Bạn được Rubywoo mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
3933 1
Thiên định thì làm sao, ta muốn nghịch thiên cải mệnh

edcb421cea6c9a34da1a26461d1ecd9e.jpg

Tác giả: Ảnh Quân Nguyệt Dạ

Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cường, tiên hiệp

Văn án:

Ta là nhi nữ của một gia đình khá giả. Cứ tưởng cuộc đời ta sẽ trôi qua một cách bình thường như vậy cho đến cuối đời cho đến khi câu nói của cha ta làm ta chấn động. Cha nói với ta rằng: "Con gái cuối cùng đằng nào cũng phải gả chồng dù có học hành cao đến nhường nào cũng vậy. Tiền học phí đại học quá đắt, khi ra trường đi làm cũng chả mấy năm lại về nhà người khác. Nếu nhà họ có cơ ngơi có khi lại làm cho nhà chồng, lãng phí số tiền đại học đã bỏ ra."

Ta không cam tâm với câu nói của cha. Ta không cam tâm, vì sao mọi người đều nghĩ ta phải kiến công lập nghiệp cho nhà chồng chứ không phải cho chính bản thân ta. Đã là thời đại nào rồi mọi người đều nghĩ vậy, thân là nữ nhi thì có làm sao, một thân ta cũng có thể kiến công lập nghiệp, tạo dựng một cõi trời của riêng mình. Vì sao vậy, ta muốn nghịch thiên cải mệnh.

Cũng chính vì lời nói đó ta xuyên đến một thời không khác, cùng nhau tạo mở nên một khoảng trời nữ tử đáng được công nhận, chứ không phải là người khác ban ân, kỳ tích.

Nữ tướng quân: Họ thường nói với ta rằng: "Phận nữ như các người thì biết cái gì, Ta không phí lời với ngươi, phụ nữ sao có thể tòng quân, Ngươi là nữ trời sinh chú định không thể làm tướng." Vì cớ gì mà nữ tử như ta cớ gì lại không thể trở thành một đại tướng quân bình định loạn lạc đem lại bình yên cho nước nhà. Ta không cam tâm, ta muốn nghịch thiên cải mệnh.

Tài nữ kinh thành cười nói: "Tam tòng tứ đức chẳng qua là một loại xiềng xích dùng để trói buộc nữ tử vì sợ họ giỏi hơn nam tử mà thôi"

Phu nhân đôi mắt chế giễu: "Ái tình chính là một trò đùa lớn nhất thế gian, thứ mà nữ nhân có thể dựa vào cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi."

Hoàng đế nói: "Nữ tử chấp chính không hề thua kém nam tử, thái bình thịnh trị cũng có thể do nữ tử tạo ra."

Chúng ta đều là nữ tử, đều muốn nắm giữ vận mệnh của mình, muốn nghịch thiên cải mệnh, cùng nhau tạo ra một lối thoát dành riêng cho nữ tử, nơi nữ tử xứng đáng được coi trọng, được công nhận, nơi nữ tử không hề thua kém nam tử.
 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 1: Ta Lý Thanh Vân muốn nghịch thiên cải mệnh

"Mây trắng phiêu du cùng gió ngàn, gió ngàn thổi nhẹ khách dừng chân." Đạo hữu có duyên dừng bước chớ vội đi, lắng nghe ta kể chuyện một thời.

Ta - Lý Thanh Vân tưởng chừng như cuộc sống của bản thân vô lo vô nghĩ, tự do tự tại đến cuối đời, sống một cuộc đời bình phàm như bao người bình thường khác lại có một bước ngoặt khiến ta rẽ ngang.

Đêm ngày chọn trường đại học, ta và cha cùng thảo luận về việc ta sẽ học trường nào, không biết cha nhất thời nghĩ hay là những suy tư được chôn cất sâu dưới đáy lòng mà nói với ta rằng:

"Con gái cuối cùng đằng nào cũng phải gả chồng dù có học hành cao đến nhường nào cũng vậy. Tiền học phí đại học quá đắt, khi ra trường đi làm cũng chả mấy năm lại về nhà người khác. Nếu nhà họ có cơ ngơi có khi lại làm cho nhà chồng, lãng phí số tiền đại học đã bỏ ra."

Câu nói này như đâm thủng tấm ranh giới về nhận thức nam nữ của ta. Từ trước tới nay, ta đều nghe và dạy từ mọi người rằng: "Nam nữ bình đẳng." Nhưng hình như chả mấy ai có thể thực hiện điều ấy cả. Khi nhìn vào thực thế ta mới thấy nó khó thay đổi, khó thực hiện tới nhường nào.

Trong thâm tâm ta lúc này như có vạn câu hỏi vì sao, chúng chỉ đợi ta không kìm được ngay lập tức nó sẽ bùng nổ. Ta thấy thật bất công khi mọi người đầu nói bình đẳng nhưng đều xem nhẹ nữ giới hơn, luôn nói những câu thật cay nghiệt khi bình phẩm về họ. Những câu nói ấy như những vết đao ghìm chặt vào trái tim ta trong suốt 18 năm qua.

Trong gia đình ta, ta là con gái cả, phía sau là em gái. Một gia đình không có con trai. Chính vì vậy mà ta cảm nhận được sự bất công sâu sâu sắc về khoảng cách giới tính. Mẹ ta vì không đẻ được con trai thường bị mọi người trong tộc gọi là "con gà mái già không biết đẻ trứng", bị mọi người chỉ trỏ sau lưng thậm chí họ còn khuyên cha ta bỏ vợ. Cha ta vì không có con trai mà luôn bị đánh giá thấp trong mọi bữa tiệc, không được ngồi mâm trên chỉ có thể ngồi mâm dưới, luôn bị bạn bè chế nhạo làm thành một ví dụ cho các cặp vợ chồng mới cưới.

Nhưng cha ta từng nói với ta rằng:

"Nhà có con gái thôi là đủ rồi, lo cho hai đứa con ăn học đàng hoàng có công việc ổn định là được."

Mãi đến sau này khi ta mới 18, mẹ sinh em trai. Ta cảm nhận cha dường như thay đổi rồi. Dáng đứng, khí thế, lưng eo của cha thẳng hơn. Khuôn mặt rạng rỡ hơn nhiều, sự u ám mỗi khi nói chuyện cùng bạn bè cũng không còn. Trước đây, khi bạn bè, họ hàng, nói về gia đình cha chỉ cười lắc đầu cho qua. Nhưng giờ đây lại khác, cha đôi khi còn trêu ghẹo họ, phản bác, xưng huynh gọi đệ.

Lúc này, ta chợt nhận ra rằng dường như ta chưa bao giờ là niềm tự hào của cha, ta hình như là sự tự ti, là nỗi niềm cay đắng mà cha phải chịu đựng bấy lâu nay. Lời cha từng nói lo cho ta ăn học đàng hoàng nay lại trở thành gánh nặng tiền bạc và không giải quyết vấn đề gì. Thật nực cười làm sao!

Ta không muốn cùng cha tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, ta liền đi dạo xung quanh khu phố giải tỏa nỗi lòng. Vừa đi ta vừa cảm thấy ấm ức, tại sao con gái không bằng con trai? Tại sao con gái thì không thể kiến công lập nghiệp có một khoảng trời của riêng mình? Tại sao là con gái thì mọi mục đích học tập trau dồi chỉ để có giá, để trở thành một món hàng tốt có thể bán với giá cao, nương tựa vào nam nhân? Thế đạo này cũng thật bất công. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh.

