Bài viết: 1252 

Chương 130: Đi Đến Thỏa Thuận
[HIDE-THANKS][BOOK]Tẩm điện Cảnh Nghi.
Diệp Trường An tỉnh lại thì mười bốn phi tử kéo tới vấn an, còn lựa lời khéo léo khuyên nhủ y xóa bỏ tội trạng cho phu quân đáng thương, nói lê thê nào là phu quân yêu y nhiều như biển Đại Lạc mênh mông vô bờ bến, không có y sẽ không sống nổi. Diệp Trường An rất tiếc không nghe lọt tai lời nào, không bị câu từ hoa mĩ có cánh thuyết phục trái lại còn giờ đây cảm thấy ứa gan với mười bốn vị phi tử. Lúc trước chướng mắt một, hiện tại gấp mười.
Diệp Trường An chỉ nhẹ giọng nói mệt rồi muốn nghỉ ngơi rồi đuổi khéo họ, ngay cả biểu ca của y giờ đây y cũng không thèm nhìn một cái, Hà Hướng Nhẫm khổ tâm vô vàn.
Thiên Tinh Húc hạ triều mười bốn phi tử liền đi nói rõ tình hình với hắn, lắc đầu khi nhiệm vụ thuyết khách phu quân giao cho thất bại.
Vừa đó Tiểu Tê cũng chạy tới cấp bách thở hồng hộc bẩm báo:
"Khởi bẩm Thần chủ không hay rồi, Thần hậu người từ ban sáng ngủ dậy không hiểu sao lại buồn nôn vật vã, ăn uống không được liền tức giận đòi... đòi... hủy bỏ long tự trong bụng."
Câu cuối Tiểu Tê lấy hết can đảm nói ra.
Hai mắt sợ hãi tới nhắm nghiền.
"To gan." Thiên Tinh Húc quát một tiếng giũ ống áo bào sau đó tan biến mất.
"Thần chủ?"
"Phu quân, phu quân?"
Tô công công, Tiểu Tê và mười bốn phi tử thất kinh gọi lật đật đuổi theo về điện Cảnh Nghi.
Thiên Tinh Húc hiện thân một cách vội vã ngay trong nội điện thì chứng kiến Diệp Trường An đang gào lớn ra lệnh Nhậm Hiền Tề trả dao găm lại cho y, cung nhân thì sợ hãi kềm giữ y lại không cho lao tới lấy dao từ chỗ A Tề. Khung cảnh vô cùng bát nháo.
"Lui xuống."
Thiên Tinh Húc ngắn gọn, cả đám cung nhân lập tức cúi đầu lùi ra ngoài, lòng thở phào nhẹ nhõm vì Thần chủ đã tới.
Mắt thấy A Tề mang dao găm rời đi, Diệp Trường An gào lên toang đuổi theo hòng giật về:
"A Tề ngươi tạo phản rồi mau quay lại đây cho ta, bản thế tử mới là chủ nhân của ngươi."
"Ca nhi!" Thiên Tinh Húc giữ chặt y lại, khóa trong ngực hắn. Hắn cũng không kém y là bao, đang tức giận vô cùng.
"Buông ra, đừng có giữ ta." Trường An nạt lại hắn.
"Buông ra để em làm chuyện ngốc nghếch." Tinh Húc quay mặt y lại đối diện với hắn, bóp chặt hai bả vai mỏng manh của y:
"Lời cung nữ Tiểu Tê nói có phải là sự thật không, em muốn khước từ long tự?"
Trường An cười mỉa: "Mắt ngươi để ở đâu mà còn hỏi lại ta câu đó, thật phiền chết, thứ này tốt nhất không nên sinh ra đời."
Mấy ngón tay phong lan đặt trên vai y run rẩy, bờ môi mỏng đỏ của nam nhân ngôi cửu ngũ chí tôn giờ đây cũng phát run theo:
"Nó là một sinh mạng, là con của chúng ta em lại gọi "thứ gì", Ca nhi em có phải còn giận dỗi nên mới nói mấy lời đó cố tình chọc tức ta có phải không?"
Trường An cười lạnh sắp mất hết kiên nhẫn, gạt mạnh tay hắn ra:
"Ngươi đừng có tự luyến nữa được không, chính vì nó là con của ngươi nên mới không nên sinh ra đó."
"Không, quả nhân không tin, em rõ ràng chỉ đang hờn mác, em vẫn còn yêu quả nhân."
"Ta yêu ngươi?" Trường An chỉ ngón tay vào mặt mình: "Kể từ lúc biết ngươi là tam ca của ta thì chỉ còn sót lại sự ghê tởm mà thôi, ngay cả tình huynh đệ cũng chẳng còn, giờ nhìn thấy ngươi ta chỉ thấy buồn nôn, với tình hình này ngươi cảm thấy ta sẽ chịu giữ thứ bẩn thỉu kia ở trong cơ thể của ta sao?"
