Bạn được BCmanga mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
48 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
513 13
Kiếm tiền
hanvubang đã kiếm được 5130 đ

Làm Sao Đây, Lỡ Xứng Đôi Với Bạo Quân Rồi!


54924743997_258080afb2_o.jpg


Tác giả: Điền Viên Phao

Thể loại: Ngôn tình, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Nhẹ nhàng, Thị giác nữ chủ, Manh sủng.

Người dịch: Nhà Mèo

Số chương: 5 (còn tiếp)

Trạng thái: Đang cập nhập

Văn án:

Tô Lị xuyên thành một nhân ngư thiểu năng trí tuệ. Nhân ngư này không chỉ kém thông minh, mà còn vô cùng yếu ớt, chiếc đuôi cá mong manh đến mức mỗi ngày đều phải thoa kem dưỡng đuôi, thậm chí còn không thể bò trên mặt đất, sợ làm rớt một mảnh vảy xinh đẹp, ảnh hưởng đến vẻ đẹp kiều diễm của mình.

Một năm sau khi Tô Lị xuyên qua, vào đúng ngày nàng đến tuổi thành niên, cơ quan đã tiến hành ghép đôi một bạn lữ cho cô cá thiểu năng trí tuệ, với vai trò là người trị liệu tinh thần.

Và thế là, nàng đã được ghép đôi với vị Thượng tướng bạo quân khét tiếng nhất hành tinh này, trở thành bạn đời trị liệu của hắn.


Note: Hiện tại mình đang đăng trước truyện ở các web truyện TYTNovel, Mottruyen, Truyendichhay, Camap
 
Chỉnh sửa cuối:
48 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 1: Tôi, sao lại, trông giống.. Cá?



"Chủ nhân của Lily đã được phân phối chưa?" Bác sĩ mặc áo blouse trắng hạ giọng hỏi.

"Rồi."

"Là ai?"

"Là..." Người nuôi dưỡng Tô Lị, Emily, thoáng lộ vẻ khó xử, ngập ngừng nói: "Vị kia..."

Tô Lị quẫy nhẹ chiếc đuôi cá thon dài, mảnh mai của mình, bơi lượn trong bể. Thỉnh thoảng cô soi mình vào chiếc gương đặt trên bàn trang điểm màu hồng dưới đáy nước, rồi lại cắn cắn đầu móng tay, dù móng đã được cắt tỉa rất tròn trịa nhưng vẫn thấy vẻ sắc bén.

Móng tay trông sắc, nhưng thực tế loài như cô không gây ra mối đe dọa lớn.

Khác với những tiểu thuyết người cá mà Tô Lị từng đọc, ở thế giới cô xuyên đến, người cá không có tinh thần lực hệ chữa lành, không có thể chất đủ mạnh để xé xác con người bằng tay không, và càng không có chỉ số thông minh vượt trội hơn con người.

Trên Trái Đất tương lai ấy, người cá tồn tại với tư cách thú cưng.

Tô Lị xuyên tới đây một năm trước, và phải mất gần một tháng cô mới hiểu rõ sự thật mình là một con vật cưng.

Quả là một câu chuyện buồn.

Mặc dù trước đây Tô Lị hay nói đùa với con mèo nhà rằng muốn đổi đời với nó, để nó ra ngoài làm việc nuôi cô, nhưng khi cô thật sự trở thành thú cưng... thực ra cũng không đến nỗi tệ.

So với việc làm một người năng lượng thấp, thất nghiệp ngay khi tốt nghiệp, vất vả lắm mới tìm được việc rồi làm đến kiệt sức, chi bằng nằm yên hưởng thụ được cho ăn.

Dù sao thì bị ai nuôi cũng là được nuôi. Làm một con cá trí tuệ thấp cũng không đến nỗi tệ.

Chỉ là hơi thèm món cá quýt xào giòn thôi.

Dĩ nhiên cũng có vài điều bất lợi, ví dụ như giờ cô không thể chọn chủ nhân của mình. Nhưng làm việc cho ai cũng là làm việc, khác gì đâu.

"Lily là người cá trị liệu tinh thần tốt nhất trong cơ quan, cấp trên yêu cầu phân phối cho vị kia cũng là chuyện bình thường."

Người cá trị liệu tinh thần tương tự như chó dẫn đường trong xã hội hiện đại; sau khi được huấn luyện, họ sẽ đảm nhiệm một số công việc trị liệu cho con người.

Người cá trị liệu tinh thần được các cơ quan chính phủ nuôi dưỡng đặc biệt và được phân phối cho chủ nhân khi trưởng thành ở tuổi mười tám. Phần lớn chủ nhân có thể nhận người cá trị liệu tinh thần đều có thân phận và địa vị không hề thấp, bởi vì người cá trị liệu tinh thần là tồn tại đỉnh cao trong giới trị liệu, hiếm có và quý giá.

Ngoài người cá trị liệu tinh thần như cô ra, còn có chó trị liệu, mèo trị liệu, nhưng người cá được trời phú nửa thân trên giống người và giọng hát thiên bẩm, nên giá trị của chó mèo không thể sánh bằng.

Tuổi thọ của người cá trị liệu tinh thần có thể sánh ngang với con người, sẽ không xảy ra trường hợp con người còn sống mà người cá trị liệu tinh thần đã mất, trừ khi có tai nạn.

Với những gia đình coi người cá trị liệu tinh thần như thành viên trong nhà, đây chắc chắn là điều đáng mừng, và càng làm tăng giá trị của họ.

Dù vậy, mặc dù nửa thân trên là người, không có con người nào coi họ là đồng loại, vì giới hạn về trí thông minh và sự khác biệt về chủng loài.

Do sự quý giá của người cá trị liệu tinh thần, ngoài luật bảo vệ động vật, quốc gia còn ban hành luật bảo vệ người cá, nghiêm cấm ngược đãi và bỏ rơi; nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tù.

Tô Lị đưa tay vuốt ve khuôn mặt người cá xinh đẹp của mình, hình ảnh in rõ trong gương.

Mái tóc dài xoăn nhẹ như rong biển màu đen, đôi đồng tử màu tím, làn da trắng mịn mềm mại, những chiếc vảy đuôi dài tỏa ra màu tím sẫm u tối, trông hệt như nàng tiên cá đích thực trong cổ tích.

Đáng tiếc, nước mắt cô không thể biến thành ngọc trai để đổi lấy tiền, cũng không có loại thuốc nào giúp cô mọc ra đôi chân như con người.

Ngắm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình, Tô Lị không khỏi thở dài.

Ban đầu cô cũng có kế hoạch lớn lên xinh đẹp như vậy, tiếc là kế hoạch không theo kịp thay đổi.

Kiếp trước cô chỉ là một người bình thường.

Kiếp này khó khăn lắm mới có được khuôn mặt xinh đẹp, không ngờ lại là thú cưng.

Thôi được rồi, là người cá trị liệu tinh thần.

Trên màn hình hologram chiếu phim tài liệu, Tô Lị phải dựa vào những bộ phim ấy để hiểu về thế giới mình đang sống.

Đương nhiên tất cả là nhờ người nuôi dưỡng cô, Emily, một fan cuồng phim tài liệu.

"Lily." Emily bước đến gần cô, đó là một phụ nữ da trắng điển hình.

Tô Lị bơi tới, đặt hai tay lên mép bể nước tròn, lộ ra nửa cái đầu, mở đôi mắt tím xinh đẹp, hơi nghiêng đầu nhìn Emily.

Emily lập tức bị vẻ đáng yêu này làm rung động, y hệt như cách Tô Lị từng thấy con mèo nhà mình nghiêng đầu.

Cô lén đưa thỏi socola giấu trong túi cho Tô Lị.

Mặc dù xuyên thành người cá, khẩu vị của Tô Lị không thay đổi, món cô thích nhất vẫn là socola.

Nhưng đó là thức ăn của con người; người cá phải ăn thức ăn cho người cá, đồ hộp và đồ ăn vặt đặc chế.

Tuy nhiên Emily là người nuôi dưỡng cực kỳ yêu thương và dịu dàng, vì cô ấy còn trẻ nên khác biệt với những người nuôi dưỡng truyền thống, và cô thật lòng yêu quý Lily.

Khi phát hiện Tô Lị không thích thức ăn cho người cá, không mấy hứng thú với đồ ăn vặt và đồ hộp, mà lại thích lén ăn socola giấu trong túi của mình, Emily ban đầu lo lắng cho sức khỏe của cô. Sau khi nghe bác sĩ nói người cá là động vật ăn tạp trước khi được nuôi dưỡng, và thức ăn cho người cá chỉ để tiện việc nuôi dưỡng, cô ấy bắt đầu thử chia một nửa hộp cơm trưa mang theo mỗi ngày cho cô.

Tay nghề nấu ăn của Emily tốt, nhưng vì cô ấy là phụ nữ da trắng nên thường mang đồ ăn phương Tây, còn dạ dày của Tô Lị rõ ràng thích món Trung Hoa.

Sau vài ngày mang đồ phương Tây cho Tô Lị mà không ăn mấy, Emily thử nghiệm các món khác, cuối cùng tìm được món mà nàng tiên cá nhỏ yêu thích: món Trung Quốc.

Hơn nữa, cô ấy còn bổ sung cho Tô Lị nhiều loại vitamin, taurine và các thuốc khác mỗi ngày để bù đắp thiếu hụt dinh dưỡng.

