Bạn được ElaneWallw mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
61 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 20: Khi lý trí chạm vào thứ vượt ngoài lý trí

Khoảnh khắc Emiya giương cung lần nữa, toàn bộ chiến trường rơi vào một trạng thái lặng im quái dị.

Không phải vì sợ hãi thuần túy.

Mà là vì não bộ con người đang bị buộc phải xử lý một điều không thể xử lý.

Conan Edogawa​


Conan đứng chết lặng sau một bức tường đổ nát, đôi mắt xanh mở to, không chớp.

".. Không thể nào."

Cậu lẩm bẩm, tay vô thức siết chặt áo.

Mũi tấn công đó..

Không có khói thuốc, không có tiếng nổ khởi phát, không có đường đạn.

Không phải súng. Không phải tên lửa. Không phải công nghệ.

Conan buộc mình phân tích.

– Khoảng cách? Quá xa.

– Lực xuyên phá? Vượt xa đạn chống tăng.

– Độ chính xác? Gần như tuyệt đối.

".. Và hắn biết tên thật của Ma Vương."

Conan cảm thấy một cảm giác hiếm hoi-

Lý trí của cậu không còn chỗ bám.

Nếu đây là con người.. Thì là con người gì?

Hattori Heiji​


Heiji nắm chặt tay, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Chết tiệt.. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Anh liếc nhìn Conan.

"Ê, Kudo.. Đừng nói với tôi là cậu giải thích được nha."

Conan không đáp.

Sự im lặng đó khiến Heiji lạnh người.

Khi Kudo im lặng.. Nghĩa là ngay cả nó cũng không biết.

Heiji nhìn Emiya-tư thế đứng vững vàng, ánh mắt không dao động.

".. Hắn không giống người bình thường."

Ran Mori​


Ran đưa tay che miệng.

Tim cô đập mạnh-nhưng không chỉ vì sợ.

Người đàn ông kia..

Đứng giữa quái vật và nhân loại

Mà không có chút do dự nào.

"Anh ấy.. Là ai?"

Ran không cảm nhận được ác ý từ Emiya.

Ngược lại-

Cô cảm thấy một nỗi buồn rất sâu, rất nặng.

Một người..

Đã từng chứng kiến quá nhiều thứ bị hủy diệt.

Kazuha Toyama​


Kazuha nắm chặt tay Ran.

"Ran.. Cái này.. Không giống mấy vụ án trước nữa."

Giọng cô run.

"Không phải mẹo.. Không phải ảo thuật.. Không phải con người giả dạng quái vật.."

Cô nuốt khan.

".. Nếu người kia thật sự có thể đánh thứ đó.."

Cô không dám nói tiếp.

Kogoro Mori​


Kogoro quỳ nửa người sau một chiếc xe cảnh sát bị lật.

".. Ha."

Ông cười khan-một nụ cười không có chút hài hước.

"Đến cả ta.. Cũng không thể nói đây là trò lừa nữa."

Lần đầu tiên trong đời,

Kogoro Mori không biết phải đóng vai gì.

Không phải thám tử.

Không phải người lớn che chở trẻ con.

Chỉ là một người đàn ông bất lực trước thứ vượt ngoài loài người.

Inspector Megure​


Megure run tay siết chặt bộ đàm.

".. Báo cáo."

Giọng ông khàn đi.

"Đối tượng mới.. Không xác định. Không thuộc bất kỳ lực lượng nào."

Ông nhìn Emiya-rồi nhìn Ma Vương.

".. Nhưng hắn đã làm được điều mà toàn bộ quân đội không làm được."

Một sĩ quan bên cạnh thì thào:

"Thưa ngài.. Chúng ta.. Đang chứng kiến cái gì vậy?"

Megure không trả lời.

Miwako Sato​


Sato đứng chắn trước Takagi theo bản năng.

Đôi mắt cô sắc bén-nhưng không có mục tiêu.

"Không thể dùng luật để định nghĩa hai kẻ đó."

Cô nói chậm rãi, giọng trầm.

"Nhưng nếu người đàn ông kia là kẻ thù.."

Cô siết tay.

".. Thì chúng ta đã thua ngay từ đầu."

Wataru Takagi​


Takagi nuốt khan.

"Chị Sato.."

"Anh ấy giống như.."

".. Một thứ được gửi tới đây."

Anh không dám nói từ thần.

Yumi Miyamoto​


Yumi im lặng hiếm hoi, ánh mắt không còn tinh quái.

".. Tôi ghét khi phải nói thế này."

Cô hít sâu.

"Nhưng lần đầu tiên.. Tôi mừng vì không phải chỉ có loài người trên chiến trường này."

Chiba & Naeko​


Chiba run rẩy.

"C-cái cung đó.. Không có dây thép.. Không có động cơ.."

Naeko nhìn chằm chằm Emiya, giọng nhỏ nhưng chắc.

"Anh ta không giống anh hùng."

"Giống.. Người gánh trách nhiệm."

Shiratori​


Shiratori đẩy kính.

"Người đàn ông đó.. Biết rất rõ mình đang làm gì."

Ánh mắt anh sắc lại.

"Và hắn không ngạc nhiên khi thấy Ma Vương."

Detective Boys​


Ayumi ôm chặt Mitsuhiko.

"Anh ấy.. Là người tốt.. Đúng không?"

Mitsuhiko run rẩy nhưng gật đầu.

".. Anh ấy bắn quái vật."

Genta thì thào:

".. Anh hùng?"

Ai Haibara​


Haibara đứng lặng, đôi mắt mở to-không vì sợ.

Mà vì nhận ra thứ gì đó rất quen thuộc.

".. Cảm giác này.."

Cô siết chặt áo.

Không phải khoa học.

Không phải tổ chức.

Không phải thứ con người tạo ra.

".. Đây là thứ ở bên ngoài hệ thống của thế giới này."

Cô thì thào, giọng lạnh.

"Giống như.. Một cơ chế tự vệ."

Giáo sư Agasa​


Agasa run run.

".. Nếu đây không phải ảo giác.."

".. Thì khoa học của chúng ta.."

Ông không nói hết câu.

Kết​


Trên chiến trường đổ nát,

Giữa Ma Vương gầm gừ và người đàn ông giương cung-

Toàn bộ thế giới của Detective Conan đang đứng trước một ngã rẽ.

Một câu hỏi không ai dám nói ra,

Nhưng tất cả đều nghĩ đến:

Nếu ác quỷ là thật..

Thì người kia là gì?

Và sâu hơn nữa-

Nếu ngay cả lý trí cũng không thể phủ nhận điều này..

Thì từ nay.. Thế giới sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
 
61 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 21: Ký ức khớp lại – Người đàn ông không trả lời

Một cơn gió nóng lướt qua chiến trường, cuốn theo tro bụi và mùi khét của kim loại cháy. Emiya đứng đó, cung lớn trong tay, thân hình bất động như một cột mốc giữa địa ngục. Ma Vương gầm gừ ở phía xa, còn con người thì bắt đầu nhớ ra.

