Truyện Ngắn Nơi Bến Sông Chờ - BCmanga

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by BCmanga, Jul 26, 2025 at 12:48 PM.

  1. BCmanga

    Messages:
    118
    Nơi Bến Sông Chờ

    Tác giả: BCmanga

    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm

    Bài dự thi Cuộc thi nét bút tuổi xanh - tuần 17 + 18 + 19

    Chủ đề: Dòng sông quê em

    [​IMG]

    Dòng sông quê gắn liền với bao kỷ niệm, từ tuổi đầu thơ dại, đến năm tháng phôi phai. Dòng sông vẫn ở đó êm đềm và lặng lẽ, nhưng đã chứng kiến từng mảnh đời vội đến, rồi cũng vội đi. Những câu chuyện vui buồn cứ thế trôi theo dòng chảy, thứ còn lưu lại là những mảnh ký ức vụn vỡ, mỗi khi trở về nơi bến đợi đường xưa, cho cả những mảnh tình chân chất, chưa nở đã vội phai tàn.

    Nội dung

    "Hiếu à! Con Hà... nó sắp có chồng Đài Loan rồi..."

    Giọng bà Thảo thều thào qua điện thoại, vừa như muốn nói thêm gì đó lại thôi.

    "..."

    Bên kia im lặng không một tiếng trả lời.

    "Hiếu à, con có nghe không đó, con à?

    Bà Thảo hỏi với giọng lo lắng.

    "Dạ, con nghe đây mẹ. Khi đó con sẽ về!"

    Hiếu nhẹ giọng trả lời, đơn giản, nhẹ nhàng chỉ như đáp lại một lời thông báo... đã được báo trước...


    "Nếu tôi có chồng, ông chèo đò đưa tôi qua sông nhe."

    Hà trên mặt tươi cười, vừa nhẹ đẩy hai mái chèo rẽ nước con đò ngang, vừa ung dung chuyện trò với người khách duy nhất trên chiếc xe máy độc vãng.

    "Nể tình bà đưa tôi đi qua lại không lấy tiền, tới đó tôi đưa bà một chuyến, cũng xem như lời rồi!"

    Hiếu ngồi trên chiếc xe, quay mặt nói như những lời đùa cợt với Hà đang đưa mái chèo cho cả hai cập bến.

    Nhà Hà ngay tại bến sông này, cha Hà là ông Thiện, ngoài công việc đồng ruộng ông còn làm bến tại con sông, hành nghề đưa đò qua lại sang sông.

    Dọc theo dòng sông trải dài hơn sáu cây số mới có một chiếc cầu lớn nối liền hai bờ, nơi bờ Đông nhà ông Thiện chỉ có con lộ dân sinh, không được rộng lớn và trải nhựa bằng phẳng để xe ô tô có thể phăng phăng chạy như ở bờ Tây. Nhờ thế mà những chuyến đò ngang của ông Thiện là cần câu kiếm cơm đắc giá của ông, dù mưa nắng cực nhọc nhưng mang lại nguồn thu nhập ổn thoả.

    "Ông dám hứa sao? Tới đó đừng trách tôi nhe!"

    Hà đứng ở mũi đò, giữ vững con đò đến nơi cập bến, miệng nói như có ý hờn trách.

    "Sao dám!"

    Hiếu cười tươi đùa cợt, những lời qua lẽ lại của cả hai đã không còn gì xa lạ. Khi cả ba năm cấp ba đều học chung một mái trường, chung một khối lớp. Không phải tình đầu, cũng chẳng phải ấu thơ, chỉ đơn giản là chung lối trên một chuyến đò và lớn lên trên cùng một dòng sông.

    "Anh chị Sui! Kèo này hứa chắc cú rồi nghen! Hai nhà thân càng thêm thân."

    Câu nói đầy cao hứng của ông Thiện vào cái hôm lễ giỗ ông bà, đã như mối dây tơ hồng thắt chặt sự thân thiết của cả hai gia đình.

    Bà Thư mẹ của Hà rất vui vì mối định ước hài lòng, bà luôn gật gù khen ngợi: "Thằng Hiếu càng lớn càng đẹp trai, lại còn học giỏi". Không chỉ có thế, gia đình cha mẹ Hiếu là ông Tư và bà Thảo xưa nay nổi tiếng trong xóm làng vì giỏi giang, chịu khó, gia cảnh tốt, lại khá giả, đều do một tay hai vợ chồng vun vén từ khi còn trẻ đến giờ.

