Bạn thấy nhân vật nào dễ thương nhất trong truyện "Nuôi Vợ Từ Bé?"

  • 1. Trình Gia Tề

    Votes: 0 0.0%
  • 2. Cố Yến Thanh

    Votes: 0 0.0%
  • 3. Trương Gia Huy

    Votes: 0 0.0%
  • 4. Trương Mễ Ái

    Votes: 0 0.0%
  • 5. Lưu Lạc Lạc

    Votes: 0 0.0%
  • 6. Lưu Á Bằng

    Votes: 0 0.0%

  • Số người bình chọn
    0
  • This poll will close: .
4 người đang xem
Bài viết: 1277 Tìm chủ đề
185 0
Nuôi Vợ Từ Bé

Anime-Dam-My-3-1.jpg

Tác giả: Vu Quân công tử

Thể loại: Đam mỹ, niên thượng, trung khuyển công, công sủng thụ, song khiết, trọng sinh, kết He

Tình trạng: Đang tiến hành

Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên

Cp: Trình Gia Tề × Cố Yến Thanh

Văn án: Thụ mồ côi cha mẹ trong một vụ tai nạn xe, họ hàng không ai chịu nhận nuôi, từ năm ba tuổi thụ đã được đưa vào cô nhi viện.

Công thường theo ba mẹ vào cuối tuần tới làm từ thiện phát quà cho cô nhi viện Ánh Dương nên tình cờ gặp thụ, lúc này bé mới được đưa vào và khóc dữ lắm cứ gọi ba mẹ. Không chịu chơi với các đứa trẻ khác. Công đưa kẹo cho thụ, dỗ thụ nín khóc. Thế là bé nhà ta vui vẻ chạy theo công như cái đuôi nhỏ bám dính phía sau, mãi tới khi gia đình công sắp sửa rời cô nhi viện bé lúc này mới ý thức được nỗi sợ bao trùm, vội nắm lấy tay anh công, mếu máo đòi công dắt theo mình về nhà.

"Anh trai, đừng bỏ em lại đây, em không muốn một mình. Hic hic.."

Công thấy đôi mắt xoe tròn long lanh rất đáng yêu và tội nghiệp, thụ còn bé xíu người ngợm tèm lem thế là ổng mềm lòng nói với ba mẹ muốn mang em trai về. Cuộc đời của bé thụ thay đổi kể từ đây.

Mục Lục:

Nguồn ảnh đều thuộc về Internet

Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1277 Tìm chủ đề
Chương 1: Dắt Vợ Về Nhà

Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy căn nhà to đến thế, Cố Yến Thanh ba tuổi ngơ ngác giậm chân tại chỗ. Tay run run nắm mép áo sờn cũ của mình.

"Chúng ta mau vào nhà thôi." Mẹ Trình người phụ nữ thành đạt quý phái trong bộ váy cách tân duyên dáng mỉm cười đi bên ba Trình.

"Thanh Thanh, từ nay đây chính là nhà của em." Trình Gia Tề thấy bé con còn ngẩn người sợ sệt thì nắm lấy tay em, cả bốn thành viên đi vào trong nhà.

Hai người giúp việc một lớn một nhỏ xắn xái cúi đầu. Giúp việc lớn là một phụ nữ luống tuổi. Giúp việc nhỏ chính là cô bé gái mới bảy tuổi con của bà ấy. Nói vậy thôi chứ bé còn nhỏ thì giúp cái gì, vào mỗi cuối tuần nghỉ học qua đây thi thoảng phụ mẹ nhặt rau vậy mà. Hoàn cảnh khó khăn một mình nuôi con gái, ông bà chủ Trình gia thương tình nhận bà vào làm giúp việc, tính ra cũng đã gần bốn năm rồi. Vì thế giữa chủ và người làm vô cùng thân thiết.

"Mừng ông bà chủ và cậu chủ đã về! Ô hô đây là.." Giúp việc chú ý tới đứa bé lem luốc bên cạnh cậu chủ.

"Đây là Yến Thanh, từ nay là thành viên nhỏ trong nhà." Mẹ Trình cười xòa giới thiệu. Giúp việc lập tức hiểu ra bà chủ nhận nuôi đứa trẻ mang về từ cô nhi viện. Ông bà chủ hiền lương, đứa nhỏ thật là phúc đức.

"Anh Gia Tề!" Bé gái lên bảy vận đầm xòe màu hồng nhào tới tíu tít mừng rỡ ôm chầm lấy Gia Tề, chiếm hết chỗ đứng khiến bé thụ bị lùi lại phía sau.