Không phải cùng lúc.

Không phải ngay lập tức.

Mà là từng mảnh ký ức rơi vào đúng vị trí.

Ayumi Yoshida​


Ayumi nắm chặt áo Conan, mắt mở to.

".. Conan-kun."

Giọng cô bé run rẩy nhưng chắc chắn.

"Anh ấy.. Tớ đã từng nhìn thấy anh ấy rồi."

Conan giật mình.

"Ở đâu?"

Ayumi nuốt khan.

"Ở.. Tiệm sách. Hôm đó.. Bọn cướp.. Người mặc áo đỏ.."

Cô bé đưa tay chỉ về phía Emiya.

".. Là anh ấy."

Không khí đông cứng.

Mitsuhiko Tsuburaya​


Mitsuhiko đẩy kính, tim đập loạn.

"Đ-đúng rồi.. Tớ cũng nhớ."

"Người đàn ông nói 'Trace On'.."

Cậu bé cắn môi.

"Tớ đã nghĩ đó là ảo thuật.. Hay mình nhìn nhầm.."

Mitsuhiko run lên.

".. Nhưng không phải."

Genta Kojima​


Genta nuốt nước bọt, mặt tái mét.

"Khoan đã.. Khoan đã!"

"Vậy.. Vậy là anh hùng lúc đó.."

".. Là cùng một người với bây giờ sao?"

Cậu bé nhìn từ Emiya sang Ma Vương, rồi lắc đầu dữ dội.

"Không thể nào!"

Conan Edogawa​


Conan đứng bất động.

Từng chi tiết trong đầu cậu đập mạnh như domino:

– Áo khoác đỏ

– Xuất hiện đột ngột

– Vũ khí không thể giải thích

– Biến mất không để lại dấu vết

".. Không có hồ sơ."

".. Không có camera bắt được gương mặt."

".. Không có danh tính."

Conan thì thầm:

".. Là anh ta."

Cậu ngẩng lên, nhìn Emiya-lần đầu tiên không phải bằng ánh mắt của thám tử, mà bằng ánh mắt của một đứa trẻ đối diện thứ không hiểu nổi.

Heiji Hattori​


Heiji bật cười khô khốc.

"Ha.. Ha ha.."

"Thì ra không phải chỉ mình tôi thấy quen."

Anh gãi đầu, nhưng tay run.

"Vậy là từ đầu.. Hắn đã ở trong thành phố này."

Heiji nghiến răng.

".. Âm thầm."

Ran Mori​


Ran đưa tay che ngực.

".. Anh ấy là người đã cứu họ."

"Cứu bọn trẻ."

Cô nhìn Emiya-không sợ, không nghi ngờ.

Chỉ có một nỗi lo mơ hồ.

Một người luôn xuất hiện khi mọi thứ sụp đổ..

Thì người đó đã sống qua bao nhiêu sụp đổ rồi?

Kazuha Toyama​


Kazuha thì thào:

"Ran.. Anh ấy giống như.."

".. Không thuộc về nơi này."

Megure & Cảnh sát​


Megure hít sâu.

"Báo cáo vụ cướp ngân hàng.. À không-hiệu sách."

"Không để lại dấu vết."

Takagi mở to mắt.

"Thưa ngài.. Nếu người đó chính là người này.."

".. Thì hắn đã can thiệp từ trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát."

Sato cau mày.

"Không phải ngẫu nhiên."

Yumi Miyamoto​


Yumi khoanh tay, nhìn Emiya từ đầu đến chân.

".. Thế là anh ta không phải 'xuất hiện đúng lúc'."

"Anh ta đã ở đây từ trước."

Giọng cô trầm xuống.

".. Quan sát."

Chiba & Naeko​


Chiba lắp bắp:

"V-vậy là người đã hạ gục đám cướp chỉ trong vài giây.."

Naeko khẽ nói:

".. Cũng là người dám đối đầu với thứ kia."

Shiratori​


Shiratori nheo mắt.

"Người này không tìm danh tiếng."

"Không tìm công nhận."

"Và không hề giải thích."

Ánh mắt anh sắc lại.

".. Nguy hiểm theo một cách rất khác."

Haibara Ai​


Haibara nhìn Emiya, tim đập chậm nhưng nặng.

".. Anh ta không phản bác."

".. Không xác nhận."

".. Không phủ nhận."

Cô thì thầm:

"Giống như.. Sự tồn tại của anh ta không cần được hiểu."

Agasa Hiroshi​


Agasa run run.

".. Nếu người đó có thể xuất hiện rồi biến mất như vậy.."

".. Thì những gì chúng ta biết về thế giới.."

Ông lắc đầu.

".. Chỉ là bề mặt."

Những câu hỏi​


Một cảnh sát trẻ lấy hết can đảm, hét lên:

"Anh là ai?"

"Anh đứng về phía nào?"

Một người khác gào lớn:

"Anh là con người hay là cái gì?"

Gió thổi mạnh.

Khói bụi xoáy quanh Emiya.

Emiya​


Anh không trả lời.

Không quay đầu.

Không thay đổi biểu cảm.

Chỉ chậm rãi nâng cung, mắt không rời Ma Vương.

Sự im lặng đó..

Nặng hơn mọi lời giải thích.

Kết​


Không cần danh tính.

Không cần tuyên bố.

Tất cả đều hiểu một điều-

Người đàn ông này:

– Đã từng ở đây

– Đã từng can thiệp

– Và sẽ còn tiếp tục

Không vì công lý được ca ngợi.

Không vì cứu rỗi được tán dương.

Mà vì có thứ cần phải bị tiêu diệt.

Và giữa tiếng gầm của Ma Vương-

Một suy nghĩ lạnh lẽo lan qua tất cả:

Nếu anh ta không nói mình là ai..

Thì có lẽ.. Anh ta chưa bao giờ được phép là ai cả.
 
61 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 22: Danh xưng ngoài lẽ thường – Cuộc giao tranh vượt khỏi nhân loại

Bầu trời Beika nhuộm màu xám tím như một vết bầm khổng lồ. Những cột khói vẫn bốc lên từ mặt đất bị cày xới, siren hú rền rĩ ở xa, rồi dần dần.. Im bặt. Không phải vì an toàn-mà vì mọi người đều nín thở.

Giữa khoảng trống đổ nát ấy, Ma Vương đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn đỏ rực, nứt ra những tia sáng tím như lửa địa ngục. Da thịt hắn vẫn còn bốc khói nơi mũi tên đã nổ tung-một vết thương thật sự. Điều đó khiến hắn điên tiết.

"Ngươi là ai?"

Giọng hắn vang lên như sấm, dội vào các tòa nhà còn sót lại.

