1,695 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
67 0
Kiếm tiền
Spark đã kiếm được 670 đ
Hồ ly chỉ biết nghĩ đến chuyện yêu đương

54967117583_75eeffcac9_o.jpg

Tác giả: An An.

Nguồn: Zhihu

Thể loại: Ngôn tình, Huyền ảo, Ngọt sủng

Số chương: 27

Tình trạng truyện: Đã hoàn

Editor: Spark

Lịch đăng: Đăng full 1 lần duy nhất

Để Lại Nhận Xét Tại Đây: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Spark

Giới thiệu:

Một tay tui nuôi lớn một con hồ ly tinh.

Đông đến, hắn ngồi trên bệ cửa sổ, ôm đuôi chải lông, chải chuốt cả một ngày.

Mặc dù đuôi mượt lắm rồi nhưng hắn vẫn cứ chải, cũng chỉ vì muốn gom cho đủ lông đuôi rụng để chọc thành một con cáo lông nhỏ.

Mấy con cáo bằng lông chọc đó được hắn xếp ngay ngắn thành một hàng, mỗi ngày đều ngồi xổm cạnh hắn, đợi trước cửa chờ tui về nhà.

Cho đến một hôm, trong lúc sưởi ấm, hắn đã bất cẩn làm cháy cái đuôi.

Đêm ấy, hắn cuộn mình vào một góc nhỏ mà khóc thút thít. Tui hỏi hắn bị sao thế, hắn đỏ mắt nói với tôi bằng giọng nghẹn ngào:

"Như thế này thì ta không thể chọc ra cáo nhỏ bằng lông cho ngươi được nữa rồi."
 
1,695 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
1-4

01.

Ngày tui đưa Kim Giáp Tuyết về, hắn vẫn còn là một con hồ ly con.

Hồ ly tinh con vẫn chưa biến hình được, thế nên tui vẫn coi hắn như một con cáo nhỏ mà nuôi bên cạnh mình.

Lông toàn thân Kim Giáp Tuyết màu vàng, chỉ có phần lông ở trán là trắng như tuyết, thế nên tui gọi hắn là Kim Giáp Tuyết.

Hồ ly con rất thích quấn quýt con người, cặp mắt cũng hiền lành đáng yêu vô cùng.

Hắn ở bên cạnh tui rất lâu, vừa ăn nhiều vừa lười vận động, lần nào hắn ăn no cũng bị khó tiêu, cứ nôn ọe hoài.

Thế là tui thường xuyên tổng cổ hắn ra bên ngoài, để hắn đi qua đi lại ngoài cửa vận động cho tiêu thực bớt.

Bàn chân nhỏ xíu của Kim Giáp Tuyết hằn trên tuyết thành mấy hình bông hoa, chạy đi một chút rồi lại lộc cộc chạy ngược trở về.

Tui ném hắn ra một lần, hắn lại chạy về một lần. Lúc tui ôm lấy hắn vào ngực, hắn lại kêu "ư ử".

Tui vừa giận vừa buồn cười cười, búng một cái lên chóp mũi hắn mà dạy dỗ, khuyên bảo hắn không được quyến rũ loài người.

Hắn bị búng mũi bèn ngây ra đó, cứ như đã nghe hiểu rồi, lại giống như vẫn chưa nghe hiểu.

Nói chung, hắn bị tui búng đến ù tai, vừa sợ hãi vừa dụi chóp mũi ướt nhẹp vào lòng bàn tay tui.

02

Sau này thì tui mới biết hắn sợ lạnh.

Lúc Kim Giáp Tuyết biến hình được là vào lứa tuổi thiếu niên, bùm một cái liền biến hình thành người trong tay của tui.

Lúc đó tui vốn đang ôm hồ ly con ngủ say sưa, cảm thấy lớp lông xù mềm mại dưới tay đột ngột mất đi liền mở mắt ra thì đã thấy một người rất đẹp.

Tui sợ đến mức co chân đạp hắn ngã lộn cổ xuống giường.

Bị ngã khỏi giường, hắn tỏ vẻ uất ức, ôm lấy đuôi nhìn tui cặp mắt đáng thương, trong khi quần áo trên người lại rất.. Mát mẻ.

Có lẽ do hắn là hồ ly tinh, nên sau khi biến hình thì quần áo trên người hắn đều là châu báu lấp lánh, nhưng lại chẳng che chắn được gì.

Tui ôm đẩu, ném cái chăn lên trùm qua đầu hắn, bảo hắn ăn mặc đàng hoàng lại.

Sau khi thay quần áo xong, hắn liền bắt đầu ngồi chải lông, đặc biệt là chỗ lông đuôi xù mềm của hắn.

Tui chạy lại chải lông giúp hắn, những sợi lông vàng kim rụng bay như lá thu, Kim Giáp Tuyết cũng quay người nằm lăn ra đất.

Sau đó hắn lật ngửa người, chìa bụng về phía tui.

Tập tính hồ ly của hắn vẫn chưa hết, tuy tui sờ cơ bụng thiếu niên lấp ló của hắn nhưng hắn vẫn lăn qua lăn lại giống hệt con hồ ly nhỏ ngày nào.

Sau đó lại dụi mũi vào lòng bàn tay tui, còn lè lưỡi liếm.

03

Tui thấy cần phải dạy cho hắn một vài phép tắc của loài người.

"Không được tùy tiện lật ngửa bụng với người khác."

Tui trắc mắng, Kim Giáp Tuyết ngồi ở bàn đối diện ấm ức khẽ rụt rụt cái mũi:

"Với ngươi cũng không được à?"

"Với ta.." tui hơi đau lòng những vẫn phải nói: "Với ta cũng không được!"

Hồ ly hại nước hại dân sẽ bị bắt đi thiêu, không được tùy tiện quyến rũ người ngay thẳng!

Tui tiếp tục vỗ bàn:

"Cũng không được tùy tiện liếm tay của loài người."

Hồ ly nói:

"Liếm gò má cũng không được ư?"

Tui đáp:

"Không được."

Hồ ly lại nói:

"Hôn thì sao? Hồ ly với nhau thì không cần hôn, chỉ có loài người mới hôn." Hắn chớp chớp đôi mắt.

"Hôn cũng.."

Hình như hắn nói cũng có ý đúng, tui suy đi nghĩ lại, một lúc lâu sau vẫn không nói được nửa vế sau ra.

Quay sang đã thấy Kim Giáp Tuyết đứng lên chạy từ bên kia bàn qua, vẫy đuôi bộp bộp rồi hôn chụt một cái lên gò má của tui như chim gõ kiến.

* * * Hắn chỉ là một con hồ ly thôi, sao phải hiểu phép tắc của loài người làm gì chứ?

Một con hồ ly con thích được gần gũi con người thôi mà.

04

Sắc đẹp dễ khiến con người tui lầm lỡ!

Sau khi bị hắn hôn đến mức ngây ngất, tui nằm trên giường nghiêm túc tự suy ngẫm, quả nhiên là lần sau không thể để cho hắn tự ý rời khỏi chỗ ngồi nữa.

Một khi hắn gần tui trong vòng ba bước, tui nhất định sẽ trói tay chịu thua.

Nghĩ tới đây, tui trở mình, quyết định tiếp tục chuyện ban nãy: Mở cuộc họp gia đình.

Tui vừa quay đầu đã thấy hồ ly con đang ngồi trên bệ cửa sổ trước mặt, ngồi dưới ánh trăng tự chải đuôi cho mình.

Cây lược hắn dùng là lược chuyên dụng để chải lông mà tui mua cho hắn. Từng lớp lông hồ ly rụng được hắn gom lại xếp chồng ở bên cạnh.

Tui nhìn dáng vẻ phấn khởi ngập tràn của hắn, thấy không tiện khiển trách hắn lúc này nên mới chuyển đề tài, nói:

".. Ngươi thích đuôi của mình như vậy à?"