    Những tưởng chỉ là một lời đính ước qua ly rượu, nhưng cả hai gia đình đều rất mong sau này sẽ là sự thật, hy vọng là thế nhưng mọi chuyện còn lại đều tùy ở đôi trẻ.

    Đến năm tốt nghiệp cuối cấp, Hiếu vẫn chưa có bạn gái, Hà vẫn vậy chẳng để mắt ai. Bức ảnh chụp chung chính là ảnh tập thể Tốt nghiệp, được lưu giữ cẩn thận trong ngăn tủ của Hà.

    Hiếu vào một trường đại học ở xa nhà, cứ mỗi cuối tháng lại chạy trên chiếc xe máy không mấy đắt giá để về nhà, thay cho những chuyến xe khách. Cứ mỗi lần như thế anh lại gặp Hà trên con đò bến cũ, như đang chờ đợi để đưa anh qua sông.

    Hà không vào đại học mà chọn học một nghề vừa học, vừa tiện ở nhà phụ giúp cha mẹ. Hà còn một người em gái tên Như chỉ nhỏ hơn Hà hai tuổi, hiện vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, biết cha mẹ vất vả ruộng đồng quanh năm lại không mấy dư dả gì, Hà quyết định không đăng ký vào trường đại học, để cơ hội cho em gái sau này.

    "Con thích con Hà không? Con bé đó không những đẹp mà còn hiền nữa. Mẹ ưng bụng nó."

    Bà Thảo lên tiếng hỏi dò thằng con trai cưng, từ nhỏ đến lớn được bà nuôi dạy bao bọc rất khéo, bà càng mừng hơn vì nó càng lớn càng hiểu chuyện, không vì gia đình khá giả mà đua đòi hay chơi bời quậy phá.

    "Con còn đang đi học mà mẹ."

    Hiếu rời mắt màn hình điện thoại, cười lấy lòng bà một cái rồi trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi.

    "Nói mau? Con có con khác rồi phải không?"

    Bà Thảo ngồi xuống bên cạnh như muốn uy hiếp, điều tra triệt để thời gian một năm đại học gần đây chắc chắn đã quen con nào rồi.

    "Không có. Thề với mẹ luôn!"

    Hiếu đưa cả hai tay tỏ vẻ vô tội, quả thật năm đầu đại học, anh còn chưa bắt nhịp cho bài bản với lịch trình khá dày đặc, chưa quen được nhịp sống rộn ràng nơi đô thị, càng là chưa sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ một người nào khác.

    "Còn con Hà thì sao?"

    Mẹ Hiếu vẫn không bỏ qua, dù sao cũng xưng hô sui gia đã được mấy năm, không thành thì cũng đã thân. Chỉ cần thằng con gật đầu đồng ý là bà sẽ đưa trầu cau qua hỏi cưới liền.

    "Con gái thời nay khó kiếm, con gái ngoan hiền lại càng hiếm. Còn không lẹ người ta rước đi mất đó con. Bỏ hàng rào thưa trước, đợi con ra trường rồi cưới cũng được."

    Bà Thảo phân tích vấn đề cho con trai nghe, theo kinh nghiệm lâu năm và cả quá trình huy hoàng lúc còn trẻ của bà, con gái mới lớn như cơm mới dỡ, vừa thơm lại vừa nóng, nếu không nhanh chân thì người khác sẽ dỡ mất.

    "Đợi con ra trường đi mẹ."

    Hiếu vừa trả lời mẹ, trên tay màn hình điện thoại vẫn còn đang lấp loé một tin nhắn vừa gửi trong dòng trò truyện:

    "Dạy tôi chèo đò trước đi."

    ...

    "Tôi nói chị nghe, cái người này bên đó làm chủ cửa hàng, rất giàu, chỉ muốn kiếm vợ người Việt thôi..."

    Một họ hàng bên ngoại bà Thư vừa từ nước ngoài về, sau một thời gian có chồng ngoại. Giờ cuộc sống giàu có, gia đình họ hàng cũng sung túc trong thấy, nào nhà, nào xe, ngưỡng mộ không sao tả hết.

    Được sự nhờ cậy dẫn mối tìm vợ Việt, người dì họ không quên dành phần con cháu mối tốt, nên tìm vợ chồng ông Thiện. Nếu bên kia chịu con gái ông bà sẽ lập tức thương lượng chuyện cưới sinh.

    "Không được. Chúng ta đã hứa làm sui với gia đình anh Tư, chị Thảo, giờ không lẽ bà muốn nuốt lời sao?"

