Bạn được SEAYN mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
43,320 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 120: Thiên Phẩm

54638838284_acde2facc0_o.jpg


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
43,320 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 125: Tâm Sự Diệp Trường An

54649109529_d467a67884_o.jpg


Tiêu Vũ Các thuộc phía Nam điện Cảnh Nghi.

Chiều tà về ánh dương đổ xuống đám sen nở rực rỡ dưới hồ. Vị trí trên cao nhìn sang phía hồ sen bên kia có thể thấy rõ Thượng Lãm Đình, nơi dành cho các buổi yến tiệc long trọng, nơi mỗi tối cứ cách ba ngày lại tụ tập dùng bữa cơm đoàn viên cùng phu quân.

Bờ mi đen nhánh khẽ rũ xuống, bàn tay gầy mảnh lướt nhẹ qua cổ cầm, trường sam lam nhạt cùng dải tóc dài bay theo gió, âm thanh như tơ ngân nga vấn vương, muốn thoát khỏi mặt hồ trải vào nền trời xanh thẳm, cớ sao mãi quấn quyện loanh quanh nơi Tiêu Vũ Các chẳng thể tách rời.

Diệp Trường An dừng lại, thở hồng hộc. Khối lòng trĩu nặng ngổn ngang.

Lời phu quân vang lên bên tai, trầm thấp nhưng tựa hàng vạn lưỡi kiếm mảnh nhỏ cứa vào tim. Đau nhức nhối.

"Lăng nhi là người phàm gian, từ nhỏ đã mồ côi không nơi nương tựa, các em hãy sống hòa hợp với em ấy, qua vài ngày nữa là tới ngày lành quả nhân sẽ làm lễ sách phong cho em ấy và Nhẫm nhi."

"Lăng nhi à, gọi thêm một tiếng phu quân nữa cho quả nhân nghe. Lăng nhi, rồi em sẽ dần quen thôi."

Châu thân run lạnh, một cỗ huyết nhục lặng lẽ sủi bọt.

Để lại vệt xước mảnh như tơ trên mặt gỗ trầm.

Y cũng là người phàm gian tại sao chưa từng nghe phu quân nhắc nhở rằng các ái phi hãy sống hòa hợp cùng y dù chỉ một lần, ngược lại chưa chi đã ra sức chiếu cố bảo vệ nam tử kia hết mực như thể sợ mọi người sẽ làm tổn thương tới nó.

Nó dù gì cũng là đội trưởng nhóm năm đội mật vệ, là phân đà chủ của Dạ Hoa hội võ công không hề tầm thường, tuy không thể sánh bằng các ái phi của chàng thì cũng mạnh hơn y gấp trăm ngàn lần. Y không biết cỡi ngựa bắn cung, không biết võ công không biết đánh đấm gì cả, chỉ như một tên thư sinh mọt sách, một nữ nhân cầm kì thi họa, tại sao chàng chưa từng ra mặt vì y. Còn nhớ lần đầu tiên tới thần cung bị các phi tử của chàng cho người đuổi giết xém chút mất mạng, chàng chưa từng trừng phạt bọn chúng lấy lại công bằng cho y. Đều là do y tự mình trả thù.

Thiên Tinh Húc, chàng có thật sự để tâm tới ta không?

Nếu không để tâm thì đâu dành vị trí cao nhất Hậu cung cho y, làm chính thê của chàng. Lẽ nào là do y suy nghĩ nhiều rồi sao, là y quá ích kỷ.

Diệp Trường An dõi mắt nhìn ánh tà dương vụt tắt sau mái đình Thượng Lãm phía bên kia hồ sen, chim bay về tổ, trời mây trắng trôi. Đột nhiên trong đầu lại nghĩ tới gì đó sợ hãi mặt trắng bệch.

Lúc nhỏ từng có lần y trải qua bạo bệnh nằm liệt cả tháng trời trên giường, lần đó tưởng không còn được ngắm nhìn thế gian này nữa. Sau đợt đó y càng thêm trân trọng mạng sống phụ mẫu ban cho, người ta nói trải thập tử nhất sinh có thể sống lâu trăm tuổi.