Tô Lị nằm bò trên mép bể nước, chầm chậm ăn socola.

Cô không thích mang đồ ăn xuống nước, như vậy sẽ làm bẩn chất lượng nước.

Dù Emily dọn dẹp bể và thay nước sạch cho cô mỗi tuần, Tô Lị vẫn kiên trì dùng bữa ở trên mặt nước.

"Còn muốn nữa không, Lily?"

Hôm nay Emily hào phóng cho cô hai miếng socola.

Không phải Emily keo kiệt, mà là ăn nhiều socola dễ bị sâu răng.

Emily cưng chiều từ đầu đã cho Lily socola mỗi ngày sau khi phát hiện cô thích, và rồi Tô Lị đã... bị sâu răng.

May mắn thay, Lily là người cá trị liệu tinh thần đặc biệt; cô chấp nhận tốt những dụng cụ nha khoa lạ, thậm chí không cần gây mê toàn thân, chỉ cần gây tê cục bộ, quá trình điều trị diễn ra rất suôn sẻ.

Việc Emily hào phóng như vậy hôm nay có lẽ vì Tô Lị sắp bị đưa đi.

Với tư cách người nuôi dưỡng, Emily không được phép đi cùng Tô Lị, bởi sự hiện diện của người nuôi dưỡng sẽ cản trở việc tạo kết nối cảm xúc nhanh chóng giữa người cá trị liệu tinh thần và chủ nhân mới.

Tô Lị đưa tay nhận miếng socola từ Emily, rồi bẻ một nửa đưa lại cho cô ấy.

Emily ngay lập tức cảm động bật khóc nức nở, giống như trước đây Tô Lị từng cảm động khi thấy con mèo nhà mình tha đến một túi đồ ăn vặt cho mèo lúc cô bị cảm nặng. Dù cuối cùng cô phát hiện ra con mèo chỉ muốn ăn và nhờ cô mở bao bì thôi, nhưng con người luôn thích tưởng tượng những màn kịch cảm xúc lớn.

Emily cũng không ngoại lệ.

Emily giàu cảm xúc vừa ăn socola vừa thút thít kể lể về sự tàn bạo của chủ nhân mới của Tô Lị.

Vị Thượng tướng nổi tiếng nhất Đế quốc được nuôi dưỡng như cỗ máy chiến tranh từ nhỏ, thiếu đi nhân tính. Dù chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng đã có mười năm kinh nghiệm chiến đấu, nghĩa là anh ta đã lên chiến trường từ năm mười ba tuổi.

"Đó là một quái vật không có cảm xúc," Emily quay nhìn Tô Lị vẫn đang ăn socola, "Lily của tôi sao lại được ghép đôi với một chủ nhân như vậy..."

Tô Lị suy nghĩ một chút, rồi bẻ thêm nửa miếng socola đưa cho Emily.

Không phải Tô Lị thích giả ngu, mà vì cô phát hiện loại người cá như cô có chỉ số IQ cao nhất cũng không vượt quá một con chó Border Collie, trong khi Border Collie thường có trí thông minh ngang với trẻ em từ sáu đến tám tuổi.

Nếu mạo hiểm tự bộc lộ bản thân, khả năng lớn nhất là bị đem giải phẫu.

Mặc dù cô nghĩ mình đã giả ngu đủ rồi, thật ra chỉ số IQ của những người cá này rất thấp.

Hành vi như cô lúc này, đối với người cá trị liệu tinh thần mà nói, đã được xem là nổi trội.

Nếu không, cô đã không đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra người cá trị liệu tinh thần và được ghép đôi với vị Thượng tướng kia.

"Lily, mẹ mãi mãi yêu con."

Emily vừa ăn socola vừa khóc nức nở, cảm xúc đau khổ dâng trào hơn nữa.

Vậy là khi nửa đêm cô bỗng nghĩ đến việc con mèo nhà mình sẽ chết rồi ôm nó khóc lóc thảm thiết, cũng là vô cớ như thế này sao?

 
Chỉnh sửa cuối:
48 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 2: Ác quỷ tao nhã



Cơ quan người cá vốn luôn vắng vẻ, nay toàn bộ khu vực bị phong tỏa thì càng thêm lạnh lẽo tới cực điểm.

"Lily, cục cưng của mẹ, con phải làm sao đây."

Emily với tư cách người nuôi dưỡng, vừa lau kính vừa nhìn Tô Lị bằng ánh mắt buồn bã, trên mặt hiện rõ vẻ quyến luyến của một người mẹ già.

Qua lớp kính bể, những ngón tay thon dài, trắng nõn của Tô Lị khẽ áp vào lòng bàn tay Emily. Giữa kẽ ngón của cô có màng bơi mềm mại, điều ấy khiến Tô Lị chợt nhớ đến thân phận người cá của mình.

Emily cảm thấy lòng được xoa dịu trước cử chỉ ấm áp ấy, cô ấy ấm lòng chẳng khác gì khi chú mèo cưng nhà mình dùng móng vỗ vỗ vào cô ấy lúc buồn bã.

"Chủ nhân của con hôm nay sẽ đến đón con, hy vọng anh ta là một chủ nhân tốt." Emily khó nhọc mở lời, cầu nguyện cho Tô Lị.

Đúng vậy, lý do cơ quan hôm nay bị dọn sạch là vì chủ nhân của cô sắp tới. Là Thượng tướng của Đế quốc, những người nắm quyền thường thích giữ sự bí ẩn và làm những hành động đặc quyền, như phong tỏa khu vực để thể hiện địa vị và sự khác biệt.

"Nghe nói vị đó tính tình không tốt. Cũng may con là người được phân phối nên luật bảo vệ người cá vẫn có hiệu lực. Con và vị ấy có một tháng thích nghi. Nếu trong một tháng mà vị ấy làm điều gì không tốt với con, cơ quan có thể từ chối ký thỏa thuận trị liệu, con có thể quay lại cơ quan. Nếu vị ấy ngược đãi hay bỏ rơi con, anh ta cũng sẽ phải chịu án tù."

Cảm ơn Luật bảo vệ người cá. Tô Lị càng tin rằng việc cô từng lên tiếng ủng hộ luật bảo vệ động vật ở thế giới trước kia là hoàn toàn đúng đắn.

Nhưng nói mấy chuyện này với một người cá chỉ có trí thông minh của đứa trẻ tám tuổi, liệu cô có hiểu được không?

Tô Lị nghiêng đầu nhìn Emily, mỉm một nụ cười dịu và phát ra một âm thanh rất nhẹ.

"Ai."

Người cá không nói tiếng người, họ có ngôn ngữ riêng giống chó mèo. Tuy nhiên sau nhiều lần luyện tập thầm lặng, Tô Lị phát hiện giọng người cá hoàn toàn có thể nói tiếng người nếu có chút trí tuệ và rèn luyện. Trí tuệ cô có, điều cần là phải luyện tập.

Trải hơn một năm ở cơ quan, Tô Lị đã tập luyện nhiều lần, vì vậy nay cô có thể nói trôi chảy ngôn ngữ loài người. Dĩ nhiên ngay cả khi đã nắm được ngôn ngữ, cô vẫn không tiện đối thoại công khai với Emily, vì cô không muốn gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện.

"Ai" là biệt danh Tô Lị đặt cho Emily, kết hợp giữa ngôn ngữ người cá và ngôn ngữ loài người. Vừa kín đáo, vừa khiến Emily nhận ra cô đang gọi.

Nghe tiếng Tô Lị, Emily một lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc: "Cục cưng của mẹ gọi thật hay, gọi thêm một tiếng nữa cho mẹ nghe nào."

Tô Lị: "..."

Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy cảm xúc của Emily dán lên kính bể, nhìn mình với vẻ thèm thuồng, như thể muốn ôm chặt cô. Tô Lị thầm nghĩ liệu mình có trông xấu xí như vậy trong mắt con mèo nhà mình không.

Cô vẫy đuôi và bơi đi một cách vô tình. Emily thở dài tiếc nuối, nhưng khi cúi xuống nhìn vào trí não thông minh bên cạnh, cô ấy bỗng vui mừng kinh ngạc.

"Ôi trời, đơn xin của tôi lại được thông qua rồi sao?"

Tò mò, Tô Lị bơi tới, nhìn thấy hình chiếu từ trí não thông minh của Emily qua lớp kính. Đó là đơn xin nhận nuôi người cá trị liệu, nộp từ một năm trước, và vừa được chấp thuận không lâu trước đây.

Điều này có nghĩa gì? Emily muốn nhận nuôi cô?

"Lily, nếu một tháng sau con không ký thỏa thuận trị liệu với vị kia, mẹ nhất định sẽ nhận nuôi con."

Ồ? So với vị Thượng tướng kia, rõ ràng Tô Lị thật lòng muốn theo Emily hơn.

"Đáng ghét, chỉ thiếu vài ngày!" Emily lẩm bẩm.

Rõ ràng nếu Tô Lị không bị phân phối cho Thượng tướng, thì giờ này chủ nhân của cô đã là Emily.

"Hoàn toàn tại tôi, lẽ ra phải tìm bố sớm hơn." Emily lại thở dài.

Tô Lị dựng tai lên.

