Bạn được LiamNguyen mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
52,623 ❤︎ Bài viết: 779 Tìm chủ đề
Tuyết Y Kỳ Ngộ

Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai

IMG_20250808_203659. Webp

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, lãng mạn, hài hước, huyền ảo, 1v1

Giới thiệu:

Trăng treo đầu núi bồi hồi

Dáng nàng mờ ảo trên đồi núi xa

Mắt nhìn vô hướng chờ ai

Gió bay áo lụa, ngỡ là thiên tiên.

* * *

Trên đỉnh núi sương mờ gió phủ

Một bạch y nữ tử cô đơn

Xiêm y phấp phới bay vờn

Thêm phần huyền ảo như gần mà xa

* * *

Nàng là Bạch Tuyết Y, thiếu chủ Linh Tuyền Cung, Vong Ưu Đảo, được mệnh danh là bạch y tiên tử.

Chàng là Hàn Vân Long, là chiến thần Hồ Quốc, tàn nhẫn, độc ác, nhưng cũng là một hoàng tử mất nước, muốn phục quốc chỉ có thể chịu nhục, luồn cúi dựa vào ngoại bang.

Chàng và nàng gặp nhau, mỗi người một thế giới, liệu có thể sánh bước chung đường?

Đôi lời tác giả:

Giới thiệu vậy thôi, chứ có tình tiết "hài hước" nha. Hi hi..
 
Chỉnh sửa cuối:
52,623 ❤︎ Bài viết: 779 Tìm chủ đề
Phần 1: Bạch Y Tiên Tử

54736653378_193fa13445_o.png


Chương 1: Bạch y nữ tử

Trăng treo đầu núi bồi hồi

Dáng nàng mờ ảo trên đồi núi xa

Mắt nhìn vô hướng chờ ai

Gió bay áo lụa, ngỡ là thiên tiên.

* * *

Trên đỉnh núi cao, một bóng dáng bạch y nữ tử đứng cô độc trong bóng tối mờ ảo. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm phất phơ tà áo lụa trắng mỏng, càng tô thêm vẽ huyền ảo cho nàng.

Từ xa, hai bóng người một nam một nữ đi tới, khi cách nàng một khoảng thì dừng lại, rồi cúi đầu hành lễ:

- Thiếu chủ!

Nàng quay đầu lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên khẽ nở nụ cười:

- Hai người đã tới!

Nàng là Bạch Tuyết Y, thiếu chủ của Linh Tuyền Cung, Đảo Vong Ưu. Bởi vì nhan sắc của nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn thích mặc đồ trắng cho nên còn được mệnh danh là bạch y tiên tử.

Bạch Tuyết Y chẳng những xinh đẹp mà võ công, thuật pháp cũng rất cao cường. Thậm chí còn hiểu biết về y thuật, độc thuật.

Hơn hai mươi năm trước, nàng theo lệnh sư phụ rời đảo, đi khắp thế gian cứu giúp người. Tuy nhiên, thế gian vốn dĩ hiểm ác, dù nàng có tài giỏi cũng không thể tránh được quỷ kế của kẻ tà gian.

Trong một lần nọ, nàng bị trúng gian kế của bọn ác bá, khiến nàng không những bị thương nặng mà còn trúng một loại kỳ độc khó giải.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, những tưởng phải bỏ xác nơi hoang dã, Bạch Tuyết Y chợt nhớ trước khi đi, sư phụ có giao cho nàng một túi gấm, nói khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng thì hãy mở túi gấm này ra.

Bạch Tuyết Y không chần chừ, lập tức lấy túi gấm mở ra.

Bên trong có một mảnh giấy viết một dòng chức khó hiểu. Chẳng qua bên dưới dòng chữ khó hiểu ấy, lại có mấy lời của sư phụ nhắn gửi: "Khi tính mạng không còn cách nào có thể cứu được nữa, hãy tìm một người dưới mười tám tuổi vừa mới tắt thở, rồi đọc câu thần chú này lên, như vậy sẽ có thể mượn xác hoàn hồn. Tuy nhiên, sau khi mượn xác sẽ không nhớ gì về quá khứ của mình, chỉ có thể nhớ tên và tâm nguyện chưa được hoàn thành của chủ nhân thân thể. Khi nào hoàn thành xong tâm nguyện của chủ thân thể mới có thể nhớ lại được bản thân mình".

Nhưng tìm đâu ra người vừa mới tắt thở, lại còn dưới mười tám đây?

May thay, lúc đó bên đường có một cô bé khoảng năm sáu tuổi vừa mới chết do bị đói. Bạch Tuyết Y lập tức làm theo những gì hướng dẫn trong giấy.

Sau khi niệm xong câu thần chú kia, nàng ngã xuống, thân xác cũng lập tức tan rã thành nước, rồi sau đó, cô bé đã sống lại.

Kể từ đó, Bạch Tuyết Y vô tư trở thành cô bé ấy suốt mười mấy năm. Cho đến hôm nay, cuối cùng nàng đã thức tỉnh.

Bạch Tuyết Y đưa tay ra hiệu cho hai người vừa rồi không cần đa lễ, rồi hỏi:

- Thanh Nhật, Thanh Nguyệt, sư phụ ta thế nào rồi, người khỏe không?

Đã mười mấy năm nàng không nhớ gì về thân phận của mình, nên không thể nhớ gì về sư phụ, cũng không biết sư phụ thế nào, có phải luôn lo lắng cho nàng hay không.

Người nam là Thanh Nhật chắp tay cung kính thưa:

- Thiếu chủ yên tâm. Cung chủ rất khỏe, ngài có gửi cho người một phong thư.

Thanh Nhật lấy trong người ra một bức thư, cúi người trao cho Bạch Tuyết Y.

Bạch Tuyết Y sửng sốt, đưa tay nhận lấy bức thư.

Tuy nhiên, lúc nàng mở ra đọc thì sắc mặt không khỏi tối sầm.

Trong thư viết: "Đồ nhi thân yêu của sư phụ. Xa cách bấy lâu vi sư nhớ con vô cùng. Nhưng vi sư bận chăm sóc sắc đẹp nên không thể đi tìm con được. Vi sư biết con gặp kiếp nạn nên đã cho Thanh Nhật với Thanh Nguyệt xuất đảo tìm con. Thật ra, cẩm nang vi sư đưa cho con ta đã ghi nhầm. Không nhất thiết phải hoàn thành tâm nguyện của thân chủ mới nhớ lại. Mà chỉ cần con sống được đến mười tám tuổi, vào ngày, giờ, khắc con mượn xác hoàn hồn, con sẽ tự động nhớ thôi!

