Chương 71: Nghe là thấy điềm rồi Bấm để xem Nhật Phong không hiểu chúng lôi ở đâu ra mớ kiến thức hỗn hợp kia nữa. Một thằng nhiệt tình "kiến tạo", một thằng mạnh dạn "ghi bàn", mồm hai đứa chúng nó cứ liên liến suốt từ nãy đến giờ. Nghe chúng nói, cứ như mấy ông thầy đang miệt mài xem tuổi cho đôi tình nhân chuẩn bị cưới nhau vậy. Đến cả MBTI của cậu và Dương Nhật cũng bị hai thằng đó lôi ra để hợp thức hóa cho chuyện cậu xứng đáng để theo đuổi "mặt trời". "Tính ra, ngoài giới tính và nhóm máu, thì hai ông chả có cái đếch gì hạp nhau luôn ý. Đấy là tôi châm trước tính theo hệ thống nhóm máu ABO thôi đấy nhớ. Còn tính theo hệ thống Rh, thì một ông là âm, một ông là dương. Thấy không, nguyên cái quả âm - dương, nghe là thấy điềm rồi." "Chưa hết theo tử vi học thì.." "Thôi, để cái mồm nó mọc da non đi, không nói được gì tốt đẹp thì cũng đừng tàn phá tâm hồn tao nữa." Tiếng thở dài vang lên, minh chứng cho những vụn vỡ trong lòng Nhật Phong. Mới đó mà những tình cảm thuần khiết của cậu đã bị pha tạp bởi muôn vàn những suy tư, bận tâm. Khi thì là giới tính, khi lại là chuyện xứng đôi vừa lứa có quá nhiều điều ập đến, khiến cho đứa trẻ đó phải rụt rè trong mối quan hệ đơn phương này. Suy cho cùng, việc thích một người, không dễ dàng như ăn một cây kẹo mút với giá thành rất rẻ. Không khí ồn ào bỗng dưng biến mất, rất lâu sau Nhật Phong vẫn không lên tiếng. Đôi mắt trầm ngâm hướng về màu xám xịt ở góc chân trời, suy tư trong cậu thật hỗn loạn. Những mạch cảm xúc bị đứt đoạn, Nhật Phong vẫn loay hoay tìm cách để sửa chữa, nhưng chẳng hề dễ dàng. "Thôi, con vợ xin phép nói thật cho ông nghe. Trên đời này làm đếch gì có chuyện mộc khắc thổ hay là tứ hành xung. Ngay cả, dăm ba cái xung khắc, tương khắc, khắc tinh ngớ ngẩn đấy chả có cái chó gì đáng tin đâu. Khi mà ông không cùng tầng với người ta, thì cái quái gì cũng trở nên xung đột với nhau hết." Càng nghe chúng nó nói, nỗi đau của Nhật Phong càng loang rộng. Chúng làm cho tâm trí cậu trở nên u uất, đôi mắt trở nên ủ rũ, gương mặt trở nên nhăn nhúm. Phải chăng đây là cái giá đắt cần trả cho việc "ảo tưởng" về chỗ đứng của bản thân? Nhật Phong vẫn không ngừng mong câu trả lời đó đừng nghiệt ngã như sự thật lúc này. "Không phải buồn đâu đại ca, để dành lúc khác buồn, đời còn dài lắm thiếu gì lúc để buồn. Mặt cứ như bị bếch hết cảm xúc đi ý, ngồi ngẫn ra cũng có giải quyết được gì đâu. Dù có vẻ như mọi thứ đang chổng đít vào chuyện tình đơn phương của anh, nhưng con vợ đã tìm ra được một yếu tố chống lưng cho rồi. Đó là lịch trăng." Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai đứa trẻ bên cạnh Nhật Phong vì không chịu được cái không khí ngột ngạt mà đành lên tiếng. Vừa mới đó, chúng nó còn ra sức tra tấn tinh thần cậu bằng hàng loạt những cú tát nước vào mặt, hay xát muối vào tim. Ấy vậy mà, bây giờ chúng lại coi như không có chuyện gì, rồi thản nhiên vỗ về. Hình như, đây cũng là lần đầu tiên mà chúng xoa dịu trái tim cậu như thế. "Theo cái lịch trăng ý, thì ngày