"Kẻ phàm tục nào dám làm ta bị thương?"

Mọi ánh nhìn đổ dồn về Emiya.

Người đàn ông khoác áo đỏ đứng yên, gió giật tung vạt áo. Trên tay anh, cây cung khổng lồ dần tan thành ánh sáng-không phải biến mất, mà như được trả về một nơi khác.

Anh cất giọng. Bình thản. Không khoe khoang. Không đe dọa.

"Ta là Counter Guardian Emiya.

Được điều động bởi Alaya-Counter Force của loài người."

Sự bối rối lan như sóng​


Cả chiến trường đứng hình.

Conan sững sờ.

"Counter.. Cái gì?"

Heiji cau mày.

"Alaya? Counter Force? Chưa từng nghe."

Ran đưa tay lên môi.

"Anh ấy đang nói.. Chuyện gì vậy?"

Megure thì thầm, như sợ phá vỡ thứ gì đó.

"Không có trong bất kỳ hồ sơ nào.."

Takagi lắc đầu.

"Không phải tổ chức. Không phải mật danh cảnh sát."

Shiratori siết chặt tay.

"Danh xưng đó.. Nghe như không thuộc về pháp luật."

Haibara lạnh sống lưng.

".. Không thuộc về khoa học, cũng không thuộc về tội phạm."

Ngay cả Ma Vương-thứ tự xưng là chúa tể-cũng nheo mắt. Lần đầu tiên, hắn không cười.

"Alaya? Counter Force?"

Hắn gằn giọng.

"Ta đã chinh phạt hàng trăm thế giới. Không có thứ đó trong ký ức của ta."

Emiya không phản bác.

Không giải thích.

Chỉ nói một câu ngắn-như một lệnh khởi động.

"Trace On."

Thép sinh ra từ hư vô​


Không khí nứt toác.

Từ khoảng không trước mặt Emiya, hai thanh kiếm xuất hiện-đen và trắng, phong cách Trung Hoa, hoa văn cổ xưa, lưỡi kiếm sắc lạnh như phản chiếu cả bầu trời bị thương.

Conan nín thở.

"Không phải ảo thuật.. Vật chất hóa hoàn chỉnh."

Mitsuhiko run run.

"Nhưng.. Không có nguồn năng lượng.."

Agasa lẩm bẩm.

".. Đây không phải công nghệ."

Emiya biến mất.

Không phải chạy.

Không phải nhảy.

Anh xé gió.

Va chạm đầu tiên​


Trong một nhịp tim, Emiya đã ở trước mặt Ma Vương. Hai lưỡi kiếm chém xéo, tạo ra một chữ X bằng ánh thép.

Ma Vương kịp phản xạ-một điều gần như không thể. Hắn rút kiếm của mình-một thanh kiếm tím sẫm, như được rèn từ oán hận-đỡ lại.

Keng--!

Âm thanh kim loại va chạm xé toạc tai người, sóng xung kích bắn tung, hất bay xe cảnh sát còn lại, quật ngã hàng chục người dù đứng cách xa.

Sato kéo Takagi ngã xuống.

"Cú đó.. Không phải của con người!"

Yumi hét lên.

"Che đầu! Che đầu lại!"

Cuộc chiến phi nhân​


Emiya liên hoàn tấn công.

Không có động tác thừa.

Không có khoảnh khắc do dự.

Mỗi nhát chém là một phán quyết-nhanh đến mức mắt người không theo kịp, mạnh đến mức mặt đất nứt vỡ dưới chân họ.

Ma Vương gầm lên, phản công bằng lưỡi kiếm địa ngục, mỗi lần vung tay là một vệt năng lượng tím cắt phăng cả một dãy cây, một mảng công viên biến thành hố sâu.

Hai bóng người va vào nhau giữa không trung, rồi lại đập xuống đất, nghiền nát bê tông, tung bụi mù như bom nổ.

Heiji nghiến răng.

"Đây không phải đánh nhau.. Đây là chiến tranh cá nhân."

Ran run rẩy.

"Không ai.. Có thể xen vào."

Điều "không thể" xảy ra liên tiếp​


Ma Vương triệu hồi lưỡi lửa tím-nhưng Emiya bắn tung nó bằng một nhát chém ngược, lửa bị cắt đôi như vật thể hữu hình.

Sét giáng xuống-Emiya lăn người trên không, mượn lực nổ để đổi hướng, ném một thanh kiếm. Thanh kiếm nổ tung giữa đường, hóa thành mưa lưỡi thép nhỏ-mỗi lưỡi mang quỹ đạo hoàn hảo.

Conan trợn mắt.

".. Anh ta đang tính toán quỹ đạo trong không gian ba chiều."

Haibara thì thầm.

"Không.. Còn hơn thế."

Emiya đáp đất, kiếm đổi hình-một thanh khác xuất hiện trong tay anh, như thể kho vũ khí vô hạn đang mở cửa.

Ma Vương lùi nửa bước.

Chỉ nửa bước.

Nhưng với một kẻ tự xưng vua-đó là sự thừa nhận.

Lời nói giữa bão tố​


Giữa tiếng va chạm rung trời, giọng Emiya vang lên-không lớn, nhưng xuyên qua hỗn loạn.

"Ngươi là mối đe dọa cấp tuyệt diệt."

"Counter Force đã phán quyết."

"Ngươi sẽ bị loại bỏ."

Ma Vương cười lớn-lần này, tiếng cười nứt vỡ.

"Phán quyết?

Một bóng ma tự xưng là vệ binh của loài người?"

Hắn dồn lực, đánh bật Emiya, tạo ra một rãnh dài hàng chục mét.

"Ta sẽ nghiền nát ngươi-và thế giới này-để chứng minh phán quyết của ai mới là thật!"

Kết cảnh​


Hai bóng hình lại lao vào nhau.

Thép và ma lực.

Lý tưởng và hủy diệt.

Một bên là thứ được sinh ra để ngăn ngày tận thế.

Một bên là kẻ tự xưng là ngày tận thế.

Con người-cảnh sát, thám tử, trẻ em-chỉ có thể đứng nhìn, tim thắt lại trước điều không thể phủ nhận:

Có những trận chiến không dành cho con người can thiệp.

Và giữa Beika đổ nát, cuộc chiến đã vượt khỏi mọi giới hạn-mở ra hồi chuông cho điều còn khủng khiếp hơn đang tới.

Không ai nói thành lời.

Không ai dám nói thành lời.

Trước mắt họ, bầu trời Beika như bị xé làm hai, mặt đất run rẩy dưới từng đòn va chạm. Mỗi lần kiếm chạm kiếm, không khí phát nổ thành những vòng sóng trắng xóa, ép ngược lồng ngực người đứng xem đến nghẹt thở.