Ánh đèn đường hôm nay rất sáng nhưng cũng thật cô đơn, ta bước trên quãng đường dài vậy chỉ có gió khẽ nhẹ xoa lưng làm ta vơi bớt nỗi buồn. Bỗng phía xa xa, ta bắt gặp một bà lão đang bày sạp hàng ban đêm.

Bà lão này thoạt nhìn lớn tuổi nhưng có gì đó rất cổ quái. Bà ấy mặc một bộ đồ kiểu dáng xưa cũ hồng phấn, trên bộ đồ còn đính những dây tua rua lấp lánh, ngồi trên một cái đệm hình hoa sen. Nhìn từ xa, tưởng như bà lão là một vị tiên nhân. Nhưng đến gần đến lão thiên gia cũng phải tặc lưỡi "chậc" một tiếng với phong cách quái dị này. Cái tạo hình này khiến người xem phá vỡ tam quan, thật cay mắt!

Khi ta chuẩn bị đi đến sạp đồ cổ của bà, bà liền vẫy tay gọi ta lại:

"Em gái nhỏ, lại đây giúp chị chút nào."

Tâm ta lúc này thật hoảng nghĩ: "Á đù! Em gái và chị, cái khoảng cách thế hệ này thật nhức tai. Đây không phải vấn đề chỉ cách năm mười tuổi thôi đâu mà là cả bó tuổi lận đó."

Khi ta đến gần, ta nhìn thấy sạp hàng bán bùa chú, hình nhân, kiếm được làm từ tiền xu.. Và rất nhiều món đồ kỳ dị khác. Tâm ta lúc này càng hoảng hơn nghĩ "Ô mồ, kìn cha nà! Không đen đến mức như vậy chứ. Mới bỏ nhà đi được có mấy phút lại gặp lừa đảo rồi."

Bà lão dường như nhận ra sự lo lắng của ta liền cười hiền từ nói:

"Em gái, chị không phải người xấu đâu."

Ta liền co cẳng chạy nói:

"Bà ơi, người gọi con như vậy rất tổn thọ. Hơn nữa, có ai là người xấu mà tự nghĩ rằng mình là người xấu không?"

Đã chạy rất xa mà ta lại thấy tiếng bà lão vọng lại:

"Em gái, giúp đỡ một người hơn xây bảy tòa tháp."

Lúc này ta về đến nhà đóng cổng, thở một hơi nghĩ: "May mà mình chạy nhanh, đúng là gặp quỷ rồi." Ta liền chạy vào phòng ngủ, chốt cửa, đắp chăn, chùm đầu, co chân và lấy cuốn sách "Khoa học nói trên đời này làm gì có ma quỷ" và một con dao đè đầu giường ngủ và đánh một giấc ngon lành.
 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 2: Ta Lý Thanh Vân xuyên không rồi



Sáng sớm ngày hôm sau, ta tỉnh lại khi tiếng chim hót, những tia nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt. Ta thầm nghĩ "Chắc trời hôm nay đẹp lắm đây!" Ta liền dụi mắt tỉnh dậy "Á đù! Cái tình cảnh éo le gì đây."

Trước mắt ta giờ đây là nền rơm đất, trông rất giống một ngôi miếu bỏ hoang. Bản thân ta đang ngồi trên một ít rơm mà ngủ, chúng lưa thưa ít ỏi đến đáng thương. Nhìn lại bản thân "Quỷ gì nè má! Một bộ móng cạp toàn đất, đôi tay khô khốc, xương rất nhỏ. Đây rõ ràng là tay của một đứa bé mà. Nhìn lại bộ quần áo sao mà nó thiếu thốn rách nát. Đây chắc chắn là của một kẻ ăn mày rồi. Sờ lên tóc ta chỉ cảm thấy nó khô xơ, rối thành một nùi như cái giẻ lau nhà vậy."

Lúc này, ta liền bất động suy nghĩ về tình cảnh của bản thân. Thú thật, ta cảm thấy mình điên rồi, giấc mơ này có thật hay không vậy. Ta liền hồi tưởng về việc tối hôm qua gặp bà lão. Có lẽ, ta Lý Thanh Vân xuyên không rồi, dù sao những trường hợp quái lạ này nhân vật chính sẽ xuyên không ta cũng không lạ gì.

Nhưng mà, lão thiên gia người làm ăn thất trách quá. Thông thường nhân vật chính xuyên không tệ nhất cũng phải thông báo một tiếng, người thì chơi đẹp, "ship" ta sang luôn thế giới bên kia trong lúc say giấc nồng.

Nghĩ rồi ta nhìn xung quanh xem có nhiệm vụ ẩn nào không, hoặc ít cũng phải có manh mối thông tin chứ. Nhưng ta lật tung cả miếu lên mà không thấy một chút manh mối nào. Ta ngồi bệt xuống đất thở một hơi nhìn chung quanh thì chú ý đến một bức tượng. Ta liền đi đến bức tượng vái ba lần, rồi gật đầu nhìn vào bức tượng truyền đạt ý nghĩ. Lễ tiết xong ta liền cố gắng dùng sức đẩy bức tượng dịch ra chỗ đứng hiện tại.

Quả nhiên dưới bức tượng có một tờ giấy. Ta khẽ vuốt ngược tóc kèm theo nụ cười thỏa mãn "Uầy! Con cái nhà ai sao mà thông minh thế!" Không chần chừ ta liền mở tờ giấy ra.

Dòng giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ "Chúc bạn may mắn lần sau." Không phải đấy chứ, lão thiên gia người cũng thật biết cách chơi. Không tìm nữa, ta phát cáu. Đã thế sáu chữ đó còn cháy ngay sau khi ta đọc xong nữa.

Ngay lúc này đây một bà lão bước vào, mái tóc hoa râm, làn da đen sạm trông rất cơ cực cầm một chén có hai cái bánh bao nhỏ từ phía cửa vào nói:

"Sửu Nhi, lại đây ăn cơm nào."

Ta nghi bà lão này quá nhưng bà ấy lại có vẻ thành thật, còn chia đồ ăn cho ta nữa. Bà ấy miễn cưỡng có thể tin. Chiếc bánh bao bà dúi vào tay ta cứng ngắt. Trước đây khi đọc truyện, ta chỉ nghĩ rằng làm gì có bánh bao nào cứng đến vậy. Nó chỉ có thể lạnh và khô thôi. Giờ đây nếm trải ta mới biết, nó đúng là sự thật mà cũng không trắng như chiếc bánh bao ta thường hay ăn.

Ta liền trò chuyện cùng bà lão. Từ đó, ta biết được bà lão họ Lưu không con, không cái, ta cũng không có phụ mẫu. Bà lão nhặt được ta từ khi còn nhỏ. Từ đó, bà liền nuôi dưỡng ta như một người thân.

Người khác xuyên không, họ không làm công chúa thì cũng là tiểu thư quyền quý, khá hơn cũng là con phú hộ, gia đình khá giả không lo đói mặc, cùng lắm kém thì cũng là thị nữ. Ta đây xuyên phát thành một tên ăn mày. Không những vậy còn là tình cảnh bà già trẻ thơ. Đúng là kiếp nạn!

