- Xu
- 6,290
Chương 100: Chào
"Chúng mày ơi, tao vừa đi thám thính xong. Mẹ xư, mấy ông lớp 12 còn dám mang cả rượu, bia đến đây để nhậu cơ."
"Để trên trung ương túm được thì đi đời luôn đấy. Không khéo lại cấm thi tốt nghiệp thì bỏ bố."
"Tính ra mấy lão ở lại lớp, với sinh đầu năm cũng đủ 18 tuổi rồi còn gì."
"Nhưng vẫn đang ngồi trong ghế nhà trường đấy."
Đám nhóc đã cùng nhau vui vẻ mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Sau khi no nê, chúng lại quay ra rôm rả buôn chuyện với nhau.
Giữa khung cảnh sôi động, Nhật Phong ngồi một mình ở phía ngoài cổng trại. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia đốt lửa trại, nên không dấu nổi được sự háo hức. Dù thế, tâm trí cậu vẫn chẳng ngừng nghĩ đến Dương Nhật.
Đôi mắt Nhật Phong dán chặt về cổng trại phía đối diện, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc của người hàng xóm.
"Mà trường mình năm nay chơi lớn nhỉ, trường bên đang nhìn chúng ta với ánh mắt ghen tị kia kìa."
"Trường chúng nó năm ngoái đốt rồi còn gì. Thời học sinh mà không được một lần cắm trại và đốt lửa trại một lần thì đúng là mất hết cả tuổi thơ."
"Trước đấy, tao còn ghen tị với mấy trường được đi dã ngoại ở các nơi cơ. Giờ mới thấy, được đốt lửa trại như này cũng vui mà nhỉ?"
"Đúng đấy! Anh họ nhà bác tao còn học trường quốc tế gì đó, những dịp như thế nào không có hoạt động gì đâu."
"Eo nghe mà thấy chán phèo."
"Gớm! Tao cá, những trường kiểu đó còn chả biết đến cái ngày này, thì lấy đâu ra mà hoạt với chả động."
"Thôi, chúng mày cứ khéo so sánh, người ta không có thú vui này, thì lại có thú vui khác chứ sao."
"Đốt lửa trại vui thế này, sao nhà trường không cho năm nào cũng đốt nhỉ. Tận ba năm mới được một lần ý."
"Mày tham thế, thấy bảo sang năm chúng ta sẽ đi tham quan đền Hùng hoặc lăng Bác đấy."
"Tuyệt cú mèo! Thế 30/4 thì sao nhỉ, trường mình có được đi đâu không thế?"
"Trường mình bây giờ nghèo kiết xác ra, đừng có mơ đến ngày đó. Mẹ kiếp, nói ra lại thấy ghen tị với những khóa trước thế. Có khóa được đi Địa đạo Củ Chi, có khóa được đi đến thăm nhà tù ở Côn Đảo, có khóa thì thăm nhà tù Hỏa Lò, có khóa thì được đến thăm quê Bác, các kiểu con đà điểu, rồi không biết bao giờ mới đến lượt mình."
"Có trường dịp 2/9 cũng được đi cơ. Đúng là cái bọn lắm tiền."
Những âm thanh ồn ã của mấy thằng đực rựa tạo ra, còn thua xa với những thứ vang lên trong tâm trí Nhật Phong. Nỗi nhớ nhung về người hàng xóm khiến cho mọi cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn.
Khoảnh khắc này, Nhật Phong chỉ muốn ném cái màn đêm chết tiệt đang bám víu lấy mình. Nhưng không có cậu ấy bên cạnh, sẽ chẳng có ánh sáng nào thắng nổi những mảng bám đen đúa kia cả.
"Mình đã gửi cho cậu ấy 530 tin nhắn."
Tất cả những tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm, 235 cuộc gọi đi cũng chỉ có một câu nói quen thuộc vang lên: 'Thuê bao quý khách..
Suốt ba tuần liền Nhật Phong chìm vào nỗi nhớ nhung cậu ấy. Hình ảnh, âm thanh thuộc về Dương Nhật, hiện tại chỉ gói gọn trong 'ký ức'.
"Nhớ chết đi được ý."
Tiếng thở dài thườn thượt lúc cái lại vang lên, minh chứng cho thứ muộn phiền trong lòng Nhật Phong.
Đồng hồ gần điểm tới giờ đốt lửa trại. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi những cảm xúc trong lòng.
"Gần đến giờ rồi, dọn dẹp xong thì cả lớp tập chung về phía sân cỏ trước nhà đa năng nhé."
"Các con vợ của chủ tịch xong hết cả rồi đây, háo hức quá."