Trăm tuổi đối với người thế gian là dài, nhưng đối với các vị thần thì chỉ là lá trong rừng, cát trên sa mạc mà thôi.

Từ nhỏ y đã đọc rất nhiều kinh thư cổ từ vua chúa các đời trên Ngũ châu truyền lại, ghi chép phần nhiều về Thần chủ Ngũ châu và các vị thần mà ngài ấy đã triệu hồi, y cũng từng mơ ước mình được diện kiến các vị một lần trong đời niềm tôn kính dâng lên vô bờ nhưng thực tế y chưa từng một lần ước trường sinh. Thế nhưng kể từ khi Tân Thần chủ Ngũ châu xuất hiện ở thế gian này, niềm mơ ước viển vông đó đã xuất hiện ở trong tâm hồn bé nhỏ của y, ngày càng nuôi lớn.

Các vị thái tử, hoàng tử, vương gia các nước lớn lần lượt xuất hiện quyền năng dị bẩm, hô mưa gọi gió, khuấy đảo Ngũ châu, có nội đan hộ thân, bay nhảy khắp chốn, chiến đấu cùng hung thú, sống cùng đất trời, tự xưng thành thần. Xếp vào bảng phong thần của Ngũ châu.

Y vẫn chỉ là một thế tử gia nhỏ bé tầm thường tay trói gà không chặt.

Rồi đây mười năm nữa, hai mươi năm nữa, y già rồi các vị ấy vẫn trẻ trung xinh đẹp rạng ngời.

Thọ mệnh trăm năm, vị trí chủ mẫu có là gì đâu. Chết đi là hết.

Qua vài trăm năm nữa chàng cũng sẽ lãng quên y như một đoạn kí ức buồn, y sẽ chỉ còn là quá khứ không còn ai nhắc tới.

Chỉ có các vị thần mới là tương lai của chàng, chỉ có các vị thần xứng đáng đi cùng chàng mãi mãi.

Biểu ca cũng đã bộc lộ năng lực dị bẩm vào cái đêm phu quân bày trận giới, biểu ca cùng với các vị thần thi nhau bay tới bát đỉnh thần cung, y chạy theo tình cờ chứng kiến tất cả, biểu ca thậm chí còn cao linh lực hơn một số vị thần trong bảng xếp hạng, chỉ là chưa tự phong thôi. Chắc là vì giữ lễ với phu quân.

Giờ chỉ có y và tên Lâm Kiển Lăng đó. Nó cũng là người phàm như y, ganh với nó làm chi, thôi bỏ đi.

Diệp Trường An cười chua chát, ít ra biết bản thân không lẻ loi một mình.
 
43,320 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 127: Song Hỷ Lâm Môn!

54654164438_cc2bcd6fa1_o.jpg


Ngày hôm sau cáo thị truyền ban khắp Hỉ Tích quốc, từ kinh thị cho tới đạo quán, phường hát, không nơi nào là không xôn xao náo nhiệt.

Thánh chỉ ngự chế đóng ấn Kim long gửi tới toàn bộ các quốc gia lớn bé trên Ngũ châu, chính thức tuyên cáo thiên hạ, đại điển thiên hôn, sách lập Thần hậu.

Thế tử Chiêu La quốc cảm ứng linh khí thiên địa, thân mang long tự, điềm lành chưa từng có.

Song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn!

Nơi nơi gióng trống, cờ bay rợp trời.

Dân chúng Hỉ Tích bàn tán trong bầu không khí rộn ràng.

Đa phần đều kinh hỉ chúc tụng. Thậm chí có hộ còn thắp đèn cúng bái thiên địa mừng đại hỷ.

Mười hai vị thần trên bảng xếp hạng linh lực của Ngũ châu tài hoa bậc nhất, thái tử Hồ Diễn anh tư táp sảng, xuất chúng nhường ấy không ai có thể mang long tự, này thế tử một Chiêu La quốc nhỏ bé thật khiến người ta phải ngưỡng mộ bất ngờ.

Truyền thuyết kể rằng chỉ có Thủy Thần mới có thể kết thai từ long khí.

