Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Từ Hôn, Tôi Dựa Vào Bạn Thân Để Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí - Noãn Kim

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Shine9695, 15 Tháng bảy 2025.

  1. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 95: Bàn về mối liên hệ giữa nữ phụ và nam nữ chính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị Thư Thư ơi, trách sao mấy hôm nay lúc ăn cơm không thấy chị than phiền gì cả, thì ra là đợi em đi vắng rồi lén lút ăn vụng hả."

    Gần đây Vân Thư Đại cũng chẳng gặp được lão Hòa, thỉnh thoảng nhắn tin thì lão Hòa bận đến mức không có thời gian trả lời. Cũng không phải ngày nào cô cũng lén đi ăn vụng, mấy hôm nay bận quay phim, đặc biệt là có nhiều cảnh quay vào ban đêm nên cô chẳng có thời gian ra ngoài. Hôm nay đúng lúc tan ca sớm, đợi An An về phòng rồi cô mới lén lút ra ngoài.

    Không ngờ lại bị cô bé này bắt gặp, cũng chẳng biết đã bị theo dõi bao lâu rồi: "Không có, không có, chỉ hôm nay thôi mà."

    An An chẳng tin, liền giật thẳng món đồ trên tay cô, một phần bánh gạo nếp đường đỏ khiến An An sững sờ: "Chị Thư Thư, trễ thế này rồi mà chị còn ăn đồ ngọt nhiều đường, nhiều calo thế này à? Chị đang phạm tội đấy chị biết không, mai phạt chị một ngày không được ăn cơm!"

    "Ghê gớm vậy sao." Vân Thư Đại tiếc rẻ nhìn phần bánh gạo nếp đường đỏ mà cô mới ăn được hai miếng, đây là món cô thích nhất nhưng lại không dám ăn. Giờ thì có thể ăn uống bình thường mà không lo tăng cân, xuyên tới đây nhận được đãi ngộ tốt thế này, sao cô nỡ không tận dụng cho bằng hết chứ.

    "Chứ sao nữa."

    An An giận dữ định vứt đồ của cô đi thì vừa quay người lại đã thấy phía sau có hai bóng dáng quen thuộc.

    Vân Thư Đại nghi ngờ nhìn theo thì thấy Giang Dực đã lâu không gặp đang đứng cách đó vài mét, một tay đút túi, bên cạnh còn có Thẩm Quý Manh.

    Tuy hai người đội mũ và đeo khẩu trang nhưng An An và Vân Thư Đại liếc một cái liền nhận ra ngay.

    Bốn ánh mắt giao nhau, thời gian dường như ngưng đọng giữa họ.

    "Trùng hợp ghê." Thẩm Quý Manh cũng cảm thấy ngượng ngùng, lặng lẽ đứng cạnh Giang Dực, mỉm cười cất tiếng trước.

    Vân Thư Đại không chớp mắt nhìn Giang Dực, lúc này chỉ có thể thấy được đôi mắt đen nhánh của anh ta, bình thản "Ừ" một tiếng.

    Sau đó cô xoay người chậm rãi đi về phía khách sạn, An An nhìn chị Thư Thư một cái, rồi lại liếc hai người "chướng mắt" kia một cái, hừ lạnh một tiếng, vội đuổi theo bước chân Vân Thư Đại.

    Phía sau, Giang Dực nhìn theo bóng lưng của Vân Thư Đại, mấp máy môi nhưng chẳng kịp nói gì.

    Thẩm Quý Manh ngẩng đầu nhìn trời, nắm lấy tay Giang Dực rồi dịu dàng nói: "Anh không định đuổi theo à?"

    Giang Dực không nhìn nữa, quay sang nhìn Thẩm Quý Manh nở một nụ cười đầy cưng chiều: "Bây giờ bọn anh đâu còn quan hệ gì nữa."

    Thật ra anh ta muốn nói lời xin lỗi với Vân Thư Đại, bất kể là chuyện bị chụp trộm đêm đó hay chuyện giữa anh ta và Thẩm Quý Manh, anh ta đều không muốn làm tổn thương ai cả. Phóng viên chụp trộm hôm ấy, anh ta đã cho người mua lại cuộn phim, tin tức hot search trên mạng cũng đã cho người gỡ xuống.

    Chuyện giữa anh ta và Thẩm Quý Manh, anh ta không muốn để giới truyền thông biết, càng không muốn vì chuyện của hai người họ mà làm tổn thương đến Vân Thư Đại, không ngờ một loạt chuyện vẫn cứ xảy ra.

    Cảm giác tội lỗi vốn có nay lại càng nặng nề hơn, vì chuyện này mà anh ta đã cãi nhau to với công ty quản lý, cuối cùng trực tiếp dùng quan hệ gia đình để tiến hành thâu tóm luôn công ty quản lý đó. Hiện giờ, anh ta chính là người có tiếng nói lớn nhất trong công ty, cuộc đời anh ta không cần để người khác điều khiển nữa.

    Vân Thư Đại là một cô gái tốt, anh ta hy vọng cô có thể buông bỏ một người không đáng như anh ta và sau này gặp được người yêu thương, trân trọng cô thật lòng.

    Thẩm Quý Manh không biết những điều Giang Dịch đang nghĩ trong lòng, khi gặp Vân Thư Đại, cô ta cũng cảm thấy chột dạ và ngượng ngùng. Bởi vì khi hai người còn là vợ chồng chưa cưới, công ty lại lấy cô ta ra để tạo đề tài, buộc cô ta và Giang Dực thành một cặp CP. Theo lý thuyết mà nói, nếu truy cứu đến cùng thì chính cô ta mới là người thứ ba.

    Ví như chương trình tạp kỹ lần trước, hay là buổi thử vai cách đây không lâu, nói về danh tiếng thì hiện tại cô ta nổi tiếng hơn Vân Thư Đại, vậy mà cuối cùng lại không được chọn.