Dì giúp việc rầy con gái: "Mễ Ái, không được vô phép."

Mẹ Trình vội xua tay: "Không cần câu nệ, Mễ Ái còn nhỏ mà, cứ để con bé được thoải mái."

Thiệt tình, dì giúp việc thở ra. Con gái bà rất quý cậu chủ nhưng thân phận khác biệt, ông bà chủ không hà khắc nhưng bà thì ngược lại lo lắng, giữ chút khoảng cách vẫn hơn. Gà không thể hóa thành phụng hoàng.

"Anh Gia Tề, lần sau có đi phát quà cho Mễ Ái theo với nha, em chưa nhìn thấy viện mồ côi bao giờ, không biết ở đó thế nào?" Cô bé vẫn hăng say nói, Gia Tề xoa đầu đồng ý:

"Được, lần sau dẫn em theo."

"Hura, anh Gia Tề là tốt nhất." Mễ Ái cười tít mắt giơ tay lên như thể tuyên dương.

Bé thụ ở phía sau bị chiếm hết khung ảnh, mắt trầm xuống.

Gia Tề quay qua nắm lấy tay bé thụ.

"Đi nào, mau theo anh."

Bé thụ không biết anh công dẫn đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Gia Tề đưa em tới một căn phòng rộng rãi ốp gạch loáng bóng như gương soi, xả hơn nửa bồn nước ấm rồi cho em vào đó.

Dì giúp việc bước tới cửa nói vọng vào:

"Cậu chủ, để tôi tắm cho cậu ấy. Không lại làm ướt người cậu."

"Không cần, dì đi lấy giùm tôi mấy bộ đồ tôi mặc lúc nhỏ."

"Được." Dì giúp việc chạy ào đi.

Gia Tề cẩn thận gội đầu cho cậu nhóc, bọt xà phòng nổi đầy.

Bé thụ mặc vào một bộ đồ năm hai tuổi của Gia Tề, hơi rộng một chút nhưng miễn cưỡng dùng được.

"Để mai anh dẫn em đi mua đồ mới sẽ vừa người hơn, trước mặc tạm cái này."

Gia Tề giúp cậu nhóc choàng cổ rồi xỏ tay, kéo áo xuống bụng, ngực cậu bé gầy trơ xương. Gia Tề nhìn mà đau lòng. Mới bao tuổi đã suy dinh dưỡng, cũng mới tới viện mồ côi hôm nay, xem ra nhà rất nghèo.

Ngồi vào bàn ăn, Gia Tề chăm chút gắp thức ăn cho cậu nhóc, tuy mới ba tuổi nhưng Yến Thanh rất ngoan rất nghe lời, cho gì ăn nấy, bảo gì làm theo, không nháo không quấy khóc, ba mẹ Trình rất hài lòng. Mẹ Trình không thể sinh thêm con, cho Gia Tề một đứa em trai như vầy xem ra cũng rất tốt. Mấy ngày sau đó thủ tục pháp lý nhận nuôi cũng đã hoàn tất, vẫn giữ nguyên họ cũ của đứa bé là họ Cố, đợi sau này Yến Thanh lớn lên muốn đổi sang họ Trình và nhập khẩu họ cũng sẽ bằng lòng.

Ba mẹ Trình cùng làm việc ở một công ty du lịch, ba Trình là quản lý điều hành tour, mẹ Trình là trưởng phòng kế toán, thu nhập ổn định, cuộc sống có thể nói là dư giả, nuôi thêm một miệng ăn không tính là gì.

Yến Thanh ban ngày vui vẻ ngoan ngoãn nhưng cứ tối tới sẽ nhớ ba mẹ mà khóc, những lúc đó cũng chỉ có Gia Tề mới dỗ được cậu nhóc, ôm cậu vào lòng vỗ về, Yến Thanh sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ. Gia Tề nhìn bờ mi còn đọng nước của em thì không đành lòng. Thế là cả hai ngủ chung giường từ đó.

Thêm một việc rắc rối phát sinh nữa là khi Gia Tề tới trường thì Yến Thanh cũng đòi đi theo, lại mếu máo khóc, đứa trẻ này bám dính Gia Tề cả ngày.

Gia Tề cũng rất không nỡ, dỗ dành to nhỏ với em:

"Thanh Thanh ngoan, anh chiều về sẽ mua kẹo cho em. Ngoéo tay hứa ở nhà ngoan nghe lời dì Mai nào."

"Ưm." Yến Thanh miễn cưỡng gật đầu, đôi mắt to tròn vẫn ngậm nước ừng ực bên trong, cố nín cơn khóc, tới môi cũng mím lại.

