Bạn được October19 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
14,485 ❤︎ Bài viết: 103 Tìm chủ đề
Chương 111: Tuyết long

Cố Tần Tần vén rèm lên, hỏi người lái xe ngựa: "Phía trước xảy ra chuyện gì?"

Người lính kia sắc mặt không vui, nhưng quả thực không dám lơ là, chỉ lạnh lùng nói: "Thần tộc các ngươi đã lôi kéo cao thủ của bốn tộc khác đến thiết lập Trận Thiên Kiếp ở đây. Quân thượng đang ở phía trước chỉ huy phá trận."

Cố Tần Tần kinh hãi. Theo lý mà nói, giặc cùng chớ đuổi, Thanh Hi từ trước đến nay không thích chủ chiến, nhưng lúc này lại tập hợp bốn tộc khác, rõ ràng là muốn đưa Yêu tộc vào chỗ chết! Địa vị Yêu quân của Khiếu Hoành Tuyết vẫn chưa ngồi vững, cho dù hắn có thể lấy một địch trăm, nhưng với Trận Thiên Kiếp này cũng chỉ có thể làm một con thú nhỏ!

Không để ý nhiều, Cố Tần Tần lao ra khỏi xe ngựa, gió bắc thổi mạnh đến nỗi cô không mở mắt ra được, cô dùng thần lực chống đỡ, gọi Kỳ Lân phía sau đến. Một con Kỳ Lân cưỡi mây xông vào mười triệu binh lính yêu tộc, bay vùn vụt về xe ngựa phía trước. Cố Tần Tần thừa dịp nhảy lên lưng Kỳ Lân lao về đội ngũ phía trước.

Mãi đến khi bay phía trên đội ngũ, cô mới cúi đầu nhìn rõ, cả ngọn núi tuyết, đội ngũ giống như một con rồng khổng lồ, quẩn quanh đường núi, lúc này toàn bộ sườn núi tuyết đã bị bao phủ trong Trận Thiên Kiếp. Trận này thiết lập cho yêu tộc, uy lực mạnh mẽ, thiên lôi từ trên trời giáng xuống cuồn cuộn, đánh trúng từng yêu ma vọng động.

Khiếu Hoành Tuyết đứng ở trong trận pháp, chính là hắn ngăn cản mới khiến cho trận pháp không rơi vào Yêu tộc. Từng đạo thiên lôi liên tục tấn công hắn, hắn vung kiếm để tách nó ra, nhưng thiên lôi cuồn cuộn, hắn dần kiệt sức, bị mấy đạo thiên lôi đánh trúng.

Lau máu trên môi, Khiếu Hoành Tuyết cười lạnh nói: "Ta không có ý định đánh nhau với ngươi, ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt tộc ta?"

Thanh Hi đang ngồi giữa chúng thần, tiên, linh quỷ tộc. Hắn không xuất thủ, nhưng nhìn xuống với nửa con mắt.

Hắn giơ tay thi quyết, gọi Thí Thần Trùy ra: "Mấy năm trước, ta và ngươi đánh cược, ngươi lấy thiên hạ đổi lấy Cố Tần Tần. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi có thể lấy gì đổi nàng?"

Một tia sáng bạc đột nhiên xuất hiện, trên lưng Khiếu Hoành Tuyết là một con cự long, chẳng qua là cự long này không còn là huyền văn, mà có màu trắng như tuyết và phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cự long bay lượn trên đỉnh núi tuyết, các trưởng lão tiên tộc kinh hô thành tiếng.

"Hắn đã luyện được Long Ngâm! Trên người hắn có huyết mạch thần tộc!"

Thanh Hi cả kinh, còn chưa kịp nhìn kỹ đã thấy tuyết long lao về phía mọi người, trưởng lão bốn tộc không thể ngồi yên, nhất thời chịu đựng không nổi, đều chịu phải đòn nặng nề này!

Trận Thiên Kiếp bị phá! Một cái hố lớn được mở ra, còn không chờ Khiếu Hoành Tuyết ra lệnh, A La đã chỉ huy ba mươi tám yêu tộc dưới quyền mình ngồi vào trận, đồng loạt phát lực, đem chỗ rách kia xé lớn hơn nữa.

Chỉ là lúc này Khiếu Hoành Tuyết gần như đã dùng hết sức lực, hắn ngã về phía sau, đột nhiên sau lưng mọc ra một đôi cánh, quấn chặt lấy hắn, ngũ thải kim quang chợt hiện, trời đất sáng ngời.

Một con Kỳ Lân từ núi tuyết lao ra, đỡ lấy Khiếu Hoành Tuyết đang rơi nhanh chóng. Cố Tần Tần ôm chặt Khiếu Hoành Tuyết, vừa sợ vừa không biết làm sao.

"Chúng ta chẳng qua là tới xem ngươi làm sao cứu Yêu quân!"

Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở về núi tuyết. Lúc này mọi người trên mây bận rộn tu bổ Trận Thiên Kiếp, Thanh Hi kinh ngạc đứng dậy, nhưng chưa kịp kêu lên thì đã thấy Kỳ Lân lao về núi tuyết phía sau.

Hắn nắm chặt tay lại, thấy tuyết long vẫn còn quanh quẩn trong trận, lạnh lùng nói:

"Lập tức tu bổ Trận Thiên Kiếp, hôm nay tất phải giết Yêu quân!"

Tuyết rơi thật lặng lẽ nhưng cũng thật nặng nề.

Kỳ Lân bưng một bát canh nóng hổi ra hiệu cho Cố Tần Tần đút cho Khiếu Hoành Tuyết. Lúc này Hoành Tuyết đã thu cánh lại, nhưng trên mặt và trên người còn vết thương của thiên lôi khiến hắn càng thêm suy yếu.

Bên ngoài động tuyết đã rơi một lớp dày, gần như chôn vùi toàn bộ cửa hang, Kỳ Lân ngồi bên cạnh Cố Tần Tần, dù không có lửa cô cũng cảm thấy ấm áp.

Cô ôm Khiếu Hoành Tuyết vào lòng, đút cho hắn từng muỗng canh nóng. Trong núi không có gì cả nên Kỳ Lân đã nấu chảy một ít nước tuyết, đục một hòn đá rồi làm thành một cái bát mới có thể có một bát canh nóng hổi như vậy.

Ngoài núi trời long đất lở, may mắn tuyết không sâu, cho dù trận tuyết lở có rơi xuống nghìn trượng, Kỳ Lân đứng ở cửa hang cũng có thể tạo ra một cái lối đi ra.

Hỗn chiến như vậy suốt một ngày một đêm, bầu trời đêm đen nhánh vì thần lực yêu lực va chạm cũng trở nên sáng như ban ngày. Bụng Cố Tần Tần đói cồn cào nhưng vẫn tận tâm tận lực chăm sóc nam tử trước mặt. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào, nam tử từ từ mở mắt.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back