Lẽ nào... Thần hậu tương lai chính là Thủy Thần hậu vị?

Dường như bắt được một sự kiện chấn động.

Một làn sóng nhanh chóng bùng nổ lan rộng khắp Ngũ châu, đồn tới tận trong thần cung đều biết. Chúng cung nhân ngày ngày nhỏ to xầm xì phấn khích. Ai cũng tin rằng Thần hậu tương lai chính là Thủy Thần hậu vị, rồi một ngày không xa sẽ bộc lộ quyền năng thiên phú, Ngũ châu sẽ bước vào thời kì huy hoàng trọn vẹn như hệt năm xưa khi Thần chủ Ngũ châu còn tại vị.

Dòng Minh Thánh chỉ còn thiếu mỗi vị Thủy Thần chưa ra đời.

Khắp nơi hân hoan náo nức.

Duy chỉ người trong cuộc lại không hề biết gì, bởi Diệp Trường An cấn long thai bị hành cho ăn không ngon miệng, còn tâm trí đâu để ý tới mấy lời thì thầm ở góc khuất của các cung nữ.

Mười hai phi tử và Lâm Kiển Lăng giật mình khi ngay sáng hôm sau nhận được tin hỷ sớm nhất trong cung, rằng Diệp Trường An đã mang thai rồng chỉ sau một đêm được lâm hạnh, quá mức nhanh chóng rồi đi. Giờ kết hợp với lời dân chúng truyền miệng nhau bọn họ càng tin rằng Diệp Trường An chính là Thủy Thần đời kế tiếp.

Duy chỉ có thái tử Hồ Diễn không bất ngờ vì sớm đã biết sẽ có ngày này, màu tóc của Thiên An Ca từ khi sinh ra đã chính là sự thừa hưởng tốt nhất từ con người ấy.

Người mà y đã từng vô cùng ghen tị, cả đời cũng không thể đuổi kịp, nhưng từ khi kết thúc mạng sống những tháng ngày suy ngẫm dưới giếng khô năm đó, y đã dừng lại rồi. Và hiện tại chỉ còn có ngưỡng mộ và chúc phúc khi nghĩ về con người ấy. Rồi đây tương lai Hướng Nhẫm y sẽ gọi con người ấy là mẫu hậu, không biết có chịu chấp nhận y không?

Còn cả chặng đường dài, cả phu quân cũng vậy.

Hà Hướng Nhẫm khẽ cười.

Ngày vui cuối cùng cũng tới.

Nhà nhà phố phường khắp các ngả đường đèn lồng đỏ tím, cờ hoa tung bay. Pháo nổ đì đùng, giấy hỉ dán tường.

Cổng cung duy nhất ngày này rộng mở.

Thần chủ Ngũ châu chiếu cáo thiên hạ, mười hai phi tử đồng hưởng thần ân, còn thêm hai vị phi tử nữa cũng được sách phong trong cùng một ngày, thái tử Hồ Diễn, và một vị nữa nghe đâu là đội trưởng nhóm năm phụ trách phía Nam.

Còn ngày nào vui hơn.

Ngũ châu triều ngưỡng.

Chúng dân Hỉ Tích thành tập trung đổ về sân rồng nơi có sức dung chứa lên tới mấy ngàn cũng không còn chỗ đứng. Dân chúng thành thử xếp hàng dài ra tới các đường phố lớn, hoa sen chuẩn bị sẵn trong tay.

Doong doong dong...

Hồi chuông nơi thần điện gióng lên ngân vang, bấy giờ nơi điện thần Thần chủ Ngũ châu đang cùng các phi tử bái tế trong đại điện linh thiêng. Dâng lễ vật và cầu nguyện.

Cấm Quân nối dài hai bên tam cấp điện.

Tiếp sau đó là đại thần và nhà ngoại các phi tử.

Ai cũng chắp tay cúi đầu.

Cuối cùng nhi tử của nhà ngoại cũng được bái lạy cao đường của Tân Thần chủ, chiếu cáo thiên hạ, cuối cùng Thần chủ Ngũ châu cũng công nhận nhi tử của bọn họ, nhà ngoại các phi tử nở mày nở mặt, sụt sùi thấm khăn, trên môi treo nụ cười.