Sao em lại đáng yêu thế này.

Gia Tề thật sự lần đầu tiên có ý nghĩ muốn trốn học.

Ba mẹ Trình lái xe ô tô chở con trai tới trường rồi mới sang công ty.

Đợi cho chiếc xe đi khuất Yến Thanh nước mắt lại rơi. Cả ngày lặng lẽ chơi đồ hàng ở phòng khách, tới ăn thì ăn, tới ngủ thì lăn ra ngủ. Dì giúp việc cũng phải công nhận khi không có cậu chủ thì nhóc này rất ngoan, rất biết tự giác không cần ai lo, con gái bà tầm ba tuổi thật sự không được như vậy.

Phải tới chiều khi nghe tiếng động cơ ô tô vào ngỏ nhà Yến Thanh trầm lặng cả ngày mới lon ton chạy ra, Gia Tề vận đồng phục nam sinh lớp năm bước vào nhà tới chỗ huyền quan thì em nhóc đã nhào tới.

"Anh trai, anh trai về rồi."

"Ừ, Thanh Thanh ở nhà có ngoan không, có nghe lời dì Mai không?"

Gia Tề chưa kịp cởi giày cởi cặp vội ôm lấy em.

"Cậu nhỏ ngoan lắm tôi không bận bịu gì cả, buổi trưa cậu ấy còn ngủ được cả giấc." Giúp việc chạy ra nói và chào đón ông bà chủ đang bước vào ở phía sau.

Dọn cơm tối lên, đợi ông bà chủ và cậu lớn cậu nhỏ ăn xong, dọn dẹp đâu ra đó giúp việc mới trở về nơi trọ. Chỉ cuối tuần con gái nghỉ học bà mới đưa nó sang đây chơi.

Đồ ăn nấu còn dư rất nhiều, bữa tối căn bản gia đình chủ ăn không hết khi dì Mai trở về cũng sẽ gói theo thức ăn và tráng miệng còn dư đem về phòng trọ hai mẹ con ăn.

"Dì Mai à, dì về được rồi phần còn lại để đó đi, đừng để Mễ Ái đợi quá lâu tội nghiệp con bé."

Mẹ Trình ở sô pha khách phòng đang xem ti vi cùng ba Trình nói vọng xuống bếp.

Dì Mai cảm động vô cùng, chưa thấy gia đình chủ chỗ nào hiền hậu như ở đây, nếu không cũng không rước một cậu bé mồ côi ba tuổi về nuôi nấng.

"Được được, giờ tôi về đây. Ông bà và cậu chủ ngủ ngon nhé!"

Dì Mai xách theo túm đồ ăn lớn nhỏ ra về.

Ba mẹ Trình vẫn xem ti vi ở phòng khách, mẹ Trình đợi cho dì Mai đi khuất huyền quan mới dựa đầu vào vai ba Trình.

"Em mệt à, chúng ta lên phòng ngủ sớm. Để anh xoa bóp lưng cho em."

"Ừm. Em mệt quá đi hổng nổi." Mẹ Trình khi không có ai sẽ mè nheo với chồng.

Ba Trình bế vợ lên, bước lên lầu.

Ở phòng tắm nằm trong phòng của Gia Tề, anh đang tắm cho cậu em trai khác họ.

Yến Thanh nghịch nước bắn lên ướt đầy người anh.

"Nghịch quá nha!" Gia Tề véo nhẹ má em. Nhưng tay vẫn phối hợp cùng em hẩy nước, tiếng cười giòn giã của Yến Thanh vang vọng cả phòng tắm.

Dưới sự chăm sóc và chế độ dinh dưỡng hợp lý từ một cậu nhóc gầy nhom đen đúa Yến Thanh sau vài tháng đã trắng trẻo tròn trịa như cục bông, ai nhìn cũng thấy yêu.

Em đã quen với nơi ở mới, ba mẹ Trình liên hệ được một trường mầm non gần đó để bé tới lớp làm quen học tập có thêm nhiều bạn mới.

Trái với lo sợ của Gia Tề, Yến Thanh chẳng những không bị bắt nạt còn rất được hoan nghênh. Nhanh chóng hòa nhập với môi trường lớp học.

Tan sở ba mẹ Trình ghé trường đón con trai cưng rồi mới đón Yến Thanh, vì trường mầm non gần nhà họ rồi.