Hắn nghe được lời tui nói bèn ngừng tay lại, mỉm cười híp mắt nhìn tui.

Theo nụ cười của hắn, chóp đuôi cứ cong rồi lại cong thêm khiến lòng tui càng thêm ngứa ngáy.

Hắn nói:

"Đối với hồ ly tinh mà nói, đuôi đẹp thì sẽ được người trong lòng yêu thích, cho nên tui cần phải bảo dưỡng đuôi thật kỹ lưỡng."

Dứt lời, hắn thu môi cười lại, đôi mắt vàng lấp lánh cùng màu với lông đuôi lại lặng lẽ nhìn về phía tui, cái đuôi cứ ngoe nguẩy vẫy lên trên.

"Ừm." tui nói: "Ngươi lén hẹn hò với con hồ ly nào ở ngoài rồi?"
 
Last edited by a moderator:
1,695 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
5-8

05.

Nụ cười của hắn biến mất ngay tức khắc, đuôi cũng không ngoe nguẩy nữa, vẻ mặt trông cũng luống cuống.

Hắn cụp mắt, cúi đầu thấp xuống:

"Ta, ta không có người trong lòng mà.."

Hồ ly tinh khác với hồ ly, hồ ly sống trung thành chế độ một vợ một chồng, nhưng hồ ly tinh biến thành người thì lại dựa vào sự yêu thích của loài người mà tồn tại.

Vì thế hồ ly tinh chỉ cần đứng yên ở đó thôi đã quyến rũ rồi, chúng khẽ cười một cái cũng đã làm người khác si mê đến mức thần hồn điên đảo.

Nếu như không có người thích bọn chúng, bộ lông vàng của chúng sẽ dần mờ đi, cơ thể ngày càng gầy guộc, cuối cùng sẽ ch//ết.

Mãi về sau, tui mới biết chuyện này, cũng chính là vào ngày Kim Giáp Tuyết trưởng thành đó.

Sau khi trưởng thành, hồ ly tinh không thể dựa vào linh khí trước kia mà no bụng được, chúng nhất định phải thu thập sự yêu thích của loài người để làm thức ăn.

Thế nên sau khi trưởng thành, mới mấy ngày mà Kim Giáp Tuyết đã gầy đi trông thấy.

Mãi đến khi một con hồ ly vàng kim khác tìm đến cửa lần thứ hai trong một đêm mưa tuyết, tui mới biết hồ ly tinh có tồn tại thật.

Nói cách khác, tui phải tìm người yêu cho hồ ly nhà tui rồi! Lại còn phải tìm rất nhiều nữa cơ!

Tui dè dặt mở cửa hé ra một khe nhỏ, nói chuyện với con hồ ly ở bên ngoài:

"Vậy.. Đối tượng của ngươi nhất định phải là hồ ly tinh à?"

Hồ ly ngoài cửa nói:

"Loài người cũng được, thậm chí có loài người yêu thích thì sẽ càng no bụng hơn, vì trái tim của hồ ly tinh có thể chia thành rất nhiều ngăn."

Tui gật gù, nghĩ tới chuyện "người trong lòng" lần trước, bèn hỏi:

"Vậy.. Hồ ly tinh không thể chung sống với người trong lòng duy nhất đến suốt đời hay sao?"

Hồ ly bên ngoài bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi:

"Hồ ly tinh.. Thật sự sẽ chỉ có một người trong lòng thôi ư?"

Loài hồ ly tinh đa tình bẩm sinh, một là để giảm bớt cảm giác tội lỗi khi phải đi kiếm ăn ở khắp nơi, hai là để bọn chúng có thể sinh sống khoẻ mạnh.

Tui nghĩ tới đây thì cũng yên tâm phần nào.

Nói như vậy có nghĩa là tui sẽ không cần lo lắng chuyện Kim Giáp Tuyết sẽ phải ch//ết đói rồi nhỉ?

06

Không ngờ được cửa ải khó khăn nhất lại chính là bản thân Kim Giáp Tuyết.

Cho dù tui có khuyên nhủ như nào thì hắn cũng không muốn ra ngoài cùng tui, cứ tự nhốt mình trong chăn mãi.

Vốn dĩ tui muốn tiến hành theo tuần tự để hắn làm quen với một vài người tốt, sau đó sẽ có thể mượn nước đẩy thuyền mà ăn cơm.

Nào ngờ ngay từ bước đầu đã gặp khó khăn, hắn vốn dĩ không muốn ra khỏi cửa.

"Ngươi làm sao vậy? Mấy hôm trước không phải còn kêu đói bụng à?" Tui hỏi hắn.

Hắn chui vào chăn, nhỏ giọng phản bác:

"Chuyện của hồ ly tinh.. Không cần ngươi xen vào."

Tui không hiểu hắn bực bội cái gì nữa, liền tới xoa xoa đầu hắn.

Theo lý thuyết mà nói thì không nên như thế này chứ.

Một khi đã rất đói, hồ ly tinh sẽ theo bản năng mà ra ngoài tìm "b//ạn tì//nh ngẫu nhiên", nhưng bản tính bẩm sinh của loài này lại hoàn toàn không hiệu quả với Kim Giáp Tuyết.

Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?

Tui liếc mắt nhìn đồng hồ, nếu còn không ra ngoài nữa thì tui sẽ bị trừ lương mất. Vốn dĩ chuyện ngày ngày phải bật điều hòa lên để nuôi hồ ly tinh đã khiến tui phải thắt lưng buộc bụng rất nhiều rồi, nếu còn bị trừ lương thì tui chắc chắn phải ngủ ngoài đường mất.

Tui buông bàn tay đang túm chặt chăn của hắn, cái đuôi lòi ra bên ngoài đang dốc sức phản kháng cuối cùng cũng rũ mềm xuống.

"Ta phải đi làm rồi, nếu ngươi đói quá thì tự ra ngoài nhé, được không?" Tui nói.

Kim Giáp Tuyết vừa nãy còn giãy dụa bỗng im lặng hẳn, vùi đầu vào trong gối không nói tiếng nào.

Tui kéo cửa ra, im lặng rời nhà.

Con nít không chịu ăn cơm phần lớn là do bị chiều quá sinh hư, cho chịu đói một trận là lại đâu vào đấy ngay.

07

Tiêu rồi, hôm nay tui tăng ca muộn quá rồi.

Lúc tui mở cửa thì đã hơn mười giờ, trong nhà yên ắng, đèn cũng không bật.

Kim Giáp Tuyết cuộn người thành một cục tròn, nằm ngủ ở hành lang trước cửa.

Hắn đã biến lại thành hình dáng của hồ ly, thiết nghĩ là đói không chịu được, không duy trì được hình dáng con người nữa nên mới như vậy.

Gay go thật, như vậy thì làm sao yêu đương được cơ chứ, chẳng lẽ phải đi tìm một con hồ ly cái về cho hắn thật ư?

Tui rón rén đi tới sờ lông của hắn, cũng may màu lông vẫn là màu vàng kim, còn chưa tới mức nguy hiểm.

Sau đó, tui cúi người xuống định ôm hắn về ổ. Vừa cúi đầu liền thấy một con cáo lông nhỏ mà hắn đang ôm ở giữa thân thể và cái đuôi.

Màu vàng, tai lớn, đuôi to, thêm hai con mắt.

Quả nhiên, một đống lông rụng chất đầy như núi mà hắn thu gom mấy hôm trước đã không thấy đâu nữa, tất cả đều biến thành con cáo lông nhỏ này rồi.

Món đồ chơi nhỏ đó được hắn cẩn thận cuộn trong cái đuôi.

Dường như hắn cảm nhận được tui đang đụng vào người nên khẽ mở mắt ra, lỗ tai run lên, cái đuôi mở ra làm con cáo lông nhỏ kia cũng rơi xuống.

Hắn dè dặt sán lại gần, liếm đầu ngón tay của tui.