Và trong khoảnh khắc ấy-một suy nghĩ đáng sợ nhưng không thể tránh lan ra trong đầu rất nhiều người:

".. Đây có thật sự là đời thực không?"

"Giống như.. Anime vậy.."​


Genta há hốc miệng, nước mắt trào ra vì sợ lẫn choáng.

"C-Cái này.. Giống mấy phim chiếu tối thứ bảy quá.."

Ayumi run rẩy nắm tay Haibara.

"Tớ.. Tớ có đang mơ không, Ai-chan?"

Mitsuhiko đẩy kính lên, giọng lạc hẳn đi.

"Không thể.. Vận tốc, lực va chạm, năng lượng.. Nếu đây là thật thì!"

Cậu không nói tiếp được.

Vì khoa học mà cậu tin tưởng đang sụp đổ từng mảnh.

Haibara siết chặt tay trong túi áo, móng tay gần như cắm vào da.

".. Không phải ảo giác. Không phải tập thể hoang tưởng."

Giọng cô trầm xuống, lạnh đến đáng sợ.

"Chúng ta đang chứng kiến.. Thứ không thuộc về thế giới này."

Cảnh sát – giữa nghĩa vụ và tuyệt vọng​


Megure đứng chết lặng, chiếc mũ quen thuộc che khuất đôi mắt run rẩy.

".. Tôi đã làm cảnh sát mấy chục năm."

Ông nuốt khan.

"Chưa từng.. Chưa từng nghĩ có ngày phải viết báo cáo về một thứ như thế này."

Takagi quỳ một gối, che đầu cho Naeko khi một mảnh bê tông bay sượt qua.

"Đạn.. Xe bọc thép.. Tất cả đều vô nghĩa.."

Giọng anh run lên-không phải vì sợ chết, mà vì bất lực.

Chiba thở dốc, mồ hôi lạnh đổ xuống.

".. Nếu đây là kẻ thù.. Thì chúng ta là cái gì trước mặt hắn?"

Yumi nghiến răng, tay siết chặt bộ đàm.

"Đùa kiểu gì vậy chứ.. Cái này mà là hiện thực thì!"

Cô im bặt, lần đầu tiên không buông lời châm chọc.

Sato đứng thẳng, dù máu chảy ở trán.

".. Dù là quỷ hay thần."

Ánh mắt cô không rời khỏi chiến trường.

"Chúng ta vẫn là cảnh sát. Nhưng.. Không phải hôm nay."

Những thám tử – khi lý trí bị dồn vào chân tường​


Kogoro há miệng rồi lại ngậm chặt.

".. Không phải mánh khóe. Không phải tội phạm."

Lần đầu tiên trong đời, ông không dám khoác lác.

Ran ôm lấy ngực mình, tim đập loạn.

"Chị.. Không hiểu.."

Cô nhìn Conan-như tìm câu trả lời quen thuộc.

"Không phải lúc nào cũng có lời giải sao?"

Conan không trả lời ngay.

Cậu đang run.

Không phải vì sợ chết-

Mà vì niềm tin cả đời của cậu đang bị thách thức.

".. Nếu đây là trò lừa," cậu thì thầm,

"thì nó vượt xa mọi thủ đoạn con người."

Heiji cắn chặt răng.

"Conan.. Đừng nói là.."

".. Ừ," Conan đáp khẽ.

"Lần đầu tiên.. Tôi không thể phủ định hoàn toàn."

Kazuha siết chặt tay Ran.

".. Tớ không muốn tin.. Nhưng mắt tớ đang thấy.."

Sera Masumi đứng nghiêng người trên đống đổ nát, mắt sáng lên một cách nguy hiểm.

".. Thế này mới đúng là 'vượt ngoài hồ sơ'."

Nhưng nụ cười quen thuộc của cô không xuất hiện.

Trên chiến trường – hai thực thể ngoài đời sống​


Emiya và Ma Vương lại va chạm giữa không trung.

Kiếm gãy-rồi được tái tạo ngay lập tức.

Lửa tím bị chém nát-hóa thành mưa tro.

Sét đánh trúng Emiya-nhưng anh đổi vị trí ngay khoảnh khắc cuối, như thể biết trước tương lai nửa nhịp tim.

"Không thể.." Mitsuhiko lẩm bẩm.

".. Anh ta đang phản ứng trước khi hành động xảy ra."

Haibara thì thầm:

".. Đó không phải phản xạ."

".. Đó là kinh nghiệm của một kẻ đã chết và giết vô số lần."

Suy nghĩ chung – một câu hỏi không ai dám nói to​


Giữa khói lửa và tiếng nổ, một cảm giác lạnh buốt lan ra trong tất cả họ:

Nếu đây không phải ảo thuật..

Nếu đây không phải tội phạm..

Nếu đây không phải con người..

Thì-

Thế giới họ đang sống.. Rốt cuộc là gì?

Ayumi bật khóc.

"Conan-kun.. Đây không phải phim.. Đúng không?"

Conan nhắm chặt mắt một giây-rồi mở ra.

".. Không."

Giọng cậu khàn đi.

".. Đây là đời thật."

Và ở nơi đời thật ấy, giữa Beika đang tan nát,

Một trận chiến mà chỉ nên tồn tại trong anime

Đang tiếp diễn-

Với cái giá là niềm tin của cả một thế giới.
 
61 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 23: Hình thái cuối – Khi nỗi sợ vượt quá ngôn từ

Một giờ.

Không ai biết chính xác là bao lâu.

Chỉ biết rằng thời gian đã mất ý nghĩa.

Bầu trời Beika không còn là bầu trời. Nó là một mái vòm rạn nứt, loang lổ ánh tím, đỏ và trắng. Mặt đất không còn là công viên, không còn là đường phố-chỉ là chiến trường bị nghiền nát, nơi bê tông, thép và sinh mạng hòa lẫn thành một mớ hỗn độn.

Và rồi..

Hai kẻ đó dừng lại.

Không phải vì mệt.

Không phải vì sợ.

Mà vì cả hai đều nhận ra điều gì đó.

Emiya đứng thẳng, áo choàng đỏ rách nát, máu chảy dọc theo cánh tay nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thép tôi.

Ma Vương đứng đối diện, thân thể cháy xém, vết thương chưa kịp khép lại, hơi thở phả ra làn khí đen đặc.

Họ nhìn nhau.

Không lời nói.

Không tiếng động.

Chỉ có áp lực vô hình khiến mọi sinh vật xung quanh không dám thở mạnh.

Rồi-

Ma Vương bật cười.

Tiếng cười ban đầu trầm thấp.

Sau đó cao dần.

Cuối cùng là một tràng cười điên loạn, vang vọng khắp thành phố như tiếng chuông báo tử.

"Hahahahaha!"

"Thật tuyệt vời.. Thật tuyệt vời, thật tuyệt vời!"

Hắn đưa tay chỉ thẳng vào Emiya, đôi mắt tràn ngập huyết khí thuần túy.