    Không cam lòng là có thật, nhưng cô ta cũng thẳng thắn thừa nhận rằng kỹ năng của mình không bằng người ta.

    Chương 96: Nữ phụ nhàn nhã ăn cơm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ngờ hôm đó lại xảy ra chuyện như vậy, có lẽ họa phúc đi liền, sau khi Giang Dực cứu Thẩm Quỹ Manh, anh ta đã quan tâm chăm sóc cô ta mọi mặt. Hôm nay cô ta đến gặp Giang Dực là vì hai người vừa mới hóa giải hiểu lầm, cô ta muốn gặp anh ta một lần, tiện thể cũng gặp người đại diện mà Giang Dực sắp xếp cho cô ta.

    Người đại diện đã phân tích tình hình hiện tại của Thẩm Quý Manh, cảm thấy bên ngoài đang rất ủng hộ mối quan hệ giữa hai người, trước đây cũng từng xào CP rồi thì giờ không cần phải đính chính làm gì. Vừa hay bộ phim tình cảm ngọt ngào của hai người mới phát sóng xong, có thể nhân lúc còn đang hot để tạo thêm làn sóng nữa. Chỉ tiếc là Giang Dực lại không đồng ý.

    Không ngờ họ lại gặp được Vân Thư Đại ở đây, đúng là họ và cô có duyên thật.

    Giang Dực nhìn bóng lưng Vân Thư Đại khuất dần, hồi lâu sau mới nói với Thẩm Quý Manh đang đứng bên cạnh: "Sắp mưa rồi, chúng ta đi thôi."

    "Giang Dực, hai người.."

    "Không có gì, đi thôi."

    "Ồ."

    Lúc này Thẩm Quý Manh có hơi đoán không ra tâm tư của Giang Dực, nhưng cô ta biết, hiện tại cô ta không muốn lại đánh mất anh ta thêm lần nữa.

    Sau khi trở về phòng thì An An nhỏ giọng hỏi: "Chị Thư Thư, chị không sao chứ?"

    Vân Thư Đại nhìn An An cẩn thận dè dặt, khẽ bật cười: "Chị ổn mà, em đừng lo, mau về phòng đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm."

    "Hình như sắp mưa rồi, không biết mai có mưa không nữa. Vậy em về phòng đây, nếu chị có chuyện gì thì cứ gọi cho em nhé."

    "Ừ."

    Khoảnh khắc An An đóng cửa phòng lại, cả hiện thực lẫn nội tâm của cô đều tức khắc trở nên tĩnh lặng.

    Hiện tại, cuộc sống mới là điều quan trọng nhất, truy cứu những chuyện đã qua cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Làm tốt việc của mình ở hiện tại, dùng sự thật chứng minh rằng mình sống rất tốt, đây là điều quan trọng nhất mà cô rút ra được từ kiếp trước.

    Không thể nói hết tâm trạng hiện giờ cho Hòa Uyển nghe, cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho cô ấy.

    [Lão Hòa, cậu nói xem, mình với nam nữ chính có duyên phận gì mà hôm nay lại gặp họ ở khách sạn của đoàn phim.]

    Lúc này Hòa Uyển đang nằm đọc sách trên ghế sofa trong phòng. Vừa thấy tin nhắn của Vân Thư Đại gửi đến, cô ấy vội trả lời:

    [Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Nam nữ chính với nữ phụ, gặp nhau thường xuyên là đúng rồi. Đừng quan tâm đến họ nữa, sao, lại xảy ra xung đột à? ]

    [Không có, mình rời đi luôn rồi, tránh tiếp xúc thì tốt hơn. Mình có thể cảm nhận được, nữ chính có phòng bị với mình.]

    [Vậy thì mặc kệ họ đi. Cậu ở đoàn phim thế nào rồi]

    [Cũng như bình thường, chăm chỉ quay phim làm việc. Còn cậu thì sao, dạo này bận không? ]

    [Vẫn bận làm ruộng thôi, nhưng giờ mỗi người ở một phòng, thoải mái lắm.]

    Buổi sáng Hòa Uyển gần như không nấu cơm, chỉ nhóm lửa nấu nước tượng trưng, đồ ăn đều là đồ chín mà lão Vân chuẩn bị sẵn cho cô ấy.

    Bánh bao, quẩy, các loại cháo, sữa đậu nành, bún gạo cay, bún ốc, mì, mì khô cay, cơm đá, cơm chan sốt.. Nói chung là đủ cho cô ấy ăn trong hai tháng.

    Tất nhiên nếu ngày nào cô ấy cũng không nấu nướng thì cũng sẽ bị người khác phát hiện, nhất là bên cạnh có hai người là Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo ở gần.

    Buổi trưa, thỉnh thoảng cô ấy cũng nấu ăn, nên dạo gần đây dù vẫn phải xuống ruộng, nhưng do ăn uống đầy đủ nên rõ ràng cô ấy béo lên một chút, lại còn phát hiện mình cao thêm không ít nữa.

    Nhưng đang tám chuyện thì Hòa Uyển ngủ thiếp đi mất, làm ruộng mệt thật sự.

    Không thấy lão Hòa nhắn lại, Vân Thư Đại cũng thôi. Giờ cô đã tránh xa nam nữ chính, tình cảnh hiện tại cũng chẳng tệ như trong sách nói. Giống như bây giờ, người thấy khó chịu không phải là cô nữa.

    Cơn mưa đêm nay đúng là đến thật, tiếng mưa lộp độp gõ vào cửa sổ, ghép lại thành giai điệu dễ chịu thấm vào lòng người, đêm nay Vân Thư Đại cũng giống Hòa Uyển, ngủ một giấc thật ngon.

    Còn ở thôn Lý Trang, sáng sớm hôm sau Hòa Uyển đã ăn dưa hóng chuyện ở điểm thanh niên trí thức rồi.
     