sinh của ông và cậu ấy khớp nhau đến 99, 79%. Bây giờ ông cứ mạnh dạn bỏ qua hết những thứ ngớ ngẩn nói bên trên đi, đặt ngôi sao hy vọng vào đây là được rồi. Theo truyền thuyết, khi hai người có độ khớp về lịch trăng đến trên 90% thì sẽ bên nhau đến lúc không còn hơi để thở luôn. Tin em đi lịch trăng sẽ gánh còng lưng mối tình này thôi." "Vị nào dựng nên cái truyền thuyết đấy thế?" "Còn ai nữa, hai con vợ của anh đây. Tuy nhiên, truyền thuyết đó cũng không quan trọng bằng việc, các cụ có dạy là: Đẹp trai không bằng trai mặt, lửa gần rơm lâu ngày chắc chắn cháy, mưa dầm mưa dề là thấm vãi thấm luôn." "Cỏ thấp quá thì phun thuốc tăng trọng, mà nếu vẫn không với được mây thì phi tên lửa lên chứ sợ gì. Tên lửa á, còn xuyên qua được bầu trời chứ chạm vào đã nhằm nhò gì." Chất giọng dày, gương mặt đầy tự tin, thằng Hiếu và thằng Bảo đang thao thao bất tuyệt. Còn Nhật Phong lại phải cau mày vì chẳng hiểu gì. Dù tiếp xúc với chúng nó đã lâu, nhưng cậu vẫn không tài nào quen được cái kiểu sử dụng ngôn từ đó. Thế này, chắc chắn giáo viên môn ngữ văn phải đau đầu khi chấm bài của hai thằng nhóc đó. "Chuẩn luôn, còn vấn để luật ngầm hay luật nổi, đại ca cũng không cần lo. Chỉ cần đại ca thích là hai con vợ này sẽ nhích luôn. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai." "Còn một khi có thai thì đừng hỏi ai là bố cháu. Thằng nào dám ngáng chân, ngàng đường thì cứ xử theo các cụ dạy thôi. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi ta đập bỏ mẹ luôn." Tốc độ nói của hai đứa nó như thể vừa được x2, âm lượng cũng được để ở mức max volume. Nhìn chúng thật nhiệt huyết, giống hệt với những người trong tổ chức đa cấp, đang cố gắng truyền năng lượng cho những bạn trẻ mới vào nghề. Chiều hướng của câu chuyện có vẻ tốt hơn, hai đứa nó còn tặng cho Nhật Phong thêm ' "tệp đính kèm" về chiến thuật theo đuổi crush. Mặc cho cả hai thằng nhóc đó chưa một mảnh tình vắt vai, nhưng được cái lại rất tự tin để truyền đạt "đức tin" cho cậu. "Vì đại ca nhé, không cần biết trời xanh hay cỏ xanh. Đại ca chỉ việc chai mặt lên thôi, việc còn lại để các con vợ lo. Lửa thiếu ra quán mua, trời không đổ mưa bọn em phun mưa."
Chương 72: Hội đồng quản trị Bấm để xem "Mấy cái tử vi, chiêm tinh, phong thủy, thần số học, MBTI.. này nọ ý mà, đại ca yên tâm, ông bác đằng họ nội của mẹ em cân được tất. Ông ấy cúng bao rẻ bao uy tín. Cúng một phát là từ khắc tinh chuyển sang hợp tinh ngay, xung khắc, tương khắc cũng hóa thành very very hợp hết. Ok chưa đại ca." Hóa ra mây dù có dày đến đâu, chỉ cần mặt trời muốn vẫn có cách để xuyên qua. Đó, bầu trời xám xịt kia chuẩn bị có nắng ghé thăm luôn rồi. Gương mặt ảm đạm của Nhật Phong giờ đã tươi tắn trở lại. Công nhận, cái chiêu vừa đấm vừa xoa của hai thằng nhóc kia đỉnh thật. "Rốt cuộc ông ấy là ông cậu bên họ ngoại hay là ông bác bên họ nội của mẹ mày thế." "Cái đấy quan trọng à, cái em chuẩn bị nói mới là quan trọng này. Theo 7749 bí quyết tán gái thì.." "Vớ vẩn đồng nát! Ông đây là con trai, cậu