Đam Mỹ [Edit] Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại - Nhuyễn Ngữ

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by GiangNgan, Feb 19, 2025.

  1. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 220:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Cảnh Đường nghe được thanh âm, trong nháy mắt liền đứng trước người Phương Mặc. Giống như làm vậy là có thể ngăn cản hắn bị tổn thương.

    Lục Cảnh Phú từ phía sau bọn họ âm trầm đi tới, ánh mắt luôn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hắn hít sâu một hơi:

    - Là anh mù? Vẫn là hai đứa điên rồ? Ân?

    Lục Cảnh Đường ngăn cản trước mặt Phương Mặc đang muốn lên tiếng giải thích, Lục Cảnh Phú nhìn thấy bộ dạng của em trai nháy mắt nổ, đem hắn kéo giật ra sau lưng mình, cảnh cáo nói:

    - Lục Cảnh Đường, em không được nói chuyện!

    Nói xong nhân lúc Phương Mặc không kịp phòng bị, một quyền đánh tới. Từng quyền gặp máu, căn bản không bận tâm đây là người bạn ở chung nhà chơi từ nhỏ tới lớn của bọn họ.

    Lục Cảnh Đường bị hù dọa kinh hoảng, vội vàng chạy qua ngăn cản. Nhưng lúc này Lục Cảnh Phú giống như hoàn toàn điên rồ, một tay kéo giật hắn hất ra, Lục Cảnh Đường cứ như vậy trực tiếp bị ném ra ngoài.

    Phương Mặc nhìn thấy Đường Đường ngã sấp liền bắt đầu phản kháng, ngăn cản nắm tay của Lục Cảnh Phú, hô:

    - Tam ca anh muốn đánh, em sẽ không rống một tiếng. Nhưng anh không thể làm tổn thương Đường Đường.

    Lục Cảnh Đường cũng từ trên mặt đất bò lên ôm chân Lục Cảnh Phú cầu xin:

    - Tam ca, đừng đánh Dương Dương. Không phải là lỗi của hắn, là em, là em thích hắn. Ô ô, tam ca đừng đánh.

    Nghe tiếng khóc của con út, mấy người Lục Gia Bình chạy ra sân sau, nhìn thấy Đường Đường quỳ ngồi dưới đất ôm lão tam khóc.

    Lục Cảnh Hoa đi tới kéo Đường Đường, nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Cảnh Phú:

    - Lão tam? Em làm sao vậy, vì sao ra tay đánh người?

    Lục Cảnh Phú cắn môi trừng mắt nhìn Phương Mặc. Có chút lời nói hắn không dám bày tỏ, sợ cha mẹ biết thân thể sẽ không chịu nổi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, từ nhỏ người luôn bồi bên cạnh em trai ngoan của bọn họ lại là một con sói. Còn mê hoặc ánh mắt của mọi người, đem Đường Đường nhà bọn họ điêu đi rồi. Sao có thể làm cho người không tức giận.

    Lục Gia Bình cũng nhìn ra được tình huống không đúng, híp mắt nhìn ba người trong sân, nói:

    - Đều vào nhà trước.

    Lục Cảnh Đường đầy mặt nước mắt chạy tới trước mặt Phương Mặc, thấy khóe môi hắn chảy máu, nức nở nói:

    - Dương Dương, ngoại trừ mặt, còn có chỗ nào bị thương?

    Phương Mặc nhìn đôi mắt hắn đỏ rực, khẽ cười dỗ dành:

    - Không sao, anh không đau, em đừng khóc.

    Nói xong lôi kéo tay hắn lắc nhẹ đầu, đi theo mọi người trở vào trong nhà.

    Trần Quế Hoa vừa đi ra, nhìn thấy vết thương trên mặt Phương Mặc, lập tức đi tới hỏi:

    - Mẹ ơi, làm sao vậy? Tụi con đánh nhau với ai?

    Nói xong nàng nhìn Lục Gia Bình bọn họ, thấy diễn cảm mọi người thật nghiêm túc, Trần Quế Hoa nhíu mày hỏi:

    - Rốt cục là chuyện gì vậy? Sao còn đánh nhau?

    Không chỉ riêng nàng thắc mắc, Lục Gia Bình cũng không rõ. Nếu như là lão tứ thì còn hiểu được, dù sao lão tứ bình thường luôn thô lỗ hò hét, hoàn toàn không trầm tĩnh, bị đánh cũng là bình thường.

    Nhưng hôm nay người ra tay lại là lão tam, Lục Gia Bình nghĩ hồi lâu cũng không biết vì sao lão tam lại đánh người. Tuy nói tuổi của hắn cũng như lão tứ, nhưng từ khi bắt đầu vào trung học cơ sở hắn đã càng thêm ổn trọng, lại càng không phải loại người nói động thủ liền ra tay đánh người.

    Hắn ngồi trên ghế hỏi:

    - Hiện tại có thể nói xem, nguyên nhân vì sao ra tay đánh người?

    Lục Cảnh Đường khẩn trương siết chặt bàn tay, hắn không biết cha mẹ sẽ làm sao đối đãi quan hệ giữa hắn cùng Dương Dương.

    Nhưng ngay nháy mắt hắn nhìn thấy vết thương trên mặt Phương Mặc, hắn không muốn tiếp tục che giấu. Hắn đi tới trước mặt Phương Mặc, kéo tay hắn đi qua trước mặt cha, trực tiếp quỳ xuống.

    Lục Cảnh Cường không rõ vì sao em trai làm như vậy, nhưng hắn không muốn nhìn thấy một màn này. Hắn giữ chặt tay Lục Cảnh đường kéo đứng dậy:

    - Đường Đường đứng lên.

    Lục Cảnh Đường lắc đầu, trong mắt không tự giác lộ ra một tia bi thương:

    - Ba ba, mẹ, xin thứ lỗi.

    Trần Quế Hoa cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, vội vàng dỗ dành:

    - Đường Đường có chuyện gì, chúng ta đứng lên rồi nói, nghe lời đi con.

    Lục Cảnh Đường hít hít mũi, thanh âm run rẩy nói:

    - Con cùng Dương Dương đời trước đã nhận thức nhau. Tụi con đều có ký ức của kiếp trước. Tụi con là người yêu, là bạn tình.

    Lời vừa nói ra, cả nhà rung động.

    Trần Quế Hoa cả kinh bịt miệng, Lục Gia Bình híp mắt nhìn hai người đang quỳ, nhất thời không biết nên nói gì.

    Lục Cảnh Cường không dám tin nói:

    - Nhưng, nhưng mà hai đứa đều là nam. Đường Đường, có phải em không hiểu được cái gì là người yêu hay không.

    Lục Cảnh Đường không còn nhịn được cảm xúc, khóc lớn:

    - Ô, em biết cái gì là người yêu. Từ đời trước Dương Dương luôn vì em trả giá. Đi tới trong này, hắn vẫn trước sau như một vì em suy nghĩ. Ba ba, mẹ, con không biết cha mẹ có hiểu được cảm tình của con cùng Dương Dương hay không. Nhưng con không muốn để cho hắn khổ sở. Con cũng muốn vì hắn cố gắng một lần. Con thích hắn.

    Trần Quế Hoa đỡ trán, hiển nhiên có chút không tiếp thụ được sự thật như vậy.

    Hết thảy hết thảy đối với cả nhà là một sự rung động.

    Lục Gia Bình nhìn kỹ Phương Mặc:

    - Cho nên vừa bắt đầu thì con đối xử tốt với Đường Đường là vì có mục đích có phải hay không?

    Phương Mặc ánh mắt kiên định nhìn Lục Cảnh Đường, nói:

    - Mục đích cuối cùng của con xác thực là muốn làm cho Đường Đường ở chung một chỗ với con. Nhưng suốt 18 năm nay, con chưa từng biểu lộ ra cảm tình gì với hắn. Con nghĩ muốn Đường Đường ở chung một chỗ với con, nhưng con càng để ý là hắn có vui vẻ hay không.

    Nói xong hắn mím chặt môi nhìn Lục Gia Bình:

    - Chú, con biết cả nhà không hiểu cảm tình giữa con cùng Đường Đường. Nhưng con yêu Đường Đường, còn hơn hết thảy. Thậm chí chính là mạng của mình.

    Ngay tại lúc này Trần Quế Hoa đi tới kéo Lục Cảnh Đường vào phòng, vừa kéo vừa kêu lên:

    - Mẹ không đồng ý, đứa con ngoan của mẹ sẽ không ở cùng một chỗ với đàn ông. Mẹ không cho phép con ngoan của mẹ bị người khác nghị luận, trở thành trò cười cho người khác. Còn cậu cút cho tôi, cút ra khỏi nhà của tôi.

    Lục Cảnh Đường đầy tội lỗi ôm nàng khóc lớn:

    - Mẹ, mẹ đừng tức giận. Con nhầm, mẹ đừng làm như vậy, ô..

    Lục Cảnh Hoa cũng sợ thật sự kích thích mẹ mình, đi qua vỗ vai Phương Mặc, ý bảo hắn đi ra ngoài trước.

    Phương Mặc đỏ mắt nhìn Lục Cảnh Đường, đứng dậy đi theo Lục Cảnh Hoa ra ngoài. Ba người Lục Cảnh Phú cũng theo sau.

    Lục Cảnh Hoa châm điếu thuốc quay đầu nói:

    - Chỗ của cậu có phải có địa phương cho mọi người đi vào, phương tiện mang mọi người cùng vào không? Trong này không phải địa phương nói chuyện.

    Phương Mặc nhìn hắn một lúc lâu, lúc này mới gật gật đầu, đem bốn anh em cùng đưa vào trong không gian.

    Lục Cảnh Hoa bốn người vào trong không gian, cũng không bởi vì tò mò mà đi tra xét. Lục Cảnh Hoa quay đầu hỏi:

    - Hiện tại có thể cùng tụi anh nói lời thật hay không? Em cùng Đường Đường rốt cục là chuyện gì vậy? Cái gì kêu là nhận thức từ đời trước. Tiểu Mặc, anh không hi vọng lúc này em còn lừa mọi người.
     
  2. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 221:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Mặc cười khổ một tiếng, co quắp ngồi dưới đất:

    - Em cùng Đường Đường đến từ cuối năm 2024. Tụi em là bạn học, là tình nhân. Em không biết các anh có tin lời em nói hay không, nhưng tiếp theo những lời em nói đều là sự thật.

    - Thế giới này của các anh kỳ thật là một quyển sách. Em cùng Đường Đường là đọc sách ở đời sau cho nên mới biết mọi người.

    Lục Cảnh Cường nghe được nhíu mày nghi hoặc:

    - Cậu nói dối, đây là thế giới chân thật, sao có thể ở trong sách chứ.

    Lục Cảnh Quốc ngăn cản Lục Cảnh Cường:

    - Lão tứ, em trước tiên nghe Phương Mặc nói xong.

    Phương Mặc đứng dậy lấy ra di động triển lãm cho bọn họ nhìn xem:

    - Đời sau tụi em xem sách đều xem từ đồ vật này, vật này kêu di động, bên trong có một phần mềm có thể tra xét được những gì mình muốn tìm hiểu. Tụi xem xem bộ sách kia, cũng từ trong di động này. Nhưng kể từ khi tụi xem đi tới trong này, nội dung trong sách liền toàn bộ biến mất.

    Lục Cảnh Hoa cầm di động nhìn lướt qua, ảnh chụp của hai người trong màn hình làm ánh mắt hắn sâu thẳm vài phần.

    Phương Mặc biết hắn chứng kiến ảnh chụp, chỉ chỉ Đường Đường:

    - Đây là hình dạng trước kia của tụi em, em cũng không biết phải nói như thế nào. Đến bên này, chậm rãi lớn lên sau, hình dạng của tụi em dần dần không khác biệt gì với kiếp trước.

    Lục Cảnh Hoa lắc đầu, vẫn có khác biệt:

    - Hiện tại Đường Đường không có khiếp đảm như vậy.

    Hắn nhìn ra được Đường Đường trong ảnh chụp thật tự ti, mặc dù cũng là cười chụp. Nhưng hắn cảm nhận được trong ảnh Đường Đường thật khẩn trương.

    Phương Mặc lại nói tiếp:

    - Tụi em xem quyển sách này, giảng chính là chuyện của Dương Phán Đệ. Dương Phán Đệ luôn ba phen bốn lần muốn hại Đường Đường, là bởi vì nàng là sống lại. Nàng từ vài chục năm sau trở lại niên đại này.

    Vài anh em nghe xong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí hoài nghi là mình nghe nhầm.

