Toàn thân cậu run rẩy kịch liệt, vầng trán đẫm mồ hôi. Đôi mắt cậu đảo quanh với vẻ hoảng loạn, tìm kiếm ánh mắt của ai đó có thể giúp đỡ.
Trước mặt và xung quanh cậu là một nhóm mười mấy bạn học cùng lớp. Dù mới chỉ học lớp 7, nhưng ai nấy đều cao lớn, với một số người còn có cơ bắp rắn rỏi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã cảm thấy choáng váng và bất lực.
Lặng lẽ và không một tiếng động, đám con trai như đã ngầm đồng ý từ trước, đồng loạt vây chặt quanh bàn học của cậu, như thể đã quyết tâm không buông tha.
Cậu giờ đây chẳng khác nào một con mồi nhỏ bé bị những người bạn mới của mình săn đuổi. Những ánh mắt đói khát và đầy tà ác đang đổ dồn vào cậu, như thể chỉ chực chờ nuốt chửng ngay lập tức.
Đột nhiên, một cậu đứng bên phải đưa tay lớn nắm chặt lấy cánh tay của cậu, khiến cậu giật mình. Ngay lập tức, mấy cậu khác cũng vươn tay ra, bám chặt vào cậu. Có người nắm tay, có người giữ vai. Những bàn tay to lớn như những chiếc kẹp sắt, chặt chẽ giữ lấy cơ thể cậu không thể thoát ra.
Cậu cố gắng vùng vẫy, gắng sức thoát ra, nhưng sự áp đảo của đám đông quá lớn, khiến mọi nỗ lực của cậu trở nên vô vọng. Những cảm giác bị kẹp chặt, những bàn tay to lớn và thô ráp như những chiếc kẹp sắt khiến cậu cảm thấy đau đớn và khó thở.
"Xin các cậu đừng làm thế với tớ.. Làm ơn.. Làm ơn, tớ không biết mình đã làm gì sai.." Trường An van nài, giọng nói của cậu lạc lỏng trong tuyệt vọng, như tiếng kêu cứu từ một người đang mắc kẹt trong hố sâu không đáy. Những lời cầu xin của cậu vọng lên trong sự hỗn loạn của tiếng cười và những lời chế giễu, nhưng dường như không ai nghe thấy, không ai quan tâm. Cậu chỉ còn lại sự bất lực và tuyệt vọng, cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc giữa đám đông vô cảm.
Đôi mắt cậu dần trở nên mờ đục, không còn ánh sáng. Những giọt nước mắt trào ra, không biết vì sao, cứ rơi xuống không ngừng.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Tiếng đập của con tim trong lồng ngực cậu dần chậm lại, như những bước chân mỏng manh trên nền đất u ám đầy tuyệt vọng. Mỗi nhịp đập trở nên nặng nề, như là một điệu nhạc buồn đang chờ đợi kết thúc không thể tránh khỏi.
Áp lực vô hình siết chặt, như bàn tay lạnh lẽo đang bóp nghẹt trái tim cậu, từng chút một đẩy cậu vào vực thẳm của nỗi sợ hãi tột cùng. Cảm giác như không còn lối thoát, mọi hy vọng đang dần bị vùi dập.
Trong giây phút ngắn ngủi, trí óc của cậu trở về những kí ức đau buồn, những lần bị bắt nạt ở trường cũ.
Hình ảnh mờ ảo nhưng chua chát như kiếp sống trở lại, như những vết thương chẳng bao giờ có thể lành lại.
Cậu nhớ rõ mọi thứ như một cuộn băng tua đi tua lại. Những lần bị nhóm bạn bắt nạt, những lời nói độc ác, những trò đùa tàn nhẫn chẳng bao giờ dừng. Hình ảnh những khuôn mặt mỉa mai ám ảnh trong tâm trí cậu. Những nụ cười nhục mạ, tiếng cười gây tổn thương, và cậu chỉ biết trở thành nạn nhân của nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Những ký ức đen tối ấy giống như góc khuất trong tâm hồn, gợi lên sự buồn bã không lối thoát. Cậu từng hy vọng chuyển trường sẽ giúp mình trốn thoát, bỏ lại đằng sau quá khứ để tìm kiếm bình yên ở một nơi mới.
Nhưng sự nghiệt ngã ấy vẫn không buông tha. Nó bám riết lấy cậu, khi lịch sử đau thương lặp lại một lần nữa. Cậu chợt nhận ra, có lẽ Thần May Mắn đã quên mất cậu từ lâu.
"Đại ca, sao cậu cứ đứng đó mãi vậy?" Một cậu bạn thấy hắn im lặng, liền lên tiếng hỏi.
"Trò này vui lắm, đại ca. Cậu nên tham gia với bọn mình đi, như thế mới thú vị chứ!"
"Đúng đó! Thiếu cậu thì chẳng còn vui gì nữa. Mau đến đây đi!" Tiến Anh hùa theo, giọng cười rộn rã.
Hắn đứng đó. Ánh mắt chứa đựng sự phân vân. Vô vàn những câu hỏi, những ý nghĩ vụt qua nhanh chóng qua tâm trí. Hắn tự hỏi, liệu tham gia vào trò đùa này có thực sự đúng hay không?
Tuy biết rõ điều đó, hắn hiểu rằng mình không thể thoát khỏi tình thế này. Cái danh "đại ca" đã trói chặt hắn vào vai trò mà chính hắn thật sự cũng không muốn gánh vác.
Sau một hồi chần chừ, do dự, và trước những lời thúc ép của đám bạn, hắn siết chặt tay thành quyền, giọng nói lạnh lùng vang lên, ra lệnh: "Giữ chặt cậu ta hơn."
Hắn tiến về phía trước, chen vào giữa đám bạn đang vây chặt lấy cậu.
Với sức lực yếu ớt, cậu không thể chống lại. Cơ thể bị bao quanh bởi sức mạnh áp đảo, chỉ còn biết ngồi im chịu trận, hy vọng cơn bão này sẽ sớm qua đi.
Thời gian như ngưng đọng, kéo dài từng khoảnh khắc thành một cơn ác mộng không lối thoát.
Bầu không khí nặng nề bao trùm, nó chẳng khác nào một tấm màn đen phủ kín mọi giác quan của cậu. Âm thanh xung quanh nhạt dần, chỉ còn lại hơi thở hổn hển và nhịp tim loạn nhịp, cảm giác trái tim cậu đang bị cuốn theo từng cơn gió lạnh lùng.
Hắn đứng đối diện trước mặt cậu. Quét ánh nhìn lên bóng dáng người con trai ấy. Đôi mắt bất giác dừng lại khi tiếp xúc với ánh mắt của cậu.
Sâu thẳm trong đáy mắt ấy, hắn thấy sự thất vọng vô cùng, nỗi sợ hãi tột độ, và một lời cầu xin im lặng vang lên: "Xin đừng làm vậy.. Làm ơn.."
Trái ngược lại, ánh mắt hắn đầy lúng túng và bối rối. Đôi mắt đỏ rực đầy màu máu, không phải vì cơn giận, mà vì sự mâu thuẫn đang bùng cháy bên trong. "Xong rồi. Không sao đâu Trường An. Sẽ rất nhanh thôi mà. Không sao đâu".
Đôi bàn tay to lớn của hắn từ từ di chuyển lên thân hình gầy gò của cậu. Khoảnh khắc đặt tay lên chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh. Dù qua một lớp áo nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được từng cơn rùng mình, run rẩy nhè nhẹ từ thân thể cậu.
Đầu ngón tay phải của hắn lướt nhẹ trên chiếc áo, trong khi đầu ngón tay còn lại nắm chặt cạnh cúc. Những đầu ngón tay run rẩy, với sự cố gắng hết sức để di chuyển một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể.
Hắn cảm nhận từng giác quan của mình trở nên nhạy bén đến mức tối đa. Ánh sáng dần mờ qua đôi mắt, âm thanh của chiếc cúc áo bị tháo ra giống như những nốt nhạc nhỏ trong đêm tối, còn cảm giác nhiệt độ và sự bức bối của không khí xung quanh đều hiện ra chi tiết đến mức đáng sợ.
Trái tim bé nhỏ của cậu dường như chững lại một vài nhịp đập, như thể chỉ cần thêm một nhịp nữa là sẽ vỡ tung. Cảm giác căng thẳng và sợ hãi khiến nó không còn dám đập mạnh nữa.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên ngột ngạt. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp áo trắng tinh, làm nổi bật những đường nét của cơ thể bên dưới. Màu trắng hồng của làn da hiện rõ mồn một, tạo ra một sự tương phản rõ rệt trong không khí u ám.
Bầu không khí trở nên dày đặc với mùi hương của cơ thể cậu. Mỗi góc nhỏ trong không gian chìm đắm bởi hương thơm nhẹ nhàng, lạ lùng và cũng vô cùng dễ chịu.
Ánh mắt của những cậu bạn xung quanh không khác gì ánh mắt của hắn. Chúng quét qua cơ thể cậu với sự tò mò đầy thèm khát, như thể chỉ chực chờ để chiếm đoạt. Những ánh nhìn đó không chỉ thể hiện sự hiếu kỳ mà còn chứa đựng sự hung hãn, như thể muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức.
Đó là sự khao khát dữ dội kết hợp với sự thích thú thô bạo, pha lẫn với cảm giác thỏa mãn tâm lý của việc thống trị và sự kiêu ngạo độc đoán.
Một tên trong nhóm cất tiếng, giọng điệu quái dị đến đáng sợ:
"Cậu ta ăn cái quái gì mà da lại trắng đẹp thế? Nói không chừng còn hơn cả bọn con gái trong lớp mình nữa đấy."
"Hãy tiếp tục đi, Vĩnh Uy," một người khác thúc giục.
"Mau tiếp đi, cậu ơi. Tớ không chịu nổi sự tò mò nữa rồi.."
Tâm trạng của cậu ngày càng trở nên u ám, nỗi kinh hoàng lan tỏa trong từng ngóc ngách của tâm hồn. Cơ thể nhỏ bé của cậu tiếp tục bị phơi bày, từng phần dần lộ ra sau mỗi lần ngón tay của hắn lướt qua.
Đôi tay hắn di chuyển từ từ, từng cúc áo lần lượt được cởi bỏ khỏi cơ thể cậu.
Giờ đây, toàn bộ phần trên cơ thể của cậu đã bị lộ ra hoàn toàn. Ánh đèn mờ của lớp học làm nổi bật từng đường nét, khiến chúng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Mẹ nó, các cậu ơi. Tớ đang thấy cái gì thế này? Thật là tuyệt phẩm. Cậu ta như một tiên nữ giáng trần vậy." Một cậu nhóc cao kều thốt lên, giọng nói đầy sự khiếm nhã và bất ngờ.
"Đẹp quá các cậu ơi. Ước gì cậu ta là con gái. Nhất định tớ sẽ tán, cưa cẩm cậu ấy cho xem.."
"Này! Này! Nhìn kìa. Cái xương quai xanh của cậu thật sự đẹp đẽ và kiều diễm. Sao nó có thể quyến rũ đến mức đó chứ?"
Trong cơn ác mộng hiện thực, cậu cảm thấy mọi thứ thuộc về mình đang bị xé tan từng mảnh.
Cậu cảm thấy yếu đuối và bất lực giữa những người bạn cùng lớp. Nước mắt như những hạt mưa buồn, ướt đẫm bờ mi và lăn dài trên gương mặt, nhưng không đủ để xoa dịu nỗi đau và sự tủi nhục.
Cảm giác khô khốc trong miệng làm lưỡi cậu tê dại, không thể cử động. Những câu nói lắp bắp ứ nghẹn trong cuống họng, không thể thoát ra ngoài. Hai bên gò má cậu đỏ gay, ngượng ngùng.
"Chúng ta có nên tiếp tục không, các cậu ơi?"
"Tớ muốn coi xem chỗ đó của cậu ấy như thế nào? Haha"
Vĩnh Uy. Hắn ngơ ngác đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng. Không phải hắn không hiểu được cảm xúc mà cậu đang phải trải qua.
Hắn nhận thấy mọi thứ đã đi quá xa, tình hình trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cuối cùng, hắn lên tiếng nhắc nhở đám bạn: "Dừng lại đi. Tao nghĩ thế này đã đủ rồi. Không thấy cậu ta đã sợ hãi đến mức nào sao?"
"Đang vui mà, Đại ca. Sao lại dừng lại chứ?"
"Đúng rồi đó. Vĩnh Uy.."
"Tớ nghĩ cậu cũng thích, đúng không? Cũng tò mò lắm mà. Đến mức này rồi thì thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu." Một cậu trai cất tiếng, tỏ ý hiểu biết tâm lý của cậu bạn.
"Hay cậu sợ? Cậu không quên cậu đang là Đại ca của bọn này chứ? Từ khi đưa cậu lên làm Đại ca, tụi này chưa thấy cậu có xưng bá xưng vương gì. Có lẽ đây là lúc cậu thể hiện bản lĩnh của một vị Đại ca. Phải không các cậu?" - Cậu bạn kia lại bồi thêm một câu, chọc đúng vào điểm nhạy cảm của hắn.
"Đúng đấy. Hãy cho bọn này thấy sức mạnh của cậu đi. Có như vậy bọn này mới tin cậu có bản lĩnh để dẫn đầu bọn này."
"Oke. Được rồi. Không cần phải hối thúc. Tao sẽ làm cho chúng mày thấy."
Nghe đến đây. Đôi mắt đang khẽ nhắm liền chợt mở to. Đôi tai cậu vang lên những tiếng kêu cứu từ đáy lòng. Cậu cố gắng vùng vẫy thật mạnh. Cơ thể run rẩy, đầu lắc như con quay, cảm giác mất kiểm soát đẩy cậu vào tình trạng tuyệt vọng.
Đôi bàn tay của Vĩnh Uy run rẩy kịch liệt. Hắn khom lưng, cúi xuống và bắt đầu dò dẫm đến nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Hắn thở hổn hển, tay phải nắm lấy cạp quần, từ từ tháo chiếc cúc ra.
Một tiếng "Phung".
Ngay lập tức, đám bạn xung quanh trở nên càng thêm điên cuồng, hối thúc Vĩnh Uy.
"Nhanh lên nào, Vĩnh Uy. Cậu làm gì lâu thế.."
"Mau lên đi, Đại ca."
"Nhanh lên đi. Còn chần chừ gì nữa. Nếu không làm được thì để tớ làm cho.."
"Mấy đứa mày có trật tự không thì bảo. Cái khóa nó đang bị kẹt. Chờ chút đi.." - Giọng hắn khàn đặc, tay chân loạn nháo.
Hắn giữ miếng mải che dây kéo bằng tay phải, tay trái cầm chiếc dây khóa chuẩn bị kéo xuống..
Bất chợt, một vật nặng từ đâu đập mạnh vào vai Vĩnh Uy, khiến hắn nhăn nhó mặt mày. Cơn đau làm hắn lùi lại một bước, tạo khoảng không gian nhỏ hẹp xung quanh cậu còn đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ đã trải qua bao thế hệ học sinh.
Rồi vô vàn những cú đánh bằng chiếc cặp da giáng xuống trên người đám con trai.
Giọng của Thảo Uyên mạnh mẽ vang lên:
"Bọn biến thái các cậu đang làm cái trò gì thế? Mau thả cậu ấy ra!"
Dứt lời, cô bạn tiếp tục giáng những đòn xuống mấy cậu bạn. Cú đánh mạnh mẽ, bất ngờ từ Thảo Uyên đã làm cho đám con trai phải lùi bước. Một vài bàn tay của nhóm nam bắt đầu nới lỏng cậu để đỡ đòn.
Nhân lúc xáo trộn, thân hình bé nhỏ của cậu lao qua đám đông, chạy thật nhanh ra khỏi lớp, mặc cho cuộc hỗn loạn còn ở phía sau lưng.
Tay trái nắm 2 vạt áo, tay phải cố gắng giữ cạp quần để không bị tụt xuống. Bước chân lảo đảo tiến về phía trước. Những dấu chân không hiện hình nhanh chóng để lại vết tích trên sân trường, đánh dấu sự tàn nhẫn của những hành động vừa qua. Nước mắt vẫn cứ lan tỏa trên khuôn mặt nhỏ bé, làm ướt cả đôi má đỏ hồng.
