Bạn được Vytrang mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4,080 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 299

Lucifer bay đến, hai tay giơ lên trời, từ trên cao một chùm tia sét khổng lồ dài hàng chục cây số giáng thẳng xuống bốn con Bướm Phượng Hoàng. Gọi sét là một trong các kỹ năng đặc thù của hắn, người khác không làm được. Hắn có thể thao túng dòng chảy năng lượng và biến chúng thành một trong năm trạng thái là lửa, gió, nước, băng và sét, còn gọi là Ngũ Hình. Lucifer thông qua điện tích có sẵn trong tự nhiên tạo thành sấm sét. Sét giáng xuống Bướm Phượng Hoàng, tiếp thêm năng lượng cho chúng, những con bướm đang kiệt quệ bỗng ngẩng đầu kêu ré lên đầy kích động rồi sau đó lại tiến hành nhân bản thành tám con bướm giống y nhau về kích thước và hình dạng.

Alice chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng hiểu ra điều gì đó.

Vốn năng lực của Lucifer không đủ tạo sét lớn đến mức có thể nhân bản được Bướm Phượng Hoàng, nhưng vì trời đất đang chứa cực nhiều điện tích, nên hắn có thể dễ dàng mượn lực tự nhiên để sinh ra những cột sét siêu lớn, siêu mạnh. Sở dĩ điện tích nhiều vì năm nghìn con robot Chủng Tộc Cuối Cùng đã thi triển điện sét liên tục trong suốt nửa ngày trời, tạo thành một môi trường tích điện hết sức cực đoan.

Dường như mọi việc đều nằm trong tính toán của đối phương. Thế trận cho đến nay vẫn tương đối cân bằng, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Kết cục dường như đã được quyết định từ trước.

Tám con Bướm Phượng Hoàng cùng vỗ cánh, cơ thể chúng sáng rực lên, đỏ quạch, tinh lực của Điệp Tiên Tử lập tức bị hút đi. Điệp Tiên Tử cố gắng tự vệ, nhưng lấy sức một đấu tám thật khó khăn.

Các robot titanium và Kiếm Ma từ lúc Gabriel xung trận đến giờ phải lùi lại hậu trường, chuyên tâm đóng vai phụ, lúc ấy tranh thủ cục diện giằng co lại một lần nữa bay lên trời, lấy số đông áp đảo đội hình chiến thuyền của Liên bang. Hai bên đánh nhau đến tận trời sáng.

Madison không hiểu vì sao Alice vẫn chưa ra tay, gương mặt càng lúc càng hằn học:

- Alice, cô là một con mụ phù thủy chó chết. Cô muốn tất cả chúng tôi đều chết ở đây mới cam tâm đúng không?

Alice vẫn im lặng không nói gì.

Cô cảm thấy thật oan khuất, nhưng đã quen với việc chịu đựng nên không muốn tự biện bạch làm gì cho mệt.

Aston phổi bò, lúc ấy cũng lên tiếng phụ họa:

- Alice, sao cô còn chưa ra tay? Tôi thấy tình hình có vẻ không thuận đâu. Chẳng phải cô giơ một cánh tay lên cũng đủ giết chết tám con bướm kia sao? Và cả đám robot đang vây Gabriel nữa.

Alice lắc đầu:

- Chưa phải lúc.

- Thế bao giờ mới là phải lúc?

- Khi thời điểm ấy đến, anh sẽ biết.

Aston vẫn không cảm thấy thuyết phục, đang định nói thêm thì Jakob đã cản lại:

- Mày im đi Aston. Alice biết rõ nên làm gì, cô ấy là người giỏi nhất ở đây, mày không cần thúc giục một cách bừa bãi.

Aston lớn tiếng cự cãi:

- Nhưng mày có thấy vô lý không? Rõ ràng cô ta có thể giết chết bọn kia mà vẫn không làm?

Alice càng nghe càng cảm thấy khó chịu.