    Phương Mặc nói tiếp:

    - Trong sách Đường Đường không có bách bảo rương, năm thiên tai phát sinh toàn bộ đều bụng đói. Dương Phán Đệ nói dối lừa đại ca nàng phát hiện trứng chim, lấy lý do phân chia 5: 5 gạt anh leo lên một gốc cây sắp gãy, lừa anh rơi xuống gãy chân.

    Nói xong hắn thở dài.

    - Rồi mới lúc này vừa bắt đầu, Đường Đường được bốn tuổi bị Dương Phán Đệ mang tới bờ sông dìm chết đuối. Trùng hợp tam ca vừa lúc đi qua nhìn thấy được, nhưng khi đó Lục gia bởi vì Đường Đường qua đời, đã loạn, không ai tin tưởng lời của hắn. Dương Phán Đệ lại mượn cơ hội dẫn dụ tam ca ra cửa, tam ca bị kẻ buôn người bắt cóc.

    Lục Cảnh Cường nghe tới đây siết chặt nắm tay hô lớn:

    - Không có khả năng, người một nhà chúng ta đều còn nguyên vẹn đâu.

    Phương Mặc gật đầu:

    - Là bởi vì Đường Đường đến đây, cho nên mới thay đổi bi kịch của Lục gia. Hắn ngăn trở bi kịch phát sinh.

    Không riêng Lục Cảnh Cường không tin, Lục Cảnh Phú lại càng không tin. Hắn lắc đầu nói:

    - Nhưng vì sao Đường Đường lại đi tới trong này?

    Phương Mặc nghĩ tới lúc đó mình nhận được tin tức Đường Đường xảy ra sự cố, thần sắc mờ đi xuống:

    - Trong sách sau khi Đường Đường xảy ra sự cố, Trần.. Trần mẹ cũng đi theo. Sau này nhị ca nghĩ đủ biện pháp báo thù, nhưng bởi vì quầng sáng của nữ chính nên đánh mất công tác trong bộ đội, bị người hại chết. Sau khi cả nhà liên tục xảy ra sự cố, Lục thúc đảm nhiệm nhiệm vụ không cẩn thận rơi xuống vách núi.

    Mấy anh em nghe tới đây không nhịn được chảy nước mắt. Sao lại như vậy, gia đình bọn họ sao biến thành nông nỗi như thế.

    - Lúc Đường Đường đọc tới đoạn Lục thúc xảy ra sự cố, không cẩn thận trượt té xuống thang lầu. Lúc tỉnh lại đã đi tới thế giới này. Sau khi sinh ra thì hắn đã đi theo bên cạnh mọi người.

    Phương Mặc sụp mắt:

    - Sau khi biết được Đường Đường xảy ra sự cố, em nhất thời cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Nhưng lúc xử lý di vật của Đường Đường, em vô tình lật xem quyển tiểu thuyết trong di động của hắn, nhất là nhìn thấy ba chữ Lục Cảnh Đường, trong chốc lát chợt cảm thấy cái tên này thật hấp dẫn em đi vào trong đó.

    Nói xong Phương Mặc chỉ chỉ không gian:

    - Trong này, ở đời sau tụi em gọi là không gian, ngày thứ ba sau khi Đường Đường xảy ra sự cố, em đột nhiên có được không gian. Khi đó em đã biết Lục Cảnh Đường, Đường Đường của em nhất định ở trong sách. Em bắt đầu chuyển bán toàn bộ tư sản của mình, đổi thành vật tư của niên đại này mới có. Em nghĩ đi tìm Đường Đường! Cùng là ngày thứ ba, em lái xe xảy ra ngoài ý muốn đi tới thế giới này. Chuyện kế tiếp đại khái các anh cũng biết.

    Lục Cảnh Cường u oán trừng mắt liếc hắn:

    - Nhưng cậu cũng không thể ở cùng một chỗ với bé ngoan nhà chúng tôi a. Hai người đàn ông cùng một chỗ tính là chuyện gì chứ?

    Phương Mặc nghiêng đầu nhận chân lại kiên định nhìn mấy anh em Lục gia:

    - Em biết, em cùng Đường Đường ở cùng một chỗ mấy anh lý giải không được. Nhưng ở đời sau hai nam sinh cùng một chỗ đều là chuyện rất bình thường. Bởi vì có chút cảm tình cũng không phải chỉ có giữa nam nữ mới có.

    Lục Cảnh Hoa tiêu hóa rụng những gì Phương Mặc đã nói hôm nay, nhưng hết thảy đối với hắn mà nói thật quá rung động.

    Không phải hắn không muốn tin tưởng, chỉ là cảm thấy quá huyền huyễn.

    Nhưng lại cảm thấy có sự tình trước kia có điểm không rõ, hiện tại đột nhiên có thể nói qua.

    Ở trong phòng, Lục Cảnh Đường ôm Trần Quế Hoa tận lực cầu xin:

    - Mẹ, mẹ đừng tức giận được không? Con không muốn nhìn thấy mẹ tức giận.

    Trần Quế Hoa lau nước mắt, lôi kéo hắn đứng dậy:

    - Được, con không muốn mẹ tức giận cũng được. Vậy con dứt khoát với tiểu tử Phương gia được không? Chỉ cần tụi con dứt khoát, mẹ cũng sẽ không tức giận nữa.

    Lục Cảnh Đường nhìn nàng, nước mắt chảy ra, hắn lắc đầu:

    - Mẹ, Dương Dương vì con đã chết qua một lần. Con không thể để cho hắn tiếp tục mất đi con.

    Trần Quế Hoa không hiểu, che miệng khóc ròng nói:

    - Nhưng tụi con hai nam sinh ở cùng một chỗ sẽ bị người chê cười, nói không chuẩn còn bị lưu đày. Đứa ngốc, con rốt cục có hiểu hay không vậy?

    Lục Cảnh Đường không biết nên làm sao giải thích chuyện của hắn cùng Dương Dương, chỉ biết một khắc này hắn vô cùng khổ sở, trái tim đau đớn như bị dao cắt.

    Lục Gia Bình lục tìm gói thuốc lá đã lâu không hút, châm thuốc ngồi một bên hút lên.

    Hắn luôn cho rằng đứa con cùng Phương Mặc có chuyện gì giấu hắn, nhưng hắn không nghĩ tới lại là kết cục như vậy.

    Bất kể chuyện trong nhà hay trong cục, hắn đều có thể nhanh chóng làm ra quyết định. Nhưng vào hôm nay đại não Lục Gia Bình giống như trống rỗng, giống như là đình chỉ vận chuyển.

    Hắn không biết nên làm sao bây giờ, những từ ngữ này đột nhiên xuất hiện trong trí óc của hắn.

    Lục Cảnh Hoa mang theo mấy em trai trở vào nhà.

    Trần Quế Hoa nhìn thấy Phương Mặc liền hướng Lục Cảnh Hoa mắng:

    - Con muốn làm gì? Con muốn mạng của mẹ hay sao?

    Lục Cảnh Hoa đi tới ôm bả vai của nàng an ủi:

    - Mẹ, mẹ đừng gấp. Mẹ nghe con nói xong rồi mới làm quyết định được không?

    Nhưng lúc này nàng làm sao còn nghe được trong tai, vỗ ngực hắn mắng:

    - Con rốt cục muốn biên thế nào? Con còn có phải là đại ca của Đường Đường hay không, sao con nhẫn tâm nhìn thấy hắn nhảy hố lửa a.
     
  3. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 222:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Trần Quế Hoa gần như sụp đổ, nàng vỗ ngực Lục Cảnh Hoa:

    - Đường Đường từ nhỏ ngoan như vậy, còn hiểu biết như vậy. Ai thấy không khen ngợi vài câu. Nhưng nếu ở chung một chỗ với Phương Mặc, đây không phải sẽ bị người khác mắng phun nước miếng chết đuối sao.

    Lục Gia Bình đi qua an ủi vợ:

    - Em khoan hãy kích động, nghe nhi đồng đem lời nói xong.

    Hắn hiểu biết con của mình, nếu ngay cả lão đại cũng có thể nhận sự thật Đường Đường cần cùng tiểu Mặc ở chung một chỗ, trong đó chắc chắn sẽ có ẩn tình khó nói ra.

    Lục Gia Bình lôi kéo vợ ngồi xuống ghế, thở dài nói:

    - Hai người bọn họ rốt cục làm sao vậy?

    Lục Cảnh Hoa đem những gì Phương Mặc vừa nói cho bọn họ nghe toàn bộ thuật lại cho cha mẹ mình. Thậm chí kết cục cuối cùng của cả nhà hắn cũng không giấu diếm.

    Trần Quế Hoa tràn đầy vẻ không tin, lắc đầu:

    - Cảnh Hoa, con lừa mẹ có đúng hay không? Con nói đều là giả đúng không?

    Lục Cảnh Hoa đi tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nắm tay nàng nói:

    - Mẹ, mẹ cảm thấy con sẽ đem chuyện nghiêm túc như vậy nói giỡn sao? Nếu không phải Đường Đường cùng tiểu Mặc đến đây, gia đình chúng ta thật sự không còn nữa.

    Trần Quế Hoa vẫn không thể tin được, không thể tin được hết thảy những gì lão đại nói đều là thật sự.

    Lục Cảnh Hoa lại an ủi:

    - Mẹ, tuy nói con không phải thật ủng hộ Đường Đường ở cùng một chỗ với tiểu Mặc. Nhưng con luyến tiếc cuộc sống của Đường Đường không được vui vẻ. Con không muốn nhìn thấy Đường Đường luôn tràn đầy nước mắt. Nếu nói cần trách móc, mấy anh trai như tụi con mới là đầu sỏ.

    Trần Quế Hoa không hiểu ý của hắn, bọn họ đã làm gì sai đâu?

    - Từ nhỏ Đường Đường bị chúng ta làm hư. Nhất là lúc biết Đường Đường là tiểu thần tiên. Chúng ta càng luyến tiếc để hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Đường Đường thành như vậy, nếu chúng ta không tìm người sủng ái hắn, còn có thể tìm được dạng người như thế nào đây?

    Nói xong Lục Cảnh Hoa nhìn nàng.

    Thấy mẹ có chút chần chờ không quyết, hắn nói tiếp:

    - Mẹ, mẹ cảm thấy có nữ sinh nào có thể chịu được tính cách của Đường Đường đây? Hắn bị chúng ta từ nhỏ sủng ái tới lớn, mẹ thật sự nhẫn tâm nhìn thấy ngày sau Đường Đường phải sống nhẫn nhịn uất ức sao?

    Trần Quế Hoa nhíu mày:

    - Sao lại nhẫn nhịn uất ức, khẳng định có nữ sinh nguyện ý sủng ái Đường Đường như vậy.

    Lục Cảnh Hoa cười cười:

    - Ân, chắc chắn sẽ có. Vậy mẹ cảm thấy có thể duy trì được bao lâu? Từ nhỏ mẹ dạy tụi con, cần tôn trọng nữ tính, trân trọng nữ tính. Điều này đối với nữ sinh kia là công bình sao. Vậy mẹ có nghĩ qua cho Đường Đường không, hắn có thể yêu thích người kia được không. Đúng, hắn có thể nghe lời, đoạn tuyệt với tiểu Mặc. Mẹ thật sự nhẫn tâm để Đường Đường sống trong thống khổ sao?

    Trần Quế Hoa lo lắng nhìn đứa con còn quỳ dưới đất, nàng sao đành lòng để cho Đường Đường không được vui vẻ đây.

    Đường Đường của nàng từ nhỏ ngoan như vậy, luôn nghĩ biện pháp dỗ dành người trong nhà vui vẻ. Có thể nói ở trong lòng của nàng địa vị của Đường Đường trọng yếu hơn bất luận kẻ nào.

    Lục Cảnh Quốc cũng đi tới khuyên nhủ:

    - Mẹ, không phải tụi con giúp tiểu Mặc nói chuyện. Vừa rồi mẹ cũng nghe, sau khi Đường Đường xảy ra sự cố, Phương Mặc liền cùng đi theo. Hắn thậm chí cũng không biết mình có thể đến trong này hay không, thậm chí không biết trong này có Đường Đường hay không. Tiểu Mặc như vậy, hắn làm sao sẽ cô phụ Đường Đường đâu. Hắn nhất định càng yêu thương Đường Đường hơn cả chúng ta.

    - Nhưng mà, nhưng mà hai nam sinh ở cùng một chỗ, sẽ bị người trạc cột sống. Tụi con có nghĩ qua, sau này bọn họ cần đối diện lời đồn đãi bậy bạ như thế nào không.

    Trần Quế Hoa ôm mặt thống khổ hô.

    Lục Cảnh Cường siết chặt nắm tay, ồn ào:

    - Con xem ai dám, con mẹ nó ai dám nói lung tung, con đánh chết hắn.

