá lớn như mấy bạn khác. Chỉ lặng lẽ nhìn. Nhưng lúc cậu nhìn sang, Cô giơ ngón cái lên. Một động tác rất nhỏ. Vậy mà đủ khiến tim cậu đập mạnh hơn cả lúc ghi điểm.

"Đạt!"

Hoàng Quân quàng cổ cậu sau trận.

"Mày cười cái gì ghê vậy?"

"Có à?"

"Có. Mặt như được thưởng."

Đạt không đáp. Chỉ là lần đầu tiên, Cậu hiểu cảm giác: Mình cố gắng hơn một chút.. Chỉ vì muốn một người nào đó nhìn thấy.

Tan học. Phương Anh đứng ở bãi xe loay hoay với sợi xích xe đạp bị kẹt.

"Khó quá.."

Đạt dắt xe ngang qua, dừng lại.

"Sao vậy?"

"Xích bị tuột."

"Đưa đây."

"Hả?"

"Không thì cậu định đứng đây tới tối?"

Phương Anh hơi bĩu môi, nhưng vẫn lùi ra.

"Biết sửa thật không đấy?"

"Coi thường ai vậy?"

Đạt cúi xuống. Bàn tay vốn chỉ quen cầm bút với bóng rổ, giờ lấm lem đầy dầu xích. Phương Anh đứng bên cạnh nhìn.

"Cậu.."

"Sao?"

"Khác mình tưởng thật."

"Lại tưởng gì nữa?"

"Tưởng kiểu con trai chỉ biết học với chơi."

"Thế giờ?"

"Biết cả sửa xe."

Đạt bật cười.

"Vương Mạnh Đạt đa năng lắm."

"Xong rồi."

Cậu dựng xe lại.

"Về được chưa?"

Phương Anh nhận lấy, mắt sáng lên:

"Cảm ơn nhé."

"Cảm ơn suông?"

"Chứ sao nữa?"

Đạt giả vờ nghĩ ngợi.

"Mai mua trà đào."

"Lại trà đào?"

"ừ."

Phương Anh bật cười.

"Biết rồi."

Cô đạp xe đi được một đoạn, Rồi bất ngờ quay lại.

"Mạnh Đạt này."

"Hửm?"

"Lúc chơi bóng.."

"ừ?"

"Cũng ngầu đấy."

Rồi cô cười, phóng xe đi mất. Để lại một Mạnh Đạt đứng chết lặng giữa ánh hoàng hôn cuối ngày. Gió chiều thổi qua. Mấy chiếc lá phượng rơi lả tả. Gia Huy từ đâu lại xuất hiện, như một định mệnh phiền phức.

"Thôi xong."

"Gì?"

"Mày cười như thằng điên rồi."

Đạt không phủ nhận. Vì lần này.. Chính cậu cũng cảm nhận rõ ràng. Có vài cảm xúc, Ban đầu chỉ là chú ý. Sau đó là thói quen. Rồi dần dần.. Biến thành một người khiến mình chỉ cần nghe một câu thôi, Cũng đủ vui cả ngày. Và có lẽ, Điều đáng sợ nhất của tuổi trẻ.. Là khi ta còn chưa kịp gọi tên mối quan hệ ấy, Thì tim đã lỡ nghiêng quá nhiều rồi.
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 4: Người đặc biệt trong những điều bình thường


CHƯƠNG 4: Người đặc biệt trong những điều bình thường


Tuổi mười bảy kỳ lạ lắm. Chỉ vì một câu nói vu vơ, Cũng có thể nhớ cả ngày. Chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua, Cũng đủ tự suy diễn cả đêm. Và chỉ vì một người xuất hiện.. Mọi thứ vốn dĩ rất bình thường, Bỗng trở nên đặc biệt.

"Ê, dậy!"

Gia Huy đập mạnh quyển vở xuống bàn.

Sáng thứ hai. Tiết chào cờ. Bầu không khí ngái ngủ bao trùm toàn bộ lớp 12A1. Mạnh Đạt ngẩng đầu, mái tóc rối tung, mặt đầy vẻ bị làm phiền.

"Mày muốn chết?"

"Tao không muốn chết. Nhưng cô Thu muốn."

Gia Huy nháy mắt về phía bục giảng. Đạt quay lên. Cô chủ nhiệm đang khoanh tay.

"Vương Mạnh Đạt, nếu em buồn ngủ như vậy, cô có thể cho em xuống sân chạy vài vòng tỉnh táo."

Cả lớp cười ồ.

Đạt day trán, thở dài:

"Em tỉnh rồi ạ."

"Tốt."

Ngay phía trên, vai Phương Anh hơi run lên. Cô đang cười.

Chết tiệt. Từ khi quen cô, Mạnh Đạt phát hiện mình bị cười nhạo nhiều hơn hẳn. Mà điều đáng nói là.. Cậu lại chẳng ghét nổi.

Buổi chào cờ đầu tuần luôn dài như vô tận. Nắng tháng chín dù không quá gắt nhưng vẫn đủ khiến đám học sinh đứng dưới sân bắt đầu than trời.

"Trời ơi, muốn xỉu.."

"Bao giờ mới xong.."

"Mình sắp tan chảy.."

Lớp 12A1 đứng theo hàng. Nam một bên. Nữ một bên. Mạnh Đạt đứng sau Hoàng Quân, tay đút túi quần, mắt lơ đãng. Cho đến khi..

"Cậu có khăn giấy không?"

Giọng nói bên cạnh rất khẽ. Đạt quay sang. Phương Anh đứng ở hàng nữ sát bên, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Có lẽ vì nắng, chóp mũi cô hơi đỏ. Một giọt mồ hôi lăn nhẹ bên thái dương. Chẳng hiểu sao, Khoảnh khắc đó khiến tim cậu mềm đi kỳ lạ.

"Có."

Đạt rút cả gói khăn giấy mới trong túi đưa sang.

Phương Anh chớp mắt:

"Mình chỉ xin một tờ thôi."

"Cầm hết đi."

"Còn cậu?"

"Mình không dùng."

Hoàng Quân đứng trên quay xuống, nhìn bạn mình bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.

"Mày không dùng? Nãy tao xin thì bảo hết?"

"Im."

Phương Anh bật cười, nhận lấy.

"Cảm ơn."

Một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường. Tà áo trắng khẽ lay. Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ. Nhưng Mạnh Đạt lại nhớ rất lâu. Có lẽ vì.. Người xin là cô.

Tiết ba hôm đó là Anh văn. Giáo viên vừa bước vào đã thông báo một câu khiến cả lớp nhốn nháo:

"Tháng sau trường có cuộc thi hùng biện tiếng Anh giữa các lớp. Mỗi lớp chọn hai đại diện."

Cả phòng lập tức chia phe.

"Không em!"

"Em dở lắm!"

"Đừng gọi tên tôi!"

Cô giáo đẩy kính, nhìn danh sách.

"Mạnh Đạt."

Cả lớp:

"Ồhhhhhh!"

Đạt nhíu mày:

"Em á?"

"Em phát âm tốt."

"Nhưng.."

"Và Phương Anh."

Lần này, Cả lớp như nổ tung.

"Trời ơi!"

"Đẩy thuyền luôn hả cô?"

"12A1 nhất định vô địch!"

Phương Anh đang ghi bài cũng khựng lại:

"Em?"

"Em từng học ngoài Hà Nội, cô tin em ổn."

Gia Huy ở dưới cười muốn nội thương.

"Định mệnh sắp đặt."

Đạt nghiến răng:

"Ngậm mồm."

Nhưng thật lòng.. Cậu không phản đối. Thậm chí, Còn có chút vui không nói nổi.

Buổi luyện tập đầu tiên diễn ra sau giờ học. Cả lớp gần như về hết. Chỉ còn vài học sinh trực nhật và tiếng chổi quét ngoài hành lang. Ánh chiều rơi nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả dãy bàn học. Phương Anh ngồi bàn trên, tay xoay cây bút.

"Mình ghét nói trước đám đông."

Đạt ngồi dưới, chống cằm.

"Trông cậu đâu giống."

"Thật mà."

"Cậu nói chuyện bình tĩnh thế còn gì."

"Bình tĩnh ngoài mặt thôi."

"Thế trong lòng?"

"Muốn ngất."

Đạt bật cười.

"Yếu vậy?"

"Ừ đấy."

"Không sao."

"Hả?"

"Có mình."

Ba chữ đơn giản. Nhưng không hiểu sao.. Lại khiến Phương Anh im lặng hai giây. Nắng chiều phủ lên gò má cô một lớp màu rất nhạt.