Hóa ra là vì đã khiến tui lo lắng, cho nên mới xin lỗi lấy lòng như vậy.

Tui thở dài một hơi, đặt con hồ ly nhỏ kia vào trong túi, lấy điện thoại ra kiểm tra số dư.

Tui quyết định rồi, ngày mai tui sẽ đi m u a một con hồ ly cái.

08

Con hồ ly cái mới được mua về cực kỳ đáng yêu, toàn thân màu trắng muốt như tuyết.

Lúc tui ôm nó về nhà, nó vẫn cứ nũng nịu trong khuỷu tay tui suốt, cũng giống hệt như lúc đầu tui ôm Kim Giáp Tuyết trở về vậy.

Tui cho Kim Giáp Tuyết nhìn thử hồ ly cái nhỏ, vô cùng đắc ý:

"Coi này, ta đã chọn con đẹp nhất trong đám tụi nó cho ngươi đó. Đôi mắt, mũi và lông tóc không chê vào đâu được nhé!"

Kim Giáp Tuyết hồ ly đi vòng quanh ngửi ngửi hồ ly con mới tới, kề sát lại âu yếm vô cùng.

Tui hài lòng nhìn thấy hết thảy, cảm giác gu thẩm mỹ của mình quá tốt.

Kim Giáp Tuyết ngửi một chút liền lăn ra đất, dựng cái đuôi lên mà.. Xả hương.

Kết quả là lúc Tiểu Bạch đang liếm đầu thì Kim Giáp Tuyết bỗng đứng dậy chạy vào phòng ngủ, lầm bầm không rõ rồi đá cửa đóng sầm lại.

Gì thế này, hắn không thích con hồ ly cái trắng mà tui phải đau lòng rút ví ra mấy chục tr//iệu để m u a này à?

Tui suy sụp ngồi ngây tại đó, không biết nên suy sụp vì nghĩ tới chuyện sau này phải nuôi hai con hồ ly, hay nên suy sụp vì mấy chục tr//iệu của mình đã đổ sông đổ biển cả rồi.

Dường như hồ ly Tiểu Bạch cảm nhận được tâm trạng không vui của tui, nó vẫy đuôi lon ton chạy tới, vùi đầu cọ cọ vào lòng tui.

Nó cọ đầu rồi lại lè lưỡi liếm gò má tui một lượt, làm tui nhột đến bật cười mới thôi.

Tui ôm hồ ly Tiểu Bạch, cụng đầu với nó.

Bùm một cái, hồ ly nhỏ lông mượt như nhung trong lồng ngực bỗng biến thành một cô em xinh đẹp.
 
Last edited by a moderator:
1,695 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
9-12

09.

"Ngươi cũng là hồ ly tinh?"

Tui giật bắn người, tránh vội sang một bên. Quay lại thì thấy ánh mắt Tiểu Bạch hiện rõ sự tổn thương, cô bé cụp mắt xuống khiến tui cảm thấy rất áy náy.

Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc.

Tiểu Bạch ngồi trên bàn, dùng cái đuôi cuộn mình lại, trông có vẻ vô cùng uất ức.

Tui hít một hơi thật sâu:

"Vậy ngươi cố gắng quyến rũ hắn được không? Tên nhóc đó vẫn chưa ăn uống được gì hết, ta lo hắn đói bụng đến sắp ch//ết tới nơi rồi."

Tiểu Bạch ngẩn người, dường như rất thắc mắc chuyện này, hỏi:

"Hồ ly tinh.. Đói bụng thì sẽ đi tìm thức ăn, hắn không có sao?"

Hồ ly lần trước cũng có nói với tui như thế, nhưng cho dù tui có dùng cách gì đi chăng nữa thì hắn cũng đều không đi đâu hết: Mở toang cửa cũng thế, bỏ Kim Giáp Tuyết ra ngoài cũng thế.

Lúc ở nhà tui có mở cửa ra, chờ cho hắn chạy ra ngoài.

Nhưng hắn lại coi như không thấy, cứ ở lì trong nhà mà chải lông đuôi của mình như thường lệ.

Hắn chải nửa buổi lại còn chạy tới tìm tui, xoè cái lông đuôi to mềm ra trước mặt tui, cười khúc khích nói:

"Ngươi sờ nó thử xem."

Hắn vừa nói, vừa cuộn chóp đuôi lên khều khều ngón tay tui.

Còn lúc tui muốn đưa hắn ra ngoài thì hắn liền biến thành hình hồ ly rồi cuộn tròn người thành một cục, nằm phịch trước cửa.

Hắn vẫn không quên dùng cái đuôi quét lớp lông bị gió thổi rụng, dồn lại giữa cơ thể.

Mãi cho đến tối, lúc tui mở cửa ra thì hắn đã cuốn một con cáo lông nhỏ chạy lạch bạch vào trong, bỏ vào trong cái hộp chứa cáo lông của hắn.

Sau đó lại chạy tới trước mặt tui, lật cái đuôi đã bẩn vì quét lông rụng của mình lên cho tui xem.

Tui chỉ có thể bất lực ôm hắn lên, quăng vào trong thùng nước mà tắm cho hắn.

Lúc tắm rửa, hắn lại còn tâm cơ nhét cái đuôi ướt nhẹp vào trong lòng bàn tay của tui, cố ý để cho tui sờ vào.

Dĩ nhiên là.. Tui đi guốc trong bụng tên nhóc hồ ly này rồi!

Tui liệt kê từng hành vi của Kim Giáp Tuyết ra, Tiểu Bạch nghe đến đâu, lông mày nhíu càng chặt đến đó:

"Bản tính vốn có của hồ ly tinh là quyến rũ lúc đói bụng. Nếu một con hồ ly tinh đã không muốn ra ngoài kiếm ăn như vậy, điều đó chứng tỏ.."

Tui khiếp sợ, thấy sốt sắng thay cho tên nhóc kia:

"Chứng tỏ hắn không ổn hay sao?"

Tiểu Bạch lắc đầu nguầy nguậy:

"Chứng tỏ hắn vì người mình thích mà đã làm trái với bản tính vốn có đó, chị gái à!"

10

Tui vò đầu bứt tai đến đau v. Ỡ đầu cũng không nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào.

Đi bắt hồ ly tinh mà hắn thích về chăng?

Nhưng lỡ như hồ ly mà hắn thích lại không thích hắn rồi từ chối hắn, hắn lại cũng cảm thấy cứ nhịn đói tới ch//ết luôn cũng chẳng sao cả thì phải làm sao?

Hoặc là hắn cảm thấy bị tổn thương trước con hồ ly mình thích, sau đó sẽ không thèm ngó ngàng tới tui nữa thì làm sao?

Tui khổ sở vò đầu, Tiểu Bạch nằm nhoài trên đầu gối của tui, dùng đuôi quét một vòng quanh mắt cá chân của tui.

"Chị gái yên tâm, hắn sẽ không ch//ết đói đâu. Chỉ cần tiếp cận hắn, hắn sẽ khó chống cự bản tính của mình mà bắt đầu ăn thôi, ta sẽ tiếp cận hắn thêm vài lần, ta chủ động theo đuổi hắn là được rồi."

Tiểu Bạch cười híp mắt, dùng ngón tay ngoéo lấy ngón tay tui.

Tui vô cùng hớn hở:

"Vậy thì tốt quá, bây giờ ta mở cửa phòng ngủ cho ngươi tiếp cận với hắn nhé!"

Cô bé nằm nhoài trên đầu gối của tui, cọ tới cọ lui.

"Vậy chị gái nè, chị hôn ta một cái có được không?"

11

Lúc tui mở cửa phòng ngủ ra, Kim Giáp Tuyết đang ngồi trên bệ cửa sổ, vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa chải lông đuôi.

Lông đuôi rụng chất chồng thành một ngọn núi nhỏ ở bên cạnh hắn, hai con cáo lông nhỏ cũng vừa được hoàn thành.