    Lục Gia Bình đứng lên:

    - Thời gian không còn sớm, hôm nay trước đi ngủ đi. Có một số việc đợi ngày mai nói lại.

    Nói xong lôi kéo vợ vào phòng.

    Phương Mặc đi qua, muốn ôm Đường Đường, lại bị Lục Cảnh Phú giành trước.

    Tuy nói hắn đã có cách nhìn khác với Phương Mặc, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

    Có lẽ muốn bọn họ đồng ý nhận Đường Đường ở cùng một chỗ với Phương Mặc, còn cần thêm một đoạn thời gian đi.

    Phương Mặc đi theo phía sau Lục Cảnh Phú, chờ Đường Đường được đặt lên giường, hắn vội vàng đi qua xem xét đầu gối của hắn:

    - Đường Đường, đầu gối có đau hay không.

    Lục Cảnh Đường nhìn vết thương trên mặt Phương Mặc, nước mắt không ngăn được rụng xuống. Hắn thật cẩn thận vuốt ve mặt Phương Mặc, trong lòng lại đem chính mình mắng gần chết.

    Nếu hắn có thể sớm biết được tâm tư của Dương Dương, có phải Dương Dương sẽ thiếu chịu ủy khuất.

    Mấy người Lục Cảnh Hoa nhìn thấy Đường Đường khóc như vậy, đau lòng không chịu nổi. Biết hai người khẳng định có nhiều lời cần nói, hắn lôi lão tam đi ra ngoài.

    Phương Mặc lau nước mắt cho Đường Đường, ôm hắn dỗ dành:

    - Đừng khóc, em nhìn xem chúng ta may mắn như thế nào, đều gặp được người nhà tốt như vậy.

    Lục Cảnh Đường chặt chẽ cầm lấy quần áo của Phương Mặc, nói thật, vừa rồi hắn thật sự sợ hãi. Sợ hãi mẹ chấp nhất không chịu bỏ qua. Sợ hãi mẹ ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ. Hắn cũng không biết nên làm sao đối diện với người nhà.

    Hắn sợ hãi mẹ khổ sở, hắn sợ hãi Dương Dương thương tâm.

    Hắn sợ hãi nhiều lắm.

    Hắn nghiêng đầu nhìn Phương Mặc:

    - Dương Dương, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia tách. Nếu mẹ không đồng ý, em sẽ ở lại bên người nàng, kể cho nàng nghe anh đối xử tốt với em như thế nào. Em tin tưởng sẽ có một ngày, mẹ sẽ tiếp nhận anh.

    Phương Mặc nhìn hắn cười cười, kỳ thật hắn thật thông cảm phản ứng của Trần mẹ. Lúc đó hắn thẳng thắn với ông bà nội, cũng có kết quả giống như vậy.

    Thậm chí hắn đều đã làm xong chuẩn bị trường kỳ chiến đấu.

    Hắn không yêu cầu xa vời Trần mẹ có thể nhanh chóng tiếp nhận quan hệ giữa bọn họ, chỉ hi vọng những ngày tháng kế tiếp, Đường Đường không cần phải khổ sở như vậy.

    Hắn sẽ không bỏ cuộc Đường Đường, nhưng cũng không muốn làm cho Đường Đường khó xử. Hắn cần phải đối xử tốt với Đường Đường gấp nhiều lần, làm cho Trần mẹ bọn họ yên tâm đem Đường Đường giao cho hắn.

    Phương Mặc nhu nhu tóc Đường Đường:

    - Chờ anh đi lấy chút đá, đầu gối em quỳ rất lâu, khẳng định bị sưng rồi.

    Lục Cảnh Đường mím môi:

    - Mặt của anh cũng cần chườm lạnh một chút.

    Phương Mặc mỉm cười đi vào không gian.

    Nhưng ngay nháy mắt hắn tiến vào không gian, hắn ngồi bệt dưới đất khóc lớn.

    Con đường này đi tới, thật sự rất không dễ dàng, có cao hứng mà khóc, lại có tia ủy khuất.

    Nhưng nghĩ tới tiểu khả ái hắn yêu thích hai đời cũng yêu thích hắn, Phương Mặc lau nước mắt bắt đầu đi chuẩn bị đá lạnh.

    Hắn tin tưởng cuộc sống tốt đẹp của hắn cùng Đường Đường mới vừa bắt đầu, chỉ cần nhẫn nhịn qua cửa ải này, ngày sau chỉ còn thuận buồm xuôi gió.

    Hai vợ chồng vào phòng, rất lâu không nói chuyện. Trần Quế Hoa ngồi bên giường lau nước mắt, Lục Gia Bình ngồi hút thuốc.

    Sự tình phát sinh quá đột ngột, đột nhiên tới mức bọn họ không tiếp thụ được nhiều tin tức như thế.

    Cuối cùng vẫn là Lục Gia Bình vỗ vai vợ, an ủi:

    - Đừng khóc, kỳ thật lão đại nói có lý. Đường Đường bị chúng ta sủng ái nhiều năm, thật sự muốn hắn đi chiếu cố ai, ngược lại anh còn có chút không tiếp nhận được. Luôn cảm thấy sẽ ủy khuất Đường Đường.
     
  4. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 223:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Quế Hoa phủi bàn tay của chồng, trừng mắt nói:

    - Nói nghe nhẹ nhàng quá, anh có nghĩ qua sau này Đường Đường cần đối diện bao nhiêu lời tranh luận ác độc không? Em đều không dám nghĩ, người khác sẽ mắng ác độc như thế nào. Em không sợ dọa người, dù sao em đã sống tới từng tuổi này rồi. Cũng không sợ bị người khác nói gì, nhưng Đường Đường của em còn nhỏ như vậy, em làm sao đành lòng để cho hắn phải gánh chịu hết thảy những chuyện như vậy a.

    Lục Gia Bình thở dài:

    - Yên tâm đi, tiểu Mặc là người có chủ ý. Hắn khẳng định sẽ không để cho Đường Đường bị ủy khuất như vậy. Hơn nữa hai người bọn họ ở chung một chỗ, ngoại trừ người trong nhà chúng ta, chẳng lẽ còn đi ra ngoài tùy tiện ồn ào lên sao, sẽ không ai biết được đâu.

    Trần Quế Hoa hừ nói:

    - Anh cũng biết là không ai biết sao. Ngay cả bọn họ kết hôn cũng không biện pháp thông tri người khác. Đây là chuyện gì chứ. Bảo bối em nuôi dưỡng 18 năm, nhưng cuối cùng ngay cả hôn lễ cũng không có, làm sao em không đau lòng.

    Nói xong nghĩ tới những gì Phương Mặc đã làm cho Đường Đường, rốt cục lòng vẫn mềm nhũn.

    - Xem như đời trước hắn tích đức, có thể ở trong này gặp lại Đường Đường.

    Lục Gia Bình nghe lời này khẽ cười, ôm bả vai của nàng nói:

    - Con cháu đều có phúc của con cháu. Nếu chúng ta thật sự chia rẽ bọn họ, có lẽ giống như lời lão đại đã nói, Đường Đường khẳng định luyến tiếc làm cho em khổ sở, nhưng con sẽ không được vui sướng. Đến lúc đó em nhẫn tâm nhìn thấy hắn sống như vậy?

    Trần Quế Hoa hừ lạnh một tiếng:

    - Anh chấp nhận cũng thật nhanh, vừa nghĩ tới con ngoan sau này cần cùng đàn ông sống cùng nhau, lòng của em nghĩ sao cũng cảm giác không thoải mái. Tuy nói tiểu Mặc đối đãi Đường Đường tốt lắm, nhưng em vẫn luôn cảm thấy khó chịu.

    Lục Gia Bình lại thở dài, chấp nhận sao, kỳ thật trong lòng hắn cũng không thoải mái. Cũng muốn ngăn cản, nhưng trong đầu chợt hồi ức lại những năm tháng vừa qua, Phương Mặc làm sao cẩn thận chiếu cố cho Đường Đường.

    Cẩn thận tới mức chính bọn họ cũng làm không được tới mức như vậy, Lục Gia Bình thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy, Đường Đường nên ở cùng một chỗ với Phương Mặc.

    Chỉ có ở cùng một chỗ, con ngoan mới không cần ủy khuất chính mình.

    Trần Quế Hoa thấy chồng không nói gì, đẩy hắn:

    - Anh nói nếu trước kia chúng ta đừng sủng ái Đường Đường như vậy, bọn nhỏ cũng không biến thành như bây giờ hay không? Nếu Đường Đường nghịch ngợm như lão tứ, có phải..

    Lục Gia Bình nhìn vợ, ngắt lời nàng:

    - Em đừng quên đời trước hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ. Cho dù tính cách Đường Đường giống lão tứ, hắn vẫn sẽ ở cùng một chỗ với Phương Mặc, bởi vì trong lòng bọn họ không tiếp nhận nữ tính.

    Trần Quế Hoa tức giận đập nhẹ bả vai chồng:

    - Trời ạ, đây đều là chuyện gì nha, em thật sự giận muốn chết.

    Lục Gia Bình cười cười:

    - Được rồi, cứ xem như thêm một đứa con trai không tốt sao? Em nói những cái kia anh đều cân nhắc rồi. Em nói Đường Đường còn chưa đầy tháng thì đã ngoan như vậy, không vùi dập người. Nhi đồng ngoan như thế, ai gặp được không yêu thương càng nhiều một ít. Có lẽ tiểu Mặc chính là chỗ dựa tốt nhất cho hắn!

    Trần Quế Hoa bĩu môi, đột nhiên nhớ tới lời nói của lão đại, quay đầu nhìn chồng:

    - Gia Bình, anh nói có phải Đường Đường từ nhỏ đã biết hắn không phải con ruột của chúng ta không?

    Lục Gia Bình nghe lời này, ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu quả thật giống như lời nói của lão đại, như vậy Đường Đường từ nhỏ đã biết mình không phải con ruột của bọn họ.

    Nhưng cho dù đứa con biết được sự thật này, hắn vẫn luôn dỗ dành làm cho bọn họ vui vẻ. Nhất là khi vợ luôn thích nói giỡn nói con ngoan nhìn thật xinh đẹp, giống như nàng.

    Đường Đường cũng sẽ thuận theo lời của vợ, cười dài nói mình xinh đẹp giống mẹ. Nhưng khi đó hắn vốn đã sớm biết bọn họ không phải cha mẹ ruột của hắn.

    Lục Gia Bình nghĩ tới đây, trong lòng nghẹn mắc hoảng. Con ngoan của hắn từ nhỏ đã phải thừa nhận bao nhiêu áp lực a.

    Nhưng đứa nhỏ này chưa từng biểu hiện ra ngoài, càng không bao giờ tỏ vẻ gì tranh cãi bất hòa với bọn họ.

    Ở một căn phòng khác, đêm nay bốn anh em thâu đêm khó ngủ.

    Nhất là Lục Cảnh Phú lăn qua lăn lại ngủ không được, cả người liên tục xoay trên giường.

    Lục Cảnh Cường chịu không nổi, đạp hắn một cước:

    - Tam ca, anh đừng xoay người được không? Mới có chút ấm áp bị anh xoay không còn.

    Lục Cảnh Phú xoay người đè lên người lão tứ muốn đánh người, Lục Cảnh Hoa trách mắng:

    - Lão tam đừng làm ồn, còn ngại hôm nay không đủ nhiệt náo sao?

    Lục Cảnh Phú trừng mắt nhìn lão tứ, nằm xuống:

    - Đại ca, việc hôm nay anh nghĩ thế nào? Chẳng lẽ thật sự để cho Đường Đường ở cùng một chỗ với Phương Mặc sao?

    Lục Cảnh Hoa còn chưa lên tiếng, Lục Cảnh Cường nói:

    - Còn có thể thế nào? Tuy nói bọn họ ở chung một chỗ luôn cảm giác trong lòng không thoải mái. Nhưng nếu chúng ta thật chia rẽ bọn họ, đó mới là không tốt. Chúng ta cũng không thể làm như vậy, bao năm nay các anh đi bộ đội, chỉ có em ở bên Đường Đường. Tiểu Mặc làm sao chiếu cố Đường Đường, em đều xem trong mắt.

    Nói xong thở dài:

    - Em cũng ngu ngốc, lại không nhìn ra hắn có ý tứ kia với Đường Đường. Nếu quả thật như lời bọn họ đã nói, người ta đời trước chính là người yêu. Vậy chúng ta càng không thể làm như vậy. Không nói Đường Đường sẽ khổ sở, có lẽ có ngày bởi vì việc này mà xa cách với người nhà chúng ta đâu.