Dừng xe trước cổng đã thưa thớt người chỉ còn lại vài học sinh và phụ huynh tới đón, cả nhà ba người nhanh chóng nhận ra Yến Thanh đang đeo cặp siêu nhân trên lưng đứng ở chỗ cầu tuột trong góc sân, bên cạnh có hai bé gái vận đầm đỏ và xanh.

Mẹ Trình và Gia Tề bước xuống xe đi tới nhìn thấy cận cảnh, chính là hai bé gái kia đang tranh cãi với nhau.

"Thanh Thanh cậu không được nhận kẹo của nó." Đầm đỏ.

"Thanh Thanh cậu nhận kẹo của tớ đi, đây là kẹo dâu do xưởng nhà tớ sản xuất, kẹo nó mua bên ngoài làm sao sánh bằng." Đầm xanh.

"Thanh Thanh, cậu nhận kẹo của ai cậu mau nói đi." Hai bé gái cãi một hồi xì khói quay sang trưng cầu ý kiến nhân vật chính.

Hào quang bắn ra tứ phía, Yến Thanh hai cánh tay mũm mĩm dang qua hai bên ngăn lại.

"Các cậu đừng cãi nhau nữa, tớ đã nhận kẹo của chị lớp trên rồi. Nhìn đây."

Ta đa!

Yến Thanh ba tuổi rưỡi móc ra một viên kẹo dứa cẩn thận bóc vỏ cho vào miệng.

"Oa oa.. Là đàn chị lớp chồi bên cạnh hồi trưa giờ ăn đem món tráng miệng sang cho Thanh Thanh đó. Không được chị ấy vừa cao vừa đẹp, ba làm bí thư, mẹ làm luật sư, chúng ta đấu không lại đâu."

Hai bé gái dựng tóc gáy quay xe bỏ chạy té khói.

Mẹ Trình và Gia Tề lén nấp ở một góc nhìn ra. Mém nhịn không nổi mà cười khúc khích rồi, kẹo dứa đó không phải là lúc sáng thằng bé lấy ở nhà mang theo sao.

Cả hai mẹ con điều chỉnh lại gương mặt sau đó bước tới.

"Thanh Thanh."

"Em trai."

Cả hai gọi cùng lúc, Yến Thanh vai mang cặp siêu nhân đang dụi dụi giày vào chơi với con kiến thợ ở dưới nền vội ngẩng đầu lên. Trông thấy cả hai nhất là anh trai thì mặt tươi rói như xuân về.

"Mẹ, anh."

"Thanh Thanh, xin lỗi hôm nay ba mẹ tan làm trễ con đợi có lâu không?"

"Dạ không lâu, con cũng vừa mới ra." Yến Thanh cười xòa, chiếc cặp trên lưng đã bị kéo ra bởi một bàn tay khác, Gia Tề cầm lấy cặp em, tay kia nắm lấy tay em.

Cả ba hướng ra phía cổng về nhà.

"Hôm nay ở lớp có gì vui không Thanh Thanh kể cho mẹ và anh con nghe với?"

"Dạ hôm nay con được cô giáo khen vì đã thuộc bảng chữ cái."

"Oa Thanh Thanh nhà ta thật là thông minh, mới dạy qua có vài lần đã nhớ rồi."

Dưới ráng chiều vàng vọt, người mẹ trẻ trong bộ váy công sở và hai đứa con trai một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau bước đi, nói cười rộn rã.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1277 Tìm chủ đề
Chương 2: Tự Mình Chăm Sóc

Cuối tuần anh công dẫn bé thụ và con gái dì giúp việc đến khu vui chơi dành cho trẻ em ở gần nhà.

Gia Tề mua một lố đồng xu, leng teng bỏ vào một con thiên nga, Mễ Ái bảy tuổi đã trèo lên ngồi sẵn tự bao giờ, vô cùng thích thú ôm đầu thiên nga nhún lên nhún xuống cười tít cả mắt.

Gia Tề quay sang nhìn em trai ba tuổi hơn còn đang đứng đó đâm ra hiểu lầm: "Thanh Thanh em chưa chọn được con nào sao, con vịt bên cạnh cũng đẹp nè em leo lên ngồi đi, anh hai bỏ đồng xu cho nó nhún."

Bé thụ lắc đầu.

"Vậy con ngựa thì sao, con ngựa này bự nè, hay em sợ độ cao, anh bế em lên rồi giữ phụ em nha, có anh ở đây không để em ngã đâu, đừng sợ."

Bé thụ vẫn lắc đầu.

Gia Tề đã có chút lúng túng.

"Em không chơi mấy trò con nít này đâu. Thật là nhàm chán." Bé thụ nói xong nguẩy đít đi thẳng.

