239 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Ngoại truyện 2: Tâm bệnh

Đã ba năm trôi qua, Hàn Kỳ Thiên chưa bao giờ ngừng tìm kiếm ánh dương của mình. Hắn đã quen với những vô vọng, những lần bị nói rằng dù có thế nào đi chăng nữa cũng không có kết quả, nhưng, dù chỉ là một thân xác trắng bạch, hắn cũng muốn tận mắt thấy.

Thực ra, Mặc Nghiên Dương vẫn luôn là một nuối tiếc của hắn. Cô luôn chưa từng thực sự thuộc về hắn. Bệnh trí nhớ ngắn hạn của cô, hắn vẫn luôn cố gắng tìm liệu pháp chữa trị. Khi cô bị bệnh đến mức phải vào viện, hắn cuối cùng cũng tìm được nơi chữa trị với tỉ lệ thành công 80%. Nghịch lý thay, cô lại đang được điều trị bằng thuốc khác nên không thể di chuyển đến đó được, hắn đành phải chờ, chờ đợi. Hàn Kỳ Thiên hắn luôn sợ cô nghĩ quẩn, sợ cô buồn nên không rời xa cô nửa bước. Có lẽ, hắn không ngờ chính điều đó lại ngăn chặn việc cô hóa trị, khiến cô cảm thấy bức bối đến mức rời đi.

* * *

"Hàn tổng, nay chúng ta có một chuyến bay đến vương quốc A vào lúc 9 giờ 35 phút ạ. Vương quốc này ở trên biển nên tôi muốn hỏi ngài muốn đi trực thăng riêng hay du thuyền ạ?"

"Trực thăng đi"

"Vâng"

Vương quốc A, hắn thực sự là đã từng tìm hiểu về nơi này rất nhiều, đó là nơi có loài hoa nguyệt mị mà cô thích nhất, có những món ăn cay phù hợp với khẩu vị cô nhất, có bãi biển xanh ngọc bích mà cô luôn yêu thích và đó cũng là nơi cô có thể tìm thấy cơ hội chữa trị.

Chỉ tiếc hắn đã đến muộn mất rồi, cô đã rời đi, rời đi không hẹn ngày tương phùng..

* * *

"Chúng ta đã đến tầng thượng của khách sạn rồi ạ."

Máy bay hạ cánh xuống khách sạn Alice – nơi được xem là sầm uất, xa xỉ nhất tại đây. Khách sạn này được coi là đắt đỏ và cũng là nơi có dịch vụ tốt nhất ở đây. Cũng vì thế, nơi đây vô cùng khó đặt, dù là thương gia giàu có hay trâm anh thế phiệt cũng rất khó để có phòng. Khách sạn này vốn dĩ có thể tồn tại dù làm mất lòng vô số người cũng chính bởi nơi này được điều hành bởi một vị tỷ phú giàu có, giấu mặt.

Để đặt được chỗ này, cô nàng thư ký nhỏ Minh Anh đã dùng kinh nghiệm săn sale, canh slot idol suốt năm năm nay để có được. Đối với một đỗ nghèo khỉ và con nghiện idol như cô thì truyện canh chỗ này cũng không hẳn có. Áp lực duy nhất mà cô gặp phải chính là ông sếp của mình.

Hàn Kỳ Thiên không phải là người quá khó tính, nếu cô không muốn nhận xét là khá dễ tính. Bình thường sếp cô cũng rất hay cười, chỉ là nếu nhớ về phu nhân thì sẽ như bị đơ, đôi lúc lại như biến thành người câm, không nói không cười. Ngoài những lúc đó ra thì mọi chuyện đều vô cùng ổn. Lương bổng ở đây rất cao, cô cũng có lịch nghỉ ngơi khá thường xuyên, cũng không phải đi công tác quá nhiều.

Thực ra, Minh Anh rất trân trọng cơ hội này, có lẽ chính lần gặp phu nhân ấy khiến cho cốt cách cá chép của cô bộc phát và chiếm được lấy cơ hội này. Cô nàng vẫn còn nhớ như in lần đầu bản thân đến công ty phỏng vấn. Lần đó, cô gặp một chị gái rất xinh đẹp, đứng ở ngoài phòng tiếp tân, cô ấy không giống như cô, căng thẳng vì sắp được phỏng vấn bởi một công ty lớn ở đây.