"Chúng mày ơi nhanh lên. Lớp mình phải bon chen vào vòng trong cùng nha."
"Đúng đấy, ra muộn là phải đứng vòng ngoài cùng đấy."
"Ở, thế không phải là xếp theo khối là."
"Không có đâu, đến mà xếp slot thôi bố ạ."
"Đi thôi chủ tịch ơi."
"Mấy đứa ra trước đi."
"Bọn em tranh chỗ cho chủ tịch nhé, nhớ ra sớm đấy."
"Ừ đi."
Đám trẻ đã lần lượt rời đi, Nhật Phong vẫn nán lại. Trong lòng cậu đang mong chờ một điều gì đó rất mơ hồ. Có lẽ cậu khao khát được thấy bóng hình Dương Nhật vào lúc này, với đôi mắt như hai viên minh châu, chiếc mũi xinh đẹp tự nhiên, nụ cười tròn xoe như chiếc macaron ngọt ngào, ánh sáng lấp lánh, giọng nói êm dịu, sâu lắng..
"Đại ca! Phóng thôi, còn ngẩn ra đấy nữa."
"Luôn đây, thằng Hiếu đâu?"
"Ra trước tranh chỗ rồi. Nhanh lên nhé, em phóng trước đây."
"Ok, con vợ."
Nhật Phong chán nản nhấc người khỏi chiếc ghế, đi theo tiếng gọi của thằng Bảo. Thả bước về phía trước, thế nhưng tâm trí cậu vẫn níu lại nơi đây.
Biết rằng Dương Nhật sẽ chẳng đến và sẽ thất hứa, dù vậy cậu vẫn muốn cho mình thêm chút hy vọng. Ngày hôm đó ở sân bay, cậu ấy đã nói rằng nhất định sẽ về kịp mà.
"Thằng thất hứa, ghét muốn chết."
Cảm xúc hụt hẫng bỗng chốc hóa thành nỗi hậm hực. Nhật Phong gục mặt xuống sân cỏ, đôi chân vô hồn cứ thế bước những bước nhỏ.
"Chào."
Thứ âm thanh đẹp đẽ vang lên, phát sáng cả nỗi lòng xám xịt của Nhật Phong. Nỗi hậm hực bỗng chốc hóa thành những tia cảm xúc đẹp đẽ. Chỉ một chữ 'chào' từ Dương Nhật thôi, đã làm trái tim cậu rạo rực lên từng hồi.
"Để trên trung ương túm được thì đi đời luôn đấy. Không khéo lại cấm thi tốt nghiệp thì bỏ bố."
"Tính ra mấy lão ở lại lớp, với sinh đầu năm cũng đủ 18 tuổi rồi còn gì."
"Nhưng vẫn đang ngồi trong ghế nhà trường đấy."
Đám nhóc đã cùng nhau vui vẻ mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Sau khi no nê, chúng lại quay ra rôm rả buôn chuyện với nhau.
Giữa khung cảnh sôi động, Nhật Phong ngồi một mình ở phía ngoài cổng trại. Đây là lần đầu tiên cậu được tham gia đốt lửa trại, nên không dấu nổi được sự háo hức. Dù thế, tâm trí cậu vẫn chẳng ngừng nghĩ đến Dương Nhật.
Đôi mắt Nhật Phong dán chặt về cổng trại phía đối diện, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc của người hàng xóm.
"Mà trường mình năm nay chơi lớn nhỉ, trường bên đang nhìn chúng ta với ánh mắt ghen tị kia kìa."
"Trường chúng nó năm ngoái đốt rồi còn gì. Thời học sinh mà không được một lần cắm trại và đốt lửa trại một lần thì đúng là mất hết cả tuổi thơ."
"Trước đấy, tao còn ghen tị với mấy trường được đi dã ngoại ở các nơi cơ. Giờ mới thấy, được đốt lửa trại như này cũng vui mà nhỉ?"
"Đúng đấy! Anh họ nhà bác tao còn học trường quốc tế gì đó, những dịp như thế nào không có hoạt động gì đâu."
"Eo nghe mà thấy chán phèo."
"Gớm! Tao cá, những trường kiểu đó còn chả biết đến cái ngày này, thì lấy đâu ra mà hoạt với chả động."
"Thôi, chúng mày cứ khéo so sánh, người ta không có thú vui này, thì lại có thú vui khác chứ sao."
"Đốt lửa trại vui thế này, sao nhà trường không cho năm nào cũng đốt nhỉ. Tận ba năm mới được một lần ý."
"Mày tham thế, thấy bảo sang năm chúng ta sẽ đi tham quan đền Hùng hoặc lăng Bác đấy."