ấy cũng là con trai." "Tóm lại là trai hay gái thì cũng cần phải nắm rõ những định luật hùng hồn như sau. Thứ nhất: Môn đăng hộ đối. Thứ hai: Mây tầng nào săn mây tầng đó. Thứ ba: Đẹp trai không bằng trai mặt. Thứ tư: Nhất cự ly nhì tốc độ. Thứ năm: Xứng đôi vừa lứa." "Ngoài những thứ kể trên, đại ca hoàn toàn có thể áp dụng những chiến lược đánh địch mà ông cha ta để lại ví dụ như: Chiến lược đánh nhanh rút gọn, hay biết địch biết ta trăm trận trăm thắng." "Tao nghe theo chúng mày mới là điên đấy." "Không nghe cũng được, làm theo là được. Ông phải tin là hai con vợ nhất định sẽ giúp ông ngồi chung mâm với" mặt trời ", và chờ đến ngày thành đôi." Chỉ vừa mới tìm được tia hy vọng để bám víu vào, ngay lập tức Nhật Phong đã bị hai thằng nhóc kia làm cho rối não với kiểu sử dụng ngôn từ lộn xộn. Người đời dạy cấm có sai, những thằng ngu thì luôn tỏ ra nguy hiểm. Hai thằng nhóc kia chính là một ví dụ điển hình. "Mày gia trưởng à?" "Chúng tôi gia trưởng cũng được, miễn hai ông thành đôi là được." "Đúng vậy, hội đồng xét xử.." "Hội đồng quản trị cái thằng này." "Quản trị à?" "Hay là tư vấn nhỉ?" "Ui dào, hội gì thì cũng chỉ có tao với mày thôi." "Hội đồng thế này tao hơi quan ngại sâu sắc nha." "Ông cứ ngồi mà quan ngại sâu sắc, tôi xin tuyên chiến.." "Tuyên bố mày ơi." "À, tuyên bố: Chuyến đi săn" mặt trời "của Phan Triều Nhật Phong chính thức được khai màn." "Vỗ tay.." "Vỗ đi." Suốt từ đêm qua tới giờ, Nhật Phong luôn trong trạng thái ngẩn và ngơ kể từ khi rời từ phòng Dương Nhật. Dù là trên trường học hay là ở nhà, thậm chí ngồi trên bàn ăn, tâm trí Nhật Phong vẫn cứ vắt vẻo ở đâu đó. "Bát cơm vữa ra đến nơi rồi không ăn còn ngồi ngây ra. Chẳng hiểu cái tính giống ai nữa?" Câu chuyện cơm cháo đối với Nhật Phong bây giờ có ý nghĩa gì đâu chứ. Mặc cho ba Vũ nhắc nhở, cậu vẫn chìm vào thế giới riêng của mình. "Giống hệt em còn gì?" "Giống chỗ nào mà giống." "Từ ngoại hình đến tính cách." Ba Khôi nói không sai, về cả ngoại hình hay tính cách Nhật Phong vẫn Giống ba Vũ nhiều hơn là giống mẹ Phương. "Nó làm sao mà đẹp bằng em hồi trẻ." Về khoản luôn tự tin với sắc đẹp, chắc chắn khỏi phải bàn. "Bây giờ cũng đã già đâu nhỉ? Mà ngày đó nhìn em bướng hơn thằng bé nhiều. Tính tình cũng khó chịu nữa. Lúc nào cũng.." Vĩnh Khôi dừng đôi đũa đang gắp thức ăn, rồi nhìn về phía Thạch Vũ. Hồi đó, Thạch Vũ đối với anh giống như đêm ngày hạ lấp lánh với muôn vàn những vì sao. Còn anh đối với Thạch Vũ thì chính là đêm ngày đông vào cuối tháng không ánh sao, không ánh trăng. Cả hai đã học chung trường với nhau từ cấp một cho đến hết cấp ba. Suốt bốn năm trung học cơ sở và ba năm trung học phổ thông, Vĩnh Khôi luôn đứng từ phía xa nhìn và bám theo Thạch Vũ mỗi khi tới trường hay tan trường. Bao nhiêu những bức thư tình được nhét trong ngăn bàn của Thạch Vũ, anh không đếm xuể. Đôi mắt này hướng về Thạch Vũ bao nhiêu lần, đôi môi ấy cười vì người mình thích bao nhiêu lần anh cũng không thể nhớ rõ. Chẳng ngờ, Thạch Vũ còn không biết đến sự