Thiên Tinh Húc trợn trắng mắt, lần nữa nắm lấy vai em, hắn đã không còn khống chế được mà móng tay ấn sâu vào da thịt em khiến Diệp Trường An đau muốn kêu cha gọi mẹ.
"Không cho phép em bỏ đi cốt nhục của quả nhân, em không được làm như vậy quả nhân sẽ không tha thứ cho em, em cũng sẽ hối hận, nó cũng là con của em, làm ơn dừng lại đi Ca nhi, người sai là quả nhân, muốn trút giận thì em cứ nhắm vào ta đây này, đừng hại một sinh mệnh vô tội."
Trường An triệt để bùng nổ:
"Đủ rồi, ta nói cho ngươi hay, ta thà ngủ với chó còn hơn ngủ với ngươi, trong mắt ta giờ đây ngươi còn thua cả một con chó."
Mười bốn phi tử và Tiểu Tê vừa tới ngoài cửa phòng nghe thế vội khựng chân lại, không ai bảo ai nín thở nhìn nhau, mặt mày xanh mét.
A Tề đuổi dàn cung nữ đi nhưng vẫn nép ngoài vách tường đề phòng bên trong xảy ra xung đột kịp thời bảo vệ chủ nhân nhưng giờ nghe thấy lời lẽ quá mức nặng nề lọt vào lỗ tai cũng nhất thời không tiếp thu nổi mà đứng hình.
Bên trong điện bao phủ bởi bầu không khí ngưng trọng.
Thiên Tinh Húc đã buông tay khỏi bờ vai Thiên An Ca từ lâu bởi không còn đủ sức để nắm, mất một lúc trái cổ mới lăn một vòng, hắn khó nhọc cất tiếng:
"Nếu đã không muốn ở lại vậy thì quả nhân không làm khó em nữa, chúng ta thỏa thuận đi. Đợi em hạ sinh hài tử xong ta sẽ trả tự do cho em muốn đi đâu tùy ý, đó là giới hạn cuối cùng rồi mong em hợp tác với ta."
Diệp Trường An nuốt khan, biết bản thân quá lời trong lúc nóng giận chỉ muốn nhục mạ đối phương cho hả dạ, miệt thị người ta xong cơn giận cũng tiêu tan luôn, giờ thậm chí hối hận nếu có thể nuốt lại lời vừa rồi y sẽ không bao giờ nói năng hồ đồ như thế.
"Ngươi đã quyết, ta còn có thể lựa chọn hay sao, bất quá nhớ kĩ lời ngươi đã nói, sinh xong ta sẽ lập tức rời đi. Ngươi còn lằng nhằng đừng trách ta độc ác."
Trường An hạ bớt giọng đồng ý thỏa thuận nhưng vẫn còn lên mặt lắm.
"Được." Thiên Tinh Húc gật đầu: "Vậy em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần thì cứ cho người tới Thư Phòng bẩm báo."
Thiên Tinh Húc nói xong quay lưng rời đi.
Diệp Trường An nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, suýt chút nữa y đã không kềm được mà chạy theo, thật sự y vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều.
Nhưng y không cam tâm. Nếu là một Diệp Trường An nhỏ nhoi y sẽ nguyện suốt đời cùng đám phi tử kia thờ chung một chồng.
Nhưng hiện tại thân phận đã thay đổi, lúc nãy khi say giấc y lại mơ tiếp về kí ức trên thần giới, y mơ thấy tam ca có rất nhiều thông phòng cung nhân, nam lẫn nữ nhiều không đếm xuể, nói cái gì đã dành tình cảm cho y từ lâu, quá mức nực cười. Xuống nhân giới hiện tại mười bốn phi tử, một thập tam hoàng tử thần giới tôn quý lại phải sống kiếp chung chồng với hàng tá người khác, thiệt thòi cho y quá mức.
Tam ca ơi là tam ca, ngươi đối xử tệ với đệ đệ ruột thịt của mình như thế sao, xếp ta chung với đám người trần gian kia, khinh thường ta quá rồi đấy. Nói cái gì yêu ta, đầu óc lừa đá mới tin ngươi.
Ngươi suốt đời chỉ yêu có bản thân mình mà thôi.
Để ta chống mắt chờ xem sau này ngươi lại nạp thêm bao nhiêu phi tử.
À không, ta sẽ rời đi trước đó, sau khi... sau khi đứa nhỏ chào đời, ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không còn bất cứ dính líu gì.