    Lục Cảnh Phú nghe xong lời này cho hắn một quyền:

    - Em nói lung tung gì đây? Đường Đường thương chúng ta như vậy, sao có thể cách tâm với chúng ta chứ.

    Lục Cảnh Cường không phục nói:

    - Anh cũng biết Đường Đường thích chúng ta sao? Từ nhỏ Đường Đường luôn đau lòng người một nhà, nhưng Đường Đường chưa từng yêu cầu chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Anh tự động xem nhẹ hôm nay Đường Đường cầu xin mẹ sao? Các anh nhẫn tâm nhìn thấy hắn như vậy, các anh bỏ được, em luyến tiếc. Chỉ cần chúng ta bảo hộ tốt cho hai người bọn họ, ai sẽ đi ra ngoài nói lung tung? Lại có ai biết chứ.

    - Được rồi, hai đứa đừng cãi. Kỳ thật lão tứ nói cũng đúng, chỉ cần chúng ta bảo hộ hai người bọn họ thì họ cũng không bị thương tổn gì. Đại ca, anh cảm thấy thế nào?

    Lục Cảnh Quốc hỏi.

    Trong đầu Lục Cảnh Hoa hiện lên ánh mắt Phương Mặc nhìn Đường Đường. Cho dù hắn đã kết hôn, thương yêu vợ mình như thế nào, nhưng hắn cũng không làm được bản thân trăm phần trăm vây quanh vợ mình chuyển.

    Thậm chí sau khi về trong nhà, hắn lại đem tinh lực trút lên người trong nhà.

    Nhưng từ nhỏ tới lớn trong mắt Phương Mặc chỉ có Đường Đường, mặc kệ là ở đâu, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần nhìn Phương Mặc thì hắn nhất định đang nhìn Đường Đường mỉm cười.

    Lục Cảnh Hoa cười lắc đầu:

    - Nếu đều đồng ý, vậy mấy anh trai như chúng ta cũng không thể làm cho Đường Đường thất vọng rồi.

    Lục Cảnh Phú đứng dậy hỏi:

    - Đại ca, ý của anh là gì?

    Lục Cảnh Cường giễu cợt một tiếng:

    - Ý của đại ca là gì anh còn nghe không hiểu sao? Nhất định là muốn chúng ta nghĩ biện pháp giúp hai người bọn họ thôi.

    Lục Cảnh Phú mắt lạnh trừng mắt nhìn Lục Cảnh Cường, tiểu tử này sao luôn nhiều lời như vậy? Bóp chết cho xong!

    Lục Cảnh Quốc nhìn đại ca nằm híp mắt, lâm vào trong trầm tư.

    Muốn để Đường Đường khóc, hắn cũng không đành lòng.

    Bảo bối bọn họ yêu thương từ nhỏ tới lớn, nên vui vẻ hài lòng trôi qua mỗi ngày.

    Chuyện khác, không khẩn yếu. Có sự tình gì còn có bốn anh trai gánh vác!
     
  5. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 224:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Mặc cầm đá lạnh đi ra không gian, nhìn ánh mắt của Đường Đường sưng húp, trừ bỏ đau lòng, trong lòng còn mang theo tự trách.

    Nếu hôm nay hắn có thể thu liễm một chút, có lẽ Lục gia cũng sẽ không phát hiện mối quan hệ này của bọn họ, Đường Đường cũng không cần khóc thành như vậy.

    Lục Cảnh Đường nhìn thấy Phương Mặc mím chặt môi không nói chuyện, chỉ biết hắn khẳng định lại nghĩ lung tung. Hắn tiếp nhận bát đá, nói:

    - Em trước tiên đắp cho anh, đầu gối của em không có việc gì lớn.

    Vì thế không đợi Phương Mặc cự tuyệt, hắn liền nâng cằm của Phương Mặc, rồi mới cầm đá lạnh chậm rãi chườm lên khuôn mặt hắn.

    Vừa chườm lạnh vừa thầm mừng, cũng may tam ca không đánh vào đôi mắt Dương Dương.

    Nhưng cho dù là như vậy, khi nhìn thấy vết thương trên mặt Phương Mặc, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, hắn ném cục đá chặt chẽ ôm lấy Phương Mặc.

    Nghe thanh âm nức nở của hắn, Phương Mặc sụp mắt vỗ nhẹ sau lưng hắn, dỗ dành:

    - Đường Đường ngoan, đừng khóc. Bằng không ngày mai đôi mắt của em chắc chắn sẽ càng khó chịu.

    Lúc này mà Phương Mặc vẫn vì hắn suy nghĩ, nước mắt hắn càng không ngăn được chảy xuống. Hắn lắc đầu nức nở:

    - Khó chịu thì khó chịu, em không cần.

    Phương Mặc vươn tay đặt sau gáy hắn, dùng trán thiếp lên trán hắn:

    - Nhưng mà anh để ý, anh đau lòng. Anh càng sẽ tự trách, tự trách đều là bởi vì anh, mới sẽ làm cho Đường Đường bị ủy khuất như vậy.

    Lục Cảnh Đường ô một tiếng, ôm Phương Mặc:

    - Em không có ủy khuất, hoàn toàn không có chút nào. Ở cùng một chỗ với Dương Dương, sao lại ủy khuất. Sau này không cho phép anh tiếp tục nói như vậy.

    Câu nói này tựa như có người cầm đồ vật khắc từng chữ vào trong lòng Phương Mặc.

    Phương Mặc nói:

    - Được, anh nhớ kỹ.

    Lục Cảnh Đường nghiêng đầu nhìn ánh mắt ôn nhu xinh đẹp của Phương Mặc, không tự giác dán sát vào, gần tới mức có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của nhau.

    Hắn nhẹ nhàng áp sát hôn lên, vừa định lui về thì Phương Mặc ôm chặt hông của hắn, hôn mạnh lên môi hắn.

    Nhưng lần hôn này đã khác trước.

    Hắn tham luyến mút vào.

    Lục Cảnh Đường cảm giác mình sắp bị hôn không thở được, vươn tay chọc chọc hông của hắn:

    - Ngô, Dương Dương, hiện tại còn không được.

    Phương Mặc khẽ cười hung hăng hôn mạnh lên môi của hắn:

    - Nói mò cái gì đâu. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai khẳng định còn có rất nhiều chuyện cần đối diện.

    Không nói việc này còn may, vừa nói tới ngày mai Lục Cảnh Đường liền nhíu mày, leo lên người Phương Mặc xoa nắn, thanh âm mềm nhũn:

    - Vậy ngày mai mặc kệ phát sinh chuyện gì, Dương Dương cũng đừng nghĩ lung tung. Hai chúng ta cần ở cùng một chỗ cả đời.

    Phương Mặc vỗ lưng của hắn, dỗ dành:

    - Được, anh đáp ứng em, sẽ không tiếp tục loạn suy nghĩ. Sau này anh sẽ tốt với em nhiều hơn gấp bội lần. Sẽ vĩnh viễn sủng ái em, chăm sóc cho em.

    Lục Cảnh Đường cười híp mắt, vùi mặt vào cổ Phương Mặc.

    Phương Mặc bị hắn cọ không biện pháp, đôi mắt sâu thẳm:

    - Nếu Đường Đường không muốn ngủ, anh mang em vào không gian như thế nào?

    Lục Cảnh Đường nghiêng đầu, đôi mắt còn có chút phiếm hồng:

    - Cần ngủ, chúng ta đi ngủ đi.

    Phương Mặc đứng dậy thu thập giường, dỗ Lục Cảnh Đường ngủ xong, hắn lặng lẽ đứng dậy, mở mền kiểm tra đầu gối của Đường Đường.

    Cũng may hiện tại là mùa đông, quần áo mặc dày, đầu gối của Đường Đường cũng không có vấn đề gì.

    Phương Mặc thả lỏng một hơi, nằm lên giường, lại xuất ra hai túi chườm nước đá đắp lên mặt mình, lại cẩn thận đắp lên ánh mắt của Đường Đường.

    Có lẽ bị lạnh, Lục Cảnh Đường hí mắt, Phương Mặc cúi đầu cọ trán của hắn, nhỏ giọng nói:

    - Ngủ đi, anh đắp đôi mắt cho em.

    Có lẽ nghe được thanh âm của Phương Mặc nên yên tâm không ít, Lục Cảnh Đường rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

    Sáng sớm hôm sau, Trần Quế Hoa rời giường, liền nhìn thấy Phương Mặc đang bận rộn trong bếp.

    Nếu là trước kia, nàng hận không thể khen ngợi hắn khen lên tận trời, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn, chỉ hận không thể đem người đuổi ra ngoài.

    Nàng hít sâu một hơi đi vào bếp, thấy hắn đang luộc trứng gà, nhíu mày hỏi:

    - Sao lại luộc trứng, Đường Đường không thích ăn như vậy. Con chẳng lẽ không biết?

    Lúc Trần Quế Hoa đi vào, Phương Mặc còn đang suy nghĩ có nên né tránh hay không.

    Hắn tưởng sáng nay mình dậy sớm một chút, cũng sẽ không gặp được Trần mẹ, ai ngờ nàng cũng dậy sớm như vậy, hắn đành nói:

    - Không phải để ăn, đôi mắt Đường Đường sưng tấy, con muốn dùng trứng gà lăn cho hắn. Ngày hôm qua dùng đá lạnh đắp, cũng không hữu hiệu.

    Trần Quế Hoa nghe lời này sửng sốt, nhịn không được hỏi:

    - Trước kia Đường Đường là người như thế nào?

    Phương Mặc nghiêng đầu nhìn nàng, thật lâu mới nói:

    - Đường Đường thật thiện lương, thật nhát gan lại thật quật cường. Đời trước hắn là cô nhi, cha mẹ ruột sau khi sinh hắn đã đem hắn ném vào trong cô nhi viện. Hắn lớn lên trong cô nhi viện. Lúc lên đại học con với Đường Đường mới quen biết. Tuổi thơ của hắn như thế nào con không hiểu rõ lắm. Hắn chưa từng kể qua với người khác.

    Trần Quế Hoa nghe được, trái tim đau nhói.

    Phương Mặc nói tiếp:

    - Ở thế giới của tụi con, tiền không có bao nhiêu giá trị. Một bữa cơm tiêu phí mấy chục đồng không đủ. Đường Đường vì muốn đi học, vì tiền sinh hoạt nên một ngày làm mấy công tác. Không thể đúng giờ ăn cơm nên bị tuột huyết áp, nhưng hắn chưa bao giờ oán hận.

    - Hắn chưa từng gặp qua cha mẹ ruột, cho nên sau khi đi tới trong này, hắn tận khả năng nghe lời thím cùng chú, cũng hết sức làm cho chính mình ngoan một chút, mong muốn cả nhà thích hắn nhiều hơn một chút. Kỳ thật Đường Đường rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, sợ hãi chính mình không đủ nghe lời, làm cho chú cùng thím không vui.

    Trần Quế Hoa ôm ngực, trầm giọng nói:

    - Chẳng thể trách..

    Chẳng thể trách con ngoan của nàng, từ nhỏ luôn biết điều như vậy. Cho dù bị ủy khuất, cũng chưa bao giờ gây nháo ầm ĩ, lại là vì nguyên nhân này.

    Phương Mặc đỏ mắt nói:

    - Thím, Đường Đường thật yêu thím cùng chú, cũng rất lo lắng cảm thụ của chú thím. Con không cầu thím lập tức chấp nhận chuyện của con cùng Đường Đường, chỉ cầu thím đừng gây áp lực cho Đường Đường. Hoặc là thím có thể nổi giận với con, đánh con mắng con đều được. Van thím đừng khó xử Đường Đường.

    Nói xong bái sâu xuống.

    Lúc này dù trong lòng Trần Quế Hoa không muốn nhận sự thật Phương Mặc ở chung một chỗ với Đường Đường, nhưng khi nhìn thấy hành động của Phương Mặc trong lòng cũng mềm xuống.

    Đứa nhỏ này nói ra toàn là nhắc tới Đường Đường. Hoàn toàn không cầu xin nàng ủng hộ chuyện tình cảm của hai người bọn họ.

    Nàng xoay người thở dài:

    - Hai đứa không phải đã mua nhà ở J thị sao, nhân lúc còn thời gian thì nhanh chóng đi qua nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Bằng không Đường Đường đi bên kia ở không thoải mái, làm sao còn tâm tư đi học.
     
  6. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 225:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Mặc nghe được lời này, quay phắt đầu nhìn Trần Quế Hoa, khuôn mặt tươi cười:

    - Cảm ơn thím!