Giá như cô có thể bỏ đi, nhưng nếu cô bỏ đi thì trận này hỏng mất.

Giữa lúc ấy, mọi người chợt nghe thấy loạt tiếng nổ dữ dội vang lên.

Anh em Typhon đã xung trận. Chúng vừa xuất hiện, đội hình chiến thuyền của Liên bang lập tức rối loạn.

Tốc độ của anh em Typhon rất nhanh, cú đấm lại nặng, mỗi cú đấm tung ra lại có một chiến thuyền rụng cánh, rơi xuống đất nổ tung.

Tình thế xoay chiều, vốn trước kia đội chiến thuyền của Liên bang tấn công Cơ Sở Y từ trên xuống, phối hợp với trận địa plasma của Pháo Đài tạo thành thế gọng kìm, thì nay đội chiến thuyền đã bị đánh tan, áp lực từ trên cao không còn nữa.

Alice cảm thấy đây chính là thời điểm then chốt, bèn ra tay.

Cô hướng tay phải về phía tám con Bướm Phượng Hoàng đang bao vây Điệp Tiên Tử, ánh mắt lóe lên, tức thì tám con bướm khỏe mạnh ấy bị hút cạn sự sống, sinh lực tiêu vong, rũ cánh chết ngay.

Cánh tay còn lại hướng về phía Typhon Đỏ. Một cảnh tượng không thể tin được diễn ra, trên người con robot ấy bỗng mọc ra một cành cây, nó lớn lên với tốc độ tính bằng phần trăm giây đồng hồ, trong khoảnh khắc đã đạt chu vi hàng chục mét, cành cây ấy vòng quanh cổ, hai tay và hai chân Typhon Đỏ, sau đó siết lại, tứ chi và đầu của Typhon Đỏ lập tức đứt lìa, nát vụn. Con robot khổng lồ từng là nỗi khiếp sợ của con người cứ thế bị xóa sổ khỏi thế gian.

Vốn trên người Typhon Đỏ không hiểu vì sao lại có một vài hạt mầm cây, Alice từ xa cảm nhận được, bèn dùng quyền năng siêu phàm của mình kích cho chúng lớn lên. Chỉ trong vài phút đồng hồ, cô đã lần lượt giết chết chín thành viên chủ lực của đối phương, sức mạnh như thế quả là khủng khiếp.

Trong phòng chỉ huy, trừ Madison tỏ vẻ ganh tị, còn lại mọi người đều lớn tiếng reo hò, tưởng chừng đã nhìn thấy chiến thắng chung cuộc, chỉ mình Alice vẫn tỏ vẻ lo lắng.

Cô cảm nhận được mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, và hành động của cô không thực sự mang tính chủ động mà dường như đã bị thúc đẩy bởi một toan tính tinh vi.

Ánh mắt của cô hướng về Cơ Sở Y, đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc chiến sinh tử lần này.

Thật tình cờ, ánh mắt vô hồn của nó cũng đang nhìn về phía cô, tựa như nó biết chính xác cô đang ở đâu.

Alice chợt hiểu ra.

Tất cả mọi thứ xảy ra trong hai ngày vừa qua đều là một cái bẫy. Cái bẫy được thiết kế vì một mục tiêu duy nhất, đó là tìm ra cô, mục tiêu trọng yếu cần phải tiêu diệt trước tiên.

Vốn cô đã nghi ngờ điều đó từ đầu, nhưng bây giờ mới thực sự có câu trả lời.
 
4,080 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 300

Các cấu phần sắt thép trên lưng của Cơ Sở Y chuyển động, hai cánh tay mới mở ra, hai cánh tay ấy thò vào trong bụng móc ra thanh Gươm Ánh Sáng thứ hai, biến thành con quái vật bốn tay.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, cả Pháo Đài đều chết lặng.

Hóa ra từ trước đến nay Cơ Sở Y vẫn giấu bài. Đây mới là sức mạnh thật của nó. Chỉ một thanh Gươm Ánh Sáng đã khiến nhân loại điêu đứng rồi, bây giờ lại sinh ra hai thanh thì đỡ thế nào được?

