Mùa hè đến các con đều nghỉ học là thời điểm thích hợp để đưa tụi nhỏ đi chơi sau khoảng thời gian dài mệt mỏi, ba mẹ Trình xin nghỉ phép năm dẫn cả nhà tới Đà Lạt, dì giúp việc và con gái dì cũng được đi cùng, ông bà chủ bao trọn gói, Mễ Ái phấn khích bật reo lên.
"Hi hi sắp được đi Đà Lạt chơi rồi, vui quá xá vui."
Yến Thanh bốn tuổi vừa mới hoàn thành lớp mầm, nội tâm khinh bỉ mấy câu: "Sợ người khác không biết cô tám tuổi, thật là giả tạo."
"Thanh Thanh, đi trung tâm với anh."
Gia Tề dẫn bé thụ tới trung tâm mua sắm, em về ở với anh cũng đã gần nửa năm rồi, lúc trước mẹ anh có dẫn em đi mua quần áo mới và vật dụng cá nhân nhưng đợt này đi Đà Lạt rất lạnh em lại còn quá nhỏ thì cần phải chuẩn bị thêm.
Thế là Gia Tề mua mũ trùm tai hình con thỏ cho em, thêm áo choàng, khăn len và găng tay ấm, cưng nhất là mũ trùm tai hình con thỏ nhỏ, em đội lên trông moe moe đáng yêu gì đâu, Gia Tề véo má em một cái.
Nhẹ thôi nhưng chỗ đó đã hồng hồng.
Khụ. Gia Tề ho khan bế bổng em trai lên lảng sang chuyện khác: "Đi thôi, chúng ta về chuẩn bị đồ đạc mai khởi hành."
Gia Tề còn bổ sung thêm: "Mình anh chuẩn bị, em ngủ sớm, trẻ nhỏ thức khuya sẽ không cao đâu."
Chân Gia Tề bước đều đều tới khu vực thanh toán. Yến Thanh nhìn sườn mặt còn nét non nớt của anh, ai biết được người đàn ông này khi trưởng thành sẽ càng điển trai tới chừng nào.
"Vậy khi còn nhỏ anh ngủ rất nhiều." Giọng trong veo cất bên tai anh.
Gia Tề khựng mất mấy giây mới ngắn gọn nói "Đương nhiên rồi", thanh toán qua thẻ không bàn vấn đề này nữa, sau đó cả hai rời khu mua sắm.
....
Có tin không cho tới tận lúc chết ở kiếp trước Cố Yến Thanh cũng chưa từng ngồi máy bay và đến Đà Lạt chơi bao giờ, hoàn cảnh nghèo khổ của cậu ăn mặc ở trang trải cuộc sống cộng thêm phải gửi về viện mồ côi còn đâu tiền mà đi du lịch.
Cả ngày làm cu li mệt thân xác tối về phòng trọ lăn ra ngủ khò, sáng hôm sau bảnh mắt húp vội tô cháo bát bún rồi đi làm tiếp, xoay vần tới khi tai nạn xe qua đời.
Mười tám tuổi rất nhiều chuyện chưa từng, cho tới khi gặp anh ở kiếp này, lần đầu được sống trong ngôi nhà cao tầng to đẹp, mọi thứ đều mới mẻ như khi Yến Thanh vừa mới sinh ra, nhưng cuộc đời cậu đã sang một trang sách khác, thế giới khác. Cố Yến Thanh cần phải nắm chắc Trình Gia Tề ở trong tay, chỉ cần giữ được anh tương lai đã ở ngay phía trước.
Xuống sân bay Liên Khương, cả nhà họ Trình bốn người và mẹ con dì Mai tổng cộng sáu thành viên bắt tixi tới khách sạn đã đặt sẵn view rất đẹp nhìn thẳng ra Hồ Xuân Hương mát mẻ, ban đêm ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước còn rất chi lãng mạn. Ba Trình chọn nơi này ngoài cho bọn trẻ nghỉ mát còn ngụ ý muốn hẹn hò cùng vợ, tâm ý của ông mẹ Trình còn không hiểu, xuống xe kéo hành lý vào khách sạn người phụ nữ mặc váy mang dày cao gót cứ khẽ cười tủm tỉm dưới chiếc nón rộng vành.
Ba Trình đặt ba phòng đôi sát nhau ở trên tầng, mẹ con dì giúp việc một phòng, hai đứa con một phòng ở chính giữa, phòng đầu tiên là của hai vợ chồng.