    Trần Quế Hoa hừ một tiếng, không vui nói:

    - Đừng cao hứng quá sớm. Nếu cậu dám khi phụ Đường Đường, hoặc là đối đãi hắn không tốt, nhà chúng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Đến lúc đó mặc kệ cậu nói gì, tôi cũng sẽ không cho phép cậu tiếp tục gặp được con ngoan nhà chúng tôi.

    Phương Mặc liên tục gật đầu, bảo chứng:

    - Thím yên tâm, con vĩnh viễn sẽ không khi phụ Đường Đường. Con sẽ cố gắng đối đãi tốt với hắn gấp bội. Sẽ không làm cho mọi người thất vọng, cũng nhất định không để cho Đường Đường phải hối hận vì quyết định của mình.

    Trần Quế Hoa nhìn thấy biểu tình của hắn, rốt cục cũng không nói nên lời. Nàng vừa xoay người chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy nơi cửa bếp đứng đầy người.

    Vài đứa con cùng chồng không biết từ khi nào đứng ở nơi đó.

    Lục Cảnh Hoa cười đi tới ôm vai nàng:

    - Mẹ, thức dậy sớm như vậy, sao không ngủ nhiều hơn một chút.

    Trần Quế Hoa trừng mắt nói:

    - Nhân lúc tụi con đều ở nhà, một hồi lão đại đi mua vé. Tụi con đi theo Đường Đường bọn họ đi thu thập nhà ở J thị, để mẹ với cha tụi con cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

    Lục Gia Bình đứng một bên nhịn cười không lên tiếng. Hai ngày trước vợ còn ồn ào muốn xin nghỉ phép thời gian dài một chút, muốn đi J thị dọn dẹp nhà cho Đường Đường. Sợ người khác thu thập phòng Đường Đường ở không thói quen.

    Hắn cười ôm bả vai nàng:

    - Bọn nhỏ đều ở nhà, sao cần chúng ta đi làm cơm. Đi thôi, chúng ta đi uống trà.

    Trần Quế Hoa mất hứng:

    - Sáng sớm mà uống trà cái gì, uống một bụng nước em còn ăn được cơm hay không.

    Phương Mặc thở nhẹ một hơi.

    Lục Cảnh Hoa nghiêng người hỏi:

    - Đường Đường không có chuyện gì đi?

    Phương Mặc gật gật đầu:

    - Không có việc gì, chỉ là đôi mắt hơi sưng.

    Lục Cảnh Hoa nghe vậy gật gật đầu:

    - Nghe lão tứ nói em mua căn nhà ở J thị, từ nửa năm trước bắt đầu trang hoàng sửa chữa, hiện tại như thế nào rồi?

    - Đã sửa xong rồi, đồ vật đều là em mang từ bên kia qua. Đường Đường vào ở cũng phương tiện. Mặt khác phòng ốc đại ca nếu yên tâm, em cũng cho người sửa chữa giống như vậy.

    Phương Mặc vừa rửa rau vừa nói.

    Lục Cảnh Cường đi tới cười nói:

    - Tiểu Mặc, phòng tắm nhà của anh cần sửa chữa giống như nhà tụi em, còn có nhà vệ sinh cũng vậy.

    Lục Cảnh Phú cắt đồ ăn, trừng mắt nhìn lão tứ, trong lòng thầm mắng: Lão tứ là người dễ dàng bị thu mua nhất! Phi!

    Lục Cảnh Hoa không biết phòng tắm đời sau là như thế nào, nhưng ngay cả lão tứ cũng muốn có được, xem ra hẳn là không kém.

    Hắn quay đầu hỏi:

    - Sau khi khai giảng, tính toán làm cái gì? Có nghĩ qua không?

    Phương Mặc gật đầu:

    - Trong không gian của em thu không ít đồ. Chỉ cần đại học khôi phục, không qua bao lâu quốc gia bắt đầu ủng hộ hộ cá thể. Đến lúc đó cơ hội kiếm tiền sẽ có khắp nơi.

    Lục Cảnh Hoa híp mắt:

    - Hộ cá thể là ý tứ gì?

    - Chính là quốc gia ủng hộ cá nhân làm mua bán, hiện tại không phải đều là của quốc doanh sao. Qua thêm vài năm đơn vị quốc doanh sẽ không còn phong cảnh như bây giờ.

    Phương Mặc giải thích nói.

    Mấy anh em Lục Cảnh Hoa nghe xong lời này, đều có suy nghĩ riêng của mình.

    Chỉ có Lục Cảnh Cường đi theo hỏi:

    - Vậy tự mình buôn bán cũng sẽ không bị bắt sao?

    Phương Mặc cười đáp:

    - Chỉ cần không phạm pháp, gần như không ai bắt. Tứ ca anh không cần phải gấp, chờ sau khi khai giảng, chúng ta có thể hướng phía nam chạy. Việc phát triển kinh tế phương bắc còn không bằng phương nam. Bên kia cơ hội kiếm tiền càng nhiều.

    Lục Cảnh Cường nghe Phương Mặc nói còn sẽ mang theo chính mình, ngây ngô cười gật đầu.

    Phương Mặc cầm trứng gà vào phòng ngủ lăn mắt cho Đường Đường.

    Mấy anh em ở trong phòng bếp trò chuyện việc phát triển sau này, nhất là Lục Cảnh Quốc đưa mắt nhìn Lục Cảnh Hoa, nhịn không được hỏi:

    - Đại ca, hình như anh thật cảm thấy hứng thú với những lời tiểu Mặc vừa nói. Anh tính toán xin giải ngũ sao?

    Lục Cảnh Hoa cười gật đầu:

    - Đang có ý đó, mấy đứa cũng biết lúc đó anh có thể tiến bộ đội, một mặt là vì đại học hủy bỏ, nguyên nhân thứ hai tính toán dựa vào cố gắng của mình hợp ra một con đường cho trong nhà. Nhưng hiện tại xem ra, trong bộ đội có em cùng lão tam thì đủ rồi.

    Mấy anh em đưa mắt nhìn nhau, hắn nói tiếp:

    - Anh quyết định đi theo lão tứ bọn họ cùng nhau lăn lộn một chuyến. Quan hệ trong nhà còn có cha với hai đứa thì đủ rồi, việc kiếm tiền giao cho anh cùng lão tứ đi.

    Lục Cảnh Cường không thể tin nhìn chằm chằm đại ca, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cần cùng hắn cùng nhau ra ngoài buôn bán lại là đại ca.

    Lục Cảnh Phú tiếc nuối nói:

    - Nhưng đại ca ở trong bộ đội đã nhiều năm như vậy, anh bỏ được sao?

    Lục Cảnh Hoa nhíu mày cười nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu cắt đồ ăn.

    Bộ đội, nói như thế nào đây. Nếu hắn có thân thủ nhanh nhẹn như lão tam có lẽ hắn còn có thể sấm ra một mảnh thiên địa.

    Đáng tiếc tố chất thân thể của hắn không bằng lão tam.

    Lúc đó tiến bộ đội, càng nhiều là vì cấp chính mình tranh thủ cơ hội vào trường quân đội, cũng có thể nói tuyển chọn này là ích kỷ.

    Hơn nữa tối hôm qua nghe xong lời nói của Phương Mặc, đời sau mua một căn nhà nhỏ cũng phải mấy triệu đồng, tâm tư của hắn càng thêm ngo ngoe xao động. Nếu như có thể đi theo lão tứ bọn họ sấm ra một mảnh trời, như vậy cuộc sống của người trong nhà ngày sau càng có bảo đảm.

    Lục Cảnh Đường ở trong phòng ngủ nghe được mẹ đã đồng ý chuyện hai người bọn họ ở cùng nhau, khóe môi luôn nhếch lên không cách nào áp xuống.

    Thỉnh thoảng còn hỏi một câu:

    - Dương Dương, những lời anh vừa nói đều là thật sự, không phải em nằm mơ có phải hay không.

    Phương Mặc buồn cười nhéo mặt hắn:

    - Đều thật sự, lời này em đã hỏi lần thứ tư rồi.

    Lục Cảnh Đường phủi tay hắn hừ nói:

    - Không phải là vì em không tin được sao, ngày hôm qua, ngày hôm qua em còn tưởng phải ở trong nhà thuyết phục mẹ thật lâu đâu. Nào biết vừa ngủ một giấc sự tình đã giải quyết!

    Trong mắt hắn chớp ánh sao nhìn Phương Mặc:

    - Dương Dương anh vui vẻ sao? Em vô cùng vui vẻ, em 18 tuổi. Có người nhà yêu thương em, hiện tại còn có người yêu. Nếu hiện tại ông trời muốn lấy đi mạng của em, em đều cảm thấy sẽ không có tiếc nuối.

    Phương Mặc nhíu mày bịt miệng hắn:

    - Sao lời gì cũng dám nói, không được nói mò. Con đường của hai chúng ta vừa mới cất bước, chúng ta còn có cả đời phải cùng đi.

    Lục Cảnh Đường cười híp mắt gật đầu ôm chặt cổ hắn.

    Lục Cảnh Phú vào phòng gọi hai người ra ăn cơm, thấy hình ảnh này thiếu chút nữa chụp cái ghế đánh tới.

    Nhưng thấy Đường Đường lại phải nhịn xuống, nhưng ánh mắt hận không thể nuốt sống Phương Mặc.

    Chờ đi ra ngoài, Lục Cảnh Phú âm sâm nói:

    - Một hồi gặp ở sân sau!

    Phương Mặc rút rút khóe miệng, gật gật đầu.

    Xem ra trận đòn này vẫn không thể thiếu a!
     
  7. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 226:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Quế Hoa nhìn thấy con út, tầm mắt cũng chưa từng dời qua. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của hắn sưng tấy, lại đau lòng không thôi.

    Nhưng vừa nghĩ đứa con ngoan mình sủng ái từ nhỏ tới lớn, sau này cần sống chung một chỗ với một người đàn ông, nghĩ thế nào nàng cũng tức giận.

    Nàng vươn tay dưới bàn véo Lục Gia Bình, nghiêng đầu ra hiệu bằng mắt cho hắn. Trong lòng nàng thầm nghĩ: Chồng làm sao vậy? Vì sao không biết hỏi đứa con, không nhìn thấy ánh mắt đứa con sưng húp lên như vậy sao.

    Lục Gia Bình nhe răng xoa xoa đùi, xoay đầu hỏi:

    - Đường Đường, ánh mắt có đau hay không vậy? Cha nhìn sưng có chút nghiêm trọng đâu.

    Lục Cảnh Đường ngồi xuống bên cạnh hắn, cố ý quyệt miệng ủy khuất nói:

    - Có chút không thoải mái, luôn cảm giác trong mắt có vật gì vương vướng.

    Vừa nói vừa muốn đưa tay dụi mắt.

    Lục Gia Bình vừa định ngăn cản, Trần Quế Hoa đã không nhịn được hô:

    - Đừng dùng tay nhu. Một hồi để đại ca con đưa con đi bệnh viện kiểm tra xem, nhìn xem có cần mua thuốc xoa một chút hay không.

    Nói xong lại hừ một tiếng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

    - Nếu nói con cũng xứng đáng bị đau, nhìn xem lần sau con còn muốn khóc hay không.

    Lục Gia Bình ra hiệu bằng mắt cho đứa con, Lục Cảnh Đường ngồi xuống trước mặt Trần Quế Hoa, dựa lên người nàng, lộ ra bộ dạng đáng thương, ủy khuất nói:

    - Mẹ, mẹ đừng tức giận..

    Lời còn chưa nói xong, mũi đau xót, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

    Nếu nói trong lòng Trần Quế Hoa không có cảm xúc gì chính là giả dối, nhưng nàng cũng không chịu nổi đứa con cứ khóc như vậy, nàng đau lòng chỉ chỉ vào trán hắn:

    - Không được khóc, lại khóc không cần ánh mắt nữa sao? Đều sưng thành như vậy, sao còn dám khóc?

    Lục Cảnh Đường hít hít mũi:

    - Ô, sợ mẹ tức giận, sợ mẹ sẽ không quan tâm con.

    Nghe lời này, Trần Quế Hoa đỏ mắt. Nàng ôm đứa con vỗ về:

    - Nói lời ngu ngốc gì vậy, mẹ không cần con cần ai. Nào có việc nhi đồng làm sai một sự kiện, cha mẹ không cần hắn nữa.

    Lục Cảnh Đường bặm môi nhìn nàng, nhưng giờ phút này hắn cũng không biết nên nói gì an ủi mẹ, lại sợ mình nói sai, khiến cho mẹ khổ sở.