"Bố luôn không đồng ý cho tôi làm người nuôi dưỡng người cá trị liệu. Tôi đã hứa với ông rằng nếu ông giúp tôi lần này để tôi nhận nuôi con, tôi sẽ quay về nhận thừa kế doanh nghiệp gia đình."

Tô Lị: "..." Sau này con cũng sẽ có hiếu với bố của chúng ta.

Đột nhiên bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân rõ rệt. Có rất nhiều người đến và giữa tiếng ồn ấy có một tiếng bước chân khiến người ta không thể không chú ý.

Âm thanh của những đôi đế giày quân đội dẫm trên gạch lát có nhịp điệu rắn rỏi hơn, mang đến cảm giác áp lực nghẹt thở chỉ qua âm thanh.

Emily ngay lập tức đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào cửa như đối mặt kẻ thù.

Cánh cửa tự động màu trắng bạc mở ra, người đầu tiên lọt vào tầm mắt Tô Lị là một mỹ nhân chân dài, tóc ngắn, mặc quân phục đen, đeo huy hiệu quân hàm cao cấp. Nhìn quân hàm trên vai cô ấy, chức vụ hẳn không thấp.

Khi nhìn vào khuôn mặt, Tô Lị nhớ ra nữ sĩ quan này không phải quân nhân bình thường mà chính là hoàng nữ Freya Windsor, người thường xuất hiện trong các bài diễn văn quốc gia, người thừa kế ngai vàng đời tiếp theo.

Lý do Tô Lị biết đến cô ấy là nhờ Emily. Trước kia Emily thường chiếu phim hoạt hình người cá cho Tô Lị, nhưng thấy cô không mấy hứng thú mà chỉ chăm chú vào thiết bị thông minh, Emily liền đặt thiết bị đó lại gần cô và hai người cùng nhau xem tin tức giải trí, chuyện quốc gia.

Emily cho rằng Tô Lị không hiểu hết, và cô ấy làm là để có bạn đồng hành. À, Lily thật tốt, mẹ càng ngày càng thương con mất thôi.

Nghe nói mẹ của Freya là người châu Á, nên hoàng nữ mang nửa dòng máu châu Á, gen lai tự nhiên, tóc vàng mắt đen, khi cười toát lên sức hút mãnh liệt khiến người ta cảm thấy thân thiện. Đó là lý do công chúng yêu mến cô ấy.

Tầm mắt Tô Lị liếc ra sau, thấy một người đàn ông đứng sau Freya . Anh cao lắm, cao hơn Freya một cái đầu, ẩn trong bóng tối, chỉ hiện ra một bóng người cao lớn, lạnh lùng. Phía sau anh là người phụ trách trung niên của cơ quan.

"Diệu, lại đây xem người cá của anh này." Freya vẫy tay gọi người đàn ông phía sau mình.

Người đàn ông bước ra khỏi bóng tối. Anh mặc quân phục đen giống Freya nhưng là kiểu dành cho nam. Bộ bốt da đen cao cổ, áo khoác quân phục dáng ôm, đường viền chỉ trắng nổi bật; đôi tay buông thõng, găng tay da đen, thắt lưng da đen làm nổi bật thân hình vai rộng, eo thon. Khuôn mặt tuấn tú, tóc vàng, mắt vàng, ngũ quan sâu sắc, làn da trắng lạnh, một nốt ruồi đen nhỏ ở đuôi mắt, đẹp đến nghẹt thở.

Với ngoại hình như vậy, nếu là diễn viên màn ảnh, cô chắc sẽ phát cuồng. Nhưng sát khí trên người anh quá nặng. Quân phục làm tôn vẻ tao nhã điềm tĩnh, nhưng luồng tử khí u ám vây quanh anh khiến anh giống một ác quỷ bước ra từ địa ngục. Ánh mắt anh nhìn cô như một vật chết, đồng tử vàng kim lạnh lùng như kim loại, như một con dã thú.

Không thích. Không thoải mái. Tô Lị cau mày. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã vô cùng không ưa chủ nhân mới này. Và rõ ràng chủ nhân mới cũng không thích cô.

"Quá yếu ớt." Tô Lị nghe thấy lời nhận xét của anh về cô.

Là cỗ máy chiến tranh của quốc gia, vị Thượng tướng chỉ thích những thứ khó hủy hoại. Sinh vật mềm yếu, mong manh như cô chỉ khiến người ta thấy chán ghét và anh cũng không cần sự giúp đỡ của loài vật này. Nếu không phải Freya dùng danh nghĩa hoàng nữ ra lệnh, anh hôm nay căn bản đã không có mặt ở đây.

Freya thở dài, đưa tay chống trán: "Đây là người cá trị liệu tinh thần của anh, chứ không phải lính của anh."

Nói xong, Freya bước đến trước bể nước, nở nụ cười dịu dàng, "Chào, Lily."

Tô Lị mỉm cười đáp lại.

Khuôn mặt Freya hiện vẻ ngạc nhiên rõ rệt, chắc chắn cô ấy đang kinh ngạc trước sự thông minh của người cá. Đây là một người cá cực kỳ xinh đẹp, tựa nàng tiên cá trong cổ tích, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy tâm hồn được chữa lành chỉ sau một cái nhìn. Hèn chi nhiều người thích nuôi thú cưng đến vậy. Cảm giác được chữa lành chỉ khi tự mình trải nghiệm mới thấm.

Freya chợt nghĩ có lẽ mình cũng nên nuôi một con thú cưng nhỏ.

"Diệu, lại đây." Freya vẫy tay gọi người đàn ông.

Anh chậm rãi bước tới trước mặt Tô Lị. Qua lớp bể kính, hai người đối diện nhau. Nàng tiên cá nhỏ như hoảng sợ, lặn trở lại trong nước, chỉ lộ đôi mắt tím trên mặt nước. Mái tóc dài như rong biển đen xõa ra, toát vẻ yêu tinh nước tự nhiên.

Freya vẫn còn say đắm vẻ đẹp của Tô Lị: "Nghe nói Lily là người cá trị liệu tinh thần hiền lành và hiểu chuyện nhất cơ quan, chưa bao giờ tấn công con người..."

Tô Lị ngẩng đầu, nhổ nước trong miệng về phía người đàn ông.

"Phụt."



 
Chỉnh sửa cuối:
48 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 3: Sổ tay nuôi dưỡng Lily



Nước văng lên, làm ướt khuôn mặt người đàn ông, thấm cả cổ áo quân phục. Một ít nước trượt dọc theo cổ anh, chui vào trong áo.

Lục Diệu đứng yên, gương mặt không biểu cảm, mặc cho vệt nước chảy từ mái tóc xuống, nhỏ tí tách trên nền đất.

Lời khen ngợi của Freya nghẹn lại giữa cổ họng.

Emily ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến há hốc miệng. Sống cùng nhau hơn một năm, cô ấy chưa từng thấy Lily như vậy bao giờ.

Mặc dù chỉ là một giọt nước nhỏ, không thể coi là hành vi tấn công, nhưng sự thay đổi nhỏ bé ấy có thể tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của một người cá trị liệu tinh thần.

"Chuyện này là sao?" Người phụ trách cơ quan, vốn vẫn đứng lặng như cái bóng, lập tức quay sang hỏi Emily.

"Lily trước đây chưa từng như vậy đâu."

Emily vội vàng giải thích: "Có thể vì con bé vừa mới trưởng thành, hormone có chút dao động... hoặc có thể là lần đầu nhìn thấy người lạ." Câu sau cùng nghe ra rõ ràng rất gượng gạo.

Freya cũng là người lạ, sao không nhổ nước vào cô ấy mà lại nhắm vào vị Thượng tướng kia?

Người phụ trách cau mày, giọng vừa cẩn trọng vừa lo lắng: "Điện hạ, đây là sơ suất của chúng tôi. Để đảm bảo an toàn cho Thượng tướng..."

"Rất lanh lợi. Diệu, anh thấy sao?" Freya ngắt lời ông ta, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Không hiểu vì sao, Freya có một linh cảm mơ hồ rằng người cá này rất hợp với Diệu.

Lục Diệu cau mày, định mở miệng từ chối. Nhưng Freya đã chuyển ánh mắt sang người phụ trách: "Dù sao cũng còn một tháng thích nghi. Nếu đến khi đó không hợp thì trả lại. Ông thấy sao? À, quỹ xin bổ sung của cơ quan, tôi sẽ cho người giải quyết giúp."

Người phụ trách khựng lại, rõ ràng bị chạm vào điểm yếu: "Chỉ cần Điện hạ thấy không có vấn đề gì..."

"Tốt, vậy quyết định vậy đi."

Tô Lị phồng má, tức tối trong lòng.

Ai quyết định, ai vui vẻ? Là nước cô nhổ chưa đủ nhiều sao? Hay phải giơ móng vuốt ra để vị Hoàng nữ này từ bỏ ý định gán ghép vớ vẩn này?

Dù đã cố gắng phản kháng, cuối cùng vì uy quyền của Hoàng nữ, cô vẫn trở thành người cá trị liệu tinh thần của vị bạo quân đó. Tin tốt duy nhất là cô còn thời gian thử việc.

Thật ra, không phải cô không muốn phản kháng dữ dội hơn. Nhưng người cá trị liệu nếu hành vi tấn công vượt giới hạn, dù quý giá đến đâu cũng sẽ mất giá trị, thậm chí bị "xử lý nhân đạo". Khi ấy, cô còn chưa kịp chờ Emily nhận nuôi hay gặp bố của họ thì đã mất mạng rồi.

