Bạn được uyenhello mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Lâm Thiên Nguyệt

Chán thật... Haizzzz
1,926 ❤︎ Bài viết: 1173 Tìm chủ đề
Tên truyện: Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An

Nam, nữ chính: Dư Hoài - Cảnh Cảnh


Tình trạng: Đã hoàn (được chuyển thể thành phim)

55169767144_6177bb3be1_o.jpg

"Đừng tin vào cái tên, nó là một cú lừa!"

Thú thật là mình mò đọc bộ này cũng chỉ vì nghĩ nó.. Thôi bỏ đi. Cái tên truyện nghe thì "tuyệt vời", nhưng đọc xong bạn sẽ thấy nó.. "Canh cánh" đúng như cái tên của hai anh chị chủ thớt ghép lại. Nếu bản phim cho bạn một Lộ Tinh Hà si tình 56 lần tỏ tình, thì xin chia buồn, trong truyện Lộ Tinh Hà không tồn tại (hoặc chỉ là một nhân vật siêu phụ lướt qua như cơn gió). Ở đây chỉ có thực tế phũ phàng và những bài kiểm tra Lý khó muốn tiền đình thôi!

Khác với vẻ ngoài lung linh gánh team trên phim, Dư Hoài của nguyên tác là một cậu thiếu niên bằng xương bằng thịt. Cậu ấy giỏi, cậu ấy kiêu ngạo, nhưng cậu ấy cũng biết sợ hãi trước những kỳ thi và áp lực gia đình. Khi đọc, mình cá bạn sẽ thấy Dư Hoài "đời" hơn nhiều, lý do là vì cái vibe bạch nguyệt quang đóa =)) . Nhưng mà, sự "biến mất" của Dư Hoài ở đoạn sau truyện mới là thứ khiến bạn muốn đập bàn vì vừa thương vừa giận. (Mình đã bị bể điện thoại vì cái đoạn này á).

Cảnh Cảnh trong truyện không có hào quang nữ chính quá lố. Cô ấy là đại diện cho 90% chúng ta: Học lực tầm trung, thích cầm máy ảnh đi loăng quăng và luôn tự ti khi đứng trước một người quá tỏa sáng như Dư Hoài.

Nhưng cái hay nhất là sự kiên trì của cô ấy. 10 năm chờ đợi một người không rõ tung tích (cái này phải gọi là "si tình level max" hay là "cứng đầu level vô cực" thì tùy bạn chọn) nhưng chắc chắn là nó đau tim hơn phim nhiều!

Bà tác giả này viết truyện kiểu gì mà câu nào cũng muốn mang đi làm caption Facebook được hết ấy. Văn phong nhẹ nhàng mà thấm. Đọc đến mấy đoạn chia ly, bạn sẽ thấy: "Ủa, sao giống hồi mình chia tay crush năm cấp 3 vậy nè?". Đặc biệt là giống mình =))

Truyện tập trung sâu vào tâm lý, vào những áp lực mà lứa tuổi 17 phải chịu đựng. Không có tổng tài, không có hào quang, chỉ có những đứa trẻ đang tập làm người lớn một cách vụng về.

"Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng ta, cách nhau một khoảng cách bằng cả tuổi trẻ."

Đọc xong câu này mà không thấy "nhói" thì chắc chắn là bạn chưa từng có crush ngồi cùng bàn rồi! Haha.
 
99 ❤︎ Bài viết: 43 Tìm chủ đề
Tên truyện: Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An

Nam, nữ chính: Dư Hoài - Cảnh Cảnh


Tình trạng: Đã hoàn (được chuyển thể thành phim)

55169767144_6177bb3be1_o.jpg

"Đừng tin vào cái tên, nó là một cú lừa!"

Thú thật là mình mò đọc bộ này cũng chỉ vì nghĩ nó.. Thôi bỏ đi. Cái tên truyện nghe thì "tuyệt vời", nhưng đọc xong bạn sẽ thấy nó.. "Canh cánh" đúng như cái tên của hai anh chị chủ thớt ghép lại. Nếu bản phim cho bạn một Lộ Tinh Hà si tình 56 lần tỏ tình, thì xin chia buồn, trong truyện Lộ Tinh Hà không tồn tại (hoặc chỉ là một nhân vật siêu phụ lướt qua như cơn gió). Ở đây chỉ có thực tế phũ phàng và những bài kiểm tra Lý khó muốn tiền đình thôi!

Khác với vẻ ngoài lung linh gánh team trên phim, Dư Hoài của nguyên tác là một cậu thiếu niên bằng xương bằng thịt. Cậu ấy giỏi, cậu ấy kiêu ngạo, nhưng cậu ấy cũng biết sợ hãi trước những kỳ thi và áp lực gia đình. Khi đọc, mình cá bạn sẽ thấy Dư Hoài "đời" hơn nhiều, lý do là vì cái vibe bạch nguyệt quang đóa =)) . Nhưng mà, sự "biến mất" của Dư Hoài ở đoạn sau truyện mới là thứ khiến bạn muốn đập bàn vì vừa thương vừa giận. (Mình đã bị bể điện thoại vì cái đoạn này á).

Cảnh Cảnh trong truyện không có hào quang nữ chính quá lố. Cô ấy là đại diện cho 90% chúng ta: Học lực tầm trung, thích cầm máy ảnh đi loăng quăng và luôn tự ti khi đứng trước một người quá tỏa sáng như Dư Hoài.

Nhưng cái hay nhất là sự kiên trì của cô ấy. 10 năm chờ đợi một người không rõ tung tích (cái này phải gọi là "si tình level max" hay là "cứng đầu level vô cực" thì tùy bạn chọn) nhưng chắc chắn là nó đau tim hơn phim nhiều!

Bà tác giả này viết truyện kiểu gì mà câu nào cũng muốn mang đi làm caption Facebook được hết ấy. Văn phong nhẹ nhàng mà thấm. Đọc đến mấy đoạn chia ly, bạn sẽ thấy: "Ủa, sao giống hồi mình chia tay crush năm cấp 3 vậy nè?". Đặc biệt là giống mình =))

Truyện tập trung sâu vào tâm lý, vào những áp lực mà lứa tuổi 17 phải chịu đựng. Không có tổng tài, không có hào quang, chỉ có những đứa trẻ đang tập làm người lớn một cách vụng về.

"Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng ta, cách nhau một khoảng cách bằng cả tuổi trẻ."

Đọc xong câu này mà không thấy "nhói" thì chắc chắn là bạn chưa từng có crush ngồi cùng bàn rồi! Haha.

Nghe review đã thấy hình ảnh mình đâu đó hiện ra trong truyện
 
1,926 ❤︎ Bài viết: 1173 Tìm chủ đề
Like hết rồi đó. Nhưng bài này hơi bị ngắn rồi. Sửa mà nối thêm đi nha. Hic =)) =)) =))

Oki chị Phụng iu quý.. Nhưng em lười =))

Viết được nhiêu đây là vì bộ nì hay đóa, hog thì em cũm hog viết roài -))
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back