"Cậu.."

"Sao?"

"Đôi lúc nói chuyện cũng đáng tin phết."

"Đôi lúc thôi?"

"ừ."

"Buồn nhỉ."

"Nhưng.. Đủ rồi."

Không khí bỗng chốc yên hơn. Ở cái tuổi ấy, Người ta rất dễ rung động trước những điều giản đơn. Một lớp học vắng. Một buổi chiều vàng. Một người ngồi cạnh. Và một câu nói tưởng chừng không quan trọng.. Lại cứ ở mãi trong lòng.

"Thử đọc đoạn mở đầu xem."

Đạt đưa tờ giấy. Phương Anh hít sâu.

"Good morning everyone.."

Giọng cô ban đầu hơi run. Nhưng càng về sau càng tròn và sáng. Mạnh Đạt im lặng nghe. Rồi bất giác, Cậu thấy kỳ lạ. Rằng có một người, Ngay cả lúc nghiêm túc đọc bài thôi.. Cũng khiến mình không thể rời mắt.

"Thế nào?"

Phương Anh ngẩng lên. Đạt khựng vài giây mới đáp:

"Ổn."

"Thật?"

"ừ."

"Chỉ ổn thôi à?"

".. Rất ổn."

"Còn cậu?"

"Gì?"

"Đọc thử đi."

Mạnh Đạt nhướng mày:

"Muốn nghe thật?"

"ừ."

Cậu đứng dậy, cầm tờ giấy lên. Không đùa nữa.

"Good morning teachers and friends.."

Giọng nam trầm hơn khi nói tiếng Anh, rõ và chắc. Phương Anh đang ngồi cũng bất giác ngẩng lên. Lần đầu tiên cô hiểu tại sao trong lớp có nhiều bạn nữ để ý cậu như vậy. Không chỉ vì vẻ ngoài. Mà là cảm giác. Kiểu con trai bình thường có thể rất lười biếng, rất hay chọc người khác.. Nhưng lúc nghiêm túc, Lại sáng đến mức khó bỏ qua.

".. Thank you."

Đạt đọc xong, cúi xuống.

"Sao?"

Phương Anh thành thật:

"Ngầu thật."

"Biết ngay mà."

"Nhưng vẫn hơi tự tin quá."

"Cậu khen xong phải đạp một câu mới chịu à?"

"Cho cân bằng."

Đạt bật cười. Tiếng cười vang nhẹ giữa lớp học chiều muộn.

Những ngày sau đó, Việc cùng nhau luyện thi dần trở thành thói quen. Phương Anh bắt đầu quen với việc mỗi chiều có người ngồi cạnh chỉnh phát âm. Đạt bắt đầu quen với việc mỗi sáng trên bàn mình xuất hiện một chai trà đào. Không ai nói gì rõ ràng. Cũng chẳng ai thừa nhận điều gì. Nhưng cả lớp đều nhìn ra.

"Ê."

Gia Huy ngồi trong căn tin, chống cằm.

"Tao hỏi thật."

"Hỏi."

"Mày có thấy mày chăm Phương Anh hơi quá không?"

"Có à?"

"Có."

"Thì sao?"

Gia Huy nhìn bạn mình rất lâu, rồi cười nhẹ:

"Không sao. Chỉ là.."

"Lần đầu tiên tao thấy Vương Mạnh Đạt đối xử với một người khác biệt đến thế."

Đạt im lặng. "Khác biệt à? Có lẽ.. Ừ thật." Vì cậu ghét phiền, Nhưng không thấy phiền khi cô gọi. Ghét chờ, Nhưng lại quen đứng đợi cô khóa xe. Ghét chia sẻ, Nhưng lại để cô bước vào gần hơn bất kỳ ai. Thích một người.. Có lẽ chính là khi bản thân vô thức phá bỏ hết nguyên tắc vì họ.

Chiều hôm ấy, Trên đường về, Phương Anh bất ngờ hỏi:

"Mạnh Đạt."

"Hửm?"

"Cậu có tin vào kiểu.. Một người nào đó xuất hiện đúng lúc không?"

Đạt đạp xe chậm hơn một chút.

"Ý cậu là sao?"

"Kiểu.. Vào một thời điểm rất bình thường, Nhưng tự nhiên gặp ai đó, Rồi mọi thứ bắt đầu khác đi."

Gió thổi tung vài sợi tóc trước trán cô. Đạt nhìn phía trước, tim đập chậm một nhịp.

".. Có."

"Thật à?"

"ừ."

"Vậy cậu gặp chưa?"

Mạnh Đạt khẽ cười.

"Có chứ. Đang đi ngay bên cạnh đây này."

Nhưng cuối cùng, Cậu chỉ nói:

"Biết đâu."

Phương Anh bĩu môi:

"Trả lời gì mơ hồ."

"Còn hơn nói thật."

"Nói thật là gì?"

Đạt quay sang nhìn cô, rồi đạp xe vượt lên trước.

"Không nói."

"ê!"

Phương Anh đuổi theo, vừa chạy vừa tức.

"Vương Mạnh Đạt!"

Tiếng gọi trong trẻo vang giữa con đường đầy nắng. Và chẳng ai biết, Ngay khoảnh khắc ấy, Trong lòng một cậu con trai mười bảy tuổi.. Có một người, Đã dần trở thành điều đặc biệt nhất Giữa những ngày tháng vốn rất bình thường ấy.
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 5: Bí mật dưới ngăn bàn


CHƯƠNG 5: Bí mật dưới ngăn bàn


Tuổi trẻ có rất nhiều thứ kỳ lạ. Kỳ lạ nhất.. Là thích một người nhưng lại luôn giả vờ như không. Rõ ràng sẽ vô thức tìm họ giữa đám đông. Rõ ràng nhớ từng câu họ nói. Rõ ràng chỉ cần họ cười với người khác lâu hơn một chút.. Cũng đủ thấy lòng mình lạ đi.

Nhưng khi bị hỏi, Vẫn sẽ nhíu mày, chối ngay:

"Ai cơ? Bình thường mà."

Tuổi mười bảy đúng là như thế. Vừa thành thật nhất.. Cũng vừa giấu giếm nhất.

Thứ tư. Trời mưa từ sáng sớm. Không phải cơn mưa lớn ào ạt, Mà là kiểu mưa lất phất, dai dẳng, phủ một lớp xám dịu lên cửa kính lớp học. Những ngày mưa luôn khiến người ta dễ buồn ngủ hơn bình thường. 12A1 hôm nay yên ắng hơn hẳn. Tiếng quạt trần quay lạch cạch hòa cùng tiếng giảng bài đều đều của cô giáo. Phương Anh chống cằm, mắt nhìn bảng.. Nhưng cây bút trên tay gần mười phút chưa viết thêm chữ nào.

"Buồn ngủ à?"

Giọng nói phía dưới khẽ vang lên. Cô hơi giật mình, quay xuống. Mạnh Đạt đang đẩy nhẹ lên bàn cô một viên kẹo bạc hà.

"Gì đây?"

"Thuốc chống ngủ gật."

"Mình đâu ngủ."

"ừ."

Đạt gật đầu rất tỉnh.

"Chỉ là mắt sắp nhắm thôi."

"..."

Phương Anh lườm nhẹ.

"Cậu phiền thật."

Nhưng vẫn cầm viên kẹo. Bàn tay nhỏ lướt qua mép bàn, vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu. Rất nhẹ thôi. Nhưng như điện giật. Cả hai cùng khựng lại chưa tới một giây. Rồi Phương Anh quay vội lên bảng.

"Cảm ơn."

Giọng nhỏ hơn bình thường. Mạnh Đạt cũng im. Lần đầu tiên, Chỉ một cái chạm vô ý.. Lại khiến tim ai đó loạn đến vậy. Gia Huy ngồi cạnh nhìn từ đầu đến cuối, suýt bật cười thành tiếng.

"Ghê thật."

"Gì?"

"Có người đỏ tai."

"Im."

Giờ ra chơi. Mưa vẫn chưa tạnh. Đám học sinh ùa ra hành lang ngắm sân trường trắng nước. Có đứa tranh thủ mua đồ ăn. Có đứa đứng tám chuyện. Có đứa chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác không phải học. Phương Anh ngồi tại chỗ, lôi sách Văn ra học thuộc.

"Ê."

Minh Tú, lớp trưởng, cũng là một trong số ít bạn nữ khá thân với cô, ghé lại.

"Cho mượn compa."

"Trong ngăn bàn ấy."

"Ok."

Minh Tú cúi xuống tìm, rồi bỗng khựng lại.