Do ngồi máy bay và đi xe liên tục cả quãng đường dài hơn ba mươi kilomet nên tới nơi ai cũng thấm mệt, nhất là Mễ Ái tám tuổi và Yến Thanh bốn tuổi, nhận phòng xong cả thảy đều nhất trí nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ sau đó mới ra ngoài tụ họp.
Trời chiều ánh tà dương nhuộm sắc vàng óng xuống những con đường thoai thoải Đà Lạt.
Không khí se lạnh len vào từng hơi thở mang theo hương thông dìu dịu từ những triền đồi xa.
Cố Yến Thanh thức giấc, rèm trắng lay nhẹ trong gió, ban công hướng về phía hồ, căn phòng nhỏ xinh đẹp, tất cả như một giấc mơ phù phiếm. Yến Thanh chưa bao giờ trải nghiệm.
"Em tỉnh rồi à?"
Chất giọng quen thuộc vang lên, Trình Gia Tề ở phòng tắm bước ra với áo choàng tắm, nước còn nhỏ giọt trên mái tóc đen mun ướt mềm. Vòm ngực trắng hồng non nớt hiển lộ sau cổ áo rộng, trẻ con nhưng có nét hấp dẫn thuộc về trẻ con, Yến Thanh vội nhìn đi chỗ khác.
"Anh mới tắm à?"
Gia Tề không thấy chóp mũi kia đã hồng, cái tuổi của anh còn ngây ngô nhưng người trước mặt thì đã thành lão làng bọc bởi gương mặt baby. Gia Tề rất tự nhiên tiến tới chạm bàn tay vào véo mũi bé thụ. Bảo:
"Em cũng tắm đi, mình thay đồ rồi ra ngoài dạo chơi, ba mẹ và dì Mai đều đang đợi đấy."
Yến Thanh run nhè nhẹ khi ngón tay anh chạm vào, cậu ngẩng lên rất thành thật mà nói ra một câu:
"Anh tắm cho em nhé!"
Gia Tề thoáng sững người rồi dịu dàng gật đầu: "Được."
"Cộc cộc..."
Cửa phòng có người gõ, là Trương Mễ Ái.
"Anh Gia Tề anh dậy chưa ra Quảng Trường Lam Viên chụp hình?"
"Anh Gia Tề ơi!"
Mễ Ái gọi mãi không trả lời thì không nên, Gia Tề tính ra mở cửa thì bàn tay bé xíu đã kéo tay anh ngăn lại, giọng nói trong veo của đứa trẻ bốn tuổi vang lên:
"Anh Gia Tề còn phải tắm cho tôi, chị ồn ào cái gì, cứ việc đi trước đi, lát anh em tôi ra sau."
"Cố Yến Thanh cậu bao tuổi rồi còn bắt anh trai tắm cho, cái đồ không biết xấu hổ." Mễ Ái quả nhiên ngoài cửa tức lồng lộn. Càng gõ hăng hơn.
"Anh Gia Tề, Yến Thanh cũng lớn đầu rồi để cậu ấy tự lập, anh đừng chiều quá cậu ấy ỷ lại anh rồi sinh hư đó, anh Gia Tề."
"Cạch..."
Tiếng cửa mở ra, gương mặt Gia Tề rất không vui khiến tim Mễ Ái run lên lẩy bẩy.
"Tiểu Ái, Thanh Thanh mới có bốn tuổi, tầm tuổi em ấy ba anh còn thi thoảng tắm gội giúp anh, Tiểu Ái cũng được dì Mai giúp đỡ khi còn bốn tuổi có đúng không nào? Ngoan, giờ em ra ngoài trước, anh và Thanh Thanh sẽ ra sau."
Cậu nhóc Gia Tề hơi cúi nhìn bé gái, mỉm cười, sao lại dịu dàng đến vậy, Mễ Ái chưa từng thấy người đàn ông này nổi giận bao giờ dù là kiếp trước hay bây giờ, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, sao lại có người đàn ông ôn nhu hiền lành đến như thế trên đời.
Thật phạm quy.
Mễ Ái gật đầu sau đó xoay lưng rời đi. Mặt cô bé nóng bừng. Phải lấy tay vỗ vỗ cho tỉnh.
Lát sau cả sáu thành viên lớn bé đều đã thay xiêm y khác kín đáo hơn vì nắng đã tắt, gió thổi, trời bắt đầu se lạnh nhiều hơn.