Nhưng mà trông bóng lưng của tên nhóc lại hơi cô độc, đầu khẽ cúi, vẻ mặt lúc ngắm lông đuôi còn có vẻ uất ức.

Tiểu Bạch nở nụ cười từ từ đi tới, cúi người ở bên cạnh hắn, vẫy vẫy chóp đuôi lên.

Kim Giáp Tuyết đang chải lông bỗng khựng lại, mặt ngây ra mà ngước mắt lên, mùi thơm của thức ăn khiến hắn khó có thể nghĩ ngợi được gì nữa.

Tui đứng ở cửa, đấu tranh nội tâm kịch liệt.

Hắn chấp nhận nhịn đói vì con hồ ly hắn thích, nhưng tui cứ một mực ép hắn phải ăn, liệu sau khi hắn tỉnh táo lại sẽ nghĩ như thế nào chứ?

Hắn sẽ cảm thấy bản thân bị ô uế không xứng đáng với con hồ ly mà mình thích, rồi sẽ đau đớn buồn bực?

Lợi dụng bản năng của hắn để bắt ép hắn làm chuyện hắn không muốn thì tui có khác gì đám người xấu ngoài kia chứ?

"Khoan đã, Tiểu Bạch! Tui cảm thấy hay là bỏ đi.."

Tiểu Bạch dừng động tác lại, đứng ở chỗ ngược sáng mà ngẩng đầu lên, tròng mắt hồ ly long lanh của nó lóe lên một tia gian xảo.

Nó lè lưỡi liếm khoé môi, cười quyến rũ đến mức khiến lòng người ngây ngất.

"Vậy.. Chị gái à, chị có đền bù cho ta không?"

Nó còn chưa nói hết thì Kim Giáp Tuyết đã nhảy phịch xuống đất, lon ton chạy như bay về phía tui, nhào vào lòng tui.

Đuôi của hắn vẫn cuộn hai con cáo lông, luồn lách nhét vào trong lòng bàn tay tui.

Sau đó lại nhìn tui bằng đôi mắt long lanh tha thiết, vẫy vẫy đuôi, ngẩng mặt lên đầy mong chờ.

12

Tui bất lực ôm lấy Kim Giáp Tuyết trong hình dạng hồ ly vào lòng.

Dĩ nhiên hắn cũng rất buông thả, trở mình lật ngửa bụng ra ở trong vòng tay tui.

Sau đó híp mắt lại rồi dụi dụi lung tung, kêu mấy tiếng ưm ửm của hồ ly, còn nhão nhẹt hơn cả lúc trước.

Cuối cùng, tui chỉ có thể đền bù cho Tiểu Bạch, sau đó sẽ nghĩ cách khác.

Dĩ nhiên không phải là kiểu đền bù như này rồi.

Tiểu Bạch và Kim Giáp Tuyết không giống nhau, từ nhỏ Kim Giáp Tuyết đã lớn lên cạnh tui, đã quyên sạch tập tính của hồ ly tinh, cho nên mới quấn dính lấy tui như thế.

Trước giờ hắn chưa từng tiếp xúc với loài người hay hồ ly nào khác, chưa từng thưởng thức mùi vị tình yêu.

Còn Tiểu Bạch vốn dĩ đang sống yên lành với bầy đàn thì bị một tên doanh nhân b ấ t l ư ơ n g tóm được, sau đó bị b á n vào chỗ b u ô n b á n hồ ly ở gần đó.

Nó cũng giống như hồ ly tinh bình thường khác, cho nên chút xíu lợi ích tui đưa ra thì không thể nào thỏa mãn nó được.

Để đền bù, tui tìm đến một người quen biết.

Có t i ề n, tính tình dễ chịu, đáng tin cậy lại biết chăm sóc động vật, đủ để nuôi nó ăn no.

Tu cứ thế mà tặng Tiểu Bạch đi.

Sau đó, tui cúi đầu thoáng nhìn Kim Giáp Tuyết bên chân, tên nhóc hồ ly nhìn tôi với ánh mắt vô tội, nhưng đuôi lại phấn khởi vẫy kịch liệt.

Dường như hắn cảm thấy vô cùng bất an với chuyện tui đưa Tiểu Bạch về.

Chí ít thì liên tiếp mấy ngày sau đó, hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế khoe khoang cái đuôi của mình với tui.

Khi thì dùng đuôi quẹt lên trên mặt tui, tui vừa mới thức dậy đã có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Khi thì sẽ tự mình chui vào trong chăn trước, lúc tui vén chăn lên thì lại nhìn thấy hắn đã cuộn người thành một cục tròn vo.

Sau đó hắn sẽ chăm chú nhìn tui, từ từ mở đuôi ra, cật lực ngoe nguẩy.

Giống như chim công xòe đuôi vậy.

Tui dở khóc dở cười, đúng là cái thứ hồ ly tinh mà.
 
Last edited by a moderator:
1,695 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
13-16

13.

Sau hôm đó tui cũng không ép Kim Giáp Tuyết ăn cơm nữa, mà tình trạng của hắn cũng đã đỡ gay go hơn rồi.

Không hiểu tại sao dù đã lâu chưa ăn gì rồi nhưng hắn cũng không hề ốm đau giống như lời con hồ ly kia đã nói.

Mấy con cáo nhỏ bằng lông mà Kim Giáp Tuyết chọc được càng ngày càng nhiều, từ hai thành bốn, rồi lại thành sáu con.

Mỗi ngày cứ hễ nghe thấy tiếng tui mở cửa, hắn lại ngậm một đống cáo lông chạy tới bày sẵn ở cửa ra vào, còn mình thì ngồi ở ngay đầu hàng.

Tui vừa mở cửa đã thấy Kim Giáp Tuyết ngồi ngăn ngắn ở trước cửa, phía sau là một hàng cáo bằng lông.

Đáng yêu vô cùng.

Trong hình dáng của hồ ly thì hắn không thể nói chuyện được, từng cử động đều giống hệt với động vật nhỏ.

Mặc dù hắn vẫn nghe hiểu những gì tui nói nhưng lại bị hạn chế động tác, chỉ có thể giương móng vuốt, hoặc cứ vẫy vẫy cái đuôi những lúc vui hoặc buồn.

14

Mãi cho tới khi hắn lỡ đốt sém cái đuôi của mình.

Có lẽ là hắn đã phải dùng hết toàn bộ sức lực biến thành hình người để dập lửa, tóm lại lúc tui chạy tới thì hiện trường chỉ còn sót lại một cái máy sưởi đã hỏng.

Chắc là máy bị chập mạch điện, mà Kim Giáp Tuyết lại thích chạy tới nằm ở chỗ ấm áp này, gần như ngày nào cũng đều làm ổ ở đây.

Tui đã nói với hắn rất nhiều lần rằng như thế rất nguy hiểm, tên nhóc hồ ly này lại chẳng chịu để vào tai.

Mỗi lúc nói tới đó, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn về phía tui, tỏ vẻ không hiểu.

Sau đó nhân lúc tui không có ở nhà, hắn lại chạy như bay tới chỗ đó làm ổ ngủ.

Lần này thì hay rồi, đốt cháy luôn cái đuôi hắn nâng niu nhất.

Lúc tui vào trong nhà tìm thấy hắn trên ghế sofa, hắn đang co người lại thành một cục ở trong góc giống như lúc còn là hồ ly.

Tên nhóc này đúng thật là đã gầy đi rất nhiều, vì đã lâu quá rồi không ăn gì nên thân hình vô cùng mảnh mai, nhưng cái đầu lại không hề nhỏ.

Hắn vùi mình trong cái đuôi, khóc thút thít. Lúc tui tới gần, hắn mới ngẩng đầu lên.

Khóc mà cũng xinh đẹp như thế, đúng là thứ hồ ly tinh mà.