"Tuyệt cú mèo! Thế 30/4 thì sao nhỉ, trường mình có được đi đâu không thế?"
"Trường mình bây giờ nghèo kiết xác ra, đừng có mơ đến ngày đó. Mẹ kiếp, nói ra lại thấy ghen tị với những khóa trước thế. Có khóa được đi Địa đạo Củ Chi, có khóa được đi đến thăm nhà tù ở Côn Đảo, có khóa thì thăm nhà tù Hỏa Lò, có khóa thì được đến thăm quê Bác, các kiểu con đà điểu, rồi không biết bao giờ mới đến lượt mình."
"Có trường dịp 2/9 cũng được đi cơ. Đúng là cái bọn lắm tiền."
Những âm thanh ồn ã của mấy thằng đực rựa tạo ra, còn thua xa với những thứ vang lên trong tâm trí Nhật Phong. Nỗi nhớ nhung về người hàng xóm khiến cho mọi cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn.
Khoảnh khắc này, Nhật Phong chỉ muốn ném cái màn đêm chết tiệt đang bám víu lấy mình. Nhưng không có cậu ấy bên cạnh, sẽ chẳng có ánh sáng nào thắng nổi những mảng bám đen đúa kia cả.
"Mình đã gửi cho cậu ấy 530 tin nhắn."
Tất cả những tin nhắn gửi đi đều không có hồi âm, 235 cuộc gọi đi cũng chỉ có một câu nói quen thuộc vang lên: 'Thuê bao quý khách..
Suốt ba tuần liền Nhật Phong chìm vào nỗi nhớ nhung cậu ấy. Hình ảnh, âm thanh thuộc về Dương Nhật, hiện tại chỉ gói gọn trong 'ký ức'.
"Nhớ chết đi được ý."
Tiếng thở dài thườn thượt lúc cái lại vang lên, minh chứng cho thứ muộn phiền trong lòng Nhật Phong.
Đồng hồ gần điểm tới giờ đốt lửa trại. Khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi những cảm xúc trong lòng.
"Gần đến giờ rồi, dọn dẹp xong thì cả lớp tập chung về phía sân cỏ trước nhà đa năng nhé."
"Các con vợ của chủ tịch xong hết cả rồi đây, háo hức quá."
"Chúng mày ơi nhanh lên. Lớp mình phải bon chen vào vòng trong cùng nha."
"Đúng đấy, ra muộn là phải đứng vòng ngoài cùng đấy."
"Ở, thế không phải là xếp theo khối là."
"Không có đâu, đến mà xếp slot thôi bố ạ."
"Đi thôi chủ tịch ơi."
"Mấy đứa ra trước đi."
"Bọn em tranh chỗ cho chủ tịch nhé, nhớ ra sớm đấy."
"Ừ đi."
Đám trẻ đã lần lượt rời đi, Nhật Phong vẫn nán lại. Trong lòng cậu đang mong chờ một điều gì đó rất mơ hồ. Có lẽ cậu khao khát được thấy bóng hình Dương Nhật vào lúc này, với đôi mắt như hai viên minh châu, chiếc mũi xinh đẹp tự nhiên, nụ cười tròn xoe như chiếc macaron ngọt ngào, ánh sáng lấp lánh, giọng nói êm dịu, sâu lắng..
"Đại ca! Phóng thôi, còn ngẩn ra đấy nữa."
"Luôn đây, thằng Hiếu đâu?"
"Ra trước tranh chỗ rồi. Nhanh lên nhé, em phóng trước đây."
"Ok, con vợ."
Nhật Phong chán nản nhấc người khỏi chiếc ghế, đi theo tiếng gọi của thằng Bảo. Thả bước về phía trước, thế nhưng tâm trí cậu vẫn níu lại nơi đây.
Biết rằng Dương Nhật sẽ chẳng đến và sẽ thất hứa, dù vậy cậu vẫn muốn cho mình thêm chút hy vọng. Ngày hôm đó ở sân bay, cậu ấy đã nói rằng nhất định sẽ về kịp mà.
"Thằng thất hứa, ghét muốn chết."
Cảm xúc hụt hẫng bỗng chốc hóa thành nỗi hậm hực. Nhật Phong gục mặt xuống sân cỏ, đôi chân vô hồn cứ thế bước những bước nhỏ.
"Chào."
Thứ âm thanh đẹp đẽ vang lên, phát sáng cả nỗi lòng xám xịt của Nhật Phong. Nỗi hậm hực bỗng chốc hóa thành những tia cảm xúc đẹp đẽ. Chỉ một chữ 'chào' từ Dương Nhật thôi, đã làm trái tim cậu rạo rực lên từng hồi.