Bà như vừa nhớ ra chuyện gì đó liền nói với ta:

"Sửu Nhi, chiều nay chúng ta sẽ cùng đi bán hàng."

Bà Lưu vừa nói vừa chỉ về phía một sọt tre. Ta lại gần thì thấy trong giỏ chứa đầy những mảng vải vụn có thêu một số hình hoa văn. Tuy chất liệu vải không đẹp lắm nhưng hình thêu hoa văn cũng khá đẹp. Ta liền nhẹ nhàng nói:

"Vâng. Bà ơi, con có thể đổi tên không?"

Bà Lưu hơi ngạc nhiên nhìn về phía ta hỏi:

"Sao đột nhiên con lại muốn đổi tên?"

Ta thầm nghĩ "Cái tên này nghe chói tai thật sự. Sửu Nhi nghe đã thấy cảm giác không được thông minh lắm rồi. Hơn nữa, Sửu Nhi nói thẳng ra chẳng phải trẻ trâu sao. Sau này người khác gọi ta kêu thành Sửu Nhi cô nương há chẳng phải dịch thành" Trẻ trâu cô nương "sao, nghĩ thôi muốn chui xuống lỗ đất rồi."

Ta liền nói với bà Lưu:

"Hôm qua, con nằm mơ thấy cha mẹ ruột nói với con rằng con họ Lý tên vốn là Thanh Vân. Vì vậy, con muốn đổi tên cho chính mình."

Bà Lưu nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

"Lý Thanh Vân là một cái tên hay. Vậy từ giờ ta sẽ gọi con là Vân nhi nhé!"

Ta liền nghĩ cái tên gọi này nghe sao cũng quê vậy. Thấy ta trầm tư bà lại nói:

"Không thích? Hay ta gọi con là Vân Vân nhé!"

Ta liền xua tay, đưa tay lên trán đỡ đầu nghĩ "Vân Vân" nghe như "Vân vân và mây mây" vậy. Ta đành thở dài nói:

"Người vẫn nên gọi con là Vân nhi thôi."

Thấy biểu cảm bất lực của ta, bà nhìn rồi cười. Ánh nắng khẽ chiếu qua khuôn mặt hiền từ tự dưng ta thấy nhớ nhớ bà ngoại đã mất rất lâu trước kia. Bà cũng luôn cười, luôn ủng hộ và che chắn ta mỗi khi thấy khó khăn. Bất giác ta mỉm cười.
 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 3: "Tiếng thét" của Edvard Munch



Chiều đến ta cùng bà Lưu đi bán những sản phẩm thêu tay mà bà đã chuẩn bị trước. Bà Lưu cũng rất thương ta, bà liền vác trên vai một rổ lớn những sản phẩm thêu thủ công chỉ bảo theo sát tránh bị lạc. Ánh nắng chiều xuyên qua vai gầy của bà, không hiểu sao ta có chút thương cảm, ta liền nói:

"Bà ơi, con cũng muốn giúp bà."

Nói rồi ta chủ động đỡ chiếc rổ trên vai bà xuống. Thấy ta kiên quyết bà liền đến bên cạnh góc lấy một chiếc rổ nhỏ chuyển bớt đồ sang cho ta mang. Ta liền mang chiếc rổ lên vai rồi đi theo.

Vừa đi ta vừa quan sát xung quanh, con đường nơi đây khá hoang vắng lại cách thành trì khá xa. Đi được nửa đoạn đường ta đã thấy thấm mệt, cơ thể này cũng yếu quá rồi, suy dinh dưỡng nữa. Nhìn cơ thể không cao lớn nhưng đại khái cũng có thể đoán ra đại khái khoảng 10 tuổi. Xem ra sau này cần rèn luyện thân thể nhiều hơn nhưng đến bữa ăn còn không no cũng khó mà cải thiện.

Lan man suy nghĩ một hồi ta cùng bà Lưu cũng đến thành. Cổng thành có chút đơn sơ nhưng sự kết hợp của mây núi bao quanh khiến thành trì như được ngự trị bởi một vị sơn nhân đạm mạc, không phân tranh với đời. Tên thành cũng như phong thái mà thành mang - "Thành Sơn Nhân." Nếu không phải tình cảnh bất kham, ta thật muốn ở lại thành trì nơi này. Nó khá thích hợp để tịnh dưỡng giống như những gì ta mong muốn khi về già.

Ta cùng bà Lưu vào thành, cổng thành không có lính canh gác như ta vẫn thường thấy trong những bộ phim điện ảnh cổ trang, cũng không cần phải kiểm soát hộ tịch, mọi người ra vào rất tự do.

Bà Lưu liền dẫn ta đi một đoạn đường đến một nơi bà ấy thường xuyên ngồi bán đồ, thuần thục lấy ra hai chiếc ghế nhỏ cùng một tấm ván gỗ bên trong góc bày biện đồ ra. Nơi đây cũng có đa dạng mẫu mã hàng hóa, về cơ bản có thể xem như một khu chợ tại thế giới hiện đại sống, có điều nó to hơn rất nhiều.

Bà Lưu ngồi xuống liền lấy thêm những mảnh vải vụn bắt đầu thêu. Ta liền nghĩ "Bản thân cũng đã ở tại nơi đây rồi, cũng phải tự lập kiếm sống thôi. Trước hết, ta cần biết nơi này như thế nào đã." Nghĩ vậy, ta liền xin phép bà cho ta đi dạo quanh thành.

"Bà ơi, con muốn đi dạo xung quanh thành, có được không ạ?"

Bà Lưu hơi kinh ngạc nhìn ta, có lẽ trước kia nguyên chủ của thân thể này hướng nội, ít nói cũng không có chủ kiến gì. Nhưng thoáng chốc ta nhìn thấy trong ánh mắt bà ấy có sự hoài nghi cùng sự lo lắng. Thấy vậy, ta liền nói với bà:

"Con thấy hơi ngột ngạt nên muốn đi dạo xung quanh ạ."

Thấy ta nói vậy bà Lưu càng lo lắng hơn nắm lấy tay ta hỏi:

"Con cảm thấy thân thể thế nào rồi?"

Nhìn bà lo lắng, ta cũng có chút chột dạ.

"Con không sao, có lẽ ban nãy đi đường nên hơi mệt thôi. Muốn đi dạo xung quanh cho thoải mái hơn chút."

Bà nghe vậy không hỏi thêm nữa, tìm túi tiền lấy ra vài đồng lẻ:

"Con cầm lấy, thấy không khỏe thì trên đường mua chút đồ ăn."

"Dạ vâng."

Cầm trên tay 3 đồng tiền xu, khóe mắt ta hơi phiếm hồng. Có lẽ, đã lâu ta không cảm nhận được tình yêu thương như này.

Khi đi dạo xung quanh, ta cũng thu thập được kha khá thông tin về nơi đây. Trên đại lục này tồn tại bốn quốc gia: Đông Tà Quốc, Tây Hoa Quốc, Nam Hạt Quốc, Bắc Á Quốc. Bốn quốc gia này không phân biệt lớn nhỏ, mỗi nước đều có thế mạnh riêng của mình kìm kẹp lẫn nhau tạo ra cân bằng thế lực. Nơi ta đang ở là Đông Tà Quốc, có tứ thành, kinh thành là Thành Thiên Hoàng.