Nửa canh giờ qua đi nghi lễ tế bái hoàn thành, hồi chuông lần nữa gióng lên, Diệp Trường An rã rời đứng dậy loạng choạng. Thiên Tinh Húc quay ngay lại đỡ lấy em.

Kim Quang điện hàng chục linh phường tấu khúc khánh tường, trời mây trong xanh, thảm ngọc trải dài từ cửa điện tới bậc thềm kim tọa.

Diệp Trường An phượng bào tuyết trắng, miện ngọc cố định búi tóc bán kê, không trang sức rườm rà, chỉ có dây lụa xanh vắt chéo vai tượng trưng cho thân phận mẫu nghi thiên hạ.

Mười hai phi tử, thái tử Hồ Diễn và Lâm Kiển Lăng đều vận triều y lễ phục, mỗi người một màu sắc khác nhau, đứng thành hai hàng uy nghi. Ai cũng rạng rỡ ấm lòng đồng nhìn về vị phu quân trên ngôi cao.

Thiên Tinh Húc long ngai tại thượng, kim xích huyền hỏa uy vũ, tay nắm Kim ấn ngọc sách, thần uy rạng ngời nhìn Diệp Trường An đang từng bước giẫm lên thảm ngọc tiến về phía mình.

Hắn đã lượt bỏ rất nhiều nghi thức, cũng thêm một số mới để phù hợp với tình hình ngọc thể của em.

Không thể bước tiếp về phía trước, chỉ có thể dừng ở giữa đại điện Kim Quang, Diệp Trường An nghe lễ quan hô lớn nhưng mắt lại dán về nam nhân đường bệ nơi ngôi cao kia.

Ánh mắt em như thể con thú nhỏ chịu ủy khuất, tâm can bậc đế quân hẫng đi một nhịp.

"Truyền chiếu thư của Thần chủ, sắc phong Diệp thị Trường An làm Thần hậu, trưởng quản Hậu cung, hộ long tự sơ thai, cảm thiên linh khí, phối ngẫu thiên quân, lễ nghi tam quỳ cửu khấu tiếp sắc phong."

Lễ bộ Thượng thư lão thần hô lớn, Diệp Trường An quỳ xuống dập đầu ba lần.

Thiên Tinh Húc còn có thể không nhận.

Ánh mắt giờ đây như muôn trùng sóng vỗ nhìn em.

Mồ hôi lấm tấm vầng trán non mịn, vạt phượng phục trắng tuyết phủ dài lên thềm, lần nữa dập đầu Diệp Trường An tiến về phía trước. Gió từ hàng chục cột trụ phía ngoài thổi ùa vào mái tóc em bay bay.

Khung cảnh khiến trái tim quân vương chấn động, Thiên Tinh Húc đã chờ mong ngày này từ rất lâu rồi em có biết không?

Diệp Trường An cuối cùng cũng lên tới bậc cuối cùng.

Thiên Tinh Húc vội bước xuống trao ngọc sách cho em, nâng em đứng dậy.

"Từ nay em là chủ quản Hậu cung, là thê tử của quả nhân."

"Phu quân!"

Diệp Trường An sắc diện tái nhợt mỉm cười.

Còn lễ sách phong của hai vị phía sau nữa, Thiên Tinh Húc lo em chịu không nổi, sốt ruột hỏi:

"An nhi nếu không quả nhân đưa em về trước."

Y mới phong hậu không thể thất lễ thế đâu, y phải làm gương cho Hậu cung.

"Ta được."

Thiên Tinh Húc liền dìu em về ngọc tọa đặt cạnh hắn.

Cả hai an vị. Lễ bộ Thượng thư đọc tiếp chiếu thư thứ hai, rồi thứ ba. Thiên Tinh Húc an bài cụ thể như sau:

Thái tử Hồ Diễn quốc Hà Hướng Nhẫm phong chính nhị phẩm, vào Tử Ngâm viện, ban áo mũ và Thải trượng.

Lâm Kiển Lăng phong chính nhị phẩm, vào Túy Hoa viện, ban áo mũ vào Thải trượng.