"Ơ.. Đợi đã Thanh Thanh, em đi đâu vậy?"

Gia Tề gọi với theo bóng lưng bé xíu của đứa em trai, lại nhìn đồng xu một nắm trong tay mình, bế vội Mễ Ái đang còn lúc lắc trên con thiên nga trắng xuống cùng chạy theo em.

"Thanh Thanh, đừng đi một mình ở đây đông sẽ lạc nhau đó em." Gia Tề đã đuổi kịp bên cạnh, liền buông Mễ Ái xuống cho cô bé đi bộ cùng.

Chợt nhiên bé thụ dừng lại tay bé xíu chỉ trò chơi cảm giác mạnh ở tít trên cao:

"Em muốn chơi cái kia."

"Tàu lượn siêu tốc hạn chế độ tuổi, em mới ba tuổi không được đâu." Gia Tề đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

"Anh Gia Tề, em muốn gắp cá." Mễ Ái níu tay anh công, chỉ hồ cá bên cạnh, con nít tầm ba bốn tuổi đang bu đầy.

"Được được, em ngồi xuống gắp đi, anh lấy rổ cho em." Gia Tề mang cả hai cái rổ đến. Kéo bé thụ ngồi xuống cùng, đem cần câu bỏ vào trong bàn tay bé xíu của em.

"Thanh Thanh ngoan, em gắp cá cùng Tiểu Ái đi, đợi khi nào em lớn anh hai dẫn em đi tàu lượn siêu tốc, nghe lời." Gia Tề xoa đầu bé thụ.

Cần câu trong tay hơi rung, bé thụ cúi đầu chóp mũi màu hồng. Ngoan ngoãn ngồi yên câu cá không nháo nữa.

"Anh Gia Tề, em câu được quá trời cá và cua luôn nè." Mễ Ái rút cần câu dính cá khỏi mặt nước, bật reo lên.

Bé thụ rên hừ hừ, mũi đính nam châm, thật là tẻ nhạt.

Bất quá từ khi nào bé thụ đã câu đầy ắp cả rổ, Mễ Ái phát hiện ồ lên ghen tị. Gia Tề xoa đầu bé thụ, lại quay sang mỉm cười với Mễ Ái, khen cả hai đứa:

"Cả hai đều rất giỏi. Giờ đổ cá xuống hồ cho các bạn khác câu nữa nhé, chúng ta đi sang bên kia anh hai gắp thú nhồi bông cho các em."

"Hura!" Mễ Ái lại reo lên. Anh Gia Tề gắp thú bông cực đỉnh, lần trước ảnh gắp cho Mễ Ái bốn con pikachu luôn, cô bé rất thích. Lần này cả tủ mang về.

"Anh Gia Tề giỏi nhất!" Mễ Ái giơ tay cổ vũ, hai mắt cười tới díp lại vào nhau chẳng còn thấy đâu.

Bỏ ba tờ mười ngàn thành ba mươi ngàn, gắp được năm lượt. Gia Tề quả thật rất khéo mảng này, gắp được tận bốn con, chủ quày ngớ cả người, đây chẳng phải cậu bé lần trước, mới tầm bao tuổi khéo tay như vậy, còn gắp nữa xạc nghiệp ông mất. Ông chủ đổ mồ hôi lạnh.

"Máy hình như bị kẹt rồi không chơi được nữa, lần sau các cháu lại đến ha." Chủ quày gắp thú cười cười đuổi khéo.

Bé thụ liếc ông ta một cái, lại nhìn lồng kính đựng thú. Một con gấu trúc tròn vo rơi vào trong tay em.

"Thanh Thanh, con này của em."

Bé thụ bắt gặp nụ cười ôn nhu của anh công dành cho mình, em cụp mi, mũi lại đo đỏ.

"Đợi chút, anh mua kem." Gia Tề bước đi. Đợi anh ở đủ xa, một chất giọng trong veo vang lên.

"Hi hi, nhóc có một con thôi, anh Gia Tề gắp cho chị tận ba con, cách biệt xa như vậy, anh Gia Tề cưng chị nhất nhà." Mễ Ái vừa ngây ngô kề sát tai bé thụ nói nhỏ.

Đôi mắt đen láy của bé thụ vụt chùng xuống. Lập tức đem gấu trúc tròn vo trong tay ném xuống đất.

"Ơ Thanh Thanh sao em lại ném đi, dơ hết rồi."

Gia Tề nào biết hai đứa nhỏ vừa xảy ra tranh chấp, anh tạt vào máy bán kem mua ba cây ốc quế hương vani, vừa bước ra đã thấy em trai vứt gấu bông.