"Ta đã chém giết vô số anh hùng."

"Đã nghiền nát những kẻ tự xưng cứu thế."

"Nhưng ngươi!"

Hắn liếm vết máu trên môi, nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ.

"-là hiếm có."

Conan nghe mà sống lưng lạnh buốt.

Đây không phải lời đe dọa.

Đây là lời khen của một kẻ săn mồi.

"Cái đầu của ngươi," Ma Vương nói chậm rãi, đầy khoái trá,

"sẽ là chiến lợi phẩm đẹp nhất trong bộ sưu tập chiến thắng của ta."

Rồi-

Hắn ném thanh kiếm đi.

Thanh kiếm tím cắm phập xuống đất, tạo ra một hố sâu, năng lượng dư chấn khiến nhiều người bị hất ngã.

Cả chiến trường chấn động.

"C-Cái gì?" Takagi bật thốt.

"Hắn.. Vứt vũ khí?"

Shiratori nheo mắt, tim đập loạn.

"Không.. Đây không phải đầu hàng."

Haibara khẽ thì thầm, giọng gần như mất tiếng:

".. Đó là chuẩn bị."

Emiya không hề ngạc nhiên.

Anh khẽ hạ thấp trọng tâm, hai chân vững như đóng đinh vào mặt đất. Ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Ma Vương hít một hơi thật sâu.

Rồi hắn gầm lên.

Không phải tiếng gầm của con người.

Không phải tiếng gầm của thú dữ.

Mà là tiếng gầm của một thứ chưa từng nên tồn tại.

Bầu trời rung chuyển.

Cửa kính ở những tòa nhà còn sót lại vỡ tung.

Nhiều người ôm đầu gục xuống, máu chảy từ tai.

Ran hét lên, ôm chặt lấy Kazuha.

"Không-đừng nhìn-!"

Nhưng đã quá muộn.

Cơ thể Ma Vương bắt đầu biến dạng.

Xương bẻ cong với những tiếng răng rắc kinh hoàng.

Da thịt tách ra, không phải để lộ máu-mà là thứ gì đó đen hơn cả bóng tối.

Những chi thể dư thừa mọc ra, vặn xoắn, phủ đầy ký hiệu ma quái như khắc bằng móng vuốt.

Hình dáng humanoid tan biến.

Thay vào đó là một thứ abomination-

Một cơn ác mộng bước ra từ tận cùng nỗi sợ nguyên thủy của nhân loại.

Ayumi ngất xỉu.

Genta nôn mửa ngay tại chỗ.

Mitsuhiko run rẩy đến mức không đứng nổi.

Sato nghiến răng, mắt đỏ lên.

".. Không.. Cái này không phải thứ con người nên thấy."

Megure quay mặt đi trong tuyệt vọng.

".. Nếu địa ngục tồn tại.. Thì đây chính là nó."

Ngay cả những cảnh sát dạn dày nhất cũng sụp đổ tinh thần.

Không phải vì đau.

Mà vì bản năng sinh tồn đang gào thét rằng hãy chạy.

Ma Vương-không, thứ đó-ngửa đầu cười lớn.

Tiếng cười như xé toạc không gian.

"Đã lâu lắm rồi.."

".. Lâu lắm rồi ta mới phải dùng hình thái này."

Hàng chục con mắt đỏ rực mở ra trên cơ thể hắn, đồng loạt nhìn về Emiya.

"Hãy tự hào đi, Counter Guardian."

"Ngươi đã ép ta đến mức này."

Khói đen cuộn quanh thân hắn như cơn bão sống.

Emiya đứng đó.

Không lùi.

Không run.

Không đổi sắc mặt.

Ánh mắt anh lạnh lẽo đến vô cảm, như thể thứ trước mặt chỉ là một bài toán cần giải.

Anh khẽ nhắm mắt-một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức không ai chắc mình có thấy không.

Rồi mở ra.

".. Vậy là xong."

Conan giật mình.

"Cái gì?"

Heiji cảm thấy tim mình đập hụt một nhịp.

"Khoan đã.. Đừng nói là!"

Emiya giơ tay lên.

Không khí xung quanh anh bắt đầu rung động.

Không phải như trước.

Không phải triệu hồi vũ khí đơn lẻ.

Mà như thể toàn bộ thế giới đang bị gọi tên.

Haibara mở to mắt, giọng run rẩy:

".. Không.. Không thể nào.."

".. Anh ta định!"

Ánh sáng lan ra từ dưới chân Emiya.

Những đường vân kỳ dị hiện lên trên mặt đất, kéo dài đến tận chân trời.

Và trong khoảnh khắc ấy,

Một cảm giác đồng loạt xâm chiếm tất cả những ai còn tỉnh táo:

Thứ anh sắp làm.. Sẽ không chỉ thay đổi trận chiến này.

Nó sẽ thay đổi thế giới.
 
61 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 24: Thế giới bị ghi đè – Unlimited Blade Works

Emiya hít vào. Không sâu. Không gấp.

Chỉ là một hơi thở đủ để bắt đầu.

Anh mở miệng.

Và rồi-

Những lời nói vang lên.

"?"

Conan cau mày ngay lập tức.

"Cái gì vậy?"

Không ai hiểu.

Không một từ nào quen thuộc. Không phải tiếng Nhật. Mà là tiếng Anh.

Nhưng.. Họ nghe thấy và hiểu nó.

Emiya đọc chậm rãi, giọng trầm và đều, như đang kể lại một sự thật đã tồn tại từ rất lâu-lâu đến mức không cần ai tin hay hiểu.

I am the bone of my sword.

Ran rùng mình.

".. Xương.. Của thanh kiếm?"

Steel is my body, and fire is my blood.

Kazuha nuốt khan.

"Đây là.. Thơ à?"

I have created over a thousand blades.

Heiji cảm thấy tim mình đập mạnh.

"Không.. Đây không phải thơ."

Unknown to Death.

Nor known to Life.

Megure cảm thấy áp lực đè nặng lên ngực, như thể không khí đang đặc lại.

Have withstood pain to create many weapons.

Takagi nắm chặt nắm đấm.

".. Tại sao chỉ nghe thôi mà.. Lại thấy đau như vậy?"

Yet, those hands will never hold anything.

Một cảm giác trống rỗng lan ra khắp chiến trường.

Haibara thì thầm, giọng run rẩy đến mức gần như tan vỡ:

".. Đây không phải ngôn ngữ giao tiếp."

".. Đây là.. Lời khắc ấn của một thế giới."

Emiya tiếp tục.

Không quan tâm đến ánh mắt hoang mang.

Không quan tâm đến Ma Vương đang gầm gừ cảnh giác.

So as I pray-

Một nhịp dừng.

Cả bầu trời đóng băng trong khoảnh khắc đó.

Unlimited Blade Works.