Sau giấc ngủ ai cũng đều thoải mái, cả sáu người bé lẫn lớn đi dạo dọc bờ hồ, lắng nghe thông reo hòa lẫn tiếng cười của khách du lịch.
Quảng trường Lâm Viên nhanh chóng hiện ra, mái vòm kính hình nụ hoa atiso nổi bật hệt như một viên ngọc xanh đặt giữa vòm trời tươi mát.
Trương Mễ Ái thích thú reo lên, từng đàn chim sà xuống hồ nước.
Mẹ Trình đứng tựa lan can, mấy ngón tay luồng vào vén tóc bên mang tai vì gió thổi, ba Trình nháy máy chụp cái tách.
Cơn gió chiều thổi bay mái tóc em.
Hồi tưởng lại buổi đầu hẹn hò ông xúc động dâng trào.
Cả nhà kéo nhau vào đứng chụp chung bức ảnh gia đình.
Tách. Khung ảnh sáu người tựa bên nhau cùng nhìn ống kính mỉm cười.
Dì Mai đứng bên con gái nhỏ. Ba mẹ Trình quàng tay chụm đầu vào nhau, giữa khung hình là Trình Gia Tề đặt tay lên vai Cố Yến Thanh, em ấy đứng sát phía trước anh. Một góc chụp vô cùng ăn ảnh.
"Ôi anh Gia Tề, anh mau nhìn kìa đẹp quá đi."
Mễ Ái reo lên kéo tay Gia Tề qua cổng tới khu vườn hoa rực rỡ sắc màu, đủ loại hoa nào thược dược, cẩm tú cầu và hồng hòa quyện vào nhau, hương thơm dịu ngọt khiến người ta phải hít hà rồi choáng ngợp vì chúng.
Mễ Ái ôm tay Gia Tề cứng ngắc kéo anh vào khung hình chỉ có hai người để bác thợ chụp ảnh. Cô bé cười tới xán lạn.
Mẹ Trình vô tình hữu ý mà buông một câu:
"Hai đứa nhỏ trông thật xứng, ông xã anh xem."
Ba Trình nghe lời mẹ Trình cũng nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, gật đầu tán thành.
Dì giúp việc bên cạnh mồ hôi rịn ra dù trời dần lạnh đi khi chiều buông, dì ngượng ngùng lẫn bất ngờ với câu nói từ bà chủ, đây lẽ nào là hàm ý mở đường cho con bà bước vào thế giới của con trai bà chủ.
Hiểu ra bà lập tức xúc động không thôi.
Khoan mừng vội, bà phải thật thận trọng nuôi dạy Mễ Ái đàng hoàng nếu không tình thương từ ông bà chủ dành cho con bé sẽ biến mất ở tương lai một ngày nào đó không biết chừng.
Cố Yến Thanh đứng nhìn hai người kia chụp chung mặt mũi cậu nhóc tối sầm. Con gái con lứa ôm tay người ta xà nẹo bộ không biết ngại sao, còn bà thím giúp việc kia nữa, thấy con gái như vậy cũng không la rầy còn cười tít mắt ủng hộ, rõ ràng muốn Gia Tề làm con rể bà ta lắm rồi đây mừ.
Đừng có mơ.
Mơ cũng không cho phép.
Anh Gia Tề là của cậu, mãi mãi ai cũng đừng mong đụng vào.
"Hu hu hu... hu hu hu..."
Cố Yến Thanh bốn tuổi đột nhiên khóc ré lên, cả nhà lật đật chạy tới, hóa ra bé nghịch cành hồng bị gai đâm chảy máu đầu ngón tay.
"Thanh Thanh, Thanh Thanh." Gia Tề là nhanh nhất anh ngồi thụp xuống coi ngón tay bé, thấy máu đã ngừng chảy anh mới dỗ bé bảo:
"Tí nữa là hết đau rồi. Nín đi em."
"Hức, anh thổi cho em đi." Bé thụ mếu máo.
Con tim anh công muốn tan ra luôn. Anh cúi xuống thổi vào ngón tay bé xíu.
"Đỡ hơn chưa em?"
"Ân." Yến Thanh gật đầu.
Ba mẹ Trình nhìn cảnh con trai cưng của họ dỗ con trai út rất khéo mà còn bất ngờ.
Họ cũng biết con trai họ dịu dàng nhưng chỉ không ngờ dịu dàng tới như vậy. Cảm thấy cảnh họ chứng kiến có chút vi diệu khó tả.