Thành Sơn Nhân là thành trì cổ nhất, các thế lực đơn giản nhưng hỗn loạn. Nghe nói thành chủ là một vị cao nhân đắc đạo trên thông thiên văn, dưới tường địa lý rất được hoàng thượng coi trọng. Sở dĩ thành trì không có lính canh bởi nơi đây trị an rất tốt, thế trận có thể gọi cổ quái đều nằm trong tính toán của vị thành chủ thần bí.

Đang trong suy nghĩ miên man thì bỗng có một lão nhân mặc đạo bào tả tơi, đầu tóc rối tung, khuôn mặt nhem nhuốc va phải khiến ta ngã. Ta cố đứng dậy, tay chống lên mặt đất mà xương chậu như muốn nứt ra vậy.

Lão nhân va phải ta không những không ngoái lại nhìn ta mà một mạch co cẳng chạy. Ta thầm nghĩ "Một cụ già cũng có thể dẻo dai như vậy sao?" Chỉ một vài phút sau, ta liền thấy một đạo sét hướng thẳng ông lão ban nãy đánh xuống "Đùng.. Đoàng.. Đoàng.. Xẹt.. Xẹt."

Lão già ấy cứ như một cọng bún vậy, uốn bên này, né bên kia, hai tay vái thiên địa, lúc lại đưa hai tay lên má miệng thét ra tiếng: "Ôi sai rồi, sai thật rồi.."

Cảnh tượng này quá đỗi kinh hoàng khiến ta nhớ đến bức tranh nổi tiếng của Edvard Munch "Tiếng thét". Ban đầu, ta tính đòi lão tiền thuốc men nhưng thôi thấy lão cũng tội đành bỏ qua quay người đi về sạp hàng của bà Lưu.


Scr.JPG
 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 4: Muối dưa



Thấy ta quay lại, bà Lưu bỏ đồ đang thêu trong tay xuống nắm lấy tay ta nói:

"Vân nhi về rồi à, con có thấy không thoải mái chỗ nào không?"

Ta liền lắc đầu trả lời:

"Không ạ, tiền này bà bà cất đi ạ. Con cũng không dùng đến ạ."

Vừa nói, ta vừa đem 3 đồng tiền xu từ trong túi đưa cho bà Lưu. Bà Lưu nhìn ta, ánh mắt hơi ngạc nhiên lại có chút thương xót mà nghĩ "Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, luôn hiểu chuyện đến đau lòng".

Nghĩ vậy, bà liền nói:

"Sao con không mua chút đồ ăn lót dạ?"

Ta liền ngồi xuống cạnh bà đáp:

"Bà bà, con tiết kiệm chút tiền cho người. Tối bà cùng con mua chút đồ ăn ngon ạ."

Bà Lưu vành mắt lại hơi ửng đỏ, khóe môi mấp máy như muốn nói thêm. Ta liền không để bà buồn, chuyển chủ đề nói:

"Bà ơi, hôm nay con đi dạo trong thành cảm thấy khá thú vị ạ. Con còn thấy mọi người rất thích mua túi thơm có thêu hình trúc ngọc đấy ạ."

Bà Lưu nghe vậy cũng gật gù đồng ý, nghĩ nghĩ rồi nói:

"Vậy bà sẽ thử thêu hình trúc ngọc xem sao."

Sở dĩ, ta nói với bà như vậy là vì nay đi đường ta thấy người dân trong thành rất yêu thích mặc đồ theo kiểu trúc ngọc, phối xanh trắng. Đã có y phục đương nhiên không thể thiếu túi thơm hay khăn tay phối cùng, huống chi tay nghề của bà không tệ. Làm vậy, chi ít cũng có thể bán chạy hơn, ta cũng có thể cải thiện bữa cơm gia đình, chứ ngày nào cũng mài răng bằng những chiếc bánh bao cứng như đá, nghĩ thôi cũng thấy đau ruột rồi.

Nghĩ rồi trời vừa ráng chiều, ta liền cùng bà thu dọn đồ ra khỏi thành. Trước lúc đi, bà liền đi mua ba cái bánh bao đá 3 đồng để tối nay cùng ngày mai ăn. Chủ quán thấy bà đáng thương, rồi lại nhìn thấy ta gầy gò liền cho thêm một cái.

Ta cùng bà về đến miếu trời đã tối thui. Bà liền lấy ra ít vỏ cây khô cùng một ít củi bảo ta gom lại rồi đi kiếm hai cục đá bà nhét trong góc miếu đánh lửa. Ngọn lửa lúc này từ đốm nhỏ rồi bừng sáng lên cả căn miếu lúc này trông không còn quá lạnh lẽo nữa. Bà Lưu thấy đốm lửa đã lên liền nói với ta:

"Vân nhi, con đi tắm gội đi. Bà ra sau vườn hái ít rau củ để muối."

"Vâng ạ."

Nói rồi ta cũng hơi bối rối, tại ta đâu có biết chỗ tắm gội ở đâu đâu. "Trời ơi, cứu tôi! Làm sao để biết chỗ tắm gội ở đâu đây? Nếu hỏi bà chẳng phải ta sẽ bị bại lộ à. Thôi vậy đành tự tìm, chứ biết sao giờ." Nghĩ rồi, ta liền đi xung quanh ngôi miếu.

Ngôi miếu đổ nát cũng chẳng có thứ gì đáng xem cả, ngoài chỗ ngủ có rải chút rơm bên phải và một vài dụng cụ làm vườn, nấu ăn để bên trái thì hầu như cả ngôi miếu cũng chỉ còn bức tượng đổ nát. Ta liền đi đến bên dụng cụ, phát hiện đằng sau có cánh cửa. Mở cửa ra thì cách ba đến bốn bước chân là một cái giếng, cạnh nó là một túp lều đơn sơ dùng để đi vệ sinh và tắm gội tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể cuốn bay cánh cửa bằng rơm bay đi.

Ta liền nghĩ "Đây chắc là nơi dùng để tắm rồi," ta liền quay lại chỗ ngủ lấy một bộ quần áo mang đi. Trời mới biết ta nhịn những ngón tay đen sì cạp toàn đất này cả ngày khó chịu đến nhường nào. Ta liền chà rửa sạch sẽ, gội đầu rồi dành thời gian gỡ cái tổ quạ trên đầu. Những mảng bám lâu ngày cùng những sợi tóc dính lấy nhau như miếng kẹo cao su dính trên tóc vậy, khiến ta chỉ muốn cắt phăng nó đi.

Sau hai tiếng đồng hồ, ta cũng tắm gội xong, khuôn mặt cùng mái tóc đã gọn gàng hơn nhưng cũng chỉ cái thiện được một chút, mái tóc thì vẫn trẻ ngọn khô xơ đến cùng cực, da đầu ta lúc này như muốn bung ra từng mảng vậy, quá mệt mỏi. Ta liền đem quần áo đi giặt rồi phơi ngay cạnh chiếc xào cạnh giếng.

Khi ta tiến vào ngồi cạnh đống lửa giữa miếu cho mái tóc nhanh khô, ta liền cảm thấy nhớ chiếc máy sấy tóc vô cùng. Bà Lưu lúc này đang rửa sạch rau, thái ra để đem chúng đi muối. Ta thấy bà lấy một chiếc vại cùng ít cho bếp lọc lấy nước để rau vào để muối dưa, liền tiến lại giúp đỡ:

"Bà ơi, người đi tắm gội đi ạ. Con giúp người làm nhé!"