Đại lễ hoàn thành, nhà ngoại và các đại thần lần lượt bước tới chúc mừng.

Hồi chuông lần nữa gióng lên. Dân chúng tung hô hoa sen bay rợp trời.

Mười bốn phi tử cười rạng rỡ nhìn Thiên Tinh Húc.

Triều thần tung hô: "Thần chủ vạn tuế! Thần hậu thiên tuế!"

Diệp Trường An xúc động mạnh nhìn Thiên Tinh Húc rồi cứ thế ngã vào cánh tay hắn.

"An nhi!"

Thiên Tinh Húc bế bổng y lên lập tức rời khỏi đại điện.

Mười bốn phi tử cũng vội vàng theo chân hắn.

Thần hậu mang long thai phụng thể yếu ớt không ăn uống mấy, trụ tới khi hoàn thành đại lễ đã là rất cố gắng rồi.

Triều thần và nhà ngoại xôn xao. Tô công công thì hô vội: "Thần chủ, Thần hậu hồi cung."

Triều thần quỳ rạp xuống cung tiễn thánh giá.

Diệp Trường An thiếp đi trong lồng ngực ấm áp của phu quân, dù rất mệt nhưng bên môi còn vương nụ cười mãn nguyện.
.
.

.
 
Chỉnh sửa cuối:
43,320 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 132: Thâm Tình Tựa Biển

54662943861_0497781f2d_o.jpg


Sáng hôm sau Tử Ngâm viện và Túy Hoa viện đều nhận được lễ vật Thần chủ Ngũ châu ban thưởng.

Mỗi viện hai khay bạc, hộp gỗ tử đàn niêm phong kĩ càng, mở hộp thứ nhất là một chiếc khăn choàng bằng lụa mềm mại, Lâm Kiển Lăng màu ngân nguyệt, còn Hà Hướng Nhẫm là màu xám khói thêu văn sóng nước. Cả hai đều thích thú choàng ngay lên cổ.

Hộp gỗ thứ hai mở ra chính là chiếc áo bằng lụa mềm, lót tơ kim tằm giữ ấm, đều là áo Thần chủ Ngũ châu từng khoác qua, còn lưu hương thơm dương khí nơi chàng.

Cả hai hít hà đôi mắt trong veo thoáng ngậm nước long lanh, từ nay mỗi khi đêm về như có chàng bên cạnh, phần nào vơi bớt nhớ nhung. Thấy áo như thấy người, hơi thở và bóng hình chàng hiện hữu.

Cả hai quỳ xuống đa tạ thánh ân.

Khi Thiên Tinh Húc hạ triều mười hai phi tử theo thường lệ đã tập trung ở Thư Phòng chờ đợi chàng phân chia tấu chương để phê duyệt. Được chàng cho phép hôm nay có thêm Hà Hướng Nhẫm và Lâm Kiển Lăng.

Có mười bốn phi tử phân ưu, lượng công việc của Thiên Tinh Húc giảm đi rất nhiều.

Tới Ngọ thiện, cả thảy di chuyển sang phòng bên cạnh Tô công công gọi cung nữ bưng thức ăn lên.

Hà Hướng Nhẫm nhân cơ hội thích hợp liền đem tượng gỗ ra tặng cho phu quân. Lúng túng hai tay dâng lên, run run rẩy rẩy.

"Phu quân, xin chàng nhận cho tấm lòng của em."

Woa, tượng gỗ đẽo gọt tỉ mĩ từng đường nét chi tiết nhỏ nhất, vân mây phục sức, nam tử bằng gỗ sống động ai nấy nhận ra ngay chính là phu quân, giống chàng tới tận bảy tám phần, phải tốn bao nhiêu công sức tâm huyết để hoàn thành.

Thiên Tinh Húc lấy tượng gỗ nhỏ khỏi tay Hướng Nhẫm, kéo luôn y đứng dậy, ngửa hai lòng bàn tay ra xem đầy vết đứt mới cũ chồng chéo, thâm tình tựa biển dâng cao.