Dù đôi khi Emily có dẫn cô ra ngoài dạo chơi, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Lị thật sự rời khỏi cơ quan.

Cơ quan rất rộng, có cả vườn và hồ nhân tạo. Nhưng vì hồ quá bẩn, Emily chưa bao giờ cho cô xuống nước, mà bản thân cô cũng chẳng thích, sợ bị bệnh.

Không biết người cá có bệnh phụ khoa như con người không, nhưng về mặt tâm lý, Tô Lị vẫn luôn e dè.

Dù khu vườn và hồ nhân tạo có đẹp đến mấy, nhìn suốt một năm cũng đã chán.

Vì vậy, dù không ưa gì chủ nhân mới, khoảnh khắc được đưa lên xe, cô vẫn không kiềm được niềm phấn khích.

Sau một năm bị giam cầm, cuối cùng cô lại được nhìn thấy ánh mặt trời.

Người cá không phải không thể rời nước, chỉ là không thể xa nước quá lâu. Thông thường tối đa bảy ngày, nếu không được ngâm mình nghỉ ngơi và phục hồi, họ sẽ chết vì mất nước.

Hơn nữa, người cá khi lên bờ vẫn là người cá, đuôi vẫn là đuôi, không biến thành hai chân như trong truyện cổ tích.

Xe người cá là phương tiện đặc biệt dành cho họ khi ra ngoài. Mỗi lần được Emily dẫn đi, Tô Lị đều ngồi trong đó, để cô ấy đẩy đi.

Chiếc xe ấy trông giống xe đẩy trẻ em, chỉ là phiên bản lớn hơn, thiết kế cho người trưởng thành.

Phía dưới còn có một túi nước để chứa phần đuôi cá, giúp cô có thể ngâm đuôi trong nước khi di chuyển.

Theo quy định, Tô Lị lẽ ra phải được vận chuyển bằng thùng nước chuyên dụng đến nhà Thượng tướng. Nhưng Freya vì muốn tạo "cơ hội bồi dưỡng tình cảm" giữa cô và người đàn ông này, đã từ chối thùng nước, thay bằng xe người cá.

Chiếc xe sang trọng, rộng rãi, là phiên bản kéo dài, dù thêm ba người cá nữa vẫn đủ chỗ.

Một mình Tô Lị chiếm ba vị trí, đuôi cá cần không gian, nên cô ngồi trên chiếc sofa hình chữ U, giữ tư thế chữ L.

Trớ trêu thay, đầu cô lại tựa ngay vào đầu gối người đàn ông, chỉ còn một chút nữa là chạm vào. Mùi hương đặc trưng của anh quấn quanh trong hơi thở, mang theo cảm giác lạnh lẽo như kim loại, như thể cô đang nếm thử một viên nước đá bằng thép không gỉ.

Cô muốn xoay đầu đi hướng khác, hoặc quay đuôi lại phía anh cũng được.

Tô Lị cúi đầu nhìn đuôi cá của mình.

Giống như cách cô từng mua đủ loại quần áo nhỏ xinh cho mèo cưng, người cá cũng có "váy đuôi cá" riêng. Lớp váy xòe mềm mại bao lấy đuôi, trông duyên dáng như dáng người thật. Trước đây cô từng thử giấu đuôi cá trong váy, nhìn cứ như một cô gái bình thường.

Ngay khi cô đang loay hoay quẫy đuôi để đổi tư thế, bên cạnh vang lên tiếng reo nhỏ đầy kinh ngạc.

"Trời ơi, nó thật sự rất xinh đẹp."

Freya tuy là Hoàng nữ, gánh trách nhiệm quốc gia từ nhỏ, nhưng dù sao cũng mới hai mươi tuổi, vẫn giữ lại chút sự ngây thơ của thiếu nữ.

Cô ấy ngồi xổm trước mặt Tô Lị, nở nụ cười thích thú: "Tôi có thể chạm vào cô không?"

Tô Lị lập tức cảm thấy, vị Hoàng nữ này không hề muốn "tạo cơ hội" gì hết, mà chỉ là muốn chạm vào cô thôi.

Cô thẳng thừng đẩy tay Freya ra, biểu lộ rõ sự từ chối.

Nếu không vì cô ấy, giờ này chắc cô đang cùng Emily vừa xem tin tức vừa chia nhau hộp cơm trưa rồi.

"A, nó thích tôi đấy, Diệu, anh xem, nó đang sờ tôi."

Tô Lị: ... Khi mày yếu đuối, đáng thương và bất lực mà từ chối, người ta lại nghĩ mày đang làm nũng.

"À, tôi nhớ người nuôi dưỡng trước có chuẩn bị đồ ăn vặt cho Lily."

Đúng vậy, cô chính là đang làm nũng. Đồ ăn vặt của cô đâu?

Freya mở chiếc vali bên cạnh, bên trong là những thứ Emily chuẩn bị cho Tô Lị.

Emily biết cô không thích đồ ăn của người cá, nên toàn bộ đều là thức ăn của con người. Trên cùng là cuốn Sổ tay nuôi dưỡng Lily viết tay rất chi tiết.

Tên: Tô Lị

Tuổi: 18

Chủng loại: Người cá

Công dụng: Trị liệu tinh thần

Cấp độ: Cao cấp nhất

Trí thông minh: Tám tuổi

Món ăn yêu thích: Socola, thịt bò, đồ ngọt, các món từ gạo nếp, đặc biệt thích món Trung Quốc.

Món ăn ghét: Sầu riêng, đậu xanh.

Việc thích làm: Nằm trên giường, ra ngoài đi dạo, thỉnh thoảng chơi vài trò nhỏ, thích ở bên người mình thích, không thích tiếp xúc với đồng loại.

Việc ghét làm: Cắt móng tay, chải tóc, đeo vòng cổ, bị chạm vào, bị nhìn chằm chằm, bị đối xử như thú cưng, ăn món không thích, mặc đồ không ưa, ăn trong bể nước...

Quả thật là rất nhiều điều không thích.

Hóa ra lúc nãy cô chỉ đơn giản là không muốn bị sờ.

Freya bật cười xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tại Lily đáng yêu quá thôi." Rồi cô ấy ngẩng đầu nhìn người đàn ông: "Diệu, anh phải xem cái này."

Freya đưa cuốn sổ tay cho anh.

Người đàn ông thậm chí không buồn liếc mắt: "Không cần. Dù sao một tháng sau, nó cũng bị trả về." Anh dừng một nhịp, đôi mày hơi cau lại: "Và đừng nói chuyện với người cá, trông thật ngớ ngẩn."

Freya mở sổ, nhìn xuống: "Nhưng trong này viết rằng Lily hiểu được những câu đơn giản mà."

Lục Diệu rũ mắt, đồng tử vàng kim dưới vành mũ đen thấp ánh lên sắc lạnh.

Tóc anh vẫn còn ẩm, viền mũ còn đọng nước.

Sau đó, anh khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp, rõ ràng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Tô Lị: "..."
 
48 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 4: Đứa bé thông minh nhất thế giới



Lần đầu tiên được ra ngoài, nhờ có phúc khí của Hoàng nữ, Tô Lị không bị nhốt trong thùng nước mà được ngồi trong xe, thoải mái ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Đó là thế giới của tương lai. Các sản phẩm công nghệ cao ở đây tất nhiên nhiều hơn hẳn thế giới cũ của cô, chẳng hạn như các thiết bị thông minh, hình chiếu hologram, hay những robot xuất hiện khắp nơi trong cơ quan và ngoài phố. Những thứ vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, cô từng thấy trên người Emily, nay đều hiện ra trước mắt.

Tuy vậy, thực tế cũng chẳng khác biệt quá nhiều. Thành phố được xây bằng thép lạnh, cây xanh thưa thớt, cảnh vật nhuốm màu ảm đạm. Chiến tranh kéo dài nhiều năm khiến cuộc sống của người dân bình thường thậm chí còn khổ cực hơn cả thời hiện đại của cô.

Đế quốc Augustus, nơi Tô Lị đang sinh sống là quốc gia chiến thắng trong cuộc chiến ấy. Nó được chia thành mười hai khu và hiện tại cô đang ở Khu số Một, trung tâm của Đế quốc, là Đế đô Heberia có nền kinh tế cùng trình độ y tế tiên tiến nhất.

Đây là khu vực an toàn nhất trong toàn Đế quốc, nhưng dù vậy, chỉ cần ngẩng đầu lên, cô vẫn có thể thấy những chiếc phi cơ chiến đấu bay tuần tra trên bầu trời.

Nghe nói chiến tranh giữa Đế quốc Augustus và nước láng giềng Alba vừa mới kết thúc, cả hai quốc gia đều đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, phục hồi sau tổn thất nặng nề.

Vị Thượng tướng ngồi bên cạnh cô cũng vừa trở về từ chiến trường khốc liệt.

Dù là quốc gia chiến thắng, Augustus chẳng thu được lợi ích gì, trái lại còn rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài. Đất đai bị ô nhiễm khiến rau củ khó trồng, gia súc chết hàng loạt làm giá thịt tăng vọt. Người dân chỉ có thể dựa vào đồ hộp rẻ tiền để sống qua ngày. Còn ở những khu xa xôi như Khu Mười, có những người thậm chí chẳng đủ tiền mua đồ hộp. Họ là tầng lớp ở rìa xã hội, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh và cũng phục hồi chậm chạp nhất.