"Vậy con làm cẩn thận nhé! Bà bà đi tắm gội rồi quay lại."

Nói rồi bà đi tắm, còn ta thì bắt đầu vào công cuộc muối dưa. Ta xếp rau vào vại rồi đổ nước tro sang một cái bát khác, phần tro đọng lại đáy bát thì đổ đi, rồi cho phần nước tro vào chiếc vại đã xếp sẵn rau, đè một cục đá lên và đóng nắp lại.

Cũng may mắn bà ngoại ta trước đây đã dạy ta cách muối dưa này rồi, việc này đối với ta dễ như trở bàn tay. Ta nhớ lại, trước đây ta có hỏi bà vì sao lại muối dưa bằng tro mà không phải bằng muối, bà liền nói với ta rằng trước đây muối rất đắt nên không thể dùng muối để muối dưa mà chỉ có thể dùng tro mà thôi.

Nghĩ đến đây, ta cũng hơi nhớ nhà rồi, cũng chẳng biết ta có trở lại được không, cũng không biết gia đình bây giờ ra sao, ta ở thế giới đó như thế nào. Thôi vậy nếu không trở lại được, ta cũng sẽ sống tốt ở thế giới này.


 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 5: Sinh nhật



Mọi việc cứ diễn ra rồi lặp lại như thường lệ, ta ở nơi đây cũng hơn một tháng rồi. Những chiếc túi thơm bà Lưu làm gần đây rất được ưa chuộng, cuộc sống của ta cùng bà cũng tốt hơn.

Hôm nay, ta lại cùng bà vào thành mua đồ, ta cùng bà đang đi rất vui vẻ thì bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng vụt qua khiến ta nằm dài trên mặt đất, trầy cả cổ tay. Bà Lưu liền đặt đồ xuống đỡ ta dậy, ta vừa phủi bụi vừa nhìn theo bóng dáng vừa đụng vào ta. Ta thầm nghĩ sao bóng dáng này quen quá rồi chợt nhớ ra đây không phải là lão "cọng bún" đầu đụng trúng ta tháng trước hay sao.

"Con không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?"

Bà Lưu lo lắng hỏi ta, ta liền lắc đầu đáp:

"Con không sao ạ, bà đừng lo lắng."

Nói rồi ta liền phủi phủi lòng bàn tay hơi trầy xước dấu về phí sau lưng. Ta cùng bà chỉnh trang lại đồ đạc, cùng nhau đi mua những đồ vật cần thiết để dùng trong vài ngày tới.

Vết thương ở tay chỉ hơi trầy một chút cũng không tính là vào đến thịt nhưng nó khó chịu quá. Ta liền nghĩ trong lòng "Cái lão đầu ấy, đừng để ta gặp, đúng là xui thấy má luôn."

Hôm nay, bà Lưu hôm nay lại hào phóng đến lạ. Bà dẫn ta đi mua thịt, cả tháng nay đều ăn bánh bao, cháo trắng với dưa chua ta sắp không nhớ thịt có vị gì nữa rồi. Nhìn những miếng thịt trên bàn đỏ óng ánh như bản năng trong đầu ta hiện lên hàng ngàn món ăn từ thịt luộc, thịt kho, thịt xào, thịt chiên mắm.. Ôi nó ngon gì đâu, chảy nước miếng, chảy nước miếng.

Bà Lưu liền quan sát những miếng thịt rồi chỉ vào miếng thịt lợn gần chủ quán nhất nói:

"Lão bản, tôi lấy một cân thịt."

Chủ quán liền thành thục lấy con dao lớn bên hông cắt một miếng thịt cần trên tay nâng lên như đang ước tính số cân thịt rồi lấy chiếc lá sen bên rổ gói lại đưa cho bà.

"Của bà, 10 văn tiền."

Bà Lưu liền nhận lấy, móc trong túi ra mười văn đưa cho chủ quán thịt.

"Chúng ta về thôi."

"Vâng ạ."

Ta liền ngoan ngoãn đáp lại. Trên đường đi ta nghĩ mãi cũng không hiểu, ngày bình thường bà rất tiết kiệm sao hôm nay lại muốn mua thịt vậy.

"Bà ơi, sao hôm nay người lại mua thịt vậy?"

"Hôm nay là sinh thần của con mà, con không nhớ sao?"

Bà Lưu ngạc nhiên hỏi ta, ta cũng chỉ cười cười đáp:

"Con quên mất ạ."

Khuôn mặt bà hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nắm tay ta trên đường về. Cái này không trách ta được nha, đây đâu phải ngày sinh của ta, hơn nữa trong quá trình kế thừa trí nhớ cũng xảy ra sai sót mà.

Về đến miếu, bà Lưu liền nhóm lửa bảo ta rửa sạch thịt và kiếm một cây củi nhỏ dài để nướng thịt rồi tự mình ra vườn rau sau miếu hái rau. Ta liền gật đầu đồng ý, bắt tay vào rửa sạch thịt. Miếng thịt mỡ nạc đủ đầy, căng bóng, mềm mại dinh dính trông hút mắt vô cùng. Ta vừa rửa miếng thịt vừa nâng niu chà nhẹ nhàng như sợ sẽ khiến miếng thịt trầy da tróc vảy mất đi thêm vài lạng thịt. Thực sự là không còn cách nào khác, ta rất lâu không được ăn thịt rồi, ai động vào thịt của ta chính là kẻ thù truyền kiếp của ta tại nơi này.

Ta đi quanh miếu kiếm một cây củi nhỏ, vừa đi vừa ngân nga những bài hát của Sếp "Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có.. Ái dô, trứng chim." Ta vừa cúi đầu nhặt cành cây khô thì nhìn thấy bụi cỏ khô bên cạnh có thứ gì đó rất quen thuộc. Ta liền tách bụi cỏ khô ra rồi nhìn thấy rõ trứng chim cút bên trong.

Ta thầm nghĩ "Hôm nay trúng mánh lớn rồi, đúng là ngày lành mà." Trứng chim cút trong bụi có 9 quả, ta liền lấy tay xoa xoa cho sạch bụi rồi túm lấy vạt áo tạo thành lỗ nhỏ để đặt trứng chim.

Lúc quay về miếu, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tâm trạng ta hôm nay vô cùng tốt lại ngân nga khúc hát "Gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua, nhẹ ôm lấy trứng chim." Vừa đi, vừa hát, vừa nhảy chân sáo, rồi tự bật cười với chính lời bài hát mà mình chế thầm nghĩ "Sếp nếu như thấy cảnh này, lời bài hát mình viết bằng tâm huyết lại bị chế chỉ bởi vài quả trứng chim cút, có lẽ sẽ tức bốc khói luôn."

Về đến miếu, bà Lưu cũng đã hái xong rau rửa sạch. Bà thấy ta cười vui vẻ liền hỏi:

"Vân nhi, con làm sao mà vui vậy?"

Ta liền đưa cây củi nhỏ cho bà vén vạt áo ra khoe:

"Dạ, con vừa nhặt được trứng chim cút ạ."

Bà Lưu thấy vậy liền đưa cái rổ nhỏ được bện bằng rơm đưa cho ta bảo ta đặt vào.