"Nhẫm, quả nhân nhận tượng gỗ, cũng nhận luôn tấm lòng của em, em khắc đẹp lắm. Quả nhân rất thích."

Tinh Húc hôn lên hai lòng bàn tay em một cách trân trọng, Hà Hướng Nhẫm vui sướng vô biên, hạnh phúc vỡ òa chẳng còn ranh giới nào ngăn trở.

Y ôm chầm lấy Thiên Tinh Húc.

Các phi tử lại tùy tiện ăn dấm chua thêm chập. Lâm Kiển Lăng thì mím môi suy nghĩ gì đó.

Sau bữa cơm cả thảy trở lại Thư Phòng nhưng không thấy Lâm Kiển Lăng đâu, Thiên Tinh Húc nóng ruột tính đứng dậy thì thấy em chạy ào vào mang theo một con diều hâu bạc.

Kiển Lăng quỳ phịch xuống nền. Hai tay dâng diều hâu bạc lên.

"Phu quân, Kiển Lăng xin tặng thú cưng cho chàng."

Không giàu sang phú quý sống trong nhung lụa như các phi tử của chàng, biệt phủ kia cũng là căn cứ giáo chủ sai y tới ở khi nằm vùng, y nghèo lắm không có gì ngoài con thú cưng bản thân đặc biệt huấn luyện ra cả, chỉ xin phu quân đừng chê.

Thời gian cấp bách, để sau này y sẽ học thêu thùa tặng túi thơm cho phu quân sau. Kiển Lăng ôm suy nghĩ đáng yêu thế đấy.

Hiện tại nhìn con diều hâu bạc kêu kit kittt vỗ cánh phành phạch rụng cả chiếc lông, ngơ ngác nhìn mọi người thì Thiên Tinh Húc cũng phải bật cười.

Dù chưa biết dùng nó vào việc gì nhưng sắc mặt hồi hộp bất an của đối phương đã khiến tim hắn mềm ra không ít.

Lệnh thị vệ mang diều hâu bỏ vào lồng, cho ăn uống đàng hoàng, hắn đỡ tay em dậy.

"Cực khổ cho em rồi, vội vàng chạy nhanh như vậy em xem mồ hôi rịn đầy trán, đang trưa nắng thế này." Tinh Húc lấy khăn thấm thấm trán cho em.

Sau đó gọi cung nữ mang nước mát vào phòng cho tất cả các phi tử.

Tô công công sống tới từng tuổi này chưa từng thấy bậc đế vương nào ấm áp tinh tế như Thần chủ Ngũ châu. Sủng ái các phi tử hết mực, không để ai phải chịu ấm ức, đơn lạnh.

Thiên triều tươi đẹp hiện ra trong đôi mắt già nua của Tô công công. Tiếc là Thần hậu từ khi lên ngôi chủ mẫu đã thay đổi, trở nên kiêu căng ngạo mạn, dường như muốn độc sủng Hậu cung.

Thần chủ ưu ái Thần hậu quá mức, rồi đây không biết Thần hậu sẽ lại gây nên sóng gió gì cho Hậu cung, bất lợi cho ngài?

"Thần chủ." Tiểu Tê cung nữ được đặc cách ra vào Thư Phòng không cần thông qua thị vệ gác cửa bẩm cáo, nàng đi nhanh vào phòng hành lễ với Thiên Tinh Húc. Chắp tay:

"Khởi bẩm Thần chủ sự không hay rồi, Thần hậu người qua nay không ăn uống được gì mấy, hiện tại phụng thể suy yếu thần trí mơ hồ lúc mê lúc tỉnh, thỉnh xin ngài mau di giá tới điện Cảnh Nghi xem thế nào ạ?"

"Hồ đồ. Tại sao suốt từ hôm qua mà cho tới giờ ngươi mới bẩm báo. Cút ra ngoài lãnh mười trượng cho quả nhân."

Nói xong, Thiên Tinh Húc lập tức rời khỏi Thư Phòng, còn Tô công công thì nhận lệnh nên đã ra ngoài đứng giám sát thị vệ thực thi hình phạt với cung nữ thuộc nội điện Cảnh Nghi.