tồn tại của anh. "Thì ngày đấy, ba nhỏ còn đang bị mẹ con bám như sam, làm gì có thời gian để ý đến ba." Cuối cùng, tâm trí Nhật Phong cũng bị câu chuyện của họ làm cho tỉnh táo. "Con thì biết cái gì?" "Mẹ kể con nghe hết rồi, ngày xưa ba lớn còn.." Nhật Phong đột nhiên dừng lại giữa chừng, rồi nhìn về phía ba Khôi nở một nụ cười khó hiểu. "Mẹ Phương kể gì về ba, nói xem nào?" "Ngày xưa ba luôn ném trộm thư mẹ Phương gửi ba nhỏ, rồi lén lút bỏ thư mình viết vào ngăn bàn của ba nhỏ. Ba còn ra mặt khiêu chiến với mẹ Phương nhé." Câu chuyện của Vĩnh Khôi và Thạch Vũ nếu như được viết thành một cuốn tiểu thuyết hay dựng thành một bộ phim, chắc chắn rất ăn khách. Tình địch của Vĩnh Khôi ngày ấy chính là Mai Từ Phương - hoa khôi trong tỉnh cũng là người học cùng khối. Nếu ngày ấy, Từ Phương dám công khai tán tỉnh Thạch Vũ, thì anh lại chỉ dám tán tỉnh âm thầm và ngấm ngầm phá đám. Không ít lần Vĩnh Khôi đã sang tận lớp gặp và dằn mặt Từ Phương. Ném trộm thư gửi cho Thạch Vũ chỉ là một ví dụ nho nhỏ thôi. Anh đã xấu tính đến mức, cho người chặn đường để cô nàng không thể tan trường cùng Thạch Vũ. Nhờ vậy, anh mới thuận lợi theo bóng em khóa dưới, ròng rã suốt những ngày tháng trung học phổ thông. Thậm chí, anh còn bày ra đủ những trò "tâm địa" khác, nhằm mục đích không cho Từ Phương có cơ hội tiếp xúc với Thạch Vũ. "Làm đến mức đấy rồi mà hồi đó vẫn thua mẹ thằng bé. Chán thật chứ." "Nhờ thua mẹ thằng bé, mà giờ gia đình chúng ta mới có ba người đấy."
Chương 73: Con đã tìm thấy mối tình đầu của mình rồi. Bấm để xem Không ngờ, câu chuyện anh dấu diếm từng ấy năm, cuối cùng lại bị con của tình địch phanh phui. Nhưng thực ra, trong cái rủi có cái may, ngày ấy vì thua mẹ Nhật Phong, giờ đây Vĩnh Khôi mới có thêm cậu con trai. Có lẽ, đứa trẻ chính là món quà mà thượng đế muốn mang đến cho họ. "Ơ không! Ba lớn không có thua nhé. Chẳng phải em khóa dưới nào đó cũng thích anh khóa trên à? Tiếc là, trò chơi này chị khóa trên là trùm." "Thế hóa ra ngày xưa em cũng thích anh hả?" Vĩnh Khôi bày ra cái biểu cảm như vừa trải qua điều gì đó rất sốc. Theo đuổi Thạch Vũ từng ấy năm mà anh lại không hề nhận ra điều đó. Thậm chí, anh còn nghĩ Thạch Vũ không hề biết đến sự tồn tại của mình cơ. Vậy mà, có ngờ đâu em khóa dưới cũng.. "Đâu ra, ngày xưa tôi thích con gái." "Chứ không phải ngày xưa, ai đó cũng buồn ngẩn ngơ khi tưởng anh khóa trên có người yêu rồi sao? Buồn đến mức bị chị khóa trên chuốc say ngất ngây và thế là nhờ sự cố đó mà có con à?" Những bức thư Vĩnh Khôi lén lút nhét trong ngăn bàn, Thạch Vũ đều đã đọc. Dù chưa một lần quay người lại nhìn anh, thế những Thạch Vũ đều cảm nhận được hết. Vào lễ bế giảng cuối cùng của Vĩnh Khôi, Thạch Vũ đã lấy hết can đảm chạy đến để bày tỏ những tâm tư trong lòng với anh. Thật trớ trêu khi Thạch Vũ lại bắt gặp một người con gái nào đó đang ôm chặt lấy anh. Khoảnh khắc đó, Thạch Vũ nghĩ mọi chuyện thực sự kết thúc rồi. Mãi cho đến sau này Thạch Vũ mới biết đó là chị gái của anh. "Con im được