"Con cảm ơn."

Ta cùng bà Lưu rửa sạch củi xiên vào miếng thịt nhóm lửa nướng lên, bà cho một nhúm gạo và nồi nước lên nấu, ta cho thịt lên nướng. Miếng thịt từ trắng hồng như một quả đào mọng nước rồi dần chuyển sang vàng nhạt rồi vàng sậm, miếng da ròn rụm co lại nổi bóng kêu tanh tách mỡ cứ thế mà chảy xuống than hồng bật lên tia lửa kêu tanh tách, cùng hương vị nồng đậm vô cùng quyến rũ.


.
 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 6: Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng người.

Xong xuôi, ta cùng bà thái thịt, múc cháo thưởng thức, miếng thịt cho vào miệng hương vị lan tỏa nhanh chóng như quyến rũ từng giác quan của ta làn nó rung chuyển từng hồi khiến ta phải thốt lên:

"Trời ơi, quá đã! Mỹ vị nhân gian, mười điểm không có nhưng."

Bà Lưu thấy ta thốt lên như vậy liền mỉm cười xoa đầu ta:

"Vân nhi, con ăn thêm đi."

Vừa nói bà vừa gắp thêm thịt cho ta. Ta thấy bà nhường ta ăn thêm thịt mà trong bát chỉ có cháo và dưa chua long lại dâng lên một hồi chua xót. Ở đây, ta cũng chỉ quen biết có mỗi mình bà, bà cũng là người đối xử với ta tốt nhất. Từ giờ, ta sẽ không còn lăn tăn thêm bất cứ vấn đề gì cả, coi bà như người thân mà đối đãi phụng dưỡng.

Ta liền gắp thêm vài miếng thịt vào bát cho bà nói:

"Bà ơi, bà cũng ăn đi ạ."

"Bà không có thích ăn thịt, con ăn nhiều mau chóng lớn."

Khi bà định gắp trả lại, ta liền ngăn lại.

"Bà ơi, bà cũng ăn nhiều cho chóng lớn ạ. Vân nhi sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền ngày nào cũng mua thịt cho bà ăn, bà không ăn Vân nhi sẽ buồn lắm đấy."

Ta vừa nới vừa tỏ vẻ mặt buồn tủi thấy vậy bà Lưu liền dỗ dành ta mới chịu gắp thịt ăn. Nhìn bà vừa ăn vừa cười nhìn ta, ta thấy vùng đất mới này có lẽ không tệ, cũng sẽ là một khởi đầu mới đối với ta.

Tối hôm đó, ta nằm cạnh bà trằn trọc mãi mà không ngủ được. Liền nghĩ tới những sự việc trải qua gần hai tháng nay lòng có chút xúc động, mắt cũng hơi hồng, tự nhiên không biết làm sao lòng thấy cũng hơi tủi một chút.

Thấy ta quay người qua lại, bà liền hỏi:

"Vân nhi, con không ngủ được sao?"

"Dạ, không có gì ạ."

"Ngủ thôi nào."

Nói rồi bà thơm ta một cái trên trán. Một cái thơm khiến ta cũng hơi sững người, có ngạc nhiên nữa, cũng hơi ngại. Nhưng dường như cái thơm đó cũng xoa dịu đi lòng ta, hơi ấm từ cái thơm đó cũng khiến ta dần chìm vào giấc ngủ mơ màng nói:

"Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng bà."

Bà Lưu nghe thấy thì cũng phì cười:

"Bà sẽ đợi con đấy nhé!"

Sáng ngày hôm sau như thường lệ, ta cùng bà Lưu lại lên Thành Sơn Nhân bán tú phẩm. Hôm nay, thời tiết rất đẹp, vừa đi ta vừa nhảy chân sáo vừa hát, vừa bỏ lấy một cành cây nhỏ vẫy vẫy phụ họa, ngân nga những bài ca, thi thoảng chán quá ta lại "mashup" chúng lại tự mình đùa mình vui.

Bà Lưu thấy ta hát cũng chỉ mỉm cười nói ta cẩn thận không ngã. Nhưng xui làm sao, bà vừa nói dứt thì ta vấp chân vào với nhau té cái "rầm". Trong lòng ta lúc này tư vị thật khó tả trong lòng lúc này vang vẳng ý nghĩ "Ôi con sông quê, con sông quê, chán như con bò, lại vấp."

Bà Lưu thấy ta vấp cũng cười nhẹ mà che dấu, ngày thường ta cũng hay vấp ngã bà cũng quen rồi. Bà đi lại đỡ ta, ta cũng giả như không có gì cười hì hì cho qua chứ trong lòng chỉ thấy quê một cục. Bà vừa định hỏi thì ta liền xua tay nói:

"Con không sao đâu ạ."

"Con đấy, bao giờ mới học được cách đi đứng đàng hoàng."

Bà nhỏ nhẹ mắng yêu, ta đưa tay nắm lấy tay bà hứa sẽ cẩn thận hơn. Nhưng dường như mọi chuyện chưa kết thúc tại đây.

Khi vừa tìm thấy chỗ thường ngày ngồi bán, ta lại bị một người khác đâm vào ngã chổng vó. Ta ngẩng đầu lên nhìn thì lại là cái lão già "cọng bún" lần trước. Ta liền đứng dậy phủi bụi bà cũng tiến lên đỡ ta.

Tránh việc thất trách như mấy lần trước, ta liền nắm lấy tay áo lão nhẫn nhịn cơn thịnh nộ:

"Ông ơi, đây đã là lần thứ hai ông va vào cháu rồi."

Lão thấy ta nắm lấy tay áo, liền nói:

"Thật xin lỗi, ta không cố ý ta đang tìm một thứ rất quan trọng."

Nói rồi ông lão lại sờ bên hông, biểu cảm hơi ngại ngùng:

"Ta đi gấp quá không kịp mang theo tiền."

Thấy ông lão xin lỗi cũng có thành ý, ta cũng không làm khó định quay đi cùng bà Lưu bày hàng. Đột nhiên ông lại kéo tay ta, tháo bên hông một miếng ngọc đưa cho ta.

"Cháu cầm lấy chiếc ngọc bội này đi đến Thiên Cơ Môn, họ sẽ đưa cho cháu tiền thuốc men."

Nói rồi ông lão biến mất trong chớp mắt. Ta cầm miếng ngọc bội trong tay mà đánh giá. Miếng ngọc màu ngọc bích xanh trắng đan xen, những đường vân xanh hòa cùng ngọn núi hùng vĩ bao phủ một tòa nhà phong cách cổ điển vô cùng đẹp. Đằng sau miếng ngọc khắc "Thiên Cơ Môn", nét chạm khắc mạnh mẽ cứng rắn nhưng cũng uyển chuyển mềm mại mang nét tiên khí.

Tuy ta không phải là một tay chơi ngọc lão luyện nhưng nhìn hình dáng cùng với phẩm cấp cũng có thể thấy miếng ngọc này vô cùng quý giá. Ông lão đã đưa cho ta cũng coi như thêm một khoản thu nhập ngoài. Dù sao ta cũng chả chê tiền nhiều, có thêm một khoản cũng sẽ cải thiện được một vài bữa ản của ta cùng bà vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 7: Đi tìm Thiên Cơ Môn

Cầm lấy miếng ngọc bội ta cũng không vội đi tìm Thiên Cơ Môn, bây giờ mà đi tìm Thiên Cơ Môn thì cũng mất thời gian hỏi đường, tối về muộn thì không tốt rất nhiều hoang sơn dã thú vô cùng nguy hiểm.