Anh vội nhặt lên phủi bụi. Bé thụ đã gằn tức giận:

"Em ghét gấu trúc, xấu xí." Nói rồi bé thụ cắp đít đi thẳng.

Gia Tề nhìn gấu bông ánh mắt có chút buồn. Ba cây kem đã muốn tan ra, anh đưa một cây cho Mễ Ái và đuổi theo bé thụ.

"Thanh Thanh, kem của em."

"Không ăn, em chưa nói cho anh biết em ghét kem vani sao?"

"Được, anh ghi nhớ, lần sau sẽ không mua nhầm."

"Hừ, hôm nay đi chơi không vui gì hết."

"Thanh Thanh em đừng đi nhanh như vậy đợi Mễ Ái nữa. Thanh Thanh." Gia Tề gọi bé thụ, lại nhìn bé Mễ Ái còn ôm ba con gấu bông đi ở tít phía sau trong bộ đầm hồng.

Có trời mới biết cô bé vừa mới cong môi mỏng khẽ mỉm cười.

Ngày hôm đó trở về từ khu vui chơi trẻ em, bé thụ sốt hơn ba mươi tám độ vì mọc răng hàm sữa phía trên, cũng là chiếc răng hàm sữa cuối cùng ở độ tuổi này.

Ba mẹ Trình hôm nay bận tăng ca nên về trễ, dì giúp việc thì đã đưa Mễ Ái về phòng trọ nào biết cậu chủ nhỏ bị sốt mọc răng, trong nhà giờ chỉ còn mình Gia Tề và Yến Thanh.

Dì giúp việc mới vừa đưa Tiểu Ái về, ba mẹ đang tăng ca. Vài giây đắn đo Gia Tề không gọi nữa.

Căn cứ vào việc em trai sốt mà nãy giờ cứ kêu ngứa răng đòi cắn mình, Gia Tề kêu em há miệng xem qua liền thấy một chiếc răng hàm trên đang nhú nhú khỏi lợi, có lẽ sốt mọc răng rồi.

Gia Tề đưa em tới nha sĩ gần tiểu khu, nha sĩ khám xong bảo không sao, uống một liều mai sẽ cách sốt còn căn dặn vài thứ.

Gia Tề mười tuổi làm anh trong nhà ghi nhớ hết lời nha sĩ một cách cẩn thận, sau đó cõng em trai nhỏ về nhà, hâm nóng đồ ăn đút em ăn. Uống nước ấm.

Khi ba mẹ Trình về đã là mười giờ, Yến Thanh ăn no uống thuốc đã lăn ra ngủ. Ba mẹ Trình biết được đứa nhỏ sốt qua lời kể của đứa lớn. Liền áp tay lên trán đứa nhỏ đang ngủ say sau đó mới thở ra.

"Tề Tề con xử lí thật tốt nhưng lần sau có chuyện gì thì cũng gọi điện báo ba mẹ một tiếng, ba mẹ biết con không muốn làm phiền giờ làm việc của ba mẹ nhưng con hãy còn nhỏ, có nhiều chuyện sẽ không thể xử lí như người lớn, vẫn phải cần hỗ trợ, chúng ta là một gia đình mà."

"Vâng, con sai rồi, lần sau sẽ gọi điện cho hai người."

Gia Tề mới bao lớn lại hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, chưa từng để ba mẹ phải phiền lòng.

Ba mẹ Trình vuốt tóc con trai cưng:

"Chăm em tốt như vậy, sau này người con gái nào lấy được Tề Tề nhà ta thì phúc đức lắm à nha."

Đêm hôm đó Yến Thanh có vài lần tỉnh giấc gặm tay Gia Tề vì ngứa nướu răng, Gia Tề để yên cho em gặm, còn nhớ lời nha sĩ dặn thi thoảng gọi em dậy đút nước, và theo dõi nhiệt độ cơ thể của em. Sáng sớm hôm sau em trai cách sốt còn Gia Tề thì biến thành mắt gấu trúc khi soi ở trong gương.

Tiêu rồi, em trai không ưa gấu trúc, phải làm sao đây?

"Anh, em đói."

Hai cánh tay bé xíu vòng qua ôm bụng Gia Tề, ấp mặt vào hõm lưng anh cọ cọ, bé thụ đã tỉnh lại, rời giường theo ra đây nũng nịu với anh.

"Được, để anh làm bữa sáng cho em."

Gia Tề quay lại ôm em trai nhỏ.
 
Bài viết: 1277 Tìm chủ đề
Chương 3: Thì Ra Yến Thanh Trọng Sinh

[A lô.]