May mắn thay, chính phủ vẫn duy trì trợ cấp thất nghiệp và định kỳ phát lương thực miễn phí. Dù vậy, những người nhiễm phóng xạ hạt nhân chỉ còn cách nằm chờ chết trong những bao tải niêm phong, kết cục của họ không khác gì bị hủy diệt. Họ trở thành phế phẩm của chiến tranh và chỉ những ai còn nhớ đến họ mới thấy đau xót trước sự ra đi ấy.

Công nghệ y tế tuy phát triển nhưng chẳng thể với tới nơi đó. Khoảng cách giàu nghèo vẫn tồn tại, thậm chí còn sâu sắc hơn trước. Người giàu chiếm giữ mọi tài nguyên, còn người nghèo chỉ sống lay lắt qua ngày.

Thực tế chứng minh, dù ở thời đại nào, bản chất con người vẫn không đổi. Lòng tham của tư bản, sự lạm dụng quyền lực và số phận bi thảm của tầng lớp bình dân vẫn luôn là những câu chuyện cũ được lặp lại mãi không thôi.

May mắn là chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Các khu vực bắt đầu khôi phục, xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Ngay cả ở thủ đô Heberia phồn hoa nhất, dưới chân những tòa nhà chọc trời, đôi khi vẫn còn lác đác vài công trình hoang phế.

Thế giới trước mắt khác xa với viễn cảnh tương lai huy hoàng mà Tô Lị từng tưởng tượng. Không phải một thời đại vàng son, mà là một xã hội phản địa đàng sau chiến tranh. Chỉ có những mảng xanh nhỏ ven đường là gợi lại chút sinh khí mong manh của mùa xuân.

"Lily chắc là lần đầu tiên ra khỏi cơ quan nên có vẻ rất hứng thú với thế giới bên ngoài."

Freya lên tiếng, giọng đầy dịu dàng. Dù từng bị Lục Diệu trêu chọc vì nói chuyện với cá, cô ấy vẫn không nén nổi sự quan tâm dành cho Lily.

"À, đúng rồi. Anh nên lắp một hệ thống theo dõi thời gian thực ở nhà để đảm bảo an toàn cho người cá khi không có ai trông coi."

"Không cần, tôi không quen làm như vậy." Người đàn ông thản nhiên từ chối.

Freya còn định nói thêm, nhưng khi cúi đầu xuống, ánh mắt cô ấy lại vô tình chạm phải đôi mắt của Tô Lị.

Đôi mắt tím mơ màng, long lanh như vỏ sò dưới nắng, lúc này ánh lên vẻ ngây thơ đáng yêu đến khó tả.

Tô Lị chớp mắt, khẽ nghiêng đầu, tựa như đang tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

"Nó đang cố thân cận với anh đấy, Diệu." Freya bật cười, nhìn Tô Lị đang tựa đầu vào đầu gối người đàn ông, giọng vui vẻ nói tiếp: "Quả nhiên là người cá trị liệu tinh thần cấp cao, chẳng sợ người lạ chút nào."

Khoảnh khắc sau đó...

"Ọe.!!!"

Tô Lị nôn ra.

Dù đã biến thành người cá, cô vẫn không thoát khỏi căn bệnh say xe.

Cô vốn đã nói nên quay đuôi về phía vị Thượng tướng kia, như vậy ít nhất cũng không đến mức nôn bẩn lên người anh.

"Trời ơi, sao lại nôn rồi? Có phải cơ thể không khỏe không?" Freya hoảng hốt, vội rút khăn ướt lau cho Tô Lị. "Chúng ta nên quay về cơ quan kiểm tra sức khỏe cho nó thôi."

Thực ra, cô chỉ đơn giản là bị say xe thôi.

"Ọe..."

Tô Lị lại nôn, Freya vội vàng ra lệnh cho xe thông minh đổi hướng quay về cơ quan.

"Lily, cô làm sao thế? Lily!"

Tô Lị chỉ biết đảo tròng mắt, bất lực. Sau khi trở lại cơ quan, họ tiến hành một loạt kiểm tra và kết quả cuối cùng chỉ là: "Say xe."

Freya thở phào nhẹ nhõm, rồi mới nhận ra bên cạnh vẫn còn một người đàn ông đang đứng. Cô ấy cúi đầu, thấy dấu vết trên người Lục Diệu, im lặng một lúc mới nói:

"Là bị say xe thật đấy."

Ngừng một nhịp, cô ấy ngẩng đầu nhìn vị Thượng tướng mặt mày âm trầm:

"Thượng tướng, đánh đập người cá là phạm pháp đấy."

Lục Diệu nhắm mắt lại, cảm giác nhầy nhụa lan dọc ống quần quân phục. Anh cố nén giận, giọng trầm thấp: "Tôi biết."

Sau một loạt rắc rối, trong trạng thái mơ màng, Tô Lị được cho uống thuốc chống say xe rồi lại được đưa lên xe, vận chuyển thẳng đến nơi ở của vị Thượng tướng kia.

Mặc dù đã uống thuốc, nhưng cảm giác say xe vẫn đeo bám. Cô chìm dưới đáy bể nước, cả cơ thể cá trôi nổi lơ lửng như trên mây, vừa như rơi xuống, vừa như bay lên. Mãi đến khi đêm buông xuống, Tô Lị mới thoát khỏi trạng thái kỳ lạ ấy.

Khi mở mắt, cô nhìn thấy chỗ ở mới của mình.

Đó là một căn nhà rộng lớn, ước chừng hai tầng. Cô được bố trí trong phòng khách lớn, cạnh cửa sổ sát đất, nếu là ban ngày hẳn sẽ tràn ngập ánh sáng. Giờ là ban đêm, rèm vẫn chưa kéo, ánh đèn ngoài sân lấp lánh hắt vào qua khung kính. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, giống như một biệt thự nằm giữa vùng ngoại ô.

Cô vẫy đuôi, tiếng nước khẽ lay động trong bể.

Bể nước ở đây lớn hơn cả ở cơ quan, được trang bị hệ thống lọc tự động. Cạnh đó là một phòng nhỏ ngăn cách bằng kính, chính là phòng vệ sinh dành riêng cho cô.

Người cá có hệ thống bài tiết tương tự con người, thậm chí có thể dùng bồn cầu thông minh và tự xả nước, chỉ cần được hướng dẫn. Nhưng Lily thì khác, cô không cần ai dạy, cô tự biết.

Lần đầu tiên khi rời khỏi nước, ngồi trong xe người cá cùng Emily đi vào nhà vệ sinh, cô đã theo thói quen ngồi xuống và xả nước. Emily khi ấy kinh ngạc hét lên:

"Lily của mẹ đúng là đứa bé thông minh nhất thế giới!"

Cảm giác ấy chẳng khác gì khi cô lần đầu nuôi mèo mà phát hiện con mèo biết tự đi vệ sinh. Emily tin chắc Tô Lị đang bắt chước cô ấy và càng khẳng định Lily là người cá thông minh nhất cơ quan.

Để chứng minh, cô ấy còn mang cả bài kiểm tra IQ đến. Vì người cá không biết chữ, Emily dùng bộ khối xếp hình dành cho trẻ nhỏ.

Ban đầu, Tô Lị tưởng đó là đồ chơi mới, nên dù không mấy hứng thú với trò chơi ngốc nghếch ấy, cô vẫn hoàn thành toàn bộ trong vài giây. Emily tròn mắt kinh ngạc, lập tức lấy ra bài kiểm tra dành cho trẻ em trên tám tuổi.

Tô Lị vừa nhìn thấy nhãn dán, liền cố tình làm rối, ghép lung tung. Emily nhìn những khối xếp hình lộn xộn, cuối cùng thở dài kết luận Lily của cô ấy chỉ có trí thông minh ngang với trẻ tám tuổi. Không đúng... là tận tám tuổi! Lily là người cá thông minh nhất trong cơ quan.

Còn Tô Lị thì thầm mừng trong bụng, suýt nữa thì cô bị đem ra giải phẫu rồi.

Hồi ức tan đi. Tô Lị bơi vào phòng vệ sinh, dùng đuôi cá chống người để giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó rửa sạch tay rồi thong thả trở ra.

Bể nước này có lẽ do cơ quan cung cấp, vì mọi thiết kế đều quen thuộc và thuận tiện với cô. Phòng vệ sinh làm bằng kính mờ, giống như kiểu hộp cát kín của mèo, phù hợp với thói quen của cô. Tô Lị không có đủ "hào sảng" để xử lý chuyện riêng tư trước mặt người khác.

Mà người hiểu thói quen ấy của cô chính là Emily. Ngày trước, Tô Lị thường lén vào nhà vệ sinh của nhân viên trong cơ quan, nơi Emily sử dụng. Sau khi phát hiện, Emily hiểu ra rằng Lily không thích không gian mở, nên đã giúp bịt kín phòng vệ sinh người cá, lắp thêm đèn cảm ứng để cô không cần lén lút nữa.

Trong phòng vệ sinh có cả bồn rửa mặt. Người nuôi dưỡng chịu trách nhiệm đánh răng cho người cá để tránh sâu răng và tất nhiên, Emily vẫn luôn cần mẫn làm điều đó.