chưa?" "Các cụ nói rồi, yêu là phải nói cũng như nói đói là phải ăn. Tí nữa thì ta lạc mất nhau cả một đời. Nếu mà không có con thì khéo khi cả hai không đến được với nhau ý." Nhật Phong chẳng để ý đến lời ba Vũ cảnh cáo mà vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Chứ không phải vì anh mà chúng tôi bị chậm tiến độ tìm thấy nhau à?" "Liên quan gì đến con, tại cái người mà làm cho ba nghĩ ba lớn có người yêu rồi chứ." "..." Đúng vậy, nếu người chị gái của Vĩnh Khôi không xuất hiện vào lễ tổng kết hôm đó.. Chắc chắn sự cố giữa Thạch Vũ với chị khóa trên không xảy ra và Nhật Phong cũng chẳng ra đời. "Trước khi bữa cơm kết thúc con xin phép thông báo. Con đã tìm thấy mối tình đầu của mình rồi." "Rồi đã có bao giờ để mất chưa mà tìm lại được vậy." Câu nói của ba Vũ như một cái tát mạnh vào mặt Nhật Phong. Tuy nhiên, chẳng thể làm ảnh hưởng đến sự hưng phấn trong đứa trẻ khi nghĩ về "mối tình đầu". "Ba chẳng hiểu gì cả? Con sẽ nghiêm túc theo đuổi em ấy công khai, chứ không như ai đó lén lén lút lút mập mờ." Rõ ràng ba Vũ mới là người chọc ngoáy, vậy mà đến khi đáp trả cậu lại nhắm đến ba Khôi. "Trường con không có con gái mà, quen cô nào ở trường bên à? Tưởng trường hai đứa là kẻ thù truyền kiếp của nhau." Ba Khôi dù bị đứa con trai yêu quý cà khịa, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng gắp miếng rau rồi hỏi. "Cái đó không quan trọng đâu ba. Có điều, cũng là trường bên, nhưng mà 'em ấy' ở đây giới tính sinh học là nam, bản dạng giới cũng là nam." Hiện tại, việc học sinh hai trường là kẻ thù truyền kiếp của nhau hay vấn đề luật ngầm đều chẳng có ý nghĩa gì đối với Nhật Phong cả. Cũng bởi vì tình cảm dành cho người đó nhiều đến mức, cậu chẳng màng đến bất cứ chuyện gì. "Ai đó đã tuyên bố, là sẽ yêu con gái và nhất định lấy vợ cơ mà." Ngay khi công bố giới tính của "em ấy", cả ba Khôi và ba Vũ đều bĩu môi, muốn dành hết sự dè bỉu cho cậu con trai. Khoảnh khắc này, Nhật Phong mới cảm thấy hối hận vì những phát ngôn ngu ngốc trước đây. "Đó là những lời cực kỳ vô nghĩa khi trái tim con rung động." Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhất là tiêu chuẩn về người đó của mình. Hồi mới chỉ là cậu bé bảy tuổi, Nhật Phong đã muốn cưới Dương Nhật cho bằng được. Thế rồi, khi liên tục phải học với nam sinh, cậu nghĩ mình thực sự muốn lấy vợ. Cuối cùng, chỉ ngay sau khi gặp lại Dương Nhật, Nhật Phong nhận ra giới tính chẳng có ý nghĩa gì trong việc mình có cảm xúc với một người cả. "Học ở cái bãi hoang tàn đấy mà cũng đòi cưa cẩm học sinh trường bên à?" "Thậm chí, cậu ấy còn là một học sinh cực kỳ xuất chúng, ưu tú nữa." "Rồi có thấy đuối sức không?" Hiện tại, về cái vấn đề "gió tầng nào mây tầng đó" giữa cả hai đang rất khập khiễng, thế nhưng Nhật Phong lại có rất nhiều thứ gọi là "tự tin". Chẳng phải đằng sau cậu có cả một "hội đồng tư vấn" cực kỳ nhiệt huyết sao? Chúng đã khẳng định: Nhất định sẽ đưa Nhật Phong lên ngồi cùng tầng với "mặt trời", còn cậu chỉ chờ đến ngày thành đôi thôi. "Sự