    Trần Quế Hoa thật cẩn thận cầm khăn tay lau nước mắt cho hắn:

    - Được rồi, đừng khóc. Nhanh ăn cơm, một hồi để đại ca đưa con đi bệnh viện nhìn xem, nhân lúc đại ca bọn họ còn có thời gian, buổi chiều mua vé đi J thị nhìn nhà, xem còn chỗ nào chưa thu thập xong thì thu thập một chút.

    Lục Cảnh Đường ngơ ngác nghiêng đầu hỏi:

    - Mẹ không đi với tụi con sao?

    Tần Quế Hoa hừ nói:

    - Đại ca con đều ở, mẹ còn đi làm gì. Hơn nữa tụi con cũng đã lớn rồi, mẹ với cha cũng nên nghỉ ngơi một chút.

    Ngoài miệng nói như vậy, cho dù có lão đại bọn họ đi theo, Trần Quế Hoa vẫn lo lắng. Nàng cảm thấy nếu mình không đích thân đi xem nhà thu thập xong chưa, trong lòng luôn thấp thỏm.

    Lục Cảnh Đường ôm cánh tay nàng làm nũng nói:

    - Mẹ đi thôi, con muốn mẹ cùng đi.

    Lục Gia Bình nhân cơ hội lên tiếng:

    - Chúng ta cùng đi đi, năm trước lão lãnh đạo bọn họ đều sửa lại án xử sai. Hai năm nay anh đã để dành ngày nghỉ cũng nhiều, vừa lúc chúng ta cùng đi xem nhà ở sau này như thế nào.

    Lục Cảnh Đường đi theo gật đầu:

    - Ba ba nói đúng, mẹ không muốn đi xem nhà mình ở sau này là như thế nào sao?

    Trần Quế Hoa nhìn hai cha con, bĩu môi:

    - Nào có gì đẹp, không phải đều là nhà. Chẳng lẽ còn có thể nở ra hoa?

    Mấy anh em Lục Cảnh Hoa bưng cơm lên bàn, cười nói:

    - Mẹ, cùng đi. Cứ quyết định như vậy, một hồi con sẽ đi mua vé. Ngày mai chúng ta xuất phát đi J thị.

    Lục Gia Bình vội vàng thúc giục:

    - Đi, vậy chúng ta mau ăn cơm. Ăn cơm xong đi xin phép.

    Trần Quế Hoa nhìn bánh bao trong tay, rốt cục không tiếp tục cự tuyệt.

    Ăn cơm xong, vợ chồng Trần Quế Hoa cùng nhau đi làm. Lục Cảnh Hoa mang theo Đường Đường cùng lão tứ đi bệnh viện kiểm tra đôi mắt, thuận tiện đi mua vé xe.

    Chỉ có Lục Cảnh Phú ở lại trong nhà nhìn thấy nhị ca thu thập chén bát, ra hiệu cho Phương Mặc liền đi ra ngoài.

    Phương Mặc biết mình sẽ ra sao nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Nhưng vừa đi tới sân sau, liền nhận được một quyền đánh vào mặt.

    Phương Mặc nhanh nhẹn né tránh, đồng thời vươn tay ngăn lại:

    - Tam ca, cần nói trước. Có thể đừng đánh mặt hay không?

    - A, cậu không có tư cách trả giá với tôi.

    Tối hôm qua đánh người, không phải vì lo lắng sẽ làm bị thương Đường Đường, hắn đã sớm đem người đánh gục.

    Hiện tại Lục Cảnh Phú cũng không muốn thu liễm cơn giận, tay chân liên tục đánh tới người Phương Mặc.

    Phương Mặc né tránh vài chiêu, lên tiếng giải thích:

    - Tam ca, em không phải muốn trả giá. Nếu anh đánh vào mặt, Đường Đường nhìn thấy khẳng định lại đau lòng.

    Hắn luyến tiếc làm cho Đường Đường tiếp tục rơi nước mắt.

    - Hừ, xú tiểu tử, cậu nói gì đây? Cậu còn cần mặt hay không?

    Lúc nói chuyện, Lục Cảnh Phú nhân lúc không chú ý giật lấy cổ áo của Phương Mặc đem người ném xuống đất.

    Phương Mặc đau nhăn mặt, ho khan vài tiếng, liền không tiếp tục lên tiếng.

    Chỉ bất quá tiếp theo sau Lục Cảnh Phú đích xác không tiếp tục đánh vào mặt Phương Mặc.

    Trong sân sau ngoại trừ thanh âm "phanh phanh", còn mang theo tiếng rên của Phương Mặc. Dù là đám gà cũng kêu loạn nhảy tung bốn phía.

    Qua một lát Lục Cảnh Phú tung một quyền đem Phương Mặc đánh lui ra sau vài bước mới dừng lại thở dốc.

    Hắn nhìn Phương Mặc ngồi ôm bụng dưới đất, hừ lạnh một tiếng:

    - Con mẹ nó nếu sau này cậu dám có lỗi với Đường Đường, tôi sẽ không tha cho cậu.

    Nghe vậy Phương Mặc nghiêng đầu nhìn lại, cố hết sức cười nói:

    - Tam ca, anh yên tâm. Em tuyệt đối sẽ không cô phụ Đường Đường.

    Lời này Lục Cảnh Phú tin được, dù sao bao năm nay Phương Mặc làm sao chiếu cố Đường Đường hắn đều xem ở trong mắt. Nhưng vẫn không ngại hắn nhìn Phương Mặc không thuận mắt, nhéo nhéo nắm tay:

    - Hôm nay trước như vậy, ngày mai tiếp tục!

    Hắn cũng không tin Phương Mặc dễ dàng bị hắn đánh ngã. Lúc đó tập huấn trong bộ đội, thân thủ Phương Mặc tốt bao nhiêu hắn cũng từng kiến thức qua.

    Khi đó hắn còn tưởng Phương Mặc sẽ đi theo hắn cùng nhau trở lại bộ đội. Kết quả toàn bộ tâm tư của tiểu tử này đều dùng trên người em trai của hắn! Căn bản chưa từng nghĩ sẽ đi bộ đội.

    Không biết Lục Cảnh Quốc đã đứng nhìn xem từ bao lâu, chuyển động cổ, trầm giọng nói:

    - Ngày mai lão tam nghỉ ngơi một ngày, đổi tôi đến.

    Phương Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi co quắp.

    Ngày mai là nhị ca, như vậy ngày mốt sẽ là ai đâu. Quả nhiên anh vợ nhiều lắm, cũng không phải là chuyện tốt a.

    Lục Cảnh Quốc đi tới, đem Phương Mặc kéo lên:

    - Hai đứa nhanh đi tắm thay quần áo, nhìn quần áo đều dơ bẩn.

    Lời này chủ yếu là nói với Phương Mặc, nếu để Đường Đường nhìn thấy bộ dạng bây giờ của xú tiểu tử này, không chừng sẽ đau lòng thành dạng gì đâu.

    Nói không chuẩn còn làm liên lụy ngày mai hắn so đấu với Phương Mặc. Không được! Hắn sẽ không cho Phương Mặc cơ hội bán thảm.

    Bởi vậy chờ Lục Cảnh Hoa bọn họ về tới nhà, Đường Đường liền vây quanh xem xét thân thể Phương Mặc. Sợ mình đi ra ngoài một hồi, Dương Dương lại bị đánh.

    Cũng may hắn thấy trên mặt Phương Mặc không có vết thương, lúc này mới yên tâm, cầm vé xe lắc:

    - Dương Dương, chiều mai chúng ta có thể đi J thị.

    -
     
  8. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 227:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Lục Cảnh Cường đi tới, cầm lấy vé xe trong tay Đường Đường, đắc sắt nói:

    - Đường Đường, tứ ca giữ lại giúp em. Bằng không bị em đánh mất làm sao bây giờ?

    Lục Cảnh Đường hừ một tiếng:

    - Tứ ca anh đừng xem thường người, em sẽ không làm mất đâu. Hơn nữa em có thể giao cho Dương Dương bảo quản.

    Lục Cảnh Cường nhìn qua trên người Phương Mặc một vòng, ghé sát ngửi ngửi, tặc lưỡi nói:

    - Tiểu Mặc đây là lại bị tam ca mang đi thử thân thủ sao?

    Khóe môi Phương Mặc co quắp, sợ Đường Đường lo lắng, bình tĩnh đáp:

    - Không có, vừa rồi cùng nhị ca bọn họ thu thập hành lý.

    Lục Cảnh Cường không tin, khẳng định nói:

    - Thôi đi, anh đều ngửi được mùi của dầu hoa hồng đâu. Buổi sáng anh không ngửi được mùi vị này, vừa nhìn là mới bôi lên.

    Lục Cảnh Đường nhíu mày hỏi:

    - Dương Dương, tứ ca nói đúng sao?

    Nói xong hắn nhìn qua Lục Cảnh Phú:

    - Tam ca, anh lại đánh Dương Dương vậy?

    Lục Cảnh Phú hừ một tiếng, cũng không trả lời.

    Lục Cảnh Đường nghe được ngữ khí của tam ca, biết lời của tam ca là thật sự. Tam ca thật sự mới đánh Dương Dương. Hắn sợ Dương Dương đang nén đau, lo lắng kéo tay hắn:

    - Dương Dương đi về phòng, cho em nhìn vết thương trên người anh.

    Lục Cảnh Phú nghe lời này, hận không thể đứng dậy tiếp tục đánh cho Phương Mặc thêm một trận. Hắn tức giận hừ một tiếng, cố gắng tìm kiếm cảm giác tồn tại nơi Đường Đường.

    Lục Cảnh Đường giống như không nghe thấy, còn đứng bên cạnh Phương Mặc cẩn thận đánh giá khuôn mặt của hắn. Ân? Khóe môi xanh tím một chút, là ngày hôm qua bị đánh. Chỗ khác hình như cũng không có vết thương.

    Theo hắn xem ra, cha mẹ đều đồng ý. Mấy anh trai cũng không có nói cái gì, vậy hắn cùng Dương Dương xem như đã công khai, sau này cũng không cần phải trốn tránh.

    Hiện tại cho dù hắn quang minh chính đại lật áo của Phương Mặc nhìn xem, cũng không có gì mà không ổn.

    Biết Đường Đường đang lo lắng cái gì, Phương Mặc cũng không đếm xỉa tới ánh mắt như dao nhỏ của Lục Cảnh Phú nhìn qua, ôn nhu an ủi:

    - Anh thật sự không sao, đừng lo lắng. Em trở về phòng đi xem quần áo, anh đã thu xếp xong rồi. Nhìn xem còn bỏ sót gì không? Hoặc là có gì muốn mặc.

    Lục Cảnh Đường mấp máy môi:

    - Vậy anh cùng em về phòng.

    Phương Mặc khẽ cười đứng dậy đi theo hắn vào phòng.

    Lục Cảnh Phú lo lắng đi theo phía sau bọn họ, dựa vào khung cửa. Ánh mắt chỉ hận không thể lập tức ăn thịt người.

    Lục Cảnh Cường đem một màn này xem trong mắt, khóe miệng co giật, trong lòng thầm nghĩ: Đường Đường cùng tiểu Mặc còn chưa làm gì đâu, tam ca liền cảnh giác thành như vậy? Quay đầu nếu nhìn thấy bọn họ hôn môi, tam ca còn không bị tức chết sao?

    Tiến vào phòng, Lục Cảnh Đường vén quần áo Phương Mặc tra xét, nhìn thấy sau lưng một mảnh bầm tím, làm hắn giật mình.

    Lục Cảnh Đường đau lòng đỏ mắt. Hắn không biện pháp quở trách tam ca, biết tam ca là vì tốt cho hắn, nhưng hắn không ngờ tam ca sẽ hạ nặng tay như vậy, lại tức giận chính mình không có bảo hộ được Phương Mặc cho tốt, quyệt miệng nhỏ giọng nói:

    - Đều hình dạng này, anh còn lừa em nói không sao.

    Phương Mặc sửa sang lại quần áo, vươn tay đem Đường Đường đang nghẹn ngào ôm vào trong lòng dỗ dành:

    - Chỉ là vết thương ngoài da, nhìn thấy có chút nghiêm trọng thôi, kỳ thật không đau chút nào, đừng lo lắng, được không?

    Lục Cảnh Đường quay đầu nhìn ngoài cửa, tam ca đã đi mất. Lúc này mới thả lỏng một hơi, tiếp tục co rút trong lòng Phương Mặc rầm rì:

    - Lần sau anh cần trốn tránh một chút, không cần ngu ngốc bị đánh. Em thật đau lòng cho anh. Anh đừng quên tam ca còn đánh cả tứ ca, hắn khẳng định sẽ không lưu tình với anh.

    Phương Mặc khẽ cười:

    - Được.

    Lục Cảnh Phú bị Lục Cảnh Cường kéo ra sân, vung mở tay hắn, không vui hỏi:

    - Kêu anh ra làm gì?