"Vết bỏng sao rồi? Ngươi nhấc lên ta xem thử nào."

Giọng hắn vẫn nức nở:

".. Xấu."

Tui xoa đầu hắn, an ủi:

"Không xấu, ngươi là con cáo nhỏ xinh đẹp nhất."

Hắn cuộn chóp đuôi lên, để lộ ra một mảng lông bị cháy sém ở phía trước, rất dễ nhìn thấy.

Một bộ lông vốn xinh đẹp bóng loáng nay lại bị cháy sém, nhìn giống như nút thắt dây hình chữ thập vậy.

Nhìn buồn cười quá, nhưng tui phải nhịn cười mới được.

Tui xoa đầu hắn, tiếp tục an ủi:

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chẳng bao lâu nó sẽ dài lại thôi."

Hắn nghiêng đầu nhìn sàn nhà, tui liếc mắt nhìn theo thì thấy từng mảnh lông hồ ly đầy trên đất.

Hắn khẽ nhướng mày, trông có vẻ rất đau lòng:

"Không thể chọc cáo lông nhỏ cho ngươi nữa rồi.."

15

Làm sao bây giờ nhỉ?

Sáng hôm sau, tui đặt m u a một đống len lông cừu, gom hết lại rồi dúi vào lồng ngực Kim Giáp Tuyết.

"Chọc đi, ngươi muốn chọc bao nhiêu thì chọc bấy nhiêu!"

Trông hắn còn buồn bã hơn, cụp hàng lông mi dính nước mắt mà nói:

"Nếu như không được bồi bổ bằng tình yêu thì lông của hồ ly tinh sẽ rất khó mọc lại."

Hắn ôm lấy cái đuôi to màu vàng lặng lẽ ngồi ở một bên, cầm cây lược chải nhưng không thấy rụng được bao nhiêu.

Nhìn kỹ lại thì hình như cái đuôi bị trụi rất nhiều.

Tui chớp mắt hỏi hắn:

"Đuôi của ngươi.. Hình như là bị trụi thêm rồi phải không?"

Hắn như thể rất buồn rầu:

"Ừm, vì chải nhiều quá nên có mấy lớp lông lẽ ra không nên rụng cũng đều rụng hết cả rồi."

Tui thắc mắc:

"Đã đến mức này rồi sao ngươi vẫn cứ chải hoài vậy? Ta còn tưởng ngươi bị rụng lông quá nhiều nên mới chải mỗi ngày chứ."

Hắn cắn môi dưới, thản nhiên dụi dụi bên người tui:

"Nếu ta không nói như vậy thì làm sao có thể chiếm được sự ưu ái chứ.."

Hắn kê cằm lên cổ tui, thả cái đuôi đáng thương bị trụi một mảng vào tay tui.

Một cái lướt qua nhẹ nhàng, mấy con cáo nhỏ bằng lông lại rơi ra.

Hắn chua xót nói:

"Ngươi nhìn chúng nó đi, chúng nó đều được làm ra lúc lông của ta có màu đẹp nhất, là lúc đẹp nhất đó."

16

Đồ hồ ly ngốc nghếch.

Tui vừa giận vừa buồn cười, vuốt vuốt cái đuôi của hắn như đang an ủi. Cái đuôi vốn đầy đặn bông mềm lại vì chải chuốt quá nhiều mà hơi tối màu đi.

Bịch.

Kim Giáp Tuyết đang ngồi lại bỗng ngã ngửa người ra, ưỡn cái bụng về phía tui.

Hắn duỗi tay nâng bàn tay tui đưa lên, nâng đến bên miệng hôn một cái. Không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ những phép tắc của loài người mà tui đã dạy.

Hắn mơ màng hỏi tui: "Ngươi thích.."

"Hả?"

"Ngươi thích cáo bông.. Hay là thích ta?"

Tui nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, nhóc hồ ly đúng là rất tốt bụng, nhưng cáo bông thì tui vẫn thích hơn một chút.

Dù sao nó cũng được làm từ lông của hồ ly tinh nên dĩ nhiên cũng được thừa hưởng khả năng mê hoặc thiên phú, tui đeo ở túi xách đi làm, đồng nghiệp nhìn thấy đều khen thật đáng yêu.

Dĩ nhiên là đáng yêu rồi, tui nghĩ, đây còn là do hồ ly nhà tui tự tay chọc nữa đó.

"Cáo lông." Tui nói.

Một giây sau, Kim Giáp Tuyết lại "bùm" một cái biến lại thành hình dáng hồ ly.

Hắn tức giận gào lên rồi chạy về phòng ngủ, tiện chân nhấc lên đóng sầm cửa lại.

Hóa ra hôm đó hắn cũng tức giận à, đáng yêu ch//ết mất thôi.

Tui định đi dỗ dành hắn, chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi không ngừng. Là lão sếp tư bản b ó c l ộ t của tui đang sốt sắng kêu tui đi làm.

Lúc trước tui m u a Tiểu Bạch đã tốn hơn một nửa t i ề n tiết kiệm trong tài khoản rồi, lại còn lãng phí nữa chứ.

Tui do dự thoáng nhìn qua phòng ngủ, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài bôn ba để kiếm bạc lẻ.

Chứ nếu không có t i ề n, vậy chỉ có thể dắt nhóc hồ ly kia dãi nắng dầm sương thôi, ngay cả cây lược chải lông mà hắn thích nhất cũng không m u a nổi mất.
 
Last edited by a moderator:
1,695 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
17-20

17.

Sếp coi tui là cái máy chạy deadline, dí cho tui một đống tài liệu và bảo tui làm xong trước giờ tan làm.

Tui lo lắng chuyện nhóc hồ ly trong nhà nên cũng không thể chuyên tâm làm việc được.

Tui bật camera trong nhà lên, cửa phòng ngủ không biết đã mở ra từ lúc nào rồi.

Kim Giáp Tuyết đã chạy ra ngoài, chán chường đi hai vòng quanh phòng ngủ, ban đầu còn vẫy vẫy cái đuôi, sau khi nhìn thấy tờ giấy tui để lại thì cái đuôi cũng dần rũ xuống.

Sau đó hắn biến thành hồ ly, ngậm từng con cáo bông đi tới bày ra ở trước cửa ra vào.

Còn mình thì cuộn tròn người nằm sấp ở vị trí đầu tiên, giống như lúc bình thường chờ tui về nhà vậy.

Từ bây giờ cho tới lúc tui tan làm vẫn còn bảy tiếng nữa.

18

Tan làm, tui lao thật nhanh về nhà, vừa mở cửa ra đã bị chọc cho bật cười.

Kim Giáp Tuyết vốn nằm ở đầu hàng đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại sáu con cáo lông nhỏ đang ngồi quay lưng lại với cửa ra vào.

Tui nhặt từng con cáo lông lên bỏ vào trong túi xách, sau đó lại đi tới phòng ngủ tìm hắn.

Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên.

Nhưng mà hắn có giận thì cũng đúng thôi, hôm nay tui tan ca muộn hơn so với ngày thường, chắc là hắn chờ lâu đến phát bực rồi.

Lúc đẩy cửa ra, phòng ngủ không bật đèn, chỉ có một con cáo lông nhỏ đặt ở chỗ cửa.

Màu sắc hơi tối, cũng không mềm mịn như trước nữa, chắc là đồ hắn vừa mới chọc xong.

Tui nhặt lên nhìn, phát hiện con cáo bông này không còn được chọc ra biểu cảm kiểu cười híp mắt thường thấy nữa.

Chỉ có hai con mắt, không có miệng.

Tui bỏ con cáo lông đó vào trong túi xách, đi về phía Kim Giáp Tuyết đang ngồi trên bệ cửa sổ đón gió.

Hắn đã biến về hình người, không biết đang nghĩ ngợi điều gì mà đuôi cứ rũ xuống.