Cơ Sở Y chập hai thanh Gươm Ánh Sáng lại với nhau, dùng bốn cánh tay cùng chém về phía Pháo Đài.

Trái với hình dung cả đa số, không có cơn sóng thần năng lượng nào phát sinh, chỉ thấy một tia sáng cực mảnh từ lưỡi gươm phóng ra, lấy tốc độ ánh sáng vượt qua quãng đường dài hàng chục cây số, xuyên thủng núi đá, đâm trúng người Alice. Cú đánh ấy khiến cô nổ tung, lẽ ra đã chết ngay tại chỗ. Nhưng gần như tức thì, ánh sáng vàng mà Xendai để lại bừng sáng, níu giữ các mảnh thi thể của Alice, ghép chúng lại với nhau và tái sinh cô thành người hoàn chỉnh.

Alice mở bừng mắt, cơ thể mệt mỏi ghê gớm.

Cô vừa thoát chết, nhưng nhất thời thân thể tê liệt, không còn sức để tiếp tục tham chiến nữa rồi, tuy nhiên trong lòng cô lại rất vui vẻ.

- Quân, anh vẫn còn sống. Bởi nếu anh chết rồi thì bây giờ em cũng đã chết theo anh.

Xendai từng phán rằng Alice và Quân chỉ có thể chết nếu cả hai cùng chết, trường hợp một trong hai người còn sống thì người kia nhất định sẽ an toàn bất kể gặp chuyện khủng khiếp gì chăng nữa.

Cú chém của Gươm Ánh Sáng củng cố niềm tin của Alice, giúp cô lấy lại được tinh thần.

Gabriel thông qua sự kết nối trí não với Alice, nhận thức được toàn bộ diễn biến vừa rồi, trong bụng lo lắng không sao chịu được, bèn liều mạng xông lên, chấp nhận hứng trọn vài chục tia sét lên người, dùng chính thân thể của mình đổi lấy cơ hội phá vây.

Hành động đó đã giúp Gabriel tiến gần đến vòng vây thứ nhất. Gã dùng tốc độ nhanh như chớp chém rụng đầu con robot gần nhất, lập tức một lỗ hổng được tạo ra, cho phép gã xông lên trám chỗ lỗ hổng ấy. Thêm một nhát kiếm nữa, hai con robot ở hai bên lại bay đầu.

Đội hình robot rối loạn. Chúng cố gắng dùng điện sét đẩy Gabriel lùi lại, nhưng gã đã chiếm được tiên cơ, đâu thể dễ dàng thoái lui? Cứ mỗi bước tiến lại có thêm robot rụng đầu, chẳng mấy chốc số lượng robot mất mạng đã lên đến hàng trăm.

Các robot Chủng Tộc Cuối Cùng xem mạng sống quý như vàng, lúc ấy không còn ham đánh nữa, đồng loạt rút chạy để bảo toàn tính mạng. Đội quân năm nghìn robot cứ thế tan rã như bọt biển.

Gabriel không truy kích mà bay về Pháo Đài, tiến thẳng vào phòng chỉ huy, thấy Alice đang tựa lưng vào tường, sắc mặt nhợt nhạt. Gã vội hỏi:

- Cô thế nào rồi, Alice?

Alice đáp:

- Tôi ổn. Nhưng cần nửa ngày mới có thể tiếp tục chiến đấu được. Trong lúc ấy, phiền các anh hỗ trợ.

Gabriel đánh nhau hai ngày, lại trúng hàng trăm tia điện sét đã kiệt quệ lắm rồi, chỉ ước gì có thể lăn ra ngủ. Tuy nhiên đây là thời điểm nước sôi lửa bỏng, lại tự nhận mình có nghĩa vụ bảo vệ Alice, liền rắn rỏi đáp:

- Cô cứ nghỉ ngơi đi. Việc chiến đấu để tôi lo.