Nhóc con ơi nhóc con, vì phá đám chụy đây mà hành hạ bản thân dữ hen. Khi thì đem đồ chơi cứa tay khi thì lấy gai hồng đâm chảy máu, sắp tới không biết lại làm ra chuyện gì nữa đây, để chụy chống mắt chờ.
Trương Mễ Ái nhếch môi cười mỉa.
Chiều Đà Lạt xuống nhanh bóng đèn dọc theo bờ hồ đã bắt đầu sáng lên hắt xuống mặt nước rung rinh kỳ ảo.
Sáu thành viên kéo tới quán ăn nổi tiếng mà giấc này đã đông đúc người.
Trời lạnh như vầy ăn lẩu thì đúng bài.
Lẩu gà lá é dọn ra bàn nghi ngút khói.
Dì giúp việc nhanh nhẹn cho rau rừng vào nồi, Mẹ Trình cũng phụ múc nước lẩu cho ra bát của mọi người, ở đây không phân biệt thân phận gì cả, hành động của mẹ Trình càng khiến dì Mai ấm lòng xúc động.
Mễ Ái sống qua hai kiếp càng hiểu rõ tâm tính cả nhà họ Trình, tốt miễn bàn, ba Trình ít nói điềm đạm thâm tình, thương vợ con hết mực. Mẹ Trình tháo vác thông minh, sắc son chung thủy, Trình Gia Tề càng là hội tụ đủ điểm mạnh của ba mẹ, hỏi có ai không muốn làm con dâu nhà họ Trình.
Mọi người đều được mẹ Trình và dì Mai phục vụ múc đầy bát, riêng Yến Thanh thì đã có Gia Tề phụ trách. Biết em không ăn cay được ngồi kế bên Gia Tề múc nước lẩu vào chiếc bát sứ với những sợi bún trắng nhỏ rồi đặt trước chỗ em.
"Ăn đi em, cẩn thận còn nóng, ăn từ từ thôi."
Nếu không phải da mặt còn mỏng Yến Thanh thật dám đề nghị Gia Tề đút cho cậu. Hiện tại chỉ khẽ ừm một cái, cẩn thận múc ăn.
"Anh Gia Tề, em muốn ăn thêm rau." Mễ Ái ưa cay nũng nịu với anh, ngồi bên cạnh phải bỗng lên tiếng, nếu không anh Gia Tề sẽ không chú ý đến sự tồn tại của cô.
"Để anh nhúng cho." Gia Tề nhúng thêm lá é bỏ vào bát Mễ Ái.
"Cám ơn anh!" Mễ Ái cười tít mắt. Đắc ý nhìn Yến Thanh kiểu "anh Gia Tề cũng gắp cho chụy nè"
Mặt cậu bé tối sầm.
Kéo, kéo.
Một bàn tay bụ bẫm níu gấu áo anh, Gia Tề đang ăn dừng lại nhìn em.
"Sao em?"
"Em muốn lá é."
"???" Gia Tề kiểu mặt dấu chấm hỏi nhưng vẫn gắp một ít lá é nhúng cho em. Ăn được thì anh gắp thêm sau kẻo cay cả bát.
Yến Thanh lại quay sang đắc ý nhìn Mễ Ái. Mễ Ái mím mím môi. Cả hai đứa nhỏ bốn tuổi và tám tuổi đấu mắt nhưng quá khéo, cả nhà mãi trò chuyện với bầu không khí đông đúc nhộn nhịp nên chẳng ai chú ý.
Chợt nấm và miếng thịt gà mềm bỏ vào trong bát của Yến Thanh, cậu ngẩng lên thu vào tầm đôi mắt cùng khóe môi quá đỗi dịu dàng ân cần của Gia Tề dành cho mình, vờ cười xòa rồi cúi xuống ăn.
Lẩu nóng hun tới cả mặt cậu bé đều nóng ran, bé khẽ cắn một miếng thịt nạc mềm anh trai xé cho, không đấu mắt cùng tình địch nữa mà lặng nghe người lớn trong nhà trò chuyện về chuyến đi ngày mai, các bàn đối diện cũng cười nói rôm rả, qua ô kính ngoài trời du khách đi dưới thời tiết giá lạnh với những chiếc áo bông dày.
Mắt Yến Thanh khẽ cay cay.
Một gia đình ấm áp, trọng sinh thật tốt, lẩu đêm nay thật ngon, thịt gà thật thơm và mềm.