  2. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 97: Nữ chính và nữ phụ tranh giành đàn ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi nhìn bắp ngô ngày càng chín, trông hạt bắp đầy đặn chắc nịch, đại đội trưởng lo lắng có người từ thôn khác đến trộm ngô nên đã tổ chức những thanh niên trai tráng trong thôn thay phiên nhau trông coi ruộng ngô, chia làm hai ca, ban đêm cũng phải có người canh.

    Người ở điểm thanh niên trí thức cũng bị gọi đi trông, các cô gái, trừ Hòa Uyển ra, ba người còn lại cùng nhau trông một mảnh ruộng dưới chân núi, đám thanh niên nam thì phụ trách ca đêm.

    Bây giờ, thời tiết buổi trưa vẫn nóng, nhưng sáng sớm và chiều tối đã bắt đầu se lạnh. Vì vậy, chuyện ăn uống cũng có chút bất tiện, may mà sân trước còn hai cô gái thanh niên trí thức, tuy rằng Đinh Thiếu Linh và Tiết Trân Trân không thân nhau nhưng cũng không có bất hòa gì.

    Từ khi đám người Tô Nhiễm Nhiễm dọn về sân sau, chuyện mấy nam thanh niên không nấu ăn cũng không còn nữa.

    Vương Kiến Quốc chia lại người: Anh ta ghép đôi với Đinh Thiếu Linh, Trương Đức Bình đi với Tiết Trân Trân, Lương Thư Duệ đi với Chương Kiến Quân. Bây giờ sân trước có sáu người, nấu ăn cũng tiện hơn, huống chi Lương Thư Duệ và Chương Kiến Quân cũng biết nấu ăn. Nhưng vì các nam thanh niên trí thức ban ngày phải ngủ bù nên không thể nấu ăn.

    Vì vậy họ lại tổ chức họp thêm lần nữa, ban ngày giao cho Đinh Thiếu Linh và Tiết Trân Trân phụ trách nấu ăn.

    Tuy nhiên, ban ngày họ chỉ ăn một bữa sáng, buổi trưa không ăn mà ngủ bù, đến tối mới ăn một bữa thật ngon, nửa đêm ăn thêm một ít, nên bảo Đinh Thiếu Linh nấu thêm mấy cái bánh ngô hấp để đêm mang ra ruộng ăn.

    Phía sân sau, vợ chồng Tạ Mỹ Tuệ không cần lo, dù gì cũng là vợ chồng rồi, không cần phải để ý đến.

    Vương Tiểu Dung, Lý Chính và Lý Xuân Sinh nhờ Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo ban ngày hấp giùm chút rau củ hoặc bánh ngô ăn đêm. Trương Thúy Thảo khéo tay lại nấu ăn giỏi nhất nên làm một ít bánh ngô rau dại.

    Gần đây Hòa Uyển lên núi đào được rất nhiều rau dại, đều mang cho họ, còn đề nghị làm thêm bánh bao nhân rau dại và nấm hương.

    Ba người Vương Tiểu Dung cũng hơi ngượng, lúc trước mới tới còn ôm chút tâm tư, bây giờ nhìn Hòa Uyển hào phóng như vậy, họ cũng không nói gì thêm.

    Sau đó, mấy chiếc bánh ngô làm ra cho Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo mỗi người bốn cái, Hòa Uyển cũng bốn cái.

    Đợt trước Hòa Uyển còn xin gốc hành hoa từ thím Cúc Hoa, chia cho Trương Thúy Thảo và mọi người một ít. Thấy hành hoa giờ mọc xanh tốt, hôm nay Trương Thúy Thảo làm vài chiếc bánh hành.

    Đêm đến, Lương Thư Duệ đang trực, cô ta còn đặc biệt đem cho anh ta một cái. Thấy Lương Thư Duệ không từ chối, sáng hôm sau cô ta nấu cơm xong liền múc cho anh ta ít cháo đặc, còn len lút rửa bát giúp anh ta.

    Trưa nay, Tô Nhiễm Nhiễm bảo Trương Thúy Thảo về sớm làm cơm, cô ta thấy đống đồ của Lương Thư Duệ ngâm bên giếng liền chủ động giặt giúp anh ta.

    Chiều Lương Thư Duệ tỉnh dậy nhìn thấy đồ phơi trên dây, thấy không ổn. Ăn tối xong, Lương Thư Duệ gọi Trương Thúy Thảo ra chỗ hẻo lánh, bảo cô ta sau này đừng làm như vậy nữa, để người khác thấy sẽ hiểu lầm.

    Trương Thúy Thảo mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt gấu áo, cuối cùng cũng lấy dũng khí nói: "Đồng chí Lương, tôi thích anh, chúng ta có thể hẹn hò không?"

    Lời vừa thốt ra, chưa kịp để Lương Thư Duệ phản ứng liền nghe gần đó vang lên một tiếng "phụt", hai người quay đầu nhìn lại thấy là Trần Thanh đi theo đến.

    Lúc này Trương Thúy Thảo nhìn Trần Thanh mà vừa thẹn vừa giận, nói móc một câu: "Thì ra đồng chí Trần cũng có sở thích nghe lén người ta nói chuyện à, vậy mai tôi phải ra thôn tuyên truyền một phen rồi."

    Trên mặt Trần Thanh hiện vẻ châm biếm: "Chỉ cho mình cô tỏ tình thôi hả? Trần Thanh tôi thì không được à? Già rồi mà còn không biết xấu hổ."

    "Cô nói ai già?"

    "Nói cô đấy, hai mươi mốt tuổi rồi chứ gì, biết đồng chí Lương mới bao nhiêu tuổi không? Người ta mới mười tám thôi, nữ lớn hơn một tuổi thì không phải vợ, đúng là không biết xấu hổ. Huống chi lớn hơn nhiều tuổi như thế, chẳng phải là đã có tuổi rồi còn gì!"

    Trương Thúy Thảo chỉ vào Trần Thanh: "Trần Thanh, cô còn dám mắng tôi lần nữa xem!"

    "Không biết xấu hổ, tôi mắng cô đó thì sao?"