    Ông Thiện lớn tiếng phản đối khi bà Thư có vẻ thuận ý.

    "Biết sau này người ta có cưới con nhà mình không? Không lẽ ông muốn để con gái chờ đợi nó học xong rồi mới về cưới sao? Thằng Hiếu nó học ở thành phố, sau này nó quen ai làm sao nói trước được."

    Bà Thư không chịu được, nói thẳng ra điều bà đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ là một lời hứa bâng quơ, chưa chắc người ta đã làm theo. Thay vì để con gái về làm dâu, sống kiếp ruộng đồng cơ cực như bà, đây chính là cơ hội duy nhất để nó đổi đời.

    Gia đình Hà căng thẳng không yên, thân thích người khuyên, người sợ. Nhưng chung quy vẫn một ý, tìm cho con trẻ một hướng đi đủ đầy trong cuộc sống sau này.

    Hà chỉ đứng lặng yên không một tiếng động, không vui hay buồn, cảm giác trống rỗng, chiếc điện thoại trên tay siết chặt, như muốn cố gắng níu giữ lại, không để cho nó rơi xuống.

    ...

    "Hà!"

    "Sao giờ này còn ngồi đây?"

    Hiếu lên tiếng hỏi, khi thấy trời đã bắt đầu tối nhưng Hà lại chỉ ngồi lặng lẽ bên bến bờ Tây. Hôm nay vừa đúng cuối tuần lại cuối tháng, Hiếu trên đường về như mọi lần thì xe bị hư phải mất thêm gần một giờ đồng hồ mới về đến nơi, khi anh đến chỉ thấy Hà ngồi một mình trên chiếc ghế chờ, không nhìn ai, cả khi anh đến gần hỏi thì cô mới giật mình.

    "Tôi chờ ông nè! Đưa nốt chuyến này cho chẵn lượt."

    Hà tỏ ra tươi cười như chẳng hề có cái thẫn thờ vừa mới rồi.

    "Ông muốn học chèo không?"

    Khi đẩy đò ra sông, Hà lên tiếng hỏi.

    "Giờ này trễ lắm rồi, lần khác đi!"

    Hiếu khoát tay, vì thật sự hôm nay anh đã về khá trễ lại còn gặp sự cố, dù đã báo tin với người nhà nhưng vẫn nên về sớm thì hơn.

    Một sự vô ý hay vô tình lại giẫm lên sự mong chờ bé nhỏ. Chẳng còn lần nào nữa, nơi lần cuối anh được Hà tận tay đưa qua sông.

    ...

    Ngày đám cưới Hà với chồng ngoại rất lộng lẫy, xa hoa, cô dâu trang điểm trở nên tuyệt sắc kiêu sa, chỉ là không hề có chú rễ bên cạnh.

    Gia đình Hiếu gồm bốn thành viên đều tham dự đầy đủ, mức độ thân thuộc đã như họ hàng, từ món ăn cho đến khách khứa, gia đình ông Tư, bà Thảo đều tận tâm phụ giúp. Chị cả Hiếu vẫn chưa chồng, lại có mấy phần nhan sắc, vé cứng cho chức phụ dâu, từ lời mời gọi thân tình của người em dâu hụt.

    Giờ lạy xuất giá, cô dâu xinh xắn như hoa mới nở, với nét trang điểm đậm màu vẫn không thể che lấp đôi viền mắt ửng đỏ. Quan khách họ hàng, từ gần đến xa lần lượt chúc phúc, nhận cái bái cùng chung rượu hỷ, chủ tộc cao hứng đưa lời vang ngọt lịm, lời dẫn trăm năm từ câu đối vang xa.

    Với tư cách là một người bạn, Hiếu tặng cô một món quà mừng cưới, tay nhận ly rượu từ Hà, khi tưởng một mình uống cạn, ngờ đâu đối phương đã nâng ly trước mặt, chạm vào nhau, cô dâu uống rượu mừng, cả họ nhìn theo.

    Tiệc sắp tàn, người sắp rời đi. Ông Thiện say khướt nắm lấy tay Hiếu mà ỉ ôi.

    "Chú rất quý cháu, quý anh chị Tư, rất quý..."

    Ông Thiện lè nhè nói rất nhiều chuyện, cả những chuyện Hiếu cũng không hiểu nổi. Ngay lúc đó bà Thư đi qua lườm ông Thiện một cái rồi nói với Hiếu.

    "Nhậu vô như khùng, hơi đâu mà nghe!"

    Bà nói xong thì đi luôn, không thèm để ý đến nữa.