Để tránh bị nghi ngờ, Tô Lị miễn cưỡng để Emily chải răng cho mình. Nhưng một lần, khi Emily quên, cô đã tự đi vào phòng vệ sinh đánh răng và bị bắt gặp. Emily kinh ngạc rồi xúc động reo lên:

"Ai là đứa bé thông minh nhất thế giới nào? Đương nhiên là Lily của chúng ta rồi, lại còn biết tự đánh răng nữa chứ!"

Kể từ khi tốt nghiệp mẫu giáo, Tô Lị chưa từng nghe lời khen nào ngây thơ mà chân thành đến thế. Giọng nói dịu dàng ấy khiến cô cảm thấy vừa buồn cười, vừa ấm áp.

Ngủ cả ngày đến khi trời tối, nên Tô Lị tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô bơi qua bơi lại trong bể nước, nhìn quanh ngôi nhà vẫn tối om không động tĩnh, rồi khẽ giơ tay, bò ra ngoài.

Trên tấm kính bên cạnh phản chiếu hình dáng của cô. Mái tóc rối bời, làn da sáng ẩm nước, chiếc đuôi cá óng ánh. Tô Lị giật mình, rồi bật cười, mới nhớ đó là bóng của mình.

Ừm, giữa đêm khuya, một người phụ nữ tóc tai bù xù, lại còn có đuôi cá, bò ra khỏi bể nước trong tình trạng ướt sũng... quả là cảnh tượng đủ khiến người ta dựng tóc gáy.


 
Chỉnh sửa cuối:
48 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 5: Xem đàn ông nhảy múa



Một người bình thường, ít nhất là người bình thường như cô, không thể chịu đựng được việc suốt ngày phải ở trong bể nước.

Lúc này, Tô Lị lại lần nữa cảm thấy vô cùng biết ơn người nuôi dưỡng thân yêu của mình, Emily.

Nếu không phải Emily kiên trì mỗi ngày dẫn cô đi dạo, chia sẻ những chuyện phiếm giải trí cho cô, kiên nhẫn trò chuyện mỗi ngày, mang cơm hộp ngon cho cô, xem phim tài liệu dài tập, chơi trò chơi trí tuệ, thì cô hẳn đã sớm suy sụp rồi. Cô sẽ không trở thành người cá thông minh nhất cơ quan, mà là người cá điên cuồng nhất cơ quan.

Trong phòng không có ai, đây là kết quả sau một giờ quan sát của Tô Lị.

Ban ngày lúc ở trên xe, Tô Lị nghe nói nhà người đàn ông này không có camera giám sát, thì càng thêm yên tâm và mạnh dạn.

Tô Lị nhìn thấy đồ ăn vặt Emily chuẩn bị cho cô trên ghế sofa, bên cạnh là xe người cá cùng với chăn của cô. Ngoài ra còn có một vali lớn, Tô Lị đoán bên trong hẳn là đựng quần áo người cá của cô.

Nói chung, người cá không có cảm giác xấu hổ, nhưng vì chúng thực sự quá giống người, nên con người sẽ mặc quần áo cho chúng. Đương nhiên, cho dù không mặc quần áo, trên cơ thể người cá cũng có lớp vảy bảo vệ, đặc biệt là ở những bộ phận nhạy cảm.

Đối với Tô Lị mà nói, điều này ít nhiều cũng là một sự an ủi, cứ coi như là cô đang mặc bikini ba mảnh đi.

Hoàn cảnh đã khắc nghiệt như vậy, cô cũng nên khoan dung với bản thân một chút.

Hôm nay khi rời khỏi cơ quan, cô mặc chiếc váy hai dây nhỏ Emily cố ý chọn cho cô, lộ ra cánh tay thon thả trắng nõn, nếu nhìn kỹ, có thể thấy một chút vảy màu tím nhạt ẩn dưới làn da.

Đuôi của người cá tương đối mỏng manh, vì vậy, khi Tô Lị đi ra ngoài thường cần xe người cá để đi lại, nếu không đuôi của cô rất dễ bị trầy xước.

Khi thời tiết khô hanh, Emily còn bôi kem dưỡng đuôi cho cô để ngăn ngừa các bệnh ngoài da.

Nghe nói trước khi Tô Lị xuyên không tới, điều mà người cá này thích nhất chính là bôi kem dưỡng đuôi và để đảm bảo đuôi của mình luôn xinh đẹp, nó cũng chưa bao giờ xuống đất đi lại.

So với hành vi trân trọng đuôi cá của chủ nhân cơ thể trước đây, điều Tô Lị thích nhất lại là bò ra khỏi bể nước đi lung tung khắp nơi, cũng không quan tâm đuôi của mình sẽ bị bẩn thỉu thậm chí là trầy xước.

Ai mà có thể chịu đựng được việc ở trong bể nước suốt hai mươi bốn giờ một ngày chứ. Đương nhiên, nếu được nằm trên giường thì lại là chuyện khác.

Bên trong bể nước có một chiếc vỏ sò lớn, phía trên trải đệm mút thấm đầy nước và chăn đệm bằng lụa, dùng làm nơi nghỉ ngơi của cô.

Nhưng nằm một cách nhàm chán như vậy thì ai mà nằm yên được chứ.

May mắn là Emily chịu chia sẻ thiết bị thông minh của cô ấy cho cô.

Tô Lị thèm muốn thiết bị thông minh của Emily, nhưng đáng tiếc là trí thông minh của cô chỉ mới tám tuổi. Nhưng trẻ tám tuổi chắc cũng có thể chơi thiết bị thông minh rồi nhỉ? Cháu gái sáu tuổi của cô đã biết lướt TikTok rồi, còn đi học lớp Olympic Toán và giành giải nhất nữa.

Những bài toán Olympic kia ngay cả cô, một sinh viên mới tốt nghiệp đôi khi cũng không hiểu nổi.

Nhận thấy sự khao khát thiết bị thông minh của Tô Lị, Emily cũng cực kỳ cưng chiều, cô ấy đã mang thiết bị thông minh cũ của mình đến cho cô chơi.

Trước mặt Emily, Tô Lị đương nhiên giả vờ không biết chơi, đợi cô ấy vừa đi, liền mở chế độ chơi thiết bị thông minh điên cuồng.

Ban đầu Emily còn hứng thú xem lịch sử duyệt web của Tô Lị, sau này phát hiện toàn là những mã lỗi kỳ quái thì cũng không xem nữa, nhưng thiết bị thông minh cũ đó thì để lại cho cô, dù sao Emily cũng không dùng đến nữa.

Emily còn chu đáo tải các trò chơi nhỏ trí tuệ cho Lily.

Nào là trò bắt vịt trời, xếp khối, xếp hình, rắn săn mồi nhưng cô không dám chơi giỏi quá nhiều, chỉ dám chơi vài lần xong thì gác lại.

Thiết bị thông minh tự động kết nối mạng, nhân lúc không có ai, Tô Lị còn thử trốn vào phòng vệ sinh không có camera để chơi game xếp hạng đôi với người khác, vì trên tay có màng bơi nên lúc đầu chưa quen cô còn bị mắng là học sinh tiểu học.

Tuyệt đối đừng tùy tiện lăng mạ người khác, bởi vì cô tuy không phải học sinh tiểu học, nhưng cũng không phải là người.

Tô Lị dựa vào nó để trải qua quãng thời gian cô đơn trong bể nước của mình.

Nếu không thì một mình bị nhốt trong bể nước tối om, ai mà chịu nổi. May mắn thay, cô là một người chuột, chỉ cần có thiết bị thông minh là cô sống được.

Sau chiến tranh phục hồi, ngành công nghiệp giải trí bắt đầu phát triển.

Tô Lị đã đăng ký một tài khoản cho mình trên trang mạng xã hội lớn nhất Augustus.

Đăng ký tài khoản chỉ cần một địa chỉ email, mà email có thể đăng ký miễn phí vô điều kiện, nhờ vậy liền có thể che giấu được thân phận người cá của cô.

Trong thế giới ảo khổng lồ của internet, thân phận là do chính mình tự tạo ra.

Tô Lị của kiếp trước đã nỗ lực phấn đấu, vừa đi làm vừa thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp đại học lại phát hiện hoàn toàn không tìm được việc làm, hơn nữa kinh tế cũng không thể hỗ trợ cô tiếp tục học.

Khi Tô Lị co ro trong căn phòng thuê làm người chuột, ăn một bữa mỗi ngày, thỉnh thoảng nhận vẽ tranh minh họa, nằm ôm con mèo hoang cô nhặt về rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người, thì bỗng có quý nhân đã để mắt đến cô.

Quý nhân thấy thông tin của cô trên mạng web tuyển dụng, trò chuyện với cô, nhiệt tình mời cô gia nhập studio của mình để thực hiện vẽ truyện tranh dài kỳ.

Tô Lị, một cô sinh viên đại học trong sáng vừa bước vào xã hội, vô cùng xúc động và bị lời hứa của quý nhân thuyết phục, ký hợp đồng trâu ngựa, thức đêm làm việc. Thậm chí để chạy tiến độ, cô gửi mèo cho bạn bè nuôi hộ, chuyển vào studio sơ sài, thực sự biến mình thành con lừa để làm việc.