Ta liền nói với bà Lưu:

"Bà ơi, con đi hỏi đường, ngày mai chúng ta đến Thiên Cơ Môn nhé."

Bà Lưu nhẹ gật đầu:

"Đi đường nhớ chú ý cẩn thận."

"Vâng ạ."

Ta đáp lời rồi quay đi bắt đầu dò đường, dò được nửa đường thì trời cũng sắp tối rồi. Ta liền quay về cùng bà Lưu thu dọn đồ đạc rồi về miếu.

Ngày hôm sau, bà Lưu chuẩn bị thức ăn từ sớm để mang theo, hôm nay ta cùng bà đến Thiên Cơ Môn. Ta cùng bà đi được nửa đường thì trời cũng sắp trưa, nửa đường còn lại thì rất ít người qua lại mãi mới thấy một người lên núi săn bắn để hỏi đường.

"Đại thúc, thúc cho ta hỏi đường với ạ."

Đại thúc mặt nhìn hiền hòa, vai gánh hai bó củi to cùng một vài con thỏ đặt xuống nói:

"Hai bà cháu muốn đi đâu đây?"

Ta liền nói:

"Cháu cùng bà muốn đi đến Thiên Cơ Môn ạ."

Đại thúc nghe thấy cũng hơi ngạc nhiên.

"Hai bà cháu sao lại đi đến đó vậy? Ngày thường Thiên Cơ Môn sống ẩn tại nơi rừng sâu núi cao không phải đệ tử thì không ai đi đến đó cả. Hơn nữa, Thiên Cơ Môn có trận pháp có đến cũng không có vào được đâu."

Hai bà cháu ta nghe mà sững người. Ta hỏi:

'Đại thúc, Thiên Cơ Môn không còn đường nào khác vào nữa ạ? "

Đại thúc vỗ ngực nói:

" Hai bà cháu gặp ta là gặp đúng người rồi đấy. Ta quanh năm tháng làm lên núi hái thuốc kiếm củi, con đường này đã đi qua vô số lần, có một lối đi mà không có trận pháp, có điều hơi nguy hiểm đường trơn trượt mà phía dưới lại có vách đá. Thường ngày, những con người đến Thiên Cơ Môn đều là cầu một con đường sống trong cửa tử, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đến đó. Hai người một già một trẻ vẫn là đừng nên tới đó thì hơn. "

Ta nghe nói nguy hiểm, bà Lưu cũng thấy vậy quyết không cho ta đi qua nên hai bà cháu đành quay về, hôm nay đi coi như là không công rồi. Dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn, mất mạng thì bao tiền cũng không đủ để bù đắp được.

Cứ nghĩ rằng ngày hôm nay đã đủ xui xẻo rồi không ngờ tới trên đường về thì gặp mưa. Ta cùng bà lại không mang ô bà liền che chở cho ta để không ướt quá nhiều cảm lạnh. Về đến miếu hôm đó, ta lên cơn sốt mãi không cắt, cả người như nóng hầm hập.

Ta lúc này cảm thấy trong người dần nóng lên, đầu óc lúc này càng mơ hồ, mí mắt thì nặng trĩu, nhưng vẫn cảm nhận được bà Lưu bên cạnh ta không ngừng lau trán, đổi thuốc cho ta, luôn lẩm bẩm những lời cầu nguyện mong ta không sao.

Ta vì mệt quá cũng liền ngất đi dần rơi vào hôn mê. Trong cơn mê man ta cảm thấy như ai đó đang cõng ta trên vai đường thì gập gềnh, xóc lên, xóc xuống có lúc thân thể ta như rơi từ trên cao xuống khiến toàn thân đều đau nhức.

Ta mãi sau này mới biết, hôm đó ta gần như mất cả mạng, hôn mê suốt hai ngày không tỉnh. Bà Lưu chạy vạy khắp nơi tìm đại phu khám nhưng ta mãi không hạ sốt. Đại phu tìm đến nói với bà ta không thể cắt cơn sốt, nếu ba ngày sau không tỉnh lại có thể sẽ không bao giờ tỉnh nữa, nếu may mắn tỉnh lại tâm trí cũng sẽ trở nên ngây dại.

Đêm thứ hai, bà Lưu sốt ruột liền nhớ tới lời vị đại thúc săn bắn nói Thiên Cơ Môn có thể cầu đường sống trong cửa tử bà liền cõng ta dò đường mà đi trong đêm tối. Đường đi đêm tối trơn trượt bà vấp ngã rồi lại tiếp tục chống gậy cõng ta đi, con đường như một con thú dữ đang há miệng chờ đợt con mồi rồi nuốt chửng trong một hơi.

Ta tỉnh lại đã là ngày thứ tư, ta cảm thấy người nặng nề mệt mỏi, đôi mắt lâu chưa được mở ra cảm giác có chút choang váng. Ta nheo mắt nhìn người trước mặt hiện ra mờ ảo rồi rõ ràng lên.

Trước mặt ta bây giờ là một căn phòng xa lạ, căn phòng đơn xơ, nhưng cũng rất đầy đủ, nắng ấm, sạch sẽ, thi thoảng gió thổi qua mang theo hơi thở tươi mát của núi rừng cùng hương vị nhàn nhạt của thuốc bắc.

Một thiếu nữ đang đi đến gần ta, gương mặt rất xinh đẹp, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt vô cùng linh động. Trên tay nàng còn bưng theo một bát thuốc.

" Ngươi tỉnh rồi à, mau uống hết bát thuốc này đi. "

Thiếu nữ váy vàng liền đưa bát thuốc cho ta. Ta cầm lên thấy bát thuốc đen sì, mùi vị ngửi thôi đã thấy khổ đoản. Ta liền nghĩ" Thuốc gì thế này vừa đen vừa khó ngửi, có thật là uống được không vậy. Không chữa chết người chứ đó trời. "

Nghĩ rồi ta liền bịt mũi đem bát thuốc uống hết. Lúc này ta mới hồi thần hỏi:

" Tại sao ta lại ở đây vậy? "

Vị thiết nữ mặc váy màu vàng gãi gãi mũi đáp:

" À chuyện đó thì là như này, ta trốn đi chơi đêm về thì thấy hai người ngã trên mặt đất, thấy cô đeo tấm ngọc bội đó liền đưa cô cùng bà lão đó về đây. "

" Bà ấy bây giờ đang ở đâu? "

" Bà ấy bị thương nặng hơn cô đang dưỡng thương ở một phòng khác. "

Nghe đấy đây lòng ta càng hoảng hơn, vội vàng đứng dậy.

" Làm phiền cô nương đưa ta đi đến phòng bà ấy."
 
Chỉnh sửa cuối:
43 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Chương 8: Thiên Cơ Môn

Nghe vậy vị thiếu nữ này liền đưa ta đi, qua hai gian phòng là đến nơi bà Lưu ở. Ta nhìn vào thấy bà vẫn hôn mê bất tỉnh, khắp người bà đều là vết thương, khuôn mặt trở nên hốc hác, mái tóc cũng bạc đi đôi phần, mới có mấy ngày trôi qua mà trông bà già đi nhiều quá.