    "Duyên không tới. Thì có thể tình chị duyên em..."

    Ông Thiện vẫn cứ thế lập đi lập lại câu đó, đến khi Hiếu chủ động rời đi.

    Hai ngày sau đám cưới, Hà lên xe đi Sài Gòn theo lịch trình đã định trước, chồng nước ngoài của Hà đang ở trên đó đợi cô.

    Vẫn bến đó, đò xưa vẫn đợi, nhưng lần đợi này chính là đợi một người đi mãi không quay trở lại. Gia đình Hiếu đứng trên bờ sông để đưa tiễn, Hiếu nghỉ cả ngày học để thực hiện lời hứa trước đây, đưa cô qua sông, nhưng anh lại chưa thể chèo đò. Anh chỉ có thể đứng trên bến mà nhìn con đò rời đi, dù một lần lướt nước trên đôi mái chèo đó anh vẫn chưa làm được, thì làm sao có thể điều khiển được cả một con đò sang sông.

    Đi đến giữa dòng, Hà rơi nước mắt, cô lặng lẽ quay mặt hướng về bờ Tây, không cầm được nữa, vành mi đỏ không còn chứa nổi hạt mưa thu. Ông Thiện quay đi không muốn nhìn, bà Thư lặng lẽ ứa nước mắt.

    Nơi hai bến sông trước nay vẫn thấy rất gần, giờ đây lại thấy xa nhau ngàn dặm, như đôi bờ không một nhịp bắt ngang.

    Hết

     
    Last edited: Jul 26, 2025 at 11:43 PM
  2. Chì Đen

    Messages:
    169
    Nhanh dữ bạn ơi. Thật là một câu chuyện mang dư âm của sự tiếc nuối.. từ phía Hà, thấy Hà có vẻ mong đợi hơn trong mối quan hệ này. Còn Hiếu thì mình chỉ thấy anh ấy chỉ xem cô là bạn thôi, nếu có luyến tiếc thì cũng chỉ là cảm giác thoáng qua do những người xung quanh bồi đắp, chứ nếu anh thích cô thật thì sẽ dễ dàng nhận thấy được những cảm xúc nơi cô.

    Một bến đò, một dòng sông, một biểu tượng đẹp và đầy tiếc nuối cho những gì không thành, chúc bạn đạt giải trong tuần thi này nhé. ^^
     
    Can Qua and BCmanga like this.
  3. BCmanga

    Messages:
    118
    Cám ơn sự ủng hộ chân thành từ Chì nhe.. ^^

    Chủ đề dòng sông mà, nên con sông nó trở thành nhân vật chính thì đúng hơn.. kkk..
     
    lacvuphongca, Can Qua and Chì Đen like this.
  4. Có những người đàn ông yêu rất nhiều nhưng lại chẳng biết phải bộc lộ thế nào cho đúng.

    Tôi đã từng nghĩ Hiếu là một gã trai làng.. quá đỗi thờ ơ.

    Cô gái ấy đã chở anh qua bao nhiêu chuyến đò mà không lấy tiền, từng nhắc khẽ anh học chèo, từng nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

    Vậy mà anh chẳng nói gì.

    Thậm chí khi biết người ta sắp lấy chồng, anh cũng không giữ, không hỏi, không chạy đến.

    Tôi từng thấy.. không hài lòng.

    Từng nghĩ: "Sao Hà lại thương một người như vậy?"

    Nhưng rồi tôi đọc lại truyện lần hai, rồi lần ba..

    Và bắt đầu nhìn thấy những điều nhỏ xíu bị giấu kỹ, như mạch nước ngầm:

    Hiếu vào một trường đại học ở xa nhà. Cứ mỗi cuối tháng, anh lại chạy xe máy về, dù chiếc xe cũ kỹ, dù đường xa. Anh có thể đi xe khách cho tiện, nhưng không..

    Vì cứ mỗi lần về như vậy, anh lại gặp Hà trên con đò bến cũ, như thể cô vẫn chờ anh ở đó.

    Phải chăng.. anh chỉ muốn được gặp cô?

    Rồi lúc mẹ hỏi, Hiếu tuy ơ thờ, không trả lời rõ ràng.

    Nhưng lại nhắn cho Hà một dòng:

    "Dạy tôi chèo đò trước đi."

    Một câu nhắn nhẹ tênh, nhưng nghe như muốn nói:

    "Em dạy tôi chèo đi, tôi đưa em qua hết những bến bờ của đời mình."

    Và đột nhiên, tôi thấy tiếc.