Ha ha, ta xin lỗi về sự nhầm lẫn vô tình này!

Mà khi đọc được lá thư này, chắc con cũng nhớ lại rồi, ta cũng không áy náy nữa.

Nhưng mà vi sư vẫn phải nói với con một điều. Đó là, con đã ra ngoài hai mươi mấy năm, đã trải qua hai kiếp người, vậy mà đến nay vẫn không có người tình nào vắt vai.

Nên ta cho con biết nhé! Nếu lần này con không dắt được lang quân về ra mắt thì đừng bao giờ trở về và gọi ta sư phụ nữa!"

Bạch Tuyết Y: "..."

Hoàn toàn câm nín.

Đọc xong thư Bạch Tuyết Y quả thật suýt nữa té xuống núi. Cũng may công lực đã khôi phục không ít nên nàng đã trụ lại được.

Thấy biểu hiện của nàng có vẻ bất ổn, Thanh Nhật và Thanh Nguyệt nhìn nhau rồi cùng lên tiếng một lượt:

- Thiếu chủ sao vậy?

Thanh Nhật và Thanh Nguyệt nhìn vẻ ngoài không khác gì thanh niên đôi mươi và thiếu nữ đôi tám, nhưng mà tuổi thật của họ lại cao hơn rất nhiều. Bạch Tuyết Y từ nhỏ đến lớn đều được họ chăm sóc, quan hệ rất thân thiết. Cho nên đối với hai người họ nàng không có gì phải giấu diếm.

Bạch Tuyết Y đưa lá thư cho hai người họ.

Hai người chụm đầu lại xem.

Tuy không lạ mấy về tính cách của Cung chủ nhà mình, nhưng khi cả hai người đọc xong cũng phải đổ hai giọt mồ hôi.

Thanh Nhật và Thanh Nguyệt lại lần nữa nhìn vào Bạch Tuyết Y.

Thiếu chủ nhà họ dù cơ thể có thay đổi, khuôn mặt có thay đổi, nhưng vẫn xinh đẹp như tiên nữ. Nhan sắc này dù đặt ở đâu cũng sẽ không bị ế. Chẳng qua năm xưa thiếu chủ một lòng muốn cứu nhân độ thế, nên không quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ thế tục. Mặc dù chủ nhân cũng liên tục đốc thúc nhưng nàng luôn dùng cái cớ là:

- Chừng nào con cứu được một ngàn người, con sẽ tính đến chuyện đó!

Tuy nhiên, đến người thứ 999 thì nàng đã "ngỏm", rồi biến thành người khác, hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ của mình.

Còn bây giờ..

Sau khi Bạch Tuyết Y nhập vào xác cô bé đó, chỉ nhớ cha mẹ mình bị người giết hại. Còn mình sau khi thoát được cũng không biết đi về đâu, cứ đi lang thang vô định, rồi bị đói khát đến ngất đi.

Lúc tỉnh lại, vừa lúc có người nhìn thấy nàng và đến cứu giúp.

Đó chính là Lão Vương phi của phủ Trấn Bắc Vương. Bà có con trai nhưng không có con gái, nên đã nhận nàng làm con nuôi, lấy tên là Châu Thanh Liên. Từ đó, nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Lão Vương phi.

Mặc dù tuổi của nàng còn nhỏ hơn cháu nội của Lão Vương phi, nhưng mấy đứa cháu của bà đều vẫn luôn tôn trọng nàng, gọi nàng hai tiếng tiểu cô. Đối với nàng không khác chi cô ruột.

Cứ thế, nàng đã bình yên sống trong sự che chở và chăm sóc của những người trong phủ Trấn Bắc Vương. Mà người trong phủ Trấn Bắc Vương đều là võ tướng, tính cách chính trực, không màn quyền thế. Vì vậy việc dùng con cháu liên hôn này nọ giống như các thế gia khác, họ không bao giờ làm. Chuyện nhân duyên của con cháu đều để chúng tự quyết định. Bởi thế cho nên, Châu Thanh Liên mới có thể bình an cho đến năm mười tám tuổi.

Tuy nhiên, cũng vào năm này, một nhà Trấn Bắc Vương đã xảy ra biến cố.
 
52,623 ❤︎ Bài viết: 779 Tìm chủ đề
Chương 2: Diễn biến

54737604827_54edecdf7b_o.jpg


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cha con Lão Vương gia ngoài chiến trường bị quân địch bao vây. Họ nhiều lần cầu cứu tiếp viện của triều đình, có điều người đi đưa tin chỉ có đi không có về. Hai đứa cháu trai là Châu Quân Nguyên và Châu Quân Ngọc vốn ở nhà học hành cũng không thể ngồi yên. Một đứa lén chạy về triều đình cầu cứu, còn một đứa lén xâm nhập vào Hồ Quốc.

Những người phụ nữ ở nhà càng đứng ngồi không yên. Thấy Lão Vương phi ngày đêm lo lắng, Châu Thanh Liên và cô cháu gái lớn nhất còn lại là Châu Ái Nguyệt cũng lén lút trốn ra ngoài, chia nhau ra đi theo hai người kia. Cô tiểu thư thì theo Châu Quân Nguyên, chàng trai về kinh thành. Còn Châu Thanh Liên thì theo chàng trai xâm nhập vào nước địch là Châu Quân Ngọc.

Kết quả, khi tất cả trở về, cả hai chàng trai đều dắt về một đứa cháu dâu. Cô cháu gái cũng dắt về một đứa cháu rể.

Châu Quân Nguyên thì là một quận chúa, cháu họ của Đương kim Hoàng đế Đại Phong, Dương Bảo Trân. Nhưng mà nàng này từ nhỏ đã theo thầy học đạo, nên bản lĩnh rất cao cường.

Châu Ái Nguyệt cũng không kém, bởi vì đấng lang quân như ý cũng là sư huynh của vị quận chúa ấy, Trương Hạ Chí.

Còn Châu Quân Ngọc, chàng trai chạy sang nước địch lại càng dữ dội hơn, không biết bằng cách nào mà hốt luôn vị công chúa được thương yêu nhất của người ta, Hồ Ngọc Diệp.

Nhờ nội ứng ngoại hợp của các đứa cháu mà cha con Lão Vương gia đã thoát nạn. Bên phe địch cũng tạm thời đình chiến.