    Trương Thúy Thảo bình thường ít nói, nhưng cũng không phải để người ta tùy tiện chửi mắng mà không nói gì, nghe thế rồi còn không phản ứng thì không phải cô ta rồi.

    Lương Thư Duệ và Trương Thúy Thảo nói chuyện ngay sau sân điểm thanh niên trí thức, giờ này cãi nhau ồn ào, cả sân trước lẫn sân sau đều nghe thấy hết.

    Chương 98: Cô này cào, cô kia cũng cào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hòa Uyển vừa từ trên núi trở về, tay còn kéo theo một cành cây to, đã thấy Tô Nhiễm Nhiễm đang vẫy tay gọi mình, cô ấy vội vàng đi theo.

    Lúc các cô đi đến nơi, Trương Thúy Thảo và Trần Thanh đã đánh nhau rồi. Lương Thư Duệ vẻ mặt lo lắng, anh ta là đàn ông, không tiện ra tay can ngăn, chỉ có thể đứng một bên nói: "Hai người đừng đánh nữa, tôi chẳng thích ai cả."

    Câu đó vừa dứt, Trần Thanh càng thấy khó chịu, ra tay lại càng mạnh hơn. Trương Thúy Thảo cao hơn Trần Thanh, cô ta cào, đối phương cũng cào, hai người túm tóc nhau như hai bà chằn, cổ và mặt đều đầy vết trầy xước.

    Vương Kiến Quốc đứng bên cạnh nhìn hai người, vội nói: "Đồng chí Tô, đồng chí Hòa, mau kéo hai người họ ra đi."

    "Được thôi."

    Tạ Mỹ Tuệ và Đinh Thiếu Linh đứng một bên không động đậy, Tiết Trân Trân xưa nay vốn thích xem náo nhiệt, chẳng ngại chuyện to chuyện nhỏ, đành để hai người kia xông lên kéo hai người ra.

    Tô Nhiễm Nhiễm giữ lấy Trần Thanh, còn Hòa Uyển thì đi kéo Trương Thúy Thảo. Bản thân cô ấy chỉ mới mười bốn tuổi, còn chưa cao tới một mét sáu, làm sao kéo nổi Trương Thúy Thảo đang nổi giận cao đến một mét bảy, cuối cùng khi hai người họ tách được ra, mặt Trần Thanh đã bị cào mấy vết đỏ rực.

    Giờ cô ta cảm thấy mặt mình nóng rát, đau buốt, điên cuồng chỉ tay vào Hòa Uyển và Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Hai người, hai người cố tình thiên vị, chuyện này tôi không để yên đâu."

    Tô Nhiễm Nhiễm chẳng ăn nổi trò đó của cô ta, lạnh giọng nói: "Chúng tôi có lòng tốt can ngăn lại bị nói thành thiên vị. Đội trưởng Vương, chuyện này chúng tôi không tham gia nữa." Dứt lời liền kéo Hòa Uyển đứng sang một bên, quay đầu nhìn mấy người khác vẫn đứng bất động, cô ta càng tức.

    Vương Kiến Quốc là người phụ trách điểm thanh niên trí thức, nữ thanh niên trí thức cũng không phải chưa từng đánh nhau, bên nào cũng nói mình có lý, toàn là mấy người phụ nữ chẳng chịu nghe ai, thật là đau đầu.

    "Đồng chí Trần, đồng chí Trương, rốt cuộc là chuyện gì?"

    Trương Thúy Thảo nói: "Trần Thanh chửi người trước."

    Trần Thanh có vẻ ngoài mềm mại yếu đuối, giờ lại ngồi xổm dưới đất khóc lóc thảm thương, bộ dạng đáng thương khiến người ta không kìm được mà muốn bảo vệ, đặc biệt là đàn ông, lúc này Lương Thư Duệ đã đỡ cô ta dậy rồi.

    Trương Đức Bình đứng bên cạnh nói: "Cô là thanh niên trí thức lâu năm rồi, không thể nhường nhịn một chút sao? Cãi nhau vài câu cũng không cần đánh nhau."

    Trong nguyên tác, tất cả đàn ông trong điểm thanh niên trí thức này đều như bị trúng tà, coi nữ chính như bảo bối. Hòa Uyển nghe Trương Đức Bình nói thế thì không chịu nổi, liền nói: "Đồng chí Trương, vừa rồi anh không nghe thấy là đồng chí Trần mắng người trước à? Mọi người cũng đều thấy hết, còn nói chúng tôi thiên vị, chính mắt mọi người thấy chúng tôi can ngăn như thế nào mà, sao giờ lại quay sang đổ hết cho nạn nhân?"

    Tô Nhiễm Nhiễm cười khẩy, quay sang nói với Vương Kiến Quốc: "Đội trưởng Vương, không phải nên hỏi rõ tình hình trước sao? Vừa rồi hai người đó đánh nhau, đồng chí Lương đứng xem cả quá trình mà, đồng chí Lương, anh nói xem là chuyện thế nào?"

    Lương Thư Duệ bị gọi đích danh, cũng không tiện trốn tránh, nói: "Vừa rồi tôi chỉ muốn nói rõ với đồng chí Trương là sau này đừng giúp tôi giặt quần áo nữa, đúng lúc đồng chí Trần đi tới, hai người cãi nhau mấy câu rồi đánh nhau luôn. Chuyện này là lỗi của tôi, không thể trách hai cô ấy."

    Hòa Uyển đứng bên cạnh nhìn Trần Thanh, lại nhìn sang Lương Thư Duệ, cười nói: "Chẳng lẽ là đồng chí Trần thích đồng chí Lương, thấy ghen tị với đồng chí Trương nên mới mắng người à? Nói vậy thì đúng là chuyện của đồng chí Lương thật rồi."

    Tô Nhiễm Nhiễm thì đang ở bên an ủi Trương Thúy Thảo.

    Trần Thanh khóc thút thít, nói: "Tôi phải báo cảnh vệ, Trương Thúy Thảo, cô có chạy cũng vô ích."
     