- -

Ánh sáng bùng nổ.

Không phải ánh sáng chói mắt thông thường.

Mà là ánh sáng nuốt chửng mọi thứ.

Trắng.

Vàng.

Đỏ.

Tất cả hòa vào nhau.

Ran hét lên theo bản năng.

Kazuha che mắt.

Conan, Heiji, tất cả mọi người-đều buộc phải nhắm chặt mắt lại.

Âm thanh biến mất.

Cảm giác biến mất.

Như thể thế giới bị tắt công tắc.

Rồi-

Im lặng.

Một loại im lặng không tự nhiên.

Không tiếng gió.

Không tiếng sụp đổ.

Không tiếng la hét.

Chỉ có.. Sự tồn tại thuần túy.

"..."

Conan là người đầu tiên mở mắt.

".. Hả?"

Trước mắt cậu-

Tokyo đã biến mất. Không còn tòa nhà. Không còn đường phố. Không còn biển quảng cáo, dây điện, hay đèn giao thông.

Nhưng..

Nó không phải bị phá hủy.

Ran mở mắt tiếp theo.

".. Không.. Đây là.."

Heiji đứng chết lặng.

".. Không phải là bị xóa."

".. Mà là bị ghi đè."

Bầu trời phía trên họ là một vòm mây đỏ rực, xoáy chậm như một đại dương đang chảy ngược.

Mặt đất dưới chân là đất sắt, khô cứng, phủ đầy những vết nứt như chiến trường cổ đại.

Và ở khắp mọi nơi-

Kiếm.

Hàng nghìn.

Không-hàng vạn.

Kiếm cắm xuống đất.

Kiếm nghiêng.

Kiếm gãy.

Kiếm hoàn chỉnh.

Kiếm từ mọi thời đại, mọi hình dạng, mọi phong cách-Đông, Tây, cổ, hiện đại-tất cả đều tồn tại cùng lúc.

Ayumi tỉnh lại, bật khóc.

".. Đây là đâu?"

Mitsuhiko run rẩy, giọng lạc đi.

".. Một.. Một thế giới khác?"

Agasa thì thầm, mắt mở to chưa từng thấy.

".. Không.. Đây không phải thế giới khác.."

".. Đây là một thế giới nhân tạo."

Sato cảm thấy đầu óc quay cuồng.

".. Không thể nào.. Cái này vượt xa mọi khái niệm khoa học.."

Yumi lắp bắp:

".. Vậy.. Tokyo đâu rồi?"

Haibara nhìn quanh, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng cũng tràn ngập nhận thức kinh hoàng.

".. Tokyo vẫn ở đó."

".. Nhưng hiện tại.. Chúng ta không còn ở trong nó nữa."

Cô nhìn về phía Emiya.

".. Chúng ta đang ở bên trong anh ta."

Ma Vương gầm lên, lần đầu tiên trong trận chiến-

Không phải vì phấn khích.

".. Cái gì-?"

Hắn cảm nhận được nó.

Không gian này không thuộc về hắn. Không chịu sự thống trị của hắn. Không phản hồi quyền năng của hắn.

Đây không phải chiến trường.

Đây là-

Vương quốc.

Emiya đứng giữa biển kiếm vô tận.

Áo choàng đỏ tung bay trong gió không rõ nguồn gốc.

Mỗi bước anh đi, những thanh kiếm xung quanh vang lên như đang cộng hưởng.

Anh nhìn thẳng vào Ma Vương.

Giọng anh bình thản.

Không cao giọng.

Không hùng hồn.

Chỉ là một sự thật hiển nhiên.

"Đây là Reality Marble của ta."

"Thế giới nơi mọi thanh kiếm ta từng nhìn thấy.. Từng phân tích.. Từng sao chép!"

".. Đều tồn tại."

Ma Vương nheo những con mắt đỏ rực.

".. Một thế giới được tạo ra chỉ để giết?"

Emiya gật đầu nhẹ.

"Đúng vậy."

Anh giơ tay lên.

Và vô số thanh kiếm rung chuyển, đồng loạt hướng mũi về phía Ma Vương.

Ở khoảnh khắc đó-

Tất cả mọi người đều hiểu.

Họ không còn là nhân chứng của một thảm họa nữa.

Họ đang chứng kiến

Một truyền thuyết được sinh ra ngay trước mắt mình.

Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.

Không phải vì họ không có suy nghĩ.

Mà vì mọi suy nghĩ quen thuộc đều đã chết ngay khoảnh khắc này.

Conan là người đầu tiên cố gắng làm điều mà cậu luôn làm: Phân tích.

".. Không gian khép kín.. Bầu trời giả.. Mặt đất không phản xạ ánh sáng như đất thật.."

Cậu quỳ xuống, chạm tay vào lớp đất sắt lạnh lẽo.

".. Không phải ảo giác. Không phải hologram. Không phải công nghệ quân sự."

Giọng cậu trầm xuống, lần đầu tiên mang theo một nỗi sợ mà cậu không muốn thừa nhận.

".. Nếu đây là giả, thì nó quá hoàn hảo."

Heiji nghiến răng, nhìn quanh biển kiếm vô tận.

".. Chết tiệt.. Nếu là mánh khóe, thì phải có giới hạn."

Cậu rút súng, bắn thẳng vào một thanh kiếm gần đó.

Keng-!

Viên đạn bật ra, méo mó, rơi xuống đất.

".. Thật."

Ran đứng chết lặng, tay run đến mức không thể nắm chặt nữa.

Cô đã chứng kiến bạo lực, đã thấy máu, đã đối mặt với những kẻ giết người.

Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.

".. Nếu đây là mơ.."

".. Thì tại sao mình lại sợ đến thế?"

Kazuha nắm chặt tay Ran, nước mắt trào ra mà cô không nhận ra.

".. Ran.. Tớ không muốn chết ở đây.."

Megure tháo mũ, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

".. Một thành phố bị thay thế trong chớp mắt.."

".. Không cần phá hủy, không cần xâm lăng.."

".. Đây không còn là tội phạm."

".. Đây là thảm họa cấp tận thế."

Takagi thì thầm, giọng vỡ vụn:

".. Nếu ông ta muốn.."

".. Chỉ cần làm cái này lần nữa.."

Sato siết chặt khẩu súng, nhưng họng súng chĩa vào khoảng không vô nghĩa.

".. Chúng ta.. Hoàn toàn bất lực.."

Yumi cười khan, một tiếng cười tuyệt vọng.

".. Vậy rốt cuộc.. Từ trước tới giờ chúng ta là cái gì?"

".. Những con kiến trong một hộp kính?"

Detective Boys bám chặt lấy nhau.

Ayumi khóc nấc:

".. Tớ muốn về nhà.."

Genta run rẩy, nhưng vẫn cố đứng trước mọi người:

".. Nếu.. Nếu là kẻ xấu.."