    Tiếc cho một tình cảm hiền lành, ngô nghê, chưa kịp chín đã vụt mất.

    Hiếu không hề vô tâm, phải không?

    Tôi nghĩ.. anh đã yêu, theo cách của những người đàn ông vụng về:

    Không dám nói. Không biết giữ. Và cứ thế.. để người mình thương lặng lẽ rời đi.

    Cái buồn nhất trong truyện không phải là chia ly.

    Mà là sự chia ly giữa hai người đã từng âm thầm yêu nhau, nhưng chưa từng một lần dám nói.


    "Em từng đưa tôi bao chuyến đò. Nhưng tôi không học chèo.

    Đến lúc em cần người đưa, tôi chỉ biết đứng bên này sông, tay trắng.. lòng trống rỗng."


    Đó là câu nói hiện ra trong đầu tôi, khi đọc đến dòng cuối cùng.

    Một câu chuyện ngắn, mà đọc xong, thấy tim mình chùn lại.

    Và tôi chỉ muốn nói:

    Nếu yêu, hãy nói.

    Đừng chờ đến lúc người ấy đã sang đò khác..

    Mới nhận ra: Mình từng có cơ hội.. chỉ là đã im lặng bỏ qua.

    Thật ngốc ngếch. Thật đau lòng.

    Mà cũng.. thật quen.

    Vì có lẽ, đâu đó, ai trong chúng ta rồi cũng từng là Hiếu hoặc là Hà một lần.

    P/S:

    Mấy bạn nam, yêu ai nhớ nói nha. Thành thì tốt, bại.. thì coi như kinh nghiệm.

    Mà tốt nhất, thương ai thì cứ dẫn người ta ra thuyền, chèo ra giữa sông,

    Thẳng thắn hỏi:

    "Yêu anh không?"

    Yêu thì ok.

    Không yêu.. thì hất xuống sông .

    Mạnh mẽ, dứt khoát. Vậy ha!

    CHÚC TÁC GIẢ ĐẠT ĐIỂM CAO Ạ!


    Ngày 26/07/2025, trời mưa, mới ngủ dậy..
     
  5. Rewrite4future

    Messages:
    385
    ^^ Thật hay, ngưỡng mộ tác giả quá! *qobe 10* Chúc bạn giành giải cao nhé!
     
    BCmanga likes this.
  6. BCmanga

    Messages:
    118
    Cám ơn những cảm nhận sâu sắc và chân thành! ^^

    Tình yêu của tuổi mới lớn là thứ thơ dại nhất, cho dù đã đợi bao nhiêu chuyến đò ngang, nhưng chuyến đò cuộc đời người con gái sẽ là chuyến đò không quay lại, một khi rời bến sẽ mãi mãi cách xa.
     
    lacvuphongca and Can Qua like this.
  7. BCmanga

    Messages:
    118
    Cám ơn bạn Rewrite đã nhiệt tình ủng hộ nhé! ^^
     
    lacvuphongca likes this.
  8. Can Qua Tiết Trực

    Messages:
    112
    @BCmanga mến!

    Đọc xong truyện thi lần này, Qua trầm ngâm ít lâu. Quả thực trong tình yêu, sự lặng thầm, bị động dễ bề dẫn đến những oái ăm, đổ vỡ. Qua rất thấm thía điều đó. Giá mà vào cái đêm định mệnh ấy, một trong hai người mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương, có lẽ cái kết không là bi kịch. Nhưng suy cho cùng, dòng sông cũng như dòng đời, dòng thời gian. Con nước trôi đi rồi thì không thể đảo ngược.

    Đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa với Qua, các hạ ạ.

    Bên cạnh đó, mình có thể sửa các lỗi trình bày, chính tả dưới đây cho tác phẩm hoàn thiện hơn.

    Phía sau dấu ba chấm thứ nhất, mình thêm dấu cách.

    "Đắt giá", trong trường hợp này, sẽ đúng hơn "đắc giá".

    "Chẵn" thay vì "chẳn".

    "Thẫn thờ" thay vì "thẩn thờ".

    Vì nằm ở đầu câu, mình viết hoa chữ "c" trong "chị cả".

    Cuối lời, chúc các hạ sẽ đạt giải cao ở tuần thi.

    *qobe 76*
     
    BCmanga and lacvuphongca like this.
  9. BCmanga

    Messages:
    118
    Ồ, vậy à! Tôi tin Qua hoàn toàn, sẽ sửa lại. Cám ơn nhận xét của bạn nhe! ^^
     
    Can Qua likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...