Nơi bến đỗ bình yên! Heo may lại về trong tiết trời vào thu, thu của rộn ràng yêu thương, thu của tri ân xum vầy. Có cái se lạnh, con lại tìm về như những tháng năm xưa bên ngôi nhà nhỏ yêu thương. Nơi ấy, tuổi thơ con êm đềm trong tình yêu thương của bố. Con đường con đi luôn có bố. Con nhớ ngày con vào học lớp 2, chiều ấy bố mua về cho con một chiếc cặp sách mới. Con nhớ mãi cảm xúc lúc đó, khi con đang chơi cùng đám bạn ở đầu xóm. Con vui mừng đón bố, nhận chiếc cặp mới từ tay bố trong niềm vui sướng, tự hào với đám bạn và càng vui hơn khi mở chiếc cặp ra trong ngăn cặp còn có bút chì và kẹo. Con nhớ ngày con ôn thi tốt nghiệp phổ thông. Mỗi khi con học khuya bố lại nhắc con đi ngủ sớm. Có những buổi tối chưa học xong nhưng con buồn ngủ, bố lại triều con gái và cùng con đánh một, hai séc bida để con gái thư giãn rồi ngồi vào bàn học tiếp. Khi con đi thi, bố đưa con đi và lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ và căn dặn con mọi điều. Con là đứa sống thiếu niềm tin vào chính mình, cứ sợ không đạt kết quả như bố mẹ mong đợi, con cứ bảo bố ở nhà đừng đến trường, con sẽ hồi hộp mà không làm được bài. Con nhớ ngày bố đưa con lên thành phố ôn thi đại học.Ngày nào bố cũng điện thoại nhắc nhở con cuộc sống xa nhà. Một tháng ôn học cấp tốc, thi xong con trở về nhà trên vai bố bó bột. Con đâu biết rằng chiều hôm ấy trên đường về bố bị tai nạn nhưng nhưng sợ ảnh hưởng đến việc học tập của con nên bố đã giấu kín mà không cho con biết. Lòng con se thắt lại thấy có lỗi với bố thật nhiều. Khi con học chuyên nghiệp, cuối tuần bố lên trường đón con, trên đường về xe hỏng, bố bảo con gái ngồi nghỉ để bố dắt xe đi sửa rồi bố đón con gái. Chiều chạng vạng, bóng tối tìm về, bóng bố dắt xe chầm chậm dưới ánh đèn điện đường phố... Con cứ đi theo sau, thấy bố mệt mà chẳng thể cùng bố đẩy xe. Giờ nghĩ lại con thấy mình vô tâm và thiếu trách nhiệm Con ra trường không xin được việc làm, bố sợ con buồn nên xin cho con tham gia tình nguyện theo chương trình 135 tại xã vùng sâu của thành phố Thái Nguyên. Tuần nào bố cũng đưa đón con về nhà. Không xin được việc con đã tạo sức ép lên bố mẹ đâu biết rằng những năm tháng qua bố mẹ đã cố gắng và hi sinh cho con rất nhiều. Ngày con xa quê vào Tây Nguyên công tác, hành lí mang theo là một tủ sắt đựng toàn sách là sách. Cũng đôi vai ấy bố vác nặng trên con đường dài giữa trưa hè Hà Nội... Những hình ảnh ấy cứ mãi trong tâm trí con, dục con cần phải cố gắng hơn nữa sau mỗi lần thất bại hay vấp ngã trong cuộc sống. Dù công việc nhà nông vất vả, công việc của thôn có bận rộn nhưng bố vẫn dành thời gian làm xà đơn cùng dụng cụ thể dục cho mấy anh em để tập luyện. Sáng nào bố cũng gọi anh, em con dạy tập thể dục rồi học bài. Những đêm khuya khi anh, em con chìm vào giấc ngủ, bố lặng lẽ đi kiểm tra màn và của sổ để chúng con có giấc ngủ ngon. Và còn bao nhiêu, bao nhiêu điều bố luôn dành cho con mà con chẳng thể nói hết... Những đêm vụ mùa, những lúc công việc bộn bề. Đêm không ngủ, bố ngồi lặng lẽ bên ngọn đèn dầu uống nước trà. Mỗi khi trái gió, trở trời, nắng gắt hay mưa về, những vết thương trên cơ thể như những mảnh đạn còn sót lại trên mảnh đất quê hương làm bố đau nhức. Nhưng chưa bao giờ bố quên lao động và thôi chăm sóc cho chúng con. Bố cho con thấy rằng có đi lên từ lao động mới thấy được giá trị của tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và sẻ chia để con luôn cố gắng và định hướng đúng đắn cùng nỗ lực hết sức cho mình. Ngày ấy, mỗi lúc vui đùa bố luôn bảo nhà mình chẳng ai khéo, sau này mấy anh em có lấy vợ, lấy chồng thì lấy càng xa càng tốt để những khi đoảng họ có chửi bố cũng không phải nghe. Vậy mà sau lại chẳng ai bảo ai, bốn anh, chị em đều trở thành những người xa xứ, chẳng ai ở bên bố mỗi sớm mỗi chiều. Rồi bố lại ở nhà một mình để mẹ đi chăm sóc cho chúng con và những đứa cháu yêu quý của bố. Một mình bố cứ lặng lẽ theo bốn mùa mưa nắng. Cuộc sống xa nhà, con cứ mải mê với những lo toan cuộc sống, với cơm áo gạo tiền và những ham vui bên bạn bè hay ỉ lại vào những mệt nhoài công việc... Con quên mất một điều nơi quê nhà bố vẫn ngóng trông và nguyện cầu cho con mạnh khỏe, hạnh phúc công tác tốt. Những ngày lễ, tết, những dịp sinh nhật...con luôn nhận được lời chúc của bố đầu tiên. Bố đã nuôi con khôn lớn, luôn dõi theo từng bước con đi trên đường đời. Hôm nay tháng bảy mùa vu lan. Con viết những dòng này trong niềm khao khát yêu thương, nhớ nhung cháy bỏng nhưng cũng sợ hãi hoang mang khi thời gian chạy nhanh chẳng thể chờ đợi ai. Cảm giác nghèn nghẹn chợt dâng lên làm cay nơi sống mũi. Con nhớ bố thật nhiều, bố chấp cánh tình yêu thương cho chúng con, hi sinh tất cả cho chúng con, dạy con biết trân quý thời gian và biết yêu thương... Con có viết bao nhiêu đi nữa cũng không nói hết được tình yêu con dành cho bố và con có yêu kính bố bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ đủ và không bao giờ bằng tình yêu bố đã dành cho con. Con nguyện cầu cho bố luôn mạnh khỏe và con luôn tự hào, hãnh diện vì con là con gái của bố. Hồng Mến