Công việc cuối cùng cũng hoàn thành, truyện tranh được chuyển thể từ tiểu thuyết, lợi nhuận kha khá, nhưng vì là hợp đồng trâu ngựa, nên phần lớn lợi nhuận cô phải nộp lại cho công ty, bản thân chỉ có chút lương ít ỏi đáng thương, sau khi đóng tiền thuê nhà xong thậm chí còn không đủ tiền mua băng vệ sinh.

Tô Lị cũng từng cố gắng phản kháng, nhưng ông chủ vô lương tâm lại dựa vào hợp đồng để thách cô đi kiện.

Tô Lị: "..."

Ông chủ vô lương tâm bóc lột không thương tiếc, cuối cùng vắt kiệt cô, một người chuột.

Tô Lị: "..." Thảm, thật không từ nào diễn tả nổi.

Trước khi chết, Tô Lị đã thề rằng kiếp sau chắc chắn không làm trâu ngựa nữa.

Vừa mở mắt, cô quả thật không phải trâu ngựa, mà trở thành thú cưng, còn là một nàng tiên cá nhỏ xinh đẹp.

Không có 996, không có ông chủ vô lương tâm, chỉ cần há miệng chờ ăn, vươn tay chờ mặc, bán chút vẻ đáng yêu là có thể có được thứ mình muốn.

Cuộc đời, dễ như trở bàn tay.

Tô Lị đặt cho mình thân phận là họa sĩ vẽ tranh kỹ thuật số trên internet.

Tác phẩm đầu tiên cô đăng tải chính là bức tự họa phiên bản Q-style của mình hiện tại.

Nàng tiên cá nhỏ mắt tím đuôi tím, soi gương vào bể nước. Lại còn là phiên bản hoạt hình, có thể chớp mắt.

Vì ngành công nghiệp giải trí vừa mới phát triển, nên dưới sự trợ giúp của vận may và thực lực, Tô Lị dựa vào kỹ năng thành thạo và nét vẽ sống động, nhanh chóng chiếm được một vị trí trong lĩnh vực vẽ tranh kỹ thuật số trên mạng.

Lượng fan của cô tăng rất nhanh, nhiều fan tìm đến cô để đặt tranh.

Đáng tiếc, cô bây giờ ngay cả tài khoản ngân hàng cũng không mở được, muốn vẽ tranh kiếm chút tiền cũng không thể. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nghe nói vật giá ở Đế quốc Augustus bây giờ rất đắt đỏ, một miếng socola nhỏ xíu đã cần đến một trăm tinh tệ.

Nếu đổi theo tỷ giá nhân dân tệ một đối một thì có thể tổ chức đám cưới ở Wallace rồi!

Thôi, cô cứ nằm yên làm người cá đi.

Quan trọng nhất là, theo những gì Tô Lị biết, thế giới này cũng không có loại thuốc nào có thể biến người cá thành con người.

Không có thân phận hợp pháp, không có cơ thể con người bình thường, điều đó cũng có nghĩa là không có cách nào sống dưới ánh mặt trời, trong cơ thể cô còn có chip theo dõi chuyên dụng của người cá, tương tự như loại chip tiêm dưới da cho chó mèo cảnh hiện đại, cô mà trốn thoát là sẽ bị bắt lại để giải phẫu ngay.

Tô Lị nằm ướt sũng trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn trần nhà. Bây giờ vấn đề duy nhất của cô là tìm được một người chủ tốt vừa giàu có vừa có phẩm đức.

Cô nghĩ ngay đến Emily. Nhân tiện hỏi thăm cha chúng ta một tiếng.

Đèn cảm ứng thông minh trong phòng đều sáng lên theo hoạt động di chuyển trên phạm vi lớn của Tô Lị.

Đây là một căn nhà rộng khoảng vài trăm mét vuông.

Năm sáu bảy tám chín phòng, ba bốn năm phòng vệ sinh, bếp mở, quản gia thông minh, robot phục vụ, trên cùng còn có một tầng áp mái.

Tô Lị ngẩng đầu lên, vừa lúc đối mặt với quản gia thông minh đang lơ lửng giữa không trung.

Đó là một quả cầu màu đen, phát ra chút ánh sáng yếu ớt, đầy cảm giác công nghệ.

Tô Lị đưa tay về phía nó, quả cầu trôi nổi đến, dừng lại trong lòng bàn tay cô.

Thứ này trong cơ quan cũng có loại tương tự.

Mỗi ngày lơ lửng giữa không trung, kiểm tra độ an toàn của thiết bị, những lời thường nói nhất chính là "Cảnh báo, cảnh báo..." hoặc "An toàn, an toàn..." rồi là "Mở cửa, đóng cửa, bật đèn, tắt đèn"... Những việc đơn giản nhất mà trợ lý AI hiện đại có thể làm, là một thiết bị thông minh ngốc nghếch không có trí tuệ.

Tô Lị giơ tay, thiết bị thông minh ngốc nghếch liền trôi đi.

Tô Lị cho rằng người đàn ông đó là Thượng tướng nên trong căn nhà này lẽ ra phải có nhiều sản phẩm thông minh và hiện đại hơn, nhưng rõ ràng, vị Thượng tướng này không có hứng thú lắm với lĩnh vực này.

Tô Lị tiếp tục đi lang thang, cô đẩy một cánh cửa ra, phát hiện đó là phòng ngủ của người đàn ông.

Chỉ có một chiếc giường, còn lại không có gì. Ga giường và vỏ chăn màu đen, trông âm u lạnh lẽo.

Tô Lị quay đầu, tiếp tục mở một cánh cửa khác.

Đây là phòng thay đồ, quần áo màu đen trắng một tông, còn có quân phục chỉnh tề và... Súng đạn.

Đế quốc Augustus có thể hợp pháp cấp giấy phép sở hữu súng, những chức vụ như Thượng tướng thì việc sở hữu nhiều vũ khí cũng là điều bình thường.

Tô Lị bơi ra khỏi phòng thay đồ, đi đến thư phòng của người đàn ông.

Ba mặt là tủ sách lớn, chính giữa là một chiếc bàn làm việc lớn, trên đó bày biện nhiều tài liệu rải rác.

Tô Lị nằm bò trên bàn làm việc nhìn một cái, toàn là báo cáo quân sự. Cô cũng không phải gián điệp, không có hứng thú.

Tô Lị quay về phòng khách, chui lại vào ghế sofa. Mềm mại, ướt sũng.

Cô ngáp một cái, thiết bị thông minh ngốc nghếch lơ lửng đến trước mặt cô, một bảng điều khiển trong suốt xuất hiện trước mắt Tô Lị.

Tô Lị tùy tiện nhấp chuột, đi vào kênh livestream mà mình hứng thú.

Lợi ích duy nhất của thế giới này so với xã hội hiện đại mà cô từng sống có lẽ là sự phổ biến của công nghệ chiếu hình 3D.

Những video đàn ông nhảy múa được đăng trên mạng xã hội đều có thể được chiếu ba chiều sống động trước mặt bạn, cứ như thể họ thật sự đang nhảy múa ngay trước mắt bạn vậy.

Tô Lị đang xem rất chăm chú, bỗng nhiên có tiếng mở cửa vang lên.

"Diệu, sao anh có thể một mình bỏ Lily lại ở nhà chứ? Cô ấy vừa ra khỏi cơ quan, một con cá đến môi trường xa lạ sẽ sợ hãi biết bao, anh về đến nhà chưa? Cô ấy đang làm gì thế?"

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác quân phục đen vẫn chưa cởi ra, Tô Lị đoán rằng anh đã thay bộ khác, dù sao thì cô nôn cũng khá nhiều.

Anh nghiêng người dựa vào khung cửa, ánh mắt rời khỏi hình chiếu ba chiều nhỏ xíu trên thiết bị thông minh ở cổ tay, lơ đễnh nhìn vào phòng khách.

"Nó đang xem đàn ông nhảy múa."

Freya: ???


 
48 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 6: Người cá ôn hòa nhất (1)

Lily là một người cá trị liệu tinh thần đặc biệt.

Người phụ trách cơ quan đã mô tả với Lục Diệu như thế này, anh ta nói Lily rất hiểu chuyện, mọi người trong cơ quan đều rất thích cô ấy. Lily có thể nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của con người và an ủi họ.

Bắt tay, ca hát, ôm ấp.

Lily không bao giờ keo kiệt tình yêu của mình.

Thực ra đối với Tô Lị mà nói, tất cả những gì cô làm không liên quan đến việc cô là người cá trị liệu mà cô chỉ là.. Coi những con người cô tiếp xúc hàng ngày là bạn bè.

Hiện tại, người cá đặc biệt này đang nằm bò trên ghế sofa của anh để xem đàn ông nhảy múa.

Cơ bụng của người đàn ông đó gần như muốn chạm vào mặt cô.

Đương nhiên, Lục Diệu không cho rằng một người cá có đủ trí thông minh để điều khiển thiết bị thông minh, đây hẳn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên do chạm nhầm.

Mặt đất khắp nơi đều ướt sũng, còn có túi đồ ăn vặt và thức ăn thừa bị vứt bừa bãi, chiếc ghế sofa da màu đen bị cào nát, trở thành phiên bản tua rua thủ công.

Người cá còn đang ôm một miếng socola lớn trong lòng.