Chỉ có Châu Thanh Liên là hơi bị thảm. Nàng xui xẻo rơi vào tay chiến thần bên địch là Hàn Vân Long, kẻ đã dàn trận bao vây ba cha con Lão Vương gia, khiến họ suýt bỏ mạng. Cũng là kẻ thù không đội trời chung của sư huynh muội quận chúa Dương Bảo Trân và Trương Hạ Chí.

Cũng may Hàn Vân Long dù mệnh danh là kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, nhưng lại là một trang quân tử. Bắt được nàng cũng không làm gì, chỉ giam lỏng. Cũng không dùng nàng uy hiếp phủ Trấn Bắc Vương. Mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng nói lời độc ác. Nào là ta sẽ mang nàng đến trước mặt cha con lão già Trấn Bắc Vương, cho năm trăm tướng sĩ cưỡng bức nàng trước mặt họ đến chết, rồi băm xác gì đó. Nhưng mà chỉ là nói thôi, còn sự thật mỗi khi gặp nàng, đều phải ôm cục tức bỏ đi, bởi cái miệng của Châu Thanh Liên cũng không có vừa.

Người ta nói gần gũi lâu ngày sẽ sinh tình. Câu này đã ứng với Châu Thanh Liên. Tuy rằng Hàn Vân Long và Châu Thanh Liên mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau, nhưng từ đó nàng mới biết được thân phận thật sự của chàng rất đáng thương. Rồi nàng đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Còn Hàn Vân Long, cũng đã đặc Châu Thanh Liên vào trái tim mình từ lúc nào không hay.

Bởi thế, khi mấy người Dương Bảo Trân lén vào phủ của chàng giải cứu nàng, Hàn Vân Long vốn có thể một lưới tóm gọn, nhưng chàng đã không làm. Cứ thế để nàng rời đi.

Hai người họ vốn là người của hai thế giới khác nhau. Vĩnh viễn cũng không thể đi chung một hướng. Chi bằng để nàng trở về với người thân của nàng. Sau này có gặp nhau, trở thành kẻ thù cũng không có gì phải nương tay.

Nói là nói vậy thôi!

Chứ sau này, mỗi khi hai người đối đầu nhau, cả hai đều không nỡ ra tay khiến đối phương bị thương quá nặng, cao lắm chỉ là trật khớp hay trầy xước gì đó. Mà bởi vì Hàn Vân Long bản lĩnh hơn nàng rất nhiều, cho nên chính xác toàn là Châu Thanh Liên bị thương. Rồi sau đó, lại để nàng trơ mắt đứng nhìn chàng quay người bước đi.

Có lẽ, lần trốn nhà đi này, ai cũng tìm được hạnh phúc. Chỉ có Châu Thanh Liên là mang vết thương âm ỉ, lại không thể nói được với ai.

May mắn vào lúc tuyệt vọng nhất, lại đúng vào thời khắc năm xưa Bạch Tuyết Y đã mượn xác hoàn hồn.

Nàng, đã thức tỉnh!

Sau khi thức tỉnh, Bạch Tuyết Y mới dùng tín hiệu đặc biệt của bổn môn, liên lạc với Thanh Nhật và Thanh Nguyệt. Cho nên họ mới có thể tìm được nàng.

Mà một khi đã tìm được nàng, tất nhiên, cả hai chỉ cần điều tra một chút là sẽ biết rành mạch những gì về nàng, không sót một chi tiết.

Lúc này, Thanh Nguyệt nhìn nàng, hơi thở dài nói:

- Thiếu chủ à, hay bây giờ thuộc hạ đi bắt cái tên Hàn Vân Long gì đó về cho thiếu chủ dắt hắn đi ra mắt Cung chủ được không?

- Muội điên à?

Thanh Nhật bên cạnh lập tức nhảy dựng lên, cốc vào đầu nàng ấy.

- Không phải hắn ta năm lần bảy lượt muốn giết chết thiếu chủ sao? Đem hắn về cho hắn giết thiếu chủ ư?

Thanh Nguyệt không cho là đúng, cãi lại:

- Lúc đó là do thiếu chủ chưa nhớ lại nên mới bị đánh bại. Còn bây giờ ấy à, có mười tên Hàn Vân Long cũng đấu không lại thiếu chủ. Trước khi hắn giết thiếu chủ thì hắn đã bị thiếu chủ cho một châm về chầu ông bà rồi.

- Vậy chứng tỏ hắn cũng đâu yêu thiếu chủ, bắt về làm gì chứ?

Hai người bắt đầu đấu khẩu.

- Thiếu chủ thích hắn là được!

- Đó là trước kia nhưng bây giờ không phải.

- Muội nói được là được!

- Ta nói không được là không được!

Bạch Tuyết Y xoa xoa thái dương, khó chịu lên tiếng:

- Đủ rồi, cả hai đừng cãi nữa!

Bị nàng trách, cả hai lập tức im lặng, đứng cúi đầu.

- Thiếu chủ, xin lỗi!

Bạch Tuyết Y khẽ lắc đầu.

- Bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Hai người đúng là như mặt trời với mặt trăng. Cả hai vị biết mình năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi không?

Thanh Nhật gãi gãi đầu:

- Hình như một trăm mấy gì đó không nhớ nữa. Ha ha..

Thanh Nguyệt chu môi nói:

- Nhưng bên ngoài chúng tôi trong cũng chỉ chừng mười chín hai mươi thôi. Chúng tôi cũng còn trẻ mà. Hì hì..

- Phải phải đó, chúng tôi còn rất trẻ!

Thanh Nhật gật đầu phụ họa.

Bạch Tuyết Y quả thật phải bó tay với hai người họ. Nàng định nói cả hai đã lớn tuổi rồi mà sao cứ mãi tranh cãi như con nít, nhưng lời định nói ra cũng phải nuốt vào bụng. Thôi thì bỏ qua đi.

Nàng chợt hỏi sang chuyện khác:

- Tình hình Vương phủ mấy ngày này sao rồi? Đã cứu được Lão Vương phi chưa?

Số là, ba ngày trước, bởi vì công chúa Ngọc Diệp đang mang thai, nhưng lại bị Hàn Vân Long sang bắt cóc trở về, tiện thể tóm luôn Lão Vương phi. Châu Quân Ngọc vì lo lắng cho vợ và bà nội, lại lén chạy sang Hồ Quốc.

Thanh Nguyệt chắp tay cung kính đáp:

- Hồi bẩm thiếu chủ, mấy ngày nay tuy họ chưa cứu được Lão Vương phi, nhưng Châu Quân Ngọc lại bắt được Thái hậu Hồ Quốc về làm con tin. Ngày mai cả hai bên sẽ đến Lạc Ưng Cốc trao đổi với nhau.

Bạch Tuyết Y gật đầu:

- Vậy ngày mai chúng ta cũng đi xem thử. Nếu có thể giúp được họ điều gì chúng ta sẽ giúp.

Nhưng Thanh Nhật lại lo lắng:

- Thiếu chủ, công lực của người chưa khôi phục hoàn toàn, lỡ như..

- Công lực của ta đã phục hồi được năm sáu phần rồi.

Bạch Tuyết Y ngắt lời hắn:

- Chúng ta chỉ ở đằng xa quan sát. Hơn nữa, nếu như có nguy hiểm, không phải đã có hai người đó sao. Dù đánh không lại không lẽ không chạy thoát được à?

- Thiếu chủ nói cũng đúng!

Trước sự phân tích rõ ràng của Bạch Tuyết Y, Thanh Nhật cũng cảm thấy có lý. Vì thế, cả ba quyết định ngày mai sẽ ra chiến trường Lạc Ưng Cốc xem thử.
 
52,623 ❤︎ Bài viết: 779 Tìm chủ đề
Chương 3: Cứu người

54740685388_13ed01845e_o.png


Lạc Ưng Cốc

Đây là một thung lũng tiếp giáp giữa Đại Phong và Hồ Quốc, một nơi sự sống dường như đã bị lãng quên từ lâu.

Ở đây chỉ có cát sỏi khô cằn và nóng bỏng, không một bóng cây xanh, không một ngọn cỏ nào có thể tồn tại. Xung quanh là những vách núi đá dựng đứng, xám xịt và trơ trụi, như những bức tường thành vững chắc bao bọc lấy thung lũng, tạo nên một không gian cô độc và cằn cỗi. Chỉ có một lối mòn duy nhất dẫn ra hai phía bắc và nam, tương đương với Đại Phong và Hồ Quốc. Giống như đánh dấu một cửa ải biên giới duy nhất, chỉ cần bên nào chiếm được Lạc Ưng Cốc chính là kẻ chiến thắng.

Lúc trước, cha con Lão Vương gia chính là bị Hàn Vân Long bao vây ở nơi này.

Mà có thể đột phá vòng vây cứu họ ra, cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của mấy người Châu Quân Nguyên.

Lúc này, ở nơi cằn cỗi này, lại đứng đầy người. Chia làm hai phe đối lập. Một bên là quân của Đại Phong do cha con Trấn Bắc Vương thống lĩnh. Một bên là quân của Hồ Quốc, dẫn đầu là Quốc vương Hồ Kiến Xương, mà bên cạnh ông ta, không ai khác chính là Hàn Vân Long. Vị chiến thần ngoại tộc khét tiếng của Hồ Quốc, được Hồ vương phong làm đương kim Tể tướng, dưới một người trên vạn người.

Phía Trấn Bắc Vương nắm giữ Thái hậu Hồ Quốc. Còn bên phía Hồ Quốc thì nắm giữ Lão Vương phi và công chúa Ngọc Diệp đang mang thai.

Sau một hồi đàm phán, hai bên trao đổi con tin.

Tuy nhiên, con tin vừa về đến phe mình, thì hai bên lại nổi trống đánh nhau.

Không ai để ý, trên đỉnh núi phía xa, có ba bóng dáng đang dõi theo họ.

Thanh Nguyệt nhìn Hàn Vân Long hồi lâu mới lên tiếng nói với Thanh Nhật:

- Nhật ca này, cái tên Hàn Vân Long kia cũng khá đấy chứ. Tướng mạo khôi ngô, tuấn tú, võ công cũng không tệ. Bắt về làm lang quân của thiếu chủ chắc cũng tạm được!

Thanh Nhật phản bác:

- Hừ, nhưng hắn tàn nhẫn, máu lạnh, giết vô số người. Trong khi thiếu chủ chúng ta tâm hồn lương thiện, cứu vô số người. Cả hai đối lập hoàn toàn. Ta thấy không hợp.

- Muội thấy rất hợp là đằng khác.

Thanh Nguyệt cãi lại:

- Người ta nói có chính phải có tà, có sáng phải có tối, có âm phải có dương. Hai người họ kẻ chính người tà bổ sung lẫn nhau không phải cân bằng rồi sao?

- Cái đó..

Thanh Nhật bị nghẹn họng, không có từ nào để có thể phản lại lời của Thanh Nguyệt, cho nên chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Bạch Tuyết Y nghe họ nói mà khóe miệng co quắp. Cũng may là nàng từ nhỏ đã ở chung với họ nên đã quen, nghe tai này lọt qua tai kia. Chứ nếu là ai khác chắc té xuống núi lâu rồi.

Lang quân tưởng muốn bắt là bắt à? Huống hồ là một người như Hàn Vân Long. Có thể từ một người ngoại tộc được đến tín nhiệm của Hồ Vương còn vây công được cha con Trấn Bắc Vương, một trong những khai quốc công thần hàng đầu của Đại Phong, có thể là một kẻ tầm thường được sao?

Nếu không có hai sư huynh muội của Dương Bảo Trân và sự giúp đỡ của công chúa Ngọc Diệp, có lẽ cha con Trấn Bắc Vương đã tử trận từ lâu.

Thật ra Bạch Tuyết Y trong lòng cũng rất muốn bắt Hàn Vân Long đi. Chỉ có như thế, hai nước mới không còn đánh nhau nữa. Hồ vương vốn rất yêu thương Ngọc Diệp, mà Ngọc Diệp yêu Châu Quân Ngọc, giá như không có Hàn Vân Long bày mưu đủ điều chia cắt, thì hiện tại có lẽ hai bên đã liên hôn, biên giới đã không còn tranh chấp.

Nhưng ngược lại, trong lòng nàng bây giờ cũng đang rối như tơ vò. Nếu bắt đi Hàn Vân Long, nàng cũng không biết làm sao để đối mặt với chàng, bởi quá khứ của họ lại không hề đơn giản.

Chiến trường bên dưới vẫn không ngừng vang lên tiếng đao kiếm, tiếng người la hét, tiếng ngựa hí, tiếng trống trận cũng liên tục vang lên. Cả hai bên đều có người ngã xuống trong vũng máu.

Bỗng nhiên, Bạch Tuyết Y thấy công chúa Ngọc Diệp lại liều mình chạy đến bên Quốc vương Hồ Quốc, rồi quỳ xuống dập đầu, khóc nức nở. Không biết nàng ấy đã nói gì đó với Quốc vương, mà sau đó đã rút dao găm tự đâm chính mình.

Ngay khi nhát dao đâm vào ngực, Hồ vương vô cùng hoảng sợ, lập tức hạ lệnh rút quân trong sự ngỡ ngàng của bao người.

Bạch Tuyết Y cũng giật mình, sửng sốt vài giây. Nhưng ngay sau đó, nàng đã lấy lại bình tĩnh, lập tức phóng ra một dải lụa trắng, vượt qua đâu của hàng ngàn hàng vạn binh mã, bay đến quấn lấy thân hình của công chúa Ngọc Diệp, rồi bay đến đưa tay đỡ lấy nàng ấy.

Cả quá trình chỉ diễn ra vài giây.

Mọi người chỉ thấy một dải lụa và một cái bóng trắng vụt qua. Sau đó, Bạch Tuyết Y và công chúa Ngọc Diệp đã nhẹ nhàng tiếp đất.

Thanh Nhật và Thanh Nguyệt cũng đuổi kịp Bạch Tuyết Y. Sau khi nàng ôm công chúa Ngọc Diệp người đầy máu me tiếp đất, cả hai cũng lập tức vận công tạo thành một kết giới bất khả xâm phạm, bao bọc xung quanh nàng, bảo hộ cho nàng.

Bạch Tuyết Y không phí một khắc nào, lập tức điểm vào huyệt đạo trên người công chúa Ngọc Diệp để cầm máu, rồi nhét một viên thuốc vào miệng nàng ấy. Sau đó đỡ nàng ấy ngồi dậy, bắt đầu vận công trị thương.

Châu Quân Ngọc lo lắng cho vợ, vội chạy đến, nhưng chưa tiếp cận đã đụng phải kết giới, bị bắn ngược ra ngoài.

Ai nấy thấy vậy đều kinh ngạc, chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe Thanh Nhật lên tiếng:

- Thiếu chủ chúng tôi đang cứu người, nếu muốn nàng sống thì đứng im tại chỗ, đừng có lộn xộn!

Giọng của Thanh Nhật không lớn nhưng lại vang vọng khắp Lạc Ưng Cốc, không ai mà không nghe thấy. Hơn nữa, giọng điệu hùng hồn, giống như hàng ngàn hàng vạn binh mã ở đây đối với Thanh Nhật cũng như con kiến.

Sư huynh muội Dương Bảo Trân cũng giật mình, vẻ mặt khiếp sợ.

- Âm công này không thể khinh thường, chúng ta đừng nên hành động liều lĩnh.

- Đúng vậy, ba người này hẳn là cao thủ trong giới tu luyện. Họ có thể tạo ra kết giới như vậy, cảnh giới có thể đã gần đến Tiên Nhân, hoặc họ chính là Tiên Nhân, chúng ta đừng làm phiền họ cứu người.
 
52,623 ❤︎ Bài viết: 779 Tìm chủ đề
Chương 4: Bạch y tiên tử, Bạch Tuyết Y

54745476920_a468b57f43_o.jpg


Dưới sự khuyên can của mọi người, Châu Quân Ngọc mới không liều lĩnh lao lên nữa. Chỉ dám đứng bên ngoài lo lắng nhìn Ngọc Diệp.

Ngay cả Trấn Bắc Vương và Hồ vương cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng qua, lúc này Hồ vương đã ra lệnh lui binh, không tiện ở lại. Hai mẹ con Hồ vương cũng chỉ đành đè nén sự lo lắng trong lòng, nhìn Ngọc Diệp đang được Bạch Tuyết Y cứu chữa, rồi xoay người trở về cùng tướng sĩ.

Hàn Vân Long dù trong lòng khó chịu, nhưng dù sao chàng cũng là bậc bề tôi. Hồ vương đã ra lệnh, không thể không tuân.

Chàng cũng chỉ liếc mắt nhìn Bạch Tuyết Y một cái rồi thúc ngựa rời đi.

Lúc này, Bạch Tuyết Y đang dùng mạng che mặt, trên đầu cũng đội một chiếc mũ rộng vành, nên không ai nhận ra nàng chính là Châu Thanh Liên. Mà dù có nhận ra cũng không ai dám tin.

Một lúc sau, thấy vết thương của Ngọc Diệp đã khép lại, Bạch Tuyết Y mới thu lại nội lực và đứng lên.

Thanh Nhật và Thanh Nguyệt cũng giải khai kết giới.

Châu Quân Ngọc không chần chừ giây phút nào, ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy Ngọc Diệp.

- Ngọc Diệp, sao nàng lại làm như vậy?

- Thiếp xin lỗi!

Ngọc Diệp nghẹn ngào:

- Ngoài cách đó ra, thiếp thật sự không còn cách nào khác để dừng cuộc chiến này lại cả.

- Cháu thật là ngốc!

Lão Vương phi chống gậy đi đến, ánh mắt rưng rưng, đưa tay vuốt lên mái tóc rối bời của Ngọc Diệp.

Bạch Tuyết Y bên cạnh thờ dài, lắc đầu.

- Cho dù ngươi có đánh đổi tính mạng của mình thì cuộc chiến này cũng sẽ không dừng lại đâu.

Nàng lên tiếng, nhìn vào Ngọc Diệp, giọng điệu nhẹ nhàng:

- Dù có dừng lại được hôm nay nhưng ngày mai, ngày mốt và sau nữa, ngươi có thể dừng lại được không? Trong khi đó tính mạng chỉ có một, còn chiến tranh thì sẽ còn dài đằng đẵng. Hơn nữa, ngươi còn đang mang trong bụng một sinh linh đang tượng hình. Nó cũng muốn được chào đời, được làm người. Nó có tội tình gì, sao ngươi không nghĩ cho nó?

Trước những lời nói của nàng, Ngọc Diệp đã hiểu ra. Cho dù nàng có chết thì chiến tranh cũng sẽ tiếp diễn. Nhưng nàng con của mình, còn gia đình, còn người thân, còn trách nhiệm phải gánh vác. Nàng phải sống, nàng nhất định phải sống. Còn sống mới còn hy vọng.

Ngọc Diệp dựa vào lòng Châu Quân Ngọc, gượng đứng dậy.

- Đa tạ cô nương đã cứu giúp. Ơn này Ngọc Diệp nhất định sẽ đền đáp. Sau này cô nương có gì cần đến Ngọc Diệp, Ngọc Diệp nhất định không từ nan!

- Châu Quân Ngọc tôi cũng vậy, ơn cứu mạng thê nhi, Quân Ngọc suốt đời không quên.

Châu Quân Ngọc cũng tiếp lời vợ.

- Ta không cần các người làm gì cho ta!

Bạch Tuyết Y xoay người, tránh đi tầm mắt của họ, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng:

- Ta chỉ cần ngươi phải cố gắng sống cho thật tốt, bình an sinh đứa trẻ ra, là ngươi đã trả ơn cho ta rồi!

Tuy nàng không nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người phủ Trấn Bắc Vương đang nhìn mình.

Ôi.. Sao mà đau lòng quá!

Xin lỗi mọi người, xin lỗi nghĩa phụ nghĩa mẫu. Con đã không còn là Châu Thanh Liên của mọi người nữa rồi. Con không thể chăm sóc cho nghĩa mẫu được nữa. Xin mọi người hãy thứ lỗi cho con. Ân tình của mọi người đối với con, con sẽ không bao quên!

Lòng nàng quặn thắt từng cơn. Bao nhiêu lời muốn nói chỉ có thể giấu kín ở trong lòng. Bây giờ nàng đã trở lại là Bạch Tuyết Y, không còn là Châu Thanh Liên ngây thơ trong sáng nữa. Có nhận lại họ thì thái độ của họ đối với nàng chắc chắn cũng sẽ không như đối với Châu Thanh Liên. Mà nàng thì không muốn như vậy. Chi bằng hãy để Châu Thanh Liên mãi mãi tồn tại trong lòng họ, mãi mãi là người con, người em, người cô mà họ thương yêu.

Còn đối với người của phủ Trấn Bắc Vương lúc này, Bạch Tuyết Y chính là ân nhân cứu mạng của mẹ con Ngọc Diệp. Họ đối với nàng vô cùng cảm kích, nhưng đồng thời cũng rất nghi ngờ.

Nàng đột nhiên xuất hiện như một tiên nhân, khí chất thoát tục, bản lĩnh cao cường. Nhưng nàng lại mang lại cho họ cảm giác rất thân thiết giống như người một nhà vậy.

Lão Vương phi bước lên, thân thiết hỏi:

- Cô nương, lão thân trông cô nương rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?

Bây giờ thì lệ của Bạch Tuyết Y đã không thể ngăn được nữa. Nó từ từ chảy dài hai bên má. Nhưng mà do nàng đứng quay lưng lại và có thêm hai người Thanh Nhật và Thanh Nguyệt đứng chặn, cho nên không ai nhìn thấy biểu hiện của nàng lúc này.

Nàng rất muốn quay lại ôm chầm lấy Lão Vương phi, khóc thật to và nói rằng: "Con là Thanh Liên đây!" Tuy nhiên, không thể được!

Nàng biết phải nói làm sao với thân phận hiện giờ của nàng?

Thôi thì đành vậy!

Bạch Tuyết Y gằn giọng, để cố gắng không phát ra âm thanh nghẹn ngào.

- E hèm.. Có lẽ, chúng ta đã gặp nhau. Ta là.. Bạch.. Tuyết.. Y..

Vừa dứt lời, tay nàng bắn một chiếc còi bằng ngọc lưu ly, nhỏ bằng ngón tay út, trên đó có khắc tên nàng và một đóa hoa tuyết. Dù không nhìn nhưng chiếc còi vẫn rơi chính xác vào tay Lão Vương phi. Thậm chí, cũng không ai thấy nó được bay đến như thế nào.

Lão Vương phi vô cùng kinh ngạc, khen một câu:

- Hảo công phu!

Nhưng khi bà xem chiếc còi thì cả kinh:

- Bạch y tiên tử, Bạch Tuyết Y!

Nghe mà chấn động.

Những người biết về Bạch Tuyết Y năm xưa đều trố mắt nhìn nhau sửng sốt. Nhưng có lẽ không ai rõ về nàng hơn Lão Vương phi cả, bởi vì năm xưa nàng đã cứu mạng bà.
 
52,623 ❤︎ Bài viết: 779 Tìm chủ đề
Chương 5: Nợ ân tình

54749385606_ebf02e7358_o.jpg


Từ kinh ngạc cho tới chấn động, Lão Vương phi gần như đứng không vững, loạng choạng sắp ngã.

- Nội, nội có sao không?

- Nội, hãy cần thận!

Châu Quân Nguyên và Dương Bảo Trân vội vàng tiến lên đỡ bà.

Châu Quân Nguyên thắc mắc hỏi:

- Nội à, Bạch Tuyết Y là ai?

Không chờ Lão Vương phi trả lời, Dương Bảo Trân đã lên tiếng:

- Thiếp từng nghe sư phụ kể, hai mươi mấy năm trước có một bạch y thiếu nữ không biết từ đâu xuất hiện, sắc đẹp tuyệt trần, võ công cái thế xuất quỷ nhập thần, đi khắp nơi cứu giúp người, không phân biệt thiện ác, chánh tà. Hễ ai gặp được nàng xem như là có phúc. Nên người đời gọi nàng là "bạch y tiên tử". Chẳng qua mười hai năm trước nàng đột nhiên mất tích. Có người nói nàng đã chết, có người lại nói nàng đã thăng thiên, lại có người nói nàng đã quy ẩn. Nói chung có rất nhiều tin đồn nhưng từ đó không ai còn gặp nàng nữa.

Châu Quân Nguyên và những người không biết, bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện.

Nhưng Châu Ái Nguyệt vẫn còn có chút thắc mắc:

- Nhưng nếu là bạch y tiên tử thì bây giờ cũng trạc tuổi mẫu thân. Nhưng còn vị cô nương này..

- Nàng không được vô lễ!

Trương Hạ Chí, phu quân của nàng lập tức lên tiếng cắt lời. Hắn là người ham tìm tòi học hỏi, hơn nữa, cũng đã từng tìm hiểu về vị bạch y tiên tử trong truyền thuyết này. Vì vậy cũng có chút hiểu biết.

- Người của Linh Tuyền Cung, Đảo Vong Ưu đều là tiên nhân. Hai vị hộ pháp đây nàng xem trẻ thế chứ thực tế đã trên trăm tuổi. Huống hồ chi là thiếu chủ của Linh Tuyền Cung.

Thanh Nhật và Thanh Nguyệt nghe vậy không khỏi nở lỗ mũi, không nghĩ đến ở đây cũng có người biết rõ uy danh của họ. Thanh Nguyệt rất là vui vẻ, mở miệng khen Trương Hạ Chí.

- Tiểu tử, xem ra kiến thức của ngươi rất sâu rộng. Không hổ là đồ đệ của Lăng Nhăng chân nhân.

Mọi người: "..."

Gì vậy? Ai là Lăng Nhăng chân nhân?

Bạch Tuyết Y đỡ trán, lên tiếng trách cứ.

- Thanh Nguyệt, không được ăn nói hàm hồ. Người ta là Lăng Văn chân nhân, chứ không phải Lăng Nhăng.

- Hả? Là Lăng Văn à?

Thanh Nguyệt không khỏi nhìn sang Thanh Nhật.

Thanh Nhật chột dạ, ấp úng:

- À, à, hôm đó huynh bị lẹo lưỡi nên nói nhầm, là Lăng Văn chứ không phải Lăng Nhăng.

Thanh Nguyệt dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Thanh Nhật nổi tiếng là Thần Thám, không gì mà không tra ra được, có cái tên, có thể bị nhầm lẫn ư. Thanh Nguyệt có chết cũng không tin. Chắc chắn là Thanh Nhật có thù oán gì với người ta, nên mới đổi tên người ta như vậy. Chẳng qua lúc này Thanh Nguyệt cũng không tiện tra hỏi.

Thanh Nguyệt có sai thì nhận, lập tức hướng về phía sư huynh muội Dương Bảo Trân, nhận lỗi:

- Ồ, do ta gọi nhầm tên sư phụ các ngươi. Các ngươi cho ta xin lỗi nhé!

Dương Bảo Trân và Trương Hạ Chí đều chắp tay, cúi người đáp lại:

- Không dám ạ, tiền bối!

Cho dù có sư phụ của họ ở đây cũng chưa chắc dám bắt lỗi, chứ đừng nói chi đến họ.

Thanh Nhật hoàn toàn không dám nói cho Thanh Nguyệt biết, Lăng Văn chân nhân thật ra là bạn chí cốt của hắn. Hắn thích gọi sao thì gọi. Dù hiện tại Lăng Văn chân nhân ở đây, hắn gọi là Lăng Nhăng cũng không vấn đề gì. Có điều, nếu như vậy người ta sẽ biết được cái tên thân mật mà Lăng Văn gọi hắn. Như vậy rất là xấu hổ. Hắn cũng không tin là Lăng Văn không nói cho đệ tử của mình biết.

Ở một góc khuất, có một ông cụ râu tóc bạc phơ nhưng mặt trẻ thơ, lấy phất trần che miệng cười khúc khích.

- Ha ha, Lả Lướt à, hôm nay cũng có ngày ngươi có khổ mà không nói được, có oan mà không kêu thấu!

Nếu sư huynh muội Trương Hạ Chí ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây không ai khác chính là sư phụ đáng kính của mình, Lăng Văn chân nhân. Và càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy vị sư phụ luôn nghiêm chỉnh, mọi cử chỉ đều đoan chính, thoát tục như ông Bụt, ấy vậy mà hôm nay lại cắn phất trần, cả người run rẩy cười như ông điên, chắc chắn sẽ bị chấn động đến tự hỏi: "Mình là ai, mình đang ở đâu" mất thôi.

Trở lại hiện trường.

Lão vương gia lúc này mới bước lên, chắp tay nói:

- Bạch cô nương, năm xưa người cứu Vương phi của bổn vương một mạng, hôm nay người lại cứu con cháu của ta. Ơn này không biết phải lấy gì đền đáp. Hôm nay, xin cô nương hãy nhận của phu thê bổn vương và con cháu họ Châu một lạy!

Vừa dứt lời, Lão Vương gia nắm tay Lão Vương phi, cùng với mọi người bắt đầu quỳ xuống. Tuy nhiên, chả hiểu sao đầu gối của họ lại không thể nhúc nhích được.

Tất cả ngạc nhiên nhìn nhau. Mà khỏi hỏi thì cũng biết là do Bạch Tuyết Y đã dùng nội lực ngăn lại hành động của họ.

Họ chỉ có thể cười cam chịu. Nhưng trong lòng ai cũng phải đưa ngón tay thán phục với nàng - đúng là lợi hại!

Bạch Tuyết Y xoay người lại, nói:

- Vương gia và mọi người đừng làm vậy, ta nhận không nỗi. Người quỳ phải là ta mới đúng!

Nghe những lời này, mọi người đều ngạc nhiên.

- Cô nương sao lại nói vậy? - Lão Vương phi hỏi.

Bạch Tuyết Y cắn môi, sau một lúc do dự, nàng quyết định nói dối.

- Bởi.. Bởi vì.. Ta nợ mọi người một ân tình!

Mọi người nhìn nhau, lại càng khó hiểu.

Nàng hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:

- Châu Thanh Liên là do ta mang đi. Ta thấy cô ấy có tư chất nên.. Nên đã nhận cô ấy làm đồ đệ và mang cô ấy trở về Đảo Vong Ưu mà không báo trước với mọi người. Mong.. Mong mọi người thứ lỗi!

Tại sao nói dối lại khó vậy chứ?

Bạch Tuyết Y tự nói với chính mình, chỉ có mấy lời mà cứ liên tục lắp bắp.

Chẳng qua, cả nhà Trấn Bắc Vương lại không hề nhận thấy. Họ nghe xong đều vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.
 
52,623 ❤︎ Bài viết: 779 Tìm chủ đề
Chương 6: Xa lạ

54764359424_b9575d8e88_o.jpg


Lão Vương phi nước mắt lưng tròng, nở nụ cười hạnh phúc, nói với Bạch Tuyết Y:

- Thanh Liên được theo cô nương là phúc ba đời của nó, lão thân mừng còn không kịp có đâu mà trách cô nương. Ngược lại cô nương đã khiến Vương phủ phải nợ thêm một ân tình nữa rồi!

- Đúng vậy, đúng vậy!

Mọi người cũng đều phụ họa theo.

Tuyết Y nắm chặt nắm tay trong tay áo, cố ngăn niềm cảm xúc đang dâng trào. Nàng rất muốn nhào đến ôm lấy họ, nhưng phải đành nén lại.

- Mọi người không trách Tuyết Y, không trách Thanh Liên không từ mà biệt, Tuyết Y xin đa tạ mọi người!

Tuyết Y hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ, như thể đã gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng.

Sau đó nàng chắp tay cáo từ tất cả. Trước khi đi nàng còn trao cho họ một chiếc hộp, dặn khi nào trở về mới được mở ra. Cuối cùng, cả ba người Bạch Tuyết Y nhúng chân một cái, bay thẳng lên trời, mất hút.