[Là anh trai của bé Yến Thanh phải không? ]

Điện thoại từ cô giáo Nhung trường mầm non bé thụ đang học ở đó gọi tới cho anh công. Trình Gia Tề trên hành lang trở về lớp học. Vừa kết thúc giờ ra chơi.

Nhận điện thoại từ cô giáo, Gia Tề tái mặt không kịp trở về lớp học cứ thế quay đầu chạy khỏi dãy hành lang, băng băng ra khỏi khuôn viên trường tiểu học.

Hộc hộc..

Tiếng thở dốc của anh công khi thắng xe cái két trước cổng trường mầm non, còn không kịp gạt chống để xe ngã chổng vó vang lên tiếng rầm chấn kinh, anh công lao như sóc chạy vào trong trường. Cô giáo đã báo trước nên khi thấy cậu bé tiểu học dỏng cao giục chiếc xe đạp chạy vào trong bác bảo vệ cũng không ngăn lại, còn tặc lưỡi một cái.

Cũng chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi mà, thằng bé này gấp như là đi đầu thai. Cô giáo Nhung cũng thiệt là không báo tình hình đứa nhỏ để thằng anh chạy nhanh như vậy lỡ xảy ra tai nạn thì phải làm sao, còn cha mẹ đâu mà không lo cho con, giao đứa em cho đứa anh mới bao tuổi đầu, thời buổi bây giờ cha mẹ nào cũng lo làm việc không còn thời gian chăm sóc con cái chu đáo nữa. Thật là..

Bác bảo vệ thở dài.

Gia Tề đồng phục nam sinh tiểu học ướt đẫm mồ hôi chạy tới lớp mầm bé thụ đang học. Vừa nhìn thấy anh công bé thụ đã òa lên nhào vào ôm cổ anh công. Thút thít. Gia Tề ngồi thụp xuống để bé dễ dàng ôm cổ anh hơn.

Lúc nãy giờ ra chơi bé Yến Thanh chạy giỡn cùng các bạn dưới sân trường rồi bị trượt té, cô giáo Nhung đã lấy nước rửa sơ qua vết bẩn cho em.

Vừa nghe cô giáo Nhung bên cạnh kể lại sự việc xảy ra Gia Tề vừa vén gấu quần lên xem vết thương nơi chân cậu nhóc, sau đó cám ơn cô giáo và xin phép đưa em trai về nhà.

Bé thụ đau chân và còn nhỏ quá, anh công không yên tâm để em ngồi lên con xe giản đơn của mình nên gởi xe ở chỗ bảo vệ và cứ thế cõng em trên lưng. Bác bảo vệ lại lắc đầu tặc lưỡi.

Thằng bé này thật là thương em, ông cũng có hai đứa con trai, lớn tướng rồi mà giành cái ti vi hai anh em đánh nhau cãi nhau om sòm tối ngày.

Cõng em về tới nhà dì giúp việc cũng sửng sốt khi hay tin cậu chủ nhỏ chạy chơi bị ngã, vội chạy đi lấy hộp cứu thương đem đến.

"Để tôi làm cho cậu chủ."

"Không cần, dì nấu nướng đi, để tôi tự làm. À mà cũng đừng gọi nói với ba mẹ tôi, để tối họ về tôi sẽ nói sau."

"Tôi hiểu rồi cậu chủ. Vậy tôi đi nấu ăn tiếp đây, có gì cần cậu cứ gọi." Dì Mai trước khi vào bếp còn liếc nhìn Gia Tề rửa vết thương trên bắp chân nhỏ bé kia.

Mới bao lớn đâu động tác lại tỉ mỉ khéo léo tới vậy, cậu chủ cái gì cũng học rất nhanh thông minh còn chu đáo, dì Mai nhiều lúc trộm tiếc cho con gái nhỏ nhà mình, nếu bà có ăn có học gia đình tốt một chút thì cũng coi như môn đăng hộ đối, hiện tại thật sự không dám suy nghĩ quá nhiều. Mễ Ái còn đang đi học, cậu chủ đối với nó cũng không tệ, biết đâu tương lai gà có thể thành phụng hoàng, thôi thì tùy duyên phận vậy. Quan trọng là Mễ Ái phải học hành tới nơi tới chốn nếu không tương lai cũng chẳng có lấy cái gì để xứng với người ta.

"Đau lắm đúng không, để anh thổi cho em." Rửa vết thương Gia Tề thổi phù qua.

Chẳng hết đau tí nào, Yến Thanh bất quá lại gật đầu, chóp mũi hồng hồng, chợt nghĩ bị ngã cũng không tệ.

Thay một chiếc quần cộc để không cạ vết thương, Gia Tề bôi thuốc cho cậu nhóc. Chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

"Lần sau cẩn thận đừng để té ngã nữa, rách da, chảy máu, rất đau."

"Ưm." Bé thụ gật đầu.

Anh công không nói gì nữa thu dọn chỗ bông gòn rửa vết thương. Bé thụ khẽ nhìn chóp đầu đang cúi xuống của anh.

Tóc anh trai thật đen như mun, còn có xoáy tóc nữa, thật đẹp.

Yến Thanh vươn bàn tay chạm vào tóc anh trai. Gia Tề ngẩng lên vừa vặn thu vào tầm đôi mắt còn ngấn nước của em.

"Vẫn còn đau lắm sao?"

Hình như đỡ đau rồi nhưng Yến Thanh vẫn gật đầu. Gia Tề xoa mặt bánh bao trắng trẻo của em.

"Để anh xin phép cho em nghỉ hai bữa ở nhà dưỡng vết thương, giờ em ăn cơm ngủ trưa giấc đi, anh đi học lát chiều về sẽ tắm rửa cho em." Gia Tề nhìn đồng hồ điện tử đeo tay, trễ gần cả tiết học.

Yến Thanh mỉm cười vẫy tay tỏ ra hiểu chuyện khi Gia Tề thay giày ở huyền quan, xong đợi cho bóng anh trai khuất dạng gương mặt tươi cười đã xụ xuống nét cười hoàn toàn biến mất.

Yến Thanh nhìn vết thương đã bôi thuốc trên chân không hiểu sao bỗng ngứa ngứa lên, lí nào mới đó đã lên da non.

Kiếp trước sống mười ba năm ở cô nhi viện sau khi ba mẹ tai nạn xe qua đời, họ hàng không ai nhận nuôi một đứa trẻ ba tuổi, ở cô nhi viện mười ba năm học hành không tới nơi tới chốn chưa hết cấp ba đã phải đóng lại tương lai vì viện trưởng không đủ kinh phí trang trải còn để lo cho những đứa trẻ nhỏ hơn y.

Yến Thanh mười sáu tuổi chân ướt chân ráo bước ra đời làm đủ công việc để kiếm sống, còn phải gởi tiền về phụ cấp cho các em nhỏ, cứ tới kì lương viện trưởng lại gọi cho y nhắc khéo. Nhớ ơn nuôi dưỡng Yến Thanh sẽ trích nửa phần thu nhập gởi về tài khoản ông ấy.

Có ai ngờ mải tới sau này y mới biết mạnh thường quân tài trợ cho viện mồ côi hằng năm hằng tháng gom lại là số tiền khổng lồ, các đứa trẻ ăn uống không đầy đủ, học không tới nơi, tiền đó hơn phân nửa đều vào túi viện trưởng.

Mà một trong những người đóng góp không thiếu nhà họ Trình. Yến Thanh lúc còn đi học ở trong viện mồ côi có tận mấy lần tiếp xúc nói chuyện cùng Trình Gia Tề, lần cuối cùng ở kiếp trước gặp nhau chính là lúc anh cùng bạn gái đến phát quà cho các em nhỏ.

Nhớ lại cô gái ngày hôm đó đi cùng anh, nhớ lại khoảnh khắc anh mỉm cười với cô ta mà tim Yến Thanh vẫn còn đau.

Có tin định mệnh hay không, lần đầu vừa nhìn thấy Gia Tề, Yến Thanh đã rung động. Rất tiếc kiếp trước họ không có duyên.

Y chết trong tai nạn xe hệt ba mẹ năm xưa. Khi đang đi giao đồ cho khách hàng. Một tên say rượu đã tông trúng.

Giây phút ngã xuống y chỉ nhớ mỗi gương mặt Gia Tề đang mỉm cười với cô bạn gái kia, và rồi khi lần nữa tỉnh dậy Yến Thanh thấy mình trong hình hài Tiểu Yến Thanh ba tuổi, quần áo nhếch nhác, cơ thể gầy gò suy dinh dưỡng, chắc rồi đây chính là ngày đầu tiên y được đưa tới viện mồ côi Ánh Dương. Cũng là lần đầu tiên y gặp Gia Tề, chỉ là đứng từ xa lẫn trong đám trẻ chờ phát quà rồi lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Nếu ông trời đã cho y trở lại, lần này Cố Yến Thanh sẽ không để vụt mất Trình Gia Tề.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back