tự tin của con tỉ lệ thuận với độ đẹp trai này. Nhất định con sẽ cưới được cậu ấy. Vậy nên, từ giờ hai người hãy chăm chỉ sang nhà bên giao lưu đi, họ sớm muộn cũng thành thông gia của hai người thôi." Giới tính còn không cản được Nhật Phong, thì sao phải quan tâm đến mấy thứ có "đuối sức" hay không để làm gì. "Nói vớ vẩn gì không biết? Còn không bằng một góc móng tay của thằng bé mà cứ đòi trèo cao." "Ba nhớ con còn bảo đầu thằng bé có vấn đề hay tam tai, âm binh gì đó cơ mà." "Vô nghĩa, những lời tôi nói trước đây đều vô nghĩa. Đề nghị đồng chí Đoàn Vĩnh Khôi và đồng chí Phan Thạch Vũ bớt cà khịa. Bây giờ tôi phải sang đi gặp Củ Mật của tôi. Chào các đồng chí." "Hấp không để đâu cho hết."
Chương 74: "Cậu có nghĩ ký ức còn được lưu trữ trong tế bào không?" Bấm để xem Trong nhà ăn trở nên im ắng sau khi Nhật Phong rời đi. Mâm cơm trên bàn ngổn ngang như chính tâm tư của Thạch Vũ và Vĩnh Khôi. "Cứ tưởng chúng sẽ không nhận ra nhau cơ." "Thì lúc đó hai đứa còn quá nhỏ." "Anh không ngờ gia đình chúng ta lại có duyên với nhà họ đến thế. Con trai thứ hai thì quen Nhật Phong từ nhỏ, con trai cả thì lại là người hiến tim cho thằng bé. Không khéo sau này lại làm thông gia của nhà người ta cũng nên." Ba năm về trước cả gia đình gần như tuyệt vọng với việc tình trạng của Nhật Phong. Đứa trẻ được xác định suy tim không hồi phục giai đoạn cuối, không còn khả năng đáp ứng với điều trị, thời gian hy vọng sống chỉ còn 6 tháng. Vào lúc vô vọng, họ đã bất ngờ được trung tâm điều phối ghép tạng thông báo, có một người tự nguyện hiến tạng, được xác định chết não vì tai nạn giao thông. Không ngờ, người hiến tim cho Nhật Phong, lại chính là anh trai của đứa trẻ cũng là bệnh nhân mắc chứng giãn cơ tim bẩm sinh. Cậu bé đó chính là Dương Nhật, từng bạn cùng phòng với Nhật Phong trong suốt thời gian điều trị. Vì Dương Nhật và anh trai không cùng hệ thống nhóm máu Rh, nên Nhật Phong mới may mắn như thế. Điều tốt đẹp đó đến với đứa trẻ, như thể một phép màu vậy đấy. Dẫu cho cả hai bất tương đồng về nhóm máu ABO; người hiến tặng tim mang nhóm máu O, Nhật Phong là người nhận mang nhóm máu AB, ca ghép tim vẫn diễn ra thành công. Thời điểm đó, cả gia đình họ đã đặt cược một ván bài quá lớn, khi biết việc ghép tim không tương đồng về nhóm máu, rất hiếm khi được thực hiện, do nguy cơ biến chứng cao và tỷ lệ thành công thấp. Thật may mắn, giữa người cho và Nhật Phong có sự tương thích cao về nhiều mặt, chiều cao, cân nặng, độ tuổi, kích thước tim.. Sự trùng hợp kỳ diệu này như một món quà trời ban, mở ra cánh cửa hy vọng cho Nhật Phong. Và rồi, điều không tưởng đã trở thành hiện thực, ca phẫu thuật diễn ra thành công ngoài mong đợi. Gia đình họ đã thắng trong ván cược, trái tim người hiến tặng đã đập trong lồng ngực Nhật Phong và khỏe mạnh đến bây giờ như một kỳ tích. "Chúng ta có công nối duyên cho hai đứa nó còn gì. Chuyện mua lại căn nhà này hay chỗ học của thằng nhỏ đều nằm trong sự tính toán của chúng ta mà." Việc ba Khôi và ba Vũ chọn