".. Thì Conan sẽ nghĩ ra cách mà!"

Mitsuhiko không nói gì.

Cậu bé thông minh ấy chỉ nhìn lên bầu trời đỏ rực-

Và lần đầu tiên không có một giả thuyết khoa học nào xuất hiện trong đầu.

Agasa lẩm bẩm như người mất hồn.

".. Reality Marble.."

".. Một khái niệm giả tưởng.."

".. Lại được triển khai hoàn hảo đến mức này.."

Haibara thì khác.

Cô không hoảng loạn.

Không khóc.

Không la hét.

Nhưng đôi mắt cô-

Tràn đầy nỗi kinh hoàng thuần túy.

".. Đây không phải phép thuật thông thường."

".. Đây là một hệ thống tồn tại vượt ngoài nhân quả."

".. Anh ta không tạo ra ảo ảnh."

".. Anh ta áp đặt bản chất của mình lên thế giới."

Cô nhìn về phía Emiya.

".. Một con người.."

".. Đã đánh đổi cả thế giới để trở thành công cụ của nó."

Ở trung tâm tất cả-

Ma Vương lùi lại một bước.

Chỉ một bước.

Nhưng với một kẻ tự xưng là vua của tương lai-

Đó là điều không tưởng.

".. Không.."

".. Không thể nào.."

Hắn cảm nhận được nó rõ ràng hơn bất kỳ ai.

Không gian này không phản hồi hắn.

Ma lực của hắn bị ép lại.

Sự hiện diện của hắn-bị lấn át.

".. Một thế giới.. Không công nhận ta?"

Lần đầu tiên, giọng hắn mất đi sự chế nhạo.

".. Ngươi đã làm gì?"

Emiya đứng yên.

Không cần phòng thủ.

Không cần đe dọa.

Chỉ cần tồn tại, và thế giới này đã tự bảo vệ anh.

"Ngươi sợ rồi à?"

Ma Vương gầm lên, nhưng tiếng gầm đó..

Thiếu đi sự chắc chắn.

".. Ta là Ma Vương!"

".. Không có thế giới nào dám từ chối ta!"

Emiya giơ tay.

Một thanh kiếm bay lên, lơ lửng sau lưng anh.

Rồi hai.

Rồi mười.

Rồi hàng trăm.

Không tấn công.

Chỉ chờ.

"Ngươi không sợ chết."

"Ngươi sợ.."

".. Bị giết bởi thứ mà ngươi không thể thống trị."

Im lặng đè nặng.

Tất cả mọi người-

Dù là cảnh sát, thám tử, hay thường dân-

Đều hiểu một điều.

Thứ đang diễn ra trước mắt họ không còn là trận chiến.

Đây là

Cuộc va chạm giữa hai định nghĩa về sự tồn tại.

Và lần đầu tiên-

Ma Vương nhận ra:

Hắn không còn chắc mình sẽ thắng nữa.
 
61 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 25: Thứ gọi là "tuyệt vọng"

Không có tiếng hò reo.

Không có sự phấn khích.

Chỉ có một sự thật lạnh lẽo đang dần được phơi bày trước mắt tất cả mọi người.

Ngay khoảnh khắc Ma Vương gầm lên lao tới, Emiya biến mất.

Không phải di chuyển.

Không phải né tránh.

Mà là-

Bị xóa khỏi nhận thức trong một nhịp tim.

"-Ở sau lưng!"

Ma Vương vừa kịp quay người thì-

Keng-!

Một thanh kiếm va chạm dữ dội với lưỡi đao của hắn.

Lực va chạm thổi tung đất sắt xung quanh, hàng chục thanh kiếm cắm sâu rung lên dữ dội như chuông tang.

".. Cái-?"

Ma Vương bị đẩy lùi ba bước.

Không phải vì yếu.

Mà vì đòn đánh đó vượt ngoài dự đoán của hắn.

Emiya không nói gì.

Chỉ đổi tay-

Thanh kiếm trong tay tan rã thành ánh sáng, một lưỡi khác đã ở đó từ trước.

"Trace-On."

Xoẹt.

Một nhát chém ngang.

Không hoa mỹ.

Không thừa động tác.

Máu phun ra từ ngực Ma Vương.

Hắn gào lên, lùi lại, vung tay bắn ra ma lực đen ngòm như sóng thần.

- Emiya bước thẳng vào đó.

Không né.

Không phòng thủ.

Những lưỡi kiếm vô hình xuất hiện trước mặt anh, xếp chồng lên nhau như tường thành, chém nát ma lực thành từng mảnh vụn.

"Không thể nào.."

".. Không thể nào.."

Ma Vương lẩm bẩm.

Hắn tăng sức mạnh.

Ma lực dâng trào.

Cơ thể dị dạng của hắn phình to, gân guốc nổi lên, móng vuốt xé nát không khí.

Hắn lao vào - đánh đổi tất cả.

Nhưng Emiya.. Đã ở đó trước hắn.

Kiếm đâm xuyên bả vai. Kiếm cắt gân chân. Kiếm găm vào sườn. Không phải một nhát chí mạng. Không phải kết liễu nhanh.

Mà là - từng nhát đánh có chủ ý.

Ma Vương ngã quỵ, gào thét, cố đứng dậy.

".. Tại sao?"

".. Tại sao ta-?"

Emiya đứng cách hắn vài bước, ánh mắt vô cảm.

"Ngươi không hiểu."

"Ngươi chưa từng hiểu."

"Ngươi nghĩ sức mạnh là quyền thống trị."

"Ta thì chỉ dùng nó để kết thúc."

Ma Vương gào lên, cố tung ra một đòn cuối cùng - một cột ma lực tập trung, đủ để xé nát cả một thành phố.

Emiya giơ tay.

"Trace-On."

Ánh sáng vàng bùng lên.

Không gian rung chuyển.

Một thanh kiếm xuất hiện trong tay anh - thanh kiếm mà này đều không nên tồn tại trên cả thế giới.

Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng thánh khiết, đối nghịch hoàn toàn với sự mục rữa của Ma Vương.

".. Không.."

".. Không phải cái đó.."

Ma Vương lùi lại, đôi mắt mở to.

".. Thanh kiếm ấy.."

".. Tại sao.. Ngươi lại có nó?"

Emiya không trả lời.

Anh bước tới.

Mỗi bước chân như đóng đinh vào định mệnh của đối thủ.

Ma Vương quỳ gối.

Máu chảy ướt đẫm mặt đất sắt.

Cơ thể hắn run rẩy không kiểm soát.

".. Ta.. Là vua.."

".. Ta không thể chết ở đây.."

Lần đầu tiên - nỗi sợ thuần túy hiện rõ trên gương mặt hắn.

Emiya giơ kiếm lên.

Không giận dữ.

Không thù hận.

Chỉ là một công việc cần hoàn thành.