"Số ba, cấm xuất hiện thức ăn ở ngoài khu vực nhà bếp. Cấm xuất hiện người cá ở ngoài khu vực bể nước."

Thiết bị thông minh ngốc nghếch phát ra tiếng vo ve, rõ ràng số ba mà người đàn ông gọi chính là nó.

Người cá không có trí thông minh chạm nhầm vào thiết bị thông minh mở phần mềm livestream, lại còn khiến nhà cửa bừa bộn.

Cái đầu vốn đã đau của Lục Diệu càng đau hơn.

Hơn nữa, Freya dường như đã quên mất, người cá này mới là người được gửi đến để trị liệu tinh thần cho anh, cô ấy lại cứ thúc giục anh về nhà để chăm sóc cho cảm xúc cho người cá này.

"Về đi." Người đàn ông đứng trước mặt cô chỉ vào bể nước.

Không thể hiểu được, sao anh lại nói tiếng người với một con cá chứ.

Tô Lị cúi đầu, tiếp tục gặm socola.

Robot giúp việc bắt đầu hành động, nhanh nhẹn dọn dẹp nhà cửa. Đồ ăn vặt của Tô Lị đều bị cho vào nhà bếp, bao gồm cả miếng socola trên tay cô.

Tô Lị giận dữ trừng mắt nhìn robot.

Làm gì đấy! Đây là nhà ngươi hả!

"Cấm xuất hiện người cá ở ngoài khu vực bể nước."

Số Ba xoay tròn xung quanh Tô Lị. Tô Lị nâng đuôi, trực tiếp đập nó xuống.

Đây là người cá ôn hòa nhất trong cơ quan, chưa từng biểu lộ bất kỳ hành vi hung hãn nào. Lời của người phụ trách cơ quan lúc này trông chẳng khác gì lời nói dối để quảng cáo.

Rõ ràng, người đàn ông không thích cô và cô cũng không thích anh.

Mặc dù cô không thể đơn phương chọn chủ nhân, nhưng cô có thể dùng chút kỹ thuật để chủ nhân từ chối cô.

Chỉ cần kiên trì một tháng, cô có thể đổi sang chủ nhân tiếp theo.

Chỉ cần kiên trì một tháng, anh có thể gửi nó trở lại cơ quan.

Một người một cá âm thầm đối đầu.

Cuối cùng vẫn là Tô Lị cảm thấy mình quá khô, chầm chậm bò về lại bể nước.

Vị Thượng tướng cao quý đứng trước ghế sofa, nhìn chằm chằm vào người cá trong bể nước, mặt không biểu cảm tắt hình chiếu 3D có người đàn ông cơ bụng tám múi gần như dán vào mình.

Robot giúp việc cuối cùng cũng có thể dọn dẹp chiếc ghế sofa bị Tô Lị làm bẩn.

Chiếc ghế sofa ướt sũng được sấy khô, Lục Diệu đi về phía thư phòng, khi đứng ở cửa nhìn thấy Tô Lị đang nằm bò ở mép bể phun nước ra ngoài, anh ngước mắt nhìn Số Ba.

"Lắp thêm cái nắp cho bể nước."

Số Ba nhanh chóng tìm kiếm, sau đó dùng giọng máy móc nói: "Xin lỗi chủ nhân, làm vậy thuộc hành vi ngược đãi người cá."

Để đảm bảo robot không chủ động làm hại con người và động vật, và để ngăn chặn một số người lợi dụng robot để thực hiện hành vi phạm pháp, những robot này đều được cấy kiến thức pháp luật, trong đó bao gồm cả Luật Bảo vệ Người cá.

Tô Lị vẫy chiếc đuôi cá xinh đẹp lăn một vòng trong bể nước, sau đó "tách" một tiếng, văng ra một vệt nước đẹp mắt.

Quả là một ngày tuyệt vời.

* * *

Vì ngủ cả ngày, nên buổi tối Tô Lị rất tỉnh táo.

Truyền thuyết kể rằng người cá có giọng hát vô cùng tuyệt vời. Trong đại dương lúc nửa đêm, họ sẽ phát ra tiếng hát quyến rũ như Siren, khiến tàu thuyền mất phương hướng, trở thành vật hiến tế của đại dương.

Đối với người cá trị liệu thì kỹ năng này lại biến thành ưu điểm.

Đương nhiên, không phải là vào lúc nửa đêm.

Tô Lị phát ra những giai điệu vô nghĩa, cô khi còn là người đã hát lệch tông, giờ thành cá, dựa vào thiên phú đã hoàn thành sự lột xác hoàn hảo. Cho dù chỉ ngẫu nhiên ngân nga một đoạn giai điệu, cũng khiến người ta cảm thấy tâm hồn như được gột rửa.

Đương nhiên, bây giờ thì không phải rồi.

Giọng hát của người cá có thể phát ra âm thanh tuyệt vời, nhưng cũng có thể phát ra tiếng gầm gừ kỳ lạ.

Giống như con mèo nhà cô vậy, khi quay lưng lại với người thì giọng khàn đặc khó nghe, nhưng một khi thấy bạn, lại lập tức biến thành giọng kẹp gắp nịnh nọt, đôi khi chuyển đổi không kịp, còn bị kẹt, sau đó ngượng ngùng liếm lông của mình.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, người đàn ông mặc áo choàng ngủ đen ngay cả khi ngủ cũng đeo găng tay đen.

Ngón tay anh nắm chặt mép cửa, tay kia dùng sức ấn vào sống mũi cao, rõ ràng là đang kiềm chế cảm xúc của mình, khi nói giọng khàn khàn: "Im miệng."

Tôi là Lily, tôi không đồng ý Lily im miệng.

Lục Diệu mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào nàng tiên cá nhỏ màu tím không nghe lời trong bể nước, nhấc chân bước về phía cô.

Khóe mắt Tô Lị liên tục liếc nhìn anh, thấy cái bóng khổng lồ của anh bao trùm lấy mình, lập tức im lặng.

Bước chân Lục Diệu khựng lại, im lặng nhìn nó một lúc, sau đó quay lưng trở về phòng ngủ.

Khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh của người cá lại vang lên trong phòng khách.

Lục Diệu:.

Lục Diệu mặt mày âm trầm, lần nữa đứng dậy đi đến phòng khách.

Tô Lị ngậm miệng, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm anh.

Đi đi lại lại ba lần, Lục Diệu cuối cùng cũng nhận ra, người cá này có chút mánh khóe.

Nó dường như có thể hiểu được một chút sắc mặt của con người.

Đương nhiên, chỉ là một chút.

"Số Ba." Người đàn ông trầm giọng nói.

Thiết bị thông minh ngốc nghếch Số Ba bay đến.

"Làm thế nào để khiến nó im miệng."

Số Ba lập tức tìm kiếm, sau đó trong vòng ba giây đưa ra kết luận: "Người cá an ủi khi không trong trạng thái làm việc có thể rơi vào trạng thái hưng phấn. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của người cá, xin chủ nhân hãy thấu hiểu và bầu bạn, có thể tương tác thân mật với người cá an ủi, ví dụ như cùng chơi bóng nước hoặc các hoạt động giải trí khác, tiến hành cho ăn.."

Bóng nước là điều không thể rồi.

Lục Diệu mở tủ lạnh, tìm thấy vài hộp thịt sống, ném vào bể nước.

Tô Lị nhanh chóng né tránh. Ấy, không trúng.

Tô Lị vui vẻ bơi qua bơi lại trong bể nước, sau đó nhìn thoáng qua trời.

Trời sáng rồi, cô cũng nên ngủ.

Tô Lị trôi đến chiếc giường vỏ sò của mình, nhắm mắt lại dưới ánh bình minh.

Chào buổi sáng.

Đồng thời, thiết bị thông minh của Lục Diệu phát ra tiếng "tít tít", bên kia robot giúp việc đã thay anh là ủi xong bộ quân phục cần mặc hôm nay.

Lục Diệu:.

"Diệu, Lily vẫn ổn chứ?" Vừa bước vào khu quân đội, Lục Diệu đã bị Freya bám lấy: "Hôm qua tôi hỏi xin video của Lily sao anh không gửi cho tôi? Anh không biết đâu, tôi nhớ Lily nhà anh đến mức nào đâu."

Lục Diệu đứng trước cửa tiến hành nhận dạng màng mắt: "Hôm nay sẽ gửi nó đến nhà cô."

Freya lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Tôi không thể cướp đi thứ người khác yêu thích." Nói xong, cô ấy cẩn thận xem xét sắc mặt Lục Diệu: "Tôi thấy hôm nay anh đặc biệt có sức sống, xem ra Lily đúng là một người cá an ủi ưu tú. Nghe nói người cá an ủi có thể ra ngoài, khi nào anh dẫn Lily đến khu quân đội chơi một chút?"

Một đêm không ngủ, đương nhiên rất có sức sống.

Lục Diệu giơ tay ấn lên bàn họp trước mặt.

"Nếu cô rảnh rỗi, có thể đi cùng tôi đến sân huấn luyện luyện tập." Khóe mắt Lục Diệu cụp xuống, đồng tử màu vàng kim tự nhiên mang vẻ lạnh lùng, khi nhìn người khác mang theo cảm giác áp bách cực lớn.

"A, bận quá bận quá, thân là Hoàng nữ quả thực mỗi ngày đều có những chuyện kỳ quái phải bận rộn.."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back