Thấy vậy, cô lần lấn tới hỏi han, cô lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản, người ở đây khả năng cao là người trong công ty, có lẽ cô ấy sẽ cho cô một vài lời khuyên hữu ích để dễ dàng vượt qua buổi phỏng vấn. Thực ra, cô không tự tin như vậy là vì cô chỉ tốt nghiệp từ một trường đại học tầm trung, kinh nghiệm cũng không nhiều, vượt qua vòng hồ sơ thôi cũng đã khiến cô nhảy cẫng lên, không tin nổi vào mắt mình.

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị làm ở đây ạ?" Cô nhanh chóng tiếp cận

Chị gái kia chỉ cười, rồi gật đầu

"Chị cho em hỏi sếp ở đây dễ tính không chị. Chị phỏng vấn vào đây trả lời sao thế. Cho em xin tip đi, có gì em đỗ em mời chị đi ăn luôn."

"Chị thì không biết làm sao đỗ tại chị không cần tuyển, em muốn lời khuyên thì tìm nhầm người rồi."

Nghe đến đây, Minh Anh thoáng buồn, cô đoán rằng người con gái trước mặt mình hẳn phải rất xuất sắc, chỉ nói một câu thôi, cô đã thấy mình không thể bì kịp rồi. Người ta còn chẳng cần phỏng vấn, cứ thế mà tuyển thẳng thì cô sao với tới được.

Bỗng, trong lúc này, cô lại nghe được một đề nghị vô cùng hấp dẫn

"Tuy nhiên, bên chị đang thiếu một vị trí trợ lý giám đốc, em có muốn cân nhắc không, chị nghĩ là chị khá thích tính cách của em đấy."

Một món quà đột nhiên xòe ra trước mặt cô. Trợ lý giám đốc là người như thế nào cơ chứ, là người sẽ tiếp xúc với người đứng đầu công ty. Cô rốt cuộc đã làm gì để có được vận may này cơ chứ.

"Cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời lại chị sau nhé. Đồng ý thì gọi cho chị nhé?" Nói rồi, cô được nhét vào tay một tờ giấy với một dòng số nắn nót.

* * *

Hello mọi người, mình comeback rồi đây. Trước tự nhiên không kích hoạt tài khoản được nên mình định rest luôn, nay vào lại thấy được rồi nên cập nhật cho mọi người đây. Mình sẽ cố gắng xong ngoại truyện sớm và có thể ra truyện mới sớm nhá. Nay cũng là giáng sinh nữa nên merry christmas mọi người!
 
239 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Ngoại 3: Song phương

"Xin chào, em là Nguyễn Minh Anh, rất vui được gặp chị ạ"

"Cuối cùng em cũng đưa ra quyết định rồi" Mặc Nghiên Dương mời cô bé ngồi xuống ghế.

Hai người họ hẹn nhau ở một quán café gần công ty, Mặc Nghiên Dương cũng không biết nhiều quán quanh đây, bình thường đều là hắn mua café cho cô, cũng thường là hắn cấm cô uống vì nó có hại cho sức khỏe. Nghĩ đến đây cô lại có chút không nỡ, không nỡ rời xa, không nỡ để hắn phải rơi lệ.

Trong khoảng thời gian hóa trị này, cô cũng đã phải ngưng uống một số thuốc để tránh tác dụng phụ. Có lẽ vì thế, một số ký ức đột nhiên trở lại, là mùa xuân năm đó cô vô tình dang tay cứu đứa trẻ đó hay năm cô 15, một người đã sẵn sàng chiều theo cô mà diễn một vở kịch dài đến tận giây phút này. Cô bắt đầu nhớ lại, nhưng ký ức về mẹ lại dần mờ đi, cô bắt đầu vẽ lại, vẽ bất cứ lức lào bản thân rảnh.

Có lẽ đó là cách duy nhất Mặc Nghiên Dương cho rằng nó có tác dụng, rằng cô sẽ không quên đi những ký ức tươi đẹp ấy. Trước giờ ký ức của cô rất loạn, cô thường xuyên nhớ sai, những ký ức được não bộ cô vẽ ra để che dấu vẻ thối nát bên trong đã khiến cô khó có thể trở lại bình thường được nữa..