"Ơ?"

"Sao thế?"

"Phương Anh.."

"Gì?"

Minh Tú rút từ trong ngăn bàn cô ra một tờ giấy gấp hình vuông màu xanh nhạt. Kiểu giấy thư rất học trò.

"Cái gì đây?"

Chỉ trong ba giây, toàn bộ radar hóng chuyện của lớp 12A1 lập tức bật chế độ tối đa.

"Thư hả?"

"Trời ơi!"

"Ai vậy ai vậy?"

Phương Anh tròn mắt:

"Mình không biết.."

"Đọc đi!"

"Đọc đi!"

Cả lớp bắt đầu hò hét. Phương Anh bối rối thấy rõ. Cô nhìn tờ giấy như nhìn bom nổ chậm.

"Thôi khỏi.."

"Đọc!"

Gia Huy là đứa hét to nhất, đúng kiểu sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Ở bàn dưới, Mạnh Đạt đang xoay bút.. Bỗng dừng lại. Không hiểu sao, Một cảm giác rất lạ len vào ngực. Khó chịu. Mơ hồ. Và không vui.

Cuối cùng, trước sức ép cả lớp, Phương Anh đành mở thư. Nét chữ nam.

"Gửi Phương Anh, Tớ không biết cậu có thấy tớ không, nhưng từ lúc cậu chuyển đến.."

"ốiiiiii!"

Cả lớp như muốn tốc mái.

"Ghê!"

"Tiếp đi!"

Phương Anh càng đọc càng đỏ mặt.

".. Tớ thấy đi học vui hơn rất nhiều. Nếu được.. Chiều nay cậu có thể ra sau thư viện không?"

Ký tên: "Người luôn nhìn cậu từ xa."

Cả lớp nổ tung.

"Ẩn danh luôn!"

"Lãng mạn dữ!"

"Ai vậy trời?"

"Sau thư viện cơ đấy!"

Phương Anh ngồi chết trân.

"Mấy cậu đừng làm quá.."

Nhưng đám bạn đời nào tha.

"Mày đi không?"

"Đi đi!"

"Biết đâu đẹp trai!"

Ở dưới, Gia Huy quay sang.. Và ngay lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Mạnh Đạt đang im lặng đến đáng sợ.

"Mày ổn không?"

"Ổn."

Giọng cậu bình thường. Bình thường đến mức giả.

"Chỉ là.."

Cậu cười nhạt.

"Rảnh thật."

Gia Huy: "..."

"Xong. Toang thật rồi."

Cả ngày hôm đó, Không hiểu sao Đạt thấy khó ở.

Phương Anh vẫn như mọi khi. Vẫn nói chuyện. Vẫn học bài. Vẫn đưa cậu trà đào.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện: Có thằng nào đó cũng đang để ý cô. Cũng nhìn cô. Cũng thích cô. Tự nhiên.. Cậu thấy bực. Giống như món đồ mình còn chưa dám nhận là của mình.. Đã có người nhòm ngó. Buồn cười thật. "Cậu lấy quyền gì chứ?"

Tan học. Mưa đã ngớt. Sân sau thư viện vốn ít người, hôm nay bỗng trở thành tâm điểm ngầm của cả 12A1. Gia Huy kéo Đạt núp sau bức tường.

"Tao thấy mình hèn."

"Mày núp chứ tao không."

"Ừ, vậy ai đứng đây?"

"..."

Phương Anh thực sự tới. Cô đứng dưới mái hiên sau thư viện, tay nắm quai cặp, rõ ràng là đang ngại. Vài phút sau, một nam sinh khối bên bước tới. Cao. Sáng sủa. Khá điển trai.

Gia Huy trợn mắt:

"Ối, thằng Khánh lớp 12A3. Nó nổi tiếng phết đấy."

Đạt không nói gì. Mắt chỉ nhìn chằm chằm.

"Chào cậu.."

Khánh gãi đầu.

"Thư.. Là mình viết."

Phương Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự:

"À.."

"Mình biết hơi đường đột. Nhưng.. Mình thích cậu thật."

Im lặng. Một giây. Hai giây. Gia Huy đứng cạnh còn thấy hồi hộp thay. Còn Mạnh Đạt.. Lần đầu tiên hiểu cái cảm giác chờ một câu trả lời.. Lại khó thở đến vậy.

Rồi Phương Anh cúi đầu rất nhẹ.

"Mình xin lỗi."

Khánh sững lại.

"Vì hiện tại.. Mình chưa nghĩ đến chuyện đó."

Giọng cô rất mềm. Không phũ. Nhưng rõ ràng.

"Cậu rất tốt. Nhưng mình nghĩ.. Tụi mình nên dừng ở mức bạn thôi."

Khánh im vài giây, rồi cười gượng:

"Ừ. Không sao.. Ít nhất cũng đỡ phải tiếc vì chưa nói."

Nói rồi cậu ấy rời đi. Mưa lất phất rơi lại. Phương Anh đứng yên vài giây, thở phào như vừa vượt qua bài kiểm tra khó.

Ngay lúc quay người, cô giật mình.

"Mạnh Đạt?"

Cậu bước ra từ sau tường, mặt tỉnh bơ.

"Đi ngang."

Gia Huy phía sau suýt ngã.

"Đi ngang dữ chưa?"

Phương Anh nheo mắt:

"Thật không?"

"ừ."

"Còn Gia Huy?"

"Đi.. Cùng."

Gia Huy:

"..."

Không hổ danh bạn tốt, bán đứng nhau cực nhanh.

Phương Anh nhìn hai đứa, rồi bất ngờ bật cười.

"Cậu nghe hết rồi?"

"Không."

"Xạo."

"ừ."

"..."

Mưa rơi tí tách trên mái tôn.

Rồi Đạt nhìn cô, giọng nhẹ tênh nhưng chẳng hiểu sao nghe rất khác:

"May đấy."

"May gì?"

"Cậu từ chối."

Phương Anh khựng lại.

"Tại sao?"

Mạnh Đạt nhún vai, giấu đôi mắt thật hơn mọi khi.

"Không biết."

Biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác. Chỉ là.. Cậu chưa dám nói.

Gia Huy đứng cạnh nhìn trời, thầm nghĩ: "Đúng là tuổi trẻ. Thích muốn chết.. Mà cứ thích làm màu."

Trên đường về hôm ấy, Phương Anh đạp xe song song với Đạt.

"Mạnh Đạt."

"Hửm?"

"Nếu là cậu.."

"Sao?"

"Nếu có người thích cậu, cậu sẽ từ chối kiểu nào?"

Đạt suy nghĩ vài giây.

"Còn tùy."

"Tùy gì?"

"Nếu là người mình không thích, thì từ chối."

"Còn người thích?"

"..."

Cậu quay sang.

"Thì không để người ta phải chờ."

Gió chiều thổi ngang, mang theo mùi mưa và hoa sữa đầu mùa rất nhạt. Phương Anh bỗng im lặng. Không hiểu sao.. Tim cô đập lệch một nhịp. Còn Mạnh Đạt, vẫn chẳng biết rằng câu nói vu vơ ấy.. Sau này, Sẽ trở thành một trong những điều khiến cậu day dứt nhất.
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 6: Khoảng cách dưới một chiếc ô


CHƯƠNG 6: Khoảng cách dưới một chiếc ô


Người ta thường nghĩ thích một người là chuyện rất dễ nhận ra. Nhưng thật ra, Có những cảm xúc lớn lên rất âm thầm. Âm thầm như cách ta bắt đầu nhớ người ấy đã ăn sáng chưa. Âm thầm như cách đi ngang căn tin vẫn vô thức mua luôn món họ thích. Âm thầm như cách giữa vô số người, Ta vẫn luôn nhìn thấy họ đầu tiên. Và cũng âm thầm như cách.. Ta bắt đầu sợ mất đi một điều còn chưa kịp thuộc về mình.

Sau chuyện bức thư hôm trước, lớp 12A1 gần như có thêm đề tài sống suốt cả tuần.

"Ê Phương Anh, hot quá nha!"

"Khối A3 luôn đó!"

"Không rung động thật à?"

"Người ta cũng đẹp trai mà!"

Phương Anh ngồi giữa vòng vây, vừa bất lực vừa buồn cười.

"Mấy cậu thôi đi.."

"Thế gu cậu là gì?"

"Đúng rồi! Mẫu người lý tưởng?"

"Cao? Đẹp trai? Học giỏi?"

Cả đám nhao nhao như phỏng vấn tuyển dụng. Ở bàn dưới, Mạnh Đạt đang giả vờ giải đề. Nhưng thực chất.. Tai dựng còn hơn radar quân sự.