    Lục Cảnh Cường bĩu môi:

    - Tam ca, sao anh không có ánh mắt như vậy đây. Anh không nhìn thấy Đường Đường thật lo lắng cho tiểu Mặc sao? Anh canh giữ ở cửa phòng, tiểu Mặc làm sao để Đường Đường kiểm tra miệng vết thương.

    Lục Cảnh Phú hừ lạnh một tiếng:

    - Em chỉ vì như vậy? Đem anh kéo ra đây?

    - Tam ca, cha mẹ đều không có phản đối. Vì sao anh còn không thừa nhận tiểu Mặc?

    Lục Cảnh Cường thở dài hỏi.

    Lục Cảnh Phú híp mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh Cường, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.

    Ý kiến đương nhiên là có, là nhìn Phương Mặc không thuận mắt thôi, xác thực cũng có lý do khác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới em trai mình bảo bối bao nhiêu năm lại có thể cùng Phương Mặc ghép thành một đôi.

    Bọn họ trước kia thế nhưng không hề phát hiện dị thường, nhất là để Đường Đường bị nhà bọn họ dưỡng yếu ớt như vậy. Lục Cảnh Phú thậm chí đều nghĩ qua, cho dù sau này Đường Đường không muốn kết hôn, hắn cũng có năng lực nuôi Đường Đường cả đời.

    Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cải trắng nhà mình tỉ mỉ nuôi dưỡng bảo hộ ở ngay dưới mí mắt của mình bị heo củng!

    Điều này ai chịu được a! Lục Cảnh Phú càng nghĩ càng giận.

    Lục Cảnh Cường vừa nhìn thấy sắc mặt tam ca không đúng, nhanh chân bỏ chạy vào trong nhà.

    Lục Cảnh Phú hít sâu vài hơi, đi vào phòng.

    Lục Cảnh Đường thấy hắn, vội vàng bưng nước trà đưa cho hắn:

    - Tam ca, uống chút nước.

    Lục Cảnh Phú lại tức giận, nhưng thấy em trai nhu thuận có hiểu biết, cũng không thể phát tác ra ngoài. Hắn tiếp lấy uống hớp trà, liền nhìn thấy Đường Đường nhìn Phương Mặc cười híp mắt thật vui vẻ.

    Làm cho hắn lại tức giận nhíu mày nói:

    - Hôm nay trà sao đắng như vậy?

    Lục Cảnh Cường nhìn vào chén trà, cười nói:

    - Là trong lòng tam ca thấy đắng đi. Em uống đâu có đắng, hai chúng ta uống chung một bình trà đâu.

    Lục Cảnh Phú không phản ứng lão tứ nói móc, trong lòng cân nhắc sự tình. Nếu đại ca giải ngũ, như vậy hắn khẳng định phải dọn đi J thị. Bộ đội của nhị ca cũng nằm nơi đó. Chiếu theo điều này trong nhà không phải chỉ có mình hắn phải ở xa xôi như vậy sao?

    Vậy không được, xem ra mình cũng phải tìm cơ hội dời đi qua, cả nhà ở chung một chỗ mới được.

    Lục Cảnh Phú nghĩ đến việc này, đứng lên đi vào bếp, tiếp nhận khoai tây trong tay đại ca giúp gọt vỏ:

    - Đại ca, anh xác định cần giải ngũ sao?

    Lục Cảnh Hoa nhướng mày, cười hỏi:

    - Sao lại tiếp tục hỏi vấn đề này, ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, xác định cần lui.

    Lục Cảnh Phú thở dài nói:

    - Nếu như vậy cả nhà đều ở lại J thị. Em cũng phải điều đi qua.

    Lục Cảnh Hoa nhìn hắn:

    - Lão tam, chỗ của anh cũng không dễ chuyển đi. Đoàn của anh bỏ được thả người?

    Lúc này Lục Cảnh Cường bọn họ cũng vào bếp, nghe mấy anh trai nói chuyện.

    - Hẳn là không vấn đề gì lớn, chờ kỳ nghỉ kết thúc, lão tam đi trở về, trước cùng Phương thúc bọn họ nói một tiếng, xem hắn nói như thế nào, nếu có thể em trực tiếp tự mình xin phép. Như vậy mấy anh em chúng ta ở được gần. Có sự tình gì có thể cùng nhau thương lượng giải quyết.

    Lục Cảnh Hoa quay đầu nói.

    Lục Cảnh Đường ngạc nhiên hỏi:

    - Ở được gần là ý tứ gì? Các anh đều đi J thị sao? Là em nghĩ vậy sao?

    Lục Cảnh Hoa cười nhu đầu của hắn:

    - Phải, đều đi J thị cùng em đi học.

    - Oa, thật tốt quá!

    Lục Cảnh Đường cao hứng hoan hô.

    Lúc trước các anh trai lần lượt rời nhà đi bộ đội, hiện tại rốt cục có thể ở cùng một chỗ.
     
  9. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 228:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối vợ chồng Lục Gia Bình tan tầm về nhà ăn cơm, Lục Cảnh Hoa đem tin tức chính mình chuẩn bị giải ngũ thông báo với hai người.

    Ban đầu mấy người Lục Cảnh Đường nghe được, đều khẩn trương nhìn lên cha mẹ. Dù sao hiện tại đại ca ở bộ đội, tuy nói chức vị không cao lắm nhưng đặt trong niên đại này, ngồi lên vị trí như vậy đã là yêu cầu xa vời mà rất nhiều người không dám nghĩ.

    Ngược lại Lục Gia Bình nghe xong, sửng sốt sau đó cười nói:

    - Con cũng đã kết hôn, có một số việc chính mình quyết định chủ ý là được. Chỉ cần con không hối hận hôm nay làm quyết định, vậy đi ra ngoài lăn lộn đi.

    Trần Quế Hoa cũng đi theo gật đầu:

    - Ý của mẹ cũng như cha con. Chỉ cần con không hối hận, nguyện ý làm gì thì đi làm đi.

    Nghĩ tới lúc đó tiểu tử Phương gia mang tới tin tức thật thái quá cùng rung động, làm Lục Gia Bình không thể không cân nhắc cho người trong nhà.

    Cho dù biết lão đại không thích ở lại trong bộ đội, nhưng vì trong nhà vẫn phải đi con đường mà cha mình đã tuyển chọn. Hiện tại nhi đồng lớn, có chủ ý của mình, Lục Gia Bình cũng không tiện ngăn trở.

    Lục Cảnh Hoa cười gật đầu:

    - Cảm ơn cha mẹ lý giải, con sẽ không hối hận.

    Trần Quế Hoa gắp cá cho Lục Cảnh Đường, nói:

    - Việc này cha mẹ lý giải cũng vô dụng, con đi trở về nói chuyện với Cẩm Du. Hai đứa không cãi nhau là được.

    Đây là nói với Lục Cảnh Hoa, nhưng ánh mắt lại nhìn Phương Mặc đang nhận chân xỉa xương cá cho đứa con.

    Đường Đường giống như là tiểu thiếu gia, ngồi một bên cười híp mắt chờ ăn.

    Một khắc này Trần Quế Hoa giống như đột nhiên hiểu được lời nói của chồng, chỉ có Phương Mặc mới có thể sủng ái Đường Đường vô điều kiện như vậy.

    Nàng cười lắc nhẹ đầu, nếu muốn đứa con đi chiếu cố người khác như thế, không nói ai khác, chính nàng là người đầu tiên chướng mắt người kia. Không quan tâm nữ sinh kia là ai, Trần Quế Hoa cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không tiếp nhận được. Đứa con ngoan nàng yêu thương sủng ái nhiều năm, sao có thể buộc hắn đi chiếu cố cho người khác.

    Nhưng lão đại bọn họ lại có vẻ cảm thấy đối đãi với vợ mình tốt là đương nhiên, hẳn là nên làm như vậy.

    Nếu Lục Cảnh Đường biết ý nghĩ của mẹ, chắc chắn sẽ cùng nàng giải thích đời sau có một từ ngữ: Song tiêu. Dùng ở trên người của mẹ vô cùng thích hợp.

    Trần Quế Hoa lại nghĩ tới điều gì, xoay đầu nhìn Phương Mặc hỏi:

    - Tiểu Mặc, người nhà con có biết tình huống của con không?

    Phương Mặc gật đầu:

    - Có biết, trước kia con đã thẳng thắn với bọn họ.

    Trần Quế Hoa còn muốn hỏi chẳng lẽ bọn họ cũng đồng ý, nhưng đối diện ánh mắt đáng thương của đứa con, lời này nàng không cách nào nói ra, nàng đành thở dài nói:

    - Đều biết cũng tốt. Thím muốn nói một câu xuất phát từ đáy lòng, hai đứa ở cùng một chỗ, mẹ biết chắc là không thể tách ra. Nhưng hai đứa cũng biết, hai người đàn ông khẳng định sẽ không chiếm được lời chúc phúc, thậm chí còn sẽ dẫn tới phiền toái.

    Nói xong nhìn đứa con, tiếp tục nói:

    - Nếu tụi con đã lựa chọn ở cùng một chỗ, cha mẹ cũng không thể bức hai đứa tách ra. Chỉ hi vọng con có thể bảo hộ tốt cho Đường Đường, đừng để cho hắn bị người ngoài nghị luận.

    Phương Mặc nhìn Lục Cảnh Đường, lôi kéo tay hắn đứng lên, nghiêm túc bảo chứng nói:

    - Chú thím, mời hai người yên tâm. Con nhất định sẽ bảo hộ tốt cho Đường Đường. Con biết vấn đề mà chú thím lo lắng, con vĩnh viễn sẽ không để Đường Đường lâm vào những lời nghị luận.

    Trần Quế Hoa vẫy tay:

    - Ngồi xuống ăn cơm đi.

    Lúc mẹ đang nói chuyện với Phương Mặc, đũa của Lục Cảnh Cường luôn siết chặt, sợ mẹ vì vấn đề của Đường Đường bọn họ mà nói ra những lời không đồng ý.

    Hiện tại nhìn thấy không có vấn đề gì lớn, hắn buông lỏng một hơi, gắp cá đưa tới bên miệng em trai:

    - Đường Đường, bụng cá không có xương, tứ ca còn gắp dính nhiều nước canh cho em, khẳng định ăn ngon.

    Lục Cảnh Đường cười híp mắt ngao ô một ngụm ăn vào, liên tục gật đầu:

    - Nhị ca làm món cá này hương vị rất giống của mẹ làm. Nhưng em cũng không biết thiếu cái gì, lại ăn thật ngon a.

    Lục Gia Bình cười nói:

    - Vậy sao? Cha cũng nếm thử xem.

    Nói xong gắp cá bỏ vào miệng, ăn hết lắc đầu:

    - Đúng là có chút không giống, nhưng còn kém ở đâu thì cha lại hình dung không được, mẹ nhi đồng nếm thử xem!

    Trần Quế Hoa bĩu môi, biết bọn họ muốn dỗ nàng vui vẻ. Nàng gắp cá, ăn hết cười gật đầu:

    - Hương vị còn có thể, nếu nói còn thiếu cái gì, hẳn là còn thiếu chút tía tô. Em nấu cá thường bỏ một chút, luôn cảm thấy làm như vậy sẽ không có mùi.

    Lục Cảnh Quốc vỗ bàn:

    - Hèn chi đâu, lúc nếm thử con luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Con nhớ kỹ bỏ gừng rồi, lại không nhớ được còn thiếu chỗ nào, một lát con lại tưởng đây là mùi đồ ăn của riêng mẹ, con không học được tới tay. Nguyên lai vấn đề ở trong này, xem ra sau này con còn cần cùng mẹ học thêm mới được.

    Lục Cảnh Cường đi theo gật đầu:

    - Con cũng theo học, chờ đi J thị con làm cho Đường Đường ăn.

    Chỉ tiếc nghe hắn nói xong lời này, mọi người đều lộ biểu tình chán ghét.

    Nhất là Lục Gia Bình lên tiếng nói:

    - Để con học còn không bằng để tiểu Mặc học. Con học không biết sẽ làm lãng phí bao nhiêu lương thực đâu, lãng phí lương thực là chuyện nhỏ, làm Đường Đường bị trúng thực thì làm sao bây giờ?

    Trần Quế Hoa tán đồng, liếc mắt nói:

    - Cha của con nói không sai. Sau này việc ăn cơm của Đường Đường cứ giao cho tiểu Mặc đi, lão tứ chỉ phụ trách chiếu cố Đường Đường không bị người khác khi dễ là tốt rồi.

    Phương Mặc nghe vậy trong lòng vô cùng kích động.

