Truyện Ngắn Cậu Ấy Vĩnh Viễn 17 Tuổi, Chú Vĩnh Viễn 35 Tuổi - Gay 18+ Confession

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Một con mèo lười, 23 Tháng hai 2020.

  1. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^

    Bài viết:
    123
    Cậu ấy vĩnh viễn 17 tuổi, chú vĩnh viễn 35 tuổi

    Thể loại: Đam mỹ, Đoản

    [​IMG]

    #G31843

    Hai người họ cách nhau 14 tuổi. 5 năm trước, cậu ấy vĩnh viễn 17 tuổi. Đúng 1 năm trước, chú của em vĩnh viễn 35 tuổi.

    Cả đời này cả hai người chỉ được ở bên nhau vỏn vẹn 7 tháng.

    Em không biết họ quen nhau từ lúc nào, chỉ biết cậu ấy học cùng trường em, kém em một khóa. Năm lớp 11 em bị tại nạn gãy tay, có một đoạn thời gian là chú đưa em đi học. Có lẽ là vì thế mà hai người biết nhau chăng? Em cũng không biết nữa, chú em không kể, giờ cũng chẳng còn ai biết.

    Bố mẹ cậu ấy biết chuyện, nhốt cậu ấy ở nhà, nói chú là thằng già biến thái bệnh hoạn, lây bệnh cho con trai họ.

    Năm 16 tuổi, thanh xuân của cậu ấy có chú em ở bên.

    Năm 17 tuổi, thanh xuân của cậu ấy kết thúc bằng một gói thuốc chuột và một vỉ Rotunda.

    Đám tang của cậu ấy, em trà trộn đoàn viếng của khóa dưới, thay chú thắp cho cậu ấy một nén nhang, nghe tiếng người ta chặn chửi chú của em từ đầu ngõ.

    Nhà cậu ấy mang tro cốt của cậu ấy về quê, chuyển nhà, chú em không được nhìn mặt cậu ấy lần cuối, cũng chẳng gặp lại được cậu ấy một lần nào nữa.

    Sống bốn năm, chú em thỉnh thoảng lại hỏi có phải mình đã sai rồi không. Có một lần, em trai em lặng lẽ nói với em, nó từng nghe mấy đứa con gái trong lớp nói một câu, "đúng người, sai thời điểm", có lẽ chính là chỉ chú đi.

    Ba năm trước, chú được chuẩn đoán ung thư dạ dày. Đêm hôm ấy, bố em ngồi ngoài ban công hút hết một bao thuốc lá.

    Chú bắt đầu thích đi du lịch, thích chụp ảnh phong cảnh, thích mua mấy món quà nho nhỏ mang về. Em trai em lúc ấy còn cằn nhằn, chỉ đi loanh quanh mấy tỉnh gần nhau không chán à.

    Gần hai năm mang bệnh, chú vẫn rất khỏe, cho đến đầu năm ngoái, sau một lần du lịch về, bệnh chú cứ thế nặng hơn. Một tháng sau, chú đi.

    Ngày chú mất, em đang tham gia chương trình trao đổi của trường ở nước ngoài. Em được nhìn mặt cậu ấy lần cuối, nhưng lại không được gặp chú một lần cuối cùng.

    Khoảng một tháng sau, em trai em gọi sang, chú di chúc lại một căn nhà cho bà, sợ bố mẹ cho tui hết không cho cháu gái ổng cái gì. Nó đắn do mãi, tui nói bà đừng khóc, lúc sắp mất, chú vừa cười vừa khóc, nói chú gặp được cậu ấy rồi. Hôm đám tang, có một đồng nghiệp quê ở chỗ chú hay đi du lịch than thở, mới đầu năm còn đi thăm người yêu cùng quê rồi qua nhà bác đó chúc tết cơ mà.

    Mất bốn năm, chú em mới thắp được một nén nhang cho người chú ấy yêu. Tối hôm ấy, em trai em mở messenger, nghe em khóc suốt hai tiếng đồng hồ.

    Thứ tư vừa rồi là giỗ đầu của chú. Không biết giờ này hai người đã gặp nhau chưa? Chú có đuổi kịp cậu ấy không?

    Lần tới cách nhau chỉ có bốn năm thôi, hai người nhớ phải hạnh phúc nhé :)

    * * *

    Cuộc đời ngắn ngủi vậy đấy. Có những người sinh ra chỉ để gặp nhau, yêu nhau trong phút chốc rồi biến mất mãi mãi.

    Đôi khi mình hay khuyên các bạn rằng nên trân trọng thời gian, cơ hội trước mắt và những người trước mặt. Vì vốn dĩ đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nếu hôm nay không sống hết mình thì biết đâu sau này không còn cơ hội nữa.

    Mong rằng chú ấy sẽ tìm được cậu bé 17 tuổi của đời mình ở thế giới bên kia. Và tôi cũng mong rằng tất cả chúng ta sẽ tìm được tình yêu thực sự cho riêng mình.

    <Dev>

    * * *

    * Cảm nhận riêng: Thật sự mà nói, đối với mình, mỗi lần đọc lại bài này là một lần khóc. Mong hai anh hạnh phúc, kiếp sau gặp lại kết lại duyên nợ kiếp này.
     
    LieuDuong, Mạnh Thăng, CaoSG3 người khác thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...