Gã cầm kiếm bước ra khỏi Pháo Đài, thấy Cơ Sở Y đang tiến lại gần, nó dùng hai thanh Gươm Ánh Sáng che chắn cơ thể. Trận địa plasma chỉ làm chậm đà tiến chứ không cản nó lại được.

Alice đang yếu sức, không thể lãnh đạo được các Kiếm Sĩ phát động Thánh Kiếm, toàn bộ gánh nặng đều dồn lên vai gã.

Gabriel không nghĩ nhiều, lập tức hướng về phía Cơ Sở Y bay đến.

Cơ Sở Y biết gã lại gần, bèn vung Gươm Ánh Sáng chém xuống. Gã bay vòng sang bên tránh được, tiện tay chém ngược lại năm mươi cơn sóng khí. Cơ Sở Y vung Gươm Ánh Sáng đỡ, sóng khí tách ra làm hai đường, vòng qua Gươm Ánh Sáng, bắn thẳng vào mặt Cơ Sở Y. Sóng khí bị Vô Hình Thiên La lúc ấy đã khôi phục hoàn chỉnh cản lại, tạo thành một vụ nổ lớn.

Cơ Sở Y còn chưa kịp định hình đã lại bị năm mươi cơn sóng khí nữa giáng vào phía sau cổ. Tuy nhờ có vùng đệm từ trường Vô Hình Thiên La bảo vệ nên chưa bị tổn thương, nhưng sức ép của các vụ nổ quá lớn khiến cơ thể của Cơ Sở Y trở nên lảo đảo.

Hai bên quần thảo. Cơ Sở Y nhất thời không giết nổi Gabriel, chỉ có thể rống lên giận dữ. Nó giơ bàn tay to như một cụm dân cư, hướng về phía Gabriel:

- Vàng Tan Ngọc Nát.

Nguồn năng lượng sẵn có trong người Gabriel sôi lên, chẳng khác gì lò áp suất, chỉ chậm một giây nữa là phát nổ. Gabriel nhanh trí quăng ra một nắm Hỏa Ngọc, tạo thành chuỗi nổ tương đương mấy chục quả bom nguyên tử. Vô Hình Thiên La cũng có giới hạn, không thể ngăn được toàn bộ, một phần vụ nổ xuyên qua hàng rào phòng thủ chạm được vào người Cơ Sở Y khiến nó choáng váng, Vàng Tan Ngọc Nát bị đứt đoạn. Gabriel trốn được. Trận vừa rồi thế mà cũng câu kéo được ba tiếng đồng hồ, quả là kỳ tích.

Cơ Sở Y cắm mạnh Gươm Ánh Sáng xuống mặt đất, một nguồn năng lượng khổng lồ từ điểm tiếp xúc giữa thanh gươm với nền đất lập tức truyền thẳng đến Pháo Đài, trên đường đi mặt đất nứt làm đôi, tạo ra rãnh sâu một trăm mét với chiều rộng ba mươi mét, chẳng khác gì con sông lớn.

Cơn sóng thần năng lượng ấy chạm đến Pháo Đài. Pháo Đài lập tức vỡ ra, để lộ khoảng trống toang hoác. Ngay cả phần hầm ngầm bên dưới cũng lộ thiên, người chết lên đến hàng nghìn.

Trận địa plasma tan vỡ, phân nửa các khẩu plasma đều bị cú đánh ấy vô hiệu hóa.
 
4,080 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 301

Điệp Tiên Tử hạ cánh xuống Pháo Đài, đỡ Alice bay lên cao. Mặc dù hãy còn rất yếu, cô vẫn không thể nghỉ ngơi lâu hơn.

- Thi triển Hỏa Ngọc Đại Trận.

Các Kiếm Sĩ ào ào bay ra, ném ra chùm Hỏa Ngọc để tạo thành thế trận.

- Thánh Kiếm, hiện.