"Ngươi đã kết thúc."

Xoẹt-

Ánh sáng lóe lên.

Không có tiếng hét.

Không có phản kháng.

Chỉ có một cái đầu rơi xuống, ánh mắt vẫn còn mở to trong khoảnh khắc cuối cùng-

Đóng lại vĩnh viễn khi chạm đất.

Im lặng bao trùm Unlimited Blade Works.

Những thanh kiếm xung quanh khẽ rung lên..

Rồi đứng yên.

Emiya đứng đó, lưỡi kiếm nhuốm ánh sáng dần tan đi.

Không quay đầu.

Không nhìn lại.

Chỉ một câu nói vang lên, trầm thấp:

"Xong rồi."

Và lần đầu tiên kể từ khi tất cả bắt đầu-

Nỗi kinh hoàng mang tên Ma Vương đã biến mất.

Nhưng trong lòng những người chứng kiến..

Một câu hỏi mới vừa được khắc sâu:

Nếu đây là sức mạnh của một "con người"..

Thì thế giới này.. Rốt cuộc đã bước sang thứ gì rồi?
 
61 ❤︎ Bài viết: 21 Tìm chủ đề
Chương 26: Câu nói phá vỡ thế giới

Không có tiếng sấm.

Không có ánh sáng chói lòa.

Chỉ có sự tan biến.

Cái đầu của Ma Vương đã rơi xuống đất sắt của Unlimited Blade Works.. Nhưng chưa đầy vài giây sau, toàn bộ thi thể hắn bắt đầu vỡ ra như tro bụi. Không phải cháy. Không phải phân hủy sinh học. Mà là.. Bị xóa khỏi tồn tại.

Từ da thịt, xương cốt, cho đến ma lực còn sót lại-

Tất cả tan thành những hạt sáng tím, lơ lửng trong không trung, rồi biến mất hoàn toàn.

Không để lại xác.

Không để lại bằng chứng.

Không để lại logic.

Ran run rẩy che miệng.

Kazuha tái mặt, tay nắm chặt tay Ran.

Kogoro quỳ sụp xuống, thở dốc như vừa sống sót sau tận thế.

"Chết.. Rồi sao?" – Takagi thì thào, giọng khàn đặc.

Sato không nói gì. Cô nhìn chằm chằm vào nơi Ma Vương từng tồn tại, ánh mắt của một người cảnh sát đã chứng kiến quá nhiều cái chết.. Nhưng chưa bao giờ là thứ này.

Megure tháo mũ, hai tay run run.

"Không có.. Hiện trường."

"Không có.. Hung khí."

"Không có.. Thi thể."

Shiratori nuốt khan, bộ não lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ.

"Ngay cả khái niệm..'vụ án'.. Cũng không áp dụng được.."

Yumi không còn cười. Không còn đùa.

Cô đứng chết lặng, nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay.

Chiba ôm lấy Naeko theo bản năng, như thể chỉ cần buông tay ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ lần nữa.

Các Detective Boys.. Không ai khóc.

Họ quá sốc để khóc.

Ayumi run rẩy.

"Mình.. Mình tưởng.. Người lớn luôn giải thích được mọi thứ.."

Mitsuhiko cắn môi đến bật máu.

"Vậy.. Nếu không giải thích được.. Thì chúng ta phải làm sao?"

Genta không nói gì.

Cậu bé mạnh mẽ thường ngày chỉ đứng đó, đôi tay nắm chặt, lần đầu tiên thật sự sợ hãi.

Haibara đứng cạnh Agasa.

Cô không run.

Cô đóng băng.

".. Không phải Black Organization.."

".. Cái này.. Vượt xa cả chúng.."

Agasa tháo kính, lau mắt, giọng lạc đi:

"Ta.. Đã sống cả đời tin vào khoa học.."

Conan.

Cậu đứng bất động.

Bộ não của một thám tử luôn tìm ra lời giải.. Đang trống rỗng.

Không có manh mối.

Không có trick.

Không có thiết bị.

Không có con người đứng sau giật dây.

Chỉ có sự thật trần trụi.

Heiji đứng cạnh Conan, cười khô khốc:

"Ê.. Kudo.."

"Nếu cậu mà còn bảo 'chắc có mẹo' nữa.."

".. Tôi sẽ đấm mày thật đấy."

Conan không trả lời.

Bởi vì lần này-

Cậu không có phản biện.

Không gian rung nhẹ.

Unlimited Blade Works bắt đầu tan rã.

Những thanh kiếm cắm đầy đất sắt hóa thành ánh sáng, bầu trời đỏ sẫm nứt ra như tấm kính vỡ.

Thành phố Tokyo thật sự.. Trở lại.

Nhưng không ai thấy đó là "bình thường" nữa.

Ở trung tâm tất cả-

Emiya đứng đó.

Cơ thể anh bắt đầu mờ dần, từ chân lên vai, như một bức ảnh cũ bị xóa khỏi phim.

Anh nhìn quanh.

Không phải ánh nhìn của kẻ chiến thắng.

Không phải sự kiêu ngạo.

Mà là một cái nhìn xác nhận.

Họ còn sống.

Bị thương, sợ hãi, hoảng loạn.

Nhưng còn sống.

".. Tốt." – anh nói khẽ, gần như chỉ cho chính mình.

Rồi ánh mắt anh dừng lại.

Một chiếc camera truyền hình.

Méo mó, trầy xước, nhưng.. Đèn vẫn sáng.

Vẫn đang ghi hình.

Vẫn đang phát sóng trực tiếp.

Emiya nhướng mày, thở nhẹ một hơi như kiểu:

"À.. Vậy à."

Anh nhún vai.

Rồi nhìn thẳng vào ống kính.

Toàn bộ thế giới-

Từ Tokyo..

Đến Nhật Bản..

Đến mọi màn hình trên Trái Đất-

Đều đang nhìn anh.

Giọng anh trầm. Rõ. Không cảm xúc.

Không phải lời đe dọa.

Không phải tuyên ngôn anh hùng.

Chỉ là một sự thật đơn giản:

"Không phải khoa học."

"Là ma thuật."

"Ma thuật thật sự."

Không thêm một từ.

Không giải thích.

Cơ thể anh tan biến hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Cả thế giới.. Đứng hình.

Rồi-

"ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh-? ? ?"

Tiếng hét nổ ra.

Từ đồn cảnh sát.

Từ bệnh viện.

Từ nhà dân.

Từ quân đội.

Từ phòng thí nghiệm.

Từ trường học.

Từ Conan.

Từ Heiji.

Từ Ran.

Từ tất cả mọi người.

Niềm tin bị xé nát.

Logic bị bẻ gãy.

Thế giới quan.. Sụp đổ hoàn toàn.

Và từ khoảnh khắc đó-

Thế giới này không bao giờ có thể quay lại như cũ nữa.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back