Hốc mắt Diệp Trường An đỏ hoe trong nhuốm đầy thù hận. [/BOOK][/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS][BOOK]Tẩm điện Cảnh Nghi.
Diệp Trường An tỉnh lại thì mười bốn phi tử kéo tới vấn an, còn lựa lời khéo léo khuyên nhủ y xóa bỏ tội trạng cho phu quân đáng thương, nói lê thê nào là phu quân yêu y nhiều như biển Đại Lạc mênh mông vô bờ bến, không có y sẽ không sống nổi. Diệp Trường An rất tiếc không nghe lọt tai lời nào, không bị câu từ hoa mĩ có cánh thuyết phục trái lại còn giờ đây cảm thấy ứa gan với mười bốn vị phi tử. Lúc trước chướng mắt một, hiện tại gấp mười.
Diệp Trường An chỉ nhẹ giọng nói mệt rồi muốn nghỉ ngơi rồi đuổi khéo họ, ngay cả biểu ca của y giờ đây y cũng không thèm nhìn một cái, Hà Hướng Nhẫm khổ tâm vô vàn.
Thiên Tinh Húc hạ triều mười bốn phi tử liền đi nói rõ tình hình với hắn, lắc đầu khi nhiệm vụ thuyết khách phu quân giao cho thất bại.
Vừa đó Tiểu Tê cũng chạy tới cấp bách thở hồng hộc bẩm báo:
"Khởi bẩm Thần chủ không hay rồi, Thần hậu người từ ban sáng ngủ dậy không hiểu sao lại buồn nôn vật vã, ăn uống không được liền tức giận đòi... đòi... hủy bỏ long tự trong bụng."
Câu cuối Tiểu Tê lấy hết can đảm nói ra.
Hai mắt sợ hãi tới nhắm nghiền.
"To gan." Thiên Tinh Húc quát một tiếng giũ ống áo bào sau đó tan biến mất.
"Thần chủ?"
"Phu quân, phu quân?"
Tô công công, Tiểu Tê và mười bốn phi tử thất kinh gọi lật đật đuổi theo về điện Cảnh Nghi.
Thiên Tinh Húc hiện thân một cách vội vã ngay trong nội điện thì chứng kiến Diệp Trường An đang gào lớn ra lệnh Nhậm Hiền Tề trả dao găm lại cho y, cung nhân thì sợ hãi kềm giữ y lại không cho lao tới lấy dao từ chỗ A Tề. Khung cảnh vô cùng bát nháo.
"Lui xuống."
Thiên Tinh Húc ngắn gọn, cả đám cung nhân lập tức cúi đầu lùi ra ngoài, lòng thở phào nhẹ nhõm vì Thần chủ đã tới.
Mắt thấy A Tề mang dao găm rời đi, Diệp Trường An gào lên toang đuổi theo hòng giật về:
"A Tề ngươi tạo phản rồi mau quay lại đây cho ta, bản thế tử mới là chủ nhân của ngươi."
"Ca nhi!" Thiên Tinh Húc giữ chặt y lại, khóa trong ngực hắn. Hắn cũng không kém y là bao, đang tức giận vô cùng.
"Buông ra, đừng có giữ ta." Trường An nạt lại hắn.
"Buông ra để em làm chuyện ngốc nghếch." Tinh Húc quay mặt y lại đối diện với hắn, bóp chặt hai bả vai mỏng manh của y:
"Lời cung nữ Tiểu Tê nói có phải là sự thật không, em muốn khước từ long tự?"
Trường An cười mỉa: "Mắt ngươi để ở đâu mà còn hỏi lại ta câu đó, thật phiền chết, thứ này tốt nhất không nên sinh ra đời."
Mấy ngón tay phong lan đặt trên vai y run rẩy, bờ môi mỏng đỏ của nam nhân ngôi cửu ngũ chí tôn giờ đây cũng phát run theo:
"Nó là một sinh mạng, là con của chúng ta em lại gọi "thứ gì", Ca nhi em có phải còn giận dỗi nên mới nói mấy lời đó cố tình chọc tức ta có phải không?"
Trường An cười lạnh sắp mất hết kiên nhẫn, gạt mạnh tay hắn ra:
"Ngươi đừng có tự luyến nữa được không, chính vì nó là con của ngươi nên mới không nên sinh ra đó."
"Không, quả nhân không tin, em rõ ràng chỉ đang hờn mác, em vẫn còn yêu quả nhân."
"Ta yêu ngươi?" Trường An chỉ ngón tay vào mặt mình: "Kể từ lúc biết ngươi là tam ca của ta thì chỉ còn sót lại sự ghê tởm mà thôi, ngay cả tình huynh đệ cũng chẳng còn, giờ nhìn thấy ngươi ta chỉ thấy buồn nôn, với tình hình này ngươi cảm thấy ta sẽ chịu giữ thứ bẩn thỉu kia ở trong cơ thể của ta sao?"