Tâm trạng của cậu lẫn lộn giữa nỗi sợ hãi và bất lực. Cậu cảm thấy cuộc sống đầy thách thức và khắc nghiệt, không hiểu tại sao lại phải chịu đựng mọi đau khổ như vậy.
Phía sâu thẳm trong bóng tối của tâm hồn, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả, khỏi sự đau khổ và sự tàn nhẫn của thế giới xung quanh.
Bước chân nhỏ bé của cậu theo bóng đen của chính mình tiến lên nhanh chóng, vượt qua khu lớp học cao lớn và đáng sợ.
Cậu chạy về phía cuối trường, nơi có một cây cổ thụ già nua. Có lời đồn rằng nơi đó rất đáng sợ, nên chẳng ai bao giờ lui tới.
Ánh nắng đầu thu dịu nhẹ không còn gay gắt như mùa hè. Thảm cỏ xanh mướt mang lại cảm giác thoải mái và yên bình. Những bông hoa nhỏ nở rộ trên đỉnh cỏ, tô điểm thêm cho khung cảnh bình yên.
Dưới bức tranh tự nhiên tràn ngập sức sống, cậu vẫn cảm nhận được những tia nắng ấm áp len lỏi vào từng khoảnh khắc. Ánh sáng nhẹ nhàng và gió thu thoáng qua tóc cậu, làm dịu đi phần nào những tâm trạng hỗn loạn và đau khổ.
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cành lá đang dần chuyển màu khẽ đung đưa. Một vài chiếc lá đầu mùa chuyển vàng lơ đãng rơi, xoay tròn rồi nhẹ nhàng đặt xuống nền đất lạnh.
Cậu dựa lưng vào gốc cây. Sau khi chỉnh lại đồng phục và lau đi những giọt nước mắt, cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu cậu mới trở lại bình tĩnh được.
Hai bàn tay ôm lấy đôi chân dựng trước ngực, ánh mắt đượm buồn nhìn ra khoảng không trước mặt. Cậu không nghĩ rằng chuyện này lại có thể xảy ra với mình thêm một lần nữa.
Trước khi đến ngôi trường này, cậu đã phải chuyển trường hai lần. Bị trêu đùa, lột đồ, chọc ghẹo có lẽ là điều mà số phận đã sắp đặt cho cậu. Số lần cậu bị bạn học làm tổn thương có lẽ phải tính bằng cả hai bàn tay.
Có lần, mấy anh lớp trên đánh cho cậu thâm tím cả một bên má. Đe dọa nếu mách với người lớn sẽ bị đánh tiếp, nên cậu đành nói dối rằng mình bị ngã.
Cậu ôm trọn nỗi sợ hãi và cảm giác tuyệt vọng trong lòng, không dám chia sẻ với ba mẹ về những đau đớn mà mình đang phải trải qua.
Cậu mệt mỏi nằm xuống, cả cơ thể run rẩy từng đợt. Những giọt nước mắt lại rơi thêm lần nữa, con tim nhói đau từng nhịp. Cậu tự hỏi bản thân mình, đã làm sai điều gì? Tại sao cậu phải gánh chịu những đau đớn và những điều kinh khủng này? Ông trời đã ban tặng cho cậu cuộc sống này, vậy sao lại liên tục đẩy cậu xuống vực thẳm?
Cậu còn quá nhỏ để đối diện với những điều này. Cậu chỉ muốn được như bao người bạn cùng trang lứa khác, được sống tự do, được thoải mái chơi đùa, chứ không phải ngồi một mình nơi đây, mang đầy nỗi sợ hãi và đớn đau.
Sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Đôi mắt mệt mỏi khẽ buông xuống. Cậu chẳng thể tiếp tục buổi học của mình.
Cậu thiếp đi ngay dưới gốc cây. Ánh nắng len qua tán cây ôm cậu vào lòng, vuốt ve và cưng chiều. Giai điệu của gió nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng lá cây rì rào tạo nên một bản nhạc tự nhiên, êm dịu ru cho cậu ngủ.
Cây cỏ, hoa lá, ánh nắng, không gian và thời gian đều là những nhân chứng im lặng, chia sẻ cảm xúc, gửi lời động viên đến cậu. Trong giây phút yên tĩnh này, mọi thứ xung quanh như đang cảm thông cùng cậu.