"Được rồi, chị có mang theo tài liệu, em cứ về đọc kỹ nhé, trong này có sở thích của anh ấy, cũng có những thói quen nữa, cứ về nghiên cứu, có gì không hiểu cứ nhắn hỏi chị"

"Vâng" Cô nhanh tay nhận lấy rồi đọc qua một lượt "Chị, chỉ là em có một điều rất muốn hỏi.. Hàn tổng có vẻ là một người rất quan trong với chị, những điều chị ghi trong này chi chít những thứ mà người thường, hay thậm chí là thư ký thân cận cũng không biết. Tại sao chị lại chọn rời đi."

"Có những điều không và có lẽ chưa từng nằm trong dự định của chị. Em sau này dù anh ấy hỏi gì cũng đừng cho anh biết về chị. Chúng ta coi như chưa từng quen nhau. Có được không?"

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Mặc Nghiên Dương hôm đó, Minh Anh cả đời này cũng không quên được. Đó là một ánh mắt có phần mệt mỏi, ánh sáng như dần tan hết, nhưng trong giây phút đó, nó như hút hồn, khiến cô không thể từ chối.

Không lâu sau đó, công ty của Hàn Kỳ Thiên thật sự tuyển trợ lý giám đốc, và cô với cuốn sách đầy ghi chú ấy đã thực sự trúng tuyển. Khi nhận được công việc này, cô có phần không thể tin nổi. Công ty mà cô đã ao ước khi bản thân chỉ là một cô sinh viên nay đã trở thành hiện thực. Đứng trước sảnh với tấm thẻ thư ký giám đốc mà cô vẫn khó lòng mà tin nổi.

Đến tận mãi lâu sau này, Minh Anh mới biết người mình gặp hôm đó là phu nhân và cô ấy đã biến mất. Tuy rất muốn kể về chuyện hôm đó nhưng nghĩ tới phu nhân là Minh Anh liền nói không lên lời. Giám đốc trong mắt cô là một người rất mạnh mẽ, phu nhân biến mất, đôi lúc giám đốc sẽ vì một tin tức nào đó mà liền đi mất nhưng trong công việc, hắn vẫn là một người lãnh đạm, chính trực, các thương vụ sau này của công ty vẫn vô cùng thành công.

Hàn Kỳ Thiên cũng chính là người thay đổi suy nghĩ của cô về mấy vị tổng tài này. Khi còn hay đọc truyện ngôn tình mạng, cô đã nghĩ rằng khi phu nhân chạy trốn, tổng tài sẽ phát điên rồi huy động mọi cách để bắt cô ấy về hay sẽ uống rượu đến say tý bị nhưng cả hai đều không xảy ra với cô.

Hắn bình tĩnh, bình tĩnh đến bất thường, chỉ là cô nhận ra thực ra giám đốc cũng có sự điên cuồng, cũng có sự chiếm hữu. Giám đốc không nổi giận, hắn vẫn vui vẻ với nhân viên khi họ chào hay mắc lỗi. Hắn dùng công việc, dùng sự thành công của mình để che lấp đi nó. Giám đốc trong cơn say cũng từng nói với cô rằng hắn sẽ thật thành công, thành công đến mức tìm ra thuốc giải cho cô gái hắn yêu nhất tràn đời.

Vào giây phút đó cô nhận ra, thì ra ánh mắt đó, cơ thể đó không phải tự nhiên tiều tụy mà bởi cơ thể đó đã chịu qua quá nhiều đợt hóa trị, uống quá nhiều thứ thuốc có hại vào người. Cô nhận ra vì sao cô gái đó phải mau chóng tìm người thay thế mình, và cô cũng nhận ra tình cảm của hai người dạt dào đến nhường nào.

Có một cô gái vì người mình yêu mà lo liệu tất cả hậu sự, lo hắn sẽ vì cô mà buồn nên từ từ rời đi, có một chàng trai vì người mình yêu mà tìm mọi cách khiến cô quay về. Tình yêu của họ, thứ tình cảm trong sáng, mà đẹp đẽ, tỏa sáng cả đêm đen, chỉ là giờ chỉ còn than, còn tàn lửa, chờ ngày gió đông quay về thổi bùng lên..

[Chị ơi, em có điều chưa hiểu về sếp, chị giúp em có được không? ]
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back