Chương 20: Có ai bắt em đâu. Nghỉ đi.
Gió mùa tràn về từ mấy hôm trước, rít từng hồi dài qua những con ngõ nhỏ, len lỏi vào các dãy nhà cũ phủ đầy rêu phong. Cái rét cắt da cắt thịt khiến người ta co ro trong áo khoác, bước chân vội vã hơn thường lệ. Mùa đông ở miền Bắc không chỉ là nhiệt độ...
Chương 19: Tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Dài lắm.
Ngày.. Tháng.. Năm..
Mình từng nghĩ bản thân chẳng khác nào một con cá nhỏ bị nhốt trong hũ thủy tinh. Người ta thay nước mỗi ngày, rắc thức ăn đều đặn, lau sạch từng vệt bẩn bám trên mặt kính. Mọi thứ đều sạch sẽ, yên ổn, trật tự đến mức hoàn...
Chương 18: Anh là ai?
Giữa một cõi hư vô trắng xám, mọi thứ nhòa lẫn trong lớp sương mỏng lững lờ, tạo cảm giác lạc bước nơi ranh giới mong manh của thực tại và ảo ảnh. Không khí lạnh lẽo, tĩnh lặng một cách kỳ lạ, khiến Trường An ngỡ thế giới quanh mình đã ngưng đọng, đóng băng trong khoảnh...
Chương 17: Khoan đã.. Chờ chút.. Có phải.. Cậu là Trường An?
Đêm đầu đông trong thành phố, cái lạnh chớm len lỏi vào từng hơi thở, mang theo mùi đất ẩm thoang thoảng mùi lá mục. Hàng cây hai bên đường chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng úa, khẽ lay động khi cơn gió nhẹ thoáng lướt qua. Phố phường...
Chương 16: Tôi.. Hình như cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi.
Khu quầy tiếp tân nhà hàng đang tấp nập khách ra vào. Tiếng cười nói, tiếng gọi món vang lên không ngớt, hòa quyện thành một bầu không khí náo nhiệt. Giữa dòng người vội vã, Vĩnh Uy đứng yên, ánh mắt đăm chiêu, lòng ngổn ngang như...
Chương 15: Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.
Không khí trong bếp vẫn còn căng thẳng với những tiếng hối thúc đều đều của bếp trưởng và tiếng xào nấu không ngừng nghỉ. Mọi người đang tất bật hoàn thành các món ăn cho bàn tiệc lớn, ai nấy đều tập trung cao độ vào công việc của mình, như một...
Chương 14: Con mọt sách tham tiền.
Vệt sáng nhạt hắt qua khung cửa sổ, hòa cùng làn bụi mỏng, tạo nên một khung cảnh yên bình giữa giờ học tĩnh lặng. Những tia nắng vàng óng đổ lên gương mặt Trường An, làm nổi bật đường nét thanh tú, tuy có chút gầy gò. Mái tóc đen mềm mại khẽ rung theo nhịp...
Chương 13: Cậu!
Biển trời nhuốm màu vàng cam tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng cũng đầy u sầu. Những đám mây hững hờ trôi lơ đãng, như thể chúng cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.
Dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng từ các đèn điện bắt đầu le lói lên, tạo nên những chấm sáng nhỏ lấp...
Chương 12: Xin cậu đừng rời bỏ hắn. Đừng bỏ lại hắn một mình.
.
Tiếng da thịt va vào nhau vang lên đanh gọn trong không gian tĩnh mịch, mỗi âm thanh như dao cắt, xuyên qua màng tai của Vĩnh Uy. Đứng từ xa, hắn vẫn cảm nhận được từng đợt rung chấn ấy, như thể mọi cảm giác đau đớn đều dội ngược...
Chương 11: Mình chắc chắn sẽ làm được. Sẽ khiến cho cậu ấy thật hạnh phúc.
Ngày.. Tháng.. Năm
Vĩnh Uy cậu ấy nói muốn giúp mình.
Lời nói đó liệu có thể tin được không?
Đây là lần đầu tiên có người thể hiện sự nhã ý muốn giúp đỡ mình. Cậu nghĩ sao?
Mình có nên đón nhận nó hay không?
Gần một...
Chương 10: Hãy giúp cậu ấy. Hãy làm đi..
Đôi mắt hắn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cậu, những bước chân nhỏ bé vội vã rời đi, để lại một khoảng trống mờ ảo trong tâm trí hắn.
Hắn đứng đó, không màng đến những lời mắng nhiếc của Thảo Uyên hay những tiếng trách móc từ các bạn gái xung...
Chương 9: Cậu nhóc này thật đặc biệt.
Bốn chiếc ghế đẩu được xếp ngay ngắn sát bên ô kính rộng, tạo ra cảm giác thoáng đãng, mở ra một tầm nhìn rộng lớn ra bên ngoài.
Trên mặt bàn gỗ mun, chậu sen đá nhỏ nhắn nằm yên tĩnh trong lớp sứ trắng. Những chiếc lá căng mọng, trong suốt ánh lên màu...
Chương 8: Làm sao có thể xảy ra chuyện đó.
Thành phố X cách nơi cậu đang sống 300 cây số.
Ngay khi nhận được cuộc điện thoại khẩn từ thầy giáo chủ nhiệm, ba mẹ cậu lập tức bỏ hết mọi công việc để vội vàng trở về. Trên suốt quãng đường, lòng mẹ cậu ngập tràn lo lắng, trái tim bà như bị ép chặt...
Chương 7: Máu.
Bước vào lớp với đôi mắt đỏ au, khuôn mặt lấm lem vì bùn đất trộn lẫn với những dòng nước mắt mặn chát, Trường An cảm giác như mỗi bước đi đều nặng trĩu. Toàn thân cậu đau nhức đến mức từng thớ thịt như đang gào thét. Không một ai chú ý, chẳng ai bận tâm. Có lẽ họ đã quá quen với...
Chương 6: Tôi muốn làm gì cậu thì tôi làm. Cậu cứ chờ đi.
"Cậu hãy nhìn cho rõ đây. Đây mới gọi là sự thành khẩn."
Giọng nói của Vĩnh Uy cắt ngang bầu không khí, trầm lạnh như đang phán xét cả thế giới. Cậu còn chưa kịp nhận thức, thì hắn quay người lại và bất ngờ vung tay xuống.
"Chát."...
Chương 5: Tha lỗi cho tớ được không?
Chuyện cậu bị bắt nạt, ngay ngày hôm sau, đã đến tai Vĩnh Uy.
Mặc dù cậu đã cố giải thích rằng không cần giải quyết nữa, rằng sự việc đã xảy ra và cậu không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cậu chỉ muốn giữ cho mọi thứ yên bình, không muốn làm to chuyện hay gây...
Chương 4: Tôi không muốn.
"Tại sao em không nói cho ai biết?
Sao em lại chịu đựng những điều đó một mình?
Vì sao không có gọi anh tới?
Anh đã hứa với em sẽ dành cả phần đời còn lại của anh để bảo vệ em mà.
Anh thật đáng trách đúng không?
Anh xin lỗi!
Xin lỗi em. Anh chẳng những không giúp...
Chương 3: Không thể bỏ cuộc được.
Vươn vai ngáp thật dài, cậu đưa tay lên dụi mắt đánh tan cơn ngái ngủ vẫn còn quyến luyến, không muốn rời đi.
Cậu chả biết mình đã thiếp đi bao nhiêu lâu ở đây nữa. Bầu trời đã chuyển sang gam màu cam hồng tự bao giờ, mặt trời cũng chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ...
Chương 2: Sẽ rất nhanh thôi mà. Không sao đâu.
Toàn thân cậu run rẩy kịch liệt, vầng trán đẫm mồ hôi. Đôi mắt cậu đảo quanh với vẻ hoảng loạn, tìm kiếm ánh mắt của ai đó có thể giúp đỡ.
Trước mặt và xung quanh cậu là một nhóm mười mấy bạn học cùng lớp. Dù mới chỉ học lớp 7, nhưng ai nấy đều...
Chương 1: Lột đồ cậu ấy xem cậu ấy như thế nào.
"Nguyễn Trường An."
"Dạ thưa cô, có em." Trường An nhẹ nhàng đáp lời, giọng nói run run nhưng trong trẻo. Cậu giơ bàn tay phải, những ngón tay thon dài nhấc lên chậm rãi, rồi từ từ đứng dậy cúi đầu, ánh mắt tránh né đám đông.
"Một tuần qua học...
Cậu ấy tuổi 21
Thể Loại: Đam Mỹ, Ngược Luyến Tàn Tâm
Tác giả: Goyo Soul
Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Goyo Soul
Văn Án:
Có những vết thương không chảy máu.
Có những người quay lại - không để xin lỗi, mà để chiếm lại những gì họ từng vứt bỏ.
Nguyễn Trường An - một cậu...
Tên nick/Bút danh: Goyo Soul
Tuổi, cung hoàng đạo: 29, Thiên yết
Sở thích: Xem hoạt hình, làm đồ handmade, nấu ăn
Sở đoản: Cái gì cũng chỉ muốn làm 1 mình
Đôi lời: Tôi là kẻ gom nhặt ký ức và cảm xúc, biến chúng thành những dòng chữ. Không cầu toàn cho sự hoàn hảo, chỉ mong giữ lại chút chân...