Cả nhà Trấn Bắc Vương đều vui mừng. Họ tưởng tượng rằng sau này Thanh Liên của họ nhất định cũng sẽ được như vậy.

Khi trở về, họ mở chiếc hộp ra thì hết sức kinh ngạc.

Bên trong là một quyển bí kíp "âm công", chuyên dùng để sử dụng chiếc còi mà Bạch Tuyết Y đã trao cho Lão Vương phi. Chỉ cần luyện thành bí kíp, khi đó chỉ cần thổi một hơi còi sẽ có thể khống chế cả thiên quân vạn mã. Thổi hai hơi có thể lấy mạng ngàn người. Thổi ba hơi có thể tiêu diệt cả vạn quân.

Tuy nhiên, với công lực hiện tại của họ, dù có hợp lực, cũng chỉ có thể thổi được một hơi. Nhưng như thế cũng đã đủ để cho họ đánh bại được Hàn Vân Long rồi.

Họ lại càng sùng bái Bạch Tuyết Y hơn. Không hổ là tiên nhân Đảo Vong Ưu.

* * *

Trong khi đó, ở một nơi khác.

Trời đêm Hồ quốc nhuốm đầy vẻ cô tịch.

Trên tường thành cao, Hàn Vân Long ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà nghĩ về một hình ảnh nào đó.

- Nữ tử áo trắng đó là ai? Sao cảm giác rất quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. Cô ta là bạn hay là địch?

Chàng lẩm bẩm.

Mà chẳng hiểu sao, một hình ảnh khác lại xuất hiện trong đầu chàng. Với đôi mắt tròn xoe linh động, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ, khả ái.

Và mỗi lần nghĩ tới nàng, chàng lại vô thức nở một nụ cười nhẹ.

Người con gái ấy đã khiến trái tim chàng rung động, khiến chàng biết thế nào là tình yêu.

Thế nhưng, đó chỉ có thể là một giấc mơ. Chàng và nàng, một người là thiên thần, một kẻ là ác quỷ, vĩnh viễn không thể đi chung một con đường.

Nàng năm lần bảy lượt khuyên can chàng, hãy quay đầu, đừng đi theo kẻ thù, tàn sát muôn dân. Nhưng nàng có biết đâu rằng, không phải chàng không muốn quay đầu mà là chàng không thể.

Hoàng đế Đại Phong cướp nhà của chàng, tàn sát cả gia tộc của chàng, biến chàng thành một cô nhi. Từ một vị hoàng tử, cho dù không lên ngôi Hoàng đế, cũng sẽ trở thành Vương gia, sống trong vinh hoa phú quý, được người người tôn kính. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm, nhà tan cửa nát, bản thân biến thành kẻ ăn xin, lang bạc đầu đường xó chợ, bị người ném đá, sỉ nhục. Nhưng mà cũng phải giả ngây giả dại để tránh sự truy sát.

Mà Trấn Bắc Vương Châu Lương Chính, lại là kẻ tiếp tay cho Hoàng Đế Đại Phong hiện tại, là khai quốc công thần của ông ta. Chàng sao có thể dễ dàng tha cho cả phủ Trấn Bắc Vương chứ.

Còn nàng.. Lại đứng về phía họ.

Chàng không muốn ra tay với nàng, nhưng lại không thể không ra tay.

Chàng năm lần bảy lượt hạ độc thủ với nàng, thực ra chỉ muốn dọa nàng sợ mà thôi. Những lần ra tay đó chỉ làm nàng bị thương nhẹ. Cốt là để nàng từ bỏ ý định khuyên can chàng, đối đầu với chàng.

Tuy nhiên, lần cuối cùng chàng ra tay đó, mặc dù nàng không bị thương nhưng chàng nghe nói nàng đã mất tích.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Thanh Liên, nàng đã đi đâu? Hiện tại đang ở nơi nào?

Ting ting tang tang..

Mãi suy nghĩ mông lung, Hàn Vân Long chợt nghe tiếng nhạc từ đâu vọng lại. Âm thanh réo rắt, du dương, tiếng sáo cùng tiếng đàn hòa huyện vào nhau, lúc thì trầm ấm nhẹ nhàng, lúc thì bay bổng lên cao, làm lòng người cảm thấy thanh thản như trút bỏ mọi muộn phiền giữa chốn nhân gian đầy rẫy đau khổ này.

Hàn Vân Long phi thân bay xuống tường thành, lần theo tiếng nhạc đến một cây anh đào cổ thụ trên một ngọn núi.

Dưới gốc cây có hai người đang hợp tấu. Nam thì thổi tiêu nữ thì đánh đàn.

Mà cách đó không xa là một thiếu nữ mặc áo trắng, đang đứng quay lưng lại. Với mái tóc đen dài xõa gần tới gối. Trên đầu chỉ thắt một chiếc nơ bướm đơn giản nhưng lại toát lên khí chất thanh khiết.

Nàng đứng đó, dưới tàn cây anh đào, bóng dáng yêu kiều, thướt tha. Gió lay động làm rơi những cánh hoa lên người nàng, tạo nên một bức tranh sinh động, giống như một tiên nữ giữa rừng hoa.

Hàn Vân Long vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là vị nữ tử đã cứu công chúa Ngọc Diệp.

Thấy Hàn Vân Long đã đến, Thanh Nhật và Thanh Nguyệt mới ngưng đàn, ngừng thổi, đứng lên chắp tay, cung kính nói với Bạch Tuyết Y:

- Thiếu chủ, hắn đã đến!

Bạch Tuyết Y gật đầu, rồi phất tay, ý bảo hai người họ lui xuống.

Thanh Nhật và Thanh Nguyệt cúi đầu thi lễ rồi tránh sang nơi khác.

Hàn Vân Long bước đến gần.

- Cô nương mời tại hạ ra đây là có mục đích gì?

Một câu hỏi khiến người khác không cần phải nói vòng vo.

Đúng vậy!

Nàng dùng âm nhạc để cố ý mời chàng đến chứ không phải là dụ chàng đến.

Chàng vẫn cứ như thế, ung dung và kiêu ngạo, không để ai vào trong mắt.

Bạch Tuyết Y từ từ xoay người lại.

Khi nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, Hàn Vân Long lập tức giật mình.

- Thanh Liên, sao lại là muội?

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, làn môi ấy, đã in sâu vào tâm trí chàng. Làm sao chàng có thể nhầm lẫn cho được.

Nhưng..

Sao bây giờ lại xa lạ quá!
 

Những người đang xem chủ đề này

Back