  3. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 99: Thời đại hóng drama

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nghe thấy Trần Thanh đòi báo cảnh vệ, Vương Kiến Quốc lập tức nhảy dựng lên cản: "Đồng chí Trần, mình sống chung dưới một mái nhà, đều là đồng chí cùng về nông thôn xây dựng, có chuyện gì ngồi xuống nói cho rõ là được. Tôi thấy chuyện này cả hai bên đều có lỗi, nếu cô báo cảnh vệ thì chuyện này chắc chắn không giấu nổi bên công xã đâu. Mà nếu ở điểm thanh niên trí thức mình thật sự làm lớn chuyện này lên, năm nay đội sản xuất chắc chắn trượt danh hiệu tiên tiến mất. Lúc đó không chỉ đại đội trưởng bực đâu, cả trong thôn cũng sẽ có người kêu ca đấy."

    "Vì họ không hài lòng mà tôi phải uất ức chịu đựng à? Không đời nào. Đồng chí Lương, anh có thể đi với tôi một chuyến không?"

    Lương Thư Duệ lập tức lúng túng, nếu thật sự báo cảnh vệ, chắc chắn người ta sẽ hỏi ngọn ngành, mà anh ta thì cũng không tránh được trách nhiệm.

    "Đồng chí Trần, chuyện này hoàn toàn là lỗi của tôi, cô đừng giận nữa. Trên mặt cô bị thương, phải xử lý ngay. Tôi đưa cô đi bệnh viện trước nhé."

    Trần Thanh thấy Lương Thư Duệ đột nhiên quan tâm mình như vậy thì cơn giận trong lòng cũng dịu đi đôi chút, vội hỏi: "Mặt tôi có bị hủy dung không?"

    "Không có, chỉ là vài vết lằn thôi."

    "Trương Thúy Thảo, nếu mặt tôi để lại sẹo, bị hủy dung thật thì cô cũng đừng mong yên thân. Tiền thuốc men, cô phải trả đấy."

    Trương Thúy Thảo chỉ vào mặt mình, đáp tỉnh bơ: "Được thôi, thế thì chúng ta tính từng tí một."

    "Là cô ra tay trước, tôi chỉ là phản ứng chính đáng."

    "Tôi cũng là phản ứng chính đáng. Cô mắng tôi nhưng người ta không được phản ứng à? Cái lý gì kỳ cục thế. Theo tôi thì cứ báo cảnh vệ đi, tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với người ta."

    "Đồng chí Trần, đồng chí Trương, là tôi sai hết. Cho tôi chút mặt mũi được không? Để tôi lo tiền thuốc lần này."

    Trần Thanh trề môi: "Dựa vào đâu mà anh phải trả thay cô ta?"

    Trương Thúy Thảo lập tức phản pháo: "Dựa vào đâu mà trả thay cô chứ?"

    Hòa Uyển ở bên cạnh hóng chuyện thấy chưa đủ loạn, liền chêm vào: "Chuyện này bắt nguồn từ đồng chí Lương, vậy thì tất nhiên anh ta phải chịu trách nhiệm rồi. Nếu hai người không ai chịu nhường ai, vậy thì tạm thời mỗi người tự trả tiền thuốc của mình đi. Đồng chí Trần thì do đồng chí Trương chi trả, đồng chí Trương thì do đồng chí Trần chi. Còn lại cuối cùng, đồng chí Lương thanh toán hết, coi như báo cáo chi tiêu luôn."

    Lương Thư Duệ mặt hơi đơ ra một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Đúng là anh ta có trách nhiệm trong chuyện này.

    Vương Kiến Quốc thấy cách xử lý này cũng hợp lý, liền cùng Chương Kiến Quân đi mượn xe bò trong thôn giúp hai cô đi bệnh viện.

    Lúc này trời đã tối mịt, lại là hai nữ thanh niên trí thức bị thương, Lương Kiến Quốc bảo Tô Nhiễm Nhiễm và Hòa Uyển đi theo cùng, Lương Thư Duệ đánh xe.

    Nếu không phải Trương Thúy Thảo bị thương, hai người kia cũng chẳng dại gì đi chuyến này. Ban ngày đã đi cả buổi ở ngoài đồng, tối đến còn phải chạy nữa, đúng là mệt đến kiệt sức. Chỉ có Hòa Uyển là có chút hào hứng, nghĩ thầm đến bệnh viện rồi, biết đâu lại lén bán được ít đồ.

    Đi đêm thì không dễ gì mà đi nhanh, điểm thanh niên trí thức chỉ có đúng một cái đèn dầu, bị lôi ra dùng. Mấy người cứ thế đánh xe bò lóc cóc suốt một tiếng rưỡi mới tới bệnh viện huyện.

    Hòa Uyển còn đang háo hức tưởng được kiểm tra toàn thân, kê đơn mười mấy loại thuốc, tốn thêm tí thời gian để mình có cơ hội lượn quanh bệnh viện. Kết quả là hai người kia vào phòng cấp cứu, mỗi người chỉ được phát đúng một chai thuốc tím với một lọ thuốc mỡ rồi về.

    Tính ra mọi người đều đang thương Lương Thư Duệ. Ở viện nửa tiếng, mà đường đi đường về mất tới bốn tiếng, về tới viện thanh niên trí thức thì đã gần mười hai giờ đêm.

    Đêm đó ai cũng cạn lời, chẳng buồn nói gì, ngủ một giấc tới sáng bảnh mắt.

    Hôm qua Hòa Uyển đã lên núi cắt cỏ heo, nhặt củi, lại còn theo họ chạy ròng rã cả buổi tối nên sáng hôm sau vừa nghe thấy loa đội sản xuất réo lên thì lăn qua lăn lại tận nửa tiếng mới bò dậy nổi.

    May mà sáng nay không phải nấu cơm, lúc ra khỏi cửa thì thấy Tô Nhiễm Nhiễm bên nhà bên cạnh cũng mặt mũi ngái ngủ y chang.

    Chương 100: Đường ra của các thanh niên trí thức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Thúy Thảo nhìn hai người, có chút áy náy nói: "Xin lỗi nhé, hôm qua để hai người theo tôi bận bịu lâu như vậy."

    Hòa Uyển dụi dụi mắt, nói: "Chị Thúy Thảo, chị đừng nghĩ vậy, bọn mình ai chẳng là bảo bối trong nhà, giờ một thân một mình đến đây, chẳng phải nên chăm sóc lẫn nhau sao."

    Tô Nhiễm Nhiễm như nhớ ra điều gì, vẻ mặt có chút buồn bã, cười nói: "Hồi đó ba mẹ tôi đưa tôi đến đây là để bảo vệ tôi, giờ muốn quay về còn không biết phải chờ đến bao giờ."

    Hòa Uyển cười: "Chắc chắn sẽ không quá lâu đâu."

    Hòa Uyển là người từng đọc sách, nhà họ Tô cũng rất có thế lực, chỉ là bây giờ trong thành phố hỗn loạn quá, ở lại đây an toàn hơn. Nhưng không đến hai năm, Tô Nhiễm Nhiễm sẽ được ba mẹ đón về.

    Lúc ấy cô ta rời đi rất kín đáo, chỉ có Trương Thúy Thảo lúc ấy đã gả đi là lén đưa tiễn một đoạn. Tô Nhiễm Nhiễm vẫn không vui chỉ vì cô bạn thân Trương Thúy Thảo bị Trần Thanh hãm hại, phải gả cho một gã chẳng ra sao.

    Nhưng Hòa Uyển nghĩ, có cô ấy ở đây, cô ấy sẽ không để Trần Thanh có cơ hội ra tay với Trương Thúy Thảo.

    Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo là một tổ với Tiết Trân Trân, khi ra sân trước tìm người thì gặp Trần Thanh đang ra ngoài xin phép tổ trưởng nghỉ.

    Tô Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt Trương Thúy Thảo loang lổ vết thuốc tím, nói: "Đồng chí Trương, hay là cô cũng xin nghỉ đi."

    Trương Thúy Thảo sờ mặt mình, nói: "Không cần đâu, mặt tôi chỗ này đã đóng vảy rồi, trên sườn đồi có bóng cây, tôi còn đội mũ nữa."

    Nói đến chiếc mũ rơm này là do Hòa Uyển bán cho hai người họ, Vân Thư Đại đặc biệt giúp cô ấy chọn loại mũ rộng vành đan rơm trên mạng. Cô ấy bán năm xu một cái, bán được bốn năm cái.

    Bữa sáng ở sân trước hôm nay là cháo rau dại và khoai lang, thấy Tiết Trân Trân nhét một củ khoai vào túi, Hòa Uyển lại nhớ tới hồi mới tới đây. Haiz, may mà điểm thanh niên trí thức không đủ chỗ ở, đội xây thêm nhà nên cô ấy mới có thể ra ngoài ở riêng. Sáng nay cô ấy đã lén ăn hai cái bánh bao do lão Vân mua cho, thêm một bát cháo và một quả trứng trà. Không gian của cô ấy có chức năng giữ tươi nên bánh bao lấy ra vẫn còn nóng hôi hổi.

    Tô Nhiễm Nhiễm, Trương Thúy Thảo và Tiết Trân Trân cùng nhau đi làm, Hòa Uyển cũng đi theo họ một đoạn đường.

    Lúc sắp ra khỏi cửa, cô ấy thấy Trần Thanh từ ngoài bước vào, tay còn xách một cái giỏ tre. Hòa Uyển biết, đó là trứng gà Trần Thanh đổi trong hệ thống, chắc sau này cô ta sẽ tự luộc ăn, còn để lại hai quả cho Lương Thư Duệ.

    Buổi trưa, mấy người họ không thể về, đành ăn ngay tại mảnh ruộng đang làm, ăn bánh ngô, uống nước lã.

    Các nhóm khác trong thôn thì có người nhà mang cơm tới, một số ông bà lớn tuổi còn thương con cháu nên làm thay một lúc. Còn thanh niên trí thức thì chẳng ai thay, chỉ có Trương Ái Dân lúc này xách hộp cơm đến tìm Tiết Trân Trân.

    Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo nhìn hai người đi xa, khẽ hừ một tiếng.

    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Hôm qua đánh nhau thì đứng một bên chờ xem trò vui, giờ còn dám bỏ vị trí giữa giờ, đúng là mặt dày thật."

    Trương Thúy Thảo thì không để tâm: "Mấy năm nay ăn cùng mâm với họ, trong mấy người đó ai chẳng sống vì mình. Giờ cô còn giận gì nữa, bọn mình đã dọn ra ngoài rồi mà."

    "Cũng đúng thật."

    Bên này, Hòa Uyển từ trên núi xuống, đi ngang qua mảnh ruộng hai người họ đang làm, thấy họ ăn bánh ngô liền tốt bụng đưa cho mấy quả dại cô ấy tìm được trên núi.

    Cô ấy ngồi xuống, ăn cùng họ: "Đồng chí Tiết đâu?"

    Tô Nhiễm Nhiễm đáp: "Có người theo đuổi cô ta mang đồ ăn đến đấy." Vừa nói vừa chỉ hai người đang ngồi dưới bóng cây không xa.
     
  4. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 101: Sự cổ vũ và tẩy não của Hòa Uyển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong sách không giới thiệu quá chi tiết về những thanh niên trí thức ở điểm này. Nhưng hình như Tiết Trân Trân không lấy Trương Ái Dân thì phải, e rằng lần này uổng công rồi.

    Tiết Trân Trân chắc cũng hơn hai mươi rồi, mấy người đi cùng cô ta đều đã có đối tượng, có lẽ cô ta cũng sốt ruột.

    Ba người vừa ăn trái cây vừa trò chuyện, nói chuyện một hồi lại chuyển sang việc trông bắp ngô. Hằng năm vào thời điểm này sẽ có một tháng canh giữ bắp. Mấy năm trước do hạn hán, các công xã thu hoạch chẳng được bao nhiêu, nhưng bên chỗ họ gần núi, lại có sông nên sản lượng lương thực còn tạm ổn, thành ra mấy thôn xung quanh bắt đầu nhòm ngó, hai năm đó mất không ít bắp ngô.

    Vì vậy bắt đầu từ lúc đó, cứ đến thời điểm này là họ lại tổ chức thanh niên trai tráng trong thôn thay phiên nhau trông giữ.

    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Hồi năm kia mấy cô gái bọn mình đi canh bắp ngô, lúc rảnh còn xuống sông bắt cá nữa cơ."

    Trương Thúy Thảo nhớ lại: "Phải đó, tiếc là Vương Phương về thành rồi, cô ấy bắt cá giỏi lắm." Nói đến đây ánh mắt bỗng u ám: "Tôi ở đây ba năm rồi, nghe nói bây giờ đang rộ phong trào đi xuống nông thôn, chẳng biết bọn mình còn có hy vọng về lại thành phố không nữa."

    Tô Nhiễm Nhiễm nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi.

    Hòa Uyển vội vàng an ủi: "Chắc chắn là có thể về, quốc gia đâu thể nào để những thanh niên có chí hướng cứ sống mãi ở nông thôn được, quốc gia cũng cần nhân tài mới, cần dự trữ thế hệ kế tiếp mà."

    Trương Thúy Thảo nói: "Chúng ta đi xuống nông thôn chẳng phải cũng vì muốn xây dựng đất nước đó sao."

    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Đúng vậy, nói là xây dựng đất nước, nhưng chúng ta có biết trồng trọt gì đâu."

    Hòa Uyển nói: "Không biết thì mình học! Mình có thể đến hỏi cục nông nghiệp, bọn mình là thanh niên trí thức, về xây dựng nông thôn thì tất nhiên phải tiếp xúc với cây trồng, nếu không thì làm sao diệt sâu bệnh, làm sao cải tạo đất, bón phân gì mới hợp lý. Cây ăn quả trong thôn làm sao kết được quả to và nhiều, heo làm sao nuôi càng ngày càng béo. Một năm có thể nuôi bao nhiêu con, liệu mình có thể lập trại chăn nuôi trong thôn, hoặc làm xưởng chế biến thực phẩm không? Như vậy có thể tăng thu nhập cho thôn, dựa vào tri thức của thanh niên trí thức bọn mình, để thôn Lý Trang ngày càng phát triển."

    Trương Thúy Thảo nói: "Làm sao mà lập trại chăn nuôi được chứ, bây giờ đâu cho phép buôn bán tư nhân. Mấy trại heo, trại gà đó là của nông trường mà."

    "Chúng ta có thể lấy danh nghĩa của thôn mà làm chứ sao. Mấy món ăn bán ở hợp tác xã, hay rau củ quả ở trạm cung ứng đâu chỉ từ nông trường chuyển tới, còn từ các thôn, các công xã thu về nữa mà. Nếu thôn mình trồng được nhiều cải trắng, thì mình có thể lấy danh nghĩa của thôn đi đàm phán với trạm rau quả, bàn chuyện hợp tác chứ sao. Như vậy chẳng phải là tạo thu nhập cho thôn à? Nếu bọn mình đóng góp cho thôn thì dân trong thôn còn ghét bỏ bọn mình nữa sao."

    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Đồng chí Hòa à, một người nhỏ bé như em mà lại có trí tuệ lớn như vậy. Đúng đó, bọn mình xuống nông thôn là để xây dựng nông thôn, đâu nhất thiết phải giống nông dân, ngày nào cũng ra đồng cày cấy, đó không phải sở trường của bọn mình. Bọn mình có thể tận dụng điểm mạnh của bản thân để làm những việc khác cho thôn. Các cô thấy mấy người đi trước đó, có người dạy học, có người làm việc trong công xã. Mấy người cũng biết mà, tôi biết chút ít y học, mẹ tôi là y tá."

    Hòa Uyển nói: "Vậy thì tốt quá, thôn mình còn đang thiếu một bác sĩ đây. Bình thường mà đau đầu sốt nhẹ là phải chạy lên trấn trên công xã hoặc lên huyện. Chị Nhiễm Nhiễm à, chị có sách y học không, biết chữa mấy bệnh vặt là mình có thể bàn với đại đội trưởng xem thôn có cho mở một trạm y tế không."

    Tô Nhiễm Nhiễm cười khẽ: "Cái này thì chưa hỏi thử, người trong thôn chỉ biết bọn mình làm việc chẳng được bao nhiêu, còn chia mất phần gạo của họ nữa nên không thích bọn mình cho lắm. Chúng ta tới đây cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nếu đại đội trưởng đồng ý thì chẳng phải sau này mình khỏi phải ra đồng làm việc rồi sao?"

    Chương 102: Chị bằng lòng học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Thúy Thảo nói: "Đúng vậy, trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi thì không biết chữa bệnh, nhưng tôi biết làm đủ thứ món ăn, cả muối dưa tôi cũng biết." Vừa nói đến đây, Trương Thúy Thảo lại cụt hứng: "Hình như mấy bà thím trong thôn ai cũng biết làm, của tôi không tính là có sở trường gì đâu."

    Tô Nhiễm Nhiễm nói: "Nhưng cô biết cắt tóc mà, năm ngoái không phải còn cắt tóc cho đám người Vương Tiểu Dung sao."

    Trương Thúy Thảo xấu hổ cười cười: "Tay nghề đó là tôi học từ bà nội tôi đấy."

    Hòa Uyển nói: "Tay nghề đó rất tốt mà, hôm nào em giúp chị quảng bá một chút. Tuy cắt tóc không kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu sau này sống hòa hợp với dân làng, người đến cắt tóc nhiều, tự nhiên cũng hòa nhập được. Còn nữa, thôn mình có một vườn lê, em nghe thím Cúc Hoa trong thôn nói, trước đây mỗi năm ở đây đều có một cái chợ nhỏ, mấy thôn có đồ dư đều mang đến đó đổi một số thứ với nhau, ví dụ như trái cây, rau dưa các kiểu."

    "Đúng vậy, mỗi năm một lần, chỉ tổ chức sau vụ thu hoạch mùa thu, vào tháng Mười."

    "Đổi ở chợ nhỏ thì được bao nhiêu đâu, nếu mình đem mấy quả lê này lên trạm rau quả trên huyện, chắc chắn bán được không ít tiền. Nhưng em phát hiện, cây lê trong thôn mình không hề được cắt tỉa gì, toàn là để mọc hoang cả. Chị Thúy Thảo, nếu chị muốn học, em sẽ tìm cho chị vài quyển sách. Sau này biết quản lý vườn cây ăn quả, biết cắt tỉa cây, đó cũng là một nghề đấy."

    Trương Thúy Thảo nói: "Được chứ, chị bằng lòng học."

    Hòa Uyển cười: "Được, đợi sau vụ thu hoạch mùa thu, chúng ta đến trạm nông nghiệp huyện hỏi thử xem."

    "Được."

    Hòa Uyển nói chuyện với các cô ấy một lúc, cũng không quay về điểm thanh niên trí thức, giờ trong nhà không mát như trên núi, thấy sắp một giờ rồi, cô ấy lại đi lên núi.

    Cô ấy cứ thế đi lang thang, dò xét tình hình trên núi, xem xem chỗ nào trên núi có cây ăn quả, chỗ nào có nhiều rau dại, chỗ nào nhiều nấm, thỉnh thoảng nhặt ít củi khô.

    Lên đến núi, thấy xung quanh không có ai, cô ấy xoay người chui vào không gian liền thấy tin nhắn của Vân Thư Đại gửi cho mình thì nhanh chóng nhắn lại.

    [Lão Vân, tớ nói cho cậu nghe, tối qua ở chỗ tớ, Trần Thanh và nữ phụ đánh nhau rồi.]

    Vân Thư Đại đang lúc nghỉ giữa giờ ở phim trường, liền hỏi ngay: [Gì cơ, gì cơ, có tin gì sốt dẻo không? ]

    Hòa Uyển đại khái kể lại tình hình cho Vân Thư Đại.

    [Oa, Trần Thanh đúng là nữ chính thật rồi, sao lại có thể mắng ra mấy lời như thế chứ.]

    [Hừ, lúc mắng thì tớ không có mặt, nhưng đánh nhau thì không nhẹ đâu, mà tớ thì đứng về phía Trương Thúy Thảo.]

    [Khi nào mà các cậu lại thân thiết đến thế rồi? ]

    [Cậu không biết đâu, từ sau lần trước, Tô Nhiễm Nhiễm và Trương Thúy Thảo che chở cho tớ như chị gái lớn ấy, bây giờ tớ đâu còn là chị gái của riêng cậu nữa, chị đây cũng có người để gọi là chị rồi đấy.]

    [Phì, cậu nói cái câu vắt lưỡi đó hay phết đấy. Thế cuối cùng hai người thế nào rồi? ]

    [Hai người đều đau lòng vì nam chính, chỉ là bôi chút thuốc mỡ cho qua chuyện, ôi, sức mạnh tình yêu đúng là ghê gớm.]

    [Hai người họ xác nhận quan hệ rồi à? ]

    [Chưa đâu, Trần Thanh thích anh ta, nhưng Lương Thư Duệ thì thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn, giờ là kiểu em đẩy anh lùi.]

    [Chỗ các cậu mấy ngày nay chắc bầu không khí căng thẳng lắm nhỉ.]

    [Cũng tàm tạm thôi, dù sao cũng không sống chung, mà Trương Thúy Thảo thì tớ biết tính rồi, điều kiện gia đình không tệ, cũng không kiêu ngạo, sai là sai ở chỗ thích phải nam chính, cuối cùng còn bị Trần Thanh hãm hại, phải gả cho con trai lớn nhà đại đội trưởng trong thôn. Đại đội trưởng thì không tệ, nhưng con trai ông ấy thì thật sự không ra gì. Vừa rồi tớ còn đang khuyên mấy cô ấy nên làm chút việc có ý nghĩa, đừng suốt ngày yêu yêu đương đương. À đúng rồi, lão Vân, rảnh thì giúp tớ tìm vài quyển sách về trồng trọt, chăn nuôi ấy, tốt nhất là đừng có ghi năm xuất bản. Sách về trồng cây ăn quả cũng cần, tốt nhất là tìm sách về trồng lê trước, thôn bọn tớ có một vườn lê, còn có một cái ao nữa. Cả sách nuôi cá cũng cần, à, cả mấy bài thuốc đông y trị mấy bệnh vặt như cảm sốt nhức đầu nữa.]

    [Được thôi, cậu đang định truyền cảm hứng cho họ làm phụ nữ chuyên nghiệp à, đúng phong cách của cậu. Tớ thấy vẫn là vì cái vòng tròn ở điểm thanh niên trí thức các cậu nhỏ quá, nếu ra ngoài nhiều hơn, chắc chắn sẽ không vì nam chính mà đấu nhau đâu. Cậu còn có thể thay đổi vận mệnh, người khác chắc chắn cũng có thể.]

    [Đúng là vì vòng tròn nhỏ quá, lại còn suốt ngày sống dưới cùng một mái nhà nữa. Nhưng giờ thì chúng tớ chỉ có thể ở đây thôi.]

    [Trên huyện, trên thành phố, chẳng lẽ không có hoạt động nào có thanh niên trí thức tham gia à? Nếu không có thì có thể đi học cái gì đó.]

    [Đúng rồi, đợi sau vụ thu hoạch mùa thu, chúng tớ sẽ lên huyện xem thử.]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...