Các nhà nghiên cứu đã nói rồi, con virut này không thể diệt được cách duy nhất là sống chung với nó. Chỉ khi nào toàn bộ người dân được tiêm chủng vắc xin lúc đó mới an tâm thôi.
Tuy nhiên, trước đó thì ngoài việc giãn cách ra thì chúng ta cũng phải có sự tương thân tương ái nữa. Mình thấy rất nhiều người tự nguyện đứng ra làm từ thiện cũng là một cách. Nhưng bên cạnh đo mình lại thấy nhiều cảnh trái tai gai mắt như là: Chính quyền thì đồng ý dân của tỉnh/ xã/ ấp của mình về mà người dân ở tại nơi cư trú đó thì lại không chịu. Người ta về thì cũng đã cách ly rồi, về nhà cũng tự cách ly tại nhà, cũng có sang nhà họ đâu. Ấy thế mà cứ thấy người ta là.. nói thế nào nhỉ? Đã không còn tình làng nghĩa xóm như ngày xưa nữa. Có người còn đi tới trước của nhà người ta mà chửi. Mình chẳng hiểu sao luôn.
Còn ở trên thành phố này nhiều người mất việc không có tiền đóng tiền trọ mới bị đuổi. Về quê thì không được, họ mới bắt buộc lang thang như vậy.
Giả sử nếu như chủ nhà cho họ ở qua mùa dịch này thì cũng đâu đến nỗi. Mình cũng không trách chủ nhà trọ, tại họ xây nhà là để kinh doanh mà.
Cho nên mình nghĩ nếu tất cả chúng ta biết tương thân tương ái, bớt kỳ thị đi một chút có phải sẽ tốt hơn không? Giãn cách xã hội là không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang. Chứ đâu bắt chúng ta chạy đến đuổi người về từ vùng dịch hay suốt ngày đi ngóng xem có nhà nào có người thân về từ vùng dịch không để mà tránh hoặc đi vòng, thấy người ta cũng quay mặt đi chổ khác.
Đây chỉ là cách nghĩ của mình thôi. Còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người nữa.