    Thật tốt quá, Trần mẹ rốt cục không tiếp tục phản đối bọn họ. Hắn vươn tay nắm chặt tay Đường Đường dưới bàn, nhìn hắn cười cười.

    Lục Cảnh Cường thấy không khí bàn cơm biến thành tốt hơn, cố ý rướn cổ ồn ào:

    - Mẹ, mẹ nói như vậy không sợ đứa con khổ sở sao? Hơn nữa nói không chuẩn Đường Đường còn muốn ăn cơm con làm đâu. Đường Đường nói có phải không?

    Lục Cảnh Đường cắn đũa, không biết nên làm sao trả lời, nói thật thì sự tổn thương tứ ca. Không nói thật, hắn thật sự không dám ăn cơm mà tứ ca làm. Cho nên hắn nhìn Trần Quế Hoa cầu cứu.

    Trần Quế Hoa nhìn thấy biểu tình khó xử của đứa con út, cười mắng:

    - Sợ con khổ sở cũng tốt hơn con ngoan của mẹ bị giày vò. Ai, cũng chính là vì cha con còn phải đợi thêm vài năm mới có thể về hưu. Bằng không mẹ sẽ đi theo đến J thị nấu cơm cho tụi con là được.

    Lục Cảnh Hoa cười ôm vai mẹ:

    - Mẹ, không phải còn có con cùng lão nhị sao, mẹ yên tâm đi. Đến lúc đó tụi con nhất định không để cho lão tứ họa hại Đường Đường.

    Trần Quế Hoa nghe lời này bật cười vỗ vai hắn:

    - Nào có ai nói em mình như vậy.

    Lục Cảnh Cường đi theo chỉ trích:

    - Đúng rồi, nào có ai chán ghét em như anh chứ. Bằng không sáng mai để em làm cơm? Để mọi người trước tiên thể nghiệm một chút?

    - Không!

    Đều là người một nhà, cũng là lần đầu tiên trả lời thật chỉnh tề.

    Nói xong còn nhìn lẫn nhau, đều cười ha ha.

    Lục Cảnh Đường vui vẻ, hắn thích bầu không khí gia đình như vậy!
     
  10. GiangNgan

    Messages:
    4
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 229:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong cơm chiều, mấy anh em liền đứng lên giúp cha mẹ thu thập.

    Lục Gia Bình kéo vợ vào phòng, nhìn chằm chằm nàng thật lâu.

    Trần Quế Hoa dừng việc đan áo, trừng mắt nhìn hắn:

    - Có gì muốn nói thì trực tiếp nói đi, luôn nhìn em làm gì?

    Lục Gia Bình cười cười, ôm vai của nàng:

    - Sao em lập tức liền nghĩ thông suốt? Hôm nay lúc làm việc, anh một mực muốn về nhà, chỉ là nghĩ muốn an ủi em thôi. Chỉ sợ em ôm ấp cơn giận trong lòng, sợ em nghĩ không thông mà sinh bệnh.

    Trần Quế Hoa bĩu môi:

    - Giữa trưa lúc ăn cơm, vợ của lão Từ nhắc tới Tam Ny nhà nàng. Nói cái gì mà Tam Ny là học sinh trung học, sắp khôi phục thi vào trường cao đẳng. Sau này nha đầu nhà nàng sẽ là sinh viên đại học.

    Lục Gia Bình cũng không gấp, vừa giúp vợ mở cuộn len vừa nghe nàng kể chuyện.

    Trần Quế Hoa nói tiếp:

    - Đợi khôi phục thi vào trường cao đẳng, nhiều người đều chờ mong như vậy, nhà ai có người cần tham gia thi đều cao hứng. Ai biết người đàn bà kia lại dám đánh chủ ý với Đường Đường nhà chúng ta.

    Nàng hừ một tiếng, cầm cuộn len so đo, giống như cuộn len là người đàn bà kia.

    Nàng nghiêng đầu nhìn chồng nói:

    - Có người trúng ý Đường Đường của chúng ta là một chuyện tốt, em cũng cao hứng, nhưng anh có biết cô ta nói gì sao?

    Lục Gia Bình lắc đầu, nhíu mày nói:

    - Xảy ra chuyện gì? Nàng nói cái gì làm cho em tức giận như vậy.

    Trần Quế Hoa ném cuộn len trong tay, hừ mắng:

    - Nàng nói ai u nhà của cô cũng cần tham gia thi vào trường cao đẳng đi. Nói không chừng Tam Ny nhà nàng sẽ thành bạn học của Đường Đường chúng ta. Nàng nói hai đứa còn có thể nói thương yêu, sau này cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

    - Vốn em chỉ cười, không lên tiếng. Ai ngờ cô ta dám nói Đường Đường nhà chúng ta rất yếu ớt, khẳng định không biết chiếu cố người. Nếu ở cùng một chỗ với nha đầu nhà cô ta, nên sửa đổi tính cách. Cần học làm sao chiếu cố người, làm sao phải học nha đầu nhà nàng thích ăn cái gì, thích cái gì đều phải học chiều chuộng, tương lai ngày sau đều sắp xếp như thế nào theo ý nàng.

    Lục Gia Bình co giật khóe môi:

    - Nàng nghĩ cũng quá xa.

    Trần Quế Hoa gật đầu ứng:

    - Còn không phải sao, con ngoan của chúng ta được thương yêu từ nhỏ tới lớn, bằng gì phải đi chiếu cố nha đầu nhà nàng. Với lại nha đầu kia bề ngoài như cái bánh bao, thật thiếp nhà chúng ta, em đều chán ghét.

    Lục Gia Bình nghe lời này nở nụ cười:

    - Cho nên em lập tức nghĩ thông suốt sao?

    Trần Quế Hoa bĩu môi:

    - Cũng không phải. Chỉ là anh nhìn vừa rồi tiểu Mặc xỉa xương cá cho Đường Đường, em lập tức liền hiểu ra. Em biết anh nói không sai, Đường Đường nhà chúng ta nên được tiểu Mặc chiều chuộng như thế. Muốn Đường Đường đi chiếu cố người khác, em nghĩ sao cũng cảm thấy không phù hợp.

    Lục Gia Bình nhìn vợ hỏi:

    - Hiện tại em nhìn tiểu Mặc không còn cảm giác không thoải mái sao?

    Trần Quế Hoa vỗ hắn một cái:

    - Khẳng định vẫn còn có chút không thoải mái. Nhưng vừa nghĩ Đường Đường đi học còn phải học chiếu cố người, em sẽ khó nhẫn nhịn. Kỳ thật không riêng lão đại bọn họ nghĩ vậy, chúng ta cũng làm như vậy. Đường Đường từ nhỏ luôn bị cho rằng là tiểu thần tiên, hận không thể chuyện gì đều thay hắn giải quyết tốt lắm.

    - Đường Đường chậm rãi lớn lên, còn nghe lời còn hiểu chuyện. Hoàn toàn không cần chúng ta quan tâm một chút nào. Em chỉ muốn sủng ái hắn, thậm chí đều nghĩ kỹ, sau này dù hắn kết hôn, em cũng phải đi trong nhà giúp đỡ hắn.

    Lục Gia Bình nghe vậy gật gật đầu. Ai nói không phải! Từ nhỏ Đường Đường ngoan như vậy, mọi chuyện đều suy nghĩ cho trong nhà. Làm người nhìn thấy đều nhịn không được muốn sủng ái.

    Trần Quế Hoa thở dài:

    - Hiện tại biết tiểu Mặc ở cùng một chỗ với hắn, cũng không còn cảm thấy khó chịu như vậy. Có người nguyện ý thay chúng ta yêu thương Đường Đường, thương hắn, có lẽ đây là chỗ dựa tốt nhất của con chúng ta.

    Lục Gia Bình sờ sờ sau lưng của vợ:

    - Em có thể nghĩ thông suốt thì tốt nhất, anh chỉ sợ em giấu kín trong lòng khó chịu. Tự buồn giận làm hỏng thân mình.

    Hai vợ chồng Trần Quế Hoa đã nghĩ thông suốt.

    Trong phòng mấy anh em Lục gia lại không được hài hòa.

    Lục Cảnh Đường về phòng, nhìn thấy vết thương trên người Phương Mặc ngày càng đậm hơn, nước mắt không ngừng chảy ra.

    Cuối cùng thật sự là chịu không nổi, hắn chạy tới phòng của mấy anh trai, ôm Lục Cảnh Phú cầu xin:

    - Tam ca, anh đừng tiếp tục đánh Dương Dương được không?

    Lục Cảnh Hoa bọn họ vốn không thể nhìn thấy Đường Đường khóc, liền vây quanh hắn dỗ dành hồi lâu.

    Đôi mắt Lục Cảnh Đường đỏ bừng nhìn Lục Cảnh Phú, nức nở nói:

    - Tam ca, em biết anh là vì tốt cho em. Nhưng em không muốn nhìn thấy Dương Dương bị thương. Đời trước sau khi quen biết Dương Dương, hắn luôn một mực bảo hộ em, cho dù kiếp này đi tới nơi đây, hắn vẫn một mực yên lặng bảo hộ em. Hắn chưa từng có một yêu cầu nào đối với em.

    Lục Cảnh Phú lau nước mắt cho hắn, hỏi:

    - Đường Đường thích hắn như vậy sao? Trách tam ca sao?

    Lục Cảnh Đường cắn môi gật gật đầu lại lắc lắc đầu, hít mũi nói:

    - Em không trách tam ca, em biết tam ca là vì em. Em chỉ tự trách mình, tự trách mình không bảo hộ được Dương Dương.

    Lục Cảnh Cường không nhịn được ôm hắn dỗ dành:

    - Đường Đường đừng khóc, ngày mai tứ ca bắt đầu giúp em xem chừng tam ca, tuyệt đối không cho hắn dụng một ngón tay của tiểu Mặc.

    Lục Cảnh Hoa cũng đi theo an ủi:

    - Đường Đường đừng khóc, mí mắt sắp sưng tấy nữa rồi. Lại tiếp tục khóc, ngày mai cha mẹ nhìn thấy lại đau lòng.

    Lúc này trong lòng Lục Cảnh Phú cũng khó chịu, Đường Đường cũng là hắn nhìn thấy lớn lên, sao nhẫn tâm xem hắn khóc như vậy. Hắn vội vàng muốn dỗ dành, không biết làm sao dỗ em trai vui vẻ.

    Vì thế hắn đành bảo chứng nói:

    - Được rồi, đừng khóc. Tam ca đáp ứng em, sau này không tiếp tục đánh nhau với hắn. Kỳ thật tam ca cũng không phải không thể nhận em ở chung một chỗ với tiểu Mặc, đánh hắn cũng không phải chán ghét hắn. Chỉ là muốn làm cho hắn biết, sau này nếu hắn cô phụ em, đánh hắn cũng sẽ không đơn giản như hiện tại.

    Lục Cảnh Quốc nói:

    - Đúng vậy, ý tưởng của anh cũng như tam ca của em. Cũng không phải thật sự phản đối hai đứa ở chung một chỗ. Chỉ là muốn cấp cho hắn một ít cảnh cáo, làm cho hắn biết, sau lưng em không chỉ có cha mẹ sủng ái, còn có mấy anh trai làm chủ cho em.

    Lục Cảnh Đường lau nước mắt, ôm cổ hai anh trai, mềm nhu nói:

    - Ca ca, em biết. Em cũng biết các anh là vì tốt cho em. Nhưng mà, ô ô nhưng mà em không muốn nhìn thấy Dương Dương bị thương. Dương Dương vì em trả giá nhiều lắm. Hắn chưa bao giờ nói với em, rất nhiều việc đều là chính mình phát hiện. Em không muốn nhìn thấy Dương Dương bị ủy khuất.

    Lục Cảnh Quốc thở dài, vỗ vai hắn:

    - Được, anh đáp ứng em, sau này sẽ không đánh nhau với hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không cô phụ em.

    Lục Cảnh Đường mím môi nhận chân nói:

    - Ân, hắn sẽ không cô phụ em. Xin các anh tin tưởng Dương Dương.

    Lục Cảnh Hoa ôn nhu nói:

    - Được, tụi anh tin tưởng. Ngoan, đừng khóc, có muốn ăn hạt dẻ nướng hay không? Đại ca nướng cho em.

    Lục Cảnh Đường hít hít mũi, gật đầu:

    - Muốn ăn.

    Lục Cảnh Quốc bọn họ thấy rốt cục dỗ dành được Đường Đường, cũng yên tâm lại. Đi theo đại ca ra phòng khách giúp nướng hạt dẻ.

    Không bao lâu, Lục gia an tĩnh lại là một mảnh tiếng cười nói vui vẻ.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...