Lại nói, phu quân đi mấy bước các phi tử nhìn thấy chàng tan biến mất, tiếc hùi hụi vì không đuổi kịp.

"Kiểu này chúng ta phải vòi phu quân dạy cho thuật dịch chuyển tức thời."

Trì Tử lên tiếng: "Rất khó, ta học hoài không thể tiến xa thêm, chỉ dịch được quãng ngắn, không nhiếp tâm được, rất chi là loạn."

"Khó cách mấy bọn ta cũng muốn học. Linh lực bọn ta giờ không thua kém ngươi là bao đâu a A Tử."

Dương Phong Đình, Hàn Kiến Văn lên tiếng, bọn họ nhờ hấp thụ máu của phu quân ngày hôm qua mà linh lực gia tăng, kết hợp tập luyện thêm sẽ còn tiến thêm nữa, kiểu này phải sắp ngày đấu lại một trận để phân cao thấp trong bảng xếp hạng.

Trương Tùng Dương im ỉm không nói gì nhưng thâm tâm cũng đang có suy nghĩ tương tự, quả thực linh lực của y cũng đã từ bậc trung mà tiến lên nửa cấp, máu của phu quân quá quý giá rồi, điều bọn họ không ngờ tới.

"Hay là chúng ta cũng đi xin máu của chàng ấy, mỗi người một ít sẽ không sao đâu. Phu quân của chúng ta thần thông cái thế tới nhường ấy kia mà." Hoa Hạo Hiên lên tiếng. Lương Thế Hào và Đoàn Gia Bạch cũng ùa theo đồng tình.

Hà Hướng Nhẫm nghe vậy thì nhướng mày:

"Các ngươi đã biết máu của chàng ấy quý giá còn muốn xin chàng ấy cho mình, thốt ra lời này lương tâm các ngươi để ở đâu, chân khí cũng cho các ngươi, các ngươi giờ còn muốn máu của chàng trong khi biết rõ máu là linh lực, dù thần thông quảng đại tới mấy phu quân cũng phải tới lúc cạn kiệt hao mòn vì các ngươi có biết hay không?"

Hướng Nhẫm tức giận tuôn một tràng. Các phi tử bị mắng cho tỉnh ra, hốc mắt đầy ân hận.

Quả thật bọn chúng quá phấn khích muốn lợi cho bản thân mà nhất thời quên đi chàng.

Ai cũng rớm nước mắt.

"Ta... ta sai rồi, từ nay không để phu quân phải đổ máu nữa." Hạo Hiên nhỏ giọng lên tiếng, nước mắt tuôn rơi.

Ai cũng ray rứt cắn cắn môi mỏng. Không thốt nên lời.

Hướng Nhẫm nói tiếp:

"Phu quân là tam thái tử thần giới long mạch không thể gián đoạn thế nhưng chàng chưa từng nạp trắc phi, dù thông phòng quan y thần tiên nam nữ xếp hàng nhiều vô số. Vậy mà xuống nhân giới chàng lại đồng ý để cho các ngươi mang thai, xem ra tình cảm chàng dành cho các ngươi cũng không hề nhỏ. Hoa Thần, Xà Thần và Mộc Thần hay là chúng ta hợp tác đi, ta cũng biết chút ít về bào chế dược liệu, chúng ta cùng tìm phương thuốc hỗ trợ nam tử hoài thai, chứ chờ đợi ngày Thần hậu hạ sanh còn rất dài, duy trì huyết mạch long tộc không chỉ riêng Thần hậu mà còn là trách nhiệm của chúng ta."

A Nhẫm lời không sai chạm trúng chỗ nhược, mọi người sáng mắt nhất quyết đồng ý:

"Chúng ta đã gả cho phu quân, cũng là người trong dòng tộc, không mang long tự sau này làm sao đủ tư cách đối diện với dòng tộc của chàng, mặt mũi nào theo chàng về thần giới."

Huyết mạch cao quý, còn tha thiết yêu phu quân, muốn gắn kết với chàng đời đời kiếp kiếp, nhất định phải có kết tinh của tình yêu, khai chi tán diệp, địa vị vững chắc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back