chuyển về căn nhà này, là muốn thực hiện tâm nguyện của Thiệu Đông, được viết trong bức di thư mà họ đã nhận từ ba năm trước, vào ngày Nhật Phong được sinh ra lần nữa. Thực ra, về phía Ba Khôi và ba Vũ đều muốn con trai biết đến người hiến tim cho mình. Tuy nhiên, gia đình bên đó lại không đồng ý, vì họ không muốn Dương Nhật biết chuyện không nhận được tim của anh trai. "Cũng đúng, nhiều lúc anh nghĩ không biết điều chúng ta làm có thực sự đúng không nữa." "Có gì mà không đúng, chúng ta chỉ thực hiện nguyện vọng của cậu bé ấy thôi." "Nhờ cậu ấy mà con trai mình được sống, nhưng với gia đình họ thì lại là một sự mất mát quá lớn." Suốt ba năm nay cả hai bên gia đình vẫn âm thầm giữ mối liên hệ với nhau. Vào ngày giỗ của Thiệu Đông hay vào dịp gần tết ba Khôi và ba Vũ, đều dành thời gian đến dọn mộ và thắp hương cho cậu ấy. Cuối tháng một, thời tiết vẫn còn rất lạnh, cơn gió đông xuyên qua những tán cây tạo nên những âm thanh rùng mình. Ánh đèn đường tỏa ra những sắc vàng vàng, đỏ đỏ chiếu lên bóng lưng hai thằng nhóc ngồi buôn chuyện cạnh bờ ao. "Đầu gối cậu còn đau không? Có biết lối thay băng không đấy?" Giữa màn đêm tối tăm, gương mặt Dương Nhật vẫn vô cùng sắc nét, hệt như những bức chân dung được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Nét mềm mại tạo nên đôi môi quyến rũ, đôi mắt hút hồn, đôi chân mày hấp dẫn. Nét tinh xảo tạo nên chiếc mũi thẳng tắp và cả những đường góc cạnh trên gương mặt nữa. "Tôi đâu phải là loài tiêu hóa được xenlulozơ." Những âm thanh phát ra từ Dương Nhật cũng thật sự đẹp đẽ, có điều lại rất khó để hiểu. "..." Nhật Phong cố gắng lục lại những kiến thức sinh học mà mình đã được tiếp thu để "tiêu hóa" cái câu xỉa xói của Dương Nhật dành cho mình. Thế nhưng, lượng kiến thức cậu có được từ bộ môn này hình như quá hạn hẹp so với Dương Nhật. Trong tất cả những môn học, đó chính là môn mà cậu kém nhất. Mặt Nhật Phong dù đã nghệt ra vì câu nói vừa rồi, vậy mà cái người đó lại bày ra thứ biểu cảm trêu ngươi. Đúng là tức chết. Câu đá xéo từ Dương Nhật khiến cho bộ nào của cậu bị trục trặc, tựa như mạng 4G hết data tốc độ cao và báo vạch E vậy. "Cậu là giống loài n=19 à?" Lỗi kết nối mạng còn chưa được khắc phục, Dương Nhật - cái con người tàn ác đó, lại tiếp tục ném thêm một câu đá xéo khác vào mặt người bên cạnh. Cậu ấy không thể nói chuyện như những người bình thường được sao? Cậu đã thực sự muốn hỏi Dương Nhật câu đó. Đúng là bây giờ Nhật Phong mới thấm câu "mây tầng nào săn mây tầng đó" của thằng nhóc Đinh Hoàng Dương Hiếu. "Ông đây đủ 23 cặp nhé." "Ồ.." N=19 không phải là bộ nhiễm sắc thể của lợn hả? Cậu ấy vẫn thích sống kiểu tàn ác như thế suốt 14 năm qua sao? Nhật Phong dù ấm ức, nhưng lại tự biết thân biết phận. Chắc chắn cậu chẳng đủ kiến thức để đấu lại Dương Nhật đâu. Dù sao, cũng nên im lặng để người đó tưởng Nhật Phong là loài n=19. Chứ nhỡ đâu lên tiếng, mất công người ta lại tưởng cậu thừa tận 7 cặp nhiễm sắc thể. "Cậu có nghĩ ký ức còn được lưu trữ trong tế bào không?"