Thanh kiếm khổng lồ dài hơn một cây số lập tức hiện ra. Dưới sự điều phối của Alice, các Kiếm Sĩ tâm ý tương thông, cùng nhau chém xuống một kiếm.

Cơ Sở Y vung kiếm lên đỡ. Sự va chạm giữa hai thanh kiếm lại làm chết cả trăm nghìn người nữa.

Quân số đồn trú trong Pháo Đài lên đến hơn bốn trăm triệu người, người chết tuy nhiều nhưng so với lực lượng còn lại chẳng thấm vào đâu, bấy giờ ùa cả ra chiến địa. Họ có súng cầm tay, pháo, xe tăng, máy bay cùng các loại vũ khí nhỏ khác. Lucifer hạ lệnh cho đội quân robot titanium và Kiếm Ma lao tới, mục tiêu là giết sạch những người này. Hành động máu lạnh của gã khiến Rafael vô cùng giận dữ:

- Lucifer, thằng con hoang khốn kiếp. Hôm nay là ngày chết của mày đấy.

Rafael vốn nằm trong đội hình thi triển Đại Ngọc Hỏa Trận, nhưng sau này Gabriel lại tính rằng cần các Kiếm Sĩ cấp cao hỗ trợ quân đội nên đã bố trí người khác thay thế vị trí của họ.

Lucifer cười nhạt:

- Còn chưa biết ai chết mà?

Lời nói vừa dứt, gã đã chỉ ngón trỏ về phía Rafael, và trong khoảnh khắc ấy một điều không tưởng bỗng xảy ra. Cơ thể Rafael đóng băng gần như tức thì, sau đó nổ tung và vỡ vụn ra thành hàng triệu hạt bụi băng, những hạt bụi băng bé hơn hạt cát theo gió bay tản mát trong không khí.

Đây mới là sức mạnh chân chính của Lucifer, chỉ một cái chỉ tay nhẹ nhàng ấy thôi đã đủ sức cướp đi sinh mạng của một trong các Tổng lãnh thiên thần oai danh lừng lẫy.

Đòn này nhìn bề ngoài thì đơn giản, nhưng ẩn chứa bên trong là các quyền năng kỳ diệu. Trước hết, gã tung ra một đòn Thiên Lệnh Ma Khí để khống chế Rafael không cho cử động, tiếp đến gã vận dụng Thiên Hàn, thông qua khí lạnh Galacius mà đóng băng vạn vật. Khoảng cách giữa hai bên rất gần, Lucifer có thể điều khiển các phân tử trong người Rafael và làm chúng mất sạch năng lượng, nhiệt độ giảm sốc từ ba bảy độ C xuống còn âm vài chục độ C, tất cả các tế bào đều bị băng đóng cứng. Khi đã đóng băng được cơ thể của Rafael rồi, lại dùng Tiên Lực Cuồng Phong kích cho dòng chảy năng lượng trong người gã trở nên hỗn loạn, dẫn đến cơ thể không chịu nổi, nổ tan xác như bom.

Điều đáng sợ hơn nữa là, Lucifer sở hữu nhiều dạng quyền năng độc đặc tới mức hắn mất nhiều thời gian để lựa chọn đòn đánh hơn là thời gian để giết Rafael. Hắn có thể dùng Siêu Hỏa Kiếm, hoặc thay vì dùng Thiên Hàn có thể dùng Ngũ Hình cũng là một quyền năng vô cùng đặc thù và lợi hại. Có lý do để hắn cảm thấy mình là người giỏi nhất, bởi quả thật không ai trong tầng lớp Kiếm Sĩ hiện tại sở hữu nhiều quyền năng hơn hắn.

Gabriel chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy, tâm trí hỗn loạn, nước mắt bất giác tuôn trào. Ước gì mình có thể tự tay giết chết Lucifer. Chỉ có điều trận đấu với Cơ Sở Y đang diễn ra kịch liệt, không thể tách đoàn ra được.