"Không có mẫu cụ thể."

"Xạo!"

"Thật."

"Ít nhất cũng phải có gì đó chứ?"

Phương Anh chống cằm suy nghĩ.

"Chắc là.."

Mạnh Đạt vô thức dừng bút.

".. Người khiến mình thấy thoải mái."

Cả đám:

"Hết rồi?"

"ừ."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Ừ. Ở cạnh mà không cần gồng lên.. Chắc là thích."

Không gian phía bàn cuối bỗng im hơn một nhịp. Gia Huy quay sang nhìn bạn mình.

"Mày nghe chưa?"

"..."

"Mày đang có lợi thế đấy."

Đạt nhíu mày.

"Lợi gì?"

"Mày ở cạnh nó như ở nhà còn gì."

"Cút."

Nhưng chính cậu cũng không phủ nhận: "Ít nhất.. Ở bên Phương Anh, Cậu chưa từng thấy mệt."

Chiều thứ sáu. Buổi luyện hùng biện kết thúc muộn hơn thường lệ. Khi cả hai bước ra khỏi lớp, bầu trời đã xám xịt.

"Mùi này.."

Phương Anh ngẩng lên.

"Hình như sắp mưa."

Chưa kịp dứt câu, một tiếng sấm đì đùng vang lên. Rồi mưa đổ xuống. Nhanh. Mạnh. Dữ dội như thể ông trời chẳng buồn báo trước.

"..."

Phương Anh giật mình lùi lại. Cả hành lang học sinh nháo nhào chạy trú. Tiếng cười nói, tiếng đóng cửa, tiếng mưa đập xuống sân trường tạo thành một khung cảnh rất đỗi quen thuộc của tuổi học trò.

"Mang ô không?"

Đạt hỏi. Phương Anh thở dài:

"Không."

"Trùng hợp nhỉ."

"Cậu cũng không?"

Mạnh Đạt im lặng hai giây. Rồi lôi từ cặp ra.. Một chiếc ô đen.

Phương Anh:

"..."

"Thế này là sao?"

"Con trai trưởng thành."

"Xạo."

"Thật."

Cô bật cười:

"Cậu chuẩn bị từ lúc nào?"

Đạt nhún vai.

"Xem dự báo thời tiết."

Nói dối. Thật ra sáng nay nghe mẹ bảo chiều có mưa nên tiện tay cầm. Nhưng không hiểu sao, Giờ lại thấy quyết định đó sáng suốt bất ngờ.

"Đi không?"

Đạt bung ô.

"Hay ngủ lại trường?"

"Đi."

Một chiếc ô. Hai người. Đáng lẽ là chuyện rất bình thường. Nhưng khi khoảng cách gần đến mức vai thỉnh thoảng chạm nhẹ, khi tiếng mưa lớn đến mức cả thế giới như mờ đi, khi bàn tay người kia chỉ cách mình vài centimet.. Thì bình thường thế nào được nữa.

"Cậu cầm cao lên chút."

Phương Anh khẽ nói.

"Sao?"

"Ô nghiêng quá."

"à."

Đạt chỉnh lại. Rồi vài giây sau..

"Ê."

"Hửm?"

"Cậu đi sát vào."

"Tại sao?"

"Vai cậu ướt rồi."

Phương Anh nhìn sang. Đúng thật. Nửa vai áo trắng của cậu đã thấm nước.

"Còn cậu?"

"Mình cao hơn."

"Liên quan?"

"Che được."

Phương Anh bỗng im. Mưa vẫn rơi. Cô chưa từng để ý rằng giọng một người, giữa tiếng mưa lớn, lại có thể rõ đến vậy.

"Cậu.."

"Sao?"

"Có phải cậu hay tốt với mọi người thế không?"

Câu hỏi ấy khiến Đạt khựng nhẹ. Nếu là trước đây, Có lẽ cậu sẽ trả lời kiểu đùa cợt. Nhưng hôm nay.. Không hiểu sao lại khác.

"Không."

"Vậy à?"

"Chắc.. Tùy người."

Tim ai đó, khẽ lệch. Phương Anh cúi xuống nhìn những vũng nước loang dưới chân.

"Thế mình thuộc kiểu nào?"

Mạnh Đạt nhìn nghiêng cô. Nước mưa ngoài rìa ô hắt xuống, gió thổi vài sợi tóc con dính nhẹ bên má. Cậu bỗng thấy cổ họng khô đi.

"Kiểu nào à?" Là kiểu.. Khiến mình ngoại lệ hết lần này tới lần khác. Là kiểu.. Chỉ cần cười một cái thôi, Cũng đủ làm cả ngày sáng hơn. Là kiểu.. Rõ ràng chưa là gì, Mà đã sợ mất.

Nhưng cuối cùng, Cậu chỉ cười nhẹ:

"Kiểu.. Khá phiền."

"Gì cơ?"

"Suốt ngày hỏi."

"Vương Mạnh Đạt!"

Phương Anh giơ tay định đánh. Đạt bật cười né sang một bên.

Chiếc ô nghiêng. Cả hai cùng dính mưa.

"..."

"Lỗi cậu."

"Cậu mới lỗi!"

Tiếng cãi nhau vang lên giữa con đường mưa. Rất trẻ con. Rất ngốc. Nhưng cũng rất đẹp. Bởi sau này, Khi nhớ lại, Điều người ta tiếc nhất.. Thường là những ngày từng vui như thế.

Tới ngã tư quen thuộc, Phương Anh dừng xe.

"Mình rẽ bên này."

"ừ."

"Cảm ơn ô nhé."

"Trả công?"

"Lại trà đào?"

"Thông minh đấy."

Phương Anh cười, rồi bất ngờ nhìn cậu lâu hơn thường ngày một chút.

"Mạnh Đạt này."

"Hửm?"

"Ở cạnh cậu.."

"Gì?"

".. Cũng thoải mái thật."

Nói xong, Cô quay xe đi luôn như chạy trốn. Chỉ để lại một người đứng giữa mưa, tim đập còn ồn hơn cả sấm.

Tối hôm đó. Lần đầu tiên sau rất lâu, Mạnh Đạt không chơi game, không nghe nhạc, cũng chẳng học bài. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà.

"Ở cạnh cậu.. Cũng thoải mái thật."

Chết thật. Chỉ một câu thôi. Mà khiến cậu cười như thằng ngốc suốt từ chiều tới giờ. Điện thoại rung.

Gia Huy: "Còn sống không?"

Đạt: "?"

Gia Huy: "Nghe nói nay đưa người ta về dưới mưa, lãng mạn dữ."

Đạt: "Ai kể?"

Gia Huy: "Quần chúng nhân dân."

Đạt: "Rảnh."

Gia Huy: "Thế tao hỏi thật. Mày thích Phương Anh tới đâu rồi?"

Màn hình sáng. Con trỏ nhấp nháy. Lần đầu tiên, Mạnh Đạt không trả lời ngay.

"Thích tới đâu à?" Là khi chỉ một câu của cô cũng đủ khiến tim vui cả ngày. Là khi bắt đầu mong mưa thêm chút nữa.. Chỉ để đoạn đường dưới chung chiếc ô dài hơn.

Rất lâu sau, Cậu mới nhắn lại:

"Chắc.. Hơn tao nghĩ."

Bên kia, Gia Huy nhìn dòng chữ ấy, bất giác thở dài cười.

Xong thật rồi. Vương Mạnh Đạt, thằng con trai từng tưởng chẳng dễ rung động, Cuối cùng cũng đang từng chút một.. Sa vào một người. Mà điều nguy hiểm nhất là: Chính cậu biết rõ điều đó. Nhưng vẫn không muốn thoát ra.
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 7: Người được ưu tiên


CHƯƠNG 7: Người được ưu tiên


Có những sự thiên vị.. Không cần nói ra, Người ngoài nhìn vào cũng hiểu. Ví dụ như một người vốn ghét chờ đợi, Lại đứng trước cửa lớp thêm mười phút chỉ vì "tiện đường". Ví dụ như một người chẳng bao giờ nhớ nổi lịch trực nhật, Lại nhớ rõ hôm nay ai đến tháng, ai thích trà đào ít đá, ai ghét hành lá. Hay ví dụ như Vương Mạnh Đạt, đứa con trai luôn miệng bảo "bình thường thôi", lại đang âm thầm đặt Trương Đoàn Phương Anh ở vị trí ưu tiên hơn tất cả. Mà đáng buồn cười là.. Người trong cuộc thường là kẻ nhận ra sau cùng.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh chỉ còn một tuần. Lớp 12A1 bắt đầu nghiêm túc hơn hẳn. Băng rôn cổ vũ được Minh Tú với hội con gái hí hửng thiết kế. Hoàng Quân xung phong làm "ban hậu cần chiến lược". Gia Huy thì giữ đúng vai trò.. Phá là chính.

"Ê Đạt."

"Gì?"

"Nếu mày với Phương Anh mà vô địch, tao đề nghị lớp mở tiệc cưới."

"Cút."

"Thiệt. Tên con tao nghĩ luôn rồi."

Mạnh Đạt đang chỉnh bài phát biểu, không ngẩng lên:

"Gia Huy."

"Hửm?"

"Mày nói thêm ba giây nữa, tao cho mày về với tổ tiên."

"..."

Phương Anh ngồi phía trên, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười.

"Cậu lúc nào cũng dọa bạn thế à?"

"Không."

Đạt rất tỉnh.

"Chủ yếu dọa đúng người."

"Ơ kìa?"

Cả lớp cười ầm. Không khí những ngày cuối tháng chín dường như nhẹ hơn cả gió. Ai cũng bận. Ai cũng áp lực. Nhưng cũng vì thế mà từng khoảnh khắc nhỏ.. Lại càng đáng nhớ.

Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, cả hai ở lại phòng đa năng để tập sân khấu. Không gian rộng hơn lớp học nhiều, trống, vang, và hơi lạnh. Phương Anh đứng giữa sân khấu, tay cầm giấy, nhìn xuống hàng ghế trống phía dưới.

"Mình ghét cảm giác này."

"Cảm giác gì?"

"Bị nhiều người nhìn."

Mạnh Đạt ngồi dưới hàng ghế đầu, ngả người ra sau.

"Cứ coi như không có ai."

"Khó."

"Thì nhìn một người thôi."

"Là ai?"

Đạt nhún vai.

"Một người khiến cậu thấy đỡ run."

Phương Anh im lặng. Không hiểu sao, câu nói ấy làm cô nghĩ nhiều hơn bình thường.

"Ví dụ?"

"Ví dụ.."

Cậu ngẩng lên. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua ô cửa kính lớn phía sau, đổ lên vai áo trắng của cậu một lớp sáng rất mỏng.

".. Mình."

Tim cô bỗng khựng.

"Cậu tự tin quá đấy."

"Không."

Đạt cười nhẹ.

"Là sự thật."

Có những người, ngay cả lúc đùa.. Cũng khiến tim người khác rối.

"Đọc lại đoạn cuối."

"ừ."

Phương Anh hít sâu. Nhưng vừa nói được hai câu, cô bỗng quên mất phần tiếp theo.

"Ơ.."

"Bình tĩnh."

Đạt đứng dậy, bước lên sân khấu.

"Nhìn mình."

"Hả?"

"Nhìn mình thôi."

Giọng cậu không lớn. Nhưng chắc.

"Đừng nhìn ghế. Đừng nghĩ bên dưới có ai. Coi như chỉ đang nói với mình."

Khoảng cách giữa hai người lúc ấy.. Gần hơn bình thường một chút. Rõ đến mức, Phương Anh có thể thấy ánh mắt cậu nghiêm túc thế nào. Không trêu. Không đùa. Không lười biếng như mọi ngày. Chỉ đơn giản là.. Đang thật sự muốn cô làm được.

"Thử lại."

".. Ừ."

Lần này, Cô đọc trôi chảy hơn hẳn. Khi kết thúc, không gian yên lặng vài giây. Rồi Mạnh Đạt vỗ tay.

"Thấy chưa?"

".. Ừ."

"Cậu làm được mà."

"Nhờ ai?"

"Nhờ cậu giỏi."

"Xạo."

"Nhờ.."

Cậu cố tình kéo dài.

"Người khiến cậu đỡ run."

Phương Anh nhìn cậu, rồi rất khẽ.. Cười. Nụ cười ấy không lớn. Nhưng đủ khiến cả buổi chiều hôm đó, Mạnh Đạt chẳng còn nhớ nổi mình đã tập thêm những gì.

Tối hôm trước ngày thi, Phương Anh sốt nhẹ.

Tin nhắn đến lúc gần 10 giờ.

Phương Anh: "Mai nếu mình nói dở thì sao?"

Mạnh Đạt đang học, đọc xong liền dừng bút. Cậu gần như tưởng tượng được cảnh cô đang ôm chăn lo lắng ở đầu dây bên kia.

Đạt: "Không dở."

Phương Anh: "Nhỡ đâu?"

Đạt: "Không có nhỡ."

Phương Anh: "Cậu lúc nào cũng chắc thế à?"

Mạnh Đạt nhìn màn hình vài giây, rồi gõ chậm hơn: "Ừ. Vì là cậu."

Bên kia, Phương Anh đọc xong.. Im lặng rất lâu. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ vì sốt. Hoặc cũng có lẽ.. Không hẳn.

Rất lâu sau, cô mới nhắn lại: "Biết cách làm người khác yên tâm ghê."

Đạt: "Ngủ đi. Mai còn có mình."

Một câu rất bình thường. Nhưng lại khiến người nhận.. Ngủ ngon hơn thật.

Ngày thi. Hội trường lớn đông kín. Các lớp khác đều chuẩn bị rất mạnh. Ai cũng chỉnh tề, ai cũng căng thẳng. Phía sau cánh gà, Phương Anh siết chặt tờ giấy đến nhăn cả mép.

"Tay cậu lạnh thế?"

Mạnh Đạt đứng cạnh.

"Run."

"ừ."

"Ừ là sao?"

"Bình thường."

"..."

"Có mình."

Lại câu đó. Chẳng hiểu sao, nghe hoài.. Vẫn thấy hiệu quả. Người dẫn chương trình gọi:

"Đại diện lớp 12A1!"

Tiếng cổ vũ từ dưới vang lên điên cuồng.

"12A1 vô địch!"

"Đạt! Phương Anh!"

"Cố lên!"

Cả hai bước ra sân khấu. Ánh đèn sáng rực. Khán phòng đông nghịt. Khoảnh khắc đầu tiên, Phương Anh suýt quên thở. Rồi cô nhớ lời cậu.

"Nhìn mình thôi."

Cô nghiêng nhẹ đầu. Mạnh Đạt đứng bên cạnh, rất thẳng, rất bình tĩnh.

Và khi cậu khẽ gật đầu.. Mọi lo lắng trong cô bỗng dịu đi kỳ lạ. Bài thi hôm ấy, 12A1 không hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng lại chân thành đến mức khiến cả hội trường vỗ tay lớn.

Kết quả: Giải Nhất.

Cả lớp như nổ tung.

"Trời ơi!"

"12a1!"

Gia Huy lao lên ôm chầm lấy Đạt.

"Tao biết ngay!"

Hoàng Quân hét tới khản giọng. Minh Tú với hội con gái kéo Phương Anh đi như anh hùng. Giữa đám đông hỗn loạn ấy, Phương Anh bất ngờ quay lại. Ánh mắt cô tìm đúng một người.

"Mạnh Đạt!"

"Hửm?"

Cô cười đến sáng cả mắt.

"Bọn mình làm được rồi!"

Bọn mình. Không phải "mình". Không phải "cậu". Là "bọn mình". Chỉ hai chữ thôi. Mà khiến tim cậu rung lên dữ dội.

"Ừ."

Đạt cười.

"Giỏi lắm."

"Là bọn mình giỏi."

Rồi cô chìa tay ra.

"Đập tay không?"

Cậu nhìn bàn tay nhỏ trước mặt, bất giác thấy lòng mềm đến lạ.

"Ừ."

Chát. Một cái đập tay giữa tiếng reo hò, giữa tuổi mười bảy rực rỡ nhất. Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Mạnh Đạt.. Phương Anh đã không còn chỉ là người ngồi phía trước, người đi chung ô, hay người khiến cậu thấy vui nữa. Mà đã dần trở thành.. Người cậu muốn ưu tiên nhất Trong tất cả những năm tháng sau này.
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 8: Cảm giác mang tên ghen


CHƯƠNG 8: Cảm giác mang tên ghen


Người ta thường không nhận ra mình thích một người nhiều đến đâu.. Cho đến khi thấy người khác cũng muốn bước vào vị trí của mình. Tuổi trẻ là thế. Có thể vô tư cả một quãng dài, nhưng chỉ cần một ánh mắt người khác dành cho họ, một câu hỏi han không phải từ mình, hay đơn giản là một người nào đó đứng gần hơn bình thường.. Lòng sẽ tự nhiên thấy chật. Và rồi, ta mới biết: "À. Hóa ra đây là ghen."

Sau cuộc thi hùng biện, cái tên Trương Đoàn Phương Anh gần như nổi khắp khối 12. Vốn dĩ cô đã dễ gây thiện cảm. Giờ lại thêm màn thể hiện nổi bật trên sân khấu, thế là đủ để lượng người biết tới tăng theo cấp số nhân.

"Mày thấy chưa?"

Gia Huy vừa cắn bánh mì vừa lắc đầu.

"Giờ crush quốc dân rồi đấy."

Mạnh Đạt ngồi cạnh cửa sổ, tay xoay bút, mặt ngoài bình thản.

"Liên quan?"

"Liên quan chứ. Giờ đối thủ mày không còn một thằng lớp A3 nữa đâu."

"..."

"Có khi nguyên khối."

Đạt ném cái nhìn lạnh tanh sang.

"Ăn đi."

"ờ."

Nhưng dù ngoài mặt có vẻ chẳng để tâm, thì chính cậu cũng phải thừa nhận.. Mấy ngày nay, số người sang lớp 12A1 "hỏi bài" hơi nhiều thật. Và đa số.. Đều không hẳn muốn hỏi bài.

"Phương Anh ơi."

Giờ ra chơi, một nam sinh lớp 12A5 đứng trước cửa lớp, tay cầm quyển sổ.

"Cậu có thể chỉ mình bài này không?"

Cả lớp: "Ồhhhh.."

Minh Tú ngồi cạnh suýt cười sặc.

"Bài gì mà phải qua tận đây hỏi?"

Phương Anh hơi ngại, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy.

"Đâu mình xem.."

Mạnh Đạt ở dưới ngẩng lên. Rồi ngẩng thêm lần nữa. Rồi thôi luôn.

"Ê."

Gia Huy thì thầm như chuyên gia phân tích tâm lý.

"Bắt đầu."

"Gì?"

"Cái mặt mày."

"Mặt gì?"

"Muốn đấm người."

"..."

Đạt không đáp. Chỉ là.. Nhìn cảnh cô kiên nhẫn giảng bài cho thằng khác, tự nhiên cậu thấy khó chịu vô lý. Rõ ràng bình thường cậu cũng đâu có quyền cấm. Rõ ràng cô chỉ tốt bụng thôi. Nhưng vẫn.. Khó chịu.

"Xong rồi."

Phương Anh trả sổ.

"Chỗ này cậu làm thế này.."

"À, cảm ơn cậu nhé."

Nam sinh kia cười.

"Cậu giỏi thật."

"Không có gì."

"Mà.."

Cậu ta hơi ngập ngừng.

"Chiều nay cậu rảnh không? Mình.."

"Bạn ấy bận."

Cả lớp đồng loạt quay xuống. Phương Anh cũng sững người. Mạnh Đạt vẫn ngồi đó, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu hẳn, giọng tỉnh bơ như đang nói thời tiết.

Nam sinh kia khựng lại: "À.. Cậu biết hả?"

"Biết."

"..."

"Bận luyện đề với tôi."

Cả không gian im phăng phắc. Gia Huy cắn môi đến run vai.

"Đỉnh. Quá đỉnh."

Phương Anh chớp mắt: "Ơ.."

Cô định nói gì đó, nhưng khi nhìn sang, thấy ánh mắt cậu.. Tự nhiên lại thôi.

Nam sinh kia cười gượng: "À vậy.. Thôi nhé."

Rồi rút lui nhanh đến bất ngờ. Ngay khi bóng người khuất hẳn, cả lớp nổ tung.

"Trời ơi!"

"Dữ vậy cha!"

"'Bạn ấy ' bận' luôn!"

"Mạnh Đạt nay lạ!"

Hoàng Quân đập bàn: "Đánh dấu chủ quyền à?"

"Câm." Tai Đạt đỏ rõ mồn một. "Ồn quá."

Nhưng có vài thứ, dù chối, người ta vẫn nhìn ra. Ví dụ như sự khó chịu vừa rồi. Ví dụ như cách cậu chẳng thích ai chen vào khoảng thời gian vốn là của mình.

"Cậu."

Giờ trưa, Phương Anh quay xuống.

"Hả?"

"Sao lúc sáng nói vậy?"

"Gì?"

"Bận luyện đề với cậu."

"Thì.. Đúng mà."

"Nhưng mình có biết đâu?"

"Giờ biết."

"..."

Phương Anh nhìn cậu vài giây. Rồi bất ngờ hỏi:

"Cậu.. Khó chịu à?"

Mạnh Đạt đang viết, bỗng dừng bút. Đúng là khó chịu. Rất khó chịu. Nhưng chẳng lẽ nói thật?

"Không."

"Xạo."

"..."

"Cậu dễ đọc lắm."

Đạt bật cười nhạt: "Thế đọc xem."

Phương Anh nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.

"Chắc là.."

Cô kéo dài.

"Không thích mình nói chuyện với người khác?"

Tim ai đó.. Lệch thật.

"Cậu ảo tưởng à?"

"Không phải?"

"Không."

"Vậy thôi."

Rồi cô quay lên, khóe môi cong nhẹ. Đúng là chưa xác nhận được gì. Nhưng không hiểu sao.. Cô thấy vui.

Chiều hôm ấy, cả hai học nhóm ở thư viện. Ban đầu rất bình thường. Cho tới khi Minh Nhật, học sinh giỏi Toán khối trên, bước tới.

"Phương Anh?"

"Hả?"

"Nghe nói bạn Văn tốt. Mình hỏi chút được không?"

"À được."

Rồi họ bắt đầu nói chuyện. Về bài. Về sách. Về mấy thứ học thuật. Hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn hợp lý. Nhưng Mạnh Đạt thì không. Cậu ngồi đối diện,

Một trang sách mười phút chưa lật. Gia Huy ngồi bên cạnh chỉ muốn cười chết.

"Mày đang bị nghiệp quật."

"Im."

"Lúc sáng còn chặn người ta."

"..."

"Giờ tới lượt."

Mạnh Đạt siết bút. Không hiểu sao, thấy cô cười với người khác.. Lại chướng mắt thế.

"Phương Anh."

"Hửm?"

"Bài này."

Cậu đẩy sách sang.

"Cậu xem giúp mình."

Gia Huy:

"..."

Đỉnh cao. Đúng là chỉ cần muốn, con người ta sẽ tự tạo lý do.

"Nhưng cậu giỏi Văn hơn mình mà?"

"ừ."

"Thế sao hỏi?"

".. Muốn chắc."

Phương Anh ngẩn ra, rồi bật cười.

"Được thôi."

Cô lập tức quay về phía cậu. Minh Nhật đứng đó vài giây, rồi cũng hiểu ý mà rời đi.

Gia Huy nhìn bạn thân, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Hết cứu. Thích quá rõ rồi.

Lúc về. Phương Anh đạp xe cạnh Đạt, gió chiều thổi bay vài lọn tóc trước trán.

"Mạnh Đạt."

"Hửm?"

"Hôm nay.."

"Sao?"

"Cậu lạ lắm."

"Lạ gì?"

"Kiểu.."

Cô cười.

"Giống trẻ con."

"Gì cơ?"

"Hay giành người."

"..."

Mạnh Đạt suýt sặc.

"Ai giành?"

"Không biết. Ai nhỉ?"

"Cậu nghĩ nhiều."

"ừ."

Phương Anh gật gù.

"Chắc vậy."

Nhưng vài giây sau, cô nói rất khẽ:

"Mà.."

"Gì?"

"Nếu thật.."

".. Thì mình cũng không ghét."

Cơn gió chiều lướt qua rất nhanh. Nhanh như cách câu nói ấy chạm vào tim một người. Mạnh Đạt quay sang, nhưng cô đã đạp xe vượt lên trước, tai đỏ hơn cả nắng.

"Ê!"

"Gì?"

"Cậu vừa nói gì?"

"Không gì hết!"

"Trương Đoàn Phương Anh!"

"Không nói lại!"

Tiếng cười trong trẻo vang giữa con đường tan học đông đúc. Và lần đầu tiên, Mạnh Đạt nhận ra: Ghen.. Hóa ra không hẳn đáng ghét. Ít nhất, Nếu đổi lại là cảm giác biết rằng.. Mình có vẻ cũng đặc biệt một chút trong lòng người ấy.
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 9: Ngày sinh nhật và điều ước không dám nói


CHƯƠNG 9: Ngày sinh nhật và điều ước không dám nói


Có những ngày, bản thân tưởng chỉ là một cột mốc rất bình thường. Thêm một tuổi. Thêm vài lời chúc. Thêm một chiếc bánh kem. Rồi thôi. Nhưng cũng có những ngày, chỉ vì một người xuất hiện, mà cả ký ức về sau.. Đều mang màu đặc biệt. Giống như sinh nhật tuổi mười bảy của Vương Mạnh Đạt. Là ngày mà sau này nhớ lại, cậu chẳng còn nhớ mình đã ước gì.. Chỉ nhớ rất rõ, ai là người khiến tim mình rung mạnh nhất.

"Mày sinh nhật mà giấu?"

7 giờ sáng. Gia Huy vừa bước vào lớp đã gào lên như loa phát thanh.

"Cả lớp ơi! Hôm nay sinh nhật thằng Đạt!"

"trời ơi!"

"Thật hả?"

"Có khao không?"

"Bao căn tin!"

Mạnh Đạt vừa kéo ghế ngồi xuống, đã lập tức muốn đi về.

"Gia Huy."

"Hửm?"

"Mày muốn chết kiểu nào?"

Gia Huy cười đểu:

"Kiểu được ăn miễn phí."

Cả lớp nhốn nháo. Hoàng Quân lao tới khoác cổ:

"Đi chứ anh bạn! Mười bảy tuổi rồi!"

"Có quà không?"

"Có cái nịt."

"Biến."

Trong mớ hỗn loạn đó, Phương Anh vừa bước vào cửa lớp.

"Có chuyện gì vậy?"

Minh Tú lập tức nhào tới:

"Hôm nay sinh nhật Mạnh Đạt!"

"ơ?"

Phương Anh quay xuống theo phản xạ. Bốn mắt chạm nhau.

Không hiểu sao, Mạnh Đạt, đứa thường ngày rất tỉnh, lại thấy hơi.. Ngại. Kỳ thật. Cậu chẳng quan tâm mấy lời chúc xã giao. Nhưng tự nhiên lại muốn biết.. Cô sẽ phản ứng thế nào.

"Thật à?"

"ừ."

Gia Huy trả lời hộ.

"Quý tử lớp ta đấy."

Phương Anh nhìn Đạt vài giây, rồi mỉm cười:

"Chúc mừng sinh nhật nhé."

Rất đơn giản. Rất nhẹ. Nhưng tim cậu thì không nhẹ nổi.

".. Cảm ơn."

Gia Huy đứng cạnh chứng kiến, chỉ biết quay mặt lên trời.

"Đúng là hết cứu."

Cả ngày hôm đó, Mạnh Đạt nhận kha khá quà. Đám con trai tặng bóng rổ mới. Lớp trưởng tặng sổ tay. Mấy bạn nữ tặng bánh, bút, thiệp. Bàn học cuối lớp bỗng đông vui hơn hẳn. Nhưng đến cuối ngày, thứ cậu để ý nhất.. Lại là việc Phương Anh vẫn chưa đưa gì cả. Không phải vì vật chất. Chỉ là.. Cậu mong. Ngốc thật.

"Mày nhìn gì cửa lớp hoài vậy?"

Gia Huy nhai snack.

"Không."

"ờ."

"..."

"Người ta chưa tặng riêng nên sốt ruột chứ gì?"

"Im."

"Tai đỏ rồi kìa."

Tan học. Lớp dần vắng. Mọi người về gần hết. Mạnh Đạt đang đeo cặp thì nghe tiếng gọi:

"Ê."

Cậu quay lại. Phương Anh đứng ở cửa, tay giấu gì đó sau lưng.

"Đi chút không?"

"Hả?"

"Đi đi."

"Đi đâu?"

"Bí mật."

Sân thượng dãy B. Nơi hiếm người lên vì hơi bụi, nhưng lại nhìn thấy gần hết sân trường. Chiều muộn, nắng vàng rơi dài trên lan can cũ. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi lá cây và tiếng học sinh dưới sân vọng lên xa xa.

"Dẫn mình lên đây làm gì?"

"Thì.."

Phương Anh quay sang.

"Chúc sinh nhật."

"Dưới lớp cũng chúc rồi."

"Cái đó là bản chung."

"Còn đây?"

"Bản riêng."

Tim ai đó.. Lại không ổn. Phương Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ gói giấy màu xanh đậm.

"Cho cậu."

Mạnh Đạt nhận lấy.

"Mở được không?"

"ừ."

Bên trong là một chiếc móc khóa. Hình mặt trăng. Giống hệt cái trên cây bút của cô. Mạnh Đạt khựng lại.

"Cái này.."

"Mình có hai cái."

Cô cười nhẹ.

"Cho cậu một."

"Vì sao là mặt trăng?"

Phương Anh tựa nhẹ vào lan can, nhìn trời.

"Hồi nhỏ mình thích mặt trăng lắm."

"Vì?"

"Vì dù không quá rực rỡ như mặt trời.. Nó vẫn luôn ở đó."

Gió thổi tung vài sợi tóc bên má.

"Mình thấy.. Có vài người cũng giống vậy."

"Là sao?"

"Kiểu.."

Cô nhìn sang cậu.

"Không phải người ồn ào nhất. Không phải nổi bật theo cách khoa trương nhất."

"Nhưng lúc cần.." Giọng cô khẽ hơn. "Lại luôn khiến người khác thấy yên tâm."

Không khí lặng đi. Mạnh Đạt vốn rất hay nói. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu lại chẳng biết nên đáp gì. Vì hình như.. Đây là lần đầu tiên, cậu nhận ra: Trong mắt cô, mình cũng có một vị trí nào đó.

"Cảm ơn."

Cuối cùng cậu nói.

"Thích không?"

"Rất."

"Thật?"

"ừ."

"Không phải xã giao?"

"Không."

Đạt cười.

"Vì là từ cậu."

Câu trả lời quá thẳng, khiến Phương Anh bỗng khựng nhẹ.

"Cậu.."

"Sao?"

"Dạo này đáng nghi lắm."

"Gì cơ?"

"Hay nói mấy câu.." Cô quay đi. "Dễ khiến người khác hiểu lầm."

Mạnh Đạt dựa lan can, nhìn nghiêng cô.

"Thế cậu hiểu lầm chưa?"

Gió như ngừng lại một chút.

"..."

"Trả lời đi."

"Mình không biết."

"Vậy à.."

"ừ."

"Tiếc nhỉ."

"Tiếc gì?"

"Vì biết đâu.." Cậu cười, nhưng ánh mắt lại thật hơn mọi khi. "Mình đang cố để cậu hiểu đúng."

Tim Phương Anh đập mạnh. Rất mạnh. May mà đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không khí.

"Mẹ gọi!" Cô giật mình. "Thôi chết, mình phải về!"

Rồi như chạy trốn, cô ôm cặp quay đi.

"Mạnh Đạt!"

"Hửm?"

"Chúc tuổi mười bảy vui vẻ nhé!"

"ừ!"

"Và.."

Cô chạy lùi vài bước, nắng chiều rơi trên nụ cười ấy sáng đến mức người ta khó quên.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện."

Rồi cô chạy mất. Để lại sân thượng lộng gió, một người đứng yên rất lâu.. Rất rất lâu.

Tối hôm đó. Mạnh Đạt nằm trên giường, tay xoay xoay chiếc móc khóa mặt trăng.

Tin nhắn từ Gia Huy: "Sinh nhật sao rồi?"

Đạt nhìn món quà trong tay, khóe môi cong lên.

"Ổn."

Gia Huy: "Chỉ ổn?"

Mạnh Đạt: "Là.."

Cậu dừng vài giây.

"Ngày vui nhất từ trước tới giờ."

Rồi cậu đặt chiếc móc khóa cạnh gối. Lần đầu tiên, Mạnh Đạt có một điều ước sinh nhật rất rõ ràng. Không phải điểm số. Không phải đại học. Không phải tương lai xa xôi. Chỉ là.. Ước người tặng mình mặt trăng hôm nay, sẽ có thể ở lại thật lâu Trong những năm tháng sau này.
 
723 ❤︎ Bài viết: 1304 Tìm chủ đề

CHƯƠNG 10: Những tin đồn tuổi Mười Bảy


CHƯƠNG 10: Những tin đồn tuổi Mười Bảy


Tuổi học trò là quãng thời gian kỳ lạ nhất. Chỉ cần hai người đi cùng nhau vài lần, sẽ có người bảo đang yêu. Chỉ cần một ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường, sẽ có người bắt đầu gán ghép. Chỉ cần một chút quan tâm vượt mức, sẽ lập tức trở thành đề tài nóng hơn cả kiểm tra một tiết. Mà đáng sợ nhất là.. Có đôi khi, người trong cuộc còn chưa kịp hiểu rõ lòng mình, thì cả thế giới xung quanh đã thay họ gọi tên mối quan hệ ấy rồi.

Sau sinh nhật của Mạnh Đạt, không khí giữa cậu và Phương Anh rõ ràng có gì đó khác. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng cảm thấy. Ví dụ như: Phương Anh bắt đầu tiện tay mua luôn trà đào cho cả hai. Mạnh Đạt bắt đầu giữ thói quen đứng đợi ở bãi xe. Những giờ học nhóm trở thành mặc định. Những câu trêu đùa cũng tự nhiên hơn. Và điều quan trọng nhất.. Là ánh mắt. Ánh mắt tuổi mười bảy không biết giấu.

"Ê ê ê."

Minh Tú chống cằm, nhìn sang.

"Tao hỏi thật."

"Hỏi gì?"

Phương Anh đang chép bài.

"Mày với Mạnh Đạt là gì?"

Cây bút trên tay cô dừng lại.

"Là bạn."

"Bạn?"

Minh Tú nhướng mày.

"Bạn nào mà ngày nào cũng chờ nhau về?"

"Bạn bình thường."

"Bạn bình thường nào mà sinh nhật dẫn riêng lên sân thượng?"

"..."

"Bạn bình thường nào đeo móc khóa đôi?"

Phương Anh suýt đánh rơi bút.

"Cái gì mà đôi?"

Minh Tú chỉ chỉ.

"Của mày mặt trăng. Của nó cũng mặt trăng."

"..."

"Cãi nữa không?"

Tai cô nóng bừng.

"Bọn tao.."

Cô ngập ngừng.

"Thật sự chưa có gì."

"ờ."

Minh Tú gật gù đầy thâm thúy.

"Chưa có gì.. Hay chưa ai dám nói?"

Câu đó, vô tình khiến tim ai đó khựng lại.

Trong khi đó, ở cuối lớp..

"Mày định bao giờ tỏ tình?"

Gia Huy hỏi như hỏi thời tiết.

"Gì cơ?"

"Mày nghe rõ mà."

"Không."

"Mạnh Đạt."

Gia Huy nghiêm túc hiếm hoi.

"Mày thích nó rõ tới mức người mù chắc cũng nhìn ra."

"..."

"Thế mày định cứ vậy hoài à?"

Đạt xoay bút, ánh mắt lặng đi đôi chút. Không phải cậu chưa từng nghĩ. Chỉ là.. Tuổi mười bảy, thích một người rất dễ. Nhưng để chắc chắn rằng mình đủ quan trọng với họ.. Lại khó.

"Nếu nói rồi.."

Đạt khẽ lên tiếng.

"Sao?"

"Lỡ mất luôn thì sao?"

Gia Huy im vài giây. Rồi thở dài.

"Đúng là người đang thích."

Nó cười.

"Gan trên sân bóng bao nhiêu, vào chuyện này bay sạch."

"Cút."

Nhưng Mạnh Đạt không phủ nhận. Bởi lần đầu tiên, cậu thật sự sợ. Sợ nếu bước thêm một bước, mọi thứ đẹp đẽ hiện tại.. Sẽ khác đi.

Tin đồn bắt đầu lan mạnh vào một buổi chiều thứ ba. Khởi nguồn từ một bức ảnh. Trong ảnh, Mạnh Đạt đang đứng dưới gốc phượng, tay cầm hai ly trà đào. Còn Phương Anh đứng đối diện, đang cười. Góc chụp đẹp đến mức.. Chính chủ nhìn còn thấy giống poster thanh xuân vườn trường.

Người đăng: Hoàng Quân.

Caption: "12A1 không có gì ngoài couple quốc dân."

Chỉ sau một giờ, bài đăng bùng nổ toàn khối.

"Trời ơi!"

"Đẹp đôi dữ!"

"Thuyền này tôi đẩy!"

"Yêu nhau đúng không?"

"Xác nhận đi!"

Phương Anh đọc được lúc đang ở nhà.

"..."

Cô chết lặng. Rồi ngay sau đó, điện thoại rung.

Mạnh Đạt: "Xin lỗi."

Phương Anh: "?"

Đạt: "Để Hoàng Quân sống lâu quá."

Cô bật cười thành tiếng.

Phương Anh: "Cậu có ngại không?"

Tin nhắn bên kia hiện "đang nhập.." rất lâu.

Rồi gửi tới: "Không."

Chỉ một chữ. Tim cô bỗng đập hơi nhanh.

Phương Anh: "Thật?"

Mạnh Đạt: "Ừ. Chỉ sợ cậu ngại."

Màn hình sáng lên giữa căn phòng tối. Phương Anh nhìn câu đó thật lâu. Rồi rất chậm, cô trả lời:

"Mình cũng.. Không ghét."

Ở đầu dây bên kia, Mạnh Đạt đọc xong.. Cười như thằng ngốc gần năm phút.

Ngày hôm sau tới lớp, không ngoài dự đoán:

"Ồhhhhhhh!"

"Nhân vật chính tới rồi!"

"Trà đào đâu?"

"Phỏng vấn một chút!"

Phương Anh vừa bước vào đã muốn quay ra.

"Cứu.."

Mạnh Đạt ngồi cuối lớp, lần đầu tiên không khó chịu với mấy trò này như tưởng tượng. Ngược lại, còn thấy hơi.. Vui. Ít nhất, tin đồn ấy không khiến cô né tránh.

"Ê."

Đạt gọi khi cô vừa ngồi xuống.

"Hửm?"

"Cậu.."

"Sao?"

"Có cần mình xử lý tin đồn không?"

Phương Anh quay xuống. Khoảng cách gần. Gần hơn bình thường một chút.

"Cậu muốn xử lý thế nào?"

"Ví dụ.."

Đạt nhướng mày.

"Bảo không phải?"

"Thế à?"

"ừ."

"Nhưng.."

"Gì?"

"Mình thấy.."

Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.

"Cứ để vậy cũng được."

"Đoàng."

Nếu tim có thể phát ra âm thanh, chắc lúc ấy đã nổ tung. Gia Huy ngồi cạnh, không cần nghe hết cũng đủ hiểu. Nó chỉ còn biết nhắm mắt: "Xong. Thật sự xong."

Chiều hôm đó, trường mất điện. Cả lớp nóng như lò hấp, thế là tiết cuối được cô cho tự học ngoài hành lang. Nắng chiều trải dài, gió hiếm hoi mát hơn bình thường. Phương Anh ngồi bệt xuống nền gạch, dựa tường làm bài. Mạnh Đạt ngồi cạnh. Rất gần.

"Ê."

Cô khẽ gọi.

"Hửm?"

"Nếu.."

"Sao?"

"Nếu một ngày nào đó, có người hỏi thật.."

"Hỏi gì?"

"Về tin đồn ấy."

"ừ."

"Cậu sẽ trả lời sao?"

Mạnh Đạt im vài giây. Tiếng gió lùa qua hành lang. Tiếng ve cuối mùa râm ran rất nhỏ. Rồi cậu nghiêng đầu nhìn cô, giọng thấp hơn thường ngày một chút:

"Chắc tùy."

"Tùy gì?"

"Nếu cậu không thích.."

Cậu cười nhẹ.

"Thì mình bảo không."

"Còn nếu thích?"

Lần này, chính cậu cũng không biết vì sao tim lại đập mạnh thế.

"Thì.."

Đạt nhìn thẳng vào mắt cô.

"Biết đâu mình sẽ không muốn đó chỉ là tin đồn nữa."

Cả thế giới như chậm lại. Phương Anh đứng hình mất mấy giây. Tai đỏ. Tim loạn. Não trống rỗng.

"Mạnh Đạt.."

"Hửm?"

"Cậu.."

"Sao?"

"Đáng ghét thật."

"Gì nữa?"

"Cứ thích nói mấy câu.." Cô quay phắt đi. "Làm người khác không học nổi."

Lần này, Mạnh Đạt không trêu lại. Cậu chỉ cười. Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng đủ để hiểu rằng.. Có vài mối quan hệ, thật ra chẳng cần xác nhận quá sớm. Bởi đôi khi, điều đẹp nhất của tuổi trẻ.. Chính là khoảng thời gian cả hai đều biết rõ, nhưng vẫn cho phép nhau Được chậm thêm một chút Trước khi gọi tên.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back