Thiên Tinh Húc trợn trắng mắt, lần nữa nắm lấy vai em, hắn đã không còn khống chế được mà móng tay ấn sâu vào da thịt em khiến Diệp Trường An đau muốn kêu cha gọi mẹ.
"Không cho phép em bỏ đi cốt nhục của quả nhân, em không được làm như vậy quả nhân sẽ không tha thứ cho em, em cũng sẽ hối hận, nó cũng là con của em, làm ơn dừng lại đi Ca nhi, người sai là quả nhân, muốn trút giận thì em cứ nhắm vào ta đây này, đừng hại một sinh mệnh vô tội."
Trường An triệt để bùng nổ:
"Đủ rồi, ta nói cho ngươi hay, ta thà ngủ với chó còn hơn ngủ với ngươi, trong mắt ta giờ đây ngươi còn thua cả một con chó."
Mười bốn phi tử và Tiểu Tê vừa tới ngoài cửa phòng nghe thế vội khựng chân lại, không ai bảo ai nín thở nhìn nhau, mặt mày xanh mét.
A Tề đuổi dàn cung nữ đi nhưng vẫn nép ngoài vách tường đề phòng bên trong xảy ra xung đột kịp thời bảo vệ chủ nhân nhưng giờ nghe thấy lời lẽ quá mức nặng nề lọt vào lỗ tai cũng nhất thời không tiếp thu nổi mà đứng hình.
Bên trong điện bao phủ bởi bầu không khí ngưng trọng.
Thiên Tinh Húc đã buông tay khỏi bờ vai Thiên An Ca từ lâu bởi không còn đủ sức để nắm, mất một lúc trái cổ mới lăn một vòng, hắn khó nhọc cất tiếng:
"Nếu đã không muốn ở lại vậy thì quả nhân không làm khó em nữa, chúng ta thỏa thuận đi. Đợi em hạ sinh hài tử xong ta sẽ trả tự do cho em muốn đi đâu tùy ý, đó là giới hạn cuối cùng rồi mong em hợp tác với ta."
Diệp Trường An nuốt khan, biết bản thân quá lời trong lúc nóng giận chỉ muốn nhục mạ đối phương cho hả dạ, miệt thị người ta xong cơn giận cũng tiêu tan luôn, giờ thậm chí hối hận nếu có thể nuốt lại lời vừa rồi y sẽ không bao giờ nói năng hồ đồ như thế.
"Ngươi đã quyết, ta còn có thể lựa chọn hay sao, bất quá nhớ kĩ lời ngươi đã nói, sinh xong ta sẽ lập tức rời đi. Ngươi còn lằng nhằng đừng trách ta độc ác."
Trường An hạ bớt giọng đồng ý thỏa thuận nhưng vẫn còn lên mặt lắm.
"Được." Thiên Tinh Húc gật đầu: "Vậy em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cần thì cứ cho người tới Thư Phòng bẩm báo."
Thiên Tinh Húc nói xong quay lưng rời đi.
Diệp Trường An nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, suýt chút nữa y đã không kềm được mà chạy theo, thật sự y vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều.
Nhưng y không cam tâm. Nếu là một Diệp Trường An nhỏ nhoi y sẽ nguyện suốt đời cùng đám phi tử kia thờ chung một chồng.
Nhưng hiện tại thân phận đã thay đổi, lúc nãy khi say giấc y lại mơ tiếp về kí ức trên thần giới, y mơ thấy tam ca có rất nhiều thông phòng cung nhân, nam lẫn nữ nhiều không đếm xuể, nói cái gì đã dành tình cảm cho y từ lâu, quá mức nực cười. Xuống nhân giới hiện tại mười bốn phi tử, một thập tam hoàng tử thần giới tôn quý lại phải sống kiếp chung chồng với hàng tá người khác, thiệt thòi cho y quá mức.
Tam ca ơi là tam ca, ngươi đối xử tệ với đệ đệ ruột thịt của mình như thế sao, xếp ta chung với đám người trần gian kia, khinh thường ta quá rồi đấy. Nói cái gì yêu ta, đầu óc lừa đá mới tin ngươi.
Ngươi suốt đời chỉ yêu có bản thân mình mà thôi.
Để ta chống mắt chờ xem sau này ngươi lại nạp thêm bao nhiêu phi tử.
À không, ta sẽ rời đi trước đó, sau khi... sau khi đứa nhỏ chào đời, ta và ngươi vĩnh viễn sẽ không còn bất cứ dính líu gì.
Hốc mắt Diệp Trường An đỏ hoe trong nhuốm đầy thù hận. [/BOOK][/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: