Mọi người sử dụng từ 'cơn mưa' theo nhiều kiểu khác nhau với mình thì có rất nhiều cơn mưa mà mình không muốn tránh. Nhiều người lại nghĩ mưa mà lại k tránh bị ngu à. Nhưng mưa trong lòng càng tránh nó lại càng đau hơn. Khi trời mưa mọi người thường gắn liền với nỗi buồn về tình cảm, gia đình. Nên khi có việc gì buồn chúng ta thường khóc với những giọt nước mắt chảy ra như những giọt nước mưa khi đó hãy để cảm xúc đó được tuôn ra và đắm chìm trong cơn mưa nỗi buồn để bản thân cảm thấy nhẹ lòng và vui vẻ hơn. Mưa rồi sẽ tạnh nên hãy thử một lần đắm chìm dưới cơn mưa để cảm nhận những điều thú vị và cho qua hết những nỗi buồn.
Câu hỏi này thực ra không có gì xa lạ, nó rất quen thuộc. Tôi đã từng và thậm chí rất nhiều lần bắt gặp những cơn mưa và không muốn tránh nó. Hồi nhỏ khi còn là một đứa trẻ con đã rất nhiều lần tôi tắm dưới mưa. Đó có lẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất của đời tôi, những năm tháng tuổi thơ mà sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Chúng tôi mong chờ những cơn mưa, chúng tôi nô nghịch và thích thú với những trận mưa rào, những hạt bong bóng nước. Chúng tôi té nước lên nhau và cười đã chí. Những tiếng cười vang dội trên những khuôn mặt vô tư, ngây thơ đến lạ kỳ. Đó là những năm tháng tươi đẹp của ký ức tuổi thơ mà tôi sẽ không bao giờ có được nữa. Lớn lên, khi đã đi qua biết bao nhiêu những năm tháng của cuộc đời. Nếm đủ những ngọt bùi, chua chát và cả những trái đắng, đã nhiều lúc tôi ước giá như mình được quay về là một đứa trẻ. Không phải lớn lên, không phải suy nghĩ, không phải bon chen, phải chạy đua với đời. Có nhiều lúc khi bất chợt bắt gặp cơn mưa, tôi chỉ muốn thả trôi mình theo dòng chảy của những cơn mưa ấy. Những giọt mưa hòa cùng những giọt nước mắt khiến tôi như muốn tan chảy vào hư vô..
Có. Khi mà tôi chẳng còn thứ giá trị nào đi bên cạnh, tôi sẽ một mình tận hưởng cơn mưa. Tôi thấy cực kỳ thích mưa nữa cơ, mặc dù sau cơn mưa, mọi thứ mà nó để lại khá là phiền. Nào là quần áo ướt sũng rít người, nào là xe cộ dính bùn đất, nào là cơn mệt mỏi buốt giá ùa về. Nhưng mà tôi lại thấy cơn mưa là thời tiết đẹp nhất. Bởi vì khi được xối một làn nước mát lạnh, nó giống như cảm giác đi tắm. Mục đích của việc tắm rửa, không những xoay quanh việc chúng ta muốn làm sạch cơ thể đâu, mà ta còn muốn gột rửa tâm trí cho sảng khoái. mà buông đi hết một ngày mệt mỏi đã qua. Đối với tôi cũng vậy, chỉ khác là khi thả mình vào cơn mưa, cái sự buông thả cho bản thân mình không còn suy nghĩ đến bất cứ điều gì hết được nhân lên gấp bội nữa cơ. Có điều tôi chỉ thích mưa thôi, chứ không thích bão, tại vì tôi đã nhiều lần chọn đi dưới cơn bão rồi. Thật luôn, cảm giác kích thích khi đối mặt vui đùa cùng cơn bão nguy hiểm, là lúc tôi nhận ra tôi không yêu thương bản thân đến chừng nào. Tôi chỉ muốn ích kỷ tận hưởng thôi, trông cái lối phóng túng tùy hứng ấy, chứ không hề nghĩ đến rằng khi mà tôi về sau cơn bão, cơ thể tôi thể hiện sự ghét bỏ đến nhường nào. Thật sự tôi thấy dường như cơn mưa có thể đánh dấu cảm xúc của tôi rõ ràng nhất. Cho tôi biết được tôi đang ở trong trạng thái gì trong những lúc trời đẹp tôi vô tình cuốn phải. Đúng là tuổi trẻ không bao giờ ổn định nhỉ.
Wow, một câu hỏi rât hay.. Cơn mưa rào bất chợt giữa mùa hạ, mát lạnh và đầy kỷ niệm. Là khi bạn đứng giữa đường, không vội vã chạy trú, mà lặng im để những giọt nước rơi xuống, như muốn gột rửa hết muộn phiền trong lòng. Có khi, đó là cơn mưa gắn với một ký ức đẹp – lần đầu nắm tay ai đó dưới ô, lần cuối cùng chia tay một người mà ta chẳng thể giữ. Mưa lúc ấy không còn ướt áo, mà ướt cả trái tim. Và thế là, ta chẳng muốn tránh nữa. Bởi tránh làm sao được một cơn mưa gợi lại cả một đoạn thanh xuân?