Đại Đoàn Trưởng Kean dẫn đội quân robot Liên bang xông xáo, tiêu diệt được nhiều quân sĩ bên địch. Cuộc chiến này kéo dài hết ngày nọ sang ngày kia, chẳng mấy chốc nửa tháng đã trôi qua.

Super Y đứng ở vị trí chủ trì thế cục, thấy đánh đã lâu mà không dứt điểm được, trong bụng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Bèn ra lệnh cho Cơ Sở Y chập hai thanh Gươm Ánh Sáng với nhau lần nữa.

Cơ Sở Y vung Gươm Ánh Sáng chập đôi lên, chém mạnh một cú. Cú ấy thật là kinh khủng, trên đường tia sáng xuyên qua, không gì tồn tại được, các Kiếm Sĩ trúng đòn tử thương vô số. Hỏa Ngọc Đại Trận không còn đủ người thi triển, lập tức tan vỡ. Thánh Kiếm cũng vì thế mà biến mất.

Mary ở trong trận, may mắn tránh được trường tai kiếp nhưng sắc mặt xanh xám, sợ hãi khôn nguôi. Lucifer quan sát cô từ lâu, lúc ấy cất tiếng cười ha hả:

- Mary em yêu, đừng sợ. Em không chết được đâu. Xong trận này chúng ta vui vẻ nhé.

Mary mắng thầm thằng khốn dâm đãng khiến cô bỗng thành tâm điểm chú ý của mọi người.

- Cả Madison nữa, anh vẫn nhớ về em.

Madison mở mồm ra chửi liền:

- Thằng chim bé này, mày không xứng với bà đâu.

Aston nghe được, bật cười hô hố:

- Hóa ra Lucifer là thằng yếu sinh lý. Đúng là nhục mặt.

Lucifer giương mắt nhìn Aston, Aston cũng nhìn lại chứ không tỏ vẻ sợ sệt chút nào.

Trong lòng nỗi căm hận dâng trào, Lucifer chỉ tay, bắn ra một tia Ma Khí. Định dùng chiêu cũ đã từng áp dụng với Rafael để giết Aston. Nhưng lần này tia Ma Khí mới đi được nửa đường thì bụng dạ hắn đã quặn đau, thất kinh nhìn lên thấy Alice đang chĩa tay về phía hắn. Một hạt mầm có sẵn trong bụng chưa tiêu hóa kịp bỗng phình to ra, hóa thành cái cây chọc thủng bụng, đâm từ trong đâm ra. Cơ thể của Lucifer bị xé nát. Khói đen cuộn dâng cuốn các mảnh thi thể về rồi lập tức bỏ chạy.

Alice nhìn về phía Cơ Sở Y, biết rằng cuộc chiến quyết định đã điểm.

Đây là cuộc đấu tay đôi giữa hai nhân vật xuất chúng nhất ở hai bên, bên nào thắng sẽ quyết định toàn bộ trận chiến.

Cô xòe hai tay, miệng lẩm bẩm:

- Tam Siêu, hiện.

Từ dưới đất mọc lên một cái cây siêu lớn, siêu cứng, siêu bền, các cành con mọc ra tua tủa, dài và linh hoạt như dây leo, trong nháy mắt đã vươn cao hàng chục nghìn mét, cao hơn cả Cơ Sở Y. Tốc độ lớn của chúng quá nhanh nên dễ dàng phá vỡ bức tường âm thanh, dây leo bắn thẳng lên trời kéo theo một đám mây hình nón chạy dọc thân. Chẳng những cành chính mà thôi, ngay cả các cành phụ, cành con, lá non lúc mọc ra, bởi quá đột ngột và quá mạnh mà hết thảy đều phá vỡ bức tường âm thanh, những tiếng nổ đơn lẻ với cường độ muốn làm thủng cả màng nhĩ chồng chất lên nhau tạo thành một tiếng nổ tổng hợp, khủng khiếp tới mức người bình thường không sao chịu nổi.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back