Nhưng con nít thì không giấu được tâm sự, khoảnh khắc tui đi vào thì cái đuôi kia lại bắt đầu cuộn lên.

19

Đến lúc tui đi công tác.

Chuyện vẫn phải quay lại kể về ngày hôm đó, cái ngày tui rưng rưng nước mắt dùng t i ề n trong t à i k h o ả n m u a Tiểu Bạch. Cũng vì thế mà mấy ngày sau đó, tui đã đánh dấu "tick" vào tất cả những công việc mà công ty sắp đặt trong cuộc khảo sát.

Thế là định mệnh bắt tui phải đi công tác một tuần cũng đổ ập xuống đầu, tui không thể không dắt Kim Giáp Tuyết cùng đi theo.

Trước khi đi, tui đã m u a cho Kim Giáp Tuyết một cái lồng sắt thoải mái nhất, nhưng xe còn chưa nổ máy thì hắn nằm trong lồng sắt ở sau cốp xe đã kêu lên ư ử rồi.

Đồng nghiệp Tiểu Lý ngồi cạnh tui lo lắng hỏi:

"Có phải là lần đầu nó ngồi xe nên sợ không? Bế nó ra đi."

Tui vừa mở cửa lồng sắt thì một cái bóng màu vàng đã thoăn thoắt chui ra, nhảy tọt vào trong lồng ngực tui, vùi đầu vào trong khuỷu tay tui.

Tui dở khóc dở cười, Tiểu Lý bên cạnh sáng mắt lên:

"Hồ ly vàng ư! Wao, đẹp thật đấy! Cho tui sờ thử với!"

Cô ấy vừa sờ vào thì Kim Giáp Tuyết lại bắt đầu nũng nịu, vừa vểnh tai vừa kêu ư ử.

Bệnh nghề nghiệp của hồ ly tinh lại tái phát rồi.

Tốt thôi, theo lời Tiểu Bạch thì việc cưng chiều hay vuốt ve tuy không ngon bằng tình yêu, nhưng vẫn có thể làm thức ăn cho hồ ly tinh được.

Chỉ là hắn đúng thật là quá hấp dẫn người khác rồi.

Sau khi xuống xe, hồ ly trong tay tui bị người khác mang đi, đồng nghiệp cùng bộ phận đứng thành một vòng hả hê mà vuốt ve đầu hắn.

Tui đứng bên cạnh thu dọn đồ đạc của Kim Giáp Tuyết, nhất là cất kỹ cây lược chải lông của hắn.

Lại bỗng nghe thấy tiếng hỗn loạn phía sau:

"Úi úi, hồ ly chạy rồi!"

"Trời đất! Bắt lại đi!"

Tui sợ hãi quay đầu lại thì chỉ thấy một đống nhỏ màu vàng đang chạy vội vã về phía mình, nhảy lên một cái nhào vào ngực tui.

Tui vội vàng ôm chặt lấy hắn:

"Sao ngươi lại không chờ nữa rồi? Ngươi thấy bọn họ vuốt ve ngươi.."

Lời còn chưa nói hết, Kim Giáp Tuyết đã dụi đầu vào trong lòng bàn tay tui, vừa vẫy đuôi vừa lè lưỡi.

Đám đồng nghiệp bật cười, cũng không để bụng mà nói:

"Vẫn là thích chủ nhân nhất nhỉ, ha ha."

"Chả trách mới nãy cứ chạy về hướng này, hóa ra là muốn tìm chủ nhân."

20

Lúc tới khách sạn, tui mang tất cả những con cáo lông nhỏ mà hắn đã chọc đặt ở trong hộc tủ.

Đúng như dự đoán, chờ đến lúc tui đi họp xong quay trở lại thì những con vật nhỏ đó đều bị hắn dời tới trước cửa, bày thành một hàng.

Vì tui đã cấm hắn chải đuôi của mình thái quá, cho nên số lượng cáo lông cũng không tăng thêm.

"Hồ ly nhà cậu thông minh vậy à?"

Đồng nghiệp nam Phương Ứng ló nửa đầu ra nói, cậu ấy ngồi xổm xuống trước mặt Kim Giáp Tuyết, cầm lấy một con cáo lông của hắn.

Tui vội vàng ngăn cản cậu ta:

"Cậu đừng.."

"Đậu xanh, nó cắn tui!"

Ừm, dù sao thì đó là lông đuôi mà Kim Giáp Tuyết thích nhất, dĩ nhiên chỉ có thể đưa cho người hắn thích, giống như mèo mẹ chỉ tha mèo con cho người qua đường có lòng tốt vậy đó.

Tui vội vàng xông tới xem thử:

"Chảy máu rồi.. Kim Giáp Tuyết, hư quá!"

Dù sao cũng là đồng nghiệp, hồ ly nhà tui cắn người ta là không được, tui chỉ có thể bày ra vẻ dạy dỗ hắn.

Phương Ứng giơ tay, tui đi tìm cồn rửa tay cho cậu ta. Thấy cậu ta trừng mắt như đùa giỡn nhìn Kim Giáp Tuyết, tui bèn ngăn lại.

Tui cầm cây tăm bông, hơi dùng sức:

"Cậu đừng trêu hồ ly nhà tui, nó mà cắn nữa là tui không cản được đâu."

Phương Ứng cợt nhả, nói:

"Vậy thì cứ cắn đi, cắn nữa thì cậu sẽ phải bôi thuốc lại cho tui, cậu sẽ không bỏ mặc tui ở đây mà đi dỗ con hồ ly đó đâu đúng không?"

Tui lườm cậu ta một cái:

"Lắm chuyện."

Cậu ta giơ bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm lên, nhìn ngang ngó dọc:

"Cậu chỉ cần nói phải hay không thôi?"

Tui vội vàng ném xấp tài liệu cho cậu ta, sau đó bắt đầu đuổi người đi:

"Cậu đi nhanh lên đi."

Phương Ứng liếc nhìn con cáo lông trên đất với ánh mắt lưu luyến, hỏi tui:

"Nó đã cắn tui rồi, cậu cũng không tặng tui một con hả?"

Tui nghiêng đầu im lặng nhìn Kim Giáp Tuyết, dường như hắn cũng biết lỗi rồi nên vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ.

Cái đuôi không ngừng đung đưa ra vẻ uất ức, cuộn lại dưới chân hắn.

Tui ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi hắn:

"Ngươi cũng biết lỗi khi cắn người ta rồi đúng không? Biết sai thì được rồi, không muốn tặng thì không tặng."

Kim Giáp Tuyết quay sang một bên kêu lên ư ử, vừa uất ức lại vừa áy náy, cuối cùng vẫn đẩy một con cáo bông ra.

Là con nhìn xấu nhất trong đám, chính là cái con cáo lông mà lần trước cãi nhau với tui hắn đã làm.

Màu lông xám xám, hơn nữa cũng không có biểu cảm gì.

Tui mỉm cười, mang con cáo đó đưa cho Phương Ứng.

Cậu ta nhìn thoáng qua, sau đó lại "hả" một tiếng thật lớn:

"Sao lại là con xấu nhất thế? Tui không chịu đâu, tui muốn con kia."

Không cần nhìn cũng biết cậu ta muốn chọn con nào, là con mà Kim Tuyết Giáp đã làm lúc còn là thiếu niên với màu lông xinh đẹp nhất.

Nhưng con đầu tiên đó là của tui, làm sao có thể cho cậu tađược chứ?

Tui hất mặt lên, đẩy cậu ta ra cửa:

"Cái này thôi, cậu lấy hay không tùy cậu, không lấy thì trả lại cho tui."

Phương Ứng thấy tui tức giận bèn nghiêm chỉnh lại, bỏ con cáo lông vào trong túi áo, vỗ vỗ.

"Lấy chứ lấy chứ, cái này đẹp nhất rồi. Tui đi nha."
 
Last edited by a moderator:
1,695 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
21-23

21.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Kim Giáp Tuyết không hề nể nang Phương Ứng chút nào.