Thiếu nữ ấy đột nhiên lên tiếng:

"Bà ấy bảo vệ cô rất tốt, cánh tay phải và chân trái bị gãy, sau này có thể để lại di chứng. Nếu bà ấy còn trẻ khả năng hồi phục lớn có lẽ sẽ không để lại di chứng nhưng hiện tại do thiếu hụt dinh dưỡng nhiều năm, tuổi tác cũng đã cao nên cũng khó mà hồi phục như trước."

Ta nghe mà thấy lòng mình càng chua xót, nước mắt cứ thế rơi. Nhìn bà trên giường, ta âm thầm thề với bản thân sẽ đối xử với bà thật tốt, bảo hộ bà suốt quãng đường sau này. Chính lúc này đây, ta không còn coi nơi này chỉ là một địa phương du ngoại nữa mà chính là cuộc sống của ta hiện tại.

Lúc này đây ta cần nhiều thông tin hơn về thế giới này, ta liền quay lại trò chuyện cùng vị thiếu nữ ấy. Qua hồi lâu, ta biết được nơi này chính là Thiên Cơ Môn, là một giáo phái tu đạo, chuyên về các môn huyền học, chiêm tinh, đoán mệnh.

Chưởng môn phái của Thiên Cơ Môn là Thiên Cơ lão tổ, dưới có 6 vị đệ tử được đặt theo các pháp hiệu "Đằng, Long, Hải, Tứ, Cửu, Tiêu, Vân, Hạc". Vị cô nương váy vàng là đệ tử thứ 5 của Thiên Cơ lão tổ tên Tiêu Nhật Linh. Trên có bốn vị sư huynh tên Đằng Bách Thảo, Long Huyền Vũ, Hải Huyền Minh, Tứ Dạ Hành, Cửu Tinh Diễn. Mỗi người đều có một sở trường riêng từ y thuật, võ thuật, thi từ, ca phú cho đến những môn huyền học, phong thủy.

Hiện tại, trong môn phái chỉ có Đằng Bách Thảo và Tiêu Nhật Linh trấn thủ còn lại đã phiêu bạt giang hồ.

Ta nghĩ người trên Thiên Cơ Môn sở dĩ chịu cứu ta cùng bà là bởi vì miếng ngọc bài này. Vì vậy ta liền đưa ngọc bài cho Tiêu Nhật Linh rồi hỏi:

"Có một ông lão đưa nó cho ta dặn ta đến lấy tiền bồi thường."

Tiêu Nhật Linh nghe vậy cũng không lấy làm lạ mà như cơm bữa như thể việc này đã xảy ra cả trăm lần trước đó. Cô ấy rút túi rồi đưa vào tay ta vừa nói vừa thở dài:

"Đó là sư phụ của ta, thật xin lỗi."

Nói rồi lại gãi gãi đầu, cười đưa cho ta.

"Ta vẫn chưa biết ngươi tên gì?"

"Ta tên Lý Thanh Vân mười một tuổi, bà ấy họ Lưu cô có thể gọi bà ấy là bà Lưu."

"Ta lớn hơn ngươi 4 tuổi, năm nay 15 ngươi có thể gọi ta là Nhật Linh tỷ, chúng ta làm quen chứ? Ta gọi ngươi là Vân muội thế nào?"

Tiêu Nhật Linh như sợ ta từ chối lại tỏ vẻ mặt đáng thương, níu ống tay áo ta kéo kéo

"Ta ở đây buồn chán lắm không có ai chơi với ta cả, ta thật là một thiếu nữ xinh đẹp đáng thương, ngươi có đồng ý không?"

Ta cảm thấy cạn ngôn với nàng nhưng cũng thấy nàng thật dễ thương, nụ cười cũng rất thân thiện liền đồng ý. Tiêu Nhật Linh vui vẻ nắm tay ta.

"Được, vậy từ giờ muội gọi ta Nhật Linh tỷ, ta gọi muội Vân muội nhé!"

Ta cùng Tiêu Nhật Linh về đến phòng hàn huyên tâm sự cả một buổi chiều. Tiêu Nhật Linh kể ta nghe những chuyện trên trời dưới đất chỗ nào có đồ ăn ngon, chỗ nào có thú vui, của lạ. Chỉ trong thoáng chốc chúng ta đã trở thành bạn đồng hành cùng ăn chơi hưởng lạc thân thiết như đôi tri kỷ.

Nói một hồi, bụng của cả hai cũng réo lên, Nhật Linh nói:

"Đi thôi ta dẫn muội đến nhà bếp, tìm đồ ăn."

Ta liền gật đầu đồng ý. Tiêu Nhật Linh dẫn ta qua một tòa viện lớn hơn. Bên trong chứa rất nhiều dược liệu, mùi thuốc cũng nông hơn rất nhiều, dưới chân là một ngọn núi trồng đủ các loại thuốc.

Bỗng từ xa xa ta thấy một nam nhân, thân hình cao, bóng lưng thanh mảnh, khuôn mặt dịu dàng, thư sinh hiền hòa ấm áp. Thấy ta hướng mắt nhìn Tiêu Nhật Linh lên tiếng:

"Đó là đại sư huynh của ta, huynh ấy tên Đằng Bách Thảo là một y sư vô cùng lợi hại. Huynh ấy chính là người đã cứu hai người đó."

Nghe đến đây ta cũng tiến đến gần vị thiếu niên đưa hai tay đan vào nhau để bên hông trái, đầu hơi cúi nhẹ.

"Đa tạ ân công cứu mạng."

Vị thiếu niên vội xua tay nói: "Không có gì, sư muội mới là người cứu hai người, ta chỉ thuận tay chữa trị mà thôi."

Ta thầm nghĩ "Vị thiếu niên này dễ gần, cũng rất ôn nhu, đúng là một vị y sư đây chính là kiểu mẫu mọi người thường hay nói lương y như từ mẫu." Tiêu Nhật Linh lên tiếng:

"Đại sư huynh ta đói rồi."

Đằng Bách Thảo mỉm cười gật đầu dẫn cả hai đến phòng bếp dặn hai ta ngồi bàn đá bên ngoài chờ cơm. Nhìn phong cách quen đường, quen nẻo như này chắc hẳn Thiên Cơ Môn người nấu chính là hắn.

Tiêu Ngọc Linh kéo ta lại ghế ngồi rồi từ bếp lấy ra khay đào kéo ta ăn chung.

"Vân muội, ăn đào nhé. Đây là đào ta hái sau núi đó vô cùng ngọt."

Ta cũng đã mấy ngày không ăn cơm rồi liền gật đầu cầm lên ăn. Quả thật đúng như lời Tiêu Nhật Linh nói, đào vô cùng ngọt cũng mọng nước. Hướng mắt quay lại, ánh nắng chiều chiếu lên người trong căn bếp tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, tuấn mỹ, ôn nhu, đẹp đẽ vô cùng.

Kiểu đẹp của Đằng Bách Thảo không phải phong liệt ngang tàng mà mang nét đẹp ấm áp, dịu dàng như gió xuân cây cỏ hòa cùng với thiên nhiên khiến người xem vô cùng dễ chịu. Quả thật xứng với tám chữ "Cảnh đẹp ngày vui, gió xuân dịu dàng."
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back