Nói chung là tất cả đồng nghiệp đều tới gần vuốt ve hắn được, nhưng hắn lại chỉ không cho Phương Ứng chạm vào, còn ra vẻ muốn cắn cậu ta một cái.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, tui quay về khách sạn, lại nhìn thấy Kim Giáp Tuyết cầm cây lược chải lông ngồi ở bên giường, ngây ngốc nhìn hàng cáo bông đã thiếu mất một con.

* * * Tiêu rồi, sao tui lại có cảm giác đã mang con của hắn tặng cho một kẻ độc ác nào khác vậy nè.

Qua hai ngày thì tay của Phương Ứng gần như đã khỏi hẳn rồi, con cáo bông kia cũng được cậu ta treo trên balo.

Cậu ta thấy tui thì lại khoe khoang:

"Đẹp không? Cùng loại đó, hàng có một không hai nha."

Tui không nói gì hết, cậu ta lại mỉm cười đi tới siết lấy bả vai tui, nói:

"Xin lỗi ha, tui không bán được đâu."

Tui âm thầm đạp cậu ta một cái, nhưng cũng không làm cậu ta thấy xấu hổ.

Tui biết cậu ta lúc còn học đại học, sau khi tốt nghiệp thì bọn tui làm việc cùng một thành phố, cậu ấy cũng hay chăm sóc tui.

Lúc tui bị bệnh, mặc dù tui chưa nói câu nào nhưng lần nào cậu ta cũng có thể đoán được.

Sau đó lúc tan làm, cậu ấy sẽ ngồi xe bus hai tiếng đồng hồ, vượt nửa thành phố tới tìm tui, sáng sớm hôm sau lại quay lại đi làm.

Người tinh ý sẽ rõ mồn một lý do cậu ta tới chăm sóc tui là gì.

Có lẽ là cậu ấy cũng từng thích tui chăng, nhưng lâu như vậy cậu ấy vẫn không bày tỏ.

Sau này, dần dà tui cũng không để ý tới nữa.

22

Kim Giáp Tuyết bỗng nhiên ngã phịch xuống đất, ngất xỉu không một dấu hiệu báo trước.

Lúc này hắn đã biến trở lại hình người, sốt rất cao.

Tui sợ hãi, hoảng loạn gọi điện cho Tiểu Bạch, cô nhóc đang trong đợt nghỉ dưỡng cũng bắt máy, giọng nói có vẻ ngạc nhiên:

"Cái tên ngốc lụy tình đó vẫn còn đang chờ chị yêu đến mức không muốn s ố n g nữa hay sao?"

"Chị gái nè, cố tình đi ngược lại thiên tính thì phải trả g i á rất đắt đó."

Hồ ly tinh đa sầu đa cảm, nội tâm mong manh nên việc chúng yêu nhiều người vốn dĩ là để bảo vệ chính mình.

Một hồ ly tinh chỉ yêu một người như thế sẽ phải trả cái giá đắt.

Vì chúng cả nghĩ, dễ nghĩ ngợi lung tung đến mức cạn kiệt sức lực nên chúng mới đòi hỏi tình yêu từ nhiều người khác nhau.

Mà Kim Giáp Tuyết, lại bị tình cảm làm cho suy sụp như thế.

Vì lụy nên trước giờ hắn đều không nói những nỗi lo lắng trong lòng ra, chỉ dựa vào một chút tốt bụng mà tui dành cho hắn để tự "t ẩ y n ã o" bản thân, tiếp tục cố gắng.

Nhưng chuyện của Phương Ứng khiến hắn vô cùng lo lắng, đến mức sụp đổ cả rồi.

Tui cầm điện thoại lắng nghe, rơi vào trầm tư, sau đó hỏi Tiểu Bạch:

"Có cách nào không?"

"Không có cách, cả thiên hạ đều biết lụy tình là hết thuốc chữa mà. Bây giờ có khi chị nói muốn kết hôn cùng với tên Phương Ứng gì đó đi nữa, có khi hắn cũng sẽ chúc phúc cho chị, sau đó là đau khổ đến ch//ết thôi."

"..."

23

Tui gọi điện thoại cho Phương Ứng, bảo cậu ta tới giúp.

Kim Giáp Tuyết ngất xỉu ở cửa nhà, tui không khiêng nổi nên chỉ có thể nhờ Phương Ứng cõng hắn, nhân tiện định nói rõ ràng với cậu ta.

Lúc Phương Ứng xuất hiện ở cửa, câu đầu tiên cậu ta hỏi là:

"Con hồ ly kia đâu?"

Tui bình tĩnh đáp:

"Ra ngoài chơi rồi, cậu đỡ người lên trước đã."

Phương Ứng ngồi xổm xuống, tui kéo Kim Giáp Tuyết nằm lên lưng cậu ấy, cậu ấy thử cân nặng Kim Giáp Tuyết ở sau lưng một chút, nói:

"Nhẹ quá vậy."

Tui không nói gì, nhưng Kim Giáp Tuyết lại không tự chủ được mà siết chặt nắm tay.

Phương Ứng thấy sắc mặt tui nặng nề bèn chế giễu tui:

"Người xinh đẹp như này sao lại ngã ở trước cửa phòng của cậu vậy, chẳng lẽ là bạn trai của cậu à?"

Tui rủ đôi mắt xuống:

"Ừm, là người trong lòng của tui."

Bầu không khí giữa hai bọn tui bỗng im lặng gượng gạo một lúc, cậu ta lại mỉm cười phá vỡ sự lúng túng:

"Vậy.. Tốt quá nha. Đẹp trai như này, tui là con trai mà còn thích đây này."

"Phương Ứng, xin lỗi nha." Tui nói.

Cậu ta lập tức ngẩn người, cuối cùng lại lắp bắp mà nói một câu:

"Cậu xin, xin lỗi cái gì chứ. Cậu, cậu cũng có làm sai gì đâu."

Cậu ta đặt Kim Giáp Tuyết lên giường, cái đuôi hắn khẽ quét một vòng làm Phương Ứng ngẩn người.

"Xin lỗi." Tui nói: "Con cáo lông hôm qua tặng cho cậu kì thực là của tên nhóc này, Sau khi tặng cho cậu, hắn đã khóc cả buổi tối nên hôm nay mới bị như thế."

Phương Ứng há hốc mồm thở hắt, lại không nói gì cả, sau đó lấy con cáo lông từ trong túi áo ra đưa cho tui:

"Vậy thì trả lại hắn đi, chuyện đó cứ nói sớm chút là được rồi, tui đâu có để ý gì đâu chứ, còn xin lỗi cái gì."

Cậu ta mỉm cười không chút để bụng, hào phóng thoải mái vỗ vỗ bả vai tui.

Tui lấy con cừu bông mới làm từ trong túi xách ra, vì làm món đồ chơi này mà tui phải bỏ ra cả một buổi tối.

Mặc dù tui làm theo sách hướng dẫn nhưng đầu ngón tay vẫn bị đau đến mức phải quấn mấy cái băng cá nhân.

"Nếu cậu không để ý thì nhận lấy cái này đi."

Cậu ta xua xua tay:

"Chuyện có gì đâu, thật sự không cần.."

Tui hít một hơi thật sâu, nói:

"Cám ơn lúc trước cậu đã chăm sóc cho tui. Nhưng cậu cũng thấy rồi đó, tui có người mình thích rồi, cho nên rất xin lỗi cậu."

Cậu ấy ngây người.
 
Last edited by a moderator:
1,695 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
24 - 27 (Full)

24.

Cậu ấy vẫn nhận lấy con cừu bông đó.

25

Kim Giáp Tuyết tỉnh lại.

Hắn mơ màng nghe được tất cả, khoảnh khắc vừa mở mắt đã nhào tới ôm lấy tui rồi cuộn người một vòng.

Tui bị lông hồ ly trên người hắn cọ nhột đến bật cười liên tục:

"Ngươi khoan.. Khoan.. Ngươi nhìn cái kia kìa."

Tui chỉ vào sáu con cáo bông đặt trên đầu giường, hoàn chỉnh, không thiếu một con.

Kim Giáp Tuyết vùi mặt vào hõm cổ tui kêu lên ưm ưm, ngẩng đầu làm nũng:

"Ngươi hôn ta một cái."

Tui hôn lên trán hắn một cái, hắn nhắm mắt vểnh vểnh đôi tai lên, cái đuôi vẫy mừng như sắp bay lên đến nơi.

Hắn quét đuôi làm rơi sạch dàn cáo lông bên giường, chóp mũi chọc thẳng vào má tui, nói:

"Không thèm mấy cái đó, chị gái chỉ được có ta thôi đó."

Tính ghen tuông dữ dội như vậy luôn, cái đồ hồ ly lụy tình này.

26

Kim Giáp Tuyết tạm thời bị đưa đi một thời gian rồi.

Vì hồ ly tinh trưởng thành có thể chuyển hóa sự yêu thương thành nguyên khí, rất dễ bị thợ săn bắt gi//ết để lấy tim và xương.

Hồ ly tinh lớn lên cùng bộ tộc của mình sẽ được học k i ế m thuật từ nhỏ, còn Kim Giáp Tuyết thì đã ở bên cạnh tui từ lúc nhỏ, cho nên không thể tự bảo vệ mình được.

Sau khi xác nhận hắn đã có thể tự sinh tồn, bộ tộc của hắn mới nhận hắn về để học kiếm thuật.

Lúc rời đi, Kim Giáp Tuyết cứ cào cửa ngó nhìn tui bằng đôi mắt long lanh, cứ như hắn sẽ òa khóc đến nơi.

Tui xoa đầu hắn, đưa con cáo bông do chính tay mình làm cho hắn.

Một tuần sau, tui vẫn chưa gặp lại hắn.

Thế nhưng mỗi ngày sau khi tan làm trở về nhà, tui đều nhìn thấy cáo lông nhỏ mà hắn làm đặt trên bệ cửa sổ.

Thậm chí sau đó tui lại thấy bắt đầu xuất hiện mấy thứ đồ tào lao.

Ví dụ như thứ thoạt nhìn rất giống đá quý, có thứ thoạt nhìn cũng giống hệt mấy loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, còn có cả "tóc của sư phụ".

Tui dở khóc dở cười, để mấy thứ đồ đó vào trong ngăn kéo.

Sao lại có cảm giác thả một con quạ đi để mỗi ngày nó đều tha đồ mới về nhà thế này.

Mãi cho tới một tuần sau nữa, lúc tui vào cửa lại nhìn thấy Kim Giáp Tuyết đang đứng đó.

Hắn không có đuôi nữa.

Tui ngớ người, một giây sau hắn đã quay đầu chạy ùa về phía tui.

Người đã đưa hắn đi lúc trước có nói rằng luyện tập kiếm thuật ít nhất cũng phải mất một tháng, sao giờ lại quay về nhanh thế?

Tui véo cái má của hắn:

"Không phải đã nói là một tháng sao? Sao ngươi lại lén chạy về rồi?"

Hai tai hắn khẽ run lên, nói:

"Xong rồi. Sư phụ nói chỉ cần làm đuôi biến mất là đã tu luyện thành công, bây giờ thì không còn đuôi nữa rồi."

Tui có hơi tiếc nuối sờ phía sau eo hắn, cảm thấy không quen với chuyện hắn không có đuôi.

Dường như Kim Giáp Tuyết cảm nhận được sự mất mát ấy của tui, hắn nắm lấy tay tui ấn trở lại:

"Nhưng mà ta luyện thêm mấy ngày nữa, đã tu luyện được cái này nè."

Bùm một tiếng, phía sau eo hắn tỏa ra chín cái đuôi, lông xù to lớn mềm mượt, cọ sát vào người khiến tui choáng váng.

Giọng hắn nghe rất đỗi vui mừng:

"Như này thì về sau một ngày có thể làm được chín con cáo nhỏ. Còn có thể để chị gái sờ đuôi bằng hai tay luôn."

Hóa ra là có tính toán cả rồi.

27

Sau đó, tui nhận được thư từ sư phụ trong lời đồn của Kim Giáp Tuyết, trong thư sư phụ khen hắn đến mức phỗng cả lỗ mũi.

Cái gì mà "hiền tài trăm năm có một", "tu luyện được chân thân Cửu Vĩ Hồ" bla bla.

Tui không hiểu ý của ông ta, lại bê nguyên si nội dung gửi cho Tiểu Bạch.

Trong điện thoại, Tiểu Bạch cười một tiếng, nói:

"Danh tiếng của hắn đã lan truyền khắp giới hồ ly tinh từ lâu rồi, bây giờ ai cũng đều biết hắn là một kẻ lụy tình."

Tui vuốt ve hai cái đuôi trong lồng ngực, đáp:

"Hắn đã lén lút phạm phải chuyện gì à?"

Tiểu Bạch nói:

"Hồ ly tinh là yêu tinh, mà Cửu Vĩ Hồ lại có thân phận như thần tiên, dù đều là hồ ly nhưng địa vị lại không giống nhau."

Tui nghiêng đầu thoáng nhìn qua Kim Giáp Tuyết đang nghiêm túc chải đuôi, trên mặt hiện ra một hàng chữ - rõ ràng là hồ ly tinh mà.

Hơn nữa, từ sau khi hắn có chín cái đuôi, lần nào chải đuôi cũng đều lấy cái cớ rất chính đáng là "không nhớ đã chải cái đuôi nào rồi" mà nhét mấy cái vào trong tay tui.

Tiểu Bạch nói tiếp:

"Hồ ly tinh có thể tu được chân thân Cửu Vĩ Hồ đều nhờ ông bà phù độ, kết quả tên lụy tình này lại có số hưởng, hắn tu luyện được chân thân của Cửu Vĩ Hồ xong còn chạy đi hỏi sư phụ, làm ông ta tức đến mức bật cười."

"Hắn hỏi gì cơ?" Tui thắc mắc.

Tiểu Bạch nói đến cũng phì cười:

"Sư phụ hỏi hắn muốn luyện loại pháp thuật gì, tên lụy tình đó nói ta muốn đổi cái đuôi này thành 9 cái đuôi."

Sau khi tu luyện thành Cửu Vĩ Hồ, chuyện đầu tiên hắn muốn làm lại là tu chín ảnh đuôi thành chín đuôi thật, đúng là khó tin.

Theo mô tả của Tiểu Bạch thì thực ra Kim Giáp Tuyết chỉ mất một ngày để tu luyện cho cái đuôi của mình biến mất.

Sáu ngày còn lại đều tập trung tu luyện vào chín cái đuôi lớn không có tác dụng gì mấy kia.

Đuôi của Cửu Vĩ Hồ mềm mượt và to hơn đuôi của hồ ly tinh rất nhiều, tối ngủ lúc nào hắn cũng đưa tới trước mặt tui, để tôi có thể ôm lấy.

Thậm chí có đôi lúc hắn còn ghen với đuôi của chính mình, nửa đêm thì rút phắt cái đuôi ra, rồi lại tự chui vào trong lòng tui ngủ.

Tui lắc đầu.

Tui đặc biệt dổi một cái tủ khác chỉ để trưng bày cáo lông mà Kim Giáp Tuyết làm ra, trong tủ trưng đầy đủ loại cáo lông lớn nhỏ.

Sau khi hắn tu thành Cửu Vĩ Hồ, tháng nào cũng có mấy tên hồ ly tinh nào đó gửi vàng tới, hắn nhận xong lại giao toàn bộ lại cho tui.

Tui lại nhè nhẹ lắc đầu..

- full_
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back